Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 28 May 2012

Đây là loại ốc có hình dáng hơi lạ mắt, vỏ gồm nhiều gai nhọn tủa ra nên mới có tên ốc gai - thường sinh sống quanh các hải đảo vùng biển Tây Nam. Giới sành hải sản rất thích loại ốc này nhờ thịt nhiều, béo và ngọt.

Ngay những ngư dân ở Phú Quốc mỗi lần đánh bắt được loại ốc gai cũng thường dùng để ăn chứ không bán, coi đó là món quà của biển.

Theo kinh nghiệm của ngư dân ở các bãi Khem, bãi Sao - Phú Quốc, muốn bắt ốc gai người ta phải dùng tay để mò hoặc cào lưới đánh bắt chung với cá. Ốc gai tương đối hiếm nên ít bày bán ở các cửa hàng hải sản như các loại ốc khác. Ra Phú Quốc, Hòn Tre hoặc Hòn Nghệ, muốn ăn loại ốc này thì phải dặn trước các ghe lưới mới có.

Ốc gai có nhiều cách chế biến khác nhau như nướng, luộc, xào tỏi, hấp gừng, trộn gỏi, nhưng thông thường nhất là ăn nướng hoặc luộc, vừa thơm ngon, vừa tiện lợi và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ốc bắt được chỉ cần rửa sạch là có thể chế biến ăn liền. Nếu muốn ăn luộc thì rất đơn giản, chỉ cần cho tất cả ốc vào nồi, đổ ít nước, chút muối và cho thêm vài tép sả rồi đậy nắp lại, nấu sôi độ 15 phút là chín.

Món ốc gai nướng có mùi vị thơm ngon độc đáo. Trước khi ăn nên chọn những con vừa nướng chín rồi dùng chiếc tăm tre nhọn khều thịt ra, mùi thơm xông lên tận mũi đủ kích thích vị giác, làm mọi người háo hức muốn vào cuộc. Thịt ốc có màu trắng đục, no tròn, cho vào miệng nhai từ từ sẽ cảm thấy vừa béo, vừa dai dai, giòn giòn, hương vị đậm đà khác hẳn với mùi vị của ốc mỡ, vọp hoặc nghêu, sò.

Nước chấm ốc gai rất đa dạng, tùy theo điều kiện và người chế biến, đơn giản nhất là chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm chua cay. Người thích cầu kỳ thì có thể dùng nước chấm cơm mẻ, nước mắm hòn dầm ớt hiểm xanh hoặc nước mắm sả ớt vừa cay cay, nồng nàn, vừa lạ miệng.

Du lịch, GO! - Theo VnExpress
Chỉ cách thành phố Huế chừng 50km về phía Nam, Túy Vân - núi Rùa (xã Vinh Hiền, Phú Lộc)- có cái tinh khiết, trong trẻo gần như tuyệt đối của một vùng trời, nước, một hòn đảo hoang sơ, ít dấu chân người.

< Núi Túy Vân.

Du khách đến tham quan núi Túy Vân thường đi theo hai đường: từ thành phố Huế về Thuận An, rồi đi theo đường ven biển để đến núi; hoặc từ Huế qua quốc lộ 1A về Đá Bạc, từ đây đi đò máy qua đầm Cầu Hai thì đến nơi, đường dài khoảng 30km.

Tuý Vân là một ngọn núi nhỏ gần cửa Tư Hiền, nổi lên giữa một hòn đảo xanh, hùng vĩ, ngày xưa có tên gọi là Mỹ Am Sơn. Núi có dáng dấp đẹp, trong một lần chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) đi qua đây, thấy phong cảnh thơ mộng, hữu tình, bèn lập một ngôi chùa nhỏ làm nơi cầu phúc cho dân địa phương.

Đến đời vua Minh Mạng, chùa được xây dựng lại và đổi tên là chùa Tuý Ba. Năm vua Minh Mạng thứ 17 (1837), chùa được trùng tu và xây dựng thêm lầu.

Đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841), chùa được tiếp tục trùng tu và đổi tên là chùa Tuý Vân. Vua Thiệu Trị liệt Tuý Vân vào thắng cảnh của đất thần trong bài thơ "Vân Sơn thắng tích" và cho khắc bia đá dựng bên chùa đặt tên "Linh Thái, Tuý Vân hệ nhị quốc gia chi thắng cảnh" (Linh Thái, Tuý Vân đều là thắng cảnh của quốc gia). Qua bao năm tháng chiến tranh, chùa, lầu gác hư hại nhiều, hiện nay công tác bảo tồn vẫn đang được thực hiện.

Trên đỉnh Tuý Vân, nổi lên có ngọn tháp ba tầng là Điều Ngự. Đứng ở tầng 2 và 3, có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của huyện Phú Lộc. Giữa lưng chừng núi là chùa chính, dưới chân núi còn có ngôi Chùa Lớn làm chỗ ở cho chư tăng, trước và sau chùa có nhiều cây lá sum suê. Đặc biệt, trên hàng trăm tầng cấp của chùa có nhiều cây thông cổ thụ sừng sững. Từ núi Tuý Vân nhìn phía đông khoảng 700m có núi Linh Thái, còn gọi là Quy Sơn hay Núi Rùa. Một lần, chúa Nguyễn Phúc Tần đến đây, thấy ở đỉnh núi có ngôi tháp Chàm được người dân địa phương cho biết rất linh, bèn cho dời ngôi tháp đi nơi khác rồi lập chùa thờ Phật với tên gọi Vĩnh Hoà.

Từ chân núi Tuý Vân sang bãi biển đá dưới chân Núi Rùa chỉ mất chừng 10 phút. Ở đây, các quần thể đá to nhỏ chồng xếp lên nhau tạo ra những hốc động thật kỳ thú. Từng mảng sóng bạc đầu dội vào hốc đá vút lên cao mù mịt liên hồi.

Tiếng sóng, gió biển hoà với tiếng reo của lá cây tạo nên một sự cộng hưởng của âm thanh hoang dã. Trên một dải cát hẹp của bờ biển, các quần thể đá hình như những con rùa là nơi tập trung nhiều loại vỏ hải sản tấp vào bờ, tạo dáng như một hòn non bộ rất bắt mắt.

Du khách đến đây sẽ thích thú khi đi dạo quanh núi rừng và theo con đường ven biển rợp bóng dương, đọc sách, bơi, ăn đồ biển và ngủ trên cát. Những người thích mạo hiểm hơn thì băng qua những tảng đá và phải "chịu trận" của từng đợt sóng để đứng trên tảng đá cao ngất ngưởng giữa không gian bao la.

Theo ông Lâm Văn Sơn, phó chủ tịch xã Vinh Hiền: mỗi năm, khu du lịch này chỉ thu hút từ 45 đến 50 ngàn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng. Sở dĩ số lượng khách đến ít xuất phát từ việc triển khai dự án trùng tu di tích quốc gia chùa Thánh Duyên (Tuý Vân) và tháp Điều Ngự còn diễn ra chậm.

4 năm kể từ ngày UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt kinh phí 1,48 tỷ đồng dùng vào việc đầu tư và tôn tạo đối với 17 hạng mục, công trình tại đây, nhưng đến nay, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Hy vọng sau khi dự án khu du lịch sinh thái: Đông Dương - Hàm Rồng - núi Linh Thái hoàn thành, (tổng vốn đầu tư trên 14 tỷ đồng), đây sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách.

Du lịch, GO! - Theo SGTT, internet
Mấy ngày hôm nay, các hướng dẫn viên du lịch ở Sa Pa thường rỉ tai nhau đưa du khách xuống khu rừng trúc thôn Giàng Tả Chải, xã Tả Van (Sa Pa) chiêm ngưỡng bướm rừng bay dày đặc.

Sáng ngày 23.5, có mặt tại rừng trúc thôn Giàng Tả Chải, xã Tả Van (Sa Pa), chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi hàng ngàn con bướm màu vàng nhạt bay lượn, đậu bám khắp một vùng rộng lớn.

Rừng trúc thôn Giàng Tả Chải, xã Tả Van cách thị trấn Sa Pa chừng 15 km. Tuy nhiên, du khách phải đi bộ khoảng 2 km đường mòn để đến được rừng trúc chiêm ngưỡng hiện tượng lạ này.

Ông Nông Văn Xiềng, một nông dân sống ở thôn Giàng Tả Chải cho biết: Đây là hiện tượng rất đặc biệt chưa từng xảy ra ở khu rừng trúc này. Mấy năm trước, loài bướm này cũng xuất hiện nhưng rất ít. Còn năm nay, từ ngày 22.5 đến nay, bướm vàng xuất hiện nhiều vô kể và chỉ có duy nhất ở trong rừng trúc của thôn Giàng Tả Chải.

Cũng theo ông Xiềng, bướm xuất hiện nhiều nhưng chưa gây tác động gì đến sức khỏe người dân sống trong thôn, ngược lại hiện tượng này thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Theo quan sát của chúng tôi, tất cả các con bướm trong rừng trúc đều giống hệt nhau. Cánh có màu vàng nâu, kích thước lớn. Mặt cánh trên và dưới có một hàng đốm đen ở rìa nhìn rất đẹp mắt. Bướm thường rất thích đậu tập trung ở một chỗ, khi bị động chúng bay rất nhanh.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai cho biết: Đây là loài bướm có tên khoa học là Stichophthalma howqua, là một vòng đời của loại sâu sống trong các rừng tre, trúc. Hiện tượng bướm vàng xuất hiện nhiều là do thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của chúng. Cũng theo ông Hùng, loài bướm này sẽ đẻ ra sâu ăn lá nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nên bà con nông dân không cần lo lắng.

Hiện các nhà khoa học thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã đến Sa Pa khảo sát và nghiên cứu về loài bướm này.

Du lịch, GO! - Theo báo Lào Cai

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống