Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 30 August 2011

Hơn 300 năm hình thành và phát triển, trải bao thăng trầm, nhiều kiến trúc của đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn xưa, nay là TP HCM vẫn giữ ít nhiều nét đẹp cũ. Có những vẻ đẹp mãi đi cùng năm tháng, có những đổi thay đến ngỡ ngàng, xa lạ. Thời gian vẫn âm thầm đổ bóng trên từng công trình, kiến trúc, từng con đường, hàng cây… của phố phường Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.

Từ Lăng Ông Bà Chiểu, đến xã Bà Điểm "18 thôn vườn trầu", cầu Thị Nghè, chợ Bà Hoa... đều mang những câu chuyện lịch sử của một thành phố hơn 300 năm tuổi.

Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) có tên chữ là Thượng công miếu. Đây là khu lăng mộ, nơi thờ cúng Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Lăng nằm kế bên khu chợ Bà Chiểu nên nhiều người thường nhầm rằng đây là lăng thờ ông bà tên Chiểu. Những ngày này (1-3/8 âm lịch) là ngày giỗ của Tả quân nên Lăng rất đông người về dự lễ.

Nằm ở trung tâm quận Bình Thạnh, được xây dựng năm 1942, khi mới hình thành tỉnh Gia Định và nâng cấp sửa chữa vào cuối những năm 90, chợ Bà Chiểu là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất TP HCM.

Theo nhà văn Sơn Nam, Bà Chiểu là tên vùng đất, chỉ mới xuất hiện thời vua Tự Đức. Chiểu có nghĩa là ao nước thiên nhiên, Bà Chiểu là nữ thần được thờ bên ao thiên nhiên. Chợ Bà Chiểu đã đi vào ca dao với câu “Xe mui chiều thả chung quanh/ Đôi vòng Bà Chiểu thích tình dạo chơi”.

Chùa Ông Bổn (hay còn gọi là miếu Nhị Phủ) nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5. Được xây dựng từ cuối thế kỷ 17 bởi những người Hoa di cư, miếu Nhị Phủ là nơi duy nhất thờ Bổn Đầu Công.

Tương truyền ông Bổn vốn là thái giám Trịnh Hòa dưới thời vua Vĩnh Lạc. Ông chu du nhiều nơi, đem về nhiều báu vật cho nhà vua. Ông còn có công giúp cho người Hoa xây dựng cuộc sống nên được người dân kính cẩn thờ phụng.
Xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn, TP HCM, nổi tiếng với “18 thôn vườn trầu”. Theo học giả Trương Vĩnh Ký thì Bà Điểm cùng với Bà Rịa, Bà Chiểu, Bà Quẹo, Bà Hom là 5 bà vợ của một viên lãnh binh, người đã xây cầu ông Lãnh.

Theo phương pháp kinh tế tự túc mà các cụ ngày xưa thường áp dụng, ông đã lập ra 5 ngôi chợ, giao cho mỗi bà cai quản một nơi. Chợ Bà Điểm, gần làng Tân Thới - quê hương cụ Đồ Chiểu, là nơi bán trầu ngon có tiếng ở miền Nam.

Cầu Ông Lãnh nối dài quận 1 và quận 4. Cây cầu được đặt theo tên của ông Lãnh binh tên là Nguyễn Ngọc Thăng sống vào khoảng cuối thế kỷ 18, giữa thế kỷ 19.

Ngoài ra, tên của vị võ tướng có công này còn được đặt cho một con đường ở quận 11 (đường Lãnh Binh Thăng) và một ngôi chợ (chợ Cầu Ông Lãnh).
Đường Ông Ích Khiêm đặt theo tên của vị danh tướng đời nhà Nguyễn. Con đường chỉ dài chưa tới một km, hai bên đường buôn bán đủ các loại mặt hàng dịch vụ.
Tên đường ở TPHCM bắt đầu bằng chữ “Bà” cũng khá nhiều như đường Bà huyện Thanh Quan, đường Bà Hạt, Bà Lê Chân…

Đường Bà huyện Thanh Quan thời Pháp thuộc có tên là Rue Nouvelle, năm 1920 đổi thành Pierre Fladin, năm 1955 đến nay đường mang tên Bà huyện Thanh Quan, một nữ sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ XIX.
Cầu Thị Nghè (trước là cầu Bà Nghè) bắc qua Rạch Thị Nghè, là cầu nối giữa quận 1 và Bình Thạnh.

Theo sử sách, cầu do bà Nguyễn Thị Khánh, con gái quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân xây dựng để tiện việc đi lại, thủa bà mới khai hoang đất ở. Chồng bà là thư ký đỗ cử nhân (đương thời gọi là ông Nghè). Cầu được gọi là cầu Thị Nghè từ giữa thế kỷ XIX. Đến năm 1970, cầu được xây mới bằng xi măng cốt thép.
Cư dân tại nhiều địa phương ở miền Nam có tập tục thờ bà Chúa Xứ. Nổi tiếng nhất là miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, ở Bình Dương cũng có nhiều nơi thờ vị nữ thần có nguồn gốc từ Ấn Độ này. Ngay tại khu Cây Sộp thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, cũng có một ngôi miếu khang trang thờ bà Chúa Xứ.
Một góc đường Phạm Văn Hai trong khu Ông Tạ, quận Tân Bình. Khu vực này vốn nổi tiếng bởi vì từng tồn tại phòng khám của lương y Nguyễn Văn Bi (thường được người dân gọi là ông Tạ). Ngoài ra, nó còn nổi tiếng bởi món thịt chó.
Chợ Bà Hoa, nằm trong làng dệt Bảy Hiền (Tân Bình) thường được gọi là chợ quê Quảng Nam với đủ các mặt hàng đặc trưng từ Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung, như hành tỏi nhỏ mà thơm của miền Trung, bánh nổ, bánh tổ, mắm nêm, các loại rau lá xứ Quảng...

Chợ lấy theo tên một người phụ nữ tên Hoa, người đã lập nên khu chợ này vào năm 1967. Trước kia chợ có tên là Linh Hoa (Linh là tên chồng bà Hoa), sau này dù đã đổi lại thành chợ phường 11 nhưng người dân vẫn quen gọi là chợ Bà Hoa, như một xứ Quảng thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn.

Du lịch, GO! - Theo VvExpress

Monday, 29 August 2011

Một quần thể hang dơi sâu thăm thẳm với nhiều bí ẩn vừa được phát hiện ở Khu du lịch -di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh quốc gia cụm thác Dray Sáp - Gia Long.

Trong một lần đi tuần tra bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp (BQLRĐDCQ) thuộc xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô đã phát hiện một quần thể hang dơi ở tiểu khu 1246 còn rất hoang sơ, chưa ai đủ sức vào sâu để khám phá. Gần đây, chúng tôi đã được các nhân viên của BQLRĐDCQ dẫn đi khám phá nơi này, một thắng cảnh còn nhiều bí ẩn nằm trong khu vực cụm thác Gia Long - Đray Sáp, thuộc xã Đắk Sô (Krông Nô).

Gần một giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi mới đến được điểm dừng chân rẽ vào hang dơi. Khi đôi chân của tôi không còn nhấc nổi nữa thì anh Trần Xuân Quang, cán bộ quản lí bảo vệ rừng đưa tay chỉ và nói: “Hang động đây nè”.

Vừa dứt lời, anh chỉ cho thấy miệng hang lộ rõ, với những phiến đá tổ ong nằm chễm chệ trên nền đất như các vị thần canh gác cửa. Anh Quang nhanh nhẹn bám cây rừng leo xuống và rọi đèn pin để giúp cả đoàn nhìn rõ đường đi xuống hang.
Trong không khí mát rượi, âm u, đầy hơi nước, phảng phất một mùi đặc trưng làm cho mọi người biết đây chính là hang dơi.

Trong không gian tĩnh lặng như tờ, tối mịt, một chút ánh sáng phát ra từ vách đá như làm tăng thêm sự huyền bí của hang động. Ánh đèn pin yếu ớt, bước chân nhẹ nhàng của chúng tôi đã đánh thức đàn dơi, làm chúng bay loạn xạ. Thu hút nhất là những tảng đá muôn hình, muôn vẻ, có tảng hình thoi, hình trụ, hình tam giác, có tảng dài thẳng tắp như một khẩu đại bác khổng lồ nằm xếp chồng lên nhau. Những dải nhũ thạch chảy dài từ trên cao xuống nền hang, tạo nên những hình thù kì dị như minh chứng sự kiến tạo tuyệt vời của thiên nhiên.

Phần giữa hang, vòm động được nâng cao, sâu hút như một cung điện trong huyền thoại mà chưa ai có thể khám phá hết bí mật của nó. Từ trên cao, những hạt nước nhỏ xuống rơi tí tách, đều đặn, nhẹ nhàng, thánh thót, hợp thành âm thanh êm dịu. Để giải thích thêm sự huyền bí của hang động, anh Hà Công Tụng, cán bộ kiểm lâm đi cùng kể: “Hang động này sâu lắm, nên ít người khám phá. Những người dân sống xung quanh khu vực này chưa có ai vào vì họ cho rằng trong hang có rất nhiều loài trăn, rắn dữ, sống hàng chục năm. Nếu ở đây quy hoạch và xây dựng một cách hợp lí thì sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch”.

Hang dơi ở đây có tự bao giờ, hiện chưa có câu trả lời chính xác, nhưng theo một số người dân bản địa thì nó là một miệng của một ngọn núi lửa có tên là Chư Blúk. Ngày xưa, trong thời điểm khó khăn, vua Gia Long cùng đoàn tùy tùng đã từng kéo nhau lên chốn rừng thiêng nước độc này lẩn trốn và đã trú ngụ ở hang động này suốt một thời gian dài. Cũng vì lẽ đó mà con thác đẹp hùng vĩ ở gần hang được đặt tên là thác Gia Long. Theo Ban quản lí  rừng đặc dụng Đray Sáp thì hằng ngày có hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan và ngắm cảnh hang động này.

Một số vị khách hiếu kì đã đi sâu vào hang, nhưng cũng chỉ được vài chục mét rồi quay ra, nên hiện tại những gì liên quan đến các hang động này vẫn là một dấu chấm hỏi. Xung quanh các hang động này chằng chịt dây leo, lối vào các cửa hang còn hoang sơ như thuở hồng hoang.

Anh Tụng cũng cho biết thêm: “Hang dơi ở đây nhiều lắm, cách mấy chục mét lại có một cái, chồng chéo, liên hoàn tạo nên một quần thể hang động huyền bí. Chúng tập trung chủ yếu ở tiểu khu 1246, nhưng chưa được quy hoạch để khai thác thành một điểm thu hút khách du lịch. Trong hang có vô số ngõ ngách, không biết chỗ nào là tận cùng, đá xếp thành từng chồng, tạo cảnh quan rất độc đáo…”.

Hang dơi, một địa điểm độc đáo còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ, hấp dẫn, ẩn chứa một tiềm năng du lịch lớn. Hy vọng vào một ngày không xa, hang dơi ở khu du lịch Đray Sáp sẽ được đầu tư, khai thác, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước.

Du lịch, GO! - Theo báo DacKnong, Datviet
Hết đèo Bảo Lộc rồi thì gặp ngay khúc đường rất xấu, lởm chởm đá dăm và đầy ổ gà - xem ra nơi này cần nâng cấp gấp để làm đẹp, làm dáng cho cửa ngõ vào cao nguyên.
Khu vực chân đèo Bảo Lộc này thuộc thị trấn ĐạM'ri, ĐạM'ri được thành lập vào ngày 06/06/1986 là một thị Trấn trung tâm của 5 xã phía bắc của Huyện Đạ huoai - Tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích tự nhiên 4.100 ha, dân số 4.530 người được chia tách thành 8 khu phố, 16 tổ dân phố.

Với quốc lộ 20 chạy qua, giáp thị xã Bảo Lộc, có nguồn nước mặt khá dồi dào với các sông suối như: sông Đạm M’rê, suối Đạ Quay và dự kiến sẽ là điểm du lịch dừng chân, giới thiệu sản phẩm địa phương, sẽ mở ra cho thị trấn Đạ Mri một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế toàn diện theo hướng dịch vụ - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

So với các xã khác trong huyện, giao thông của thị trấn Đạ Mri khá phát triển với các tuyến đường chính như QL20 (quốc lộ), tỉnh lộ 713, đường Bà Sa (huyện lộ),  cùng hệ thống đường xã, thôn, ấp...
< Chùa Phước Lộc với tấm bảng "Vu lan mùa hiếu hạnh".
< Nhà thờ nằm đối diện...
< ... và trường tiểu học TT ĐạmMri (có cái dấu phết xem hay hơn nhỉ: Đạm'ri, ĐạM'ri...).
< Đến ngã 3 mà cách đây vài ngày: bọn mình đã chạy ra từ Tà Pứa.
< Núi Lugu còn có nhiều tên khác như núi Lu Bu, Lú Mu...

Núi có độ cao 1.079m, trên đỉnh có một đỉnh đá lớn có thể nhìn thấy rõ từ QL20. Đây là ngọn núi cao nhất vùng Đạ Huoai.
< Một nhánh của sông Đạ Mri hay Đạ Huoai gì đó cuồn cuộn...
Mặc dù trong phạm vi thị trấn ĐạM'ri có các tuyến sông suối khá dày nhưng hầu hết đều ngắn, độ dốc cao, nước chảy siết nên giao thông thủy không phát triển.
< Phía xa là khu du lịch Madagui.
Khu du lịch rừng Madagui rộng 588ha, trực thuộc Khách sạn Quê Hương thuộc Saigon Tourist. Đây là điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, khu du lịch có khí hậu trong lành; cảnh quan thiên nhiên nhiên nên thơ, hùng vĩ với rừng, núi, sông, suối; thảm thực vật, động vật phong phú; hệ thống hang động liên hoàn, thơ mộng, lãng mạn và kỳ bí...

Nhưng nơi này không quyến rũ được bọn mình.
< Về đèo Chuối lần 2, có phải duyên kỳ ngộ?


Ngẫm lại: Chuyến đi này mình đã vượt qua 6 con đèo là đèo Tà Pứa, đèo Chuối, Đèo Đạ Tồn, đèo Lộc Bắc, đèo B40, đèo Bảo Lộc...
Tương ngộ còn hơn nữa do mai bọn mình lại ghé nơi này lần 3, bạn biết vì sao không?
Một bí mật của ngày mai...
Cuói cùng thì cũng về thị trấn, lúc này đã hơn 16h. Bọn mình tắm rửa, giặt giữ, thu dọn sẳng đồ sẳn hành lý vì sáng mai phải về.

Ra ngoài thì trời đã chập tối, ghè vài nơi ăn uống linh tinh. Lúc xơi món gỏi cuốn lại lộ ra một địa điểm quan trọng khác từ thông tin của vợ chồng anh bán quán. Vậy là sớm mai lại có dịp lên đèo Chuối lần 3... trước khi từ giã Madagui về thành phố.

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống