Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 23 December 2011

Chinh phục Thiên Cấm Sơn.

Chưa kịp nghỉ lấy sức sau buổi sáng mỏi gối chồn chân khám phá Núi Dài huyện Tri Tôn, đến quá trưa chúng tôi lên tiếp núi Dài nhỏ - Năm Giếng tức Ngũ Hồ Sơn ở huyên Tinh Biên. Đó là ngọn núi nằm trong lòng thị trấn Nhà Bàng, với độ cao vừa phải có nhiều vồ đá tạo hình lạ lẫm bên cạnh vườn cây trĩu quả, những cánh rừng tre, trúc xanh mát mắt.
Ảnh: Toàn cảnh Thiên Cấm Sơn nhìn từ cao đỉnh 710 mét so với mặt biển.

Khám phá lại Ngũ Hồ Sơn

Với du khách đi núi, thăm cảnh đẹp thông thường, điểm đầu tiên đặt chân tới là khu vực năm giếng, cho dù nơi đây chưa hẳn là nơi cảnh sắc hữu tình, nhưng rất kỳ lạ.

< Hai trong năm giếng đá nằm chung trên cùng một khối đá khổng lồ ở Ngũ Hồ Sơn.

Lạ bởi năm hốc đá đầy ắp nước nằm san sát gần nhau như năm cái giếng trên cùng một khối đá thoai thoải. Đặc biệt, nước trong lòng đá tiết ra quanh năm, thậm chí có lúc còn tràn qua miệng giếng chảy thành dòng xuống mặt đất. Dân An Giang thường hay kể, trên đỉnh Thất Sơn hầu hết đều có “giếng Tiên” được cấu tạo từ mạch nước núi đá chảy ra vừa tích tụ, vừa xói mòn, nhưng không nơi đâu tập trung một chỗ như núi Dài nhỏ.

Từ Ngũ Hồ Sơn lên đỉnh, càng lên cao, cảnh vật càng hoang vắng cô liêu. Lác đác đây đó một vài chòi lá xiêu vẹo của dân làm rẫy, song tuyệt nhiên không một bóng người. Đôi chỗ đường mòn chợt rẽ ra nhiều ngã khiến chúng tôi không tránh khỏi lúng túng vì sợ lạc lối. Cũng may là gặp chàng trai chăn dê bên góc núi đã mau mắn dẫn đường, khi chúng tôi ngỏ ý nhờ vả.

< Tìm đường lên đỉnh núi Dài Nhỏ.

Đường đi bỗng bị chắn ngang bởi Vồ Đá chông chênh, muốn vượt qua phải bám víu vào dây leo rừng để bò lên. Từ đây do vách núi chia cắt hiểm trở, khó xác định vị trí chóp đỉnh nên chúng tôi chỉ biết ngắm hướng mà tiến tới. Sau hơn một giờ hì hục, nhìn xa xa nổi bật trên bầu trời chênh vênh mỏm đá khổng lồ ai cũng ngỡ đã đến đích. Tuy nhiên khi tới nơi, chúng tôi phát hiện thêm cụm đá chồng cao hơn nằm sâu trong rừng và lẫn khuất giữa bộ rễ xù xì của cây sung cổ thụ, mà mới nhìn cứ tưởng là con Trăn đang quấn chung quanh.

Và thế là lại tái diễn cảnh chặt cây mở đường và tiếp tục trườn mình trên mặt đá như làm xiếc cho đến tận chóp đỉnh. Trong không gian tĩnh mịch, tranh tối tranh sáng vì cây rừng, tôi vẫn thấy GPS định vị 268m.

< Trên Vồ Ông Bướm một trong năm non ở Thiên Cấm Sơn.

Đó cũng là vị trí hấp dẫn nhất để chiêm ngưỡng phong cảnh chung quanh. Kia là núi Ông Két với những vồ đá lô nhô giăng kín cả góc trời đang ánh lên màu vàng nhạt dưới nắng chiều vừa bí ẩn, lại vừa kiêu kỳ. Nhìn về phía Nam, mây trời lồng lộng, sông nước mơ màng

Lên nóc nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

Núi Cấm, người địa phương thường gọi núi Ông Cấm, tên chữ là Thiên Cấm Sơn, từ xưa được tôn vinh là ngọn núi hùng vĩ, linh thiêng và kỳ tích nhất Bảy Núi. Cái tên Cấm theo truyền tụng có nhiều nguồn gốc nhưng đáng tin cậy hơn cả là lúc Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn truy bắt phải lên núi lánh nạn.

Để dấu tung tích, quan quân phải cấm dân lai vãng và phao tin trên núi rừng già hiểm trở, thú dữ ngày đêm rình rập giết hại người lên núi hái lượm săn bắn.

Một giả thuyết khác cũng khá thuyết phục đó là ngài Đoàn Minh Huyên tức Phật Thầy Tây An từng cấm các đệ tử không được xâm phạm núi thiêng vì sợ ô uế. Cấm Sơn còn mang trong mình biết bao truyền thuyết kỳ bí: chuyện các vị đạo sĩ tu đắc đạo thành Tiên, chuyện người khai sơn đã hổ, chém mãng xà thu phục ác thú, chuyện những người ngậm ngải tìm trầm, kho báu biến thành “xà niêng” điên dại...

Có hai con đường lên núi Cấm, một là đường bê tông vòng vèo bên sườn núi dành cho xe ô tô chở khách từ khu Du lịch Lâm Viên tới chùa Vạn Linh, và một lối nhỏ năm xưa dọc theo rừng với nhiều ngã rẽ vào chùa chiền, miếu mạo, thắng cảnh chung quanh.

Tôi vốn thích la cà, tìm hiểu mặt khác đã mang tiếng thăm thú núi non lại bỏ lỡ cơ hội thử thách sức lực và đôi chân của mình thì còn đâu cảm giác của kẻ chinh phục thiên nhiên. Vậy là chúng tôi cứ dấn bước theo lối cũ đường xưa

Sau hai tiếng đồng hồ rong ruổi trên những bậc đá gập gềnh, chật hẹp giữa không gian yên tĩnh và khí hậu lúc nào cũng mát mẻ, cây cối thưa dần, chẳng bao lâu chúng tôi thoát khỏi cánh rừng, đặt chân đến độ cao 535m.

Rồi đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi ở hướng Đông sừng sững tượng đài đức Phật Di Lặc cao vút tưởng chừng vươn tới tận trời xanh. Thật khó tin nổi giữa chốn thâm sơn cùng cốc, địa hình phức tạp như vậy mà người ta có thể xây dựng một tượng đài cao đến 33,60 m và khá nghệ thuật. Nghe kể để hoàn thành bức tượng Phật sinh động này các nghệ nhân đã thi công suốt ba năm.

Tiếp đến là Chùa Vạn Linh, rồi Vồ Bò Hông, mõm đá lớn trên chóp đỉnh Cấm Sơn ở độ cao 710 mét và là điểm cao nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tại đây, chúng tôi ngắm nhìn cả một vùng không gian bao la rộng lớn. Gần thì năm non: Vồ Đầu, Vồ Bò Hong, Vồ Thiên Tuế, Vồ Bà, Vồ Ông Bướm tọa lạc ngay trên núi Cấm từng gắn liền với bao truyền thuyết, nhân vật, sự kiện của ông cha ta Nam tiến trong thời kỳ khai hoang mở đất, xa hơn là quần thể núi đá xung quanh, xa hơn nữa là khu vực Hà Tiên, miệt Châu Đốc, lãnh thổ Campuchia...

Thật đáng tự hào sau một ngày vất vả chinh phục Thiên Cấm Sơn, đồng thời là ngọn núi cuối cùng trong Thất Sơn mà tôi đã ao ước được đặt chân đến từ lâu. Và có lẽ cuộc hành trình tràn đầy cảm xúc ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi.

Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 1) - Đi "xe ôm" lên đỉnh Cô Tô
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 2) - Những ngọn núi của truyền thuyết
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 3) - Chinh phục Thiên Cấm Sơn

Du lịch, GO! - Theo Cty Du lịch Thế Hệ Trẻ, internet
Những ngọn núi của truyền thuyết.

Sau hàng giờ lòng vòng thăm hỏi tại thị trấn Ba Chúc, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường lên núi Tượng, qua những vách đá cheo leo, đầy gai rừng mà hàng ngày người bản địa thường thả dê đi ăn. Song dù sao vẫn không đáng ngại bởi từ chân núi đến chóp đỉnh vốn là hai tảng đá chồng chất cao 145m.

Có thể thấy, không gian xung quanh, âm u, lạnh lẽo, ngoài một miếu thờ cụ Thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Người ta kể tháng 4/1978 khi quân Khmer Đỏ tràn qua biên giới  dồn dân làng Ba Chúc vào trường học, chùa chiền để thảm sát, đông đảo người sống sót đã chạy lên núi Tượng để trốn lánh trong hang. Thế nhưng vài ngày sau, một toán quân Khmer Đỏ lên núi truy tìm và tàn sát bằng cách xả súng hoặc vất  lựu đạn vào hang.

< Cây Dầu trăm tuổi tại thị trấn Ba Chúc.

32 năm đã trôi qua, diện mạo thị trấn Ba Chúc nay đã thay da đổi thịt với phố xá đông đúc, đường nhựa thênh thang và núi Tượng được phủ xanh bởi những hàng dừa tỏa bóng, những trang trại trồng cây Tóc Hương để khai thác trầm...

Dù vậy vẫn còn đó hàng trăm thi thể nằm tận hang sâu vì không thể mang lên được. Vẫn còn đó những vết máu trên tường và khuôn viên chùa Phi Lai, chùa Tam Bửu và còn đó 1.159 bộ hài cốt trong số 3.157 dân thường bị thảm sát đang được cất giữ ở nhà mồ Ba Chúc là một chứng tích tôi ác man rợ mà  bọn diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Xa Ry gây lên.

Từ núi Tượng theo lối mòn về phía Tây, chúng tôi lần bước qua nhiều nương rẫy và tìm về núi Nước. Gọi là núi nhưng thật ra chỉ cao 17m và được hình thành từ những tảng đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau chẳng khác hòn non bộ khổng lồ. Dưới chân núi có chùa Linh Bửu Tự, được ngài Ngô Lợi, giáo chủ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa huy động tín đồ xây dựng vào năm 1.884.

Người ta kể, khi mới khai sơn lập tự, trên núi có một trụ đá không biết ai đã chôn nhằm để ếm long mạch. Ngài Ngô Lợi cho đào lên và phá hủy đồng thời dựng một con rùa bằng đá hầu hàn gắn lại linh khí. Chuyện hư thực thế nào chưa rõ, nhưng điều dễ nhận ra nơi đây không gian thanh tịnh, cảnh trí tươi đẹp. Vào mùa khô bốn phía là những cánh đồng lúa xanh mượt mà, trãi dài tít tắp.

Núi Dài tên chữ Ngọa Long Sơn, với đỉnh núi gần như bằng phẳng trải dài hơn 8km, thậm chí nếu không nhờ người địa phương chỉ dẫn thì khó mà định vị đâu là đỉnh cao nhất. Dù trên núi hiện nay đang sở hữu căn cứ Điện Trời Gầm và đồi Ma Thiên Lãnh đã được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia nhưng Ngọa Long Sơn vẫn là con rồng đang yên nghỉ bởi chưa khai thác du lịch được.

Xưa kia núi Dài là lãnh địa của cọp dữ, mỗi lần người dân có việc qua lại, dù cấp bách đến mấy cũng phải chờ đi thành nhóm năm bảy người hoặc nhờ phường săn đi theo bảo vệ cho được an toàn, chứ tách riêng lẻ chẳng may bị “Ổng” cõng lên núi là tiêu đời. Tương truyền, năm 1819 khi ngài Thoại Ngọc Hầu huy động dân binh xuống đóng trại tại địa phận Ba Chúc, chuẩn bị đào kinh nối Châu Đốc – Hà Tiên. Về đêm, tuy người đông nghịt song cũng phải nổi lửa, hoặc đánh động xua đuổi cọp thường lảng vảng xung quanh.

Ngoài ra trên núi còn đầy rẫy ác thú trong đó đáng ngại nhất là con Nưa (giống như Trăn nhưng quanh 2 lỗ mũi, có thêm 7 lổ nhỏ nên được gọi Nưa chín mũi). Vì ngoài sự hung dữ, nó còn mổ cắn rất đau. Cách đây không lâu, một con Nưa với thân mình to bằng cột nhà, lạc xuống núi  trườn mình rào rào trên cây cỏ rồi bò ngang con lộ trong xóm, khiến nhiều người phải khiếp vía tới mức chạy loạn xạ hoặc quỳ lại khấn vái. Tất cả những câu chuyện kể trên đã làm sống lại huyền thoại về Núi Dài vốn bị mai một theo thời gian năm tháng.

Đường lên núi Dài, từ phía Tây có thể nói là chông gai, vất vả nhất Thất Sơn, lúc ngược con suối cạn, trơ sỏi đá lởm chởm lúc vượt dốc đứng nghiêng trên 25 độ như hút lên không trung mà người địa phương đặt tên “dốc chó ngáp” như minh chứng sự hiểm trở tột cùng.

Tiếp đến là cắt rừng “bò” trên những Vồ đá cheo leo để sang sườn núi khác hoặc xuống thung lũng, len lỏi giữa đồi cỏ tranh cao ngập đầu người. Mồ hôi của chúng tôi bắt đầu vã ra như tắm, cho dù thời tiết buổi sáng trên núi khá mát lạnh. Càng lên cao, cây cối càng dầy đặc che khuất, khiến mọi người phải thay nhau vạch lá tìm lối đi. Đôi ba lần chúng tôi bị lạc, khi đó Anh Thanh, người dẫn đường phải leo lên ngọn cây định hướng hoặc hỏi thăm những người lên rừng hái lá thuốc.

Giữa trưa, trong cái nắng hầm hập, chúng tôi dừng chân bên ngọn đồi nhỏ, cây cỏ mọc rậm rạp, um tùm. Mọi người quyết định phát cỏ mở đường và không quên thủ sẵn cây gậy đề phòng rắn rết. Dù vậy chúng tôi vẫn không tránh khỏi rùng mình khi đi trên thảm lá cây mục, ẩm ướt lâu ngày mà cứ cảm giác như dẫm chân lên lưng mềm nhũng của loại bò sát nào đó đang ẩn. Hơn nửa tiếng sau, trên ngọn đồi lộ diện duy nhất một hòn đá nhô cao, dấu hiệu của đỉnh điểm. Nhìn vào GPS, hiện ra con số  578 mét.

Bỗng nhiên, Hùng bạn đồng hành của tôi kêu lên: “Hình như đằng kia có con rắn đang nằm trong đám cỏ”. Nhìn theo hướng Hùng chỉ, quả thật lẫn trong đám cỏ dại cách chúng tôi vài mét áng lên lớp hoa văn đen vàng. “Không phải Rắn mà là Trăn, tới 2 con lận, đang quấn nhau giao phối” Thanh reo lên sau khi xăm xoi đến nhìn.

Rồi bất chấp sự cản ngăn của chúng tôi, Thanh rón rén một tay lách cỏ, một tay tóm gọn đầu con trăn, lôi hẵn ra khỏi lùm cây. Tức thì nó lồng lộn chuyển thân mình đã gồng cứng siết chặt cổ Thanh. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng khiên chúng tôi phát hoảng và không thể làm gì hơn là nhìn khuôn mặt Thanh bắt đầu tím tái vì ngạt thở. Rất may, kinh nghiệm nhiều năm sống ở vùng núi Dài đã giúp hắn kịp cắn mạnh vào đuôi con Trăn ngo nghe trước mặt. Nhát cắn này buộc con Trăn phải nới lòng vòng siết.

Tưởng rằng với “chiến lợi phẩm” ấy cộng với cánh tay trái hiện đang mang nặng con trăn dài cỡ 3 mét và nặng gần chục ký thì Thanh sẽ mau chóng rời khỏi nơi chốn hiểm nguy này. Không ngờ hắn vẫn tiếp tục dùng tay phải bắt gọn con trăn còn lại. Bây giờ nhìn bộ dạng Thanh mới thật đáng sợ,  trên cổ, dưới đôi tay đều nổi lên lớp thịt da vằn vện của cặp Trăn quấn quanh. Và cứ thế hắn xăm xăm xuống núi, cho đến lúc gặp người đi hái thuốc, mượn tạm gùi tre để trút tất cả vào đó.

Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 1) - Đi "xe ôm" lên đỉnh Cô Tô
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 2) - Những ngọn núi của truyền thuyết
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 3) - Chinh phục Thiên Cấm Sơn

Du lịch, GO! - Theo Cty Du lịch Thế Hệ Trẻ, internet
Đi "xe ôm" lên đỉnh Cô Tô.

Thất Sơn, cái tên rất quen mà rất lạ. Quen bởi bất cứ ai sống ở Nam bộ đều biết đó là bảy ngọn núi huyền thoại ở tỉnh An Giang gồm: Núi Cô Tô (Phụng Hòang Sơn) Núi Két (Anh Vũ Sơn), Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), Núi dài Nhỏ - Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn), Núi Dài (Ngọa Long Sơn), Núi Tượng (Liên Hoa Sơn), Núi Nước (Thủy Đài Sơn). Lạ vì mấy ai đã được diễm phúc đặt chân tới ngần ấy đỉnh núi

Trên kênh Vĩnh Tế

Trên chiếc du thuyền Khám Phá Mê Kong khởi hành từ bến Đá – Châu Đốc, An Giang, chúng tôi hướng tới huyện Tịnh Biên sau khi rẽ sang kênh Vĩnh Tế - thủy lộ dài gần 100 km, do quan trấn thủ Thoại Ngọc Hầu ( 1761 – 1829)  huy động sức người  đào – nối  Châu Đốc – Hà Tiên đi qua Tịnh Biên theo đường biên giới tây nam, nhờ thế vùng đất dữ Hậu Giang vốn hoang vu đầy rẫy thú dữ và thảo khấu trở nên trù phú, yên bình, đến ngày nay con kênh đào vẫn còn nguyên giá trị.

Những ngọn núi mang tên loài chim

Đúng 14g chúng tôi đặt chân lên những bậc thang đầu tiên núi ông Két. Bước thêm vài trăm bậc, vừa đủ để mồ hôi ra đầm đìa thì đến khối đá tròn, có nhiều phiến đá xếp chồng phía trên tạo thành hình đầu chim két, trông rất ngoạn mục. Từ đây, muốn lên chóp đỉnh phải vượt hàng loạt con dốc toàn đá hòn lớn nhỏ dưới tán lá rừng tái sinh, hoặc lom khom chui vào những vòm hàng lộ thiên được tạo dựng nên từ đá chồng.

Không như ngọn núi khác, càng lên cao chóp đỉnh càng bị chia cắt và diện tích thu hẹp dần, tại Núi  Két, đỉnh núi là một khoảng sân tương đối bằng phằng tỏa rộng đến tận mép vực theo hai hướng Đông Tây, còn 2 phía  Nam Bắc, nổi lên những vồ (chỏm đá khổng lồ nhô ra phía trước) dáng vẻ hùng vỹ.

Men theo cầu thang sắt chênh vênh dẫn lên khối đá cao nhất, tôi mở khởi động GPS thiết bị định vị toàn cầu, sau vài phút chờ dò sóng vệ tinh, trên màn hình hiển thị con số 252 mét so với mặt biển. Không thể tin nổi vì nhiều tài liệu, cả những trang web du lịch xác định núi cao 225 mét.

Nhìn phía trước mặt là ngọn núi Dài Nhỏ - Ngũ Hồ Sơn đang tối dần dưới ráng chiều, ngoảnh mặt ra sau là mảng xảnh rộng mát của cây thốt nốt. Nhìn xa hơn chút về hướng Tha La – Châu Đốc dường như chỉ có màu trắng bạc của  biển nước mênh mông.

Lên đỉnh núi Cô Tô bằng “xe ôm” đặc chủng!

Qua đêm tại thị trấn Tri Tôn, rạng sáng chúng tôi đã phóng xe rong ruổi gần 20km vòng quanh núi Cô Tô,  để tìm đường lên đỉnh núi. Nhờ vậy mà được dịp ngắm núi ở mọi góc cạnh cả với dáng hình tựa con chim Phụng đang xoải cánh bay giữa đồng bằng mênh mông. Có điều ở vạc núi chếch về phía tây được ví là đuôi chim Phụng đang bị lở lói từng ngày bởi những tiếng nổ mìn chốc chốc vang lên “uỳnh uỳnh” rung chuyển núi rừng từ những công trường khai thác đá ngày đêm. Khai thác theo kiểu này thì dần dà, cái màu xanh thăm thăm của núi rừng kia sẽ bị xóa trắng và thế hệ sau này chỉ còn biết núi hình chim Phụng trên sách vở.

< Đường lên núi dốc đứng và quanh co...

Có thể phân chia đường lên đỉnh núi Cô Tô thành 2 chặng rành mạch. Chặng thứ nhất, từ Khu Du lịch Soài So phía chân núi tới Sân Tiên nằm ở lưng chừng núi,  hầu hết là  dốc đứng gần 40 độ, nếu đi bộ khá vất vả lại tốn nhiều thời gian. Còn đi xe ôm, chỉ mất vài chục phút. Chặng thứ hai từ Sân Tiên đến tận đỉnh, địa hình phức tạp nên chỉ có  đường  mòn dành cho khách hành hương .

Chiếc xe ôm đang đi trên lộ lớn chợt rẽ vào con đường rộng chưa tới 1 mét,  cùng lúc Út Liệt, tên người lái xe nhắc  tôi  hảy ngồi dồn phía trước để cân bằng. Bỗng nhiên, cơ thể tôi tuột hẵn ra sau theo chiều nghiêng góc đồng thời tiếng động cơ gầm rú, tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường lát xi măng khiến tôi phản xạ theo quán tính ôm chặt eo  Út Liệt, vậy mà vẫn cảm giác sắp rơi xuống đất.

Hóa ra xe đang vượt dốc, thế nhưng diễn biến ấy vẫn không đáng sợ bằng những lúc xe lượn vòng cua tay áo rồi lên tiếp dốc khác cao hơn như cuốn lên trời cao. Thỉnh thoảng xe đột ngột thắng gấp, tấp sát mép vực, để nhường đường cho xe ngược chiều ào ào thả dốc. Nghiệm lại mới thấy, dân Tri Tôn gọi xe ôm núi Cô Tô là loại xe đặc chủng quả không ngoa, bởi để chạy được lên núi, bặt buộc xe phải gắn nhông 13 răng, dĩa 47 răng và “độ” lại máy, chưa kể bố thắng, vỏ xe luôn thay mới.

Hành trình từ Sân Tiên lên Cấp Nhất địa danh chóp đỉnh Cô Tô qua lối mòn dẫn bước đến nhiều  triền núi gối lên nhau dưới vườn cây ăn trái chen lẫn rừng trúc, rừng tre Mạnh Tông tạo cảm giác bình yên, thanh thản. Đây đó  bên đường, con suối chảy róc rách, trong veo như muốn níu chân lữ khách mỗi lúc sức tàn lực kiệt. Và cứ thế cho đến khi chúng tôi chạm tay vào cột mốc 614 mét bằng bê tông được đúc trên tảng đá giữa bốn bề là nắng, gió.

Chốn “thâm sơn cùng cốc...” bỗng ngỡ bồng lai

Chúng tôi xuống núi theo lối mòn phía bắc, hướng tới Vồ Hội một địa danh nồi tiếng trên núi Cô Tô. Sắc thái nơi đây còn đậm chất hoang dã, thuần khiết vì dưới lũng thấp hay trên đồi dốc thoai thoải, nơi đâu cũng mang màu xanh mơn mởn của cây rừng, kể cả con suối vắt ngang lối đi cũng đượm mùi dị thảo. Chợt cảm thấy ấm lòng khi bắt gặp dưới ánh sáng lung linh xuyên kẻ lá thấp thoáng ngôi chùa Bồng Lai rồi Điện Năm Căn cổ xưa khiến chốn thâm sơn cùng cốc bớt đi sự u tịch.

Dân bản địa  kể: “Núi rừng Cô Tô thật phóng khoáng, ban tặng cho con người biết bao sản vật. Lúc khát thì có sẵn suối nước trong trẽo, khi đói thì người ta vào rừng hái lượm, trái gió trở trời bị nhuốm  bệnh thì lên non tìm cây thuốc, mấy khi túng thiếu thì chỉ cần bỏ công vác cặp tre Mạnh Tông xuống núi là có thể thu về bảy tám trăm ngàn, với người yếu sức trồng cây, làm rẫy, cũng kiếm được mỗi ngày trăm ngàn.

Vồ Hội, một phiến đá rộng rãi, chênh vênh trong khuôn viên chùa Bồng Lai - là nơi khách thập phương cúng bái trên những am thờ lộ thiên, cũng là điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh vùng biên viễn Tây Nam Tổ Quốc: núi Dài, núi Cấm phía Bắc, núi Tà Lơn ở phía Tây và  huyện lỵ Trí Tôn trải dài về phía Nam. Thế nhưng, còn một Vồ Hội khi đêm xuống và đón trăng lên.

Trong cuộc đời không biết bao lần tôi ngắm trăng nhưng ngắm trăng ở Vồ Hội giữa không gian cô tịch, gió núi thì rất mơ màng và thi vị. Đó là một buổi tối, trăng lên muộn lan tỏa ánh sáng dịu dàng lên từng phiến đá, mái chùa, cây cỏ... như khoác lên thế gian một lớp màng mong manh, huyền ảo. Cũng có lúc, vầng trăng chợt lung linh, huyền ảo sau đám sương núi theo cơn gió thỉnh thoảng bay về, rồi lúc ẩn lúc hiện bên những đụn mây trắng bàng bạc đã đưa dòng suy tưởng của tôi như lạc vào cỏi hoang đường.

Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 1) - Đi "xe ôm" lên đỉnh Cô Tô
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 2) - Những ngọn núi của truyền thuyết
Hành trình khám phá Thất Sơn (Phần 3) - Chinh phục Thiên Cấm Sơn

Du lịch, GO! - Theo Cty Du lịch Thế Hệ Trẻ, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống