Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 30 August 2011

Một con trâu đá to như thật nằm dưới mó nước hay một khúc cây nhội cứ nhấc lên bờ là mó hết nước không khỏi làm du khách kinh ngạc.

“Trâu thần” dưới mó nước

< Thung lũng Mai Châu.

Xóm Vãng nằm yên bình dưới thung lũng Mai Châu. Những nóc nhà sàn của người Thái ẩn hiện trong những lùm cây. Cả xóm đều dùng chung một mó nước, lúc chúng tôi đến có người đang hì hụi giặt quần áo, có người rửa xe, ở góc có mấy cô gái đang gội đầu trong làn nước mát.

Những người dân ở đây cho biết, khắp cả vùng Mai Hạ, mó nước này trong nhất, nước mát nhất. Sở dĩ như vậy vì ở mé nước chảy ra có một con trâu đá đứng cạnh. Hai cái sừng trâu, đầu trâu ẩn hiện trong làn nước.

< Mó nước ở xóm Vãng vẫn được người dân sử dụng hàng ngày.

Ông Hà Trọng Xuân (72 tuổi) cho biết: các cụ ngày xưa bảo rằng, chính vì có con trâu đá trong mó nước mà trâu của xóm Vãng ngày xưa dữ tợn lắm, húc chết không biết là bao nhiêu con trâu của các xóm khác. Người dân ở chỗ khác uất ức quá không biết làm thế nào, bèn bí mật nửa đêm dùng thuổng đục mất một sừng bên trái. Sau đó trâu bớt dữ tợn đi nhưng vẫn còn hung hăng lắm.

< Trâu đá nằm trong mó nước.

Ngày trước, con trâu đá to như một con trâu mộng thật, chỉ có cái đầu với sừng lộ ra ngoài, còn phần bụng nằm trong hang núi. Những thăn xương sườn đều lộ ra rất rõ.

Năm 1958, giặc Mỹ đánh phá ác liệt nên người ta phải làm đường tránh đi qua mó nước. Con trâu đá bị cho nổ mìn chỉ còn lại phần bụng. Mãi vừa rồi, các cụ cao niên mới bàn nhau đắp lại đầu trâu bằng xi măng.

< Phía trên mó nước có một hang động.

Theo lời ông Xuân thì trâu đá này thiêng lắm, rất ít người giám mạo phạm vì sợ thần đá, thần nước đánh chết. Mùa hạ, mó nước này không bao giờ cạn nước, nước mát lạnh trong xanh. Mùa đông, có những ngày nhiệt độ rất thấp nhưng nước rất ấm.

Khúc gỗ nhội kỳ lạ

Trên đỉnh cao nhất của huyện Lạc Sơn, toàn núi đá, nước chỉ tồn tại duy nhất ở “mó nước thần” xã Ngọc Lâu. Mó chỉ rộng chừng 6 - 7 mét vuông nằm ở bản Khộp, nhưng chưa một lần bị cạn, dù được cả 4 bản với hàng nghìn nhân khẩu dùng ngày đêm, lại múc tưới cho rau.

< Bản Khộp nằm trên vùng núi cao của huyện Lạc Sơn.

Cụ Bùi Văn Beo là một trong những người già nhất bản Khộp, bảo: “tôi sinh ra và lớn lên đã có giếng nước và gốc cây ấy rồi. Nghe các cụ kể thì từ những ngày xa xưa trên rừng Ngọc Sơn có một cây nhội to lắm, tán rộng che cả bầu trời của cả 3 xã vùng cao. Một lần mưa bão, cây đổ, ngọn cây rơi xuống bản Khộp, lập tức chỗ đó một mạch nước rất mạnh phun lên đó chính là chỗ mó nước bây giờ. Điều kỳ lạ là nếu không có khúc cây ở trong giếng thì nước sẽ cạn”.

< Mó nước lúc nào cũng trong xanh.

Năm 1996, bằng nguồn vốn hỗ trợ của UNICEF thực hiện chương trình nước sạch. Giếng nước bản Khộp được đầu tư cải tạo. Trong quá trình cải tạo, nạo vét xây thành, người ta đã nhấc khúc gỗ dưới mó vứt lên bờ. Chỉ qua một đêm, mó nước cạn hết sạch. Không có nước sinh hoạt, hơn trăm hộ dân ở bản Khộp phải tìm lại khúc gỗ để vào chỗ cũ. Lạ thay, từ lúc để khúc gỗ vào vị trí ban đầu, mó có nước trở lại. Chỉ qua một đêm, mó nước lại đầy tràn như cũ.

< Những tia nước phun lên rất mạnh nhưng chỉ cần nhấc khúc gỗ ra là mó cạn nước.

Khúc gỗ dưới mó nước bản Khộp đã tồn tại hàng trăm năm nay, nhưng khi vớt lên vẫn cứng như thép. Chặt vào mẻ cả rìu. Cụ Bùi Văn Én cho hay: "người nào làm bẩn giếng chắc chắn sẽ bị trừng phạt, có người đến giếng chửi thề và ngay lập tức bị...  méo mồm. Gia đình đưa nạn nhân đi các thầy lang nhưng không ai chữa khỏi, cuối cùng phải về thắp hương xin lỗi thần giếng và múc nước cho uống thì bệnh tình mới thuyên giảm”.

< Một cây nhội trên cánh đồng Ngọc Lâu, loại gỗ được cho là nằm dưới đáy mó nước bản Khộp.

Không biết những câu chuyện ấy thực hư đến đâu nhưng tất cả người Mường ở bản Khộp nói riêng và người dân xã Ngọc Lâu đều coi đó là biểu tượng linh thiêng nhất của người Mường bản địa và là nguồn sống của người dân vùng núi đá này.

Du lịch, GO! - Theo Afamily
Thành Nhà Mạc nằm trong khu vực phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, là di tích kiến trúc quân sự phản ánh thời kỳ phong kiến Việt Nam.
Theo những tư liệu còn lại thì thành là một căn cứ quân sự hiểm yếu chắn con đường độc đạo nối từ Ải Bắc xuống phía Nam đo Mạc Kính Cung xây dựng vào thế kỷ XVI làm căn cứ chống lại Lê - Trịnh.

Dấu tích hiện nay còn lại gồm 2 đoạn tường dài khoảng 300m, mặt thành rộng khoảng 1m, xây bằng những khối đá lớn giữa hẻm núi, tuy được gia cố, trùng tu, nhưng vẫn giữ được dấu vết hoang phế điêu tàn, để khi đứng trong bóng tịch dương nhìn ngắm phong cảnh có một chút bâng khuâng nghĩ về lối xưa xe ngựa.

Đoạn đường từ chân đồi lên cổng thành giờ là nhiều bậc cấp thẳng tắp, ngước trông cổng thành như xa hun hút, nhỏ bé lại...

Lên đến nơi thấy khung cảnh thật thoáng đãng. Đứng bên trong nhìn ra càng nhận rõ thế đắc địa của cuộc đất, trước mặt là thung lũng ruộng lúa, rồi đến làng xóm sầm uất, tiếp đến là núi, quần sơn nối tiếp trùng trùng điệp điệp.

Cũng có giả thuyết cho rằng đây không phải là thành mà là "đấu đong quân". Theo giả thuyết này thì quân lính được đưa về đây, cứ đầy lòng "đấu" thì sẽ biết số quân hiện là bao nhiêu.
Những đoạn thành đứt quãng không đều nhau, cao thấp không bằng nhau, mặt đá phủ rêu màu đen pha một chút xám. Đất bên dưới thì màu đỏ sậm lẫn một ít sạn sỏi nhỏ.

Giữa hai hẻm núi hùng vĩ, đứng từ điểm cao của thành có thể quan sát cả một vùng rộng lớn hiểm trở, cái tự nhiên của địa hình, của những bức tường thành và những lỗ châu mai đã tạo cho thành cái thế "một người địch muôn người". Hiểm trở uy nghi đã tạo thế cho nhà Mạc trấn giữ biên ải suốt gần một thế kỷ. Tuy quy mô thành không lớn lắm nhưnng đây là chứng tích một thời "huynh đệ tương tàn" giữa các triều đại phong kiến Việt Nam.

Trước đây, Thành Nhà Mạc được quy định là đất sử dụng cho mục đích quốc phòng. Hiện nay di tích thành Nhà Mạc đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia và được đầu tư, tôn tạo đưa vào phục vụ du khách du lịch tham quan.
Du khách muốn đến thành nhà Mạc xuất phát từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 154km sẽ đến thành phố Lạng Sơn hoặc đi tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Trung Quốc qua Lạng Sơn.

Du lịch, GO! - Theo NgheAn 24
Tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có một ngôi đình khá đẹp - đình Dương Hạp tọa lạc trên một vùng đất địa linh. Phía trước là con sông chảy từ Đông Hiếu về làng, bên kia là Lèn Vụt to cao. Phía sau có giếng khơi nước trong vắt, dân cả thôn dùng không khi nào cạn, cạnh đó có núi Cột Cờ.

Khu đất dựng đình có thế tụ linh, tụ phúc, hội tụ những điều may mắn. Xung quanh đình có cây đa, cây bàng, phượng vĩ, nhãn, xà cừ, cây lát làm cho cảnh quan môi trường mát mẻ nên thơ. Ngôi đình ở trong vùng đồng bào dân tộc Thái huyện Tân Kỳ hơn 260 năm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng như nhiều ngôi đình ở xứ Nghệ, đình Dương Hạp thờ thần Cao Sơn, Cao Các, Đức Thánh Mẫu, Thái bảo quận công, Đức ông họ Ngô có công lập làng. Ngôi đình xây dựng thế kỷ XVIII, ban đầu các cụ còn lợp tranh, cột gỗ đơn sơ, đến năm 1936, do phong đăng hòa cốc, bà con làm ăn phát đạt, nên tiến hành nâng cấp đình.

Trước khi làm công trình này làng họp bàn chuyện lấy gỗ, thuê thợ vẽ mẫu đình. Sau khi các già làng trưởng bản nhất trí chủ trương, làng giao cho số nhân đinh chọn gỗ trong rừng đại ngàn.

Đình Dương Hạp có ba gian hai hồi văn, dài 14m, rộng 7m, có 4 vi kèo với 14 cột gỗ lim kê trên chân đá tảng màu xanh hình vuông. Nền đình lát gạch xi măng, mái lợp ngói vảy (âm dương). Phía trước, phía sau đình là sân lát gạch sạch sẽ, tất cả có diện tích khoảng 3.000 m2.


< Một góc xã Nghĩa Dũng.

Từ xa du khách đã thấy ngôi đình thấp thoáng trong hàng cây xanh. Trên đỉnh nóc có hình lưỡng long triều nguyệt theo thể thức đăng đối, 2 đỉnh đầu, 4 mái đao là hình các con sấu, lưng chừng bờ giải là hình con nghê, con sư tử.

Ngoài các cột gỗ, đỡ tầng mái là các cột vôi vữa hình vuông. Bờ tường xung quanh không xây kín mà để lửng đón gió bốn phương hòa đồng với muôn dân. Trừ mặt sau còn hai bên và phía trước đình có cửa, nhưng lâu ngày cánh ván hư hỏng nên xóm thưng tạm tấm liếp tre.

Nghệ thuật kiến trúc bên trong không có hoa văn họa tiết, chỉ là các đường xà, kèo kẻ bào trơn đóng bén chắc chắn để chống lại gió ngàn ở vùng núi xa xăm. Gian giữa, trừ phần nửa phía ngoài để lễ bái, còn nửa trong làng cho đóng khung làm bàn thờ thần với các long ngai bài vị. Đập vào mắt du khách là tấm biển sơn son thiếp vàng bằng gỗ dổi viết chữ Hán “tối linh - thượng đẳng”. Xưa kia ở 2 bên bàn thờ là giá gỗ để gươm giáo, bát bửu nay không còn nữa.

Cũng như nhiều ngôi đình vùng xuôi, tại đình Dương Hạp làng tổ chức lễ hội dân gian tưng bừng náo nhiệt. Lịch lễ ở đây là vào rằm tháng 2 (âm lịch) và rằm tháng 6 (âm lịch). Lễ tháng 2 là tế kỳ phúc tức xuân tế, còn lễ tháng 6 là tế lục ngoạt.

< Chợ Nghĩa Dũng.

Ngày lễ trước đình làng treo 1 cờ đại, 20 cờ phướn, trống dong cờ mở. Ngay từ sáng sớm làng rước thần từ đền Đệ Tam, đền Đức thánh Đệ Nhị, đền Đức Ông về đình. Trước khi rước, làng làm lễ mộc dục, tế gia quan. Khi rước có kiệu thần, tàn, lọng, siêu, phạng, phường bát âm và đông đảo bà con làng xóm, mọi người hân hoan phấn khởi.

Ban đêm tại sân đình, làng mời gánh hát ở Yên Thành về hát nhà tơ, hát ca trù, làm cho người dân vơi đi sự mệt nhọc của những ngày cày cấy lam lũ. Xong lễ làng lại rước thần từ đình về đền.

Đình Dương Hạp một di tích lịch sử còn khá nguyên vẹn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ - Nghĩa Đàn, giúp chúng ta nghiên cứu về truyền thống văn hóa với lễ hội dân gian đặc sắc.

Du lịch, GO! - Theo NgheAn 24

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống