Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 29 July 2011

Bánh có hương vị ngai ngái nồng nồng nhưng khi chấm cùng mật mía thì có vị ngọt thanh khiết, càng ăn càng thấy ngon.

Bánh Gio hay còn gọi là bánh Tro dễ tìm thấy nhất ở những gánh hàng rong. Tuy nhiên những chiếc bánh này được gói khá nhỏ và miếng mật mía không sánh vàng và thơm mùi mật mía. Những người sành ăn quà vặt thường mách nhau lên lên đầu phố Chợ Hôm (Phố Huế) để thưởng thức, bánh ở đây khá to, một người ăn giỏi lắm cũng chỉ được 3 cái, giá mỗi cái khoảng 7.000 đồng.

Bánh Gio có hương vị ngai ngái, nồng nồng nhưng khi ăn vào có vị mát thanh khiết, rất tốt cho đường tiêu hóa. Bóc lớp lá ngoài cùng, bánh gio như một khối ngọc màu hổ phách trong vắt lộ ra, có thể nhìn thấu bên trong khối ngọc đó. Cắt từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng chấm vào bát mật mía màu vàng óng, thơm phức rồi nhẩn nha thưởng thức mới thấy hết sự hòa quyện ngọt mát hấp dẫn này.
.
< Bánh Gio hấp dẫn mọi lứa tuổi.

Đầu phố có 2 bác khá lớn tuổi chuyên bán bánh Gio, cũng phải có thâm niên lắm rồi. Quán nằm trên vỉa hè đầu chợ, vài cái ghế nhựa xanh đỏ xung quanh, cạnh đó là một mẹt bánh gio xếp chồng lên nhau.
< Bánh Gio sánh vàng cùng mật mía.


Bánh Gio có hương vị ngai ngái, nồng nồng nhưng khi ăn vào có vị mát thanh khiết, rất tốt cho đường tiêu hóa. Bóc lớp lá ngoài cùng, bánh gio như một khối ngọc màu hổ phách trong vắt lộ ra, có thể nhìn thấu bên trong khối ngọc đó. Cắt từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng chấm vào bát mật mía màu vàng óng, thơm phức rồi nhẩn nha thưởng thức mới thấy hết sự hòa quyện ngọt mát hấp dẫn này.
< Bánh tựa như khối ngọc màu hổ phách.


Bánh Gio là một nét ẩm thực rất độc đáo của người miền Bắc, dùng tro của lá cây để làm nên hương vị đặc trưng của bánh. Lá dùng lấy tro cũng có nơi dùng lá gai lễ ốc, lá tầm gửi, thân lá cây vừng khô; hoặc có nơi dùng hạt xoan chín cùng rơm nếp…
< Mật mía ngọt như mía lùi.

Những lá này được đốt lên lấy tro để khi ngâm cùng với gạo nếp mới cho ra màu nâu vàng như màu hổ phách cũng như hương vị đặc trưng của bánh.


< Bánh Gio cầu kỳ trong cách làm.

Lá dùng để gói chuẩn nhất là lá chít, lá phải luộc thật kỹ và liên tục thay nước cho phai chất diệp lục và bớt mùi hăng đi. Gạo phải là nếp cái hoa vàng để tạo độ dẻo thơm của bánh. Xong công đoạn chọn gạo ngon, người ta chỉ cần vo gạo sạch rồi ngâm với nước vôi pha loãng chừng 1 đến 2 giờ đồng hồ là được. Để gạo ráo nước một chút sau đó đổ vào chậu nước tro đã pha sẵn, ngâm qua một đêm là có thể đem ra gói bánh.


Chính vì thế nên khi bạn cắn miếng bánh Gio vào miệng bao giờ cũng cảm nhận cái hương vị mát đầu tiên của bánh rồi đến vị ngọt của mật mía quyện cùng vị dẻo của gạo nếp, lẩn khuất trong miệng có cả mùi nồng nồng của nước vôi, mùi hăng của lá chít.

Du lịch, GO! - Theo báo Bưu điện Hà Nội
Tại bản Tân Hương, xã Yên Khê (Con Cuông) có một con suối mọc lên từ lòng đất, người dân nơi đây thường gọi là suối Nước Mọc, còn người Thái thì gọi là Tạ Bó (suối Nóng Lạnh).

Ngoài giá trị tưới tiêu cho hàng chục ha đồng ruộng, dòng nước trong xanh, mát lạnh hay ấm áp theo mùa cùng sự điểm xuyết của những bóng cây cổ thụ, bậc đá rêu phong đã giúp Tạ Bó trở thành một danh thắng, là niềm tự hào của bà con các dân tộc Yên Khê.

Có lẽ do mọc lên từ lòng đất nên dù trời mưa to hay nắng hạn, lưu lượng nước của Tạ Bó không mấy thay đổi, mặt nước luôn xanh trong. Quanh vẻ đẹp và sự bí ẩn của Tạ Bó có những câu chuyện tô điểm cho dòng suối này mang thêm sắc màu huyền thoại.
.
Ấy là chuyện thuở xa xưa, khi Ngọc Hoàng thường cho các tiên nữ giáng trần xuống động Đào Nguyên (xã Bồng Khê - Con Cuông) đón những bậc hiền nhân quân tử lên thiên đình thưởng ngoạn cảnh bồng lai.

Để các tiên nữ không vương vấn bụi trần gian, Ngọc Hoàng hóa phép tạo ra dòng suối tinh khiết mọc lên từ lòng đất để các nàng tắm gội dung nhan trước lúc gặp các bậc hiền nhân quân tử.
Tắm suối Tạ Bó, các tiên nữ vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn.

Câu chuyện khác lại kể rằng thuở người Thái di cư từ vùng Tây Bắc vào, đến vùng Yên Khê ngày nay thấy thung lũng này khá bằng phẳng, được bao quanh bởi các dãy núi đá nên quyết định dừng chân khai bản, lập mường. Nhưng ít lâu sau mọi người nhận thấy vùng đất này thiếu nước nghiêm trọng, bởi không có khe suối chảy qua. Nước sinh hoạt phải băng rừng ra tận sông Lam hoặc vào sông Giăng để cõng về. Còn nước tưới cho đồng ruộng không có cách nào khác là phải chờ trời mưa xuống.

Cuộc sống cơ cực vì thiếu nước nên dân bản bàn nhau cử người mang theo lễ vật lên thiên đình cầu xin Ngọc Hoàng ban cho nguồn nước. Trải bao gian lao vất vả, đoàn người tìm đến được thiên đình và diện kiến Ngọc Hoàng. Cảm kích trước hành động này, Ngọc Hoàng đãi mọi người một bữa tiệc rồi đồng ý ban cho người dân Yên Khê một nguồn nước mọc lên từ lòng đất. Đoàn người về đến đầu làng đã nghe tiếng reo hò của dân bản quanh dòng suối mát lạnh, và cánh đồng của bản đã xanh ngời màu lúa. Từ đây, cuộc sống ngày một no đủ.

Ngày hè nóng bức, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của Tạ Bó chợt thư thái lạ thường. Nếu được đầu tư đúng mức thì trong tương lai không xa, Tạ Bó- suối Nước Mọc của Yên Khê sẽ là một địa chỉ hấp dẫn, bởi danh thắng này nằm ngay cửa ngõ của rừng Quốc gia Pù Mát.

Du lịch, GO! - Theo Báo Nghệ An, ảnh minh họa
Từ đỉnh Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cao 1.541m quanh năm mây phủ có con suối Khuổi Tẳng, tiếng địa phương mang nghĩa dòng suối dựng đứng.

Xuất phát từ xã Bằng Khánh (Lộc Bình – Lạng Sơn) qua những con đường nhựa rồi bêtông quanh co với những cánh đồng lúa xanh mượt, du khách sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá dòng suối đầy thơ mộng này. Vừa đi du khách có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim rừng kêu ríu rít... ở hai bên bờ suối.

Nếu đến đây vào đầu mùa hè, du khách được chiêm ngưỡng dưới lòng suối là những tảng đá lúc phơi mình trên không, lúc ẩn mình trong làn nước trong veo. Cảnh tượng trên trời, dưới suối, hai bên bờ sắc tím hoa sim, hay vàng, đỏ của phong lan rừng...
.
Đến suối Khuổi Tẳng du khách nên ghé thăm những ngôi nhà của người Dao náu mình dưới tán cây xanh và nếu gặp may, du khách sẽ nghe cư dân nơi đây kể về truyền thuyết của dòng suối này. Chuyện xưa, các tiên nữ khi cưỡi mây dạo chơi bỗng nhìn thấy suối Khuổi Tẳng trong mát nên rủ nhau xuống tắm.

Các tiên nữ còn hoá phép tạo ra những tảng đá to, phẳng để nghỉ ngơi mà ngày nay người dân nơi đây gọi là Soong Cải. Nơi đây những ngọn thác đổ dài theo vách đá, vẽ vào không gian bức tranh thiên nhiên đẹp lạ kỳ.

Càng lên cao, không gian suối Khuổi Tẳng cứ mở ra, mở ra đẹp một cách kỳ lạ. Những dòng thác nhỏ đổ xuống hang, hốc tạo thành hồ nước tự nhiên có độ sâu vừa phải, nơi tắm mát lý tưởng cho du khách.

Ngày hè nóng bức, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của suối Khuổi Tẳng tạo cảm giác thư thái, an bình. Nếu được đầu tư đúng mức thì trong tương lai không xa, nơi đây sẽ là một địa chỉ hấp dẫn, bởi danh thắng này nằm song song với khu du lịch Mẫu Sơn.

Du lịch, GO! - Theo SGTT, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống