Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Wednesday, 21 September 2011

Từ khi hai dòng sông Cha – krong No và sông Mẹ – krong Ana hợp lưu thành dòng Serepok, dòng chảy của Serepok trở nên bận rộn hơn. Và suốt hành trình chảy ngược của dòng sông hoang dã này đã tạo ra biết bao thác ghềnh mà tên gọi của những dòng thác ấy đã đi vào huyền thoại.

Nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn

Mở đầu cho hành trình đi tìm những dòng thác trên Serepok chính là vẻ đẹp của thác Gia Long. Nằm lẩn khuất trong tán rừng rậm rạp, nên người ta thường ví von thác Gia Long tựa như nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn. Dòng nước từ thượng nguồn kéo về, đến đây bỗng đổ xuống vách đá ở độ cao gần 15m. Sự hoà quyện giữa dữ dội của thác nước cùng vẻ đục mờ trong hơi nước bốc lên giữa núi rừng tạo cho thác Gia Long thêm kỳ bí, hoang dại hơn trên Tây Nguyên bao la.

Chỉ còn lại những dấu tích hiếm hoi, minh chứng một thời vẻ đẹp của dòng thác này từng gắn kết với những vị vua triều Nguyễn, từ  Gia Long đến Bảo Đại. Còn đó mố cầu treo rêu phong phủ kín, tương truyền được vua Bảo Đại xây dựng 1930 để làm nơi vãn cảnh, tận hưởng vẻ đẹp của thác nước hùng vĩ này.

Từ thác Gia Long xuôi dòng Serepok không xa là đến thác Dray Nur. Với thế thác cao, dòng chảy mạnh, đứng dưới chân thác đối diện phía trước mặt là bức tường nước cao hơn 20m, trải dài gần 100m đang ầm ầm đổ xuống, con người bỗng trở nên nhỏ bé, mong manh trước hình ảnh của thiên nhiên.

< Sông Serepok hùng vỹ đổ xuống dòng thác Drey Sap ầm ầm cuộn chảy
.
Thác Vợ – thác Chồng

Trong suốt hành trình đi trên miền đất Tây Nguyên, mỗi vùng đất, mỗi ngọn núi, con sông, con suối, lại gắn với một huyền thoại, và những dòng thác trên sông Serepok cũng thế. Người Tây Nguyên gọi thác Dray Nur là thác Vợ, sự gầm réo dữ dội của đại ngàn được người Tây Nguyên gọi đó là tiếng kêu gào của người vợ gọi chồng nhưng mãi mãi không bao giờ gặp. Vẻ đẹp độc đáo của thác Vợ Dray Nur và câu chuyện tình buồn lại được lý giải ở một dòng thác khác kề cận. Đó là thác Dray Sap mà người địa phương gọi là thác Chồng, nơi khởi phát câu chuyện huyền thoại về hai dòng thác độc đáo nhất trên Tây Nguyên.

< Đường lên thác Drey Sap.

Nằm vắt ngang dòng Serepok, thác Dray Sap được mệnh danh là đệ nhất thác trên núi rừng Tây Nguyên. Dray Sap dịch nghĩa là thác khói, người địa phương còn tên gọi khác là thác Chồng. Thế thác tuôn đổ từ độ cao hơn 10m, trải dài đến hơn 100m tung bụi trắng mù, khiến cho cả vùng trời cứ như đang ẩn trong làn sương khói như tên gọi của thác.

Cũng như bao hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên hoang dã trên Tây Nguyên, thác Dray Sap cũng được tô điểm bằng một câu chuyện huyền thoại.

Ngày xưa có một thiếu nữ Ê đê xinh đẹp tên là H’Mi trót thầm yêu trộm nhớ một chàng trai hiền lành nhưng nghèo khổ cùng ở chung buôn với nàng. Một hôm, nàng cùng người yêu đi rừng ngồi nghỉ trên tảng đá lớn bên bờ sông, đột nhiên có một con quái vật từ đâu xuất hiện, đầu nó to như quả núi, mắt đỏ như lửa. Từ trên cao, con quái vật lao xuống hút cạn nước sông rồi phun cột nước khổng lồ về phía hai người. Chàng trai bị bắn văng ra xa rồi ngất đi. Tỉnh dậy, chàng không thấy người yêu đâu, chỉ thấy dòng sông chảy qua nơi đây bỗng dựng lên một sườn đá thẳng đứng thành thác Dray Sap. Chàng trai đau khổ chết đi, hoá thân thành cây cổ thụ mọc dưới chân thác. Còn nàng H’Mi, khi bị quái vật bắt đi nhất định không chịu bị khuất phục, quyên sinh và biến thành thác Dray Nur.

Nếu đến với thác Dray Sap mùa mưa lũ, sẽ thấy dòng thác này càng trở nên dũng mãnh hơn, khắp ngày đêm tung bụi mịt mờ dâng tràn hình tượng một Tây Nguyên hoang dã, mạnh mẽ giữa núi rừng. Giọt nước từ đầu nguồn đỉnh núi Chư Yang Sin chảy về ôm trong lòng sứ mệnh là nuôi dưỡng những đứa con của Tây Nguyên hoang dã.

Và trong suốt hành trình của con nước ngầu đỏ màu phù sa của đất bazan Tây Nguyên đang theo dòng Serepok chảy ngược về hướng tây nam trước khi hoà cùng dòng Mekong đổ vào đất Việt, tôi hiểu rằng, những hạt phù sa của đồng bằng sông Cửu Long thân thương chắc chắn có sự góp phần không nhỏ của màu mỡ từ núi đồi Tây Nguyên hùng vĩ.

Du lịch, GO! - Theo SGTT, ảnh internet
Một không gian thoáng đãng được bao quanh bởi mặt biển trong xanh, những con sóng trắng nhấp nhô lăn dài trên bãi cát vàng mịn. Có nắng, có gió và có cả sảng khoái khi được trầm mình trong sóng nước dập dềnh cho con người được ...

Bãi DứaKhí hậu ở đây có thể là tốt nhất, một không gian đầy gió, đầy sự ấm áp. Quanh năm ôn hòa không nóng và cũng chẳng lạnh lắm, buổi trưa cơ thể ta có thể xuất ra một ít mồ hôi như một sự điều tiết rất tự nhiên, còn buổi chiều và về đêm thì thật mát mẻ. Cuối ngày thử dong xe dạo quanh một vòng bờ biển sẽ thấy hết sự thi vị, những ngọn gió từ biển thổi vào phủ trên thân thể cho một cảm giác khoan khoái. Con đường quanh phố vòng vèo, bên biển, bên núi, những quán cà phê với thật nhiều đèn trang trí, những khách sạn cao cấp tráng lệ trầm ngâm nhìn ra biển như đón lấy ngọn gió trong lành và mát dịu.

Đêm về bãi trước lung linh huyền ảo. Lần đầu đến đây du khách như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tự nhiên mà trời đất đã ban cho. Con đường dẫn lên ngọn hải đăng lãng mạn, ngoạn mục, một màu xanh của cỏ cây tạo cho ta một cảm giác mềm mại và thanh bình. Thành phố Vũng Tàu nhìn từ ngọn hải đăng vào buổi tối như một viên ngọc lung linh với nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên này một dáng dấp nguy nga tráng lệ, những ngọn đèn màu vàng thắp sáng những con đường như chảy mãi, được bao bọc bởi bốn bề mặt biển màu thiên thanh và những rặng dương rì rào gió hát.

Những cái tên như cầu Cỏ May, bãi Trước, bãi Sau, bãi Dâu, bãi Dứa, bến Đá, bến Đình, núi Lớn, núi Nhỏ không thể lẫn trộn vào đâu được. Và còn thật nhiều nữa danh thắng như Bạch Dinh, Niết Bàn Tịnh Xá, Thích Ca Phật Đài, Nghinh Phong, Chúa giang tay, Đình Thần Thắng Tam, Nhà Lớn xã đảo Long Sơn, suối nước nóng Bình Châu, Long Hải, khu căn cứ cách mạng Minh Đạm, địa đạo Long Phước, Côn Đảo... dự án những khu du lịch đã, đang được triển khai xây dựng dọc theo con đường Festival biển như hồ Cốc, hồ Tràm, hồ Tràm Strip... đã làm nên một Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Hiện tại trung tâm hành chính tỉnh đang xây dựng khang trang được gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng chuyển các cơ quan, ban ngành của tỉnh về thị xã Bà Rịa, còn thành phố Vũng Tàu sẽ là điểm dành riêng khai thác đầu tư cho các hoạt động dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Một vùng đất đầy tiềm năng không phải chỉ dựa vào ngành khai thác dầu khí mà bản thân tự nó đã vươn lên làm giàu bằng chính những sản lượng lớn hải sản mang lại từ diện tích mặt nước rộng lớn của biển khơi cùng những sản phẩm mà vùng đất đỏ trù phú màu mỡ phù sa đã cho hoa kết mật có giá trị xuất khẩu cao như: Cà phê, ca cao, điều, hồ tiêu, cao su...

Song bên cạnh không thể không kể đến nguồn thu từ chế biến hải sản, từ hoạt động các khu công nghiệp, các cụm cảng biển như Cái Mép, Phú Mỹ, Cát Lở, dầu khí và khai thác các dịch vụ du lịch.

Khi được tách ra từ tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã không ngừng đầu tư phát triển, bộ mặt nông thôn và thành thị được chỉnh trang, một đô thị có những con đường rộng thênh sạch bóng, những hàng đèn cao áp chạy dài như vô tận, cả những cung đường liên xã, liên thôn.

Đến với Bà Rịa - Vũng Tàu là cảm nhận được ngay bầu không khí trong veo thông thoáng, được trầm mình trong vị mặn của nước biển xanh, được nghe gió hát bản tình ca rì rào muôn thủa của sóng và thùy dương, được cùng bè bạn ngồi nhâm nhi vài ly đế Hòa Long bên nồi lẩu hải sản còn tươi rói và đĩa cơm chiên cá mặn còn nồng vị biển thì còn gì bằng. Khi đi tham quan du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu chưa thưởng thức món bánh khọt gốc vú sữa, bánh canh Long Hương, bánh hỏi thịt nướng An Nhứt là như chưa đến Bà Rịa – Vũng Tàu vậy.

Hai mươi năm một chặng đường, dài hay ngắn là tùy theo sự cảm nhận của mỗi người, nhưng đối với việc đánh giá đầu tư cho phát triển là không dài. Sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền địa phương, tầm nhìn và cái tâm trong sáng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh đi lên bằng nội lực của chính mình mới là nền tảng căn bản.

Du lịch, GO! - Theo báo Lâm Đồng, internet

Tuesday, 20 September 2011

Đầu thế kỷ 20 đàn ông Nam bộ không còn búi tóc củ hành nên nghề cắt tóc ra đời; giày dép bắt đầu phổ biến làm xuất hiện nghề sửa giày...

Ngày nay trên vỉa hè vẫn còn ông thợ hớt tóc dạo, người thợ sửa giày lâu năm...

Không còn hình ảnh lam lũ chân đất áo bà ba như xưa, nhưng trong mưu sinh người Sài Gòn ngày nay vẫn giữ những nét văn hóa cơ bản của đầu thế kỷ 20.

Từ những năm 1910-1930, nam giới đã không còn búi tóc củ hành mà bắt đầu cắt tóc ngắn.

Theo đó, nghề hớt tóc dạo đường phố ra đời. Đến nay, các tiệm cắt tóc, salon tóc đã chuyên nghiệp hơn, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, nhưng thỉnh thoảng đâu đó trên vỉa hè đường phố Sài Gòn, dưới những bóng cây mát vẫn còn những người thợ cắt tóc bình dị, với những dụng cụ hành nghề rất đơn giản, nhỏ gọn.

Taxi là phương tiện vận chuyển tiện lợi, taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn - Chợ Lớn vào khoảng cuối những năm 40 và thịnh hành những năm 50 của thế kỷ 20.

Trong ảnh là chiếc taxi năm 1970 (ảnh trên) và hiện nay (ảnh dưới).
Sài Gòn xưa có hàng nước, quán cóc bán trà đá, trà chanh…thì trên phố Sài thành hiện nay cũng phổ biến gánh hàng, bàn giải khát với đủ loại nước có ga, nước chanh, sâm lạnh, nước dừa...
Nghề đưa thư ở Sài Gòn bắt đầu phát triển từ đầu thế kỷ 20, chủ yếu là bằng chân, do các đoàn người vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, chỉ một số ít thư được vận chuyển bằng xe.

Khi đó đất phương Nam còn nhiều rừng rậm thú dữ nên nghề đưa thư khá nguy hiểm.

Ngày này nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, máy móc thiết bị hiện đại nên việc thông tin liên lạc đã nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều lần.
Hình ảnh chiếc xe đẩy bán hủ tíu dạo gắn liền với văn hóa ẩm thực Sài Gòn hơn 100 năm nay. Những chiếc xe bán hủ tíu đến nay gần như vẫn còn giữ nguyên cách buôn bán lề đường, đặc biệt là là tiếng gõ “lách cách” đặc trưng.

Ngày nay vẫn còn những tiệm bán hủ tíu trên 50 năm tuổi như các tiệm của người Hoa ở khu Chợ Lớn, trên đường Triệu Quang Phục (quận 5), đường Gia Phú (quận 6),...
Là một nghệ thuật dân gian đường phố, múa lân rồng ở Sài Gòn đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ hội truyền thống, với ý nghĩa cầu mong sự bình an, thịnh vượng, hạnh phúc...

Hiện nay ngoài múa lân còn có múa sư tử, múa rồng. Các đội múa lân cũng ngày càng chuyên nghiệp và trang phục đẹp, bắt mắt hơn.
Xích lô được xem là phương tiện để thay thế cho xe kéo. Chiếc xe kéo xuất hiện lần đầu tiên ở Hà Nội vào năm 1883, và khoảng 15 năm sau thì bắt đầu phổ biến trên đường phố Sài Gòn.

Từ khi xuất hiện đến bây giờ, hình dáng của xe vẫn không thay đổi nhiều. Hiện nay xích lô chỉ còn dùng để phục vụ khách du lịch nước ngoài muốn tham quan thành phố.
Gánh hàng rong đã có từ rất lâu đời, và trở thành một nét văn hóa đặc trưng rất Sài thành.

Trải bao thăng trầm dâu bể của thời cuộc, gánh hàng rong ngày nay không khác xưa là mấy, vẫn đơn sơ quà vặt, bình dị những tiếng rao.

Nghề sửa giày bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại Sài Gòn.

Sửa giày được xem là một nghề khá nhàn nhã, thu nhập không cao nhưng ổn định, bất cứ khi nào cũng có việc để làm.

Ngày nay, nghề sửa giày ít nhiều đã bị mai một, nhưng vẫn có thể bắt gặp những người thợ già đang miệt mài đóng giày trên hè phố, nhất là ở các đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng (quận 1)...

Du lịch, GO! - Theo VnExpress

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống