Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 13 September 2011

Trà Bồng (Quảng Ngãi) có câu ca thật lạ: “Rau ranh ốc đá là cá nậu nguồn”. Câu này được hiểu là: Rau ranh với ốc đá, với người miền ngược (nậu nguồn), chẳng khác nào như cá vậy. Có lẽ dựa vào “chất lượng” của rau ranh và ốc đá để đặt câu ca trên chứ không phải nói cho thuận tai.

Rau ranh là loại rau mọc hoang trên rừng, lá to bằng lá chè, có màu nõn chuối, mùi hơi chua, dịu hơn lá bứa. Chúng mọc nhiều nhất ở vùng núi Trà Bồng. Còn ốc đá là loài ốc sống trong các gộp đá ở các suối trên núi cao, lớn hơn đầu đũa một tí, cũng sống tập trung ở miền núi. Hai loại này “kết bạn” với nhau trong thực đơn của người vùng cao, giờ thành món khoái khẩu của dân thành thị, nhất là trong những ngày hè nóng bức này mà có bát canh rau ranh ốc đá để giải nhiệt là tuyệt.

Rau ranh-ốc đá hầu như mùa nào cũng có, nhưng chớm hè mới là thời kỳ mà rau ranh ra nhiều lá non và ốc đá chuẩn bị sinh sản nên khi nấu canh hay làm món xào vào thời điểm này là ngon nhất.
Dọc tỉnh lộ lên Trà Bồng, cứ mỗi sáng trên đường đến các phiên chợ vùng cao mà  thấy những người phụ nữ Cor cõng gùi, bên trong có những bó rau xanh màu nõn chuối, thì đích thị đó là rau ranh.

Lấy lớp rau ranh ra khỏi gùi, phía bên dưới thế nào cũng có những chú ốc đen trũi, mình dài, óng ánh trong nắng sớm. 3.000đ cho mỗi bó rau ranh (3 lạng) và 6.000đ cho mỗi lon ốc. Bấy nhiêu đó là đủ cho một nồi canh 4 người ăn. Giá rẻ bất ngờ!

Rau ranh là món ăn truyền thống của người Cor, có thể nấu với thịt heo nhưng ngon nhất vẫn là nấu với ốc đá. Sau khi lấy dưới suối về (bây giờ thì mua ngoài chợ), ốc được ngâm với nước cơm chừng một buổi cho chúng nhả hết chất nhớt trong bụng ra, sau đó đem chặt đít ốc rồi luộc sơ qua nước sôi.

Để nguyên con ốc trong vỏ đem ướp với gia vị, đặc biệt là sả và ớt, sau đó bỏ vô chảo có một ít dầu phụng, đảo qua một lửa là có thể sử dụng làm “nguyên liệu” cho nồi canh.

Rau ranh rửa sạch, vò cho chúng nhàu đi, bỏ vô nước sôi, khi lá rau bắt đầu ngả màu thì cũng là lúc cho loại ốc đá đã xào lúc nãy vào nồi. Sẽ có một nồi canh vừa thơm thơm chua chua mùi rau ranh vừa ngầy ngậy mùi ốc đá. Nấu món này khá đơn giản, nhưng món rau ranh ốc đá hấp dẫn ở chỗ, ngoài hương vị riêng thì đây còn là loại rau và ốc sạch nhất  hiện nay!

Món rau ranh, ốc đá dân dã cây nhà, lá vườn này lâu nay không chỉ là món ăn quen của người dân địa phương mà còn hấp dẫn nhiều du khách. Và trong thời buổi "thịt cá đủ đầy" thì món ăn quê này lại được nâng lên hàng đặc sản nên khi đi xa về nó lại trở thành món quà quý mà nhiều du khách dùng tặng người thân.

Du khách sang hèn đều khoái khẩu món ăn dân dã đầy phong vị miền núi này. Gọi vài tô ốc luộc bốc khói rồi bốc từng con đưa lên miệng hút nhẹ là ruột ốc béo ngậy cộng với hương vị cay xè của ớt và mùi thơm của sả đã "chạy" ngay vào miệng. Thực khách trẻ tuổi đến quán gọi tô ốc đá thường kêu thêm xị rượu để nhấm nháp đưa cay. Hút chán, gọi bát canh rau ranh ốc đá cũng nghi ngút khói lên ăn với cơm. Bát canh rau ranh mềm mại nhai nghe bùi bùi, cộng với ốc đá béo ngậy.

Du lịch, GO! - Theo Quảng Ngãi Online, Dulich Tuoitre, internet
Thưởng thức "ly đen" ở làng cà phê Trung Nguyên có nét gì đó rất riêng, rất thú vị, như uống cả hồn thiêng núi rừng...

< Không gian làng cà phê vô cùng độc đáo như những hang núi.

Nằm ở một góc xa của trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, làng cà phê Trung Nguyên mang đậm phong cách của núi rừng Tây Nguyên.
Ở đây, có rất nhiều cách pha chế cà phê khác nhau. Cà phê được đặt nhiều tên gọi khác nhau. Mang đậm hương vị nhất có lẽ là ly cà phê đen được chế bằng phin riêng.

Nhấp ngụm cà phê thưởng thức vị đắng quyến rũ hòa với chút ngọt của đường tạo cảm giác sảng khoái, minh mẫn. Không gian ở đây thoáng đãng. Quầy bán hàng được thiết kế như một hang núi. Ly cà phê vì thế dường như mang theo cả hơi lạnh của đá.

< Mỗi ly cà phê, khách còn được thưởng thức ba hạt cà phê rang mang kèm.

Bên cạnh đó cón có một ngôi nhà treo nhiều cồng chiêng và các vật dụng mang đặc trưng của đồng bào Ê đê tạo nên phong vị núi rừng và không gian rất riêng của chốn này.
< Ngồi trong những quán cà phê như thế này mang lại cho khách một cảm giác lạ.

Đến với làng cà phê Trung Nguyên, khách còn được thưởng thức ba hạt cà phê rang mang kèm. Nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức thêm chút vị đắng và hương thơm từ hạt cà phê thì thú vị biết nhường nào.
< Phiêu trong những bài hát đậm chất Tây Nguyên.

Uống cà phê không thể không có nhạc, đến đây vào sáng chủ nhật, khách sẽ được ban nhạc của những chàng trai Ê đê đưa hồn phiêu lãng trên các tầng cao đá núi và gió ngàn Tây Nguyên trong tiếng hát khỏe và trầm ấm. Tôi từng được thưởng thức tiếng hát của cố nghệ sĩ Y Moan như thổi thêm hương vị rừng núi vào ly cà phê tạo nên vị ngon đậm đà gần gũi với thiên nhiên. Ban nhạc biểu diễn mộc mạc giữa trời trong và gió ngàn bên cạnh những bàn cà phê khiến khách có cảm giác thân thiện và ly cà phê như cũng  ngon hơn.

Du lịch, GO! - Theo bao Datviet


Sau hơn nửa năm đi vào họat động, làng cà phê Trung Nguyên đang dần trở thành một điểm du lịch thú vị của Buôn Ma Thuột. 


Du khách đến làng cà phê Trung Nguyên sẽ được thưởng thức cà phê tại ba căn nhà cổ từ 180 – 200 tuổi, được mua từ Hội An và dựng lại. Làng còn có một nhà rông rất đẹp, những ngôi nhà mang hình lá cà phê và một khu núi đá nhân tạo.


Bên trong nhà rông có triển lãm các hiện vật và tài liệu liên quan đến cà phê, như: người uống cà phê đầu tiên, phin, ly uống cà phê… Bên trong khu núi đá nhân tạo có quầy bar để thực khách thưởng thức nhiều loại thức uống khác. Khu nhà hình lá cà phê là nơi bán các mặt hàng lưu niệm và cà phê. 


Làng cà phê Trung Nguyên mở cửa thường xuyên và có hướng dẫn viên giới thiệu miễn phí, khách tham quan chỉ phải trả chi phí uống nước, cà phê… Đến đây và thưởng cà phê chồn nổi tiếng ngon, trong không gian cổ của một ngôi nhà cổ đẹp là một điều vô cùng thú vị với các khách du lịch.
Điệu múa này chính là để con cháu cảm ơn tổ tiên một năm qua đã phù hộ, che chở cho con cháu làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy bồ, con cháu mạnh khoẻ…

Người Mường Yên Bái cư trú tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Văn Yên. Người Mường có truyền thống canh tác lúa nước từ rất sớm nên nơi cư trú của họ thường là những thung lũng, ven cánh đồng, bên dòng suối…

Kho tàng văn hóa của dân tộc Mường rất phong phú và đa dạng với các điệu múa truyền thống như múa Mơi, múa Trống Tu, múa nàng tiên, múa sạp, múa ống. Riêng múa Mơi ở thôn Ao Luông II, xã Sơn A, huyện Văn Chấn có thể coi là điệu múa đặc trưng nhất cho dân tộc Mường và là khuôn múa trong hệ thống múa

Theo một số người già trong làng kể lại, múa Mơi đã có từ rất lâu rồi, không ai nhớ rõ là từ khi nào. Chỉ biết rằng hàng năm, cứ vào dịp đầu năm mới (mùng 3 tháng Chạp), mọi người tụ tập nhau lại để múa mời tổ tiên xuống trần gian vui chơi, nhảy múa cùng con cháu. Điệu múa này chính là để con cháu cảm ơn tổ tiên một năm qua đã phù hộ, che chở cho con cháu làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy bồ, con cháu mạnh khoẻ…

Lễ hội chính thức được diễn ra ở nhà ông Mo lớn, Mo chủ (cầm thần) là ông Mo có uy tín nhất trong làng. Trước nhà ông Mo phải chuẩn bị một cây nêu được trang trí rất nhiều họa tiết mang ý nghĩa tâm linh.

Lễ vật trong lễ hội múa Mơi gồm có: Mâm lễ cúng (tiếng dân tộc Mường gọi là “Pán Cạo”) gồm có các lễ vật: 1 đầu lợn, bánh chay (pèng chay), bánh trưng (pèng chưng), bánh ống (pẻng ống), cơm, xôi, rau chay, măng, lá đu đủ, 1 nải chuối, rượu. Và một lễ vật có ý nghĩa rất quan trọng trong lễ hội này là cây bông, tiếng Mường gọi là “Cần Boồng”.

Bắt đầu vào lễ, thầy Mo mặc quần áo truyền thống, đầu quấn khăn Mơi, tay cầm quạt, ngồi giữa một chiếc chiếu trải ở khu vực trung tâm. Thầy Mo thay mặt tất cả mọi người tham gia trong lễ hội đứng trước mâm cúng khấn, lời khấn đại ý “Hôm nay ngày lành tháng tốt, bản mường tổ chức lễ hội múa Mơi, cảm ơn thần tiên, tổ tiên trong năm qua đã phù hộ cho con cháu một năm làm ăn gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi...”. Điệu múa này của thầy mo với đại ý là thần tiên đã nhập vào thầy để vui chơi cùng con cháu. Khi đã nhập vào, thầy mo sẽ múa điệu quay tròn lắc lư đầu, chân rung mạnh cảm giác như sắp bật khỏi mặt đất, thầy vừa múa nhập đồng miệng vừa lẩm nhẩm điệu hát.

Khi thầy mo nhập đồng xong mọi người bắt đầu vào màn múa đầu tiên theo nhịp gõ trống, chiêng, điệu múa trầu (hay còn gọi là múa nàng tiên). Điệu múa này là thầy mo mời các nàng tiên trên trời xuống để dự lễ hội múa vui cùng bà con dân bản. Tham gia điệu múa này chủ yếu là sáu nghệ nhân mặc trang phục truyền thống, khăn Mơi vắt qua vai, khi vào điệu múa khăn Mơi sẽ được chuyển từ vai xuống tay thành đạo cụ múa. Các nghệ nhân này tay cầm nhạc cụ để tạo nên những âm thanh rộn rã, đó là những thanh nứa dài, gõ lên một tấm gỗ theo nhịp 3-4 kết hợp với âm thanh của trống và chiêng. Còn một số nghệ nhân ngồi ngoài hát Mơi. Ở điệu này, người múa phải nhìn nhau múa đều theo nhạc. Điệu múa này diễn ra trong khoảng 15- 20 phút.

Đây là điệu múa Mơi, những con nuôi đã được thầy chữa cho khỏi bệnh có lễ đến tạ ngày tết được thầy mời ở lại để múa vui. Vào điệu này, tất cả mọi người cùng tham gia múa với những động tác đơn giản, không phức tạp. Chân bước theo nhịp 2-4, chân vắt sang phải thì tay cầm khăn mơi vung sang trái và ngược lại. Mọi người cùng say sưa múa, điệu múa cứ lặp đi lặp lại, từ vị trí ban đầu di chuyển theo vòng tròn rồi lại xoay lại.

Tiếp theo là điệu múa “Mùa Cuổi” (múa Cuội) hay Thần tiên xuống chơi. Đây là màn múa cao trào nhất, điệu múa mang ý nghĩa rằng thần tiên ở trên trời đã nghe thấy lời cúng khấn của con cháu nên đã nhập đồng xuống trần gian cùng vui chơi. Thầy mo lúc này vừa nhảy múa cùng mọi người vừa ra hiệu cho tất cả cùng nhau vui chơi, cùng tham gia vào màn múa.
Ở điệu múa Thần tiên xuống vui với trần gian này, còn có một phần rất đặc biệt đó là phần “phán bông” của thầy Mo, các cô gái rất náo nức đón đợi phần này bởi qua lời phán của Thầy Mo một trong số các cô gái xinh đẹp, đảm đang, khéo léo tham gia và công việc chuẩn bị cây bông sẽ được thầy chọn và phán là người khéo tay nhất đã làm ra bông hoa đẹp nhất.

Sau một hồi múa vui, thầy Mo sẽ ra hiệu cho mọi người chuyển sang điệu múa mô tả những trò chơi thể thao, các trò chơi ở đây chủ yếu là ném còn, đánh đu, kéo co… Xong nhịp múa này thì Cuội nhập vào thầy, lúc này thầy Mo đứng bật dậy múa các động tác lạ khác hẳn với các động tác đã múa trước, có sự trêu ghẹo các cô gái xinh của bản và bị các cô gái đuổi về trời.

Kết thúc, tất cả mọi người quây quần bên nhau, chúc nhau chén rượu và hẹn năm sau thần tiên sẽ quay trở lại vui cùng bản Mường.

Múa Mơi là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mường nơi đây. Những khát vọng và ước mơ về cuộc sống tự do vươn tới ấm no, hạnh phúc và ca ngợi tình yêu đôi lứa đã được người Mường gửi gắm vào những điệu dân vũ từ rất lâu và sẽ mãi trường tồn trước dòng chảy của thời gian.

Du lịch, GO! - Theo bao Yên Bái, ảnh Dulichgo

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống