Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 7 June 2012

Là con đường huyết mạch vận chuyển nông sản của Tây Nguyên đến với các cảng của TP HCM để xuất khẩu. Tuy nhiên quốc lộ 14 không được quan tâm đầu tư đúng mức nên đã xuống cấp nghiêm trọng, dẫn tới nhiều tai nạn thương tâm, điển hình là vụ tai nạn đêm 17/5 tại cầu 14.

< Thực trạng cầu 14, mặt cầu xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc lộ 14 là tuyến xương sống về kinh tế, xã hội cho các tỉnh Miền Đông và Tây Nguyên: Bình Dương, Bình Phước, Đắc Nông, Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum nối với Tp.HCM nhưng hiện nay đã bị hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại không khác gì những con đường rừng cách đây vài chục năm. Rất mong sự quan tâm của ngành chức năng để không còn những cảnh tai nạn đáng tiếc như vừa qua và để các Tỉnh nghèo tại khu vực có cơ hội để phát triển.

< Lan can gỉ sét.

Với khoảng 800.000 tấn cà phê, 500.000 tấn đậu bắp các loại, 500.000 tấn cao su, hàng vạn tấn hạt điều, bông, mía đường, sắn, tiêu,… gần như là tất cả nông sản xuất khẩu chủ lực hằng năm từ các tỉnh Tây Nguyên đều phải đi qua con đường này.

< Nhiều ống thép đã bị gãy gục.

Vậy nhưng từ năm rồi, năm kia, năm kỉa... QL14 vẫn cứ tả tơi, có sửa chăng chi là dấp vá, tạm bợ... và đôi khi những sửa chữa này lại tăng gấp bội sự nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.

< Những thanh sắt này có thể sập xuống bất cứ lúc nào nếu có rung động mạnh.

< Bê tông vỡ trơ lõi thép.

< Mố cầu có dấu hiệu sụt lún.

Ngày xưa, đi từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn chỉ mất khoảng hơn 6 tiếng nhưng bây giờ mất thêm gấp rưỡi thời gian là ít nhất - các xe du lịch, xe tải toàn phải bò, tránh vô số những ổ voi, ổ trâu... với bụi tung mù mịt vào mùa không và lầy lội không tưởng nếu là mùa mưa.

< Đây chính là nơi đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 34 người chết và hơn 20 người bị thương tối 17/5.

< Âm dương chỉ cách biệt bởi một lan can mong manh và một cái gờ xi măng thấp tủn.

< Hình chụp từ bên bờ Dak Nông, nơi xe tải đang qua cầu là điểm xe lao xuống cầu.

Bao giờ QL14 mới được hoàn chỉnh việc tu sửa cho xứng tầm con đường xương sống phát triển Tây Nguyên?

< Với độ cao khoảng 20m, chỉ biết cầu nguyện… còn sống người nào hay người ấy!

< Trên quốc lộ 14 đoạn qua khỏi Dak Nông, rất nhiều đoạn có lề đường bẫy tài xế như thế này.

< Bẫy như thế này giăng khắp nơi trên suốt đoạn đường.

< Từ Đắk Lắk đến Bình Phước, duy nhất nơi đây đang đổ đá... vá đường.

< Rất, rất nhiều xe trong sương mù hay bị pha đèn trong đêm tối, khó mà nhận định đâu là lề.

< Không những phải canh lề, tài xế còn phải đề phòng… trụ điện đập vào mặt!

< Hố voi chào mừng đầu tiên thuộc khu vực Bình Phước.

< Và vô vàn hố khủng long chờ đón những xe hàng vài chục tấn lọt vào đây.

< Tài xế khó có thời gian để ghi nhận lời nhắc nhở…

< …Bởi vì phải canh chừng bên kia cái mô gò thấp kém là vực thẳm đủ cho xe tải lộn 5 vòng.

< Những đoạn đường mạnh ai nấy chạy, không phải theo luật mà phải theo... ổ voi thực tế. 

< Không biết cái hố bom này sâu bao nhiêu? ngay cả xe tải cũng chẳng dám thử đo vì có thể nằm luôn tại đó.

< Và “thành công” tất yếu của hàng loạt cái bẫy đã giăng ra: May mắn tài xế và phụ lái không sao, nhưng họ còn chưa hoàn hồn bởi cái lề cao bằng nửa chiếc xe tải. Đi rồi ngẫm: Cảnh này không xảy ra hàng ngày mới là chuyện lạ.

< Một đoạn đường “còn tốt” được cày lên đã lâu lắm rồi.

< Khách dừng nghỉ ăn uống xong, khi ra đoạn này thì họ... trả về cho đất cả – Đoạn Trạm Nghỉ Rạng Đông.

< Đường cày xới (rồi bỏ đấy): dạng này cực kỳ nguy hiểm cho xe 2 bánh do dễ mất lái khi lọt bánh vào rãnh – Xin đừng hô khẩu hiệu nữa quá khôi hài.

< Đã từng có xe container, xe tải lật chổng vó nơi đây, chỉ vì kiểu lề không đâu có được.

< Cái bảng hướng dẫn "ĐƯỜNG ĐANG LÀM" này đã có từ lâu, nhưng không thể tìm ra... ai đang làm.

Vậy thì: Xin cứ chờ, phải chờ như đã từng chờ từ năm ngoái, năm kia, năm kìa năm kỉa...

Du lịch, GO! - Theo VnEpress, Taichinh cujut.daknong


Quốc lộ 14 vẫn là "con đường đau khổ".
Tây nguyên chờ đường, chủ đầu tư chờ vốn
một nơi heo hút như xã Chơ Long, huyện Kông Chro-Gia Lai, được thưởng thức những món ngon mang đặc trưng trong ẩm thực của người Tày là một bất ngờ thú vị.

Gia chủ hơi lúng túng trước sự có mặt của những vị khách tình cờ ghé qua, nhưng bữa trưa nhanh chóng bày biện đẹp mắt với nhiều món ăn “lạ” như: Thịt ủ chua, thịt treo xào lá mác mật… lập tức quyến rũ vị giác của khách lạ.

Độc đáo ẩm thực của người Tày

Ngay đầu bếp, ở nơi thoáng gió, một dãy thịt heo ba chỉ thái từng thẻ dài treo thẳng tắp. Ông Thẩm Hồng Trọng-chủ nhà, giới thiệu cách làm món ăn độc đáo này: Heo làm thịt xong tuyệt đối không được rửa qua nước, chọn thịt ba chỉ lúc còn ấm, thái từng thẻ nhỏ ướp nước mắm, muối để qua đêm.

Sáng hôm sau lấy dây lạt xâu qua các thẻ thịt treo ở nơi thoáng gió (nên gọi là thịt treo) khoảng 1-2 ngày là có thể mang ra chế biến. Mùa lạnh món ăn này có thể để ăn dần 2-3 tháng, còn mùa nắng thì chỉ ăn được trong tháng. Thịt treo để càng lâu càng có màu hồng tươi, khi chế biến không hề mất hương vị thơm ngon của thịt.

< Thịt treo ở đầu bếp của gia đình ông Hồng.

Thịt treo được dùng để nướng bên bếp lửa trong những ngày mưa để uống rượu, cũng có thể hấp lên thái chỉ ăn kèm rau thơm, có thể kho lên ăn với cơm nóng. Nhưng theo ông Hồng, ngon nhất vẫn là xào với lá tỏi tươi hoặc lá mác mật. “Không phải mùa nào cũng có lá tỏi nên phổ biến nhất là xào với lá mác mật”- ông nói. Chỉ cần khử chút dầu, bỏ thịt treo lên xào, nêm chút bột ngọt, sau đó thêm một nắm lá mác mật xào lẫn. Chưa đầy một phút đã dậy lên mùi thơm của lá non với thịt. Màu xanh của lá lúc này biến thành màu vàng chanh. Khi đơm ra đĩa, màu đỏ hồng của thịt xen lẫn màu vàng của lá gia vị tạo cho món ăn có màu sắc bắt mắt, cùng vị thơm tỏa ra ngào ngạt, đánh thức mọi giác quan.

Mác mật là loại chỉ có vùng núi cao, quả ăn có vị ngọt the the ở đầu lưỡi. Ai hút thuốc lâu ngày bị vàng răng ăn quả mác mật có thể làm răng trắng trở lại. Riêng lá được sử dụng trong chế biến các món ăn như một gia vị thay thế cho hành, tỏi, tiêu, rau thơm… Lá mác mật có mùi thơm mát, là gia vị tuyệt vời trong chế biến các món ăn mà không hề mất hương vị và có thể khử hết mùi tanh.

< Món thịt treo sau khi xào với lá mác mật.

Chưa hết bất ngờ với món thịt treo, gia chủ giới thiệu thêm một món ăn truyền thống khác của người Tày là món thịt heo ủ chua. Theo ông Hồng, thịt ủ chua không kén, có thể làm từ da heo, chân giò hay thịt ba chỉ đều được. Thịt thái thành miếng bằng nửa bàn tay, chiên vàng. Gạo nếp nấu thành xôi ủ với men thành cơm rượu. Trộn thịt và cơm rượu nếp, để khoảng 15 ngày là có thể sử dụng. Thịt “chín” trong cơm rượu có màu vàng trong, mùi thơm chua. Theo ông Hồng, món này có thể để được một năm vẫn không hư. Ngon nhất là xào lên ăn với cơm nóng trong những ngày mưa”.

Còn chúng tôi, ngay giữa ngày nắng nóng, ăn chén cơm nấu khô với thịt heo ủ chua của người Tày, thấy dậy lên vị béo của thịt, chua ngọt của cơm rượu. Đang ăn đã thèm, đã nghĩ đến ngày quay lại để thêm một lần được thưởng thức…

Ẩm thực và văn hóa

Hoàn toàn là những món ăn tự chế biến từ thịt heo, người Tày dùng để ăn quanh năm vì không phải ngày nào cũng có thể ra chợ. Nhưng cứ nhìn cách họ bày biện, có thể thấy văn hóa ẩm thực của người Tày dân dã nhưng không hề tầm thường. Chỉ dãy dài thịt treo và vại thịt ủ chua hãy còn đầy ngút, ông Thẩm Hồng Trọng cho biết: “Nhà mình mới làm thịt con heo gần tạ rưỡi, để chia cho vài nhà còn lại đem chế biến ăn dần. Ba tháng không đi chợ vẫn đủ thức ăn cho cả nhà. Heo tự nuôi, vài tháng mình làm thịt một con để lấy thịt làm món ăn chứ không mua heo ngoài. Đây là những món phổ biến dưới góc bếp của các gia đình người Tày”.

Vào Chơ Long lập nghiệp gần 7 năm nay, gia đình ông Hồng cũng như nhiều gia đình thuộc các dân tộc Tày, Dao, Mường… đã mang đến vùng đất này những món ăn đặc trưng cho ẩm thực từng vùng. Họ tạo nên sự đa sắc màu, phong phú trong ẩm thực của các dân tộc định cư trên vùng đất xa xôi này.

Ẩm thực là một mảng văn hóa. Thưởng thức món ngon của người Tây Nguyên hay Tây Bắc đều nhìn thấy dòng chảy văn hóa sau mỗi món ăn. Và, cứ nhìn cái cách họ mời ăn thôi cũng thấy tính cách con người, dân tộc: phóng khoáng và chân tình và nồng nhiệt, rất nhiều...

Du lịch, GO! - Theo Hoàng Ngọc (Gia Lai Online)
Vùng Ba Vì (Hà Nội) là một quần thể của những điều huyền bí. Một trong những điều kỳ lạ ấy là ở làng Nghe có dãy núi mang hình bộ ngực khổng lồ của thiếu nữ, thẳng bộ ngực đó xuống phía dưới là một cái giếng mà theo tiếng người Mường cổ là Pó Ché, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là âm hộ.

Theo người dân nơi đây thì những hình ảnh đó là biểu tượng của công chúa Ngọc Hoa, con gái của vua Hùng Vương thứ 18.

Giếng âm hộ

PGS.TS Tạ Hòa Phương, Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất Lịch sử, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN, người có nhiều năm nghiên cứu về địa chất vùng núi Ba Vì cho biết: Vùng núi Ba Vì chủ yếu là đá núi lửa, trong thời kỳ permi cách đây khoảng 280 - 251 triệu năm.

Nó là sản phẩm của hoạt động núi lửa, trong đó có cả đá mắc ma tạo thành. Vùng núi này có nhiều khoáng sản quý hiếm. Ngay khu vực của giếng âm hộ có bom núi lửa rất hiếm có ở miền Bắc. Núi lửa trong quá trình hoạt động nổ tung lên, khi cắm xuống mặt đất tạo thành bom núi lửa, nằm ngay bên giếng âm hộ.

< Giếng quanh năm có nước.

PGS.TS Tạ Hòa Phương cho hay, trước đây người Mường cổ thường gọi giếng này là Pó Ché, dịch ra tiếng Việt là âm hộ. Tên giếng ấy theo truyền thuyết truyền lại vì giếng này có hình giống như âm hộ của người phụ nữ.

Lạ kỳ thay giếng này quanh năm có nước. Có thời gian hạn hán, quanh vùng sông hồ đều cạn trơ đáy, nhưng giếng vẫn có nước. Đặc biệt, nước giếng mùa đông ấm, mùa hè thì rất mát. Nhiều người cho rằng, uống nước ở giếng âm hộ này rất tốt cho sức khoẻ, tinh thần sảng khoái.

Những năm trước khi chưa có nước giếng khoan, giếng âm hộ là nguồn cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho người dân trong vùng. Người Hà Nội sống ở phố xá khi nghe kể về giếng này cũng thường đến lấy nước về uống mỗi dịp ngày rằm hay mồng một hằng tháng.

Ông Bùi Văn Việt (xã Vân Hòa) cho biết: "Chúng tôi sinh và lớn lên ở vùng đất này, ngay từ nhỏ đã thấy dãy núi có hình bộ ngực của thiếu nữ và giếng âm hộ. Vì truyền thuyết về tên gọi giếng âm hộ của Ngọc Hoa công chúa mà trước đây, chỉ những phụ nữ mới được tắm tại giếng Pó Ché. Cũng chính vì những lời nói đó mà có thời gian đàn ông nơi đây không dám lấy nước về dùng".

Núi có hình bộ ngực

< Đỉnh núi mang bộ ngực của thiếu nữ, biểu tượng của công chúa Ngọc Hoa.

PGS.TS Tạ Hòa Phương bảo: “Chúng tôi là những người nghiên cứu nhiều năm về vùng đất Ba Vì, quả thực nơi đây có nhiều điều thật kỳ bí và linh thiêng. Nếu chúng ta nhìn từ phía đông chính diện của đỉnh Ngọc Hoa, vào buổi sáng khi những làn sương trên núi tan đi hình ảnh bộ ngực khổng lồ của thiếu nữ dần được hiện ra lung linh, huyền ảo. Đứng dưới những cánh đồng trù phú, với nhiều cây cối xanh tươi, nhìn lên dãy núi chúng ta sẽ thấy khung cảnh tràn đầy sức sống”.

Từ bao đời nay, người dân nơi đây vẫn liên tưởng hình ảnh giếng âm hộ, với bộ ngực của thiếu nữ trên núi Ba Vì có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nhiều người cho rằng đó là biểu tượng của công chúa Ngọc Hoa. Điều này trùng khớp với câu chuyện trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh xưa kia về nhân vật Ngọc Hoa công chúa là con  gái vua Hùng Vương thứ 18.

Sau này người dân đặt tên núi Tản Viên, đỉnh Ngọc Hoa và núi Sơn Tinh. Đó là mái nhà chung của gia đình Vua Hùng. "Xét trong bối cảnh chung của khu vực núi Ba Vì, ngọn núi này là biểu tượng của công chúa Ngọc Hoa trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy tinh. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì nó cũng có nhiều cái linh ứng, trùng khớp. Người dân nơi đây cũng cho rằng như vậy",  PGS.TS Tạ Hòa Phương nhận định.

Mất mạng vì tắm trần bên giếng?

TS Ngô Kiều Oanh, từng công tác tại Viện Khoa học Việt Nam cho biết: Giếng này rất tâm linh, ngày xưa nơi đây là khu rừng rậm rạp, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như voi, hổ báo. Vì thế, người dân không dám sống ở khu vực giếng này.

< TS Ngô Kiều Oanh và các nhà khoa học khảo sát giếng âm hộ.

Sau năm 1954, có gia đình Việt kiều người Pháp về Ba Vì thăm bố, họ muốn ở lại đây sinh sống. Nhưng gia đình này không được lòng của người dân và chính quyền nơi đây, vì thế, họ buộc phải lên núi để ở. Chính gia đình Việt kiều đó trong quá trình đi tìm nguồn nước để sinh sống họ đã tìm ra giếng âm hộ.

Gia đình Việt kiều sống ở khu vực giếng âm hộ một thời gian thì có cặp rắn thần xuất hiện. Họ sợ quá nên mới bán đất để đi nơi khác sinh sống. "Lúc đầu nghe nói có đôi rắn xuất hiện ở khu vực giếng tôi không dám mua. Nhưng sợ nếu đất này vào tay người khác, họ sẽ phá giếng đi mất. Sau này tôi mới hiểu về tâm linh khu vực giếng này, nghĩ mình có duyên với nơi đây. Chính vì thế tôi đã mua lại khu đất và xây bao quanh để bảo vệ giếng", TS Ngô Kiều Oanh cho biết.

TS Ngô Kiều Oanh kể rằng: "Trước đây, giếng âm hộ là nguồn nước không thể thiếu được trong việc cung cấp nước cho người dân ăn uống sinh hoạt. Một hôm có một người đàn ông cởi trần truồng đến đây tắm, mặc cho mọi người can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn múc nước tắm ào ào. Thời gian sau, người đàn ông đó mắc phải căn bệnh ngoài da rất lạ, đi chữa ở nhiều bệnh viện không khỏi. Nhiều người cho rằng ông ấy đã bị thánh mẫu phạt. Vì thế, giếng này càng thêm tính linh thiêng".

< PGS.TS Tạ Hòa Phương.

Đối với dân làng Nghe, đây là tài sản vô giá, sự linh thiêng từ bao đời nay, nhờ núi, nhờ giếng mà người dân nơi đây sinh tồn và phát triển đến ngày nay. Ngọn núi chở che cho người dân mỗi khi thiên tai hoạn nạn. Giếng nước là nguồn nước vô tận, giúp cho người dân chống hạn hán, cung cấp nước quanh năm để người dân ăn uống và sinh hoạt. Vì vậy, mọi người rất có ý thức để bảo vệ tài sản vô giá đó.

"Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng đề án để núi Ba Vì được công nhận là công viên địa chất của Hà Nội. Nơi đây có nhiều núi đá được hình thành hàng trăm triệu năm trước đây. Việc bảo tồn giếng âm hộ và đỉnh núi Ngọc Hoa là việc làm hết sức quan trọng.

Tôi thực sự đau xót khi nhìn thấy hình ảnh Hòn Chẹ nơi đây bị con người tàn phá. Đây vốn là kiệt tác của tạo hoá, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ lâu đời. Nó gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Quả núi Chẹ tọa lạc giữa nền đất bằng phẳng, vươn tới tận bờ sông Đà từng được người Pháp trước đây ví như một Nhà thờ Đức Bà ở trời Nam".
PGS.TS Tạ Hòa Phương

Du lịch, GO! - Theo Kiến thức và nhiều nguồn ảnh khác.

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống