Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 2 September 2011

Cách thành phố Nam Định khoảng 13km, Báo Đáp là làng nghề duy nhất làm đèn ông sao cho trẻ em vào mỗi dịp Trung thu. 

< Đèn ông sao loại siêu nhỏ được làm phổ biến nhất ở Báo Đáp hiện nay. Loại đèn này đòi hỏi sự công phu, khéo léo của người thợ, giá thành dao động từ 3.000-4.500 đồng/chiếc.

Làng 10 xóm thì có đến 9 xóm làm nghề đèn sao, với khoảng 500/1.000 hộ làm nghề, mỗi năm sản xuất khoảng 1,5 triệu đèn bán khắp miền Nam, Bắc. Trong đó nhiều nhất là xóm 3 (xóm nhà thờ) và xóm 4. Tại đây, những hộ mới làm nghề “khiêm tốn”  cũng sản xuất vài nghìn chiếc đèn, còn những hộ lâu năm thì số lượng lên đến vài vạn chiếc, như gia đình ông Vũ Văn Kháng mỗi năm sản xuất 7-8 vạn chiếc.

< Những chiếc đèn sao được làm và bày chật lối trong nhà.

Từ rằm tháng bảy trở đi là thời điểm làng Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định nhộn nhịp làm đèn ông sao phục vụ Tết Trung thu khắp mọi miền đất nước.

Có mặt ở Báo Đáp những ngày cuối tháng 8, mới thấy không khí tất bật của một làng quê thanh bình. Dưới bóng những nhà thờ cổ tráng lệ xúm xít người lớn và trẻ con đang cùng tô vẽ những chiếc đèn sặc sỡ rồi đem phơi trước hiên nhà.

< Cán đèn làm từ ruột cây đay và được nhuộm đỏ cho có màu rực rỡ.

Những chiếc xe cút kít hối hả chở đèn qua từng ngõ nhỏ. Những xe tải, xe máy ăm ắp đèn sao nối đuôi nhau chở hàng lên Hà Nội, đi Hải Phòng, Sài Gòn... vào mỗi buổi chiều.

Bên cạnh nghề làm đèn sao, hầu hết các hộ gia đình vẫn làm ruộng hoặc làm hoa giấy, hoa vải - vốn được xem là hai nghề khởi thủy của làng.

< Xếp đèn ngăn nắp để cho vào kho hàng.

“Do sản xuất hoàn toàn thủ công nên người dân thường bắt đầu làm đèn từ tháng giêng trở đi và dần hoàn thiện trong lúc nông nhàn” - bác Hoàng Trung Tín, 54 tuổi, một trong những hộ gia đình làm đèn sao nhiều nhất trong làng, cho biết.
Cũng theo bác Tín, vật liệu làm đèn khá đơn giản và được giao tới tận nơi như tre nứa người Thanh Hóa mang ra, giấy bóng kính từ Hà Nội, xương cây đay làm cán lấy của những người Thái Bình đi xe thồ đến bán.

< Làm diềm trang trí cho đèn ông sao.

“Làm một chiếc đèn sao phải qua trên dưới 30 công đoạn phức tạp. Từ chẻ/vót tre, in hoa văn, màu sắc trên giấy bóng đến cắt khung, làm xương đèn, lắp cán… mới tạo thành một chiếc đèn ông sao hoàn chỉnh” - bác Vũ Văn Nhất (50 tuổi), trú tại xóm 3, chỉ vẽ.
Thật vậy, mỗi loại đèn với kích cỡ khác nhau lại đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ từ bàn tay và con mắt của người thợ. Nếu làm một chiếc đèn cỡ nhỏ (25cm) đã khó vì phải tỉ mẩn từng chi tiết thì làm một chiếc đèn lớn (từ 1-2m) lại càng khó hơn.

< Hình ảnh gần gũi, quen thuộc tại Báo Đáp: từ người lớn đến trẻ em đều tham gia làm đèn ông sao.

Bác Nguyễn Văn Đình - trú tại xóm 2, là hộ gia đình duy nhất trong làng làm đèn sao cỡ lớn - tâm sự: “Làm đèn sao lớn tốn rất nhiều thời gian, công sức. Các khâu chọn và chế tác nguyên liệu thô, làm xương đèn, dán giấy bóng… phải cần 4-5 người cùng làm và với cường độ nhanh nhất cũng chỉ được 15 chiếc/ngày”.  

< Đóng gói đèn ông sao để xuất đi các nơi. Mỗi gói hàng có 350 chiếc đèn.

Năm nay, do thị hiếu ưa chuộng đèn ông sao truyền thống cũng như giá nguyên liệu tăng khiến giá mỗi chiếc đèn tại Báo Đáp dao động từ 3.500-5.000 đồng/chiếc. Đây không chỉ là niềm an ủi lớn đối với dân làng Báo Đáp mà còn là tín hiệu vui với đồ chơi trung thu nội khi cơn lốc đồ chơi ngoại đang liên tục hoành hành trên thị trường Việt.

< Chiều về là thời điểm người dân chở đèn đi bán cho các đại lý bán buôn.

Và bạn có biết để gìn giữ hình ảnh đèn ông sao truyền thống, ở Báo Đáp đã luôn có một hình ảnh quen thuộc: ngày ngày sau khi tan học, cùng những ông bố bà mẹ đang say sưa chẻ tre, làm xương đèn là những đứa trẻ tập tành học nghề bằng việc ngồi dán giấy kính, trang trí diềm đèn... như người thợ đã thạo việc.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre

Thursday, 1 September 2011

(Tiếp theo phần 1) Từ nơi dừng chân, bạn cũng có thể đi theo đường mòn Ngũ Hồ qua cánh rừng có nhiều chim, bướm tới một loạt thác nước và 5 hồ trong xanh, phẳng lặng, còn nếu không đủ thời gian đi hết tuyến đường này, bạn có thể tách ra đi theo đường mòn đỗ quyên dốc thoai thoải tới đỉnh thác Đỗ Quyên với độ cao trên 300m, chiều rộng hơn 20m.

Muốn thăm chim thú quý, bạn đi theo đường mòn Trĩ Sao dài khoảng hơn 2km, ngoài việc thưởng thức cảnh rừng và các hồ nước trong veo, bạn sẽ thấy khu vực này là nơi ở của các loài chim trĩ và heo, hươu, mang.

< Sau khi "làm công tác tư tưởng", "nói nhỏ" với bác thi công: GLK lại trực chỉ thẳng hướng núi...

Từ khu nhà nghỉ đi xuống 3km theo đường ô tô, bạn có thể rẽ vào đường mòn Chò Đen, một đoạn đường chỉ non nửa cây số nhưng rất dốc và khó đi, bạn sẽ bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy nhiều cây cổ thụ cao ngất trên 30m và đều có đường kính trên 1m tụ họp với nhau san sát...


< Đường đang thi công taluy âm, dương nên sạc lở liên tục.


Những du khách yêu nông nghiệp có thể lựa chọn đến các nhà vườn ở thôn Khe Su để tìm hiểu về đời sống canh tác của cư dân địa phương, rồi kết thúc chuyến du ngoạn sẽ là điểm dừng chân tại các suối thác đẹp như Thủy Điện, Đá Dựng để cắm trại và bơi lội thỏa thích.
< Kè bê tông có từ thời Pháp.

Sau các cuộc đi rừng, lên thác, ngắm cảnh, du khách có thể quay về 4 nhà nghỉ tại khu vực đỉnh gồm Đỗ Quyên, Sao La, Kim Giao và Bạch Mã hoặc xuống các nhà nghỉ khác ở khu đón tiếp của các công ty du lịch Huế như Phong Lan, Cẩm Tú, Hoàng Yến...
< Sắp đến rồi...
< Qua một cua cùi chỏ gắt thì tới phần trung tâm với lác đát những villa.
< Đá dăm xây dựng đổ đầy ven đường.

Các phòng nghỉ ở đây đều đầy đủ tiện nghi, một số phòng còn được thiết kế dành cho gia đình và tập thể với công trình phụ bên ngoài.
< Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng vắng tanh, không bóng người. Đây là biệt thự Phong Lan.

Đặc biệt, những du khách yêu thích thiên nhiên có thể thuê trại dành cho 2 người hay 6 người để dựng trại nghỉ qua đêm ở bãi Thông Nàng, được tận hưởng vị sương lạnh của núi và nghe văng vẳng tiếng tâm sự của muông thú qua gió rừng thủ thỉ năm canh...
< Bia toàn chữ Tây.
< Thời tiết tốt nên phong cảnh thật thoáng đãng. Đi trên đèo Hải Vân thấy nó cao sừng sửng, vậy mà leo lên đỉnh Bạch Mã nhìn xuống như một hòn núi nhỏ nhô ra biển để ngăn cách Đà Nẳng và Huế
< Chổ này có mấy công nhân làm đường.
Tiếp tục mở đường lên đỉnh Bạch Mã:

Thừa Thiên-Huế đã dừng các tour du lịch để tiếp tục công việc mở đường lên đỉnh Bạch Mã, cho đến trước tháng 4/2012.

< Tìm đường lên đỉnh.
< Đường loanh quanh vào các villa hiện đang bỏ hoang phế.

Đường lên đỉnh Bạch Mã vốn là tuyến đường độc đạo dài 19km. Tuyến đường này vốn được đầu tư mở rộng từ 3,5m lên 5-7m mặt đường bằng bê tông với tổng kinh phí đầu tư gần 120 tỷ đồng từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khởi công (tháng 9/2009 đến nay), tuyến đường chỉ mới thi công hoàn thành được khoảng 10km.
< Biệt thự vắng lạnh ở độ cao 1450m, KVL phá niêm phong để vào , nhưng thấy lạnh lạnh chân nên thôi.
< Một nhà hàng của hệ thống khách Morin, bác VinhNam vừa vào đến cửa là tái mặt chạy mất dép. BN....,KVL, trong... trong đó có tiếng gì lạ lắm. Em đành vào thử xem sao... bác VinhNam cũng sợ ma ra mặt.
< Khách sạn Đổ Quyên.

Hiện nay, ngoài tuyến đường đang thi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã cho phép Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nghiên cứu dự án xây dựng hệ thống cáp treo và khai thác du lịch tại vườn quốc gia Bạch Mã. Hệ thống cáp dự kiến nối từ chân đến đỉnh núi Bạch Mã dài khoảng 3.600-4.000m...
< Từ KS Morin chạy lên thêm khoảng 2km nữa thì đến đỉnh. Đỉnh Bạch Mã tại đây.
< Từ đỉnh nhìn xuống...
< Hồi sáng đến Đà Nẳng chỉ lót bụng tí xíu, đi leo một hồi đến 4h chiều , chân cẳn ai cũng ra rời. Về Huế thôi.
< Vẫn chưa được yên, lại tắt đường do bị sạc lở - phải chờ...
< Rồi cũng thông đường.


Vài tấm chụp panorama để thấy đường đi lên nó mong manh thế nào. Nhiều nơi nguy hiểm thấy rất nhiều miếu thờ chắc những người đã nằm lại tại đây.

Phần 1 - Phần 2

Du lịch, GO! - Biên tập từ Otosaigon, Hanoimoi
Cà Mau là tỉnh cực nam của Tổ quốc, là vùng đất mới - vùng đất gắn với quá trình khẩn hoang của người Việt. Vùng đất này đã góp nên nhiều món ăn ngon cho nền ẩm thực Việt Nam.

Trong số các món ngon của đất Cà Mau, cháo trăn sông Trẹm, cá lóc nước trui, ba khía Rạch Gốc, lẩu mắm U Minh mới đây đã được xếp vào danh sách những món đặc sản Việt Nam.

Cháo trăn sông Trẹm

Nhiều người khẳng định, về Miệt Thứ mà chưa ăn cháo trăn thì chưa thấy hết cái đã, cái hương vị thời khẩn hoang của vùng bán đảo Cà Mau.

Thịt trăn vàng lựng, chặt miếng vuông xen lẫn mấy thớt mỡ trăn bóng ngần mới trông đã phát thèm. Diu khách chỉ cắn một cái đã nghe sừn sựt rồi vị béo, ngọt, là lạ đến tê đầu lưỡi. Phần bao bên ngoài miếng thịt giòn giòn, ngon nhất mà hình như không phải da.  Phần làm cho nồi cháo thơm nhất có lẽ là mỡ trăn, thấy vậy mà không béo.


Cháo trăn sông Trẹm thường ăn kèm với rau rừng đặc biệt là loại dây leo đọt trại và nước mắm biển Kiên Giang thì rất tuyệt. Có thể nấu kèm đậu xanh cùng với cháo trăn ăn cũng có tác dụng giải nhiệt và tẩm bổ rất tốt.

Cá lóc nướng trui Cà Mau

Là món ăn dân dã, dễ làm và đặc trưng cho miền đồng nước Nam Bộ Việt nhưng cá lóc nướng trui lại có một hương vị vô cùng độc đáo.

Cá khi vừa bắt dưới sông lên, rửa sạch, dùng que tre xuyên cá từ đầu đến đuôi rồi vùi cá vào đống rơm khô, châm lửa đốt hoặc cắm que xuống đất lấy rơm phủ lên và đốt lửa cho đến khi tro tàn. Khi cá chín, cạo bỏ lớp vẩy đã cháy xém để lộ ra thịt cá trắng và thơm.

Cá nướng xong chỉ cần gỡ thịt chấm muối ớt, mà phải là loại muối hột mới cảm nhận được hết mùi vị thơm ngon vùa cay vừa mặn vừa ngọt vừa thơm của món cá lóc nướng đặc sản của dân Nam Bộ. Ở đồng bằng sông Cửu Long, cá lóc nướng trui thường ăn với nước mắm me, cuốn với bánh tráng, rau thơm các loại ăn thì rất tuyệt.

Ba khía Rạch Gốc

Ba khía Rạch Gốc có nhiều nhất là vào thời điểm khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch hàng năm. Loại ba khía này ăn trái mắm đen rụng xuống nên có gạch son, thịt thơm và chắc hơn giống ba khía ở các nơi khác. Ba khía sau khi bắt xong, rửa sạch và muối ngay tại chỗ. Cho muối thấm khoảng 5 đến 7 ngày đêm là có thể ăn được. Muối ba khía không nên mặn quá, cũng không muối lạt quá. Vì nếu mặn thì thịt sẽ xẵng lại, còn nếu lạt quá thì thịt mau bủng, ăn mất ngon.

Ba khía muối cho vừa ăn, bẻ ngoe, càng ra rồi trộn chung với tỏi, ớt băm nhỏ. Sau đó, nặn thêm chanh vào tạo vị chua cho bùi rồi thưởng thức. Còn cái mai của ba khía thì bỏ cơm nóng vào, trộn đều với gạch son, ăn rất đặc biệt. Vị mặn, ngọn, chua, cay hòa với mùi thơm của tỏi và thịt của ba khía chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách.

Ngoài ra, ba khía còn được chế biến bằng cách luộc sả ăn cùng với nước chấm. Nước chấm được chế biến rất đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt; gồm sả băm nhuyễn, trộn chung với cơm mẻ, cho chút ớt vào tạo vị cay rồi bỏ thêm chút gia vị cho vừa ăn. Với cách ăn này, thịt của ba khía rất ngọt, thơm do hòa với hơi cay của ớt, sả và chút chua, nồng của cơm mẻ; Ba khía luộc ăn cùng với nước chấm sẽ là một món ăn không thể quên đối với du khách.

Lẩu mắm U Minh

Lẩu mắm (mắm kho cho vào lẩu) là một trong những món ăn dân dã không thể thiếu của người Nam bộ nói chung và U Minh nói riêng.

Để có một lẩu mắm ngon, mùi thơm đặc trưng phải lựa từng con cá sặc bướm. Sau đó là khâu làm sạch vảy, ruột, rửa sạch, đem phơi cho cá ráo mặt, rắc muối giã nhỏ, cho vào một cái khạp, bên trên dùng mo cau và sống dừa cài chặt để giữ cho con nắm không nổi lên bề mặt.

Lẩu mắm phải ăn kèm với rất nhiều rau, như bông súng, đọt nhãn lồng, ngò gai, ngò om, cải xanh, rau muống, rau ngổ, đậu rồng, kèo nèo, rau đắng, càng cua, bông so đũa, cà phổi, bắp chuối, ớt hiểm, tỏi... Ngoài ra còn có đọt choại, loại rau rừng chỉ có ở rừng tràm U Minh. Rồi đậu bắp, nấm rơm bỏ vào khi lẩu vừa sôi, với các loài cá đồng tươi vừa chín như lươn, cá rô, các sặc rằn, cá dầy, cá lóc... cùng “lên lửa” với nước cốt mắm sặc thơm lừng. Cũng không thể thiếu bát ốc lác sôi sùng sục dưới đáy nồi lẩu.

Du lịch, GO! - Theo Datviet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống