Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 18 October 2011

Hố Giang Thơm hay còn gọi là Xen Thơm, là một danh thắng thuộc thôn 9, xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; cách quốc lộ 1A khoảng 10km về phía Tây, cách thị xa Tam kỳ khoảng 30km về phía Tây Nam.

Con đường nhỏ từ thị trấn Núi Thành dẫn xuống bãi Rạng (xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) như kéo dài nỗi khát khao tận hưởng sắc trời của biển. Nếu không theo đường này, thì dong thuyền theo dòng Trường Giang, xuôi ra cửa bể rồi quanh vào Rạng, bạn sẽ ngập trong màu xanh bất tận của sông biển và bất ngờ trước dáng ông Đụn, bà Che tím một khoảng trời….

< Đường vào hố Giang Thơm.

Từ thị trấn Núi Thành, nếu chưa vội chu du xuống biển, du khách bỏ chút ít thời gian ngược chừng 7km về hướng Tây, đến với một thác núi đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng. Thác Hố Giang Thơm luyến lưu những ai thích sự lãng mạn và cũng đủ thách thức sự mạo hiểm khám phá.

Hố Giang Thơm hay còn gọi là Xen Thơm, là một danh thắng thuộc thôn 9, xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; cách quốc lộ 1A khoảng 10km về phía Tây, cách thị xa Tam kỳ khoảng 30km về phía Tây Nam.

Đến đây bạn sẽ bất ngờ bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời: Hố Giang Thơm! Một âm thanh sôi động của thác và suối, một phong cảnh quyến rũ với những mỏm đá đen nửa nổi nửa nổi nửa chìm nằm nối tiếp nhau, phía xa là những ngọn thác của con suối đầu nguồn đổ về tung bọt trắng xóa, ở một vài chỗ trũng có những hồ nhỏ phẳng lặng trong vắt như mời gọi.

Hố Giang Thơm được kiến tạo bởi những dải đá nổi, chìm chạy dài gần 1km, ở đầu nguồn có một con suối nhỏ, có độ cao tương đối đổ xuống, tạo ra những thác nước rì rào suốt ngày đêm. Ngay dưới chân những thác nước, suối tạo thành những vũng nhỏ, ở đây nước luôn trong veo, từ trên nhìn xuống, mọi cảnh vật đều như thu nhỏ lại trong mọt tấm gương soi dưới làn nước.

Khu vực Giang Thơm có ba hố nước, phân cách nhau bởi những mỏm đá lồi và cao, ở đây có những tảng đá rộng, dụa sát vào vách núi, nơi khách tham quan có thể đứng lại để nghỉ ngơi, ngồi ngắm cảnh, thả hồn theo tiếng suối sau những giờ thả bộ viếng cảnh Giang Thơm. Suốt dọc theo con suối là những triền đá nhấp nhôm, lởm chởm, hấp dẫn những du khách tìm cảm giác lạ đến đầu nguồn con suối.

Phía xa con suối đầu nguồn đổ xuống các tảng đá tạo thành những ngọn thác đẹp quyến rũ. Những người thích cảm giác mạnh có thể leo lên các mõm đá nhấp nhô để chinh phục những ngọn thác cao.

Trên đầu nguồn con suối, một hồ nước phẳng lặng hiện ra yên ắng như gọi mời, như gần gũi với những ai muốn tìm về một khung cảnh tĩnh mịch và thi vị của thiên nhiên hoang dã. Rời núi, đến với biển. Bãi Rạng vẫn khoác vẻ quyến rũ hoang sơ, của những làn cát vàng cháy bỏng, mến đãi khách bằng món mực một nắng, cá chuồn nướng, cháo hầu… thơm phức.

Đến với Hố Giang Thơm, những cảm giác mệt nhọc của du khách dường như sẽ tan biến bởi âm thanh sôi động của thác và suối. Phía xa, con suối đầu nguồn đổ xuống các tảng đá tạo thành những ngọn thác đẹp quyến rũ.

Ở đoạn trũng, suối hình thành những hồ nhỏ phẳng lặng, trong vắt. Giữa cảnh vật thiên nhiên thơ mộng, đôi khi du khách phải dừng bước ngẩn ngơ bởi vẻ hoang sơ kỳ diệu của thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Tại Hồ Giang Thơm, những người thích cảm giác mạnh có thể leo lên các mõm đá nhấp nhô để chinh phục những ngọn thác cao. Trên đầu nguồn con suối, một hồ nước phẳng lặng hiện ra như gọi mời.

Khác với phía dưới luôn ào ào thác đổ, tại đây rất yên vắng và gần gũi với những ai muốn đi tìm một khung cảnh tĩnh mịch và thi vị giữa thiên nhiên hoang dã. Hố Giang Thơm thực sự là địa điểm lý tưởng cho loại hình du lịch sinh thái, dã ngoại.

Du lịch, GO! - Theo Caibatvang và nhiều nguồn ảnh khác
Thành Nà Lữ được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ X, do Cao Biền thời vua Đường Hy Tông cho xây dựng cùng với thành Đại La, thành Phục Hòa và thành Lạng Sơn sau khi chiếm được An Nam và được vua Đường phong làm Tiết độ Sứ. Sau này thành Nà Lữ trở thành cung điện của các vua, chúa địa phương như: Nùng Tồn Phúc, Bế Khắc Thiệu, Mạc Kính Cung...

Thành xây ở làng Nà Lữ (còn có tên gọi là Nà Lẩu) thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Sau này được các triều đại tiếp tục trùng tu, tôn tạo, nhất là vào thời kỳ nhà Mạc cát cứ ở Cao Bằng.

Thành trước đây được làm bằng đất, đến thời Mạc chạy lên thì được sửa chữa, tu bổ thêm bằng đá. Thành được xây theo hình tứ trụ, tổng diện tích 21.060m2. Vật liệu là gạch vồ, chân thành được kê bởi các tảng đá to và phẳng, cổng thành làm bằng loại gỗ nghiến to, dày, rất kiên cố.

Thành có bốn cửa: cửa Đông thông ra sông Mãng, cửa Tây thông ra cánh đồng Nà Thính, cửa Nam thông ra cánh đồng Nà Lữ, phía bắc giáp với Khau Phước thông ra hệ thống chiến lũy núi Khắc Thiệu.

Sau khi quân Lê - Trịnh đuổi quân Mạc chạy sang Trung Quốc, Cao Bằng trở thành một trấn của nhà Lê, trấn thủ thành Nà Lữ là Lê văn Hải đã sửa chữa thành và xây đền vua Lê Thái Tổ tại đây.

Bên trong thành đắp 4 gò đất nổi lên được đặt tên là: Gò Long, Gò Ly, Gò Quy, Gò Phượng. Gò Long được đặt làm gò chính, dân địa phương gọi là Gò Rồng, cung điện xây đặt ở gò này. Còn các gò khác là nơi các đại thần, quân cơ đóng.

< Những viên đạn đá tròn được dùng làm vũ khí thời Mạc.

Ở giữa thành có ao sen, các thửa ruộng hình bàn cờ. Nhìn quang cảnh vùng Nà Lữ từ ngọn núi Bế Khắc Thiệu xuống trông như một họa đồ rất đẹp có thế của hình chữ vương vững chãi. Xưa Trạng Trình đã đến xem xét thế đất này.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nên cơ bản thành đã bị phá huỷ không còn xác định được mặt cắt của thành cũ, bốn cổng đã bị lấp đất toàn bộ chỉ còn lại một đoạn thành đất ở phía Đông. Và trên nền thành cổ còn sót lại cái góc cuối cùng của ngôi đền thờ vua Lê cùng vết tích nền thành, lò vôi, vườn đạn đá, gạch vồ, nền cung điện xưa.

< Gốm thời Mạc.

Hiện nay thành Nà Lữ và đền vua Lê được xem là một di tích có giá trị và là nơi thường diễn ra lễ hội, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của nhân dân Cao Bằng. Lễ hội được tổ chức vào ngày 6 tháng giêng âm lịch hàng năm thu hút rất nhiều người dân địa phương và các vùng lân cận.

Theo cuốn sử “Cao Bằng thực lục”, tác giả Bế Hữu Cung, dân tộc Tày, quê làng Bắc Khê, châu Thạch Lâm, làm quan triều Lê giữ chức Ngự sử Đốc trấn Cao Bằng. Sách viết năm 1810, trang 32 có viết: Thành Nà Lữ và thành Phục Hoà mở đầu từ đời Đường Y Tông năm Giáp Thân, niên hiệu Hàm Thông thứ năm. Nhà Đường giao cho Kiêu Vệ tướng quân Cao Biền làm đô hộ An Nam, kiêm chức Tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ. Năm Bính Tuất niên hiệu Hàm Thông thứ bảy, nhà Đường ban cho Cao Biền chức Tỉnh Hải quân tiết trấn, kiêm Thư đạo hành doanh chiêu thảo sứ. Tháng 11 cho xây thành Đại La (Hà Nội), lại lệnh cho xây hai thành Nà Lữ và thành Phục Hoà. Dựa vào hiện vật biết nói để bổ sung cho tài liệu trên có ghi chép của các bậc phụ lão, lại điều tra núi đất gần thành Phục Hoà có nhiều mộ cổ, có gạch xây, có đá khắc ghi bia mộ tên, địa chỉ, quê quán, có ghi hiệu Hàm Thông đặt trên mộ. Mộ cổ ấy là những người phu dịch xây thành chết ở đây, nên khẳng định hai thành này xây từ đời Đường.
.
Sách “Cao Bằng sự tích” viết năm 1890, tác giả Nguyễn Đức Nhã, làm quan thời Pháp ở Cao Bằng. Trang 25 có ghi: Trong hạt có hai thành (trừ thành Lạng Sơn) một là thành Phục Hoà ở địa phận xã Phục Hoà, xây dựng khoảng năm Hàm Thông đời Đường Y Tông, lúc Cao Biền làm An phủ sứ đô hộ, đến triều Lê giữ thành để phòng ngự, vì thế gọi là thành nhà Lê.
.
Sách “Cao Bằng ký lược” tác giả ghi hiệu là Phạm An Phú, làm bố chánh tỉnh Cao Bằng viết năm 1845 ghi chép sơ lược địa lý Cao Bằng có đoạn viết: Thời sơ khai xứ Cao Bằng chưa khảo sát được, chỉ có hai thành cũ đã đổ nát thành hoang phế, một là thành Nà Lữ, châu Thạch Lâm, một ở Phục Hoà cũng ở châu Thạch Lâm. Niên đại chưa ghi chép được, chỉ nghe người bản xứ truyền miệng rằng: Trong đống đổ nát hoang phế ấy có viên gạch ghi niên hiệu Hàm Thông, đó là đô hộ sứ Cao Biền dựng nên.

Du lịch, GO! - Theo NTO, Caobang blog, Tuoitre

Monday, 17 October 2011

Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song, đây cũng là nơi cư trú của hơn một ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.

Từ thị xã Văn Chấn, trung tâm của cánh đồng Mường Lò, theo Quốc lộ 32 lên Mù Cang Chải, trước lúc vượt sừng trời (đèo Khau Phạ), Tú Lệ đột ngột hiện ra với mùi lúa nếp chín thơm ngào ngạt. Xã Tú Lệ nằm trọn trong lòng thung lũng khá rộng, với 172 ha ruộng nước.
Gần 20 năm trở về trước, xã Tú Lệ được mệnh danh là vương quốc của cây thuốc phiện. Thuốc phiện được trồng khắp cánh đồng Tú Lệ, nhà nào cũng trồng thuốc phiện. Vào những mùa Anh túc nở, thung lũng Tú Lệ mang một vẻ đẹp huyền bí. (Bài có nhiều ảnh khổ lớn, bạn nhấn hình để xem)

Tú Lệ như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp:

Nhưng vẻ đẹp của loài hoa Anh túc càng rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống người dân Tú Lệ càng khốn khó bấy nhiêu. Thuốc phiện không những chẳng đem lại cơm ăn áo mặc, chẳng làm cho bà con người Thái ở Tú Lệ đổi đời mà nó còn kéo theo đói nghèo và cùng cực, bởi số người nghiện thuốc phiện cứ theo đó mà tăng lên.

Đường đi Tú Lệ:
Sau này từ chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, cán bộ từ huyện đến xã mà đứng đầu là các già làng, trưởng bản đã tích cực vận động nhân dân nhổ bỏ cây thuốc phiện.

Thế rồi, những cánh đồng thuốc phiện dần dần được chuyển sang trồng lúa, trồng ngô, trồng đậu tương. Từ khi quốc lộ 32 được nâng cấp, xã vùng cao này đã có nhiều đổi thay, trung tâm xã trở thành một thị tứ sôi động, là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.



Đó cũng là điều kiện để các mặt hàng nông sản được khách thập phương biết đến, dọc quốc lộ nhiều khách sạn mọc lên, gà đồi, nếp thơm là món ăn ưa thích của nhiều du khách. Bây giờ thì cây Anh túc chỉ còn lại trong ký ức xưa của người già trong xã.



Dân đi bụi, dân phượt ở miền Bắc một thú vui khá kỳ lạ “Đi thăm lúa”. Khắp ở trên mọi nẻo đường của Tây Bắc, Đông Bắc, bất cứ nơi nào có núi, có ruộng bậc thang, có mùa gieo hạt, có tháng lúa xanh, tuần lúa chín, hay ngày cơm mới, là có những bước chân háo hức lên đường…

Ruông bậc thang ở Tú Lệ:


Cái thú vị đầu tiên đó là vùng đất này không quá xa xôi cách trở, ôtô và xe máy đều có thể đến và đi một cách dễ dàng. Những thung lũng, cánh đồng, biển lúa hầu hết đều nằm hai bên đường của quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải. Tú Lệ thích hợp cho một chuyến đi từ 2 - 2,5 ngày cuối tuần, rất dễ thu xếp vào bất kỳ một quãng thời gian nào quanh năm.

Khoảnh ruộng còn làm đồng, khoảnh khác xanh mơn mởn:


Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán. Mùa làm đất thì long lanh sắc nước, bờ be đất nâu một màu trù phú. Mùa gieo mạ, lúa xanh như tấm thảm, xanh từng mảnh rời rạc tạo thành những điểm nhấn ấn tượng.

Phía khác lại là lúa nếp chín vàng:









< Cạnh ruộng lúa chín: dòng suối khoáng quanh co chảy ngang thng lũng thật nên thơ.

Mùa lúa xanh, xanh ngát đến tận trời. Mùa lúa chín lại vàng ươm rạt rào như sóng biển. Mùa gặt náo nức rộn ràng, mùi cơm mới theo gió bảng lảng trên chái nhà. Nhìn ngày mùa mới tươi tắn cũng thấy cuộc sống căng tràn nhựa sống và mang màu sắc của bình yên.

Đẹp nhất là những cánh đồng lúa mê mải được ôm trọn bởi ba dãy núi ven một dòng suối mênh mang tinh khiết uốn lượn chảy ngang.



Đỉnh dốc Hai Bà Cháu là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tú Lệ. Những chái nhà lợp gỗ pơmu nằm san sát, biển lúa dập dờn như cánh sóng, suối Tú Lệ như một dải lụa mềm của một vị thần tiên lỡ tay đánh rơi khi bay ngang qua vùng trời này.

< Tắm tiên ở bể suối khoáng.

Cái thú vị khác nữa là những món đặc sản không thể bỏ qua cùng phong tục tắm suối khoáng độc đáo của người dân vùng cao mà phần sau bài viết sẽ đề cập tới.

< Em bé ở vùng cao.

Quãng đường tuyệt đẹp trên quốc lộ 32, xuyên qua những thị tứ xinh xắn của đất Yên Bái. Từ Nghĩa Lộ đến Văn Chấn bắt đầu những con đường đèo dốc quanh co.

Dòng suối khoáng chảy réo rắc quanh năm:


Văn Chấn rồi Tú Lệ, những thửa ruộng tuyệt đẹp trải dài suốt hai bên con đường. Kia là đỉnh đèo Khau Phạ với mênh mang những lúa và lúa, bản làng êm ả dưới rặng cây, những con đường đất đỏ vạch ngoằn ngoèo trên núi, bát ngát và khoáng đạt vô cùng.

Tú Lệ thật thanh bình...


Rồi từ chợ trung tâm, có một lối rẽ chạy thẳng xuống ngầm bắc trên dòng Tú Lệ. Đột nhiên, bạn thấy mình đang đứng sững giữa cánh đồng bao la thẳng cánh chim bay.



Các thửa ruộng ở Tú Lệ phần lớn gieo trồng một vụ. Một bộ phận nhân dân trong thời gian gần đây lại chuyển sang gieo trồng hai vụ, tuy nhiên không quá nhiều. Chính điều đó làm bức tranh Tú Lệ trở nên đa sắc đủ vần điệu.



Cùng trên một mảnh đất lành, nhưng có thửa ruộng đã gặt, thửa đang xanh và thửa mới chỉ được gieo trồng cấy mạ. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy ngạc nhiên và cực kỳ thú vị, giống như một ngày có cả bốn mùa, một vụ lúa có đủ công đoạn từ làm đất, gieo trồng, lớn lên, chín hạt đến gặt hái và thơm mùi gạo mới. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày!



Tại Tú Lệ, những thửa ruộng của bản làng người Thái đã thơm hương ngào ngạt. Nếu vào đúng mùa gặt, bạn sẽ thấy những cô gái Thái, Mông, Dao đeo gùi hối hả từ chợ về nhà hay vội vã cày ải, nhặt cỏ, gặt lúa trên thửa ruộng nhà mình và bạn cũng sẽ được ăn những bát cơm gạo mới.

Những cô gái Tú Lệ:


Còn nếu đến sớm hơn một chút, hãy thưởng thức thử món cốm thơm được làm từ gạo nếp Tú Lệ trứ danh. Mùa táo mèo cũng thường trùng với mùa lúa chín. Những trái táo chua chua chát chát ngâm rượu ngon tuyệt.

Giũ bỏ mệt nhọc bằng việc tắm suối nước nóng sau một ngày trên trên rẫy:


Cuối chiều, khi những cô gái chàng trai người dân tộc Thái trở về nhà sau một ngày làm đồng rộn rã là lúc dòng suối nước nóng giữa những cánh đồng đông người nhất. Người Thái tắm dưới suối, thật tự nhiên trong thiên nhiên tươi đẹp.

Tắm ở đầu nguồn là một trong những phong tục độc đáo của phụ nữ Thái và nếu có lần nào đó lên vùng Tây Bắc, nơi có nhiều người Thái sinh sống, ta sẽ dễ dàng gặp những phụ nữ tắm suối - tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ cũng vậy.



Người dân ở Tú Lệ đến nay vẫn giữ một nét sinh hoạt truyền thống hồn nhiên và độc đáo là tắm suối và tắm nước khoáng.

Bé cũng tắm khoáng:


Nơi đây đã được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều nguồn nước khoáng nóng, nên khi ở dưới xuôi mới chỉ làm quen với dịch vụ tắm nước khoáng nóng với giá không rẻ thì người Thái ở Nghĩa Lộ đã tắm nước khoáng nóng miễn phí từ hàng trăm năm nay.

Người ta kỳ cọ cho nhau:


< Bể tắm được xây cạnh suối.

Ở nhiều nơi trong xã: nước khoáng nóng từ lòng đất chảy ra các con suối và được chị em tranh thủ khi trời mùa thu đã lạnh.

Có những điểm chính quyền địa phương xây một số bể đón nguồn nước nóng để người dân tắm cho ấm.

Bạn cũng có thể hòa mình vào dòng nước ấm đấy:


Ở Tú Lệ có hai bể tắm nước khoáng nóng ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là ruộng nương chín vàng. Một bể tắm rất nóng và một bể tắm âm ấm: tắm nóng nhiều hay ít là tùy ý mỗi người.

< Không thích tắm trong bể thì cũng có thể tắm ngay ngoài suối.

Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa trời đất.

Người thì ngâm mình dưới dòng nước, cô khác ngồi kỳ cọ hay giặt giũ trên hững viên đá cuội khổng lồ nằm tràn trên hai bờ. Nước trong văn vắt, reo vui như tiếng cười của con trẻ.

< Du khách đến đây cũng chả từ chối "món khoáng nóng" tuyệt vời này.

Có người tắm nước khoáng một cách thời thượng, cũng có người mặc váy thay đồ theo phương pháp truyền thống. Thậm chí có cô cô giũ bỏ xiêm y bên trên triền đá để ngâm trọn vẹn thân ngà ngọc trong dòng nước ấm cũng không vấn đề gì vì đó cũng là chuyện đã có hàng trăm năm qua.

< Nước khoáng nóng là phương thuốc giữ gìn sức khỏe kỳ diệu của người dân Tú Lệ.

Nước khoáng hơi rít tóc, nhưng vẫn có thể gội đầu và rất tốt cho sức khỏe, người ta nói thế và có lẽ đúng vì người dân Tú Lệ hiếm có bệnh vặt như dân thành thị.

< Kỳ cọ bằng những viên đá cuội tròn, có sẳn trong ồ nước khoáng nóng.

Trong các bể nước khoáng hay ngay trên các dòng suối khoáng nóng có những viên đá cuội tròn, các chị các cô đang kỳ lưng cho nhau. Áo váy họ để ngay trên thành bể hay các hòn đá; có cô ngồi “lộ thiên” giặt giũ bên bể.

Vào mùa lạnh cuối năm: các suối và giếng khoáng bốc hơi nghi ngút, thoảng mùi H2S và lưu huỳnh với nhiệt độ trung bình khoảng 45°C, rất tốt cho sức khỏe.

< Có thể tắm cả vào ban đêm vì nước nóng đến 45° mà.

Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn trong làn nước nóng thoang thoảng mùi hăng hăng của lưu huỳnh giữa thiên nhiên cùng tiết trời hanh hanh lạnh.

< Khách và chủ hòa đồng: cùng tắm khoáng trong dòng nước quí trời cho.

Bạn cũng có thể vọc nước, trò chuyện với các chị, các cô gái xinh xắn má đỏ hây hây nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền địa phương trừng phạt.



Xứ người có chuyện tắm hồ giữa băng giá thì xứ ta cũng có chốn tắm khoáng giữa tiết lập đông giữa bao cô gái xinh đẹp, tỉnh táo cả người - cái rét, cái mệt lặng lờ trôi theo dòng nước cả!

Tú Lệ còn nổi tiếng một đặc sản mà không nơi nào sánh được: Nếp thơm Tú Lê là của trời cho mà không ở vùng cao nào có được, vì vậy hàng năm xe ô tô từ khắp mọi miền đất nước lên Yên Bái rồi vào Văn Chấn ngược lên Tú Lệ mua gạo nếp về gói bánh chưng, thổi xôi thờ cúng tổ tiên và đãi khách trong ba ngày Tết.

Còn với những du khách đã từng đến Tú Lệ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ gạo nếp Tú như: Cốm, cháo cốm vịt, xôi nếp ngũ sắc, cơm lam... nhấp thêm chén rượu nếp trong tiếng “Khắp mời lẩu” (hát mời rượu) của các thiếu nữ trong vùng hay điệu xoè nồng hậu mới thấm hơn cái hồn của xứ Thái và ý nghĩa sâu xa của câu ca:

“Mường Lò gạo trắng nước trong /Ai đi đến đó lòng không muốn về".

Có lẽ chưa một nhiếp ảnh gia nào dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư khi qua nơi này đều không khỏi hồi hộp và rung động khi đứng trước một cô gái khỏe khoắn và duyên dáng như Tú Lệ. Cánh đồng bản Pha, bản Thái, Cao Phạ không biết đã bao lần được ghi hình vào trong máy ảnh, dù là mùa xanh, mùa trắng, mùa nắng hay mùa vàng…

Những cô gái ở Tú Lệ:


Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn thoáng hiện giữa đỉnh trời.

< Ru con.

Khi những cành hoa ban trên sườn núi Khau Phạ xốn xang trang điểm cho mùa xuân màu trắng tinh khôi, cũng là lúc con suối Mường Lùng bắt đầu chắt chiu những dòng nước ngọt lành thấm vào cánh đồng Mường Lò.

< Đồng lúa chín vàng.

Sự ngọt ngào của dòng suối không chỉ làm nên vị thơm của chè, nấm hương, lúa nếp mà còn làm nên sự ngọt ngào của tình đất, tình người.

Mùa xuân, núi rừng Tây Bắc như đoán được ánh mắt đầy háo hức của những viễn khách đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiếu nữ Thái da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen suôn mềm mại đang ngồi giã cốm, đồ xôi ngũ sắc, thổi cơm lam trong nếp nhà sàn. Con người, sản vật, phông tục của mảnh đất Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đó sẽ là một nơi đến khóa phai nhòa.

Tú Lệ đã đi vào câu ca, đi vào huyền thoại với gạo trắng nước trong, với giống lúa Nếp thơm ngon và những người con gái Tú Lệ cũng đẹp nức tiếng như hạt nếp trắng trẻo, tròn trịa ở đây vậy.

Vùng cao Nghĩa Lộ - một cảm xúc

Du lịch, GO!
biên tập từ nhiều nguồn

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống