Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 29 September 2011

Hùng vĩ mà hữu tình, quyến rũ và đầy bí ẩn... đó là những cảm nhận đầu tiên về vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho vịnh Hạ Long.

Có thể nói Vịnh Hạ Long sở hữu những phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục nhất Việt Nam. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh bao gồm hàng ngàn đảo đá, chỗ quây quần, xúm xít bên nhau, chỗ lại đứng riêng lẻ tạo nên những nét chấm phá thú vị.

Những ngọn núi đá vôi, những vòm đá nhấp nhô in bóng xuống làn nước biển trong xanh của đầm phá, thoáng chốc những vách núi dựng đứng lại hiện ra, đưa du khách đến khám phá các hang động yên bình nhưng kỳ lạ hay thư giãn bên những dải cát trắng lấp lánh, hiền hòa.
Giống như các nhân vật hoạt hình được điêu khắc, các đảo đá và hang động ở đây được đặt tên rất ngộ nghĩnh như hòn Trống Mái, hòn Rùa, hòn Ông Sư, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt, hang Trinh Nữ...
.
Ngồi trên thuyền buồm hoặc tàu cao tốc lênh đênh trên vịnh, du khách tha hồ ngắm nghía các hang động được trải thảm và treo đèn neon màu xanh, mê mải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng và biển đan xen nhau.
.
.
.
Len lỏi giữa các núi đá vôi như những bức tường thành dựng đứng giữa biển khơi bao la, khi chúng ta chưa kịp cảm nhận hết vẻ đẹp thiên đường của sông nước, trời mây thì hàng loạt cảnh quan mới lại mở ra trước mắt du khách, đưa chúng ta hết thú vị này sang ngạc nhiên khác.
.
.
.
.
Đặc biệt, vào mùa xuân, tiết trời Hạ Long se se lạnh và bao phủ bởi mưa phùn khiến cho cảnh quan trên vịnh bồng bềnh mờ ảo, tựa như tiên cảnh giữa cõi nhân gian.

Đến đây, du khách còn có cơ hội khám phá các vùng nuôi ngọc trai nằm xen giữa các vách đá vôi cao chót vót hay xem người dân địa phương dùng lưới đánh bắt cá theo kiểu truyền thống trông xa như những mạng nhện bị bỏ quên...
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh quyến rũ của vịnh Hạ Long đăng trên Thewondrous:

Du lịch, GO! - Theo báo Lao Động
Đảo cò Tiến Nông được xem là “di tích” thiên nhiên ban tặng cho con người và mảnh đất Triệu Sơn (Thanh Hóa). Nằm ngay cạnh phủ Vạn linh thiêng đã tạo nên vẻ hài hoà giữa thiên nhiên và con người nơi vùng quê yên bình.

Cách thị trấn Giắt của huyện Triệu Sơn gần 5km, xuôi về làng Nga, xã Tiến Nông là một vườn cò rộng hơn 3ha. Sở dĩ gọi "đảo cò" là bởi, nó nằm gọn trong một hồ nước lớn, xung quanh là nước bao vây.

Trong vườn cò vẫn tồn tại nhiều loài chim, vạc, cuốc... vẫn sinh sôi. Người dân làng Nga cũng không biết chính xác lần đầu tiên các loài chim, cò tìm về mảnh đất lành này để làm tổ từ bao giờ.

Theo các cụ cao tuổi trong làng cho biết, hàng năm, các loại cò, vạc xuất hiện nhiều nhất vào khoảng từ tháng 9 dương đến Tết nguyên đán, bởi đây là thời điểm các loài chim biển di cư vào trú đông. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm sau chính là mùa sinh sản của cò.

Trên nền trời xanh, những cách cò trắng lượn lờ rồi bay vòng tranh giành chỗ đậu với những tiếng kêu xé toang không gian yên tĩnh.

Anh Đào Hữu Hà, người bảo vệ vườn cò cho biết: "Thời điểm đàn cò, vạc đông đúc nhất là lúc trời chập tối. Cò, vạc ở đây không bao giờ ở chung với nhau, sáng sớm, khi đàn cò đi ăn là lúc đàn vạc bay về ngủ. Từ nhiều đời nay, chúng vẫn thay phiên nhau cư ngụ ở đây như thế.

Tại vườn chim này, không chỉ có cò, vạc mà đây còn là nơi ở của nhiều loài chim như: vịt trời, le le, cuốc, bìm bịp, bồ câu hoang và đặc biệt đang có 5 cá thể bồ nông sinh sống.

Việc trông coi và bảo vệ vườn cò nơi đây cũng gặp không ít khó khăn. Có thời gian, “đảo cò” gần như bị “xoá xổ” bởi nhiều nguyên nhân. Một thời gian, cò bị săn, bắt vô tội vạ nên khiến cò bỏ đi khá nhiều.

Số phận của bầy chim trời kia vẫn chưa ngừng bị đe dọa khi ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của con người còn chưa cao. Những người tham gia bảo vệ vườn cò cũng chỉ bằng trách nhiệm là chính do tiền công không đáng là bao nhiêu. Vào năm 1992, vườn tre gai trong hồ bị thoái hoá, cộng với phân cò phủ trắng lá nên chết gần hết. Chính quyền địa phương đã huy động dân quân trồng lại nhiều gốc tre.

Mới đây, đề án về phát triển du lịch của huyện Triệu Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Theo đó, cây cầu Vạn bắc qua sông Hoàng sẽ được mở, nối xã Tiến Nông với các xã phía nam huyện Đông Sơn. Tương lai, “Đảo cò” sẽ trở thành một điểm du lịch trong cuộc hành trình Sầm Sơn - Đảo cò Tiến Nông - Phủ Na - Am Tiên.

Du lịch, GO! - Theo Dantri, Tuoitre, Thannien...
Trường Sa ngày 26-9 biển động dữ dội. Những cột sóng cao quất mạnh vào đảo, đất trời mù mịt. Hàng chục tàu thuyền đánh bắt cá ngừ đại dương, thuyền câu mực của ngư dân tức tốc di chuyển vào khu vực lòng hồ đảo Đá Tây để tránh bão.

Bão biển dữ dội

5g sáng, đảo Đá Tây biển vẫn xanh ngắt nhưng chỉ vài giờ sau đất trời bỗng dưng mù mịt, mây đen vần vũ sà thấp kèm theo mưa to, gió giật liên hồi. Mặt biển dậy sóng. Hàng loạt tàu thuyền neo đậu cách đảo chỉ 1 hải lý nhưng chìm trong mù mịt. Mưa mỗi lúc một to, mặt biển tối sầm, tầm nhìn ngắn dần, khoảng 30 phút sau cách nhau chừng 10m không còn nhận dạng được mục tiêu.

Đảo trưởng đảo Đá Tây, trung úy Phùng Mạnh Dũng trực tiếp theo dõi qua rađa và dùng ICOM chỉ huy ngư dân neo đậu tàu thuyền đúng luồng lạch tránh gió. Nhiều tàu thuyền ngư dân Phú Yên chạy đến buộc thẳng vào sau đuôi tàu Trường Sa 21 thuộc lữ đoàn 125 Quân chủng hải quân đang làm nhiệm vụ chở đá cho chương trình Góp đá xây Trường Sa đang thả neo trong hồ.

Với lực giãn nước trên 2.500 tấn, tàu Trường Sa 21 giờ đây vừa là phao nổi, vừa là bình phong che chắn cho năm chiếc tàu gỗ đánh cá ngừ của ngư dân cùng tránh gió. Những cột sóng quất qua, tàu vận tải ngàn tấn chao nghiêng, còn những chiếc tàu gỗ ngư dân giống như những chiếc lá bị nhấc tung trên mặt nước rồi nhấn xuống mặt biển. Các chiến sĩ cho biết nếu điểm tựa không chắc, sóng và gió có thể thổi tung những chiếc tàu cá lên đảo hoặc đánh chìm bất cứ lúc nào. Nhiều tàu thuyền khác thả neo tập thể cùng nhau kết thành bè để tránh sóng gió nhấn chìm.

< Mô hình công trình đầu tiên của chương trình “Góp đá xây Trường Sa” tại đảo Đá Tây.

Ngay bên dưới chân đảo Đá Tây, hàng chục công binh của khung xây dựng đảo thuộc trung đoàn 131 Quân chủng hải quân phải dầm mình trong mưa vật lộn cùng sóng gió để cột các xuồng vận chuyển vào nhau tránh sóng vùi.

Gần nửa giờ vật lộn với sóng, năm xuồng vận tải nhỏ và bốn xuồng kéo được neo cột an toàn. Trên đảo, toàn bộ các ô cửa của nhà công vụ được đóng kín để tránh gió thốc vào tàn phá. Gió rít và những con sóng cao theo thủy triều đánh ập vào tầng hai của ngôi nhà trên đảo.

Đảo trưởng Phùng Mạnh Dũng, người nhiều năm làm nhiệm vụ ở Trường Sa, cho biết bão biển lúc nào cũng mạnh hơn và hung dữ hơn đất liền rất nhiều, đặc biệt là những con sóng gặp lúc thủy triều cao sức tàn phá rất khủng khiếp. Sáng qua, thủy triều cao nhất tại đảo Đá Tây là 1,7m, kết hợp với gió mạnh nên đã hình thành những con sóng to như vậy.

Ngôi nhà Đá Tây

Đại úy Hoàng Xuân Dũng, chính trị viên của đảo Đá Tây, cho biết ở đây ngư dân và hải quân đều gọi khu vực bãi cạn của đảo Đá Tây là hồ. Không giống như hồ nước của đất liền, hồ ở đây không có bờ mà chỉ là một bãi cạn hình thành từ miệng núi lửa và san hô nên mặt nước liền kề với mặt biển. Diện tích hồ khá rộng: dài 10km, rộng khoảng 7km và độ sâu rất lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu, kể cả tàu hàng ngàn tấn cũng có thể thả neo. Đặc biệt, do mặt hồ cạn nên sóng trong hồ lúc nào cũng thấp hơn mặt biển. Vì vậy ngư dân hay về đây khi có bão. “Hồ Đá Tây được ngư dân coi là khu vực trú gió bão tốt ở Trường Sa. Lúc nhiều nhất có đến hơn 60 tàu thuyền với hàng trăm ngư dân trú ngụ trong ao” - đại úy Dũng nói (các anh thường gọi đây là ao).

Sát nhà công vụ của hải quân là cả một khu dịch vụ hậu cần nghề cá dành cho ngư dân đánh bắt tại Trường Sa. Ngư dân có thể vào đây tránh bão, vừa tiếp dầu, lương thực với giá cả bằng đất liền. Nếu tàu hỏng hóc, tại đây có hẳn một đội ngũ nhân viên sửa chữa tàu thuyền miễn phí cho ngư dân.

Trưa qua, ngay khi dông gió vừa dứt, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, đại úy Nguyễn Tiến Dũng đã cho chuyển một ít thực phẩm và nước ngọt ứng cứu cho các tàu của ngư dân Phú Yên đang trú sát tàu hải quân. Trong khi đó, hải quân cho thuyền cao tốc vượt sóng ra neo và cột toàn bộ những lồng cá của Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đang nuôi tại đây trước nguy cơ sóng đánh vỡ. Nhiều ngư dân dùng dây chuyển gửi cá tươi lên cho cán bộ chiến sĩ trên đảo.

< Chiến sĩ đảo Đá Tây cố gắng neo thuyền tránh sóng bão lớn.

Vừa buộc xong chiếc thuyền tránh gió, ngư dân Đào Mạnh Tuấn (chủ tàu PY96931, trú bão trong hồ Đá Tây) bày tỏ: “Có hải quân trên đảo, ngư dân chúng tôi hết sức an tâm đánh bắt cá. Mưa gió bão bùng như thế này hoặc mình có đau ốm đều được hải quân tận tình giúp đỡ. Ngư dân chúng tôi coi Đá Tây - Trường Sa là nhà mình”.

Hơn năm giờ quần quật với sóng gió, đến 13g chiều qua sóng đã giảm nhịp. Thủy triều rút nhưng mưa gió vẫn còn kéo dài và mây đen sà rất thấp trên mặt biển. Cứ 30 phút một đợt gió giật lại kéo đến kèm mưa quét qua đảo. Toàn bộ chỉ huy hải quân trên đảo đã chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng ứng phó cứu hộ cho ngư dân khi cần thiết, đặc biệt vào ban đêm.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống