Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 25 July 2011

Những chiếc xe jeep chuyên dụng chạy vòng vèo từ chân núi lên đỉnh Lang Biang liên tục. Chưa bao giờ đến Đà Lạt tôi lại thấy người, xe đông nghẹt ở bãi xe chờ lên đỉnh đông như vậy. Xe du lịch của các công ty lữ hành cứ đậu thành hàng, dài mãi ra. Mấy cậu hướng dẫn viên cầm cờ hiệu tíu tít chạy từ phòng vé ra bãi xe. Tiếng loa từ phòng máy vang ra từng chập, từng chập để điều khiển, bố trí lượt xe lên núi.
Chả bù mấy năm trước, khách lên núi còn thưa thớt lắm; nay đường đã mở rộng, xe lên thuận tiện, hai bên đường uốn lượn dưới ngàn thông hiện ra cứ đẹp như một giấc mơ, du khách bị quyến rũ là phải thôi.

Đến đỉnh Lang Biang, khi cả buồng phổi căng ra đón từng luồng khí mát lạnh, trong lành thì cả một không gian kì ảo lung linh hiện ra trước mắt. Từ trên độ cao trên hai nghìn mét so với mặt biển, trải dài bên dưới là sương mù, là những cụm rừng, là thảm cỏ xanh, đồi đất đỏ ngút ngàn hòa quyện vào nhau tạo nên một Lang Biang hùng vĩ, thơ mộng.
.
Bao nhiêu lần lên núi rồi mà sao trong tôi vẫn dậy lên những cảm xúc tinh khôi như lần đầu. Đứng tựa vào rào chắn, nhìn xuống bên dưới, hít từng hơi thở thật dài, thật sâu, nghe cái mát lạnh, ngây ngây của sương mù gió núi len vào phổi để cảm nhận đến tận cùng sự trong lành của trời đất, của luồng không khí xanh hiếm hoi có được, hỏi sao lòng không bay bổng lâng lâng?

Có lẽ vì vậy mà từ khi đường lên núi được mở ra đẹp đẽ, khang trang, số khách du lịch mỗi năm mỗi đông đúc hơn chăng?

Thú vị của đỉnh Lang Biang đâu chỉ là cảnh quan, là không gian thoáng đãng đầy hấp dẫn khách nhàn du. Nếu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ bi thương của đôi tình nhân Lang Biang một thời còn in dấu trên hai pho tượng đứng bên nhau tại chốn thơ mộng này vẫn còn gợi lên bao cảm hoài thì phiên chợ đầy sắc màu rực rỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây lại có sức cuốn hút mãnh liệt với người lên núi. Thử đảo một vòng xem.

Bao sắc màu rực rỡ của những sản phẩm từ bàn tay người tộc Chil, tộc Lạt sống dưới chân núi bày ra trước mắt. Những chiếc gùi đan lát công phu, những túi xách, bóp cầm tay lớn nhỏ đủ kiểu, những chiếc hộp đựng nữ trang, đồ trang điểm tinh xảo, mấy chiếc dây thổ cẩm làm vòng thắt trên tay. Và, một chiếc chiếu trải trên mặt đất, một chiếc dù che bên trên cho các gian hàng. Vậy là phiên chợ trên núi đã nhộn nhịp, tưng bừng vào mùa du lịch này rồi.

Tôi dừng bước ở chiếu hàng của một cô bé khoảng hơn mười tuổi đang cắm cúi đan sợi dây thổ cầm trên chiếc khung dài bằng cây đơn sơ. Mấy bạn đi chung đoàn cũng ngừng lại, nhìn say mê bàn tay thoăn thoắt của cô bé. Hỏi: Con mấy tuổi mà ngồi bán một mình vậy?
- Con 11 tuổi.
- Mấy thứ này ai làm cho con bán?
- Ba mẹ và mấy anh chị con làm.
-Mùa này con bán khá không? Ngày được bao nhiêu?
- Ngày bán được, ngày không. Hôm nào được nhiều từ ba đến năm trăm ngàn.

Ngồi trì bên cô bé mới biết tên bé là Jan, người Cơ Ho, bộ tộc Chil nhà ở chân núi, có năm anh em. Từ ba mẹ đến các anh chị đều dệt, đan mấy đồ thổ cẩm này từ tơ sợi mua ở chợ Đà Lạt. Jan thứ Út, năm nay vào lớp 6 trường Trung học cơ sở xã Lát tại đây.

Nhìn vẻ lam lũ có nét già trước tuổi của cô bé người Chil rồi nhìn vẻ mặt hồn nhiên của mấy cô bé cùng tuổi Jan trong khung hình chụp cho các bé đột nhiên tôi thấy chạnh lòng. Những ngày nghỉ hè này với các bé kia thì là một chuyến du lịch thú vị, vui vẻ bên cha mẹ, còn với bé Jan thì… nắng gió, giá buốt ngày ngày trên đỉnh cao hơn hai ngàn thước, phơi mình từ sáng đến chiều phụ bán hàng cho gia đình. Lại nghĩ về con đường lên núi, xuống núi bằng đôi chân gầy guộc của cô bé mà bùi ngùi. Đúng là vẫn còn biết bao trẻ thơ trên đất nước này cùng tuổi mà không cùng phận như thế!

Dù sao, sáng nay chắc bé gặp hên nên nhiều người trong đoàn đã mua một số đồ thổ cẩm của Jan. Mấy chiếc túi xách, vài cái bóp nhỏ đựng điện thoại, đựng tiền, mấy sợi thổ cẩm đeo tay… Chưa hết, có bạn trong đoàn còn hứng chí ngồi bệt xuống chiếu giành lấy khung dệt đòi học dệt dây thổ cẩm khiến cả đoàn cười ngất.Nhìn những gian hàng trên đất nối tiếp nhau với những sản phẩm quen thuộc đan dệt từ những sợi tơ óng ánh sắc màu bên những bàn chân trần, những gương mặt đen sạm sùm sụp trong khăn trùm và chiếc nón vải mới nhận ra cuộc sống của các dân tộc vốn là chủ nhân vùng đất này vẫn còn nghèo khổ, nhọc nhằn biết mấy.

Những phiên chợ trên đỉnh núi cao trong những mùa du lịch dù góp thêm sắc màu rực rỡ phong phú cho sự thưởng ngoạn của bao khách tham quan nhưng đời sống của cư dân đất này liệu có khá hơn? Và nhiều cô bé trạc tuổi Jan đang ngồi bán hàng trên núi đây không biết sẽ đến trường tới lúc nào?

Theo xe trở xuống, Anh tài xế tên Hoàng, một người vui chuyện đã kể thêm vài điều về các bộ tộc thuộc dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng và chỉ cho tôi xóm nhà ở của bộ tộc Chil, bộ tộc Lạt phía bên phải con đường dưới chân núi. Trong khoảng xanh của những đồi cỏ, dãy nhà có màu đỏ, xám thấp thoáng trong nắng. Tôi lại nghĩ về cô bé Jan và khu chợ trên đỉnh núi, thầm mong một ngày gặp lại.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Ngọc Tuyết / TBKTSG
Chuyên trang du lịch CNN mới đây đã tổ chức bình chọn 50 món ăn ngon nhất thế giới, kết quả được công bố có sự góp mặt của gỏi cuốn và phở Việt Nam.

< Các nguyên liệu làm gỏi cuốn luôn tươi ngon, bắt  mắt.

Trong bài viết giới thiệu 50 món ăn ngon nhất thế giới, CNN khẳng định một số loại thực phẩm bạn bắt buộc phải ăn để tồn tại nhưng có nhiều món ăn xứng đáng đi một vòng trái đất để thưởng thức tận nơi. “Không có tình yêu nào tuyệt vời hơn tình yêu dành cho ẩm thực”, George Bernard Shaw, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh, từng nói.

Câu nói của ông đã trở thành “chân lý” khi ẩm thực thế giới đã đạt đến tinh hoa với những món ăn không thể tuyệt vời hơn. Sau khi tổ chức bình chọn trên các mạng xã hội, CNN đã chọn ra 50 món ăn ngon nhất thế giới, từ Tây sang Đông, Âu sang Á, châu Mỹ cho tới châu Phi.
.
< Gỏi cuốn được ví như món ăn nhanh của người Việt.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự góp mặt của hai đại diện duy nhất là Thái Lan và Việt Nam với số lượng món ăn nhiều nhất. Ngoài các món ăn phổ biến ở thiên đường du lịch Thái Lan, nem cuốn và phở Việt Nam vinh dự sánh ngang với sushi Nhật Bản, pizza Italy, som tam Thái Lan hay kebab Iran.

Gỏi cuốn, có tên tiếng Anh là summer roll, có nguồn gốc từ miền Nam nhưng đã trở nên phổ biến không chỉ trên khắp Việt Nam, mà còn lan tỏa ra thế giới. Cắn một miếng gỏi cuốn, cảm nhận vị dai của bánh tráng, vị béo đậm đà của thịt ba rọi trộn lẫn vị ngọt của tôm luộc, thêm một chút mặn mà của nước chấm, cái mát lạnh, cay nồng nơi đầu lưỡi của rau sống tạo thành một bản hợp tấu làm dậy lên các cung bậc vị giác. Đó là lời nhận xét ưu ái của không ít các bài báo dành cho gỏi cuốn Việt Nam.

< Món gỏi cuốn có nguồn gốc từ miền Nam.

Từ người sang trọng đến lớp bình dân, từ Ta đến Tây, đã ăn một lần thì nhớ mãi. Món gỏi cuốn khá phổ biến, đi đâu cũng gặp. Nó xuất hiện ở khắp các quán hàng rong nằm rải rác trong những con hẻm nhỏ, hay những tiệm ăn uống ven đường và cả trong nhà hàng, khách sạn.

Trong ẩm thực Việt, chẳng món ăn nào “dễ chịu” như gỏi cuốn. Dùng làm thức ăn nhẹ cũng được, mà ăn no căng bụng cũng không ngấy. Ăn gỏi cuốn trong quán, hay ngồi xổm bên gánh hàng rong, thậm chí vừa đi đường vừa ăn cũng thấy ngon. Chả thế mà thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài anh Tây ba lô trên đường phố, tay cầm gỏi cuốn, tay bưng chén nước chấm, miệng nhai ngồm ngoàm, mắt vẫn lanh lẹ nhìn xe cộ. Không chỉ vậy, gỏi cuốn đã trở thành món ăn không thể thiếu trong thực đơn của các nhà hàng Việt tại trời Tây. Thậm chí người nước ngoài còn ví gỏi cuốn là fastfood của người Việt, cũng giống như các thương hiệu nổi tiếng KFC hay McDonald nhưng về độ thanh đạm, tươi ngon và tốt cho sức khỏe thì không có loại đồ ăn nhanh nào sánh bằng.

< Phở là món ăn rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Khi nhắc đến văn hóa ẩm thực Việt Nam không thể không nói tới phở. Phở đã trở thành biểu tượng của đất Việt cũng như thành danh ở nước ngoài. Bất cứ nơi nào trên thế giới có người Việt sinh sống là nơi đó có món ăn đặc trưng này. Từ Tây sang Đông, phở Việt đã trở nên quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng. Chả thế mà, phở không lần nào vắng mặt trong các cuộc bình chọn cũng như giới thiệu nhà hàng Việt tại nước ngoài.

< Nhiều thực khách Tây 'mê' món phở Việt Nam.

Thành phần chính của phở là bánh phở và nước dùng cùng với thịt bò hoặc gà cắt lát mỏng kèm theo các gia vị như: tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt... Tùy vùng miền mà phở có phương pháp chế biến và hương vị khác nhau ít nhiều. Trên bình diện quốc tế, đã có rất nhiều nhà hàng chuyên về phở của người Việt được mở ra ở Bắc Mỹ, châu Âu và Australia. Riêng tại Mỹ, thống kê không chính thức cho biết doanh thu các cửa hàng phở Việt Nam lên tới 500 triệu USD một năm.

Phở với người Việt là quốc hồn, quốc tuý, còn người nước ngoài là thức ăn nhanh, giản tiện, lại ngon, ăn cả buổi sáng, trưa, chiều và tối đều được, nên rất cuốn hút. Tính đến nay, hầu hết các báo có tên tuổi của Mỹ như New York Times, Los Angeles Times, Boston Globe... đều có bài viết về phở, ca ngợi phở như là “thương hiệu văn hóa ẩm thực của người Việt tại Mỹ”.

Du lịch, GO! - Theo Datviet
Buổi sáng thức dậy sớm.. không khí ở biển thật trong lành, mát mẻ. Mà hình như cái không khí trong lành đó đã hút hết sạch hơi rượu từ mấy can các anh bộ đội mang sang giao lưu, hết sạch những cả hơi bia từ chỗ bia bọn khách mang lên. 

Mọi thứ đều trong trẻo thanh khiết. Ở đây bạn có thể hít thật sâu, thật đầy để có thể thấy sự khác biệt với cái không khí bụi bặm, sặc mùi khói xe của thành phố. Sáng sớm và chiều tối gió khá mạnh, nếu không phong phanh để hưởng cái gió này, bạn phải có thêm một cái áo gió kẻo ốm thì không có sức để ngắm cảnh ở đây nữa.

Buổi sáng.. mọi thứ đều khác.. ngọn Hải đăng cũng khác, rực lên trong nắng sớm. Đây chỉ là ngọn Hải đăng nhỏ nên không hoành tráng như Hải đăng Kê Gà hay Đại lãnh, Vũng Tầu.. nhưng nó cũng làm tròn nhiệm vụ giúp tầu quanh khu vực định hướng đi lại trong đêm.
.
Ba anh em quyết định đi bộ xuống do đường chỉ là xuống dốc sẽ dễ dàng hơn.
Con đường thật đẹp, cảm giác như đi giữa rừng Tây Bắc bởi độ dốc, không khí trong lành với hơi nước từ biển, từ rừng bốc lên...
Con đường trải dài dưới chân, cứ dốc xuôi xuống và xa xa có đoạn đường lại vắt lên đỉnh ngọn núi thấp hơn ở dưới, xa nữa là các hòn lô nhô ngoài biển.
Đúng như Zeepee bảo, ở đây chỉ đi lững thững ngắm cảnh cũng sướng rồi. Vào xem ảnh thử xem có đẹp như Cheju hog nào  Chim hót véo von, gió thổi mát rượi và cảnh thì.. tuyệttttttttttt... Đồng chí này cũng thế này...

Cảnh đẹp chẳng chụp mấy, cứ lững thững đi.. cầm hai máy dọa ném xuống núi. Chẳng biết do không khí giao lưu vẫn còn (dù đi ngủ.. đầu tiên).. hay mệt do phải lang thang vật vờ với hai anh già mà thấy ít nói hẳn.
Hay do bị hai ông anh ghẹo nhiều nên.. ghét hog bit nữa hehe.. kệ. Anh em chơi với nhau thỏai mái, vui vẻ mới hiểu đc nhau và chơi đc với nhau lâu ha.
Lại cái bản mặt.. nhìn là biết.. độ thỏa mãn, sướng khoái thế nào. Được cái đại ca có cái mặt.. biểu cảm nên có gì không vừa lòng cũng biết để.. kính nhi viễn chi hehe..
Tới đích rồi hehe.. vậy là chắc chắn sẽ có người.. quay lại Nam Du. Không biết có lại tự hứa.. "phải cho vợ mình đi" không biết nữa. Cái câu này nghe quen quen từ hồi.. ba anh em đi Tây Bắc lần đầu, vậy mà cuối năm rồi mới thực hiện được.
Hơhơ.. tự dưng đi ở đây lại muốn có.. bác Gấu.. chắc mấy anh em đi với nhau quen rồi.. tới chỗ nào đẹp, có gì hay đều muốn chia sẻ. "... không biết Gấu có nhìn thấy chỗ này không ha.." Cái triệu chứng.. "TB" lại hiện hữu cả ở đây bác Gấu ạ, đi một bước lại muốn dừng lại chụp, đi thêm chút.. lại.. chụp.. chụp..
Cũng chẳng để làm gì mà nó cũng.. giống nhau.. thêm vài bước cũng chưa khác nhiều nhưng.. nó đẹp quá.. ngắm không chưa đủ no cứ tham lam muốn thêm chút gì đó.. tham lam muốn đem cả những cảnh đẹp ở đây về đất liền..

Mà đúng là buổi sáng mọi thứ lại khác, khác hôm qua nên.. lại.. chụp.. chụp.. đi thêm mấy bước, lại có cái gì đó.. khác khác.. lại.. chụp... thôi.. coi như.. chụp dzùm bác Gấu ha.. hehe.. về.. em xóa sau.

Tuy đường chỉ dốc xuống nhưng đi bộ cũng.. đừ.. bởi còn cao lắm, cao hơn cả cột tiếp sóng truyền hình cơ mà!
"Mệt lắm rồi, kiếm chỗ nào có võng nằm nghỉ rồi ra bến tầu đi thôi".. thật k? K xuống bãi Ngự ạ? Mệt.. lát đi xe ôm lên. OK, vậy là Bãi Ngự thẳng tiến..
Đường vào Bãi Ngự cũng xuống dốc khá gắt nhưng phía trước là cả một khu vực hứa hẹn với nhiều thuyền bè đã được ngắm nghía từ trên cao từ hôm qua.
Với những sinh hoạt thường ngày của người dân..
Ngay đầu đường vào xóm đã thấy ở đây nhiều sản vật của biển.
Ngõ xóm...
Hàng rau...


ThanhTien
Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần cuối

Du lịch, GO! - Theo Quehuongtoi

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống