Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 15 May 2012

Như các bạn cũng đã biết: bọn mình là người tự do, dĩ nhiên cũng có công việc làm ăn hàng ngày... nhưng may mắn ở cái là nếu muốn đi chơi vài ngày thì không khó - chỉ việc soạn hành lý, túi rủng rỉnh tý tiền còm là có thể lên đường làm một chuyến bất kỳ lúc nào nếu thời tiết tốt.

Cũng như bao chuyến đã đi, lần này kế hoạch của bọn mình cũng được soạn sẳn từ nhà. Lộ trình xuất phát từ 4h30 sáng ngày 11/5/2012 sẽ hướng về cầu Phú Mỹ - Cát Lái. Qua phà Cát Lái rồi thì hướng về Nhơn Trạch - QL51 - Long Thành - Bình Sơn - Dầu Giây - Long Khánh.
Từ Long Khánh, mình sẽ không đi quốc lộ mà rẽ vào đường trong nội ô rồi theo lối chạy song với đường xe lửa Bắc Nam để đến Gia Ray gặp TL766 đi Võ Đắc - Đức Tài - Võ Xu. Từ Võ Xu sẽ rẽ xuống thị trấn Lạc Tánh và dự định nghỉ tại đây 1 ngày để thăm thác Bà, hồ Biển Lạc, đồi Đức Mẹ Tà Pao (nhưng khi đến rồi thì kế hoạch hoàn toàn khác)...

< "Đặc sản" từ một nhà máy tại khu công nghiệp Nhơn Trạch: những cụm khói đen...
Thành phố Nhơn Trạch phát triển rất nhanh nếu so với mươi năm trước. Tuy nhiên: phát triển thường kèm theo "tý bụi trần".

Rời Lạc Tánh (Tánh Linh) thì bọn mình sẽ đi La Ngâu - Đa Mi - theo QL55 qua hồ thủy điện Hàm Thuận - qua đèo Lộc Nam - xã Lộc Nam - Lộc Thành - Bảo Lộc và nghỉ lại.

< Bạn nhìn tấm bản bên phải: may mắn chỉ là sự hù dọa thôi. Có những nơi không có bảng này nhưng bị 'bắn" lúc nào không hay mới là độc chiêu nghen!

Từ Bảo Lộc lại theo QL20 đi Liên Đần - Di Linh - theo QL28 đi Gia Bắc - vượt đèo - sắp đến Sông Quao thì rẽ trái về Ngã 3 Gộp Hàm Thuận Bắc - Theo QL1 ngược một đoạn về ngã 3 Tà Zon và rẽ vào đường đi núi Bàu Thêu.

< Tràn ngập một màu cây cỏ ở Bình Sơn. Tiết trời sáng mát rượi dù nắng đã lên cả một khúc từ chân trời.

Tuy nhiên Bàu Thêu đã từng có lần đi rồi nên đến ngả 3 nhánh thì bọn mình sẽ quẹo vào xã Thiện Nghiệp - Bãi Rạng và dừng chân tại Mũi Né (bà xã thích nơi này - theo tính toàn thì bọn mình sẽ đến Mũi Né vào trưa Chủ Nhật, vừa lúc hết giờ "mắc mỏ" cuối tuần).

< Một nhà máy chế biến mủ cao su tại Bình Sơn - phía xa là rừng cao su bạt ngàn.

Lúc về có thể theo một phần đường ven biển, một phần QL55 để khám phá nhiều chốn hay hay và độc đáo khác khác mà trong các chuyến đi trước, bọn mình có thể bỏ sót...

< Ngã  3 An Viễn: đi thẳng là Cẩm Mỹ - Cẩm Đường còn rẽ trái theo đường lớn là đi Dầu Giây.

Nhưng dự tính là dự tính - những biến cố mà bọn mình gặp phải trong chuyến đi đã làm đảo lộn tất cả: bản kế hoạch xếp xó và chuyến phượt trở thành một cuộc lãng du đầy gian truân, bất trắc nhưng đầy bất ngờ. Xui xẻo cũng có nhưng may mắn có lẽ cũng lềnh khênh.

< Bọn mình rẽ trái hướng về xã Bình An thuộc Long Thành - Đồng Nai. Đường xã lộ 25 sẽ kéo dài đến khu công nghiệp Dầu Giây và QL1A.

Về phần lộ trình sẽ đi trong một ngày: trước kia hiếm bao giờ mình chạy quá 180km/ngày do quan niệm vừa đi vừa chơi - Vả lại sức khỏe của bọn mình không như sức trẻ: gồng lưng "nuốt đường" thì phá sức lắm, e chịu không xiết...

< Rừng cao su hai bên với những hàng cây thẳng tắp.

Vậy nhưng trong chuyến này, mình cũng nuốt đường hà rầm, "nuốt" đến khi về, nghĩ lại thấy sợ: tại sao mình chạy dữ vậy nhỉ, tại sao mấy mươi cây số trên đèo vắng teo mà vẫn dám kéo ga cao trong khi vỏ sau... phù một cục tưng tưng (hi hi).

< Đôi khi lại là những ruộng lúc vuông vắn, xanh mướt với nhúm mạ non.

Nhưng thôi, chuyện đã qua và bọn mình vẫn an toàn. Và trong loạt bài này, mình sẽ dần kể lại tất cả những tình tiết trong chuyến đi khá là gian khổ, các bạn chờ xem nhé.

< Đã đến ngã 3 Dầu Giây. Chạy thẳng là La Ngà (35km), quẹo trái là Trảng Bom (18km) còn rẽ phải là Long Khánh (11km) - Bọn mình rẽ phải, dĩ nhiên.

Chuyến đi xuất phát từ sáng sớm, đoạn Cát Lái - Nhơn Trạch thì bọn mình đã kể quá nhiều nên không lặp lại, chỉ cập nhật những cái thay đổi cần thiết thôi nhé.

< Dốc "Mẹ bồng con".

Đoạn này đi nhiều lần do mình ở Q7: rời thành phố theo lối này khá thuận tiện nếu về hướng Đông - Tuy vậy, con đường này vẫn thú vị lắm do thoáng mát, đường tốt (ngoại trừ khúc qua khu công nghiệp Nhơn Trạch một tý thì đường hơi hẹp) - không "đinh tặc", không bị "búng tốc độ" (dù có bảng hù), chạy thích mắt với những rừng cao su bao la hai bên.

< Khu công nghiệp Long Khánh: từ thời mở cửa đến nay, các khu công nghiệp mọc lên nhiều như nấm sau mưa, tạo biết bao công việc cho người địa phương.

Cái không được ok một chút là cây cầu Phước Lý ở cụm dân cư Đại Phước (Nhơn Trạch) vẫn ì ạch chưa xây xong nên vẫn còn phải đi lối vòng theo hương lộ 19 để tránh - chỉ khúc tránh ngắn thôi, qua rồi thì đường thênh thang 4 làn cho đến tận Nhơn Trạch.

< Mình mở bản đồ và tìm xem ngã 3 Cua Heo đã đến chưa - đúng đây là đường Hô 2 Thị Hương rồi, thẳng tiến thôi.

Đến khi mình ra ngã 3 Nhơn Trạch thì rẽ ngược về một đoạn, đến Long Thành để đi Bình Sơn.
QL51 vẫn vậy: rộng thênh thang nhưng nhiều đoạn vẫn còn thi công hà rầm - đến bao giờ lan phân cách, biển báo hiệu, đèn tín hiệu... có đủ thì chắc chỉ có... Trời biết mà thôi. Vậy nhưng nhìn lại thì QL51 vẫn tuyệt vời vô cùng so với QL14 đã tan nát chờ sửa hàng chục năm qua, hic...

< Đường Hồ Thị Hương tại Long Khánh, bạn thấy ngon lành đó chứ? Long Khánh là thị xã, phát triển nhanh với cư dân đông đúc - có lẽ sớm lên thành phố thôi.

Từ Long Thành đi Bình Sơn theo theo TL769 đường vẫn thật tốt với bạt ngàn rừng cao su, thưa người. Đến ngã 3 An Viễn sẽ gặp chổ giao nhau với đường cao tốc Dầu Giây: hiện giờ người ta đang thi công nền đất đỏ cao hàng mét - bao giờ đường cao tốc này khánh thành thì sẽ là một sự thuận tiện vô cùng nếu xuất phát từ Q7, Q9 đi Dầu Giây (nhưng chắc còn lâu so với kế hoạch).

< quẹo tiếp đường Hoàng Diệu rồi Duy Tân...

< ... bọn mình ra con đường này: đường không tên, khá ổn...

Từ ngã 3 An Viễn đến Dầu Giây thì TL769 còn có tên là xã lộ 25: lắm nơi thừa tên, cũng khối chỗ thiếu tên, VN mình hay như vậy. Chỉ một vài chỗ hư hỏng nhẹ nên dùng con đường này để đi Dầu Giây vẫn thuận tiện lắm so với lối Cẩm Đường - Cẩm Mỹ mà đã từng một lần bọn mình qua rồi phát ớn.

< Và kéo dài đến tận Gia Ray.

Theo xã lộ 25 đến lúc thấy nhà cửa hai bên nhiều lên, đông đúc thì đã đến ngã 3 Dầu Giây  - người ta quen gọi "ngã ba" chết cả danh chứ thật ra đã là ngã 4 từ rất lâu rồi, bắt đầu từ lúc có TL769 đi Bình Sơn.

Bọn mình đến đây thì rẽ phải đi Long Khánh, QL1A khúc này rộng thênh thang. Chạy được một đoạn thì thấy điểm nối kết cao tốc Long Thành: vẫn đang thi công đầy đất đỏ: nhìn trên bản đồ thấy OK nhưng chưa chạy được đâu, ngoại trừ xe tăng thôi, he he...

< Bên phải đường này là ray xe lửa chạy song song, cùng lúc này cũng đang có chuyến tàu lăn bánh thấp thoáng sau những lùm cây.

Rồi bọn này vượt dốc "Mẹ bồng Con". Người ta còn gọi nơi đây là đèo nhưng thực chất đây chỉ là hai đoạn dốc hơi sâu, có phần ngoạn mục trên quốc Lộ 1A trước khi đến trung tâm Thị xã tầm 5 đến 7 cây số. Đây là 2 con dốc cao nằm giữa đoạn Dầu Giây đến Long Khánh.

< Còn mé trái là ruộng đồng xanh mướt.

Người ta gọi là "bồng con" vì có những hai con dốc liên tiếp: dốc lớn tượng trưng cho mẹ, dốc nhỏ tượng trưng cho con. Đây là một ẩn dụ trong địa danh, vậy nhưng có hẳn một bài thơ hay về con dốc này đấy:

< Trên đường này cũng có thánh thất cao đài.


Qua dốc mẹ bồng con

Ngập ngừng dốc Mẹ Bồng Con,
gió khe khẽ thoảng, hương ngòn ngọt đưa.
Ngậm ngùi nhớ mẹ ngày xưa,
bồng con tay mẹ sớm trưa ấm nồng.

Lời ru dịu sóng dòng sông,
đưa con về với ruộng đồng ca dao.
Lời ru êm ả ngọt ngào,
đôi tay mẹ cũng dạt dào nhịp đưa.

< Thấp thoáng sau những rặng cây là núi Chứa Chan...

Bồng con ấm lạnh bao mùa,
tay gầy, gầy những sớm trưa chống chèo.
Bồng con một thuở gieo neo,
tay gầy là nắng mưa gieo thắm đồng.

Tay gầy cho lúa đơm bông,
cho con lớn giữa biển lòng mẹ yêu.
Dốc Bồng Con ngập ngừng chiều,
rưng rưng nhớ... nhớ mẹ nhiều... mẹ ơi!
Nguyễn Lãm Thắng


< Đường vắng, chạy sướng.

Đến Long Khánh thì mình rẽ ngay vào ngã 3 Cua Heo theo đường Hồ Thị Hương > Hoàng Diệu rồi rẽ phải vào đường Duy Tân. Con đường này sẽ chạy song song với đường xe lửa Bắc Nam với xung quanh là nhà cửa thưa thớt, ruộng đồng bao la xanh mướt.

< Núi Chứa Chan, trên có chùa Gia Lào...

Đoạn đường không tên này sẽ gặp TL763 cắt ngang rồi đến khi thấy nhà thờ Gia Lào, thấy núi Chứa Chan thì cũng sẽ thấy luôn điểm cuối là TL766 giao cắt, bọn mình rẽ trái đi Võ Đắc - Võ Xu.

< Xem ra ngọn núi này mình đã đi giáp gần 4 mặt nhưng lên đỉnh thì  chưa. Bà xã từng lên chùa nhưng chùa chỉ nằm lưng chừng núi, đường dẫn lên là 360 bậc thang với chiều dài 3,2km - vừa leo thang vừa thở.

< Còn muốn lên tới đỉnh thì phải theo những con đường mòn, vạch cỏ tranh cao đến ngực để đi. Phần thưởng sau sự khó nhọc là ngút ngàn rừng bao la bên dưới, ngắm suối Gia Lào uốn lượn qua các ghềnh đá, đẹp như một bức tranh...

< Nói và kể chuyện trên núi... nhưng thật tế thì mình vẫn đang phon phon trên con đường không tên...

< Rồi cũng đến chợ Gia Ray, thêm một đoạn ngắn nữa thì gặp TL766 cắt ngang, bọn mình rẽ trái đi vào "con đường lịch sử" với một "tai họa".

Đây là lần thứ nhì mình đi TL766 nhưng chuyến này sẽ xẩy ra nhiều sự cố làm ảnh hưởng đến cả một chuyến đi. Nói gọn là bản kế hoạch gần như xếp xó - từ sau biến cố thì bọn mình tự bơi: tới đâu hay tới đó, xả láng luôn (he he!).

Còn tiếp

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 -

Monday, 14 May 2012

Nếu mỗi tỉnh thành chọn cho mình một ngày hội về một món ăn địa phương độc đáo, thì Sài Gòn sẽ lúng túng… và may ra chỉ có thể chọn ngày hội trà đá – một sáng chế rất Sài Gòn nhiệt đới.

Nhưng ẩm thực ở đây lại vận vào trạng thái sắc sắc không không. Bởi đến với thành phố nhập cư khổng lồ này, nhiều thế hệ lưu dân không chỉ nằm than trời trách đất như ông Vũ Bằng mà đem theo cái thương nhớ mười hai...

Món Bắc

Bộ sưu tập món Bắc ở đây đang hồi cực thịnh. Riêng món phở đầu tiên, theo nhà nghiên cứu Lý Thân, vào giữa những năm 1940 xuất hiện nguyên bản, bản sao y chang bản gốc, do những phu đồn điền bỏ sở ra Lái Thiêu mở quán. Phở đến Sài Gòn muộn hơn, khoảng năm 1950 và nhanh chóng tiếp biến để hạp với cái lưỡi xứ này.

Ông Lý Thân nhớ lại: ngay sau khi món phở ra mắt dân Sài Gòn không lâu, có một bác sĩ tên là Hồ Quang Phước, tốt nghiệp đại học L’Aurore Shanghai đã ca tụng món ăn mới mẻ này là món mỹ thực ngon bổ trong quyển sách Mạnh khoẻ trẻ trung do thực phẩm hợp thời xuất bản năm 1951.

Quyển sách viết: “Phở Bắc gồm có bún bằng bột gạo trắng, giá đậu xanh, nhiều thứ rau thơm, vài lát cà chua, thịt bò nhúng tái trong nước lèo, một lát chanh, chút ít ớt đỏ…” BS Phước khen lấy khen để: “Các thứ rau thơm, cà chua, giá sống, ớt, chanh – mấy phụ liệu này giữ một địa vị lớn lao về sanh tố trong tô phở”.

Bây giờ thì phương Bắc có món gì, Sài Gòn – TP.HCM có món đó theo điệu “sáu câu”, cũng y như món phở vừa kể. Phở Bắc là hàng gánh “lọ lem” dành cho giới bình dân, vào Nam, được cải biên ăn kèm thêm nhiều thứ gia vị, phong phú hoá các thức thịt bò và đặt trong những quán ăn trung lưu của Sài Gòn thuở đó.

Buổi sáng không ăn phở thì có thể ăn dĩa bánh cuốn Thanh Trì, tô bún mọc hoặc cháo lòng ở một góc vỉa hè nào đó… Cũng có thể nhâm nhi vài miếng lòng heo, chiêu ngụm rượu làng Vân chánh gốc cụ Tom (mặt hàng này cực hiếm, phải quen biết và dặn trước ở một đại lý trên đường Ba Tháng Hai).
Rồi nhiều chợ Bắc cũ mới có, mọc lên, siêu thị Hà Nội ra đời. Sài thành sắc sắc món ăn phương Bắc.

Món Trung

Cộng đồng người Trung cũng sống thành nhóm nơi đây và họ cũng đem theo di sản đệ nhất khoái lạc của mình vào. Chợ Bà Hoa nổi tiếng về sản vật xứ Quảng. Những quán vệ tinh chung quanh chợ Bà Hoa chuyên trị món Quảng mà nổi tiếng nhất là món mì gốc Tàu nhưng bánh lại bằng bột gạo đúng với lịch sử thời xa vắng bột mì của nó.

Mì Quảng nhập cư với “en nờ” phiên bản. Một chị bạn vào đến thành phố, đã phải cho thêm nước lèo vào cái “uyên nguyên” của tô mì má chị dạy nấu hồi còn con gái đến giờ, chỉ vì đất Sài Gòn mạng “hoả”.
Ngay món bánh canh cá, còn gọi là cháo cá Quảng Trị cũng đề huề bán dài năm lâu đời trong một con hẻm trên đường Phạm Văn Hai.

Hủ tíu, cũng giống như bún mì Quảng, ra đời rất hoàn cảnh là không có bột mì. Nơi phát triển sớm nhất có lẽ là Mỹ Tho đại phố, và ghi dấu ấn về hủ tíu Mỹ Tho. Đến khi bột mì được nhập nhiều hơn ở bến Bình Đông, mì được phục hồi. Cặp hủ tíu – mì đã trở nên một thứ món song đôi có bề dày lịch sử. Và giờ đây nhiều người Sài Gòn lại có một chọn lựa dị thường: ăn tô hủ tíu mì.

Món Nam

Nói đến các món phía Nam, nhiều món ngon, phần lớn gốc gác ở miệt Trà Vinh, Sóc Trăng. Nổi tiếng nhất là lẩu mắm. Nước lẩu trở thành một thứ huyền thoại mà mỗi tác gia nói một phách. Nhưng nét đặc trưng của món lẩu này là bản năng sông nước của nơi sản sinh ra nó: một lượng rau tươi sống dễ nể. Thời đại xanh càng làm cho món lẩu mắm đi vào thời tân hiện đại.

Về rau, lại sản sinh ra hai phái, rau miền Tây và rau miền Đông. Rau miền Tây là những loài háo nước đối lập với rau miền Đông là các loại rau rừng. Chỉ cần vào một quán bánh canh thịt luộc Trảng Bàng nào ở TP.HCM ngày nay, là người ăn có được nhiều kiến thức mới về các loại lá rừng, các loại rau trên cạn.
Và, không thể không nói đến những món ăn của người Hoa Chợ Lớn. Đó là một bảo tàng về món Hoa mà dù là Hong Kong, Thượng Hải, theo ý kiến nhiều người đã trải nghiệm, cũng không tìm thấy được nét sơ nguyên của món Hoa từ thời nhập cư sang Việt Nam.

Nhất là những món ăn của người Tiều, những người rất có ý thức truyền nghề để lưu giữ tinh hoa ẩm thực. Đến Chợ Lớn, người sành điệu thường tìm đến những quán không tên, thường lấy số đường làm tên, có bề dày mấy chục năm, để ăn những mì, những chè, những há cảo…

Ăn hương xa

Đi một vòng Sài Gòn – TP.HCM ngày nay, người ta còn có thể thử các món ăn sushi Nhật; thịt chó, kim chi Hàn Quốc; nướng Brazil; càri Malaysia; xào, hấp Singapore; bánh xèo Pháp; bánh xèo (pizza), mì Ý; cơm gà Thượng Hải, v.v. Chỉ có hơi vô duyên là fastfood đã là cựu hiện đại của người Mỹ so với bánh mì thịt ra đời lâu lắc ở Việt Nam…

Sài Gòn – TP.HCM không có cái gì của nó, nhưng nó là bộ sưu tập lớn; món gì có ở Việt Nam, ở thế giới đều có thể tìm thấy ở đây với những phiên bản khi thì tiếp biến, lúc cần thì lưu giữ nguyên gốc.

Du lịch, GO! - Theo Sài Gòn tiếp thị, internet
Tiếng ồn của chiếc xe máy mà tôi đang ngồi, không hề làm cho cuộc hành trình kéo dài 140km từ Huế đến Hội An bị mất đi vẻ thơ mộng của những cảnh quan tuyệt đẹp.

Trên trang Fairfax Media của New Zealand, một nữ du khách tên Rosa Studholme đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về một chuyến “phượt” trên xe máy ở Việt Nam.
Dưới đây là nội dung chính của bài viết:

Khung cảnh của những bãi biển dát vàng như hút hồn chúng tôi, khi dừng lại trên đèo Hải Vân, nằm ở phía Nam thành phố Huế. Từ đây, chúng tôi bắt đầu đổ dốc trên những cung đường ngoằn ngoèo.
Tiếng ồn của chiếc xe máy mà tôi đang ngồi, không hề làm cho cuộc hành trình kéo dài 140 km từ Huế đến Hội An bị mất đi vẻ thơ mộng của những cảnh quan tuyệt đẹp.

Khung cảnh thay đổi khi tôi xuống chân núi. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nguyên sơ của rừng núi và màu xanh của mặt biển trải dài trước tầm mắt.

"Phóng như bay trên đường cao tốc với một chiếc xe máy, đây quả là một giấc mơ đối với tôi”, Henry - người bạn đường của tôi nói. Anh ta nói đúng. Đây thực sự là một điểm nổi bật trong chuyến đi của chúng dọc chiều dài đất nước này.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp những chú trâu đang thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng, hay những đàn dê đang kiếm ăn ngay ven đường.
Một đoạn trong hành trình, chúng tôi vượt qua những người nông dân đang đạp xe. Nơi đây tuyệt nhiên không có cảnh ùn tắc. Điều này khác xa với cảnh tượng quay cuồng ở Hà Nội mà chúng tôi đã trải nghiệm. Tuy nhiên, trên tuyến đường miền trung này bạn vẫn không thể thoát khỏi những người bán hàng rong. Họ tụ tập tại các điềm nghỉ chân của du khách và mời chào đủ thứ hàng hóa như bia, mũ nón, kính mát…

Phía bên kia đường, trên một ngọn đồi là tàn tích của một cơ sở quân đội Mỹ. Đây là một lời nhắc nhở về những gì đã từng xảy ra tại khu vực này 40 năm trước. "Xin chào, xin chào, các bạn có muốn uống gì không?", những người bán hàng rong í ới. Chúng tôi từ chối. Khuôn mặt của họ lộ vẻ thất vọng.

Chúng tôi nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi có những chiếc ghế nhựa màu xanh và một tấm bảng hiệu. Mọi thứ có vẻ khá cáu bẩn, nhưng với cái nóng như thiêu đốt thì không còn lựa chọn nào khác.
Cô gái trẻ ngồi trên một băng ghế nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Cô ấy không thể nói được tiếng Anh, và cũng quá nhút nhát để tiếp cận chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười đáp lại, cô ấy nhìn đi chỗ khác.

Sau những phút nghỉ ngơi dễ chịu, chúng tôi quay trở lại với cuộc hành trình đến Đà Nẵng, thành phố lớn thứ tư của Việt Nam với dân số 887.100 người theo thống kê gần đây nhất.

Đà Nẵng, cũng giống như nhiều thành phố khác của Việt Nam, vẫn còn mang những dấu ấn lịch sử từ nhiều thế kỷ trước. Thành phố đã bị người Pháp chiếm đóng vào tháng 8/1858, theo lệnh của hoàng đế Napoleon III. Vào thời điểm đó, quân đội Pháp đã áp lực lượng phòng thủ của Việt Nam. Họ nhanh chóng chiếm được thành phố Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà.

Thực dân Pháp gọi Đà Nẵng là thành phố Tourane và đặt dưới sự kiểm soát của Toàn quyền Đông Dương.
Trong thời gian chiến tranh Việt Nam một thế kỷ sau đó, Đà Nẵng trở thành một căn cứ không quân lớn, được sử dụng bởi lực lượng Việt Nam Cộng hòa và cả không quân Mỹ. Vào thời điểm đó, trung bình sân bay Đà Nẵng có 2595 hoạt động hàng không mỗi ngày, nhiều hơn bất kỳ sân bay trên thế giới cùng thời gian.

Đến Đà Nẵng, chúng tôi bóp còi không ngừng khi đi qua các nút giao thông rộng. Bờ biển Đà Nẵng đã hiện ra với những bãi cát vàng trải dài nhiều cây số, kèm theo đó là hàng chục khu nghỉ mát.
Không dừng lại ở Đà Nẵng, chúng tôi đã đến thẳng Hội An, khu đô thị cổ nổi tiếng, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Hội An cũng được nhiều người biết đến với nghề may quần áo theo yêu cầu, điều khiến tôi rất háo hức.

Ở đây, chúng tôi thả bộ dọc theo các đường phố cổ kính. Đây quả là một khu vực thật tuyệt để dạo bộ với những ngôi nhà mang phong cách pha trộn giữa Việt Nam và nước ngoài, nằm dọc theo con sông Thu Bồn. Hội An vốn là một thương cảng trong quá khứ. Ngày nay hoạt động buôn bán vẫn rất sầm uất, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu khách du lịch.

Những người bán hàng luôn mời chào bạn mua một thứ gì đó. Giá cả khá hấp dẫn, và nhiều khi bạn không thể cưỡng lại được.
Chỉ có khí hậu là khá khó chịu với cái nóng và sự ẩm ướt quen thuộc của Việt Nam. Tôi có cảm giác héo rũ như một chiếc lá bị khô kiệt nước, mồ hôi chảy khắp trên lưng và trán. Vậy mà các cư dân ở đây phải chịu thứ khi hậu này hầu như quanh năm suốt tháng.

Buổi trưa, tôi lang thang qua các cửa hàng quần áo. Tại một cửa hàng, đập vào mắt chúng tôi là cảnh cô bán hàng nằm dài trên tấm phản với chiếc quạt nhỏ thốc vào người. Cô chào đón chúng tôi bằng một nụ cười có vẻ khá mệt mỏi.

Nhiều người thường mô tả Việt Nam như "cuộc tấn công vào các giác quan". Dường như tôi đã cảm nhận được điều này qua cái nóng cháy da, sự vận động không ngừng của mọi thứ cùng đủ loại tiếng ồn và màu sắc…

Du lịch, GO! - Theo Datviet, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống