Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 11 June 2012

Đó là lần thứ ba tôi lên đỉnh Lang Biang, để rồi rút ra một kinh nghiệm là muốn cảm nhận vẻ đẹp của nóc nhà Đà Lạt, nơi có độ cao  2.169 mét này, hãy đi vào mùa đông, tốt nhất là vào tháng 12.

< Đường lên đỉnh Lang Biang.

Khi đó  cả đỉnh núi sẽ phủ đầy một lớp sương mù huyền hoặc. Người đi trên những chiếc xe U-oát đặc biệt leo lên những con dốc quanh co với chiều dài 6 km để chạm tới nóc nhà ấy sẽ có cảm giác như chạm vào cõi thần tiên.

Vào mùa này sẽ có những cơn mưa, lên đỉnh trong mùa mưa sẽ mang một cảm giác chìm đắm, những hàng thông mướt xanh hơn và làm cho lòng người xao động hơn. Cảm giác đó tôi chỉ nhận được trong  chuyến chạm lên Lang Biang lần thứ nhất.

Quả thật, lên đỉnh Lang Biang đã tạo cho du khách một cảm giác hoàn toàn  mới mẻ khi đã nhàm chán với những điểm du lịch giống nhau quá đỗi ở Đà Lạt: Nhà sàn, cưỡi ngựa, các bồn hoa thiết kế giống nhà, các hàng mỹ nghệ buôn bán giống nhau…

Tôi đi xe máy, rời khỏi trung tâm thành phố, đi hết đường Phan Đình Phùng, rồi rẽ phải theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Dankia  là tới cổng vào. Hàng chữ “Lang Biang” đặt ở trên cao là điểm nhấn  cho nhiều du khách chịu khó leo lên, chụp tấm ảnh kỷ niệm, để đưa lên blog giới thiệu nơi mình đã đến. Tất nhiên là phải mua vé vào cổng, dù trong cổng chỉ là bãi giữ xe và những cửa hàng bán quần áo, giải khát.

Con đường lên đỉnh Lang Biang là đường đèo nguy hiểm, cấm các phương tiện đi lại ngoài những chiếc U-oát do những tài xế thiện nghệ của Công ty Du lịch Đà Lạt phụ trách lái. Mỗi xe có 6 chỗ ngồi, giá một xe là 240 nghìn đồng. Mua vé 40.000 đồng, đợi đủ khách là lên xe. Có 32 chiếc xe như vậy xoay vòng lên và xuống núi.

Thiên nhiên ban tặng cho Đà Lạt khí hậu  ôn hòa và cảnh quan tự nhiên lộng lẫy. Vì thế, cũng là thông, nhưng rừng thông khi lên đỉnh Lang Biang lúc xe trườn lên dốc, ngoặt gấp  là ngắm nhìn sự hoang dã, ngắm nhìn sự bao la. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã cảm nhận được những rung động cho cuộc hành trình. Thỉnh thoảng lại gặp những chiếc xe máy, có lẽ của những người buôn bán trên đỉnh núi lao xuống dốc, cảnh tượng vô cùng nguy hiểm. Và tất nhiên, cũng có rất nhiều bạn trẻ vẫn thích chinh phục đỉnh Lang Biang bằng cách đi bộ. Họ vừa đi vừa nghỉ trong bóng thông phủ trên con đường dốc đứng.

Nếu du khách rất háo hức để chạm vào nóc nhà Đà Lạt, thì người lái chiếc xe U-oát lại rất hững hờ. Anh cũng có lý của anh, vì mỗi ngày dễ chừng anh lái xe lên xuống cả chục lần, anh nhớ từng mỏm đá, từng gốc cây cho nên với anh lên Lang Biang chỉ là công việc. Anh bảo : “Ba mươi phút nữa là tập trung xuống núi”. Có người bảo: “ Ba mươi phút có kịp không?”. Chỉ có đi mới có thể trả lời câu hỏi này.

Thực ra thì trên đỉnh Lang Biang này, với điều kiện vận chuyển khó khăn, nước cũng phải đem từ dưới lên, điện dùng máy phát điện nên cảnh quan khi nắng lên lộ rõ một bãi đất bằng phẳng, cỏ cây xác xơ, có vẻ buồn buồn. Ở đây có một chỗ bán quần áo lạnh, đồ mỹ nghệ nhưng không niêm giá bán, khách phải hỏi giá. Du khách vẫn thích mua ở những nơi niêm yết giá hẳn hoi, họ không thích trả giá nên hàng bán quần áo chỉ thấy toàn người ngắm nhìn bởi sợ mua mắc.

Dãy nhà ăn uống bán đủ thứ, từ cây kem tới ly cà phê, thức ăn…nhưng ít ai ăn, bởi chỉ có 30 phút để tận hưởng cảm giác leo lên nóc nhà Đà Lạt. Việc kinh doanh ở  đỉnh Lang Biang còn có những chiếc ống nhòm. Khách muốn sử dụng với thời gian 3 phút 30, tiền xu 5 nghìn đồng bỏ vào.

Dịch vụ cưỡi ngựa, chụp ảnh nhà sàn, chụp ảnh ở tượng Lang Biang khá đông với giá một tấm 20.000 đồng lấy liền. Mấy ông thợ ảnh mang cả máy phát điện lên tận đỉnh núi để rửa ảnh tại chỗ phục vụ du khách. Một hàng thổ cẩm giá khá cao so với các điểm khác do một người Kinh bán cũng thu hút khách (lần trước, tôi gặp cả một chợ thổ cẩm trên đỉnh núi do chính những người dân tộc thiểu số buôn bán)

Câu chuyện tình về chàng K'lang (người dân tộc Lát) và người con gái tên Hơbiang (người dân tộc Chil)  là điểm nhấn huyền thoại trên đỉnh núi. Bức tượng hai người giang tay đến với nhau có lẽ đã được hàng triệu du khách chọn để chụp ảnh. Có thể nói đây là điểm nhấn duy nhất ở đỉnh Lang Biang.

Đi một vòng núi mất chừng 15 phút. Khách ngộ ra là anh tài xế chiếc xe U-oát có lý khi bảo rằng 30 phút sau trở lại xe. Còn chút thời gian lại mang máy ảnh cá nhân ra chụp ảnh. Từ độ cao trên 2000 mét này, nền phía sau là lũng sâu bên dưới, suối vàng suối bạc diệu kỳ, đã thỏa lòng chinh phục.

Chiếc xe U-oát lại chở chúng tôi xuống núi, xe thắng liên tục khi đổ xuống những ngọn dốc đứng. Lại có những chiếc xe chở những người mới đến lên đỉnh Lang Biang.

Du lịch, GO! - Theo Khuê Việt Trường (Baodaklak)
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định công nhận Drai Dăng (huyện Krông Pak) là di tích danh thắng cấp tỉnh.

< Toàn cảnh Drai Dăng vào mùa khô.

Là một con thác đẹp, vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ, hùng vĩ, Drai Dăng nằm ẩn mình trong thung lũng của dãy Cư Kuin và giữa những đồi cà phê, đồi thông xanh bạt ngàn, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km, thuộc địa phận xã Ea Knuêc, huyện Krông Pak.

Thác có 3 tầng chính được tạo nên từ hệ thống đập tràn của thủy điện trước kia và những vách đá, cột đá thoai thoải cùng dòng nước đổ xuống, tuôn trào, tung bọt trắng xóa.

< Một trong những nhánh thác Drai Dăng.

Càng về cuối dòng, nước chảy hiền hòa hơn, luồn lách qua các khe đá rồi nhập chung lại thành dòng suối nhỏ chảy xuôi qua thôn Cao Bằng (xã Ea Knnuêc, huyện Krông Pak), qua địa phận xã Cư Ea Wi, xã Ea Hu (huyện Cư Kuin), cuối cùng đổ ra sông mẹ Krông Ana…

< Drai Dăng nhìn từ trên cao xuống, xung quanh thác là những khoảnh rừng xanh mượt.

Tuy chưa được khai thác, nhưng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, từ lâu Drai Dăng đã được người dân trên địa bàn huyện Krông Pak và các xã lân cận của huyện Cư Kuin tìm đến tham quan, vui chơi, nhất là trong những dịp lễ, tết.

Du lịch, GO! - Theo báo Daklak
Địa Đạo Khe Trái là một trong những di tích lịch sử chứng minh hùng hồn sự kiện lịch sử đặc biệt điển hình của quân và dân Trị Thiên Huế trong quá trình chuẩn bị, chiến đấu và kết thúc chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968.

Địa đạo là một kiểu trụ sở của Bộ chỉ huy chiến dịch, một kiểu “Cơ quan” của Quân khu, của Khu ủy và Thành uỷ Huế được xây dựng ở vùng rừng núi, góp phần làm phong phú và đa dạng các loại kiểu Địa đạo của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện sự thông minh, sáng tạo của Công binh Quân khu Trị Thiên Huế trong việc xây dựng căn cứ cách mạng, làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta.

Địa đạo Khu Uỷ Trị Thiên Huế nằm ở đồi 160 (đồi nằm ở độ cao 160m so với mặt nước biển) thuộc địa bàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.Ngoài trọng trách là cơ quan tối cao chỉ huy cuộc tổng tấn công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên chiến trường Trị Thiên Huế, là chiếc cầu nối giữa ý đồ chiến lược của Trung ương và thực tế chiến trường. Khu uỷ Trị Thiên Huế đã sử dụng địa đạo như một đại bản doanh, nhất là thời kỳ chuẩn bị và sau chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, tại địa đạo này đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Khu uỷ Trị Thiên Huế. Địa đạo có 3 cửa đều nằm trên triền dốc của đồi 160.

Từ ba cửa số 1, 2, 3 đi vào bên trong là lòng địa đạo. Theo kết quả đợt khảo sát, khai thông vào tháng 3 năm 1997 thì cửa địa đạo số 1 có chiều cao là 1,5m; chiều dài 54m; chiều rộng 1m, cửa địa đạo số 2 có chiều cao là 1,5m; chiều dài 45m; chiều rộng 0,9m, cửa địa đạo số 3 có chiều cao là 1,4m; chiều dài 32m; chiều rộng 0,9m. Ở trong lòng địa đạo còn có các hầm ngủ, đặc biệt là hầm hội họp: có chiều cao 2m; chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Ở các vách trong lòng địa đạo còn có các cây củi khô, theo các nhân chứng cho biết thì nó được dùng làm trụ để mắc võng cho các cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi trong địa đạo.

Những giá trị về khoa học và lịch sử của địa đạo là bài học quý giá trong công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay, giúp họ hiểu được những giá trị đích thực về cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, nhưng cũng hết sức vẻ vang của lớp lớp thế hệ ông cha ta không tiết xương máu đã ngã xuống để giành được độc lập tự do hôm nay.

Ngoài những giá trị khoa học, lịch sử di tích này còn có giá trị về tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đã từng sống và chiến đấu ở mảnh đất này. Những giá trị về khoa học và lịch sử của địa đạo là bài học quý giá trong công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay, giúp họ hiểu được những giá trị đích thực về cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, nhưng cũng hết sức vẻ vang của lớp lớp thế hệ ông cha ta không tiết xương máu đã ngã xuống để giành được độc lập tự do hôm nay. Đó cũng là cơ sở bước đầu cho công tác tôn tạo, bảo tồn và phát huy tác dụng di tích cho những năm tháng tiếp theo. Di tích còn mở ra một khả năng mới trong lĩnh vực tham quan du lịch…

Du lịch, GO! - Theo Tintuc Dulich, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống