Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Wednesday, 6 July 2011

Ai nói chỉ biển miền Trung, miền Nam mới lặng sóng trong xanh; biển miền Bắc đỏ nặng phù sa.

< Bãi biển Hải Hòa cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa.

Bãi biển Hải Hòa nằm trong địa phận tỉnh Thanh Hóa dường như nằm ngoài quy luật này. Biển Hải Hòa cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, hàng cây phi lao thơ mộng, chạy dọc bờ biển.

Nếu cách đây tầm chục năm, nền du lịch của Thanh Hoá phát triển mạnh với bãi biển Sầm Sơn khá lý tưởng thì nay lại im lìm và có phần tụt lại rất xa so với nhiều thành phố du lịch biển mới nổi như Nha Trang, Hạ Long, thậm chí cả Hải Phòng. Cách thành phố Thanh Hóa hơn 40km về phía Nam, bãi biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia đang là điểm nhấn để thành phố Thanh Hoá khôi phục tiềm năng du lịch của mình.
.
< Môi trường biển trong lành, chưa chịu nhiều tác động của xô bồ và chen chúc.

Không có nhiều các dịch vụ dành cho du lịch, bãi biển đơn thuần với những quán hàng dọc bãi biển và dải cát thoải thoải dưới mỗi bước chân.

Hoang sơ là cảm giác của du khách khi lần đầu đến với bãi biển Hải Hòa. Nhưng có một điều phải khẳng định là biển Hải Hoà sạch, nước biển trong xanh, sóng êm đềm chứ không to như các bãi biển khác thuộc miền bắc.

Môi trường biển trong lành, chưa chịu nhiều tác động của xô bồ và chen chúc. Nước biển xanh và trong vắt, nhìn rõ thấy đáy. Sóng nhẹ nhàng gợn lăn tăn như sợ làm ồn thêm cái không khí yên tĩnh và hoang sơ của vùng biển nơi đây.

Một cái không khí không phaỉ lúc nào cũng dễ kiếm ra được ở các điểm đến du lịch bây giờ.
Phía sau hàng phi lao chạy dọc bờ biển là hệ thống khách sạn tại bãi biển này. Số lượng còn hạn chế, song đã phần nào đáp ứng được nhu cầu vui chơi nghĩ dưỡng của du khách thích khám phá tìm hiểu những miền đất mới. Chạy dọc bãi biển mới chỉ xuất hiện 3 khách sạn cũng thuộc hạng 3 sao.
Hải Hòa cũng có đủ những món đặc sản biển với giá cả phải chăng, người dân chài nơi đây lại hồn hậu, chất phác. Giá cả dịch vụ ở đây hãy còn khá là dễ chịu so với các khu du lịch biển khác. Du khách có thể thưởng thức các món đồ hải sản tươi ngon ngay tại các quán ăn ven biển, các nhà hàng, hoặc ai có thời gian thì chờ cho các thuyền chài kéo về để lựa chọn cho mình những thứ tươi ngon nhất ngay tại bãi biển này.
Các dịch vụ tắm nước ngọt, gửi xe hoàn toàn miễn phí. Chưa hề có cảnh thợ ảnh hay những người bán hàng rong quấy nhiễu, làm mất trật tự môi trường du lịch biển ở đây.

Tuy là bãi biển mới nhứng gần đây lượng du khách đến với Hải Hoà cùng khá đông nên những dịp cuối tuần những khách sạn này luôn trong tình trạng hết phòng. Nếu vậy bạn có thể đi lùi ra phía đường cái, cách biển tầm 2cây số để thuê khách sạn. Giá những khách sạn phía ngoài đường cái rẻ hơn 3 bãi cạnh bờ biển khá nhiều. Nhưng tốt hơn hết, bạn nên gọi điện đặt phòng trước.

Bạn cũng có thể lưu lại với những xóm chài, ngắm một đêm biển đẹp, hòa mình vào không khí mát mẻ thoải mái đặc trưng của vùng biển xen lẫn cảm giác yên ả của một vùng quê, cho mình chút bình yên sau những ngày làm việc mệt mỏi hay cùng gia đình tận hưởng không khi bình yên hoang sơ của làng chài.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Yeudulich, Vietnamnet, Afamily và nhiều nơi khác.

Bạn sẽ đi Hải Hòa?

Biển Hải Hòa được dân du lịch bình chọn là 1 trong 6 bãi biển nên đi ở phía Bắc. Hải Hòa cách Hà Nội đúng 200km. Bạn có thể đi bằng ô tô theo quốc lộ 1A, đến Thị trấn Tĩnh Gia gặp ngã tư chợ Còng thì rẽ trái, đi tiếp 2,5 km là đến. 
Vì mới khai trương được vài năm nên tại Hải Hòa hiện chỉ có 3-4 khách sạn nằm sát biển. Men theo con đường song song với biển là hàng loạt quán ăn, càphê, quán nhậu nhỏ khá yên tĩnh dưới những rặng phi lao. 


Quanh khu vực biển Hải Hòa còn có đảo Hòn Mê (có thể thuê thuyền của ngư dân để ra, chơi tuy nhiên muốn lên đảo phải được sự đồng ý của quân đội, vì đây là khu vực quân sự). Ngoài ra, bạn có thể thuê xe ôm (hoặc nếu... khỏe thì đi bộ) đến một bãi đá tuyệt đẹp phía bên phải bãi biển.
Nếu tắm biển xong, bạn có thể ăn hải sản hoặc lên chợ Còng mua sắm đồ. Trước khi trở về Hà Nội, bạn có thể vào chợ mua đồ hải sản giá rẻ.
Phớt lờ mọi ánh mắt dõi theo, em trèo lên con cào cào cao cao, một nhịp nhún và một nhịp xoạc chân, vậy là an tọa trên chiếc xe ấy.
Một cú nhún và một cú xoạc chân, em trèo lên chú cào cào cao cao. Khác với những chú xe bình thường vẫn đi khác như Wave hay Dream, cào cào lấy mất của em hai lần nhịp cho một lần lên xe. Bước chân lên cào cào, dường như phải tập lại từ đầu cho một lần ngồi xe. Đang quen với cái dáng thấp nhỏ mà đôi khi có thể nhảy tót xuống xe nếu thấy có sự cố trước mặt và cái yên êm ái, mọi việc giờ có vẻ đã khác.

Xế vững tay cầm lái, gạt chân chống, ngồi lên. Một cái gật đầu ra hiệu, thế là em lên xe. Tay ôm eo xế, chân nhón một nhịp gót và bước một nhịp dài, chỉnh lại tư thế và yên vị. Xe cào cào cao cao, em ngồi chênh vênh trên ấy, cao hơn hẳn mọi người. Sau lưng xế, cái yên bé xíu. Nghiêng một chút bên này hay bên kia đều làm tay xế nghiêng theo. Quen thói nhìn qua vai xế để thấy đường, giờ thì không dám.

Em ngồi im re, bám nhẹ vào eo xế phía trước để mình không xô lệch, để mình không làm xế nghiêng tay. Thả lỏng, thả lỏng. Xe vút chạy. Giật. Giật. Nghiêng. Chồm qua những con rãnh. Chồm qua những ổ voi, ổ gà. Vút qua bao xe ngang đường. Em ôm cứng xế trong tay. Chạy xe đến lần thứ 50 mà có cảm giác như mới lần đầu được chạy xe máy đi đường trường.

Cào cào, loại xe cao cao với khung mình hoàng tráng khi đi trên phố cùng tiếng nổ đanh, chát chúa của ống bô chỉ dành cho những kẻ mê tốc độ và có tiền (một chút). Một chú cào cào cũ giá khoảng 20 triệu đồng trong khi nếu sắm một chú mới toanh cùng đôi lốp hàng “khủng” có thể chạy trên mọi địa hình thì giá cũng không dưới 3.000 USD. Sở hữu một chiếc cào cào cũng có nghĩa là bạn đang sở hữu một gia tài kha khá cho thú vui của mình.

Vài năm trước, việc chạy một con cào cào trên đường phố là hàng quý hiếm ít gặp, khiến vô số kẻ đi trên đường phải “ngoái nhìn theo” với ánh mắt ghen tị và trầm trồ, khiến kẻ ngồi trên yên cào cào cũng có chút hãnh diện thì nay, xu thế đang ngày một lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ mê xê dịch mà người ta vẫn gọi với cái tên “phượt”. Từ những chiếc xe đơn giản, những chiếc cào cào hầm hố đã tiến bước trên con đường chinh phạt các cung đường.

Ban đầu, hãy cứ là những cung đơn giản, “dễ nuốt”, rồi sau tiếp là những cung “khó nhằn” với đủ mọi địa hình. Cào cào phát huy lợi thế của một dòng xe cơ động trên mọi địa hình, xông xáo và dũng mãnh trên mọi quãng đường khó nhất. Dĩ nhiên, cào cào hùng dũng chỉ nên đi với cào cào hùng dũng khác. Do đó, những tay chạy xe cào cào tìm đến với nhau, có thể là 2 hoặc 3, cùng nhau hăm hở trên các con đường, cùng nhau cán đích hay cho xe khác đằng sau hít khói. Cào cào cũng chỉ thích ứng cho 1 người nên các tay xế cũng thường xuyên 1 người 1 ngựa lên đường. “Phê” lắm! Đến những đoạn khó, xóc ngược, cứ thế mà đứng trên xe, mà chạy. Trên những con đèo trong ánh trăng, cào cào hung hãn đổ đèo với độ an toàn cao của bộ máy đắt tiền.

Nhưng các xế đi cào cào 1 mình mãi cũng buồn buồn. Chẳng nhẽ cứ 2 xe, 2 xế, đuổi bắt nhau suốt cả chặng đường dài. Thế là thi thoảng, lúc hứng thú hay vui vẻ, các xế tuyển thêm “ôm” cho chuyến hành trình. “Ôm” ở đây có thể là cô bé bạn gái xinh xắn, có thể là một người bạn trong giới đi lại đã quen thân hay là một người nào đó hoàn toàn xa lạ. Vì thế, mới có em ngồi đây, sau tay lái một xế đi cào cào.

Nói thật là em cũng hãnh diện khi ngồi trên con cào cào hung hãn, gào rú ầm ĩ trên đường và vô khối cặp mắt nhìn theo. Ghen tị có và ngưỡng mộ cũng có. Trong vô số ánh mắt ấy cũng ẩn chứa những thắc mắc như “Chân có dài đâu mà ngồi trên con xe tuyệt thế!”. Có ánh mắt thốt lên rõ ràng: “Sao không phải là mình?”. Phớt lờ mọi ánh mắt dõi theo, em trèo lên con cào cào cao cao, một nhịp nhún và một nhịp xoạc chân, vậy là an tọa trên chiếc xe ấy.

Ngồi trên xe, em thấy chông chênh. Chỗ ngồi phía sau bé xinh xinh, khiến em có cảm giác sắp rơi ra ngoài. Bám xế, em ngồi cho thật vững. Hai chân đặt chắc trên hai chiếc gá tí hon. Giờ em mới để ý vị trí đặt chân vô cùng thanh cảnh của chiếc cào cào. Hóa ra to xác là thế, hầm hố là thế, mà các đèn xe và để chân trước sau của con cào cào đều xinh xinh, đáng yêu. Xe cua qua đèo, em bám xe cua theo. Phải ngồi cho chắc và không làm xế phía trước bị lạng tay lái. Thả lỏng nào! Xe chồm qua ổ voi, ổ gà, em bám xế chặt cứng. Thi thoảng xế thả tay ga, con đường lướt trôi, cảnh vật cứ thế chạy theo, dịu dàng.

Xe phóng qua suối cạn, em giơ cao chân vẫn ướt hết từ đầu gối xuống. Ôi, cào cào! Xế em ngồi trước hay một mình thì tuyệt, còn em ngồi sau ôm thì vất vả lắm thay. Đường khó, em bám xế. Xanh mắt vì thấy mình cao quá so với mặt đường phía dưới chân mà xe cào cào thì chẳng thể nhảy phóc ra ngoài được. Đường lầy, em xuống lội bộ. Xe nặng, đẩy mình em không xuể, phải nhờ thêm ôm khác giúp giùm. Đường xóc, xe êm êm lao qua. Xe chạy êm, chân em hết mỏi, dù vẫn thấy cao cao chới với nhưng cũng khâm phục chú cào cào, đường khó chạy an toàn và khỏe. Ngồi sau xe cào cào, mọi thứ đều êm hơn và cũng nhanh hơn. Em mê tốc độ, mê cảm giác mạnh trên đường, em thích thú. Tốc độ, an toàn, cảm giác, phiêu…

Cào cào hung hãn với tiếng nổ vang rền cùng tốc độ mạnh mẽ, nhưng với em, cào cào “duyên dáng” với điểm an toàn cao và năng động.
Thi thoảng, lại muốn ngồi sau xế, trên chiếc cào cào cao cao, lướt gió! Và dĩ nhiên, chân em không dài, nên cần một cú nhún và một cú xoạc chân như thường lệ. Có sao!

Du lịch, GO! - Theo Auto pro
Với các bạn trẻ tôn thờ chủ nghĩa xê dịch, thì mùa hè chính là mùa để xách ba lô lên đường, thử thách bản lĩnh cá nhân trên những cung đường phượt hiểm hóc.

Chuyển động hè với phượt “nguy hiểm”

Dân phượt hiện nay chủ yếu là những người trẻ tuổi, ham phiêu lưu bằng xe máy tới những vùng núi non hiểm trở để khám phá và cảm nhận. Hành trang của họ không có gì ngoài chiếc ba lô bụi bặm bên trong chứa những vật dụng cá nhân, một con xe “dã chiến” và một tinh thần hăng say lên cao tới đỉnh điểm. Chỉ có vậy, họ lên đường...

Gặp Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1985, cựu sinh viên Đại học Giao thông vận tải), chủ nhân quán cà phê Phượt trên đường Kim Mã, Anh Tuấn đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị trong những lần dẫn đoàn đi phượt của mình.
.
Trong câu chuyện của anh, có chút chơi vơi khi kể tới núi cao, vực thẳm, hay giây phút lãng mạn trên những cung đường dày đặc sương mù, và có cả những hiểm nguy, những chấn thương mà anh và nhiều bạn phượt đã trải qua để cán đích.

6 năm đi phượt, quãng thời gian chưa hẳn dài so với những 'phượt dân lão làng' song so với tuổi đời còn rất trẻ của Tuấn, thì đó cũng là số năm đi phượt đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ.

Tuấn kể: “Lần đầu tiên mình đi phượt là hồi còn sinh viên, tham gia cùng vài người bạn trong chuyến đi xuyên Việt. Lúc đó cả đoàn cứ đi thôi chứ không hề biết rằng như thế được gọi là đi “phượt”. Từ “phượt” lúc ấy còn quá mới mẻ với tất cả mọi người”.

Tính đến nay, Tuấn đã tham gia dẫn nhiều đoàn đi phượt, ấy vậy mà trong lòng chàng trai trẻ vẫn giữ nguyên được cái khao khát khám phá và chinh phục những cung đường hiểm hóc.
Suốt khoảng thời gian rong ruổi xe máy trên các con đèo vòng vèo uốn lượn, trên những con dốc cao chót vót, trên những chặng đường chỉ trải toàn đá răm, cái mà Tuấn có được là kiến thức, là kỹ năng, là lòng yêu quê hương nước và cả gương mặt góc cạnh bây giờ đã sạm đen bởi nắng gió, là đầu gối, là cánh tay đầy những vết sẹo chằng chịt, chứng tích của mỗi chuyến đi.

Tuấn vui vẻ kể về vết sẹo lớn nơi đầu gối: “Đây là kỷ niệm trong chuyến đi Mộc Châu. Đường ở đó rất nhỏ, đá răm nằm xung quanh, chỉ có đúng 2 rãnh nhỏ vừa bằng 2 vệt xe do người ta đi nhiều tạo thành. Mình đã cố gắng để đi ở giữa các cái rãnh đó, nhưng thật không may vì có một hòn đá nằm án ngữ giữa đường và thế là ngã, là thành sẹo”.

Trong một chuyến đi khác, Tuấn đang đi thì bị nổ lốp xe khiến chiếc xe trượt dài 20m. Để bảo vệ cho cô bạn ngồi ở sau khỏi bị chấn thương, Tuấn dùng đầu gối làm bàn đỡ và trượt theo xe một đoạn dài.
Cô bạn ngồi sau không hề hấn gì, chỉ có anh chàng ga lăng kia là máu me be bét, đầu gối chấn thương nặng. Lúc đó không có gì để cầm máu nên mặc cho chấn thương, Tuấn vẫn nhảy lên xe đi tiếp đến chỗ có nhà dân để xin thuốc lào dịt máu.
Không có nhân viên y tế, Tuấn đành tự cầm chai cồn đổ vào vết thương để rửa khiến thành viên trong đoàn ai nấy đều nhắm nghiền mắt lại.

Là sinh viên của trường Đại học Xây dựng, mới làm quen với phượt được 2 năm song loại hình du lịch khám phá này đã thực sự thu hút Hoàng Mạnh: “Mỗi chuyến đi cho mình một trải nghiệm, khiến mình cảm có thêm nhiều mối quan hệ và trưởng thành hơn rất nhiều”.

Trong quãng thời gian đi phượt, Mạnh chủ yếu phượt theo đoàn, gồm từ 6 – 8 người trẻ tuổi có máu phiêu lưu. Mạnh và các bạn của mình đã từng đi qua những con đường nhỏ, hẹp ở Tây Côn Lĩnh, chênh vênh trên những con dốc lên thẳng đứng ở Hà Giang…

Mạnh kể: “Trong chuyến đi Cao Bằng, mình cùng nhóm đi từ thác Bản Dốc về, hôm đó trời mưa như trút nước, 6 con xe dã chiến nối đuôi nhau trong đêm tối mịt mùng. Vì không giữ được khoảng cách an toàn giữa các xe nên một va chạm đã xảy ra khi một xe vượt đội hình và bị xe đằng sau “tông” phải trong lúc quẹo. Một thành viên trong đoàn của mình bị thương, chảy máu rất nhiều. Đêm đen, đường trơn, dốc trượt… cả đoàn chuyển tay lái cho nhau để vượt qua đoạn dốc và may mắn mỉm cười vì cuối cùng cũng tìm một nhà dân để trú tạm”.

Phượt – không phải thú chơi để khoe mẽ

Với những người đam mê phượt như Anh Tuấn, Hoàng Mạnh, phượt là một lịch trình thú vị, đi để khám phá, để trưởng thành.
Do vậy, cho dù biết trước những nguy hiểm có thể gặp trong chuyến đi, khi nói đến phượt mắt họ vẫn sáng, chân tay họ thấy cuồng và trái tim họ rộn ràng thôi thúc lên đường.

Tuy nhiên, cũng không ít bạn trẻ hiện nay coi phượt là một cách để khoe mẽ thành tích rằng bản thân được đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ trong khi kinh nghiệm, kỹ năng thì chẳng thu được gì.

Anh Tuấn chợt buồn: “Quán cà phê của mình là nơi tụ tập của những bạn trẻ có nhu cầu đi phượt. Thực sự mình rất buồn khi nghe các bạn trẻ kể thành tích “phượt” song đến khi mình hỏi đến mục đích của chuyến đi, những điều mà bạn thu lượm được thì lại rất ít người trả lời được. Có thể thấy rằng các bạn trẻ ngày nay đang có những cách hiểu rất sai lầm về phượt”.

Hoàng Mạnh cũng tỏ ra lo lắng trước trào lưu phượt tràn lan của giới trẻ: “Trước mỗi chuyến đi, dân phượt phải tìm hiểu rất kỹ càng về địa bàn mình đến, trong đoàn phải có leader để lãnh đạo anh em. Phượt không chỉ là đi chơi mà còn là đi để biết cách kiểm soát không gian, chế ngự nỗi sợ và có những mối quan hệ mới.
Nhiều bạn đã nâng tầm phượt lên cao quá và rồi theo đuổi nó để khoe khoang chứ không xuất phát từ sự yêu thích thật lòng. Đó cũng là điều đáng báo động”.

Anh Tuấn cho biết, mỗi chuyến đi, anh cảm nhận được ý nghĩa đích thực của nó, có mối quan hệ tình cảm thân cận với người dân nơi đến và rồi có thể hàng năm sau gặp lại họ vẫn nhớ mặt anh, sẵn sàng cho anh và đoàn phượt ngủ nhờ.
Tết vừa rồi, Tuấn đã ăn Tết ở Lai Châu cùng một bản người Thái, cả mấy ngày đó anh chỉ đi vòng quanh các nhà và… uống rượu. Đó cũng là những điều kỳ thú sau mỗi chuyến đi.

Với Hoàng Mạnh thì sau mỗi lần “phượt”, tình đoàn kết bạn bè lại thêm thắm thiết, có trải qua gian khổ cùng nhau thì tình bạn mới bền lâu được. Những lần chông chênh trên con dốc, cả đoàn phải xuống dắt xe, bấu víu, dựa dẫm vào nhau để vượt qua chặng đường mà một bên là núi và một bên là vực thẳm, nhóm của Tuấn mới thấy sức mạnh của tình anh em, tình đoàn kết to lớn đến mức nào.

Kỳ nghỉ hè, quãng thời gian dài để bạn chinh phục những cung đường mới mẻ, hiểm hóc? Khi xác định được đam mê của mình thì hãy tự tin lên đường, còn nếu đi phượt chỉ để chụp hình rồi trở về khoe khoang với bạn bè thì hãy hạ ba lô xuống nhé. Bởi phượt là đam mê, chứ không phải thú chơi nhạt nhẽo!

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống