Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 28 May 2012

Gần đây, trong lúc chủ trương khơi thông dòng chảy con sông lấp Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An dọc bờ biển chưa tiến hành được, thì một vài công ty lữ hành đã bắt tay khảo sát tuyến du lịch đường sông từ Đà Nẵng đến Điện Bàn rồi xuôi theo vùng hạ lưu Thu Bồn đến phố cổ.

Đây là tuyến sông đào Vĩnh Điện đã có gần 200 năm tuổi, kể từ thời vua Minh Mạng. Tuyến vận tải đường sông này, trong lịch sử đã có những đóng góp không nhỏ về kinh tế từ khi cửa biển Hội An bị bồi lấp, tàu buôn nước ngoài phải vào lấy hàng ở cửa Hàn… Với gần 30 km, sông Vĩnh Điện bắt đầu từ làng Câu Nhí bên dinh trấn Thanh Chiêm xưa, qua các địa danh Tứ Câu, Cẩm Sa phía bắc Quảng Nam rồi nhập vào sông Cái, sông Cẩm Lệ thuộc địa phận Đà Nẵng trước khi chảy ra sông Hàn.

Cũng như sông Trường Giang ven biển phía nam Hội An, sông Vĩnh Điện luôn có dòng nước trong xanh chảy qua nhiều làng mạc trù phú và các di tích lịch sử như dinh trấn Thanh Chiêm, thành La Qua, lăng mộ nhà cách mạng Phan Thành Tài ở phía nam và các khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, Non Nước, làng cổ Cổ Mân sát Đà Nẵng.

Theo Đại Nam nhất thống chí và các tài liệu cũ, Vĩnh Điện hà trước đây là con lạch nhỏ hẹp, năm 1824 vua Minh Mạng cho đào nới rộng ra, từ Câu Nhí đến làng Cẩm Sa dài 850 trượng, đặt tên là sông Vĩnh Điện. Đến năm 1825, nhà vua lại sai thống chế Trương Đăng Minh lấy 8.000 dân phu đào chỉnh lý đường sông cho thẳng, mở rộng cửa sông để lấy nước từ Thu Bồn.

“Đây là việc trọng yếu về vận tải đường sông ở phía nam kinh kỳ..., phải đào vét thêm, mong lợi cho dân, chẳng phải muốn nhọc sức dân đâu”, vua Minh Mạng từng ra dụ cho các quan trong vùng. Ông còn nhiều lần đích thân kiểm tra tiến độ, chém đầu viên quan ăn chặn khẩu phần của dân phu.

Tương truyền, khi đi thị sát, do tình hình căng thẳng, một ngày nhà vua đã ăn đến 100 miếng trầu! Nhờ vua kiểm tra, đốc thúc, động viên tận nơi, sau 2 tháng thi công, sông đào Vĩnh Điện đã hoàn tất, nhà vua lại sai đem bò rượu đến khao thưởng quan dân.

Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), vua sai đúc 9 cái đỉnh đồng, gọi là cửu đỉnh để “khắc các hình tượng núi, sông, và mọi vật cũng không cần phải khắc đủ cả, duy phải khắc rõ tên, hiệu và xứ sở để tiện nhận xét. Đó là cái ý người xưa vẽ hình mọi vật”. Tất cả các loại cảnh vật khắc trên đỉnh đều được chọn lọc và sắp xếp theo con số 9 như 9 ngọn núi lớn, 9 con sông lớn, 9 loài chim, hoa, thổ sản; Vĩnh Điện hà đã được khắc trên Dụ đỉnh cùng với các sông đào khác như kinh Vĩnh Tế ở Nam bộ, sông Cửu An ở Hưng Yên, sông Vệ ở Quảng Ngãi... Chính nhờ đó, trong ca dao xứ Quảng ngày nay vẫn còn truyền tụng câu: Biết bao giờ trả cho hết nợ Cao Hoàng/Đào sông Câu Nhí, đắp đàng Bông Miêu…

Theo nhà văn Nguyễn Văn Xuân, sông đào Vĩnh Điện còn gắn liền với những chiếc ghe bầu chở hàng hóa từ Hội An ra Đà Nẵng, đặc biệt là hai loại đường cát trắng và quế. Lượng xuất khẩu những năm cao điểm như năm 1842 là 1,4 triệu cân đường cát và 20.000 cân quế được chở thẳng sang Batavia (nay là Jakarta) và Tambalang (Indonesia), Malaysia -Singapore, Luzon (Philippines)...

Ngày nay, tuyến sông này là mạch giao thông vận tải đường sông chính vận chuyển nguyên vật liệu như than từ Nông Sơn, cát sạn từ sông Thu Bồn về thành phố Đà Nẵng…

Tuy là sông đào, nhưng Vĩnh Điện có dòng chảy ổn định, rộng từ 80 - 150 m, sâu bình quân 1,5 m, mỗi năm đã có khoảng trên dưới 1 triệu tấn hàng hóa qua lại. Ngoài những làng mạc trù phú, những cánh đồng lúa, hai bờ sông Vĩnh Điện còn có những lũy tre xanh, soi bóng, đẹp đến hút hồn với những ai mê cảnh đẹp quê hương…

Tiến sĩ nho học Trần Đình Phong (1847-1920) từng làm Đốc học Quảng Nam, Quảng Ngãi, là thầy dạy của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang, Phạm Tuấn, Phạm Liệu… và là tác giả bài Quảng Nam tỉnh phú nổi tiếng, khi nói đến Vĩnh Điện, La Qua:

Làng La Qua là nơi tỉnh lỵ, dinh thự nguy nga,
Xã Thanh Chiêm ấy chốn học đường, cửa nhà đồ sộ
Miếu thờ thánh, đền thờ thần, đồn bảo giữ gìn mọi nẻo.
Sứ có quán, thương có cuộc, công trình kiến thiết bấy lâu.
Thành trì hùng tráng phiên châu, dấu tích đổi thay cõi vũ…

Do vậy, du lịch sông nước trên sông đào Vĩnh Điện, trước khi đến phố cổ Hội An, không có gì bằng là dừng chân ở thị trấn Vĩnh Điện để đến thăm dinh trấn Thanh Chiêm, thành La Qua nằm ngay cạnh bờ sông Vĩnh Điện, nơi từng là thủ phủ xứ Đàng Trong, nơi phát nguồn chữ Quốc ngữ và hiện có làng đúc đồng Phước Kiều, phố bò tái (bê thui) Cầu Mống nổi tiếng…

Du lịch, GO! - Theo Trương Điện Thắng (Thanhnien), ảnh internet
Bình Định có nhiều điểm tham quan, dã ngoại hấp dẫn, trong đó hấp dẫn nhất phải nói đến đảo Nhơn Châu. 

Xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) cách TP.Quy Nhơn 24 km. Hòn đảo này có diện tích khoảng 364 ha với dân số trên 2.000 người. Ở đây, mỗi ngày chỉ có một chuyến ghe chở hàng và khách từ Quy Nhơn ra đảo và ngược lại. Giao thông cách trở nhưng xã đảo Nhơn Châu thường xuyên đón những đoàn khách tham quan ghé thăm, nhất là trong mùa hè.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài của ngư dân nằm nghiêng dưới chân núi, bên bờ cát trắng phau, như một nét mày thiếu nữ. Nhìn lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững.

Ấn tượng thứ hai là khung cảnh thanh bình, yên ả của một làng chài, mà trong đất liền hầu như không có cái không khí này. Từ trung tâm xã, men theo con đường bê tông, qua các dãy nhà nhỏ, có thể chầm chậm từng bước leo lên núi, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp, cao 119 m.

Đứng trên ngọn hải đăng, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn bao quát cảnh biển và trời nước mênh mông tuyệt đẹp.

Không chỉ có thế, Nhơn Châu còn nổi tiếng với nước biển trong xanh. Đứng trên bờ, có thể nhìn thấy đáy cát mịn, hoặc từng đàn cá bơi dưới nước. Biển êm, nước sạch, buổi chiều du khách có thể tắm ở bất cứ nơi nào trên cung biển này. Tắm biển, ăn chiều rồi tối đến ngắm ánh trăng nhô lên sau đỉnh núi cùng với ánh đèn huyền ảo của ngọn hải đăng xa xa tuyệt đẹp, nếu là thời điểm giữa tháng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Buổi sáng, bình minh trên biển Nhơn Châu rạng ngời. Mặt trời nhô lên khỏi rặng núi cho nắng về với xóm chài. Nắng lên, cảnh thuyền vào bờ tấp nập, cảnh ngư dân thật thà hiền lành rộn ràng với mẻ lưới sớm đầy tôm cá. Đến đảo, ngoài chứng kiến cảnh đẹp trời nước một màu xanh bát ngát mênh mông, tình cảm mến khách của người dân nơi đây, chúng ta còn được thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon như ốc vú nàng, cá thu, cá suốt và ngon nhất là mực nháy.

Mực nháy, có nơi còn gọi là mực nhảy. Tên gọi này dùng để chỉ những con mực được ngư dân vừa bắt lên khỏi nước biển còn nguyên độ tươi. Thông thường, sau khoảng một đến hai giờ vớt lên khỏi mặt nước, những tia phản quang, những chấm màu nâu tím trên mắt, trên thân mình các con mực lớn nhỏ cứ nhấp nháy lên lấp lánh như những ánh sao. Loại mực này tươi đến mức khi đưa vào nồi bắc lên bếp con mực còn nháy.

Độ từ 3-4 giờ sáng, các ghe đi mành bắt đầu chong đèn vớt mực, cho nên khoảng mờ sáng, dọc theo cung đường trước làng bên chân cầu tàu, rất nhiều ghe cập bến, ghe nào cũng nhiều mực tươi, con nào con nấy roi rói những ánh sao.

Mực nháy Nhơn Châu mỗi ngày chỉ có một lần vào lúc sáng sớm. Vì vậy muốn mua được mực ngon, chúng ta nhất thiết phải ở lại đêm trên đảo để mờ sáng hôm sau ra tận bờ biển tha hồ chọn cá mực tươi.

Chọn mua được rồi, có nhiều cách chế biến. Hoặc nhóm lửa bên bờ biển nướng, xào; hoặc đem vào các quán bình dân trong xóm đúc các loại bánh; nhưng nhanh, ngon và hấp dẫn nhất vẫn là món mực hấp. Món này đơn giản, chỉ cần rửa sạch mực, lấy túi rồi cứ để nguyên con cho vào nồi, giã ít gừng tươi trộn đều nếu có, cho vào ít nước dừa hoặc bia, đậy kín nồi rồi nhóm lửa hấp đến khi nước sôi thì mực sẽ chín, nếu có hành lá cho thêm ít, sau đó vớt ra sắp đều trên đĩa, cùng nhau thưởng thức.

Phải nói, mực nháy chế biến kiểu gì ăn cũng ngon. Ăn loại mực này ta cảm nhận được độ tươi ngọt, thịt mực vừa giòn vừa dai nên người ăn có cảm giác sảng khoái, sẽ ăn đến no nê mà không biết ngán. Được một bữa ngon lành và chắc chắn nhớ mãi.

Mực nháy Nhơn Châu tươi ngon, giá rẻ hơn trong đất liền tới mấy lần. Thông thường, mỗi kg mực cơm loại cỡ nhỏ bằng ngón chân cái khoảng 50.000 đồng, loại mực ống lớn bằng cổ tay trở lên mỗi kg khoảng 70.000 đến 80.000 đồng tùy theo bữa. Những hôm mực nhiều, người dân trên đảo không tiêu thụ hết, ngư dân phải đóng thùng to ướp đá gửi chuyến ghe tải mỗi ngày chở vào tận TP.Quy Nhơn bán lại cho các quán.


Rời đảo Nhơn Châu, ai cũng mong một lần được trở lại nơi này để ăn món mực ngon đậm đà từ biển mà trong đất liền ta không có được cảm giác như thế bao giờ.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Thanhnien, ảnh sưu tầm
Nhà thờ Phủ Cam  là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Huế, tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Ðầu năm 1963, nhà thờ bắt đầu được khởi công xây dựng, do Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Tiến độ thi công ngôi nhà thờ nầy chậm và kéo dài (vì nhiều lý do), mãi đến ngày 01. 5. 1999, mới tiếp tục khởi công xây dựng hai tháp chuông. Và ngày 29. 6. 2000, sau gần 37 năm, nhà thờ chánh toà Phủ Cam mới được khánh thành, trở thành ngôi thánh đường rộng lớn vào bậc nhất tại thành phố Huế.

Nhà thờ có hai ngọn tháp chuông cao 43.5m (với 12 tầng mỗi tháp), chiều dài và chiều rộng của nhà thờ là 80m x 24m, phía trước sân nhà thờ có hai pho tượng thánh Phêrô và thánh Phaolô bằng xi-măng trắng do nghệ nhân Đinh Văn Lương (TP. Hồ Chí Minh) đúc.

Tượng được di chuyển bằng đường thủy từ Sài Gòn ra cảng Đà Nẵng, và đưa bằng ôtô ra Huế. Tượng được đúc làm ba đoạn, sau đó, được đổ xi-măng vào ráp lại.

Tiền đường của Phủ Cam trông giống như hàm con rồng đang há miệng nhìn tổng thể, nhà thờ Phủ Cam với đỉnh nhà thờ vươn thẳng lên trời trông vẫn hết sức thanh thoát nhẹ nhàng, mang đầy tính nghệ thuật và tôn giáo.

Thánh đường Phủ Cam được xây theo quan niệm vật lý kết cấu mới. Các trụ đỡ được đúc sát vào tường, chạy uốn cong dần về phía trước, mềm mại. Bốn góc mỗi góc có ba trụ đỡ vươn dần ra, tạo thành một không gian đủ rộng ôm kín cung thánh và bàn thờ.

Lòng nhà thờ được xây theo truyền thống cổ điển có hình thánh giá Latin cộng với lòng căn hai cánh mở rộng. Có hai dãy cửa gương màu nằm ở phần trên bên trong lòng nhà thờ, phía giữa có hình thánh giá bằng xi măng cốt sắt.

Nhà tạm, được xây sát vào phần hậu thân nhà thờ, nằm gọn vào phần lõm phía sau và được đặt trên một bệ cao ngay chính giữa.

Hai bên cánh hình thánh giá nhà thờ, cánh trái là phần mộ Ðức cố Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền (1921 – 1988), cánh phải đối diện là bàn thờ kính thánh.

Trong lòng nhà thờ, đặt những dãy ghế có sức chứa khoảng 2.500 người và phía trên cung thánh, có những bậc cấp đi lên.

Cung thánh là một hình tròn có các cấp đi lên, trên cung là một hình tròn nhưng nhỏ hơn với bàn thờ. Bàn thờ bằng đá cẩm thạch nguyên khối lấy từ Non Nước – Đà Nẵng, đặt trên một viên đàn (hình tròn) có ba cấp tượng trưng cho tam tài: Thiên – Địa – Nhân, nơi đặt bục giảng của các linh mục… và các ghế ngồi cho những người hành lễ.

Đặt trên bệ cao, ngay chính giữa vừa dễ nhìn vừa trang nghiêm, là Cây Thánh Giá (một cây thông lấy từ đồi Thiên An – Huế), có tượng Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh, bên trên là bức hoạ Đức Chúa Giêsu dang tay ra trong bữa tiệc ly với dòng chữ: “CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI”. Mỗi năm, đến lễ Giáng Sinh, hàng ngàn con chiên đến dự lễ cũng như khách tham quan đông nghẹt trước và trong nhà thờ.

Với những đường nét thanh thoát, với đỉnh nhà thờ vươn thẳng lên trời, với hai đường lượn phía trước tiền đường được xây bằng đá uốn cong xuống như hai vạt áo dài lớn hoặc như chiếc khăn quàng khổng lồ ai vắt ngang trời, cùng với những chi tiết kiến trúc đặc sắc khác, Nhà Thờ Phủ Cam tạo nên một không gian kiến trúc hoành tráng, vừa gần gủi gợi cảm, vừa thánh thiện tôn nghiêm.
Nhà Thờ Phủ Cam còn là một trong những địa điểm tham quan thú vị, một công trình văn hoá đáng quý tại thành phố Huế.

Du lịch, GO! - Theo Hues

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống