Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 26 May 2012

Hầu hết những chiêu "quảng bá" này đều nhằm vào tâm lý của chị em là muốn mãi mãi tươi trẻ nên hầu hết các quý bà đều vui vẻ dốc hầu bao.

Ngoài cảm giác như là "toàn dân" họ làm du lịch thì phải kể đến những hình thức mà tất cả các điểm du lịch kết hợp mua sắm, quảng bá cho một sản phẩm cực bài bản đã khiến du khách không ngần ngại rút ví.
Bên cạnh đó cũng có những "chiêu" làm tiền mà người đi du lịch Thái Lan nên biết để tránh không bị "điều khiển".

Một trong những việc rất đơn giản mà người dân Thái Lan làm du lịch đã áp dụng nhiều năm qua cho thấy họ làm du lịch và tính toán đến từng chi tiết. Ở tất cả mọi khâu, ngay sau khi du khách đặt chân lên đất Thái Lan, bắt đầu bước vào hành trình khám phá trên xứ sở Chùa Vàng, đồng nghĩa với việc có thể phải móc ví chi trả bất kỳ lúc nào, thời điểm nào.

Dường như người Thái làm du lịch không phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên ban tặng, ngoài các danh lam thắng cảnh tự nhiên có sẵn, tất cả các điểm du lịch hút khách đều do bàn tay con người kiến tạo, từ cơ sở vật chất đến các dịch vụ giải trí. Có những địa điểm như Làng văn hoá Noong Noc rộng tới 8 ha, thì tất cả các loại hình từ dịch vụ, tới sân khấu, khu mua sắm đều do con người kiến tạo.

Điều kiện thiên nhiên chỉ là "mặt bằng" một cách thuần tuý. Hay như công viên Safari World, đây có thể coi như là một "thiên đường" của các loại thú hoang dã được nuôi trong một vùng đất rộng mênh mông. Đi trên ôtô có muốn thăm thú, ngó nghiêng tất cả mặt bằng rộng của nó cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ chạy xe.

Thông tin về công viên này khá thú vị, là nó hoàn toàn do tư nhân bỏ tiền ra thiết kế, xây dựng và tổ chức vận hành. Ở đây có rất nhiều loại thú quý hiếm và lạ lùng là các con thú dường như quá quen thuộc với du khách, nên ôtô có đi sát chúng cũng chẳng buồn quan tâm, hay bỏ chạy.

Theo lời một người dân bản địa, Safari World đã xây dựng cách đây mấy chục năm, và thời điểm đó số tiền "rót" vào đây lên tới gần 100 triệu USD. Là vườn thú thiên nhiên, Safari World chia làm hai phần vườn thú thiên nhiên và vui chơi giải trí. Ở khu vui chơi giải trí liền kề du khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn của cá heo thông minh, xem hải cẩu làm xiếc...

Và ở bất kỳ một điểm du lịch nào của người Thái, có thể thấy 2 điều cực nổi bật là các tay máy ảnh "tác nghiệp" điêu luyện và một điều không liên quan đến "nghệ thuật" đó chính là... nhà vệ sinh. Ở góc độ nhiếp ảnh mà nói thì phải công nhận các tay máy này lấy góc độ và thần thái của du khách cực nhanh, bất kỳ ai đã đi Thái Lan trở về đều nhận thấy việc cứ tự nhiên chụp ảnh du khách, rồi sau đó in nhanh ra, gắn ảnh lên đĩa sứ, bát sứ hoặc các tấm bưu thiếp rồi khi du khách quay lại tự tìm ảnh, hoặc được đưa tận tay là cách làm đơn giản nhưng khá "độc" của người Thái.

Mỗi khoảnh khắc dừng chân vào một điểm du lịch là bạn đã "nằm trong tầm ngắm" của các phó nhòm. Điều này phản ánh tính thực dụng cao trong việc khai thác hầu bao của khách du lịch. Tuy nhiên, nó lại phản ánh một kiểu "chơi đẹp" khá thú vị, đó là lấy ảnh hay không là tuỳ bạn. Không một nơi nào du khách bị "ép" lấy chính những tấm hình của mình. Giá cho mỗi tấm ảnh gắn trên đĩa sứ, hoặc nhựa từ 100 baht (đơn vị tiền tệ của Thái, khoảng 70.000 đồng-PV) đến 150 baht.

Làm một phép tính đơn giản thì đi du lịch không ai tiếc tiền để giữ lại một kỷ niệm, ghi dấu ấn cá nhân, và thế là mỗi một điểm du lịch quân bình du khách mất gần 100 ngàn cho... 1 bức ảnh! Trộm nghĩ, cách này quá hay, nhưng đi du lịch ở ta, ít thấy các phó nháy nhà mình tính toán đến việc làm này.

Chỉ cần một nửa khách lấy ảnh là họ đã quá lãi. Bởi tinh ý sẽ nhận ra, bức ảnh đó chỉ là cắt, dán lên đĩa sứ, nhựa chứ không phải hình của bạn được in phun lên các sản phẩm này, nên nếu không lấy ảnh, thì ảnh đó sẽ được bóc ra và dán ảnh của du khách vào đĩa hoặc cốc sứ. Tưởng là nhỏ nhưng hãy hình dung, mỗi ngày có hàng ngàn du khách đến các điểm du lịch thì riêng tiền ảnh đã nhiều đến cỡ nào?!

Một điều "nhỏ" nhưng không kém phần quan trọng mà các điểm du lịch ở Thái Lan đặc biệt chú trọng là... nhà vệ sinh. Gần như lúc nào trong nhà vệ sinh cũng có một lao công cần mẫn làm việc, ngay cả khi đang có người "trả lời tiếng gọi của tự nhiên". Việc làm hài lòng đến từng tiểu tiết khiến cho du khách luôn có ấn tượng mạnh mẽ về sự thực dụng nhưng cũng biết "chơi đẹp" của những người làm du lịch Thái Lan!

Lượng khách tới Thái Lan năm 1998 là 7,76 triệu lượt người với tổng doanh thu gần 250 tỷ baht (khoảng 6 tỷ USD). Năm 2008, con số này đã tăng gấp đôi, tới 14,5 triệu lượt người với doanh thu 540 tỷ baht (16,38 tỷ USD).

Còn năm 2010, do những bất ổn trong nước nên ngành du lịch bị thất thu lớn, nhưng theo tính toán năm 2010 nước này cũng đã đón gần 20 triệu lượt du khách. Năm nay, tuy chưa có con số tổng kết cụ thể nhưng theo tính toán là sẽ tăng, do các tour bị huỷ năm 2010 vì sự bất ổn chính trị đã được khởi động lại,  du khách lại ào ạt đổ về Thái Lan. So với du lịch Việt Nam, ngay cả những lúc khủng hoảng của Thái, số lượng khách du lịch đến Thái thời điểm đó vẫn là một ước mơ xa xỉ đối với chúng ta.

Một trong những cách làm đầy nghệ thuật có thể thấy ở Trại rắn nằm cách Thủ đô Bangkok chừng 20 km. Sau màn biểu diễn bắt rắn độc bằng mồm, du khách sẽ được đưa vào một phòng giới thiệu sản phẩm và được nhân viên ở đây hướng dẫn công năng của các loại thuốc làm từ nọc rắn.

Từ công dụng làm đẹp cho phụ nữ, có tác dụng giữ sắc xuân bền lâu, đến việc thanh độc giải độc cho đàn ông hay dùng bia rượu, tất tần tật các loại công năng đều được liệt kê khiến cho du khách không kém phần choáng váng bởi loại thuốc được quảng cáo như thần dược này. Tuy nhiên giá của các sản phẩm này không rẻ.

Một lọ bé bé xinh xinh đã có giá từ 2 đến 3,5 triệu đồng. Hầu hết những chiêu "quảng bá" này đều nhằm vào tâm lý của chị em là muốn mãi mãi tươi trẻ, nên hầu hết các quý bà đều vui vẻ dốc hầu bao. Điều đặc biệt nhất ở Trại rắn này chính là việc nhân viên tư vấn nói tiếng Việt sõi như một người Việt Nam thực thụ, nên nội dung họ truyền đạt đã thật sự đi vào lòng người. Người Thái phân chia ra từng đoàn du khách để phục vụ họ bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ làm mát lòng mát dạ khách thập phương.

Hầu hết các đoàn khách Việt Nam sang Thái đều có một hướng dẫn viên người Việt đi kèm, nhưng khi sang nước sở tại, phải có hướng dẫn người bản địa thông thạo tiếng Việt. Từ đây mọi nhu cầu của khách đều do hướng dẫn bản địa điều phối. Và để "đọc vị" ra các trò "chăn khách" của họ không khó.

Ở mỗi địa điểm vui chơi, mua sắm, mỗi đoàn do hướng dẫn viên dẫn tới đều có một mã số riêng, mã số này để du khách vào tham quan, nhưng mặt khác nó chính mà mã số để mỗi khách mua hàng đều được đưa vào danh sách mua hàng của địa điểm đó, không lẫn với khách của đoàn khác. Cứ mỗi lần tôi đi cùng đoàn du khách vào một địa điểm mua sắm, thì hướng dẫn viên đi cùng luôn có những "thủ tục theo thông lệ" với người bán hàng.

Thậm chí khi ra đảo san hô ở Pattaya, tham gia trò chơi nhảy dù, hướng dẫn viên bản địa thu của khách 350 baht cho một lần bay, thì chỉ trả công khai cho người cung cấp dịch vụ có 100 baht. Việc "móc túi" công khai này chỉ là một trong những việc tôi tận mắt chứng kiến.

Thậm chí khi ra đảo ở Pattaya, hướng dẫn còn "hù" du khách về việc nếu không tuân theo hướng dẫn du khách rất có thể sẽ gặp... bất trắc, bị lừa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bị "dọa", từ khi bước chân lên đảo, không ai bảo ai, du khách nhất nhất làm theo lời hướng dẫn viên! Đằng sau việc khép kín này là gì, ai cũng hiểu nhưng không dễ nói ra.

Đúc rút kinh nghiệm sang Thái Lan, ngoài việc phải tuân thủ nội quy đi theo đoàn, du khách có thể tự mình khám phá các trung tâm mua sắm, có thể trực tiếp đến các địa điểm này và tận hưởng cảm giác trên đất khách.

Và một phần không kém phần quan trọng là khi mua bán ở Thái Lan, bạn có thể mặc cả y như ở Việt Nam. Và "với những kinh nghiệm của người đi trước" như vậy, du khách có thể sàng lọc và vận dụng linh hoạt để ngoài việc có một chuyến du lịch sảng khoái còn có thể sử dụng hầu bao của mình một cách thông minh mà không lo bị chặt chém...

Du lịch, GO! - Theo Dulichhoanmy, Datviet
Không chỉ là một chứng tích lịch sử, một biểu tượng của xứ Huế, cầu Trường Tiền giờ còn là “chứng tích tình yêu”, thu hút hàng trăm đôi nam nữ ở những nơi xa xôi tới để... thề thốt.
Cầu Trường Tiền nằm trong quần thể Di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Khi màn đêm buông xuống, với ánh sáng laser rực rỡ sắc màu trong không gian lãng mạn và thơ mộng, thì cây cầu là địa điểm đẹp, rất lý tưởng để các đôi uyên ương, cặp tình nhân đến đây hẹn hò, tâm sự.

Để cầu mong hạnh phúc vĩnh cửu, nhiều đôi tình nhân đã tay trong tay cùng nhau khóa chặt những ổ khóa vào thanh sắt của lan can cầu, rồi mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm vài câu (chắc là lời cầu xin với các đấng tâm linh?!), sau đó cả hai cùng nhau thả chiếc chìa khóa xuống dòng sông Hương để minh chứng cho tình yêu của họ là bất diệt, bền chặt như những ổ khóa kia.

Ông Nguyễn Văn Thanh, 65 tuổi, thợ làm ổ khóa ở chân cầu Trường Tiền (phía bắc sông Hương) cho biết: “Hiện nay trong giới trẻ ở Huế rộ lên phong trào "khóa ổ, vứt chìa" để nói lên tình yêu chung thủy, không bắt cá 2 tay... Nhờ thế nên tui bán hàng khá chạy. Trước đây ế ẩm lắm, mấy ai để ý mua khóa của ông già bán ở vỉa hè này”.

Ông Thanh còn chia sẻ thêm: Nhiều đôi trẻ ở các xã cách TP.Huế 20-30km, quanh năm chân lấm tay bùn cũng đến đây mua khoá, rồi cũng khóa, cũng thả chìa xuống sông... Thế mới biết mốt - kể cả mốt trong tình yêu lan nhanh từ phố xuống quê, thấy cũng ngạc nhiên thật!

Dạo một vòng trên hành lang dành cho người đi bộ của cầu Trường Tiền, du khách dễ dàng bắt gặp những ổ khóa to có, nhỏ có, mới có, cũ cũng có... được chủ nhân của nó khóa chặt, treo lơ lửng trên những thanh sắt. Bên cạnh những "ổ khóa tình" là những dòng chữ đại loại như: "I love you", "T love M", "Anh thích em"...

Nhận định về hiện tượng trên, nhà nghiên cứu Huế Hồ Tấn Phan cho rằng: "Đó là một hình thức tín ngưỡng của giới trẻ hiện nay trong muôn ngàn tín ngưỡng của người Việt. Xét về bản chất, những ổ khóa ấy không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ, thay đổi, biến dạng kiến trúc hay kết cấu của cây cầu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng trên còn tiếp diễn lâu dài nữa thì e rằng cầu Trường Tiền sẽ... hết chỗ để khoá”.

Du lịch, GO! - Theo Dân Việt, internet
Món gỏi cá mè dân dã đậm chất quê lại kinh tế bởi giá cá mè rẻ hơn so với các loại cá khác nên nó đã trở thành món khoái khẩu của dân sành nhậu.

Cá dùng để ăn gỏi phải là cá còn sống, được nuôi ở ao cát. Chọn con tầm 700-800g là có thể dùng làm gỏi được. Nếu nhỏ quá thịt nhão, to hơn sẽ bị béo không còn ngon thịt nữa.

Trước hết, bắt cá về rửa sạch, đánh vẩy sạch sẽ, dùng rơm hoặc lá tre khô hay giấy bản lau khô con cá. Mổ cá dọc theo sống lưng, moi ruột, cắt đầu, vây, đuôi, róc xương; để riêng những thứ này dùng chế biến nước chấm.

Dùng giấy thấm khô phần cá nạc đã róc, dùng nhíp rút hết các xương dăm của cá sau đó dùng giấy thấm gói cá ủ vào trong gạo khoảng 2-3 tiếng thì đem ra thái. Khi thái cá phải dùng dao thật sắc, thái vát để tạo thành từng miếng to, mỏng. Thái từ trong ra, đến phần da cá thì để lại. Cá thái trộn đều với bột riềng và bột đỗ tương rang xay thành thính, dùng giấy cứng bọc kín để riềng thẩm thấu vào cá.

Để có một bữa gỏi cá bảo đảm chất lượng, ngoài việc chủ động chuẩn bị được những con cá tươi sống còn phải tìm các loại gia vị. Trong đó các gia vị phải chuẩn bị là: riềng, mẻ, bánh đa mềm, chuối xanh, khế chua, thịt ba chỉ, lạc, vừng, đỗ tương, nước mắm, mì chính, lá thơm.

Riêng lá thơm phải chuẩn bị trên dưới 10 loại lá gồm: lá sung, lá mơ lông, lá vọng cách, lá đài bi, lá rấp cá, tía tô, kinh giới, mùi tàu, lá ổi, lá sắn thuyền, lá đinh lăng…Các loại lá có thể thái nhỏ, trộn đều, cũng có thể để nguyên để người ăn có thể chọn loại lá hợp sở thích, chú ý lá phải khô.

Để làm nên thành công cho món gỏi cá không chỉ ở cách chế biến mà còn ở khâu pha chế nước chấm. Nước chấm được chế biến rất công phu với nguyên liệu chủ yếu là da và gan cá, thịt ba chỉ, trứng vịt và các gia vị như hành tỏi khô, mẻ, mắm muối, mì chính, đường, hột tiêu (ớt)...

Da và gan cá được băm nhỏ cùng với thịt ba chỉ rồi ướp với mẻ và các gia vị nói trên cho mỡ lợn hoặc dầu ăn vào xong đun sôi để phi thơm hành tỏi, cho hỗn hợp trên vào xào qua rồi cho thêm vào một ít nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 - 20 phút. Trứng vịt đập vào bát, đánh tan cho vào nồi khuấy đều, nêm thêm muối và bột ngọt cho vừa ăn là được.

Ăn gỏi cá cũng là cả một nghệ thuật. Thực khách dùng thìa san một ít nước chấm vào bát của mình, có thể dùng bánh đa mềm hoặc trực tiếp dùng lá sung, lá vọng để gói. Đặt miếng cá vào giữa rồi cuộn lại, nhúng ngập vào bát nước chấm rồi đưa lên miệng nhai…

Vị ngọt thơm của cá gỏi, mằn mặn, cay cay, beo béo của nước chấm hòa quyện với mùi vị của các loại rau thơm, cộng thêm một chén rượu nhỏ để đưa cay, trong phút lâng lâng chắc thực khách sẽ tự mỉm cười và cảm ơn cuộc đời lại có một món ăn lạ lùng và kỳ thú đến như vậy.

Du lịch, GO! - Theo VnExpress, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống