Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 31 May 2012

Mùa hè xuống biển. Với bikini, tắm nắng, âm nhạc và bè bạn. Với ngụp lặn, hải sản và nắng gió. Mùa hè Lan Hạ và những khám phá thú vị, bất ngờ.

1. Không quá nhiều người chọn Lan Hạ làm điểm dừng chân, bởi phần lớn du khách đã dừng lại ở Cát Bà. Tuy vậy, di chuyển theo hướng Cát Bà - Lan Hạ - Cát Hải vẫn là một lối đi thuận cả về mặt địa lý, thời gian, không gian.

Nhưng dân “phượt” thì khác. Họ thích kiếm tìm cảm xúc mới bằng một lối đi “ngược”, và chúng tôi đã tiếp cận Lan Hạ từ Cát Hải như thế, xuyên rừng, băng qua những vụng nước xanh ngắt đẹp như mơ, như một “Cửu Trại Câu” của Việt Nam.

Khoảng 2km từ làng Việt Hải ra bến đò Cát Hải, con đường xuyên rừng và sau đó men theo những vịnh nước lặng yên bình và tuyệt đẹp. Một buổi sớm mai tràn ngập nắng tươi và gió nhẹ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những chiếc xe đạp ngược chiều đi từ Cát Hải vào làng Việt Hải, phần lớn là du khách nước ngoài, ai cũng phải dừng lại dọc đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp êm ái và mềm mại của “một góc Lan Hạ”.

2. Chiếc đò chở khách phải đi làm hai chuyến để đưa chúng tôi ra nhà bè trên vịnh. Cách bến đò chừng 20 phút là một vịnh biển khá kín với rất nhiều nhà bè nuôi cá lồng nằm rải rác.

< Đường từ làng Việt Hải ra bến đò.

Giống như một làng chài nhỏ, những căn nhà nổi bập bềnh trên cánh sóng bởi thùng phuy và thùng xốp, một hệ thống dây chằng dây buộc đến khó hiểu, nhưng những lối đi giữa các lồng nuôi hải sản thì thật sự cuốn hút bởi vẻ mộc mạc, một chút hiểm nguy nhưng lại rất gọi mời.

Chiếc bè được nhiều dân đi rỉ tai nhau là bè làm kinh tế của lính hải quân vịnh biển Lan Hạ. Rộng rãi, nhiều lồng cá, có cả phòng nghỉ đêm để các nhóm, đội tổ chức liên hoan, ngắm trăng, hát hò và chuyện phiếm cả ngày lẫn đêm. Muốn ăn gì thì mời ra lồng nuôi hải sản chọn lựa, giá cả phải chăng và các anh lính sẽ trổ tài đầu bếp ngay trên bè để phục vụ du khách. Dịch vụ được đáp ứng, tốt đến bất ngờ.


< “Cửu Trại Câu” của vịnh Lan Hạ.

3. Các bạn tôi vừa lên bè đã nhanh chóng thay đồ bơi để lao mình xuống làn nước trong xanh mát rượi của Lan Hạ. Xa xa, những tàu cá, tàu du lịch vẫn đang di chuyển ngoài vịnh lớn, thỉnh thoảng lại có một đội thuyền kayak khua chèo đi ngang, màu sắc rộn ràng, sống động.

Khoảng vài trăm mét để đến được một bãi cát trắng tinh, nho nhỏ nằm dưới một đảo đá cũng nho nhỏ, xinh xinh trong vô số đảo đá đang nổi bềnh bồng trên vịnh Lan Hạ. Trời xanh, biển xanh tô màu thêm cho vẻ đẹp của một vịnh biển hoang sơ đến say đắm lòng người.


< Thuyền ra bè từ bến đò Cát Hải.

Bất chợt không khí đầy gió và mây ở đâu về kéo sụp bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Mưa trên vịnh biển Lan Hạ, chậm rãi, từ tốn, như tưới mát những tâm hồn đang khao khát được hòa mình vào thiên nhiên đang vẫy vùng trên biển kia. Nằm duỗi mình trên bờ cát, dưới mưa, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng biển và tiếng cười bè bạn. Những khoảnh khắc của nhẹ nhõm và bình yên.

4. Tôi không xuống bơi, đơn giản vì tôi không biết bơi. Tôi chạy chân trần trên lối đi ngang dọc trên bè cá, cảm nhận cái bồng bềnh của sóng nước dưới từng bước đi, vừa đi vừa nhòm nhòm vào lồng nuôi hải sản với nào cá giò, cá song, cá hồng và vẹm xanh, tu hài, tự nhủ “ắt sẽ có một bữa đánh chén để đời!”.

Tôi ngồi bệt trên hành lang gỗ nơi có dàn hoa giấy trổ hoa rực rỡ, cuốn sách mở trên tay, đọc nhẩn nha trong khi đợi các bạn đang tắm mưa ngoài biển khơi. Tiếng nhạc “nơi đảo xa” réo rắt như xa như gần. Mấy chú chó con chạy thoăn thoắt trên bè. Một chiếc thuyền đi lấy nước ngọt về đang chuyển nước vào phuy trữ.

< Trên bè cá của vịnh Lan Hạ.

Tôi ngồi đó, giữa bề bộn nhịp sống bè vịnh, mà ngỡ như mình đang có một thế giới, rất riêng…

5. Sau bữa trưa, chúng tôi ngồi uống trà ngay trên lan can bè cá. Góc bên cạnh có một nhóm dân chơi “câu” đến từ Hải Dương đang ngồi chuyện phiếm. Mấy “dân câu” đang mở thùng đồ nghề để giới thiệu về “thú chơi” tao nhã và khá kỳ công với các cô gái. Từ dụng cụ đi câu đến phụ kiện của nghề câu liên quan đến người đi câu như quần áo, giày, mũ, nón.

< Thỏa sức vẫy vùng ở Lan Hạ.

Nghề chơi quả thật cũng lắm công phu. Một thanh niên đang gỡ một chú cá bé ra khỏi lưỡi câu và bảo cô gái đem thả ra biển, anh giải thích: chỉ câu cá to mang về thôi.

Chúng tôi say mê khám phá thú chơi của những người xa lạ. Chọn cho mình một góc xa trên bè, tay buông cần và kiên nhẫn đợi cá đến cắn câu…

Nếu để tìm những giây phút bình yên và thơ mộng, vịnh Lan Hạ xứng đáng là một điểm đến tuyệt vời.

Du lịch, GO! - Theo Băng Giang (Dulich Tuoitre)
Chúng tôi lên đường để tìm lại chút dấu xưa lưu giữ hồn Nam Bộ. Và, chúng tôi đã gặp- thật kỳ diệu, dẫu tuổi tác khác nhau, thời đại khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau,… nhưng dường như, đã có một mối dây mật thiết xuyên suốt của tính cách Nam Bộ từ đời này sang đời khác.

Cũng như đất trời, bao năm tháng cứ tiếp nối đi qua, mà mỗi ngày đến cũng đều là ngày mới! Ở một góc khuất nào đó trong bộn bề cuộc sống, chợt lắng lòng với những “ông già Nam Bộ”…

“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi”

Theo Đường tỉnh 26, từ TP Bến Tre đi Ba Tri chừng 35km. Nắng vàng chói chang, nắng như lửa đốt. Dẫu vậy, đường “lên mộ” cụ Nguyễn Đình Chiểu- cách nói rất thân thiết của người dân Ba Tri, luôn có cảm giác mát lành khi băng qua những cánh đồng lúa xanh, những vườn dừa như bất tận.

“Thần tượng” trong lòng dân

Thật ngẫu nhiên, tưởng như có một sợi dây liên kết vô hình nào đấy, khiến chúng tôi gặp cụ Phan Minh Trí- đầu tóc bạc phơ, lưng còng, cười móm mém. Đã 90 tuổi, từ TP Hồ Chí Minh có dịp về xứ sở “ba đảo dừa xanh” Bến Tre, cụ nhất định phải tới thăm mộ nhà thơ “Lục Vân Tiên” Nguyễn Đình Chiểu ở xã An Đức, huyện Ba Tri.

Ở đây, không ai mà không biết đường “lên mộ”- cách nói rất thân thiết của người dân. Cảnh vật, lối đi như ru lòng du khách trở về với ngày xưa. Nhà thờ cũ trước đây được xây dựng vào năm 1972 nhỏ, gọn nhưng trang trọng. Đến nay vẫn còn trong khuôn viên Khu di tích với nhiều cây cao bóng cả.

Trong nhà thờ, ngoài tượng và bài vị thờ cụ Đồ Chiểu, còn có treo chân dung các vị anh hùng dân tộc như Trương Định, Thủ Khoa Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Trung Trực, Phan Tòng,... và trích đoạn những tác phẩm văn học nổi tiếng của cụ Đồ. Nhà thờ nhỏ khi xưa, nay được dùng làm văn phòng Hội Đông y, như một cách tưởng nhớ nhà thơ yêu nước, vừa dạy học, vừa bốc thuốc cứu người. Cụ Trí ngắm nhìn ngôi nhà thờ rất lâu, rồi quay qua bảo: “Tui cũng làm thầy thuốc Đông y, thiệt là ngưỡng mộ cụ Đồ Chiểu”.

Mặc dù sinh ra ở Huế, đậu tú tài ở Gia Định năm 1843, nhưng 21 năm cùng sống, cùng yêu, cùng ghét- nên Ba Tri xem cụ Đồ Chiểu như là người của quê hương xứ sở. Có lẽ danh xưng “ông già Ba Tri” cũng bắt nguồn từ đó. Dường như không người dân Nam Bộ nào không biết ngâm nga vài câu Lục Vân Tiên “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng…”

Sức sống của những vần thơ Đồ Chiểu bởi chất thơ cũng là cốt cách người Nam Bộ- những người đi khai phá, bất khuất trước hiểm nguy và quyền lực, nghĩa khí “giữa đường thấy việc bất bằng chẳng tha” và không màng danh lợi “làm ơn há dễ trông người trả ơn”. Người Nam Bộ đã tìm thấy hình ảnh và “thần tượng” của mình bằng bản chất trượng phu, hào phóng, trọng nhân nghĩa của Hớn Minh, Tử Trực, ông Quán, ông Ngư, ông Tiều. Thể hiện đúng khát vọng vươn lên đạo làm người của cư dân vùng đất mới.

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm…”

Đến với khu mộ cụ Đồ Chiểu, chúng tôi như được sống lại cùng không gian, thời gian mà nhân vật Lục Vân Tiên trượng nghĩa “Trai thời trung hiếu làm đầu…” và tính cách khí khái, thanh cao của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Hẳn nhiều người chưa quên, khi Pháp đánh chiếm Gia Định năm 1859, cảm nhận sự hy sinh anh dũng của những nông dân chân đất, Nguyễn Đình Chiểu viết bài Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc vô cùng thống thiết. Và lần đầu tiên, người nông dân- chiến sĩ đã hiện lên rõ nét trong văn học. Những người chỉ “cui cút làm ăn- toan lo nghèo khó” mà “việc cuốc việc cày việc bừa việc cấy tay vốn quen làm; tập khiên tập súng tập mác tập cờ mắt chưa từng ngó”. Nhưng sẵn sàng “mến nghĩa làm quân chiêu mộ” để chống Pháp.

Và cụ Đồ Chiểu cũng tinh anh, bất khuất từ thơ văn tới đời thật. Đó là khi viên Chánh tham biện tỉnh Bến Tre Michel Ponchon ba lần đến nhà ông để khéo léo dụ dỗ, ông đều chối từ. Lần đầu, Ponchon đi với thông ngôn Lê Quang Hiển, ông giả điếc không nghe. Lần sau Nguyễn Đình Chiểu giả đau không tiếp. Khi Ponchon đề nghị trả đất đai ở Tân Khánh cho ông, Nguyễn Đình Chiểu đã trả lời: “Nước chung đã mất, đất riêng còn có sao được?”

Để giờ đây, trang trọng trong khu di tích, đôi câu thơ đối “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” vẫn lưu truyền hậu thế. Với người Nam Bộ, Lục Vân Tiên đã bước ra cuộc sống- trở thành biểu tượng đẹp đẽ đại diện cho con người hào hiệp, trượng nghĩa, thủy chung. Tại TP Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp đã đề nghị lập “Giải thưởng Lục Vân Tiên” để tưởng thưởng cho các anh hùng nghĩa hiệp “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha” sẵn sàng xả thân bắt cướp, bênh vực người yếu, thế cô.

Giữa rợp mát màu xanh, tiếng cô hướng dẫn viên thủ thỉ, cụ Phan Minh Trí gật gù: “Thiệt là có phước, tui luôn coi cụ cũng là ông tổ nghề thuốc của tui”.

Từ Khu di tích mộ cụ Đồ Chiểu, ông cụ Trí đã cùng chúng tôi ngồi ôtô qua Phú Lễ, rồi xuống xe ôm đi Bảo Thạnh để được thắp nén hương tưởng nhớ Đại khoa Tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ- cụ Phan Thanh Giản (1796- 1867). Năm 2008, Cục Di sản văn hóa đã có công văn nêu rõ, các nhà sử học đánh giá cao công lao của cụ Phan Thanh Giản trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa. Cụ nổi tiếng thanh liêm, đạo đức.

Cách đó 3km là khu mộ Sùng đức Võ Trường Toản (?- 1792). Cụ là người học rộng tài cao, thông đạt kim cổ. Nhiều học trò của ông nổi tiếng như Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định (lúc bấy giờ được gọi là Gia Định tam gia thi),… Khi 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ rơi vào tay giặc Pháp, học trò đã tổ chức di dời hài cốt cụ về làng Bảo Thạnh, Vĩnh Long (nay là Ba Tri, Bến Tre), lúc bấy giờ còn là đất tự do. Văn bia dựng tại mộ do Phan Thanh Giản soạn thảo.

Du lịch, GO! - Theo PHƯƠNG NAM - TRẦN PHƯỚC (Vĩnh Long Online)
Vũng Tàu có rất nhiều món ăn truyền thống ngon, lạ... nhưng bạn phải biết cách chọn quán, tìm đúng địa chỉ để tránh bị "chặt chém", bực mình.

< Dĩa sò lụa xào me 45k bằng 3 dĩa ở SG, nhìu, ngon, tươi.

Vũng Tàu là vùng đất vừa có núi rừng vừa có biển, nên đặc sản ở đây rất đa dạng. Thuỷ sản có nhiều loại đặc trưng: đặc sản địa phương cũng nhiều món như bánh canh Long Hương, bún nóng Hoà Long, bánh hỏi An Nhất; hay các món dân dã, bình dân như bánh khọt, bánh bèo, chạo tôm, thịt nướng.
Đêm đến, thành phố lúc nào cũng luôn nhộn nhịp bởi các khu ẩm thực: khu ăn đêm Đồ Chiểu với đầy đủ các món ăn như phở, cháo, hủ tiếu, bún, bánh cuốn, mì, cơm…

Bài viết tổng hợp sau xin chia sẻ một số kinh nghiệm ăn uống chơi bời ở Vũng Tàu. Nhiều nguồn có các từ ngữ theo phong cách teen, mình gắng "dịch" lại nhưng không xuể, thôi đọc cho vui!

< Dĩa chem chép xào tỏi 55k, cũng nhìu như dĩa sò lụa nhưng hình bị thiếu 1 góc dĩa vì ăn gần chục con mới nhớ chụp hình!

- Ăn uống:

1. Ốc Năm Tầng, A12 Nguyễn Thái Học: ngon, rẻ, tươi, nêm đậm đà, giá 45-65k/dĩa nhưng rất nhiều nha. Hai người đói meo ăn 2 dĩa là lưng bụng, thêm 1 dĩa nữa no đi không nổi luôn. Món đặc sắc là sò lụa, thấy hầu như khách nào cũng kêu.

< Nghêu hấp thái 45k, nước lỏng bỏng, nhưng nghêu cũng khá nhìu.

Các món ngon: nghêu, sò lông, sò vẹm, càng cúm, móng tay,chem chép, ốc bươu… Vc When ăn sò lụa rang me 45k (lẽ ra kêu sò lụa xào mỡ hành/tỏi/sate ngon hơn), chem chép xào tỏi 55k, nghêu hấp thái 45k. Nghêu hấp hơi lạt giống hấp sả hơn, nhưng nước nghêu ngọt và nghêu biển nhỏ chứ không phải nghêu nuôi to nhưng nhạt nhẽo trong SG đâu. Một dĩa nhìu bằng 3 dĩa thường ăn trong SG luôn.

< Bạch tuộc nướng 80k, dĩa cũng khá nhìu, đường kính dĩa khoảng 15cm.

2. Quán nướng cô Nên: nằm ngay đối diện cáp treo ở bờ biển khu Bạch Dinh, chạy trên đường là thấy, rất lớn, đi buổi tối chừng 7h là đông nghẹt, vô phải đứng chờ ng ta ăn xong mới giành được bàn. Nhìu món: cơm chiên hải sản, lẩu cá, hải sản nướng, gà chiên…

< Mực nướng muối ớt ngon, dày cui, ngọt thịt, 55k, cũng nhìu luôn, bỏ vào hộp mang về được gần đầy hộp.

Thường thấy ăn nhất là mực nướng (55k) và bạch tuộc nướng (80k), và cơm chiên hải sản (dĩa lớn, nhìu). Giá mới lên sau tết, nhưng vẫn rẻ so với ngoài biển, và an tâm hơn. Mực tươi, dày, ngọt thịt, nhìu, ướp ngon. Bạch tuộc cũng khá, ko phải 1 con cắt ra mà nướng cả vỉ quá trời con rồi có ng ngồi cắt khúc ra, xếp đủ 1 dĩa là bưng lên ko đếm con. Muốn thưởng thức tại biển thì mua xong chạy ra bờ biển ngồi ăn, còn muốn ăn nóng giòn luôn thì ra bờ biển mà gửi xe đi xuống tận bờ cát sẽ rẻ hơn trên bờ xi măng rất nhiều.

3. Waffle town – Incard 50-100: dễ chịu, ko cần đưa IC trước, ko cần đặt bàn trước vì quán khá vắng. Menu phong phú, từ bánh kẹp mặn ngọt, nui, mì ý, bò lúc lắc…, giá có incard thì rẻ chứ ko có thì mắc mà ko đáng, chỉ ăn cho biết khi dùng Ic thì được.

< Bánh kẹp tự chọn 47k.

@ vc When ăn 1 bánh kẹp tự chọn nhân gà + bò + khoai nghiền + salad trái cây + pate + trứng 47k và 1 bánh kẹp 2 tầng thịt bò kèm xúc xích… 38k (thức ăn bằng bánh tự chọn nhưng rẻ hơn vì bánh tự chọn tính thêm 10k tiền bánh không nữa), 1 ép dưa hấu 19k, 1 café đá 14k.

< Bánh kẹp 2 tầng thịt bò 38k, có thêm 1 lớp bánh kẹp nữa, nhìu hơn bánh tự chọn.

Tổng cộng 72k (đã giảm cho IC)luôn khăn cho 1 bữa sáng, rẻ mà no quá trời. Bánh kẹp ăn lạ miệng, giống bánh tổ ong của mình hay ăn vặt nhưng bột lúa mì ngon hơn, vừa giòn vừa mềm. Nhân bánh nhìn vậy chứ ít lắm, mỗi thứ nhân là 1 chút xíu, kẹp chung đủ 2 miếng ¼, cộng lại nửa hình tròn đường kính 1 gang tay. Nước ép nguyên chất ko pha nước và đường.

4. Cá viên chiên Cáp Treo: CẢNH BÁO. Nghe đồn ngon rẻ nhưng cô chủ bán mắc và khó chịu, mới vô hỏi mua 40 or 50k, nghe sốc dễ sợ, When nói mới ăn xong mua ít thôi còn ăn thứ khác nữa thì cái mặt khó chịu, làm sai món When chọn mà When hỏi thì nhăn nhó dữ dằn, When ko muốn lớn chuyện nên lấy luôn thì ko cho dưa chua (món đặc sản) kèm theo, When hỏi thì nói “em mua 40k trở lên đi chị cho em dưa chua chứ em mua có 20k (16 viên) mà kêu chị cho thì chị lỗ chết”. Nghe ghét dễ sợ. When nhăn lại, kêu còn ăn món khác chứ ko phải ko có tiền mua, thì bà ta dịu giọng vuốt ve “thôi em ăn tạm chị còn ít dưa chua quá để dành bán cho khách ăn nhìu” trong khi bà ta còn gần đầy hũ to. Thấy ghét ko nói nữa. Lần sau có đi cũng ko đến chỗ này >”<

< Dĩa salad 25k, khoai 25k, bánh mì 6k/2 ổ.

5. Nhà hàng Vườn Bàng: nghe nói bán món Nga Việt ngon rẻ, ko thể bỏ qua nên cũng rang lết đi ăn, gần ốc Năm Tầng, nhưng hơi kh1o tìm vì nó ghi địa chỉ 37/4 Nguyễn Thái Học mà đi kiếm mòn đường cũng ko có nha, phải quẹo trái vào đường Yersin mới thấy quán nằm cuối đường, trên bảng hiệu ghi 37/4 Yersin. Giá lên quá trời so với khoảng giữa năm ngoái, mà dở ẹt, ít xịu.

< Thịt heo xiên nướng 45k 5 miếng bằng 2 ngón tay (ăn mất 1 miếng rùi).

VC When kêu 2 món đặc sản của nhà hàng là thịt heo xiên nướng kiểu Nga và đùi gà góc 4 nướng kiểu Nga, ăn kèm khoai chiên, salad dầu dấm và bánh mì. Thịt heo ăn đỡ khô hơn thịt gà, được 5 cục bằng 2 ngón tay, 45k; đùi gà nhỏ xíu, khô weo lạt nhách, 65k, salad dĩa nhỏ, xếp 2 tầng đẹp, ngon, chấm nhất món này ở đây, lấy nước dầu dấm chấm bánh mì cũng ngon nữa, mỗi tội quá mắc, 25k dĩa rau còn mắc hơn nhà hàng SG nữa.

< Đùi gà góc 4 nướng khô weo lạt nhách nhỏ xíu 65k.

Dĩa khoai chiên 25k, chưa tới 20 cọng, kêu thêm chén bơ đường chút xíu 15k, bánh mì cóc, cũ, nướng lại. Nói chung ăn uống hết hơn 180k mà thấy phí và dở, ngán, ko đáng, thái độ nhân viên cũng chảnh lắm, y như kiểu nhà nước vậy, chán. Ăn cho biết chứ ko vô lần 2.

6. Café: O cáp 1 là được yêu thích khá nhìu, giá bây giờ tăng nhìu rùi, café đá cỡ 20k, hồi năm ngoái có 12k, rẻ bèo luôn. Giá tăng nhưng vẫn rẻ so với café ở SG, ngồi ngắm biển. Toilet dơ kinh dị, nói chung rang nhịn  Dọc bờ biển đường Hạ Long cũng còn nhìu quán khác, vô quán nào cũng được, thấy lớn vậy thôi chứ giá ngang ngang nhau và bình dân, như Lion, Cánh Buồm,..

7. Trên đường từ Vũng Tàu về, nên ghé quán hải sản Tiến, ngon, chất lượng, tính ra khá rẻ và xứng đáng.

Qua khỏi chợ Bà Rịa, chạy đến địa phận Phước Sơn là nhìn đường từ từ là vừa, chạy 1 lúc qua khỏi tu viện Mân Côi bên tay phải, có tu viện Thánh Mẫu Phước Sơn, bảng hiệu đá khá lớn, đến đó là có khúc đường ko có con lươn, băng qua đường gặp 1 ngã 3 nhỏ đầu ngã 3 có bảng ghi cảng đá Đức Hạnh, phía dưới là bảng hiệu hải sản Tiến nhỏ nhỏ xanh dương.

Chạy vô đường đất đá mịt mù khoảng 700m, thấy xe hơi đông nghẹt phía trước là biết đến quán Tiến. Quán lụp xụp chòi tre nhưng toàn xe xịn vô ăn ko hà. Mình chọn bàn, tự “đi chợ”, tức là lựa hải sản tươi sống trong bể, nói cách làm rồi ra ngồi chờ ăn. Mới nghe qua giá cả thấy tưởng đút đầu vô máy chém: ghẹ 420k, tôm tích 800k, tôm hùm 900k, nghêu 75k, hào 40k,…, thấy còn mắc bằng or hơn nhà hàng SG nữa, nhưng lỡ vô rùi kêu luôn, 2 con ghẹ 7 lạng, lấy ghẹ cái, chắc thịt, đều con, ½ kg nghêu.

Nếu ko kêu gì hết ngta tự động hấp sạch, còn muốn ăn lẩu, nướng, xào mỡ hành…phải dặn, nhưng có lẽ vì ko tính tiền làm món nên nv ko them giới thiệu làm món gì, khi mình hỏi có món đó ko mới nói, và làm lẹ lắm ko cho đổi. When ăn ghẹ hấp (chưa kịp đổi qua lẩu ghẹ) và nghêu xào mỡ hành, thêm 1 cái bánh tráng, 2 lon nước ngọt, tổng cộng 380k, no căng, vì ghẹ rất to, chắc và nhìu thịt, ăn mãi mới hết ½ con, ngon dễ sợ.

Mới kêu món thì ấn tượng xấu, nhưng ăn rồi thấy đáng tiền và rẻ ghê. Lần sau đi nhất định chừa bụng vô đây ăn. Các món khác cũng ok lắm: mì xào hải sản, lẩu hải sản nghêu tôm, bạch tuộc nhúng dấm, lẩu ghẹ or cá mú or cá chẽm…Hào When ko ăn nhưng thấy mấy anh kia kêu 2kg ăn sống Wasabi, được đến 7 con mà có 80k, tính ra 1 con chưa đến 12k, quá rẻ. Nghêu ½ kg 37k cũng bằng 1 dĩa 50k ăn ở ốc 5 tầng, cũng rẻ luôn.
1/2 kg nghêu xào mỡ hành ngon, ngọt, tươi, 37k. Còn ghẹ thì đang bận việc quên chụp, ăn nửa con mới nhớ, nên ko có hình, hehe

Tập hợp tất cả các nhà hàng,quán ăn ngon các điểm vui chơi tại Vũng Tàu

Ăn sáng :
Phở Quyền đường Thống Nhất
Phở 24 đường Trần Hưng Đạo
Quán Mì thảy ở đường Ba Cu
Lòng heo – quán Tuấn đường…đồng khởi (cắt Lê Lai)
Ăn cơm trưa : quán Hưng Ký ở Chợ cũ
quán Lan Rừng ăn cũng ngon đó bác, nhưng giá có cao hơn quán Gành Hào.

Hải sản:
Quán Hồng Vân trên đường Hoàng Hoa Thám
Quán Ghềnh Hào giá cả tốt đó mấy bác Cua khỏang 220 , bự tổ nái Tôm trăm mấy thui , ăn lặc lè Heineken 15K lon
Quán Vườn Lan đường Trân Hưng Đạo
Quán Vườn Xoài, chuyên trị gỏi cá mai. Quán phải đi vô hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, đầu hẻm đối diện với quán Hồng Vân, cạnh hẻm là quán Lẫu đầu cá Bảy Giai.

Nhậu :
Quán Hạ Long đường Cô bắc (ẩn mình như rất ngon, có thể tiếp khách sang với các món từ sang tới hèn)
Vườn Bàng – Tiếp đông người
Dê – Lẩu Dê Hưng, đường Tôn Thất Tùng – đảm bảo ăn dê chứ không ăn chó
Dê thì bác có thể thử thêm ở quán Tám đường Bình Giã, khá đông khách, khuyết điểm là nằm trong hẻm, không có chỗ đậu xe
Chồn hương – quán Ngôi sao Phương Nam (cực ngon )
Ngôi Sao Phương Nam là đường Tú Xương
Heo mọi thì có quán Thanh Hằng, lúc trước ở Tú Xương, bây giờ chuyển về đường Thống Nhất (đường mới 51B)
Cấy : Cách 2, 3 nhà là quán thịt cấy Bốc Lửa, ăn cũng khá ngon, nhưng bây giờ có thể hơi đông nên không còn như trước

Gà hấp lá chanh Sài Gòn ở đường Chu Mạnh Trinh cũng ngon lắm các bác nhé
Còn có quán thịt trâu Phương nam trên đường Bình giã nữa, đoạn gần ngã tư Bình giã – Nguyễn An Ninh, gần mấy cái hồ nước trên đường Bình giã, có món lá sách trâu xào khế nhậu bắt lắm …
món nướng thì ăn ở Vườn Bàng ở đường gì hổng nhớ hình như là Lê Hồng Phong ( gần quán Việt Nga ) nhưng ăn ngon rẻ hơn Việt nga.

LINH TINH :

Canh bún :
ở góc ngã tư Tú Xương với đường gì em quên mất tên, bắt đầu bán khoảng 2h chiều

Bánh khọt :
Cây Vú Sữa thì đông, nhưng lại theo trường phái “chiên”, nghĩa là nhúng bánh vô chảo dầu sau khi đã tái sơ trong khuôn đổ. Có một quán khác theo trường phái “cổ điển” mà bà xã em rất kết, nghĩa là để bánh trong khuôn đúc cho đến khi giòn rụm. Nước mắm thì do nhà quán tự làm luôn, theo trường phái dân ghe miền Trung. Địa chỉ: Bánh khọt Bà Hai, đường Trần Đồng (Châu Văn Tiếp cũ).
Đường Lý Thường Kiệt – đối diện nhà nghỉ Trung Dũng. Quán này học sinh ăn đông lắm.
Đối diện cây xăng Ngã 4 Hòang Hoa Thám (gần NH Lan Rừng)~ ăn bánh khọt trên đường hòang hoa thám đối diện nhà nghĩ anh đào ( hay anh thư thì quên rồi )

Ở đường Lê Hồng Phong có quán bánh xèo, chiều chiều rất đông khách. Nếu thích, bác có thể ghé thử xem.

Cafe :
Cát Biển, Bạch Dinh, Blue note, Dòng thời gian…….

Có vài lời khuyên như sau:
1 >Tránh xa các quán ăn gần khu vực bãi sau đường Hoàng Hoa Thám (nếu muốn tiêu được nhiều tiền), các quán có đội ngũ cò đi mời chào, dù có đưa thực đơn các bạn cũng chớ vào... vào nó chém ứa cổ... hichic.

2 > Trên đường đi Bình Châu theo đường ven biển có quán Phương Trang( xã Lộc An H đất Đỏ)
Khu vực Tân thành hỏi đường vào cảng nước sâu (nội địa) ăn đồ biển cũng hấp dẫn đấy.

Ăn ngon, bổ, rẻ tại Vũng Tàu

Du lịch, GO! - Theo Giamua, Tapchi Giadinh... và nhiều nguồn ảnh khác.

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống