Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Showing posts with label Tin tức... mình. Show all posts
Showing posts with label Tin tức... mình. Show all posts

Friday, 26 April 2013

Các địa điểm du lịch miền Bắc, không chỉ các bãi biển mà ngay cả nhiều khu di tích, hiện tượng chèo kéo, hét giá “cắt cổ” khách du lịch cũng xảy ra như… cơm bữa.

Chiêu trò “chém” ở biển

< Bãi Cháy nay có tên là... Bãi chém.

Nổi tiếng khu vực phía Bắc là 2 bãi biển ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Thế nên những dịp nghỉ hè, những ngày lễ, du khách kéo về đây nghỉ ngơi rất đông. Theo một hướng dẫn viên chuyên dẫn đoàn đi tham quan Hạ Long kể lại, nạn chặt chém ở Hạ Long, Quảng Ninh bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi.

“Khi khách đến Bãi Cháy sẽ có vô số khoản phải móc hầu bao như tiền thuê phao, thuê áo tắm, thuê ghế ngồi với giá không hề rẻ. Dừa ở Bãi Cháy thì được hét giá 70.000 đồng/quả. Thế nên anh em làm du lịch chúng tôi thường đùa nhau gọi Bãi Cháy thành Bãi… chém là vì thế”, anh hóm hỉnh đùa.

Ngoài chuyện giá phòng tăng gấp 2, gấp 3 so với ngày thường thì chiêu chặt chém phổ biến nhất ở Hạ Long chính là những bè cá. Khi khách đi tham quan trên tàu, nhiều chủ tàu câu kết với các bè cá đưa khách vào chọn hải sản. Những bè cá kiểu này không chỉ hét giá trên trời mà còn cân “điêu” cho khách.

“Thậm chí nhiều chủ bè còn ép khách mua bằng được bằng các chiêu như: khi khách mới hỏi cá và chưa có ý định mua, chủ bè đã đập chết cá luôn; hay thả luôn ngao, sò vào nước ngọt để ngao, sò không sống được bắt buộc khách đã hỏi là phải mua mặc kệ chưa quyết định và chưa mặc cả giá”, anh này cho hay.

Tình trạng chặt chém kiểu này cũng diễn ra tương đối phổ biến ở Hải Phòng, Cát Bà. Theo hướng dẫn viên này, du khách cần tìm hiểu giá cả, mặc cả thật kỹ trước khi quyết định mua. Nếu có người quen ở địa phương thì nên nhờ họ chọn lựa giúp. Tuy nhiên, tốt nhất, thích ăn hải sản và mua về làm quà thì có thể mua ở chợ Vân Đồn để có giá cả hợp lý.

Cũng theo anh này, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng đồng thời diễn ra Lễ hội Carnaval Hạ Long nên thay vì đổ xô đến Hạ Long, Tuần Châu và phải chịu cảnh chặt chém, chèo kéo khách khó chịu, du khách có thể lựa chọn những địa điểm khác như Cô Tô, Quan Lạn, vừa được đi thuyền trên biển, cảnh đẹp, hoang sơ và giá cả dịch vụ cũng phù hợp với nhiều gia đình hiện nay.

Đến Vườn quốc gia nộp phí... môi trường

Mấy năm gần đây, Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì trở thành điểm du lịch được nhiều người yêu thích. Không khí trong lành, dễ chịu, lại chỉ cách trung tâm TP Hà Nội mấy chục cây số và thuận đường đi lại nên khá nhiều người chọn đây là điểm để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả. Cảnh đẹp thiên nhiên của khu vực này còn trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các cặp vợ chồng sắp cưới hay của những người yêu thích chụp ảnh.

Tuy nhiên, dạo gần đây, VQG Ba Vì lại dính đến tai tiếng chặt chém gây không ít khó chịu cho du khách khi đặt chân đến nơi đây. Một tay máy nghiệp dư vừa từ VQG Ba Vì về đầy bức xúc rằng sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Theo lời anh này kể lại, nhóm của anh sau khi chụp ảnh xong, có trải bạt ra ngồi nghỉ ngơi một lúc. Tự nhiên có một số người tự xưng là bảo vệ đến đòi thu 400.000 đồng với lý do thu tiền phí “bảo vệ môi trường”. Thấy mấy thanh niên trong nhóm thắc mắc số tiền này, 2 người bảo vệ (tự xưng) này lý giải họ thu 200.000 đồng/lần trải bạt. Nhóm trải bạt 2 lần nên phải thu 400.000 đồng.

Mặc dù số tiền trên không phải là quá lớn song hết sức vô lý và khiến không ít người ngã ngửa vì bất ngờ bởi khi đến VQG Ba Vì du lịch, không có bất cứ biển báo nào cấm không được trải bạt nghỉ ăn trưa. Hay trong tất cả các bảng thông báo, vé, hướng dẫn... cũng không có điều khoản nào ghi bảo vệ khu vực này được phép thu tiền thêm khi các nhóm ăn uống, trải bạt nghỉ ngơi tại đây. Nhóm sau khi cãi lý một hồi và đòi lên gặp Ban Quản lý thì 2 tay bảo vệ “rởm” cũng lập tức… “chuồn”.

Thủ đô cũng “bon chen” không kém

Một tour guide kể lại, ở giữa Thủ đô cũng bị chặt chém chứ đừng nói đi đâu xa. Một kinh nghiệm “xương máu” dành cho những tour guide mới vào nghề là phải cẩn trọng ngay từ ở sân bay Nội Bài. Anh này nhớ lại, năm đó anh đi đón một khách người Úc sang Việt Nam du lịch. Thông thường, các hướng dẫn viên khi đón khách sẽ ghi tên khách lên một tấm biển giơ lên để người đó nhận ra.

Một anh chàng lái taxi đã copy đúng tên khách, chép bằng bút dạ và cũng cầm biển giơ lên. Tuy nhiên khu vực dành cho hướng dẫn viên đón khách ở phía gần cửa ra, trong khi đó, tay taxi này lại vượt lên đứng trước đó một đoạn.

Vị khách người nước ngoài nên cũng không chú ý, thấy biển tên mình cứ tưởng là người của công ty du lịch đã đặt trước nên đi theo tay taxi này. Cậu lái taxi đó đã chở khách đi vòng vèo trước khi về đúng địa chỉ khách sạn và thu của khách đến gần 1 triệu đồng.

Cũng theo tour guide này, phổ biến ở các khu vực phố cổ là những phụ nữ bán hàng rong chèo kéo khách, xung quanh khu vực Hồ Gươm, hàng chục thợ chụp ảnh bám đuôi khách mời chụp ảnh. Một lần chính mắt anh chứng kiến một cậu thanh niên đánh giày cho một du khách Tây đã hét giá đòi 50$. Hay cánh xích lô chở khách lòng vòng khu vực phố cổ cũng đòi 500.000 đồng trong khi giá thực tế chỉ 50.000 đồng, nghĩa là hét giá lên gấp 10 lần nếu khách không mặc cả rõ ràng từ trước.

Không chỉ khách nước ngoài đến Hà Nội mới bị chặt chém mà người ngoại tỉnh, sinh viên đang học tại Hà Nội cũng có khi rơi vào bẫy này.
Tour guide nói trên cho rằng, một trong những điều quan trọng khi đi du lịch là phải tìm hiểu kỹ giá cả, biết cách mặc cả, trả giá để không tự biến mình thành nạn nhân của những vụ chặt chém mùa du lịch.

Du lịch, GO! - Theo H.Thanh (Infonet), ảnh internet

Thursday, 25 April 2013

Là cư dân của TP biển Vũng Tàu, tôi rất xấu hổ trước việc du khách đến Vũng Tàu bị “chặt chém” vô tội vạ trong các ngày lễ lớn.

Từ trải nghiệm của bản thân, người thân và bạn bè, tôi chia sẻ một số kinh nghiệm nhằm góp phần giảm bớt những phiền toái mà du khách có thể gặp phải trong chuyến tham quan Vũng Tàu vào những ngày lễ lớn sắp tới.

Khi đến TP Vũng Tàu, trên đường ra bãi Sau du khách sẽ gặp rất nhiều tài xế xe ôm chạy theo xe đưa những tờ rơi hoặc mời miệng giới thiệu những quán ăn ngon rẻ. Xin đừng tin và đừng bao giờ vào các địa chỉ đó, vì có thể họ là cò mồi cho các quán “chặt chém”. Những quán làm ăn đàng hoàng thường không sử dụng dịch vụ này.

Ở bãi tắm, trước khi muốn thuê hay mua vật gì phải hỏi giá cả cho thật kỹ, nếu không sẽ bị “chém” thẳng tay. Ngày thường một chiếc dù và ghế bố giá thuê chỉ khoảng 50.000 đồng, ngày lễ có thể bị “hét” lên đến 200.000 đồng. Tương tự, một ly trà đá có thể được “hét” tới 20.000 đồng...

Du khách nên trả giá và chỉ chấp nhận mức giá ngày lễ cao hơn ngày thường ở một mức hợp lý. Du khách cũng cần hạn chế dùng cua, ghẹ của những người gánh hàng rong dọc theo bãi tắm, vì hàng của họ thường không đảm bảo vệ sinh, có khi là hàng ế còn lại từ hôm trước. Người quen của tôi cũng vì ăn ghẹ bán dạo mà bị “Tào Tháo rượt” phải nằm viện hai ngày.

< Một gia đình ở TP.HCM chuẩn bị bữa ăn mang theo vừa tiết kiệm vừa tránh bị “chặt chém” khi đi du lịch Vũng Tàu.

Buổi trưa, muốn dùng cơm ngon và giá cả hợp lý, du khách nên chịu khó tốn một cuốc taxi vào khu chợ cũ (cách bãi Trước khoảng 500m).  Tại đây có những quán ăn nổi tiếng với giá luôn ổn định. Tại các quán ăn đó, một tô canh chua cá 80.000-90.000 đồng, các món mặn và xào hải sản giá cũng chừng đó. Gia đình bốn người kêu cơm và ba món ăn, mỗi người uống vài lon bia chỉ trả khoảng 500.000 đồng (trong khi các quán “chặt chém” thường tính 1-2 triệu đồng).

Tại chợ cũ có nhiều quán cơm bình dân giá tương đương TP.HCM như cơm sườn 20.000 đồng/phần, cơm đùi gà 30.000 đồng/phần... Buổi sáng, muốn dùng điểm tâm ngon, quý khách nên ra khu chợ cũ, đến phố Lê Lai - Đồ Chiểu. Tại đây có đủ các món ngon như cơm tấm, phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bún mắm, bánh khọt... giá chỉ dao động 25.000-35.000 đồng/phần.

Du khách lưu ý là khi ăn ngoài bãi Sau, sau khi thuận giá nên yêu cầu nhân viên phục vụ ghi giá vào tờ giấy giao cho khách giữ để tránh bị họ lật lọng.

Tôi có người quen khi hỏi giá tôm sú thì họ nói 600.000 đồng/kg, lúc tính tiền họ tính 900.000 đồng/kg (đắt gấp ba lần giá ngoài chợ). Bạn tôi cự cãi thì họ bảo hồi nãy anh nghe lộn, tôi nói 900.000 đồng/kg chứ không phải 600.000 đồng/kg. Đã lỡ ăn rồi, lại không có chứng cứ gì để phản bác nên bạn tôi đành phải nuốt cục tức mà trả tiền.

Ban đêm, nếu phòng trọ và khách sạn đã hết chỗ, du khách có thể đến Tịnh xá Ngọc Bích ở bãi Trước (gần bến tàu cánh ngầm) xin ngủ nhờ, nhà chùa chỉ lấy tiền điện nước 10.000 đồng/người. Tịnh xá khá rộng, song muốn đảm bảo còn chỗ nên liên hệ đăng ký trước. Ngủ ở chùa thì không được tiện nghi lắm nhưng còn hơn nằm vật vạ ngoài công viên.

Cuối cùng, khi muốn mua đồ lưu niệm, du khách trả giá càng thấp càng đỡ bị hớ. Nếu chỉ trả giá bằng phân nửa hoặc một phần ba giá đưa ra là kể như “dính chấu”.
Cháu tôi hỏi mua một xâu chuỗi kết bằng các vỏ ốc, họ nói 70.000 đồng, cháu tôi trả 20.000 đồng thì họ bán. Tưởng mua được giá hời, ngờ đâu một lát gặp người khác cầm xâu chuỗi giống hệt, cháu tôi hỏi mua bao nhiêu thì họ bảo giá chỉ... 10.000 đồng.

Cư dân Nha Trang mách nước du lịch bụi 'ngon, bổ, rẻ'

Du lịch, GO! - Theo Duy Minh (TTO), internet

Friday, 12 April 2013

Được hỗ trợ lúa, ngô giống, được cấp tiền làm nhà, nhưng bà con dân tộc Mảng (Nậm Nhùn, Lai Châu) đều đem đi đổi rượu. Họ uống rượu ngày này qua ngày khác, đàn ông, đàn bà đều say sưa.

< Túp lều của cặp vợ chồng nghiện rượu Sìn A Cớm và Lò Me Đao.

Xã Trung Chải mới được tách ra từ xã Nậm Ban chừng một tháng nay. Người ta ví von rằng, nếu Lai Châu là tỉnh nghèo nhất nước, Sìn Hồ là huyện nghèo nhất tỉnh thì chẳng có nơi nào nghèo khổ hơn Trung Chải. Từ ngày 1/4, Trung Chải thuộc huyện mới Nậm Nhùn. Chính quyền các cấp hy vọng, với chính sách đầu tư mới, Trung Chải sẽ bớt đi đói nghèo.

Trung Chải có 345 hộ, trong đó có 127 hộ người Mảng, 112 hộ người Mông. Mùa giáp hạt mỗi năm người dân đói 3-5 tháng. Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, bà Lý Thị Chướng, là người Mảng thành đạt nhất trong cộng đồng dân tộc mình dù như tự thừa nhận "chẳng học hành gì". Bà thật thà: “Gạo, tiền, tấm lợp, con giống, vật nuôi đều được hỗ trợ, nhưng dân cứ đói nghèo vì rượu chè, vì lười lao động”.

Trung Chải là xã cực kỳ khó khăn, thuộc huyện mới Nậm Nhùn, chưa có trụ sở làm việc, chưa có trạm y tế, đất sản xuất, nước sinh hoạt hiếm hoi. Với dân tộc Mảng, họ từng đứng bên bờ vực tuyệt chủng vì sinh ít hơn tử. Bây giờ, dù đã cố gắng rất nhiều, được sự hỗ trợ rất nhiều, nhưng cũng chỉ kéo được tỷ lệ sinh tử ngang bằng, không phát triển. Hôn nhân cận huyết, rượu chè, bệnh tật vẫn bủa vây họ trong vòng luẩn quẩn đói nghèo, lạc hậu.

Đại úy Trần Giang Nam, Bộ đội biên phòng đồn Pa Tần được tăng cường về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, dẫn khách vào bản Nậm Nó. Bản có 31 hộ người Mảng, đa số đói nghèo, nhưng nếu nói về uống rượu, thật khó để tìm được vùng đất uống nhiều, uống lâu như Nậm Nó.

Tại nhà bà Lý Thị Bình, hai người đàn bà, bốn người đàn ông đang uống rượu. Bắt đầu từ tầm trưa, đến tận chiều tối cuộc rượu vẫn còn rất rôm rả. Trên bàn có ba quả trứng gà, một đĩa muối trắng. Người Mảng uống rượu không tốn mồi, không cần lý do, cứ có rượu là rủ nhau uống. Ví như cuộc rượu ở nhà bà Bình, mỗi thành viên trong mâm đều có hoàn cảnh đau lòng, vậy nhưng họ vẫn uống, vẫn cười đùa.

Bà Bình thì chồng đi tù, nhà còn ba mẹ con, mỗi năm thiếu ăn từ lúc thu hoạch được vài ngày cho đến lúc nhận được
gạo cứu đói. Hoàn cảnh người em trai bà, Lý A Vinh, thì còn thê thảm hơn. Vợ và ba đứa con lần lượt chết vì bệnh tật, không nhà cửa, không ruộng nương, thân làm người đàn ông sức dài vai rộng, vậy mà Vinh phải tá túc ở nhà chị gái. Chẳng thấy cùng cực, Lý A Vinh vẫn uống rượu, kể về gia cảnh rất vui vẻ.

< Người dân uống rượu cả ngày.

Bà Tạo Me Ván, chồng chết sớm, hai con trai, một đứa thì bị nước lũ cuốn trôi, một đứa bị sập hầm chết trong lúc làm vàng ở ngoài sông Nậm Na. Bà Ván không nhớ tuổi mình, chỉ biết là già rồi, không thể đi nương được nữa. Nhưng bà uống rượu rất khỏe, ngày ngày cứ thấy nhà nào trong bản uống rượu là bà lân la đến ngồi cùng. Uống say thì về túp lều cỏ giữa bản nằm ngủ, tỉnh lại đi tìm rượu uống tiếp. Cũng may ở Nậm Nó dân bản uống nhiều và hào phóng nên bi đát như bà Ván chẳng lúc nào thiếu bữa.

Trông mâm rượu, vui nhất có lẽ là hai người đàn ông làm nghề đi mua ngô giống, thóc giống của dân bản. Biết người Mảng ở Nậm Nó được trợ cấp nhiều ngô, nhiều thóc để sản xuất, người ở địa phương khác đến gạ gẫm họ bán rẻ. Khi thì tiền mặt, khi thì đổi rượu, cứ mỗi đợt phát thóc giống, ngô giống thì dân bản Nậm Nó lại say sưa suốt ngày.

Chứng kiến cảnh ấy, đại úy Nam phải yêu cầu mấy tay mua giống của bà con về nhà trưởng bản Lý A Tảo làm việc. Sau khi bàn bạc, cả anh Nam lẫn trưởng bản Tảo yêu cầu gọi những người bán giống đến trả tiền cho cánh lái buôn và nhận lại giống để sản xuất. Nhưng chẳng gọi được ai, vì bán giống vừa xong thì chủ nhà đã đi mua rượu về liên hoan, uống cho say bí tỉ, không người nào dậy nổi.

Cán bộ đành ngồi chờ, mãi đến tối thì Lò A Đòi, một trong 3 gia đình trong bản bán ngô, thóc giống, mới tỉnh rượu. Rất thản nhiên, Đòi bảo do thèm rượu quá nên bán, mỗi bao giống 30 nghìn đồng. Tiền bạc bán giống cũng đã mua rượu uống rồi, lấy đâu ra mà trả lại cho lái buôn được nữa. “Khổ lắm. Chính sách nhà nước cố gắng hỗ trợ bà con thoát nghèo, nhưng có hỗ trợ đến mấy cũng bó tay nếu nhận thức người dân không được cải thiện”, đại úy Nam phàn nàn.

Ở bản Nậm Nó có rất nhiều căn nhà của các gia đình không thể nào gọi là nhà, rách nát và xiêu vẹo. Đại úy Nam bảo, chủ nhân của những căn nhà rách nát ấy từng nằm trong danh sách được hỗ trợ để xây nhà theo chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 167 của Chính phủ. Họ không có nhà là bởi cứ hỗ trợ được thứ gì thì đem đi đổi rượu hết.

< Cứ có tiền là người dân đi mua rượu.

Nằm giữa bản Nậm Nó là túp lều của đôi vợ chồng Sìn A Cớm và Lò Me Đao. Sở dĩ gọi là lều vì nơi trú ngụ của gia đình Cớm được căng bằng bạt xanh, trong nhà không hề có nổi một vật dụng gì có thể đáng giá lên đến tiền trăm. Ngoài chiếc kiềng bếp và chỗ gia đình nằm ngủ ra, nhà cửa cứ trống huơ trống hoác như chòi canh rẫy.

Vợ chồng Cớm đều khỏe mạnh, mới có một đứa con nhỏ nhưng họ lại được xếp vào hạng nghèo nhất xã. Cả đại úy Nam lẫn Bí thư Đảng ủy xã Lý Thị Chướng đều kết luận: Tất cả từ rượu mà ra.

Cả Cớm lẫn Đao đều nói tiếng Kinh bập bẹ, không biết tuổi, không nhớ được nhà mình làm bao nhiêu nương rẫy. Chỉ có chuyện uống rượu thì hai vợ chồng đều thuộc hàng cao thủ. Họ có thể uống rượu suốt ngày, thậm chí là ngày này sang ngày khác. Cứ có tiền là vợ chồng mua rượu về uống, uống say thì ôm nhau ngủ, không lên nương, không đi làm thuê làm mướn gì.

Năm ngoái, khi được hỗ trợ tấm tôn để làm nhà 167, vợ chồng Cớm vội vàng phân công nhau vác tấm tôn đi đổi rượu. Không mời ai cả, họ tự đổi, tự mua rượu về, chỉ có hai vợ chồng uống với nhau. Thực ra gia đình Cớm từng có nhà, dù căn nhà ấy không khá hơn túp lều hiện tại là bao.

Chỉ cách đây mấy hôm, có một dự án về xây lớp học, không có đất xây trường nên họ đặt vấn đề “giải tỏa” nhà Cớm. “Giá đền bù” là một triệu đồng. Nếu vợ chồng đồng ý thì dời túp lều đi chỗ khác vào nhận tiền đền bù luôn. Phấn khởi quá, căng xong túp lều mới, với một triệu đồng có được, Cớm và Đao chia nhau mỗi người 5 trăm nghìn đồng đi mua rượu uống. Chỉ mới mấy ngày mà họ uống gần hết chừng ấy tiền mua rượu.

Du lịch, GO! - Theo Nông nghiệp Việt Nam, ảnh internet

Wednesday, 10 April 2013

Trang Business Insider đưa ra danh sách tám điểm đến phái nữ cần đặc biệt cẩn trọng trong bối cảnh có nhiều vụ tấn công tình dục nhằm vào chị em phụ nữ khi đi du lịch.

Từ vụ một nữ du khách người Thụy Sĩ bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ, cho tới vụ một nữ sinh viên Mỹ bị hãm hiếp ở Rio de Janeiro... các vụ tấn công tình dục đã gây không ít lo ngại cho mọi người, nhất là các du khách nữ. Thế nhưng, điều này không có nghĩa phụ nữ thì không thể đi du lịch nước ngoài, và cũng không có nghĩa những quốc gia nói trên không còn chốn nào an toàn cho du khách. Vì thế, với chị em, khi đi du lịch tới những khu vực này cần đặc biệt cẩn trọng. Tốt nhất nên trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết về văn hóa nơi mình đến.

Danh sách dựa trên báo cáo của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch), Bộ Ngoại giao Mỹ và báo cáo về tình hình tội phạm trên các phương tiện truyền thông.

Ấn Độ

Từ khu đền Taj Mahal cho tới những tour du thuyền trên sông, ngành công nghiệp du lịch Ấn Độ hằng năm thu về khoảng 17,7 tỉ đôla. Tuy nhiên, những vụ hãm hiếp liên tiếp xảy ra với một nữ du khách Thụy Sĩ, một nữ sinh viên ở New Delhi, rồi đến việc một nữ du khách người Anh phải nhảy lầu vì sợ bị cưỡng hiếp… đã khiến lượng khách du lịch đến Ấn Độ giảm hơn 35% kể từ tháng 12-2012.

Tổ chức Theo dõi nhân quyền đã gửi báo cáo về tình trạng bạo lực với phụ nữ đang gia tăng, trong khi “chính phủ vẫn chưa điều tra và xét xử đầy đủ các vụ lạm dụng tình dục mà cảnh sát đã bắt giữ".

Brazil

Rio de Janeiro nằm trong danh sách những điểm đến hấp dẫn du khách nhất bán cầu Nam, tuy nhiên chị em phụ nữ cần phải thận trọng sau khi một nữ du khách người Mỹ bị hãm hiếp trong xe buýt, còn bạn trai của cô bị trói và đánh dã man. Ba nghi phạm đã bị bắt, tuy nhiên Brazil vẫn nổi tiếng là nơi có lối văn hóa hành xử thô bạo và những vụ bạo hành với phụ nữ. Quốc gia này sẽ là nơi đăng cai World Cup 2014 và Olympics 2016.

Thổ Nhĩ Kỳ

Du khách đến Thổ Nhĩ Kỳ thường tập trung về những khu di tích lịch sử ở Istanbul, cũng như những khu nghỉ dưỡng ven biển tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực nhằm vào phái nữ đang là vấn nạn lớn ở quốc gia này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi báo cáo về việc đại sứ quán và lãnh sự quán nước này nhận được rất nhiều báo cáo liên quan tới những vụ tội phạm nhằm vào phụ nữ, đặc biệt những vụ liên quan tới thuốc kích dục.

Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền, cảnh sát và tòa án Thổ Nhĩ Kỳ không có những biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ những trường hợp gửi yêu cầu được bảo vệ trước những kẻ tấn công.
Hồi tháng hai vừa qua, một nữ du khách người Mỹ đã bị sát hại khi đi du lịch một mình.

Ai Cập

Ngành du lịch của Ai Cập đem về tới 20% lượng ngoại hối, tuy nhiên số lượng du khách đến quốc gia này đang sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Thời báo New York, nguyên nhân của tình trạng này là do tỉ lệ tội phạm gia tăng sau cuộc cách mạng ngày 25-1-2011. Đặc biệt là sự gia tăng những vụ quấy rối và tấn công tình dục có hệ thống đối với những phụ nữ và những cô gái đi một mình trên phố.

Tháng 6 năm ngoái, đã có ít nhất sáu phụ nữ Ai Cập và một người nước ngoài bị hãm hiếp ngay tại quảng trường Tahrir ở Cairo. Gần đây, một nữ phóng viên tại Cairo đã kể lại việc cô bị một kẻ côn đồ lột quần áo và suýt bị hãm hiếp.

Colombia

Ngành công nghiệp du lịch của Colombia đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua, sau khi du khách buộc phải bỏ qua quốc gia này bởi lý do nội chiến.

Theo tổ chức Theo dõi nhân quyền, tình trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ và các bé gái vẫn còn rất phổ biến ở Colombia, trong khi đó chính quyền vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để thực thi pháp luật cũng như bảo vệ nữ giới ở nước này.
Điều đáng nói thủ phạm của những vụ tấn công tình dục rất ít khi bị đưa ra xét xử ở Colombia.

Guatemala

Guatemala là quốc gia nổi tiếng với những thành phố đẹp như tranh vẽ Antigua hay Panachajel. 15% nhân lực của Guatemala làm việc trong ngành du lịch hoặc những ngành có liên quan.

Tuy nhiên, cơ quan hành pháp của nước này đang gặp vấn đề lớn trong việc trấn áp các băng nhóm tội phạm, nhất là loại tội phạm liên quan tới ma túy. Kéo theo đó là tội phạm nhằm vào phụ nữ.

Những vụ hiếp dâm và tấn công tình dục đã tăng 34% trong thời gian 2008-2011. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền, cứ 10 vụ mới có 1 vụ thủ phạm bị đưa ra xét xử.

Mexico

Mỗi năm có hàng triệu người Mỹ đi du lịch đến các khu nghỉ dưỡng và các thành phố lớn của Mexico. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Mexico đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ các công dân của Mỹ đến nước này.

Tuy nhiên, hồi tháng 2 vừa qua, sáu nữ du khách Tây Ban Nha đã bị hãm hiếp ở trong khu nhà nghỉ tại bãi biển Aculpulco. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền, hệ thống pháp luật của Mexico thường không bảo vệ hiệu quả nạn nhân của những vụ bạo lực, nhất là những vụ liên quan tới phụ nữ và các bé gái. Nguyên nhân của tình trạng này là do đào tạo không cơ bản và nạn tham nhũng.

Trong luật pháp nước này, có những điều luật về các loại tội phạm tình dục liên quan đến “phẩm cách” của nạn nhân. Những phụ nữ dám tố cáo về việc bị tấn công tình dục thường không được các cơ quan chức năng tôn trọng và bị nghi ngờ.

Kenya

Kenya đặc biệt nổi tiếng bởi hệ động vật hoang dã và những chuyến tham quan trong các khu bảo tồn. Thế nhưng, những du khách nữ có dự định đi xa ra ngoài khu vực du lịch cần phải cẩn thận, đặc biệt ở khu vực đảo Lamu, nơi Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo với các công dân của mình về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tình dục và bắt cóc gần đây.

Quỹ phát triển phụ nữ của Liên Hiệp Quốc mới đây cũng đưa ra báo cáo về việc “phụ nữ thuộc mọi độ tuổi, trình độ giáo dục, tầng lớp xã hội, ở nông thôn và thành thị đều có thể trở thành nạn nhân bạo lực ở Kenya”.

Tất nhiên, không chỉ có những quốc gia nói trên mới là nơi nguy hiểm có thể xảy ra với phái nữ. Nhiều nơi khác đang trong tình trạng hỗn loạn hay những khu vực có chiến tranh đều là những nơi không an toàn cho du khách.

Dù là phụ nữ hay nam giới: mọi người đều cần phải cẩn trọng khi đi du lịch nước ngoài. Nếu có thể, hãy đi theo nhóm, bảo đảm luôn có người biết được lộ trình của bạn. Hãy tin vào bản năng của mình khi bạn cảm thấy nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Du lịch, GO! - Theo Hoàng Hà Mai (báo Tuổi Trẻ), internet

Monday, 18 March 2013

Di tích núi Bài Thơ là một ngọn núi đá vôi cao 106m nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long, kề ngay bên vịnh Hạ Long, nhìn xa trông như một toà lâu đài khổng lồ với ba ngọn tháp nhấp nhô trên những bức tường thành kiên cố. Đó là núi Bài Thơ.

< Núi Bài Thơ.

Nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long, núi Bài Thơ là một di tích có giá trị văn hoá lịch sử quan trọng. Trước kia núi có tên gọi là núi Truyền Đăng. Đến tháng 2 năm 1468, nhân một dịp đi kinh lý vùng Đông Bắc, cảm hứng trước cảnh đẹp thần tiên của Vịnh Hạ Long vua Lê Thánh Tông đã làm một bài thơ và cho khắc vào vách núi phía Nam. Từ đó núi có tên là núi Đề Thơ, sau được gọi là núi Bài Thơ.

< Đường lên núi Bài Thơ xuống cấp khá nhiều.

Năm 1729, nhân dịp duyệt thủy quân trên Biển Đông, chúa Trịnh Cương đã là một bài thơ họa lại bài thơ của vua Lê Thánh Tông và cho khắc ngay gần đấy.

< Dây leo và cây bụi chằng chịt mọc gần hết lối đi.

Leo núi Bài Thơ là một thú vui hấp dẫn. Đứng trên đỉnh núi Bài Thơ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước quanh cảnh kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, xa xa là biển nước xanh mênh mông, đảo đá nhấp nhô điểm xuyến những con thuyền, con tàu nhỏ xíu.

< Lối đi bị nhà và phế liệu chắn ngang, cây bị chặt chết khô chắn đường khiến cho việc đi lên rất khó khăn.

Nhìn lên cao là trời mây lồng lộng, xung quanh là cỏ cây hoa lá với tiếng chim hót ríu rít thật thanh bình. Núi Bài Thơ – một di tích danh thắng nổi tiếng của Hạ Long.

Với chiều cao, lại nằm ở trung tâm thành phố, sát mép biển trực tiếp nhìn ra Vịnh Hạ Long, núi Bài Thơ là một tượng đài tự nhiên hùng vĩ cho phép thỏa mãn tất cả các nhu cầu về thẩm mỹ đối với tổng thể cảnh quan Vịnh Hạ Long.

< ... và di tích núi Bài Thơ bây giờ rở thành chốn... chăn dê!

< Rêu phong, ẩm thấp...

Những bài thơ bất hủ ở chân núi phía Nam, sự tích Truyền Đăng Sơn, đền thờ Trần Quốc Nghiễn, vị trí treo cờ Đảng, nơi đặt còi báo động, các hang sơ tán thời chiến... tạo thành một cụm di tích với những yếu tố lịch sử gắn liền với tên gọi núi Bài Thơ có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch.

< Với nhiều rác rưởi...

Chợ Hạ Long I, chùa Long Tiên, các khu phố thương mại, ẩm thực ở khu vực trung tâm thành phố là những điều kiện hỗ trợ có hiệu quả cho việc thu hút du khách đến với các hoạt động tham quan núi Bài Thơ.
< Bia đá trên đỉnh núi bị gạch xóa chi chít đến nỗi không đọc được các dòng chữ ghi lại chứng tích lịch sử đề ở trên.

< Bảng đá di tích này cũng không tránh khỏi sự 'tàn sát' của người kém ý thức.

Vậy nhưng do không được ứng xử đúng văn hóa nên khu di tích từng được vua Lê Thánh Tông đề thơ đang bị xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi... chăn thả dê.

Cạnh đây là môt số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận.

< Tường bị gạch xóa, vẽ bậy linh tinh.

< Trông sơ không khác gì một chốn nhà hoang.
Ở TP HCM: nằm mơ cũng không có được một thắng cảnh biển núi của thiên nhiên đẹp tuyệt vời như thế này. Vậy mà tại đây, có lẽ do thừa mứa cảnh đẹp nên người ta không cần phải quan tâm?
Tiếc cho một di tích...

Du lịch, GO! - Theo Dân Việt, Lao Động.

Thursday, 14 March 2013

Nhiều thắng cảnh bị xóa sổ trên bản đồ du lịch nước nhà, trong khi không ít thắng cảnh khác đang có nguy cơ biến mất bởi sự can thiệp thô bạo của con người.

Những dòng thác chết

Mũi Né, một doi đất ăn ra biển ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận), nổi tiếng từ năm 1995 khi nhiều du khách TP.HCM đổ xô ra ngắm nhật thực. Đến nay, Mũi Né trở thành điểm đến ưa chuộng của du khách cả trong và ngoài nước. Chưa có nơi nào ở VN, du lịch phát triển nhanh như Mũi Né. Một dải resort mọc lên dọc bãi cát, che luôn tầm nhìn ra biển. Doi đất hoang sơ của 20 năm trước giờ không thể nhận ra.

Ảnh trên: Nhũ đá ở Suối Hồng (Mũi Né) ngày nay đã nát vụn, đầy rác.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty dã ngoại Lửa Việt, nhớ lại ngày đầu ra Mũi Né khách phải đi bằng xe 2 cầu từ Phan Thiết vào, chạy dọc bãi biển hoang sơ chứ không có đường nhựa như bây giờ. Còn nay, rừng dừa tuyệt đẹp nghiêng mình soi bóng bên bờ cát đã bị chặt bỏ để các dự án nghỉ dưỡng chen chúc mọc lên.

< Muốn nhìn biển tại khu Hàm Tiến (Mũi Né), hay vào resort!

Cùng làn sóng đầu tư ồ ạt, việc khai thác du lịch triệt để cũng góp phần làm nhiều điểm tham quan ở Mũi Né biến mất. Trong đó, đáng tiếc nhất là Suối Hồng, một phong cảnh thiên nhiên có từ nhiều đời trước do dòng suối chạy qua trảng cát màu hồng, tạo thành những mô cát nhấp nhô như núi. Du khách ví Suối Hồng đẹp như một vịnh Hạ Long thu nhỏ, nhưng rực rỡ sắc màu.

Nhưng rồi du khách đến đây cứ vô tư trèo qua Suối Hồng chụp ảnh, những “ngọn núi” theo đó từng ngày đổ sụp. Cộng với dòng suối cạn kiệt, không có nước chảy qua kể cả mùa mưa, nên Suối Hồng biến mất vĩnh viễn. Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Suối Hồng chết chủ yếu do quanh nó nhiều khu nhà nghỉ, resort mọc lên chặn dòng nước ngầm trong đồi cát, khiến suối không còn nguồn nước…

< Thác Gougah sắp ngập trong hồ thủy điện.

Sự biến mất của thác Gougah (xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) - một thắng cảnh cấp quốc gia - cũng khiến nhiều người nuối tiếc khôn nguôi. Từ độ cao gần 20 m, thác ầm ào tung bọt trắng xóa vang động cả núi rừng. Thế nhưng, những hình ảnh đó chỉ có ở khoảng 5 năm trước... Cũng ở huyện Đức Trọng, một danh thắng cấp quốc gia khác là thác Liên Khương (ngã ba Liên Khương, Đức Trọng), hay còn gọi là “thác đàn trời” bởi gắn với truyền thuyết huyền bí, cũng đang rất thê thảm khi cảnh quan, môi trường bị phá hủy.

Chung cảnh ngộ, thác Pongour (xã Tân Hội, Đức Trọng), được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác”, nổi tiếng bởi vẻ đẹp mơ màng và hùng vĩ nhất Nam Tây nguyên, đang sống thoi thóp. Đơn vị chủ quản thác này phải đầu tư tiền tỉ xây đập tích nước để cứu thác trong mùa khô, nhưng cũng chỉ dám cho thác chảy ban ngày, còn ban đêm… “thác chết”*.

< Thác Liên Khương (Liên Khàng) ngày xưa, trước khi có thủy điện.

Theo một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, hai thắng cảnh thác Gougah và thác Liên Khương đã được địa phương đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét rút bằng công nhận thắng cảnh quốc gia, nhưng hiện Bộ chưa xem xét. Nguyên nhân khiến hàng loạt thác đẹp ở Lâm Đồng biến mất, ngoài tình trạng phá rừng bừa bãi, thủy điện ngăn đập tích nước làm cho mùa khô nước kiệt thì việc đầu tư không hợp lý cũng khiến cho những dòng thác chết đi.

Thác được cải tạo liên tục và xây dựng nhiều công trình phục vụ du lịch xung quanh. Dĩ nhiên, để xây dựng công trình, cây cối sẽ bị chặt phá khiến thác mất đi cảnh quan hoang sơ ban đầu và dòng chảy bị biến đổi. Ví dụ, thác Dambri ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, người ta xây dựng thang máy khổng lồ bên cạnh để khách lên xuống, ngoài ra còn có nhà hàng ở dưới thác nước…

< ... và thác Liên Khương ngày nay!

Đốn cây để hái quả!

Lịch sử du lịch VN chứng kiến nhiều sự kiện thắng cảnh sụp đổ hoặc mất tích gây chấn động. Vào tháng 8.2006, hòn Phụ Tử, biểu tượng của vùng đất Hà Tiên (Kiên Giang), đổ sập. UBND tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ có đề xuất việc khôi phục lại hình ảnh đầy ắp tính nhân văn đã gắn liền với đời sống này, nhưng mọi chuyện dần rơi vào quên lãng. Ở miền Tây, chợ nổi Ngã Bảy không còn. Vậy nên mới có chuyện nhiều du khách nghe tiếng chợ nổi Ngã Bảy, đòi công ty du lịch đưa đến nhưng các công ty đều phải từ chối. Chợ nổi Cái Răng cũng đang nằm trong vòng xoáy thương mại và mất dần nét đẹp văn hóa sông nước thuở nào. Trước đó, tượng đá nàng Tô Thị ở tỉnh Lạng Sơn cũng đột nhiên biến mất, sau đó được xây dựng lại nhưng cũng chỉ đủ để khiến du khách tiếc nuối. Du khách ngày nay ngang qua Lạng Sơn chỉ có thể hình dung về tượng đá qua trí tưởng tượng của hướng dẫn viên.

< Dòng suối Mường Hoa oằn mình “cõng” 2 nhà máy thủy điện (Sử Pán 2 và Nậm Toóng nằm hai bên bờ thuộc địa phận bản Dền và bản La Ve).

Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt, vừa có chuyến khảo sát cùng đoàn khách nước ngoài ở các tỉnh phía bắc về, cảnh báo nếu không có những động thái tích cực, thiên đường du lịch Sapa sẽ nhanh chóng đi vào vết xe đổ của Đà Lạt. Cảnh quan thiên nhiên ở đây đang nhanh chóng mất vẻ nguyên sơ. Một  số đập thủy điện đang xây dựng gần Sapa biến những cung đường đẹp như tranh trở nên bụi bặm và bị cày nát bởi xe tải chở đất đá. Những dòng suối không bao lâu nữa chắc chắn sẽ biến mất. “Người ta đang khai thác Sapa giống như hái trái chín trên cành nhưng phải chặt cả cây”, ông Huê than thở.

< Đem cả hòa nhạc vào tổ chức trong hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long).

Ở vịnh Hạ Long, động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ là hai điểm đến nổi tiếng đang được trang trí đèn màu ở bên trong. Ông Suzuki, 62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, cùng vợ sau khi trầm trồ trước vẻ đẹp mà các vách đá, thạch nhũ tạo thành trong động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ, đã thoáng vẻ trầm ngâm: “Việc trang trí đèn màu nên được bố trí và sắp xếp lại hợp lý hơn để có thể tôn thêm điểm nhấn đặc sắc của hang động.
Có những hình khối mà một cách ngẫu nhiên quần thể nhũ đá trong hang tạo ra, nhưng đèn lại không tập trung vào vị trí đó. Du khách sẽ chỉ được nhìn và hình dung ra hình khối khi hướng dẫn viên giới thiệu. Như vậy sẽ tạo cảm giác thụ động cho du khách trong việc khám phá. Ở Nhật Bản có rất nhiều hang động đẹp và hầu hết là chúng tôi cũng không trang trí đèn. Vì chúng tôi muốn tôn trọng tuyệt đối vẻ đẹp thiên tạo”.

Cũng theo ông Suzuki, việc trang trí đèn chiếu sáng, xây đường vào hang ít nhiều sẽ tác động đến cảnh quan thiên tạo của hang động. “Chưa cần nói đến việc có đẹp hay không, mà hãy nói đến vấn đề bảo tồn hang động. Nếu có nhiều ánh đèn và hoạt động xây dựng vào hang động, dù nhỏ thôi, cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của môi trường bên trong hang”.

Báo Thanh Niên, trong một bài viết hồi năm 2012 nêu khuyến cáo của các chuyên gia về việc cho Phong Nha - Kẻ Bàng một “kỳ nghỉ phép”. Bởi việc khai thác du lịch đang khiến di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng xuống cấp thấy rõ. Quá trình "nghỉ phép" sẽ giúp hang động tái tạo thạch nhũ hình thành cả ngàn năm. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng đã và đang làm cho nhiều khối nhũ không còn tươi mới, xuất hiện hiện tượng khô trên các khối thạch nhũ trong động. Vì thế, theo các nhà khoa học, không nên sử dụng đèn chiếu sáng vì sẽ làm kích thích sự phát triển của rêu...

Nhiều điểm đến đẹp ở Việt Nam đã bị hủy hoại bởi tình trạng bê tông hóa khiến những người làm du lịch lâu năm cũng không thể nào nhận ra vẻ đẹp hoang sơ của nhiều điểm tham quan nổi tiếng.

< Phú Quốc đang bị băm nát bởi các công trình bê tông.

Băm nát Phú Quốc

Bãi biển Dinh Cậu nổi tiếng với bãi cát vàng ánh, đẹp tinh khiết, chạy dài theo bãi biển trong lành, mát mẻ. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Vài năm trở lại đây, tuyến đường Trần Hưng Đạo mọc lên dày đặc những dãy khách sạn và một số công trình cao trên 10 tầng. Du khách đứng ngay trên đất đảo nhưng chẳng thể thấy được biển ở nơi nào.

Ngoài ra, không chỉ những khu du lịch, khách sạn lớn mà một số nhà hàng, quán ăn cũng lấn biển. Nhiều quán ăn nhỏ hơn và công trình dân dụng của các hộ dân cũng thi nhau lấn ra. Tình trạng tự phát trong xây dựng này đã sản sinh những bãi bê tông kệch cỡm, quái đản... “giết chết” biển Phú Quốc. Trong đó, cảnh quan của bãi biển dài gần 5 km từ Trạm khí tượng thủy văn ở thị trấn Dương Đông đến Cửa Lấp (xã Dương Tơ) cũng bị phá nát. Trước mặt biển, khu resort, khách sạn nào cũng có những bờ kè đá cao gần 2 m, dài từ vài chục đến vài trăm, thậm chí hàng nghìn mét, uốn lượn, trồi sụt chẳng giống ai.

Từ khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc đổ xuống khu du lịch Thái Bình Dương, Eden đều dựng lên công trình bê tông án ngữ hết cảnh quan bờ biển, ngăn chặn những con suối chảy quanh các khu du lịch này. Quy hoạch xây dựng ở đây chẳng theo một hình mẫu nào, mạnh ai nấy làm. Có khu nhà nghỉ nằm xen kẽ với những… khu mộ, nhiều nhà nghỉ kéo dài tới sát biển. Kiến trúc bị sao chép một cách tùy tiện, không phù hợp với cảnh quan, gây rối mắt, kệch cỡm...

Phú Quốc hiện có 13 bãi biển lớn, nhưng theo quy hoạch 1/2.000 và 1/500 thì có rất ít đường công cộng để người dân địa phương và du khách xuống biển. Chạy dọc theo khu vực Bãi Trường, các dự án đang xây dựng hiện nay cũng quy hoạch đường công cộng đi xuống biển. Thậm chí, nhiều dự án treo bảng “cấm vào”, triệt mất đường ra biển của người dân.

“Khi còn kiêm chức Chủ tịch UBND huyện và Trưởng ban Quản lý đầu tư - phát triển đảo Phú Quốc, tôi đã đề nghị Hội đồng kiến trúc tỉnh nên quy hoạch không gian bãi biển cho thật thoáng, theo lối răng lược để đảm bảo luồng gió thông thoáng từ biển vào. Theo quy định của UBND tỉnh, từ mép nước biển trở lên 50 m là bãi công cộng để người dân địa phương và du khách có thể xuống tham quan, khám phá biển, thế nhưng lại không quy hoạch những đường xương cá đi xuống. Nếu cứ theo quy hoạch như hiện nay thì sau năm 2030 dự kiến sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách, Phú Quốc sẽ chẳng có bãi biển cho khách vui chơi”. Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cho biết.

Bê tông hóa khốc liệt

Nhiều bãi biển khác ở trong nước cũng chịu chung số phận với Phú Quốc, chẳng hạn như Mũi Né. Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, trước đây quy định của UBND tỉnh Bình Thuận áp dụng cho các resort được xây dựng không quá 30% diện tích đất. Nay thì quy định này được siết lại còn 25%. Tức là diện tích xây dựng trong resort sẽ ít đi, tăng diện tích trồng cây xanh và không gian trống. Riêng con đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.Phan Thiết, nơi có nhiều resort nhất) thì chỉ giới xây dựng tính từ tim đường là 15 m. Ở phía bờ biển, tính từ ranh giới được cấp đất phải lùi vào trong 50 m mới được xây dựng. Về chiều cao, chỉ được xây một trệt, một lầu, cao không quá 10,5 m.

Thế nhưng, trong thực tế, các quy định này không được các chủ đầu tư tuân thủ. Nhiều resort xây dựng hồ tắm hoặc các công trình bê tông kiên cố sát ven biển, có nơi chỉ cách mép nước biển 5 m. Về độ cao, rất nhiều chủ resort cũng không chấp hành. Một số resort xây dựng cao hơn 20 m, cao hơn cả ngọn dừa ngoài 40 tuổi. Một đặc điểm khác ở Mũi Né là nhiều resort “tí hon”, có những resort rộng chưa đầy 2.000 m2. Do thiếu đất, nhưng lại muốn có nhiều phòng, nên các chủ đầu tư đã triệt hạ bớt cây dừa, vốn có từ mấy chục năm trước của người dân bản địa, để xây thêm phòng. Thậm chí, có những resort hiện nay diện tích bê tông chiếm đến 70%.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận Trần Văn Bình nhận định tình hình bê tông hóa Mũi Né đúng là đang diễn ra khốc liệt. Nhưng tốc độ ấy không thể đổ thừa cho các resort. Các resort càng có thương hiệu thì càng tuân thủ chặt chẽ các quy định về xây dựng cũng như môi trường. Góp phần bê tông hóa và kinh doanh theo kiểu bát nháo hiện nay là các nhà trọ nhỏ nằm xen kẽ với các resort.

Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở TP.Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một rừng thông mênh mông cùng với hồ nước trong xanh, khu du lịch (KDL) Thung lũng Tình yêu. Thế nhưng, những năm trở lại đây, nét tự nhiên của thắng cảnh quốc gia này đã không còn nguyên vẹn bởi cách làm du lịch không bền vững. Đồi thông phía trước đã mọc lên nhiều công trình nhân tạo khiến khu vực này trông thô cứng do những mảng xi măng và đá.

Ông Phan Khắc Cử, Phó giám đốc Công ty CP du lịch Thung lũng Tình yêu, lý giải: “Do hằng năm, KDL đón lượng khách rất đông, hơn nữa đặc thù Đà Lạt trời mưa nhiều, khách giẫm đạp nát hết cỏ và tạo ra những vũng sình lầy nên chúng tôi đầu tư những con đường cho khách đi. Bên cạnh đó là đầu tư bãi giữ xe và công trình để tạo ra những sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Sắp đến, chúng tôi sẽ tháo dỡ một số công trình”.

Bên cạnh Thung lũng Tình yêu, KDL Đồi Mộng Mơ cũng bị bê tông hóa. Ngoài ra, tại thác Cam Ly, Sân khấu nhạc nước Cam Ly (Đà Lạt) có khán đài hơn 2.000 chỗ ngồi, cùng nhà hàng 300 thực khách với tổng vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng đã được Công ty công nghệ giải trí Tết đưa vào sử dụng từ đầu tháng 2.2010. Sân khấu này đã khiến phần lớn thắng cảnh thác Cam Ly bị bê tông hóa, xấu trầm trọng. Hoạt động chưa được bao lâu thì sân khấu này “chết yểu” để lại đống bê tông, sắt thép. Bây giờ thì KDL Cam Ly phải “è cổ” ra để xử lý, trồng cây, trồng hoa để che phủ.

* Bài viết vẫn chưa đề cập tới rất nhiều những dòng thác chết khác dẫu rằng khi xưa, đây là những thác rất đẹp. Ví dụ như thác thác Sao Va, thác Da M'rông... và những thác đang giẫy chết như thác Liêng Nung, thác Bảo Đại, thác Dray Sap...v.v.
Bạn có thể tìm trong Du lịch, GO! với từ khóa 'thác chết'.

Du lịch, GO! - Theo N.T.Tâm - G.Sơn - G.Bình - Q.Hà (báo Thanh Niên)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống