Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 21 October 2011

Thiền viện Chơn Không tọa lạc trên triền Hòn Sụp - núi Lớn với độ cao 80m, thuộc phường sáu, thành phố biển Vũng Tàu. Từ Bãi Trước (Vũng Tàu) đi theo đường Quang Trung đến ngã tư mũi tàu, rẽ trái theo đường Lê Lợi, đến ngã ba đường Lê Lợi - Vi Ba tiếp tục rẽ trái đi theo đường Vi Ba khoảng 1 km đường nhựa dốc quanh co uốn khúc với những rặng hoa anh đào lên triền núi Lớn (núi Tương Kỳ), ta sẽ đến Thiền viện Chơn Không.

"Vũng Tàu biển đẹp, non xanh,
Danh lam thắng cảnh mặc tình dạo chơi.
Lại thêm điểm hẹn tuyệt vời,
Chơn Không, núi Lớn xin mời đến thăm,
Thiền tông Phật giáo ngàn năm,
Trúc Lâm Yên Tử nẩy mầm hồi sinh"

Thiền viện thuộc hệ phái Bắc tông, được hình thành trong sự thôi thúc đi tìm một hướng đi mới mẻ cho Tăng Ni, và đó cũng là hoài bảo phục hưng Thiền Tông Việt Nam mà từ lâu Thiền đã bị quên lãng trong giới tu hành theo đạo Phật của Hòa thượng Thích Thanh Từ.

Ngày 20/7/1968 âm lịch, Ngài đã sáng ra nẻo đạo lý Sắc Không được liễu đạt, nhận ra thật lý Bát-nhã. Đến ngày mùng 8 tháng Chạp năm ấy, Thầy ra thất và đem sở đắc chỉ dạy cho đồ chúng. Hoài bảo ở Thầy đã đầy đủ nhân tố để thực hiện. Thầy chấn hưng lại Thiền tông Việt Nam.

Từ năm 1969 và 1970, Thiền sư Thích Thanh Từ chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng thiền đường, tăng xá để quy tụ tăng chúng. Ngày 08/4/1971, nhận thấy đã đầy đủ cơ duyên nên Ngài quyết định công bố thành lập tu viện Chơn Không và mở khóa đầu tiên tu thiền ba năm, từ năm 1971 đến năm 1974, với đường lối tu tập cao siêu thanh thoát, trừ dẹp mê tín và lý thuyết suông. Chính nơi đây đã đào tạo và cống hiến cho Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nhiều vị Tăng Ni tài giỏi để phục vụ cho sự nghiệp hưng thịnh nền Phật pháp, đồng hành cùng dân tộc và Phật tử xây dựng nước nhà vững mạnh, cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo.

Cơ sở vật chất ban đầu của tu viện rất đơn sơ, mộc mạc và giản dị. Đến những năm 1993, được sự khuyến khích của Đảng và Nhà nước kêu gọi phục hồi lại các chùa cũ đã bị hư hỏng đổ nát, nên từ tháng 4/1994 đến nay, tu viện Chơn Không đã được trùng tu và xây dựng thêm nhiều công trình hạng mục như cổng tam quan, Chánh điện, nhà Tổ, nhà khách, lầu chuông với quả chuông được đúc bằng đồng nặng 1.100 kg, nhà mát và sáu ngôi thất trải dài lên đỉnh núi....

Đặc biệt, hòn non bộ được xây ở giữa trung tâm của khuôn viên Thiền viện, có bốn con sư tử đang quỳ chầu bốn hướng, chính giữa là một bàn tay nâng cao đóa hoa sen, là biểu tượng của Thiền tông đã làm nổi bật ý nghĩa và cảnh quan của Thiền viện thêm thanh thoát và thiêng liêng, trầm mặc.

Suốt chiều dài lịch sử với bao thay đổi thăng trầm, Thiền viện Chơn Không vẫn trung thành với lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc. Thiền viện Chơn Không dưới sự hoằng truyền của Thượng tọa Viện chủ Thích Thanh Từ đã phát triển tốt đẹp. Biết bao nhiêu người được lợi lạc bởi nguồn pháp trong lành siêu thoát này. Đến nay, đã có thêm sáu thiền viện hình thành từ nền tảng khôi phục Thiền tông Việt Nam của Ngài như: thiền viện Thường chiếu, thiền viện Viên Chiếu, thiền viện Huệ Chiếu, thiền viện Linh Chiếu, thiền viện Phổ Chiếu và thiền viện Trúc Lâm ở Lâm Đồng.

Mục đích Thiền Viện là giúp Thiền sinh giải thoát ngay trong cảnh triền phược, thấy vô sanh trong pháp sanh diệt, tìm Cực lạc trong cõi Ta bà. Tu là tạo một cuộc sống an tĩnh lành mạnh ngay nơi thân tâm. Tâm an tĩnh, thân lành mạnh là một điều kiện thiết yếu cho người tu nói riêng và cho nhân loại nói chung. Cho nên, Thiền sinh khéo điều hòa thân thể khoẻ mạnh, tâm an tĩnh là biết tu, có truyền bá cũng nhằm vào điểm cốt lõi ấy mà thôi.

Cứ chiều đến, nơi đây lại tấp nập những nhóm bạn đến học cách tọa thiền, bỏ lại sau lưng những lo toan, bận rộn của cuộc sống đời thường...
Sau những bộn bề lo toan của cuộc sống “cơm áo, gạo tiền”, nhiều người đã đến với thiền, dù là thiền yoga hay thiền Trúc Lâm Yên Tử… mục đích cuối cùng của họ là nhằm giúp tâm trí an định, thư thái. Ngày nay, có nhiều các bạn trẻ cũng tìm đến thiền sau những bộn bề công việc, nhưng lo toan của cuộc sống…

Thiền viện Chơn Không thật sự là thắng cảnh yên ắng đến tuyệt vời rất thích hợp cho Phật tử và du khách hành hương, tham quan và có dịp tìm hiểu về Thiền tông. Qua cổng tam quan để theo con đường Tiêu Dao với hai hàng dương xanh non mượt mà dọc lối đi, tạo cảm giác êm ái cho du khách khi nâng bước chân lên dốc đến đồi Tự Tại. Tiếp tục rẽ phải để lên Chánh điện lễ Phật, du khách có thể nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu có cảng, có sân bay, có đường ngang phố dọc, có biển vươn dài ngút ngàn đại dương..., và phía sau khuôn viên Thiền viện có đỉnh Hòn Sụp làm bình phong che chắn. Và, khi màn đêm buông xuống, thật thú vị cho du khách được ngắm một đô thị hoa đăng sáng rực của phố biển Vũng Tàu.

Trong thời gian tới, Khi các thủ tục hoàn thành và dự án du lịch thiền được khởi công, Thiền viện Chơn Không sẽ trở thành Khu du lịch văn hóa Thiền đầu tiên trong tỉnh, với nhiều hoạt động như: Khu vườn đá Phương Đông, khu thiền Yoga, khu biểu diễn thư pháp, khu giới thiệu và nấu các món chay dưỡng sinh, khu vườn thuốc Nam chữa bệnh miễn phí, khu hoa viên, khu xây dựng tượng đức Phật, bảo tàng Phật giáo, khu trà đạo... phục vụ nhân dân trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vãn cảnh chùa.

Du lịch, GO! Tổng hợp
Mặc dù đã được chiêm ngưỡng chiếc trống to nhất Việt Nam từ lâu nhưng hôm nay tôi mới có dịp tìm về nơi làm nên chiếc trống đó - làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. 

< Căng mặt trống là một trong những khâu đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo tiếng vang của trống.

Làng nằm dưới chân núi Đọi, một trong những ngọn núi có vị thế và cảnh đẹp ở Hà Nam. Hiện nay cả xã có 545 hộ thì có tới 550 người làm trống.
Hình ảnh hiện ra đầu tiên trong mắt khách thập phương khi tới làng là những chiếc trống khá to được đặt ở trước cửa các ngôi nhà, rồi tiếng máy bào, máy xẻ chạy ầm ầm.

< Tinh xảo trên từng chi tiết của sản phẩm.

“Sáng bánh dày chè kho, chiều làng thi làm trống”

Theo con đường đổ bê tông vòng quanh giếng làng, chúng tôi tìm gặp ông Đinh Văn Bục (70 tuổi) hiện đang trông coi Từ Đình làng Đọi Tam để tìm hiểu về nghề làm trống của làng.

Trong gian nhà nhỏ nằm bên phải đình, treo đầy bằng chứng nhận, tranh ảnh lễ hội của làng trống, ông tự hào kể cho chúng tôi những chuyện từ xa xưa.

< Hộ gia đình ông Phạm Văn Huỳnh (phải) luôn được biết đến với những chiếc trống to kỷ lục do nhiều tổ chức cá nhân đặt làm.

Nghề làm trống ở Đọi Tam đã có từ lâu đời (trên 1.000 năm), ông tổ của làng này tương truyền là hai anh em ông Nguyễn Đức Năng và Nguyễn Đức Bản. Truyền thuyết kể lại rằng năm 986, được tin vua Lê Đại Hành sửa soạn về làng cày ruộng tịch điền khuyến nông, hai anh em họ đã tự tay làm một cái trống to để đón vua. Tiếng trống cất lên rền vang như tiếng sấm nên về sau hai ông được dân làng tôn là Trạng Sấm.

Làng trống có tục lệ cha truyền con nối, nhưng lại chỉ truyền cho con trai và con dâu, không truyền cho con gái, con rể. Nếu nhà nào vi phạm quy định thì sẽ bị đuổi khỏi làng hoặc là chịu lời nguyền sẽ không buôn bán được nữa. Chính vì lẽ đó, con trai trong làng biết làm trống từ hồi 12, 13 tuổi.

Khi đến 14,15 tuổi thì đã theo cha rong ruổi đi khắp các tỉnh đồng bằng Bắc bộ cho tới miền núi và vào trong miền Trung, Tây Nguyên làm trống. Nếu thấy chàng trai nào trên vai đeo bọc da trâu và chão thì biết ngay là người làng Đọi Tam.  Họ đến làng nào có trống hỏng thì sẽ bưng lại mặt, làng nào muốn có trống mới thì họ sẽ trực tiếp làm.

< Da trâu được làm sạch và phơi khô.

Để tạo ra được một chiếc trống hoàn chỉnh, người dân làng Đọi Tam phải trải qua 3 công đoạn chính: Làm da, làm tang và bưng trống. Da trống được làm bằng da trâu. Da trâu được cạo lớp phôi cho mỏng rồi đem phơi khô.

Tang trống được làm bằng gỗ mít khô, xẻ cong. Mỗi cây gỗ được chia làm nhiều dăm. Người thợ làm trống sẽ làm cho các dăm gắn kết lại với nhau, tạo thành trống kín, khít, tròn. Dăm trống không được phép nối vì sẽ ảnh hưởng tới âm thanh.

< Ghép tang trống - khâu quan trọng trong công đoạn làm thành chiếc trống.

Bưng trống là việc khó nhất. Không chỉ đơn giản là căng tròn da trâu trên mặt trống rồi dùng đinh bằng vâu hoặc tre đóng cố định vào thân trống. Việc bưng trống còn đòi hỏi người làm trống có tai thính để thẩm định tiếng trống ăn vào nốt nhạc nào trong dàn trống.

Ra khỏi đình làng, chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ con nô đùa trên bờ ruộng. Vừa chạy chúng vừa ngâm nga: “Sáng bánh dày chè kho, chiều làng thi làm trống”. Ông Bục cho biết trẻ con ở làng, ngay từ khi lên 5 tuôi đã được giáo dục về truyền thống, niềm tự hào của làng để luôn luôn ghi nhớ và phấn đấu.

Làng trống ngày mới

< Hầu hết các hộ gia đình làm trống đều sử dụng máy để cắt tang trống.

Về Đọi Tam hôm nay, đường làng đã được đổ bê tông. Đình làng đang được trùng tu lại. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên thay thế nhà tranh vách đất. Đời sống người dân đang được nâng lên nhờ làm trống.

Ông Đinh Văn Lương - trưởng thôn Đọi Tam hồ hởi cho biết: “Từ sau khi Nhà nước có chính sách cấm đốt pháo, làng trống Đọi Tam phát triển mạnh hẳn lên, với quy mô sản xuất lớn mang tính chất chuyên môn hóa. Cả làng có 14 cơ sở sản xuất khung trống, 13 cơ sở sản xuất da trâu. Trên 10 cơ sở làm hoàn chỉnh trống.

< Tỉ mỉ trên từng chi tiết của chiếc trống cơm.

Trẻ con ở làng này, 10 tuổi đã biết giúp đỡ gia đình và biết sơ lược về cách làm trống. Làng đã làm rất nhiều loại trống: Trống đế chèo, trống đình, trống trường học… với đường kính từ 20cm cho tới 2m. Ngoài ra, dựa trên công nghệ làm trống, các cơ sở sản xuất còn làm bình rượu và bồn tắm bằng gỗ. Thu nhập của người làm ở các xưởng sản xuất đạt từ 1.000.000 đến 1.500.000 đ/tháng”.

Làng trống Đọi Tam đã được cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống Tiểu thủ công Hà Nam tháng 10-2004. Tháng 11-2007, làng trống Đọi Sơn được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao Bằng khen “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam”. Đây là sự cố gắng nỗ lực của chính quyền cơ sở và người dân làng nghề.

< Một lô hàng mới được hoàn thành chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

Vào dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, làng trống Đọi Tam đã làm chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam, hiện đang đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám với đường kính mặt trống là 2,01m; chiều cao 2,65m; thể tích 10m3; diện tích xung quanh trống là 19,5m2. Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Lương cho biết, làng sẽ phấn đấu làm chiếc trống đạt kỷ lục thế giới với đường kính 2,3m và chiều cao 3m.

< Hiện nay, làng nghề còn mở rộng làm các loại bình nhỏ để rượu vang phục vụ trong ngày lễ tết và nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc làm trống, làng Đọi Tam còn thành lập một đội trống gồm 60 người để đi phục vụ các lễ hội, các chương trình lớn ở các tỉnh.

Đội trống gồm có 12 cụ già khỏe mạnh, có kinh nghiệm; 48 cô gái đã có chồng. Mỗi người phụ trách một quả trống, trống cái to nhất đứng giữa gọi là trống sấm, hai cánh gà có hai trống nhỡ, và các trống con đứng xung quanh. Âm thanh của mỗi quả trống như một nốt nhạc trong cả dàn nhạc.

Du lịch, GO! - Theo ANTĐ, ảnh Tuoitre

Thursday, 20 October 2011

Ngồi trên yên một chiếc xe máy suốt chặng đường dài cả ngàn cây số, ròng rã vài ngày không phải là một chuyện đơn giản với bất kỳ một cô gái nào. 

Sức khỏe, độ dẻo dai và niềm đam mê sẽ giúp các cô gái đi theo xế trên con đường chinh chiến. Tuy nhiên, để ngồi thành xế của một chuyến đi, các quý cô cần thêm nhiều yếu tố như vững vàng, sắc sảo và chắc tay lái. Con gái chạy xe đi “phượt” là những cô gái cực kỳ cá tính.

Em chạy xe hàng ngày bằng một con xe Future II của Honda. Cũng giống như bất kì ai sống trong thành phố, chiếc xe chở em đi làm, chở em đi chơi, trà chanh mỗi tối và thi thoảng là những đêm lang thang. Mua chiếc xe vì mục đích rõ ràng, để nó chở em đi khắp chốn, đúng với cái nghĩa là khắp chốn.

Có đôi khi cô bạn thân điệu đà váy vóc tham vấn rằng sao cậu không mua một chiếc xe ga, Spacy, Lead hay đơn giản là một con Attila giá vừa phải, để có một cái cốp thật rộng, có thể nhét được ti tỉ thứ những đồ linh tinh lặt vặt hết sức con gái và quan trọng hơn, để chiếc váy mặc khi bước lên không bị vướng víu và duyên dáng trên những con đường đông người qua lại.

Có đôi khi em cũng tiếc vì đã không mua một chiếc xe ga để thấy mình nữ tính hơn và chạy chậm hơn trong dòng xe cộ.

Nhưng con xe Future với đủ vết xước chằng chịt trên khắp thân mình vẫn là lựa chọn tối ưu mà em nghĩ có cho chọn lại, em vẫn chọn nó là chiếc xe để đi. Chiếc xe khá cao so với một số bạn và chỉ có một chiếc cốp nhỏ xíu dưới yên. Trong chiếc cốp ấy, là cả một thế giới bao la bát ngát của một kẻ chuyên hứng lên là chạy, không thiếu món gì.

Xe em bắt đầu chạy được vài cung. Vì một lý do lãng xẹt: xế không có xe nên phải dùng xe của ôm. Trong giới đi bụi, việc lấy xe của ôm có nhưng không nhiều.

Có vẻ như các cô gái đều đi xe ga và đều không muốn mang xe của mình chạy trên những con đường dài mướt mải, nên đôi khi việc tìm xe nghiễm nhiên trở thành chuyện của xế. Xế muốn tìm xe đâu thì tìm, miễn là có xe vào ngày đi. Em là số ít trong các ôm sẵn sàng vác xe nhà chạy đường trường.

Ngồi sau xế, cảnh ngắm trước mặt bị chia làm hai vì cái đầu và đôi vai. Ngồi sau xế, đôi khi em cảm thấy không an toàn. Đôi lúc, em cũng năn nỉ các chàng, cho em được cầm lái một lúc. Chọn một đoạn đường phẳng, ta đổi xế chơi. Đằng trước là con đường tuyệt đẹp, phía sau có xế chỉ dẫn, em ôm cua, đổ đèo, lên số, về số, xi nhan, vượt xe, nhả ga, tránh chướng ngại vật…

Những kĩ năng mà đôi khi ngồi sau, em chẳng bao giờ để ý tới. Giờ em mới thấy tác dụng của chiếc gương bên phải khi chạy đường trường, cái gương mà em biết 100% chị em phụ nữ có nó đều dùng để soi dung nhan của mình khi đi trên phố. Ngồi đằng trước trên con đường dài, em thỏa thích ngắm nhìn vạn vật phía trước mà không bị che khuất tầm nhìn. Con đường dài bất tận, gió mát, vầng trăng loang loáng và cảm giác “phiêu” đầy thích thú mà người ta vẫn gọi là hội chứng “say đường”.

Nhưng ngồi xế đằng trước cũng có nghĩa phải tự chủ động và nhanh nhạy xử lý mọi tình huống có thể bất chợt xảy ra. Mà những tình huống ấy thì có đến hàng nghìn kiểu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Tập trung xử lý trên các con đường, em được xế ngồi sau chỉ bảo tận tình, nào vượt xe ôtô xi nhan bên trái, nào khi dừng xe đỗ sát lề đường phải để đèn xi nhan, nào là về số khi xuống dốc, về số khi leo đèo, nào là nhả phanh…

Cứ thế, một hai chuyến đầu, em chỉ chạy vài cây số với vị trí xế. Một vài chuyến sau, em tự tin chạy dài hơi hơn. Các xế thấy tay lái em cũng vững, thi thoảng lại nhờ em chạy giúp một đoạn. Đôi khi, các xế biết em chạy xe đường trường được, gặp phải sự cố không may với một xế nào đó trên đường, em sẽ chuyển thành xế thế thân. Làm một ôm chạy được xe có lợi nhiều hơn, vì bạn có thể giúp người đồng hành khi cần. Không phải xế nào cũng vững tay lái và có sức khỏe như ý muốn để chạy cả ngàn km đường dài mà không mệt mỏi, mà số ôm có thể chạy xe hay tự chạy xe cũng không nhiều. Em trở thành 1 nửa xế, sẵn sàng chạy xe khi cần, dĩ nhiên là chỉ với những đoạn đường không quá khó và với một chiếc xe máy đơn thuần.

Giờ em vẫn thi thoảng cho chiếc xe Future II chạy đường trường, với em là xế, một cô bạn nào đó cũng máu chiến ngồi sau làm ôm. Em xế, đương nhiên sẽ chọn vài cung chạy đơn giản kiểu như Mộc Châu, Mai Châu, Lạng Sơn hay Tuyên Quang làm điểm đến. Đường ngon, xe chạy êm.

Đôi khi cũng thử thách bằng Mường Khương, Pù Luông, Hạ Long, Cao Bằng, Mù Cang Chải hay Tây Nguyên… Và em biết quanh em, cũng có không ít xế nữ chạy đường trường rất tốt, mạnh mẽ và vô cùng cá tính.

Xe chạy, con đường loang loáng trước mặt, cơn gió vi vút đuổi sát hai bên tai. Phiêu với những con đường lúa, phiêu với ánh trăng trên đèo, phiêu với cảm giác được tự do tự tại trên những con đường. Con gái chạy xe đường trường, cũng được đấy thôi!

Du lịch, GO! - Theo Autopro

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống