Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 6 May 2012

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào, núi Gia Ray hay đỉnh Miệng Rồng.

< Núi Chứa Chan trong một ngày phủ đầy mây mù.

Núi thuộc địa phận của 5 xã, thị trấn thuộc huyện Xuân Lộc - Đồng Nai, cách TP. HCM 120km. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam bộ (sau núi Bà Đen - Tây Ninh) với độ cao 837m so với mực nước biển.

Chứa Chan với Cây đa 3 gốc, suối Da Lào trong veo, rừng nguyên sinh bao la... là những tuyệt tác tuyệt đẹp thiên nhiên ban tặng cho đỉnh Chứa Chan. Nhìn từ xa, núi giống hình bát úp. Vào buổi sáng hay khi chập tối, trên đỉnh thường xuất hiện những mảng mây trắng nhỏ, lãng đãng vừa thơ mộng vừa lãng mạn.

Nguồn gốc tên gọi

Vào thế kỷ 17, có một vị quan người Việt là Việt Hùng, trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh.
Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua khmer ép làm vợ lẽ mặc dầu biết bà đang mang thai. Sau đó, bà sinh dựoc một con gái, đặt tên là Mai Khanh.

18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cùng với một người nô bộc của mình cô quyết định đi tìm cha. Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng, và họ quyết định bỏ trốn , họ bị người Khmer truy đuổi gắt gao. Trong lúc hoạn loạn, cả ba người đã gieo mình tự vẫn ở ngọn núi này.

Người dân ở đây đã lập miếu thờ ba người, hiện nay trong chùa có 3 tượng được mọi người gọi là ông vàng, cô bạc và cậu chì là để chỉ ba người này. Biết được câu chuyện thương tâm đó, người dân ở đây đặt tên cho ngọn núi này là núi chứa chan để nói lên tình cảm chan chứa của gia đình họ.

Quần thể thắng cảnh độc đáo

Núi Chứa Chan là một thắng cảnh hữu tình tiêu biểu, có thể nói là độc nhất vô nhị ở Đồng Nai. Vẻ đẹp của núi là sự tạo dáng của thiên nhiên kết hợp với bàn tay sáng tạo khéo léo của con người xây dựng. Sự hài hòa của thắng cảnh, đặc biệt của các ngôi chùa Bửu Quang, Linh Sơn, Lâm Sơn tuy không có những nét điêu khắc độc đáo, những kiến trúc tinh xảo nhưng nhìn tổng thể các ngôi chùa toát lên vẻ thâm nghiêm kỳ vĩ, một di tích thiên tạo hiếm có ở Đông Nam bộ.

< Tuyệt tác cây đa 3 gốc trên đỉnh Chứa Chan.

Núi Chứa Chan là nơi bảo tồn đa dạng sinh học đặc hữu của vùng Đông Nam bộ với nhiều loài thú quý hiếm trong sách đỏ, nhiều loài đặc hữu địa phương và nhiều loài động - thực vật có giá trị kinh tế cao. Cảnh quan thiên nhiên của di tích núi

Chứa Chan hấp dẫn với nhiều dòng suối quanh năm tươi mát, nước chảy không bao giờ cạn; các cánh rừng với nhiều loại gỗ quý; hệ thống hang động, bãi đá kỳ vĩ kết hợp với những di tích do con người tạo nên như các ngôi chùa cổ, nhà nghỉ mát của toàn quyền Pháp, vườn trà của vua Bảo Đại… tạo thành một quần thể thắng cảnh độc đáo ở Nam bộ.

Mang đậm dấu ấn

Núi Chứa Chan là căn cứ địa cách mạng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ căn cứ này, quân ta đã xuất kích đánh nhiều trận đánh nổi tiếng, thu được nhiều thắng lợi to lớn, góp phần cùng với quân và dân cả nước thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Đặc biệt vào tháng 5-1947, trên đường vào Nam, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam bộ đã dừng chân và ở lại Mật khu Hầm Hinh (căn cứ núi Chứa Chan) thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ huyện Xuân Lộc và chỉ đạo kháng chiến. Tình cảm và những ý kiến quý báu của đồng chí Lê Duẩn luôn khắc sâu trong tâm trí chiến sĩ và nhân dân huyện Xuân Lộc nói chung.

Ở núi Chứa Chan còn có nhiều công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng với các lễ hội truyền thống thu hút hàng vạn du khách đến tham dự mỗi năm.

Vùng đất này là nơi hội tụ của nhiều thành phần di tích, nhiều sắc thái văn hóa. Đặc biệt, đây là nơi sinh sống lâu đời của dân tộc bản địa Chơro, còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, là thế mạnh cho việc phát triển du lịch thám hiểm thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa lịch sử…

< Một góc tỉnh Đồng Nai nhìn từ trên cao.

Núi Chứa Chan còn là một bảo tàng thiên nhiên độc đáo, lưu giữ nhiều giá trị địa chất, thổ nhưỡng, đa dạng sinh học… phục vụ công tác nghiên cứu, khai thác các tiềm năng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Nơi đây là địa điểm nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc học, khảo cổ học, nhân học… Đồng thời là địa chỉ về nguồn quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân địa phương.

Với việc chứa đựng những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, khoa học, ngày 29-3-2012, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã ra quyết định xếp hạng núi Chứa Chan là di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia để có cơ sở thực hiện tốt các giải pháp bảo tồn, phát huy cao nhất giá trị của di sản văn hóa này trong hiện tại và tương lai.

Chinh phục núi Chứa Chan

Việc chinh phục núi và đỉnh núi có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là từ chân núi đến chùa Gia Lào hay chùa Bửu Quang - dễ đi, có người. Giai đoạn 2 từ chùa Gia Lào lên đỉnh núi – không có người, vạch rừng mà đi.

< Hướng lên đỉnh núi.

Để lên đến chùa Gia Lào, một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và lạ nhất nước vì không có hòm công đức, du khách sẽ chinh phục đoạn đường dài khoảng 3,2km được nối bởi hơn 360 bậc thang. Đây là con đường có được từ việc đổi gạo khách thập phương cúng cho chùa lấy xi măng.

Đến chùa, ngoài việc chiêm bái, tín ngưỡng, bạn còn có cơ hội ngắm ngôi chùa toạ lạc trên một hang đá có dáng hàm Rồng với toàn bộ quần thể kiến trúc đều dựa theo những hang động thiên nhiên, tạo nên nét thâm nghiêm và kỳ vĩ.

Ngoài chùa Gia Lào, nơi đây cũng nổi tiếng với cây đa cao khoảng 50m có thân cây được hình thành từ 3 gốc chụm lại tạo. Hình dạng kỳ lạ của thân cây khiến nó gắn với rất nhiều truyền thuyết kỳ bí. Hay hầm Hinh, một bãi đá tự nhiên gồm những viên đá granite xếp ken với nhau tạo thành một bức tường dày. Âm sâu bên trong là hang đá với lòng hang sâu hun hút, khúc khuỷu.

< Núi Chứa Chan trong một ngày nắng đẹp.

Rời chùa Gia Lào, men theo con đường ẩn hiện dưới những rặng tre, đám cỏ tranh cao ngang ngực, thậm chí có đoạn tự nhắm hướng mà đi: bạn sẽ đến được đỉnh của núi Chứa Chan. Bù lại những khó nhọc trên đường đi, từ đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía dưới, bạn sẽ thu vào tầm mắt rừng nguyên sinh ngút ngàn, núi non hùng vĩ. Ngắm suối Da Lào uốn lượn qua các ghềnh đá, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc hay hít thở không khí trong lành, cùng cảm giác bầu trời như gần hơn.

Nếu đã đến đây, đừng bỏ qua việc ngả lưng trên những chiếc võng đong đưa trên sườn núi của những người dân nơi đây hay ghé vào chùa, xin ngủ nhờ một đêm để cảm nhận không gian yên tĩnh của núi rừng, cái bao la của không gian và sự yên bình trong tâm hồn.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ internet

Saturday, 5 May 2012

Mình lại tất tật cho một chuyến đi, có lẽ sẽ khởi hành trong một vài ngày nữa... 

Kể từ đầu năm đến giờ thì chuyến này chỉ mới là chuyến thứ 3 trong năm: ít so với những năm trước... vì có năm bọn mình làm đến hàng chục chuyến - Lắm khi vừa về sau khi tròn tháng là lại vác balô lên đường.

Ít hơn chưa hẳn do nguyên nhân sức lực không bằng xưa - vậy thì năm nay giảm bớt có lẽ do thời tiết đỏng đảnh không theo quy luật trước đến giờ. Cứ xem cơn áp thấp vừa rồi đổ vào Sàigòn, rồi đợt nóng thật khiếp vừa rồi bao phủ cả nước... cũng cho thấy thời tiết bây giờ "khó chịu" hơn những năm vừa qua. Và chắc mẩm cái oi bức này sẽ gây khó cho bước đường phiêu du của bọn mình nếu không mưa, dĩ nhiên là cũng đừng mưa nhiều quá để phải đốt hàng giờ dừng chân trú tạm ở các quán cà phê ven đường.

Chuyến này, bọn mình dự định từ Sàigon sẽ đi Lạc Tánh - Đa Mi - Bảo Lộc - Di Linh rồi ngược hướng về Phan Thiết trước khi về nhà. Lộ trình chi tiết mình sẽ nêu rõ trước lúc khởi hành, có lẽ chỉ trong vài ba ngày nữa thôi.

Lần đi này sẽ thuận tiện hơn đôi chút vì mình vừa tậu được cái netbook Samsung: nó sẽ là phương tiện tốt hơn để xem bản đồ so với cái máy MID cùi bắp trước giờ vẫn xài do wifi mạnh hơn nhiều. Ngoài ra xem những ảnh bản đồ vệ tinh khồ rộng 5000x5000 rất rõ (MID trước kia mở các bản đồ lớn thế này... không nổi).

Chuyện "post bài trên từng cây số" thì chưa chắc vì không phải chổ nào mình nghỉ ngơi cũng có wifi, còn 3G thì hao tốn quá nên đành chịu... Nhưng có lẽ trong những ngày mình đi: Du lịch, GO! cũng sẽ được cặp nhật đôi chút tin nóng dẫu rằng thao tác trên netbook không hề thuận tiện như máy tính ở nhà.

Trong tương lai, bọn mình sẽ cố gắng tậu thêm chiếc máy ảnh (cũ) khác khá hơn cái Canon quèn hiện tại để có những tấm ảnh tuyệt và thật hơn, zoom gần hơn những nơi khó có thể tới - Bọn mình sẽ cố gắng dù Du lịch, GO! chỉ là ý thích cá nhân và không cho mình đồng xu teng nào... trong khi những chuyến phượt khắp nơi lại ngốn khá nhiều tiền bạc, thời gian và công sức.

Giờ chỉ mong rằng thời tiét ổn định, sức khỏe ổn là ok: thời điểm khởi hành đang ở phía trước, khá kề cận. Mong rằng những chuyến đi cùng thông tin trên blog sẽ giúp ích cho những bạn thích bôn ba trên mọi nẻo đường tươi đẹp của đất nước.

Điền Gia Dũng
Những cô gái ở Si Ma Cai
Truyền thuyết kể rằng Sa Pa và Si Ma Cai (Lào Cai) là hai chị em nàng công chúa sinh đôi, thân thiết với nhau từ khi lọt lòng mẹ tới lúc biết nhảy dây, đánh chuyền. Cả hai lớn lên đều thảo hiền và mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng.

Nhưng Sa Pa may mắn hơn, 100 năm trước nàng gặp được hoàng tử Tây (người Pháp) được chàng lấy làm hoàng hậu (Trở thành khu du lịch nổi tiếng) và trở nên rực rỡ được muôn người biết đến và ngưỡng mộ.

Si Ma Cai ngược lại kém may mắn vẫn thiếp ngủ trong rừng cấm, cheo leo, chênh vênh trên vùng núi đá hiểm trở. Si Ma Cai vẫn thiếp ngủ với những nét hoang sơ như tự thưở nào với những còn đường chỉ vừa bụng ngựa thồ. Vẫn bí ẩn chất chứa những huyền thoại từ mọi thứ quanh mình.

< Nàng "công chúa" Si Ma Cai.

Nhìn đâu đâu cũng thấy trùng trùng là đá. Đá 3 mặt nhà, nhà trên đá, lối vào lát đá... Mới đây vài năm thôi đường còn hẹp tới mức vách đá 2 bên nhẵn bụng ngựa thồ. Hàng tấn thuốc nổ mới vật được một chút đá mở một khúc đường.

Vậy mà cứ đến mùa khô thì người dân nơi đây ai ai cũng đi làm đường, để hôm nay có những cung đường quanh co tiến vào. Có những ngày cung đường đó mây núi đặc quánh lại tới mức cánh phụ xe phải nhảy xuống lấy áo khua cho loãng bớt mây trời xe mới bò lên được. Nếu run tay thì cũng tòm xuống vực ngay trong cái tầm nhìn chỉ…1m đó.

Nhưng sự không may mắn của nàng công chúa Si Ma Cai cũng có cái lợi. Ít ra giấc ngủ thiếp dài của nàng cũng không biến nàng thành bà hoàng nay đã hơn 100 tuổi như người chị em sinh đôi của mình (Sa Pa sau hơn 100 năm bị khai thác cho du lịch đã mất đi khá nhiều bản sắc hoang sơ).

Trong các chuyến xe lắc lư người ta vẫn còn được nghe nhiều câu chuyện huyền thoại về xứ này mà không hề nghe câu “no money, no photograph - Không cho tiền thì không được chụp ảnh” (Một câu tiếng Anh rất phổ biến từ mọi cô gái hay đứa trẻ dân tộc tại Sa Pa mỗi khi khách du lịch nâng máy ảnh chụp).

Si Ma Cai không hề kém cạnh vể vẻ đẹp, với những dãy bản mộc xếp hàng trên triền núi đá hùng vĩ, người ta nói dân Si Ma Cai có 7 tháng được đi an dưỡng (7 tháng thời tiết dịu mát).

Đỉnh núi cao nhất Si Ma Cai ở Quan Thần Sán 2,800m cũng chỉ kém người anh em nóc nhà Đông Dương ít nhiều.

< Chợ trâu, ngựa...

Bắc Hà là phiên chợ được tạp chí Serendib đánh giá hấp dẫn nhất trong 10 chợ Đông Nam Á vì “Mang đậm nét dân tộc của cộng đồng người dân tộc vùng cao Tây Bắc Việt Nam”. Phiên chợ Bắc Hà họp duy nhất ngày chủ nhật từng dẫn bước ông hoàng Sihanouk ghé thăm nay vẫn giữ nguyên bản sắc.

Những tà váy thổ cẩm lanh rực rỡ thực tế phải làm hàng tháng ròng mới xong, được thực hiện bằng bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao với bốn kỹ thuật cực kỳ phức tạp: nhuộm, thêu, ghép vải, ghép kim loại và ghép các vật liệu khác.

< Góc bán hương.

Tỉnh Lào Cai thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1907, Bắc Hà trở thành một châu của tỉnh này với 4 tổng: Bắc Hà, Lùng Phìn, Si Ma Cai, Bảo Nhai. Cho đến hôm nay ở đây vẫn còn nguyên đây dãy hàng thắng cố ngậy mùi tỏa khói lên lỏi qua mái chợ chia bóng nắng.

Vẫn còn khu bán cày, bên cạnh khu bán hương và inh ỏi tiếng đôi kèn Mông thi nhau như tranh, như cãi. Thuốc lào miễn phí với những người đàn ông vùng cao say thuốc ngả nghiêng trong khu bán điếu cày. Chợ bán chim sôi nổi tiếng bình phẩm, khen chê, trả giá, so đọ.

< Khu bán vật nuôi

Vẫn còn khu bán động vật với giống chó to lớn. Có con lừng lững đi lại trong chợ đẹp chả kém chó ngao Tây tạng. Có cô gái Mông còn nhỏ dắt theo trong tay một chú cún con ngủ mệt vì nắng chợ. Lại có bà lão chỉ ôm ấp một con gà.

Rồi một cậu thanh niên chỉ cắp nách một con lợn nhỏ. Hai bà cháu ngồi ven đường với chỉ một chút hoa hồi và vài ngọn rau ngót thế cũng thành một phiên chợ. Khu bán thịt sống cũng thật ồn ào, chỉ cách đó một quãng là khu bán đồ thổ cẩm lại rất yên tĩnh.

< Một quán thắng cố trong chợ Bắc Hà.

Khu chợ bán trâu, bán ngựa vẫn họp trên triền dốc đã không có gì bị thay đổi, chẳng màng năm tháng vẫn chậm trôi đi.

Cho dù ngày nay đường đã tiến vào thôn bản, xe máy đã nhiều thì những chú ngựa thồ vẫn không mất đi tầm quan trọng, vẫn là một phương tiện không thể thiếu.

< Nơi bán lưỡi cày.

Vậy mới biết tầm quan trọng của loài vật này, mới biết vì sao lại có nhiều, rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều huyền thoại về chúng như vậy. Mới biết tại sao con ngựa vùng cao vừa ngắn, vừa thấp (<1,5 m) trông chậm chạp, xấu xí như một con la già lại quý giá như vậy.

Chúng đặc biệt thích hợp với việc thồ hàng trên núi, những nơi còn chưa có đường, đặc biệt ăn rất ít và rất giỏi chịu khát. Lang thang chợ ngựa còn được biết thêm giống ngựa Việt vùng cao rất thuần không cắn, không đá.

Có một thời các lái ngựa Trung Quốc đưa sang những con ngựa rất đẹp mã và lúc mới mua về rất khỏe. Nhưng chúng xuống sức cũng rất nhanh. Sau này người vùng cao và các lái Việt Nam mới biết chúng bị các lái Trung Quốc tiêm thuốc nên lúc đầu rất khỏe và đẹp, nhưng chúng rất dữ hay đá và cắn như chó.

< Ngựa thồ giống.

Năm 1967 Bắc Hà tách thành 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Năm 1979 Bắc Hà và Si Ma Cai lại sáp nhập thành một huyện gọi là Bắc Hà.Tháng 8 năm 2000 lại tách ra thành 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai thuộc tỉnh Lào Cai.

Trong sự lãng quên và tốc độ chóng mặt của cuộc sống hiện đại, Bắc Hà - Si Ma Cai vẫn bình thản với những giá trị chân sơ, mộc mạc của riêng mình. Với dòng rượu ngô thơm đậm, ấm áp được ủ bởi men lá và hạt hồng mi trong một ngôi nhà hiếu khách ở Na Hối, trong tiếng sáo Mông trầm đục của đêm trăng xa xôi.

< Hai người bạn.

Rồi với mận tam hoa mỗi độ xuân về. Với kẹo mạch nha. Với những triền dốc thẳng bóng cây sa mu nơi tụi trẻ chăn châu nô đua trên những dãy ruộng bậc thang phủ đỏ hoa mộc miên, minh chứng cho sức sáo tạo và cần cù vô hạn của đồng bào vùng cao.

Du lịch, GO! - Theo VnEpress, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống