Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 8 July 2011

Người Cơ Tu gọi món ăn độc đáo này là cláp padieng. Mối đất ra nhiều nhất là sau những cơn mưa chiều vào tiết Tiểu mãn (tháng tư âm lịch) hàng năm. 

Cơn mưa vừa dứt vào tầm chạng vạng. Lúc này không khí mát mẻ hẳn lên, cũng là lúc hàng trăm đàn mối dày đặc từ tổ chui ra chấp chới đôi cánh mỏng, bay lấp lánh, chập chờn trong bóng hoàng hôn. Chúng rủ nhau quần tụ vào nơi có nhiều ánh sáng. Lúc này, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để có món khoái khẩu...

Mối đất được rang tới khi có mùi thơm rồi sảy bỏcánh, chỉ còn lại phần thân vàng ươm, béo ngậy. Người Cơ Tu gọi món ăn độc đáo này là cláp padieng. Đây là món ăn đặc sản giàu đạm, chất khoáng, mùi vị lại thơm ngon, đặc biệt hấp dẫn không chỉ với  đồng bào Cơ Tu mà còn hấp dẫn với rất nhiều bà con vùng xuôi...
.
Thơm “điếc mũi”!

Cụ Nguyễn Văn Dẽ (87 tuổi) -  một “chuyên gia” bắt mối đất ở tổ 1, thôn Tống Coói (xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam) cho biết: “Mùa bắt mối diễn ra từ khoảng tháng ba đến tháng tám (âm lịch) hằng năm. Mối đất có thể rang, nhâm nhi với vài chén rượu tà vạt. Hoặc rang xong, dầm nước mắm ăn với cơm. Nếu không, có thể  nấu cháo... mối. Món nào cũng đều thơm ngon đến nhức mũi! Thành thử người Cơ Tu có câu ca dí dỏm: “Con ơi bắt mối đem rang/Nhanh tay không kẻo mối sang nhà người...”- Vào mùa, có đêm nhà tôi bắt đến 5 cân mối. Thích thì rang ăn liền. Nếu nhiều có thể đảo qua cùng chút muối, để trong ống lồ ô, gác trên giàn bếp ăn dần...”.

Mối đất ra nhiều nhất là sau những cơn mưa chiều vào tiết Tiểu mãn (tháng tư âm lịch) hàng năm. Cơn mưa vừa dứt vào tầm chạng vạng. Lúc này không khí mát mẻ hẳn lên, cũng là lúc hàng đàn mối dày đặc từ tổ chui ra chấp chới đôi cánh mỏng, bay lấp lánh, chập chờn trong bóng hoàng hôn. Chúng rủ nhau quần tụ vào nơi có nhiều ánh sáng. Lúc này, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để có món khoái khẩu!!!

Bí quyết “gọi” mối về

Già Dẽ cho biết: “Nếu không có đèn điện, khi phát hiện có mối đang bay ra, chúng tôi thắp một cây đèn dầu, hoặc đèn cầy, cắm giữa cái thau lớn đặt ở nơi thuận tiện ngoài sân. Trong thau đổ nước gần ngập cây đèn. Mối thấy ánh sáng, rủ nhau bay đến, sà xuống, gặp nước, cánh bị ướt không bay lên được, nằm lại trong thau. Thỉnh thoảng, mình lấy tay khuấy nước trong thau. Nếu nhiều rồi thì vớt, bỏ ra mủng... Nếu vùng nào có điện, nhất là các ngọn điện ở trước sân, khi phát hiện có mối, lập tức tắt tất cả điện trong nhà để mối tập trung vào một chỗ. Lúc bấy giờ tha hồ mà bắt.

Công đoạn bắt mối chỉ diễn ra khoảng nửa giờ là kết thúc. Con mối vừa bị bắt còn nguyên cánh mỏng, thân dài khoảng 1cm, viền đen quanh thân màu vàng nâu... Người ta sẽ dùng nước sạch, nhẹ nhàng rửa nhiều lần cho sạch rồi vớt ra rá nhựa, để ráo nước...

Già làng Đinh Văn Bớt (65 tuổi), ở thôn Tà Lâu (xã Ba, Đông Giang) cho biết: “Những người Cơ Tu có kinh nghiệm, trước cơn mưa giông, chỉ cần nhìn ổ mối mà xác định chính xác ụ nào mối ra trước, ụ nào mối ra sau, lượng mối bay nhiều hay ít? Người ta sẽ lấy lá chuối quây lên theo hình nón. Trên đó được giăng bao nilon màu trắng. Mối bay lên gặp nilon rớt xuống lá chuối đã hứng sẵn. Do lá trơn và bị ướt cánh nên mối không bò và bay lên được nữa. Thế là chỉ việc mang mủng ra hớt mang về. Thông thường mỗi người “quản lý” khoảng 10 lỗ là tha hồ thu hoạch.

Món “độc chiêu” từ mối 

Mối rang là món ăn ngon miệng, hấp dẫn đối với đồng bào Cơ Tu và cả bà con người Kinh.

Khi chế biến, ta đặt chảo lên bếp, chờ nóng đều, bỏ vài bát mối đã rửa sạch vào. Dùng đũa khuấy đều, mối bốc hơi, khô dần. Đến khi từ chảo tỏa ra một mùi thơm quyến rũ, ngào ngạt giống như mùi châu chấu rang; Những tiếng nổ lẹt đẹt, báo hiệu mối đã chín. Lúc này, đổ ra mẹt, lấy ngón tay đảo nhẹ và sảy, hay bật cái quạt điện cho cánh mối bay đi, chỉ còn lại thân mối vàng ươm béo ngậy, nhìn đã nhỏ nước miếng.

Người Cơ Tu ngoài rang mối để “ăn chơi”còn giã nát nén lại thành... bánh để ăn dần. Khi rang mối, bà con cho thêm vào ít muối rồi bỏ  trong ống để dành, ăn lai rai vào những ngày mưa.

Không gì thú vị bằng một ngày mưa trên đỉnh Trường Sơn bạt ngàn gió, được ngồi trong căn nhà của người Cơ Tu; Bên cạnh là bình rượu tà vạt và thưởng thức hương vị thơm lừng, beo béo, ngọt bùi… của món mối rang. Chủ - khách rôm rả trò chuyện đến khi bà chủ lại mang thêm bát cháo mối đặc quánh, thơm lừng... Gương mặt mọi người hồng lên, lấp lánh bên bếp lửa. Khách đường xa, đã một lần thưởng thức cái hương vị thơm ngon, độc đáo của món mối đất rang ở Đông Giang, chắc chắn không thể nào quên!!!

Du lịch, GO! - Theo báo Gia Đình
Nếu bạn thật lòng muốn tìm hiểu Sapa thì hãy làm tour trekking (đi bộ xuyên rừng) vào bản, ngủ đêm ở bản và thăm thú cảnh sống thực của người Mông, Dao, Dáy ra sao. Sẽ cực kỳ thú vị. Cái giá của nó không quá đắt so với những gì bạn được nếm trải. Hôm trước em ở Sapa trekking từ bãi đá cổ sang Bản Hồ, có mấy em dân tộc chỉ đường cho vui lắm, về nhà nhọ nhem khắp cả người.

Đi Sapa tất nhiên ai cũng ghé qua Thác Bạc, Cầu Mây, vào làng Cát Cát, rồi ra cổng trời. Nhưng nói chung mấy địa điểm này chỉ dành cho những người đến Sapa để nghỉ dưỡng là chính, lấy việc loanh quanh thị trấn bé bằng mắt muỗi hết ra chợ nhìn nhìn ngó ngó thì đi bộ mấy chục phút hết cái làng Cát Cát nhỏ bằng nắm tay (đã thế lại là cái làng do người ta dựng lên, lùa 1 ít người dân tộc Mông vào ở theo kiểu tiền trao cháo múc, làng chẳng ra làng, không có ruộng nương, không làm ăn sinh hoạt, chẳng chăn trâu, thả lợn thả gà…
.
...chỉ có mấy em bán hàng sành sỏi ngồi trong mấy quán đồ lưu niệm chả khác gì quán nước của người Kinh…nói cung là …chán!). Hết đó thì người ta bắt cuốc xe ôm đến Thác Bạc, của đáng tội bác nào ở trên kia bảo là nó bé tí chẳng hoành tráng thì tội cho nó quá.

Thật lòng em thấy nó cũng xứng với cái tên của nó, ít nhất là hơn cái thác cùng tên ở Tam Đảo nhiều. Nhưng chỉ thế thôi, nhìn ngắm một tiếng là đủ chán, không có gì để tìm hiểu, thám hiểm cả, người ta xây lan can vịn tay bằng sắt đồng thời cũng là rào chắn khỏi mạo hiểm luôn. Còn cái vũng nhỏ ở trong ngách với một dòng nhánh của thác chảy vào thì nước lạnh như băng, giữa mùa hè mà nhúng chân vào đó thấy giật đùng đùng chứ không phải là rùng mình nữa, nản.

Nếu chỉ đi Sapa theo kiểu đó thì chả ai việc gì phải hỏi kinh nghiệm. Nếu bạn thật lòng muốn tìm hiểu Sapa thì hãy làm tour trekking (đi bộ xuyên rừng) vào bản, ngủ đêm ở bản và thăm thú cảnh sống thực của người Mông, Dao, Dáy ra sao. Sẽ cực kỳ thú vị. Cái giá của nó không quá đắt so với những gì bạn được nếm trải. Chỉ cần mua tour ở chính khách sạn bạn ở, những khách sạn từ hạng trung ở Sapa trở lên đều có dịch vụ bán tour trekking cho khách du lịch. Bạn hãy chọn cung đường vừa với sức khỏe và khả năng tài chính của mình nhất., gần nhất và cũng rẻ nhất và ngắn ngày nhất có tour đi Tả Van hai ngày một đêm ngủ bản. Dài ngày hơn và đi xa hơn là tour Tả Phìn 3 ngày hai đêm ngủ bản. Thích hơn nữa là tour Tả Van – Tả Phìn kết hợp, bạn sẽ đi Xuyên từ Tả Van sang Tả Phìn 5 ngày 4 đêm sướng ngất người.

Đáng buồn là hầu như chẳng có khách Việt nào đi những tour này cả. Tôi và bạn trai của tôi đã lọt thỏm giữa một đoàn mười mấy Tây Balô đủ quốc tịch Pháp, Italia và Tây Ban Nha (buồn cười thật toàn mấy nước gần nhau). Thực ra đó là cả mấy đội của mấy khách sạn gộp vào vì đi cùng cung đường nên tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai tự nhập vào cho vui. Mỗi đội của mỗi khách sạn có một tourist guide người bản xứ, hầu hết là người Mông và là con gái, suốt quãng đường ngần ấy ngày chúng tôi chỉ gặp duy nhất một đoàn khách Hàn Quốc có anh hướng dẫn viên chắc là người Kinh (tội nghiệp anh chàng chẳng có đồng nghiệp nào cùng giới, dọc đường chỉ biết xì xồ với mấy ông khách Hàn nói tiếng Anh cực tệ.

Còn các cô gái guider của chúng tôi thì ríu rít với nhau như chim bằng tiếng Mông của các cô và mỗi khi có khách nào hỏi han gì đó tất nhiên các cô nói tiếng Anh như gió. Tôi thấy khả năng nghe nói của các cô này rõ ràng là khá hơn chính tôi, nhưng tôi chẳng buồn lắm vì dù sao tôi cũng không phải là dân Ngoại ngữ, đi du lịch cùng một đoàn Tây mà không cần phải dùng ngôn ngữ bàn tay là khá lắm rồi.

Bọn tôi rong ruổi qua những vạt nương lúa đang ngậm sữa thơm ngát cả thung lũng, có chỗ lúa đã hươm vàng làm mấy vạt đồi như mặc áo hoa. Đầu tiên là đến Tả Van, đi xuyên qua rừng tre trúc nên con đường được gọi là đường tre Tả Van, chỉ có một lối mòn vừa một người đi kể cũng hơi lép nhép vì luôn ẩm ướt, phải hết sức cẩn thận nếu không muốn chụp ếch do đường rất trơn.

Đi hết con đường tre, qua một sườn núi nữa thì mở ra một thung lũng đẹp mơ mộng nhấp nhô những đỉnh tam giác vắt vẻo mấy dải mây trắng như tơ sống. Tớ hỏi hướng dẫn viên của đội tớ là đấy có phải đỉnh Phanxipan không nhưng cô ấy chỉ tay ra tít đằng sau lưng cả đoàn đã bị che bởi mấy dãy núi nhấp nhô bọn tớ vừa mới vượt qua, bảo Phanxipan ở tận đấy cơ. Hóa ra đỉnh chóp cao lừng lững trước mặt vưỡn chả là gì vì nó không phải là nóc nhà Asian. Dù sao nó vẫn thật đẹp và gây cho chúng tôi cảm giác thèm muốn.

Đành bằng lòng với việc chụp những tấm ảnh cùng nhau ở nút thắt của con đường tạo ra bởi hai quả núi đứng sát nhau ở cuối đường vô tình làm thành hai bức vách ngăn cách tầm nhìn của mắt để mở ra phía sau đó là những đỉnh nhấp nhô xanh mờ vì bị mây bao bọc, sườn núi lốm đốm những vạt nương uốn lượn đủ kiểu màu chuyển từ xanh ngắt đến vàng hươm, đẹp không bút nào tả xiết. Cứ luyến tiếc mãi nhưng phải đi tiếp vì chặng đường còn xa, đến được bản đầu tiên thì còn đi lâu lắm.

Bọn tôi lại đi hết vạt nương này sang vạt nương khác, qua bãi đá cổ, qua cả con suối hiền lành có một cái vũng sâu và trong leo lẻo, bọn đàn ông thi nhau tụt áo nhảy xuống bơi ào ào và té nước trêu các cô hướng dẫn viên người Mông nhí nhảnh. Nhưng không cô gái nào bắt chước bọn họ, tất cả đều le lưỡi vì nước lạnh thấu xương dù đang là mùa hè. Ha ha hóa ra bọn con gái người nước ngoài cũng chả bạo dạn hơn gì mình. Tôi cứ tiếc mãi vì không chụp được ảnh bãi đá cổ Sapa.

Đi ào ào và chỉ dừng khoảng một tiếng để nghỉ và ăn trưa, vậy mà từ sáng đến tận 4h chiều bọn tôi mới đến được bản đầu tiên trong chuyến thăm thú. Đấy là bản của người Dáy, họ ăn mặc hơi giống người Dao, lại pha người Thái, nhà họ rất sạch sẽ lợp mái ngói và nền đất nện (đấy là đội chúng tôi ở nhà vào loại giàu có vào hạng nhất nhì bản) còn các nhà khác vẫn lợp mái lá hoặc mái bằng gỗ xẻ ra như tấm ngói nhưng to gấp 3-4 lần). Nếu bạn đi trên con đường vòng vèo bằng đất trong bản sẽ gặp thường xuyên những chuồng trâu làm bằng gỗ có những con trâu béo mập hiền lành, đặc biệt rất nhiều con (có lẽ đến 30% chúng) là trâu trắng.

Bình thường lúc nằm trong chuồng nhai lại cỏ trông chúng hiền lành hết cỡ vậy mà khi bạn gặp phải chúng được thả ngoài nương thì khôn hồn đi cho mau xa ra khỏi chúng và đừng có nhìn, chúng nó phì mũi, ngoắc sừng và sầm sập lao đến chỗ bạn từ xa để cảnh cáo là đừng có lại đây trêu bọn này, khiếp lắm, mà bọn trâu ở Sapa con nào con nấy to vật vã chứ không nhỏ con như trâu dưới đồng bằng.

Bạn sẽ rất ngạc nhiên thấy hệ thống dẫn nước hết sức tự nhiên của người dân bản xứ: đó chính là dòng suối chảy ngang qua bản được bà con bắt ra một nhánh nhỏ cho chảy tự nhiên về bản chạy len lỏi qua hết nhà này sang nhà khác dẫn nước cho tất cả, thật là nước trời cho, chả cần mua, không cần sở nào đến lắp dồng hồ đào đường đặt ống nước cả. Nhà nào tiện thì thậm chí còn đắp một con đập be bé tạo ra một cái vũng nhỏ trở thành chỗ giặt giũ, rửa ráy, và nhất là để nuôi vịt hay là ngan cũng không rõ nữa, trông chúng nó rõ ràng là vịt bầu, nhưng mà to đến mức không tin được. Tôi nghĩ cả đoàn mười người chúng tôi mà ăn cũng chỉ cần thịt một con.

Khắp nơi trong bản vang lên tiếng rền rền của dòng suối, thi thoảng đây đó có tiếng thình thình đều đặn của một cái cối giã gạo nào đó chậm rãi làm công việc của mình (ở đây người ta tận dụng dòng suối để lẩy sức nước giã gạo luôn). Tôi cứ tự hỏi chả hiểu có bao giờ gạo trong cối bị ăn trộm không, vì làm gì có người canh những cái cối đó? Nước cứ đều đều chảy qua và làm việc nện cối, rất chậm rãi và khoan thai. Người trong bản đi làm, ban ngày lang thang trong bản bạn chẳng mấy khi gặp được người nào.

Chiều tối mới thấy khói bếp lan ra khắp nơi cộng với mùi khói thơm nói với bạn rằng đó là cuộc sống. Bạn sẽ cùng với cả đội của mình thưởng thức những món ăn được nấu bằng bếp củi có mùi ám khói ngon tuyệt vời đối với cái dạ dày chỉ chực nhảy lên đớp lấy thức ăn của bạn. Chúng tôi có ba đội của ba khách sạn khác nhau với ba quốc tịch: Pháp, Ý và Việt Nam ở cùng một nhà, thế là cả bọn ghép bàn lại cùng ăn uống vui vẻ, nói chuyện phiếm và đội của chúng tôi, của khách sạn Đặng Trung gồm có một đôi vợ chồng trẻ người Pháp, tôi và bạn trai tôi được khen là Best team vì toàn những bộ giò khỏe, đi nhanh và dai sức nhất (đơn giản vì đội chúng tôi toàn người trẻ và không béo phục phịch như hai đội còn lại, thế thôi).

Sau bữa tối, bạn chắc chắn sẽ được mời chơi bài (những người bạn nước ngoài của bạn chắc chắn là những người lịch sự và thích vui vẻ, hơn nữa tôi nghĩ có lẽ chơi bài là lựa chọn tiêu khiển phổ biến của khách du lịch hay sao ấy, bằng chứng là nhà chủ đã tích sẵn mấy cỗ bài và khách vừa ăn cơm xong, dọn bàn sạch sẽ là họ đưa ra cho khách luôn.

Nếu bạn không giỏi chơi bài cũng chẳng vấn đề gì, những người bạn đi cùng sẵn sàng dạy bạn, tôi và bạn trai còn học được một kiểu chơi bài hoàn toàn mới để về nhà dạy lại bạn bè. Cuộc sống không internet, không điện thoại té ra chẳng hề nhàm chán khi cả ngày bạn đã lội bộ quãng đường ngót nghét chục cây số, bạn sẽ buồn ngủ díp mắt chỉ sau chục ván bài.

Giường không được êm, chiếu không được sạch chẳng là vấn đề (sự thực là bạn được người nhà chủ dẫn lên gác, ở đó xếp những tấm đệm đủ cho một người nằm lần lượt cạnh nhau từ đầu đến cuối phòng, mỗi người một cái gối và một tấm chăn bông, đúng là không thơm tho lắm nhưng chúng tôi vẫn ngủ như chết). Sáng ra bạn sẽ quên mất là hôm qua mình đã bị đau nhức hết cả bắp và mấy đầu ngón chân, buổi sáng cực kỳ trong lành cũng có mùi khói bếp thoang thoảng nhưng nó vẫn khác hẳn mùi khói buổi chiều.

Bạn sẽ thèm đi ra suối, chẳng xa lắm chỉ chục phút đi bộ đến cuối bản, bờ suối với những phiến đá nằm ngồi lổm ngổm đang chờ bạn ra trèo lên chúng và tận hưởng tiếng ầm ào xen lẫn róc rách, dùng một vốc nước ấy để làm tỉnh ngủ sẽ cực kỳ hiệu nghiệm. Rồi bạn lại trở về ăn sáng cùng các bạn trong đoàn và lại cùng nhau tiếp tục lên đường, có thể sẽ chia tay với vài người bạn mới quen vì họ sẽ đi con đường khác bạn nếu hành trình của họ là ngắn hơn.

Nhưng mà kể đến đây thì tay mỏi dừ rồi. Nhớ Sapa quá nên gõ liền tù tì một mạch đến nỗi cứng đờ cả mấy ngón tay. Oài không tưởng tượng nổi mình đã nói nhiều đến thế. Thôi vậy nhé, các chỗ khác thì để mọi người tự đi và tự cảm nhận, kẻo mình nói nhiều quá thì còn gì mà khám phá. Chỉ cần sức khỏe cộng với niềm ham mê khám phá, thêm một chút tiền (mua tour của khách sạn Đặng Trung 200k/người/1 ngày 1 đêm, 5 ngày chơi đã đời hết 1 tê, không phải quá đắt đúng không). Đi đi rồi về kể chuyện Sapa để người khác thấy ham. Chúc đi vui vẻ.

~~> Các địa danh du lịch ở Sapa: 

- Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, bản Cát Cát, bản Tả Van, Tả Phìn, Bãi đá cổ
- Phanxipang - Nóc nhà của Đông Dương.
- Chợ Bắc Hà, sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu

~~> Đi lại: 

Từ Hà nội đi Sapa bạn có đi bằng tàu hoả vé ghế mềm giá 150k/lượt cho tàu Sapa (tàu du lịch). Nếu bạn mua vé giường nằm điều hào giá 240k/lượt, còn bạn đi tàu LC (tàu chợ) vé sẽ rẻ hơn nhưng tàu đi muộn và chậm hơn . Lên tàu 9h30 tối đến Lào Cai 6h sáng.

Đến Lào Cai bạn đi xe khách (rất nhiều tại sân ga) lên Sapa giá vé 25k. Đến Sapa bạn nên ở KS Mùa xuân giá phòng 100k cho phòng 2 giường (KS này nhìn ra thung lũng và có thể nhìn ngọn núi Fanxipăng rất đẹp).
Bạn có thể thuê xe máy giá 100k/ngày (đổ đầy xăng) hoặc 75k/ngày (tự đổ xăng) đi chu du những địa điểm bạn thích. Trước hết bạn nên hỏi mua bản đồ du lịch Sapa (tại các văn phòng DL hoặc tại quầy bán vé lên núi Hàm Rồng) đề bạn có thể xác định đường và lịch trình cụ thể.

Đến Sapa vào cuối tháng 8, trong tháng 9 các ruộng bậc thang rất đẹp hoặc bạn đi vào sau Tết âm lịch để ngắm hoa đào Sapa.

~~> Ở 

- Khách sạn Mountain View: giá phòng là 150k, hình như vẫn còn loại rẻ hơn. MV ở ngay cạnh Royal, vị trí nói chung là đẹp hơn Mùa Xuân, Cát Cát… Bamboo và Victoria. Nếu ở được phòng 204 là sướng nhất vì phòng này có ban công nhìn xuống đường mà cũng ra được cái sân thượng trồng hoa nhìn xuống thung lũng rất đẹp.

- Khách sạn Mùa Xuân
- Khách sạn Apatit đi, tớ không nhớ số ĐT (có thể gọi 1080 Lào Cai để hỏi). Cái KS này chỉ cách nhà thờ một đoạn, mà trông giống như vila ý, có khuôn viên cây cối thoáng, rất đẹp.
- KS Cao nguyên - Phố Cầu Mây, phòng đẹp mà rẻ .Lần trước bọn tớ cũng ở đây, tại gần quán ăn Anh Đào. Ăn ở Anh đào ngon .Thuê xe máy của mấy anh xe ôm ngay cửa Ks (không biết có ưu đãi gì không nhưng giá thuê rẻ lắm - 30.000đ)
- Xuân Ngần - phố Xuân Viên - ĐT : 020 871 704 - 0912578325. Giá: 80-100K/phòng, 2 giường rộng rãi. Đến Sapa gọi điện là chủ nhà ra đón.

Phòng trên Sapa có thể 4, 5 người thậm chí 10 người ở cũng được nhé :-)

~~> Ăn uống: 

Ăn nhớ hỏi giá trước, nói chung không đắt lắm. Đêm ra phố nướng mà uống rượu, có nhiều đồ nướng lạ: trứng nướng, lòng nướng, dạ dày nướng, gà nướng... Trời rét mà ăn dồ nướng rồi uống rượu San lùng hay phết!!!

Riêng mấy cái củ khoai tím nướng, trứng gà, trứng vịt lộn nướng, cơm lam, chả lợn cắp nách đã đủ béo phì. 2.000d/củ khoai, 3.000 /xiên thịt lợn cắp nách, cơm lam thì 2.000 thì phải (ăn miễn phí nên không biết ạ), quả trứng cứ 2000 mà nướng (mà nhớ chọn cái quả nào bịn rịn mồ hôi như nắng chang chang mùa hè mà xơi, nếu không thì cứ trứng luộc mà nướng… mất thơm ngon tinh khiết). À quên! Hạt dẻ... ó to như ngón chân cái… mấy nghìn một xiên cũng không biết chắc là 1 ngàn. Còn ai thích ăn rau su su, cải mèo… thì cứ a lê hấp vào chợ ẩm thực ngay trước nhà thờ nhá!

Một số lịch trình cơ bản: 

Lịch trình 1: 4 đêm – 3 ngày từ tối thứ 5 sáng thứ 2

Đặt vé tàu (2 chiều nếu được, ~220k/ng) và phòng khách sạn (2 đêm, 1 phòng ~ 80 - 100k chia 2 - 3 người)
Mua: mì, bánh kẹo, sữa, giấy ăn… nói chung là hậu cần (~40k/ng)

Thứ 5 – HN - LÀO CAI – tối lên tàu (lựa chọn 1: 10h10)

Thứ 6 – LÀO CAI - SAPA
- Sáng sớm đến (7h10), mua vé xe bus du lịch (~25k/ng) lên Sapa (nếu đi bus thường thì 10k nhưng phải chờ, không đợi sẵn ở ga)
- Nhận phòng KS, mua bản đồ. Nếu chưa mua được vé tàu về thì đặt tour của KS (phí 20k/vé) + hỏi các tour ngủ đêm tại bản ngày thứ 7 + sáng CN – hỏi: có giảm tiền KS hôm ngủ bản không?)
- Ăn sáng. (Chapa Restaurant, vì mọi người giới thiệu dữ quá, he he)
- Đi bộ thăm Hàm Rồng, trên đó có radio tower and look - out (lệ phí 15k). Ăn trưa. Nghỉ tại khách sạn.
- Chiều: loanh quanh khu phố, nhà thờ… chiều tối ra chợ shopping – đi bộ.
- Ăn tối. Về nghỉ sớm mai đi tour (máu thì ra thăm nghĩa địa xem đom đóm)

Thứ 7 – Trekking Tour – nơi đặt tour được đề nghị: Auberge Hotel, Mountain View Hotel…
CN – SAPA surroundings + SAPA - LÀO CAI
- Tầm trưa về SAPA. Ăn trưa.
- Thuê xe máy (~100k/xe cả xăng) hoặc đi tour xe ôm (Thác Bạc, chân núi Fanxipan, Cầu Mây, Cổng Trời, Bãi Đá Cổ… tự chọn sau ~ 50k lệ phí tất cả)
- Bắt xe lên Lào Cai. Chơi. Ăn tối, chờ lên tàu. Tối lên tàu về HN.
Thứ 2 – Sáng sớm về đến Hà Nội.

Ăn uống cả tour ~180k. Nếu tính trung bình mỗi bữa ăn ~30k, ngày 3 bữa.
KS ~ 80k/ng, xe cộ các loại ~200k, tàu ~ 220k, đồ mua ở HN ~40k, lệ phí tham quan, mua sắm và các khoản phụ khác ~200k.

~~> Tổng cộng: < 900.000 VND (tính dư dả lắm rồi, không lo thiếu.)

Đấy là em tính đợt vắng khách, không biết các dịp lễ tết giá cả nó thế nào.

Lưu ý nhỏ:
- Bản Hồ, bản Sín Chải là những bản dân tộc đáng để đi, Cát Cát gần hơn nhưng không bằng.
- Thác Bạc rất mùa xuân rất ít nước, nói chung là không đẹp.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Bagiahamchoi, Vedep.vn và nhiều nguồn ảnh khác.

Thursday, 7 July 2011

Chợ trâu Cán Cấu không biết có tự bao giờ, dù nắng hay mưa, dù mùa đông hay mùa hạ đều đặn mỗi tuần chợ họp một phiên. Người Hà Nội tự hào có chợ Đồng Xuân, người Sài Gòn tự hào có chợ Bến Thành…còn người vùng cao nơi đây tự hào có chợ trâu Cán Cấu…

Xã Cán Cấu nằm trên đường lên Si Ma Cai (Lào Cai). Không ai biết chính xác chợ trâu Cán Cấu có từ bao giờ; có người cho rằng chợ trâu Cán Cấu hình thành sau chiến tranh biên giới tháng 2/1979, nhưng người dân Cán Cấu thì bảo: Chợ trâu có từ lâu lắm rồi, chỉ sau chợ Bắc Hà ít năm thôi. Mới đầu, người có trâu bán, khi đi chợ thì dắt theo, nếu ai hỏi mua thì bán… Người khác thấy thế làm theo, từ đó mà hình thành nên chợ trâu Cán Cấu.
Chợ Cán Cấu trước đây họp cùng một chỗ, người mua bán trâu họp ở phía cuối chợ, đó là một khoảnh đất trống ven đồi cạnh đường đi. Khi người mua bán trâu về một đông, trâu dắt dọc đường cái làm cản trở giao thông, chính quyền mới tổ chức lại chợ. Chợ trâu và chợ hàng hoá được phân làm hai khu vực, chợ hàng hoá họp trên cao còn chợ trâu họp dưới bãi đất rộng.
.
Chợ họp vào ngày thứ Bảy hàng tuần, tờ mờ sáng người dân khắp vùng từ: Lử Thẩn, Lùng Sui, Quan Thần Sán…thuộc Si Ma Cai, rồi Lùng Phình, Lùng Cải, Lầu Thí Ngài, Hoàng Thu Phố…thuộc huyện Bắc Hà, gần đây người dân mua bán trâu ở các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát (Lào Cai) Sín Mần (Hà Giang) rồi người Trung Quốc cũng sang. Trên khắp các ngả đường từ trên núi xuống người ngựa, xe máy, trâu bò…rồng rắn nhau đi đông như trẩy hội. Nhất là sau tháng mười, khi mùa vụ đã thu hoạch xong người đi chợ càng đông. Nhà nào cũng có vài ba người, không chỉ người lớn mà cả trẻ em và người già cũng bồng bế nhau đến chợ.

Nhiều người đến chợ chẳng để mua gì, đến chợ chỉ để gặp lại bạn bè, rồi kéo nhau vào hàng thắng cố, trao đổi với nhau về mùa màng, gặt hái và uống với nhau dăm ba bát rượu ngô say ngả nghiêng mới về. Đám trai trẻ đến chợ để tìm người bạn đời, thấy cô gái nào ưng mắt thì họ rủ bạn bè theo về tận nhà người con gái đó, nếu được cô gái đồng ý thì tổ chức kéo về làm vợ. Còn lũ trẻ con theo bố mẹ đến chợ để ăn một bát phở, nếu bố mẹ có tiền thì mua cho một bộ quần áo mới, hoặc có khi chỉ được mua một gói kẹo.

Mặc dù từ nhà xuống chợ dăm sáu cây số đường dốc, có nơi xa trên hai chục cây số, nhưng tới phiên chợ ai cũng hăm hở. Đi chợ không chỉ là nhu cầu mua bán, đến chợ còn để giao lưu tình cảm, chợ vùng cao là một nét sinh hoạt văn hoá đầy màu sắc.

Mùa này, khi mùa mưa mới bắt đầu, việc cày cấy chưa bận rộn người đi chợ vẫn rất đông, vợ chồng Giàng Seo Chư ở xã Lử Thẩn dắt một con trâu và một con bò xuống chợ. Tôi hỏi Seo Chư: Vào mùa cày cấy rồi, sao lại bán trâu thì lấy gì để cày? Seo Chư quất roi vào mông con trâu dạt xuống bãi cỏ ven đường rồi đáp: Không có tiền thì phải bán chứ. Nhà mình có 3 con bò và 4 con trâu, con bò này mình vay tiền ngân hàng nó đẻ được hai con rồi, bây giờ bán để trả nợ ngân hàng, hai con nó mình vẫn nuôi mà. Con trâu này mình bán để gửi tiền cho con đang đi học dưới tỉnh đấy…

Tôi lại hỏi Seo Chư: Đã có người trả giá chưa? Seo Chư lắc đầu: Bây giờ mình mới dắt xuống đây, phiên chợ trước có người trả con trâu này 11 triệu rồi, mình chưa bán, con trâu nhà thằng Dìn bé hơn con này, nó cũng bán được 11 triệu, trâu nhà mình to hơn sao chỉ bán được bằng trâu nhà nó? Không được chứ, mình dắt về bây giờ lại dắt xuống...Tôi cầm thừng, vạch hàm con trâu lên xem răng rồi hỏi: Nếu hôm nay người ta cũng trả 11 triệu thì Seo Chư có bán không? Seo Chư giật chiếc thừng trâu từ tay tôi quay ngắt đi, giọng hơi khó chịu: Mày có mua đâu mà hỏi nhiều thế?

Khác với Seo Chư, Tráng A Lùng người Cán Hồ thì vui vẻ bảo tôi: Mình muốn mua trâu à, mình mua về nuôi hay để thịt? Con trâu nhà tôi đây mới được 5 tuổi thôi, nó cày rất khoẻ, nếu cày từ sáng đến giờ thì phải được 6 sải tay rồi đấy. Có người trả mình 13 triệu, mình chưa bán, vợ mình bảo phải bán được 15 triệu, nó đang đứng kia mà…Tôi giả vờ xem răng, khoáy và móng chân của con trâu rồi bảo: Nếu tôi trả con trâu này 14 triệu thì Lùng có bán không? Ngần ngừ một lát, A Lùng bảo tôi: Để mình hỏi vợ đã, mình cứ xem trâu khắp chợ này đi, lát nữa quay lại nếu vợ mình đồng ý thì bán thôi…Nói rồi A Lùng rút điện thoại di động trong túi ra nói chuyện với ai ở đầu bên kia, tôi đoán A Lùng muốn tham khảo giá với người bạn của mình…

Theo những cán bộ thú y làm công tác kiểm soát dịch bệnh ở chợ trâu Cán Cấu, trung bình mỗi phiên chợ, người dân mang đến chợ chừng 400-700 con trâu bò, giáp Tết có nhu cầu mua sắm thì bà con bán trâu bò nhiều hơn, có phiên gần 1.000 con trâu bò được dắt đến chợ. Số lượng trâu bò bán ra tuỳ mỗi phiên, khách mua chủ yếu là các thương lái ở các nhà máy chế biến thực phẩm Hà Nội, Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh, người mua về chăn nuôi, cày kéo không nhiều. Vì thế, mùa khô đường sá không bị sạt lở thì xe ô tô mua trâu bò lên khá nhiều, có phiên 12-15 ô tô lên chở hàng. Trung bình số trâu bò mang đến chợ chỉ bán được một phần ba, lắm khi chỉ được một phần tư. Nhiều người dắt trâu bò tới ba bốn lần xuống chợ mới bán được, mặc dù trong số ấy có người mua lên tận nhà trả giá, nhưng họ không bán. Họ bảo chỉ bán ở chợ mới đúng giá, có mặt bằng giá chung, người mua và người bán không dễ bắt bí nhau được. Vì thế, dù phải dắt đi dắt về ba, bốn lần họ cũng vui vẻ.

Lê Vũ Hoàng, người Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chuyên mua trâu ở chợ Cán Cấu lượn lờ nhìn ngắm từng con trâu buộc khắp chợ. Mọi người bán trâu ở đây chả ai lạ mặt Hoàng, anh không vội trả giá, cứ để mọi người trả chán chê quá trưa mới trả. Tôi hỏi: Anh mua muộn vậy sao kịp đánh trâu lên xe? Hoàng búng tàn thuốc lá cười thản nhiên: Bà con mang trâu bò đến đây bán rắn lắm, họ hỏi nhau nên giá bán rát sát, khó mua rẻ được của họ. Em phải đợi tới trưa mới ngã giá, người cần bán thì không thể đòi giá cao được. Sợ gì việc đánh trâu lên xe, ở đây có một nhóm thanh niên làm việc này, cứ mười nghìn một con là xong…

Những người không bán được trâu thì cho mấy ông Tây thuê cưỡi, mấy năm nay ở chợ trâu Cán Cấu “Tây ba lô” lên rất đông, họ xem chợ trâu và thuê trâu cưỡi, mỗi lượt cưỡi họ trả cho chủ trâu từ 5.000-10.000đ, thế cũng đủ cho chủ trâu mua mấy bát thắng cố rồi. Tôi đi khắp chợ trâu tìm A Lùng hỏi xem đã có ai trả giá chưa, nhưng chẳng thấy, khi đi qua hàng thắng cố chợt gặp A Lùng ở đó, anh kéo tôi ngồi xuống rót ra một bát rượu ngô sóng sánh mời tôi, hình như anh mới uống, nên giọng còn rất hồn nhiên: Mình bán con trâu ấy được 15,2 triệu đấy, thừa hai trăm tha hồ mà uống rượu. Chợ trâu của chúng mình giống như sàn giao dịch vàng ở thành phố ấy, có người bảo thế mà…

Du lịch, GO! - Theo báo Nông Nghiệp, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống