Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 23 June 2012

Đây là những dòng nhật ký của Jenny Coad, một du khách nước ngoài ghi lại những cảm xúc của anh về cuộc hành trình vòng quanh đất nước Việt Nam. Bài viết được đăng trên Dailymail.

"Đến Đông Nam Á, những người bạn thường hỏi tôi rằng “Bạn sẽ đi đâu?”, và tôi nói rằng, “Tôi đến Việt Nam”. Với riêng tôi, Việt Nam đẹp kỳ lạ nhưng rất giản dị, mộc mạc - vẻ đẹp thật khéo níu giữ người khác.

Dải đất hình chữ S với đường bờ biển dài cùng nhiều bãi cát mịn, những hòn đảo nhiệt đới luôn khiến tôi nao lòng trước phong cảnh hữu tình nơi đây. Thật khó để quên đi những kí ức đau buồn về cuộc chiến tranh giữa hai nước; chúng sẽ để lại dấu ấn không thể phai nhòa. Nhưng thật kì lạ, bất cứ khi nào tôi hỏi người dân ở đây rằng họ cảm thấy thế nào về những du khách Mỹ, thì đều nhận được câu trả lời giống nhau, đó là: Họ luôn chào đón chúng tôi.

Hà Nội là điểm khởi đầu trong chuyến đi của tôi. Thời điểm tôi ở đây đúng vào dịp người Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Thời tiết lúc này khá lạnh nhưng có vẻ như cái sự nhộn nhịp chuẩn bị Tết đã khiến họ quên đi cái giá rét. Lòng tôi thấy vui vui và bớt ngột ngạt hơn khi ngắm những cành đào đỏ thắm, cây quất vàng ươm trên đường. Vào dịp Tết, mọi người trong gia đình sum vầy, tưởng nhớ về tổ tiên, giành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mừng thầy cô và tặng những đồng tiền may mắn cho trẻ em. Tôi vui sướng khi được một cụ già mừng tuổi và đương nhiên, tôi không quên mang nó bên mình như một đồng tiền may mắn.

Có rất nhiều nơi để tham quan nhưng tôi không có đủ thời gian. Tôi đã đi thăm Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi cất giữ thi thể của Người. Khi đi thăm Nhà tù Hà Nội - nơi các chiến sĩ làm việc, tôi có cảm giác kinh hoàng trước những hình ảnh được tái hiện trước mắt. Hà Nội 36 phố phường là một khu phố cổ, được thành lập từ thế kỷ 11, luôn luôn đông đúc bởi các giao dịch buôn bán. Nhưng làm thế nào mà người dân nơi đây vẫn giữ được nét thanh lịch, tao nhã vẫn là bí ẩn với tôi.

Đến với Hà Nội, ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi có lẽ là những món ăn đường phố. Có rất nhiều quán ăn vỉa hè, mọi người ngồi trên ghế nhỏ bằng nhựa và thưởng thức những tô cháo, bát bún riêu, chiếc chân gà nướng hay tô phở nóng hổi... Nếu có dịp đến Hà Nội, hãy thử cảm giác này và bạn có thể tìm thấy chính mình khi thưởng thức tô phở Hà Nội đó. Phở Hà Nội - món ăn sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên.

Nhớ lời khuyên của người bạn, tôi đã có phút giây thư thái khi được thả hồn mình cùng những bãi biển đẹp và hang động kì vĩ ở Hạ Long. Tôi đã được trải nghiệm và khám phá những nét đẹp nguyên sơ của vịnh Hạ Long thơ mộng, một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng ngàn đảo lớn nhỏ dần hiện ra trước mắt tôi...
Đây thực sự là điểm đến kì diệu.

Sau khi rời Hạ Long, tôi di chuyển vào Huế và Hội An - nằm ở vùng duyên hải miền Trung. Ấn tượng đầu tiên trong tôi là không gian nơi đây thật nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn so với sự ngột ngạt ở Hà Nội.
Ở Huế, bạn có thể tham quan nhiều tàn tích của quá khứ khi các vị vua cai trị, các lăng tẩm, đình miếu, am thờ… Lăng Tự Đức được thiết kế rất công phu, cầu kì, phong cảnh sơn thủy hữu tình và là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của vua chúa nhà Nguyễn.

Lăng Khải Định được xây dựng từ năm 1920 ngay sau khi Khải Định lên ngôi. Về kiến trúc, lăng được người đời sau đặt ra ngoài dòng kiến trúc truyền thống thời Nguyễn bởi sự pha trộn kiến trúc Đông Tây Kim Cổ lạ thường với các tác phẩm nghệ thuật ghép tranh sành sứ độc đáo.

Hội An - một thành phố nhỏ dịu dàng, yên ắng nằm sát con sông Thu Bồn lãng mạn. Người dân Hội An nơi đây hiền hòa, dễ mến. Họ buôn bán nhỏ dọc trên những con phố dài với những ngôi nhà gỗ cổ xưa, tạo cho tôi cảm giác êm đềm, dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, dọc trên các con phố nhỏ hiền hòa là những dãy đèn lồng lung linh huyền ảo. Nó đem lại cho tôi một cảm giác khó quên, cảm giác ấm cúng, yên bình đến khó tả…

Tôi cũng có dịp ghé thăm địa đạo Củ Chi trước khi đặt chân đến Sài Gòn. Đây là hệ thống địa đạo nằm sâu dưới lòng đất và tôi phải bò lom khom để di chuyển trong đường hầm. Cuộc sống dưới địa đạo thiếu ánh sáng, ẩm ướt, nóng bức; tôi thật khâm phục ý chí và sự dũng cảm của những người dân, chiến sĩ đã hết lòng chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc của các bạn.

Nếu bạn muốn chơi đùa với cát trắng, biển xanh thì bạn sẽ không thể bỏ qua bãi biển Phan Thiết tuyệt đẹp hay đảo Phú Quốc - đảo du lịch lớn nhất Việt Nam cùng nhiều ngọn núi đồi, dãy rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái vô cùng phong phú.

Cùng sự náo nhiệt, nhịp sống sôi động của những con người đất Sài thành, tôi có dịp trải nghiệm, tìm hiểu thêm về phong tục, về con người thân thiện nơi đây. Nếu sự nhẹ nhàng, thanh lịch của người Tràng An luôn làm tôi cảm thấy ấm áp thì sự tươi trẻ, năng động của con người nơi đây lại khiến tôi thấy rạo rực và bồi hồi với sự mến khách rất riêng.

Trước khi kết thúc chuyến hành trình du lịch Việt Nam, tôi có dịp ghé thăm Côn Đảo. Phải công nhận rằng, nơi đây thật sự là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Với bãi biển riêng cùng làn nước trong xanh, hệ sinh thái phong phú, những gì đẹp nhất như hiện ra trước mắt tôi. Nơi đây tôi cảm thấy rất ấm áp, thư thái tâm hồn khi hòa mình cùng bầu trời trong xanh hòa bình.

Người ta thường nói, các hòn đảo nhỏ của Côn Đảo quây quần bên nhau tựa như một chuỗi ngọc trên biển cả mênh mông. Mỗi hòn đảo lại có một vẻ đẹp riêng, hòn to, hòn nhỏ, hình dáng khác nhau, viền xung quanh những hòn đảo lớn là những bãi cát mịn, chói lòa ánh nắng. Thật tiếc khi tôi chưa có dịp thăm thú hết các đảo nơi đây nhưng chắc chắn, tôi sẽ còn quay lại để thưởng thức hương vị của thiên đường.

Khi trở về đất nước của mình, tôi sẽ kể với những người bạn của tôi về đất nước xinh đẹp của các bạn, về con người thân thiện, dễ mến; về những món ăn tôi không thể quên; về những trải nghiệm thú vị; vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ, ngọt ngào như hương vị của thiên đường. Và giờ đây, tôi đã sẵn sàng để hát lời khen ngợi đất nước quyến rũ này!"

Du lịch, GO! - Theo Jenny Coad (Nguoiduatin)
Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của con tôi, trước khi lớp mẫu giáo của con được nghỉ hè. Các bậc phụ huynh được mời đến dự liên hoan chia tay với lũ trẻ, và suốt cả buổi, các bà mẹ rôm rả có mỗi một chủ đề – sẽ đi nghỉ hè ở đâu.

Nhà thì đi Phú Quốc, nhà thì đi dọc bờ biển miền trung, nhà thì đi Hà Nội để từ đó đi tiếp Sa Pa, Hạ Long, lại có cả mấy nhà đi du lịch nước ngoài. Kế hoạch nào nghe cũng “hoành tráng” cả. Ai cũng tâm lý, kỳ nghỉ này vừa là thưởng cho đứa con cưng của mình một năm ngoan ngoãn, cũng vừa là dịp để bố mẹ thoát khỏi công việc bừa bộn mệt mỏi, để được ăn chơi hưởng thụ một chút. “Làm cả năm, cũng phải xả láng một tí cho sướng đời chứ tội gì”.

Chắc các bạn cũng giống nhóm “bà tám” chúng tôi, đều đang suy tính cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Bản thân tôi cũng trông ngóng đến kỳ nghỉ này...

Cả nhà tôi đều thích biển, ra bờ biển nằm lè phè, ăn hải sản, bơi ì oạp, còn gì thích bằng. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút thôi: mình hãy cùng “du lịch xanh” nhé.

Các bạn đừng mắng tôi nhiều chuyện,  tôi xin hứa là du lịch xanh không có nghĩa là bạn phải thoả hiệp mức “phè phỡn” của mình đâu. Nhưng sao du lịch mà cũng phải “xanh” vậy?
Du lịch là một trong những ngành bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm, toàn thế giới có khoảng 900 triệu khách du lịch quốc tế, (chưa kể các khách du lịch nội địa), tiêu xài khoảng trên 1 ngàn tỉ đôla, tức là khoảng 3 tỉ đôla mỗi ngày.

Chắc các bạn cũng khó hình dung, ngành du lịch là một trong những ngành có nhiều tác động nhất lên môi trường. Có ba tác động chính. Thứ nhất, nó làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm: ví dụ nguồn nước.

Nước được sử dụng cho các khách sạn, bể bơi, sân golf, công viên nước. Một sân golf trung bình ở các nước nhiệt đới như Thái Lan hay Việt Nam mỗi năm dùng lượng nước bằng với 60.000 người dân địa phương.

Hơn thế nữa, khách du lịch luôn có xu hướng sử dụng nhiều nước khi đi du lịch hơn là khi ở nhà (Bạn có thú nhận là bạn cũng có tâm lý này không?). Trung bình mỗi khách du lịch sử dụng từ 400 – 1.500 lít nước mỗi ngày, trong khi ở nhà, trung bình mỗi người chỉ dùng khoảng 150 lít.

Ngoài ra, với đặc tính theo mùa, nhiều nơi vào mùa cao điểm có lượng người sinh sống cao gấp 10 lần so với mùa thấp điểm, gây áp lực lên các nguồn tài nguyên địa phương như năng lượng, thực phẩm, và các nguyên vật liệu khác.

Thứ hai, du lịch gây ra các vấn đề ô nhiễm như bất cứ ngành công nghiệp nào khác. Mỗi tháng có khoảng 2,5 triệu chuyến bay cất cánh trên toàn cầu, tức là khoảng hơn 80 ngàn chuyến mỗi ngày. Khách du lịch chiếm 60% những người đi lại bằng máy bay và du lịch hàng không là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất, làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tình trạng vứt rác bừa bãi là nguyên nhân lớn gây ô nhiễm môi trường. Rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp thường là ở các vùng nghèo, các khu vực xa xôi hẻo lánh, nên cũng không có hệ thống xử lý rác thải, và các điểm du lịch biến thành các bãi rác khổng lồ.

Thứ ba là các tác động vật lý: Các khu phong cảnh đẹp, như bờ biển, sông hồ, núi, rừng, thường là những khu vực tự nhiên có hệ sinh thái phong phú, đa dạng sinh học cao, và các hoạt động du lịch làm suy thoái các hệ sinh thái này:

Do xây dựng các công trình lớn, các hoạt động khai thác cát, gỗ, phá rừng, phá bờ biển làm khách sạn, các dịch vụ du lịch ngoài biển gây huỷ hoại rạn san hô và hệ sinh thái biển nói chung và các nguồn thuỷ hải sản, các tuyến trekking xuyên rừng nguyên sinh gây phá huỷ môi trường hoang dã của các loài.

Và những thói quen xấu của người đi du lịch: Các bạn thử nghĩ xem, có phải khi đi du lịch các bạn thường lười mang theo vật dụng cá nhân như dầu gội đầu, bàn chải, kem đánh răng... mà thường phụ thuộc hết vào khách sạn. Bạn có biết mỗi năm các khách sạn lớn trên thế giới tiêu thụ khoảng hơn 600 triệu chai dầu gội và xả.

Và phần lớn mỗi chai chỉ được dùng một chút là lại bỏ đi, thải hàng đống nhựa và hoá chất ra môi trường. Rồi thì ai cũng lấy mấy tờ bản đồ hay quyển hướng dẫn du lịch miễn phí, hết chuyến đi lại vứt đi. Bao nhiêu cây bị chặt để in hàng triệu cái bản đồ và sách hướng dẫn chỉ được dùng một lần đó!

Lại “quan trọng hoá vấn đề” rồi. Cả năm được có kỳ nghỉ hè mà cũng định “o ép” hả? Tất nhiên là tôi không có ý định đó rồi. Tôi chỉ muốn các bạn cùng tôi lập một kế hoạch du lịch xanh thôi.

Chọn khách sạn: Bạn hãy chọn khách sạn có dịch vụ tiết kiệm nước và năng lượng. Bạn sẽ giúp tiết kiệm được 20% nước và 40% năng lượng so với khách sạn thông thường. Website của khách sạn chắc chắn có thông tin này đấy.

Thu xếp hành lý: Bạn hãy mang hành lý gọn nhẹ bao gồm những vật dụng cần thiết. Và tốt nhất là bạn mang đồ “toiletries” của mình. “Bật mí” là đồ của khách sạn cũng không phải là loại tốt đâu, nhiều khi cũng không hợp với tóc hay da của bạn. Và nhớ dùng máy ảnh kỹ thuật số nhé.

Hãy là một khách du lịch nhiều thông tin: Khi bạn đã quyết định đi du lịch ở đâu thì nên lên một hành trình thật kỹ càng, rồi tìm thông tin về những nơi mình cần đi trên mạng. Thay vì lấy nguyên cả quyển hướng dẫn, bạn hãy tìm và in ra những trang thật sự cần thiết, hoặc cái bản đồ. (Nhớ sử dụng giấy một mặt khi in nhé!)

Thay đổi thói quen: Nhân tiện nói đến in, tôi biết là rất nhiều các bạn hiện nay đã dùng vé máy bay điện tử.
Như thế cũng là “xanh” lắm rồi, so với loại vé in mấy liên ngày xưa. Nếu sắp tới tất cả vé máy bay đều là vé điện tử, thì ngành hàng không toàn cầu có thể tiết kiệm đến 3 tỉ đôla mỗi năm đấy. Tuy nhiên, bạn còn có thể làm tốt hơn thế nữa, bằng cách không in cả vé điện tử ra, mà chỉ lưu code vé máy bay, ký hiệu chuyến bay, giờ bay vào điện thoại di động, rồi đưa cho nhân viên lúc làm thủ tục.

Khi ở khách sạn, bạn hãy cố gắng chỉ yêu cầu thay khăn tắm, ga giường khi nào thấy cần thiết. Ngành công nghiệp khách sạn dùng 65 ngàn lít nước cho một phòng trong một năm cơ đấy. Bạn nên bật điều hoà ở mức vừa phải. Và nhớ tắt hết các thiết bị điện trong phòng khi ra ngoài. Tôi rất ghét nhiều người có cái thái độ “đằng nào cũng trả tiền phòng rồi!”.

Hãy hỗ trợ kinh tế địa phương: Phần lớn các địa điểm du lịch đều ở những địa phương còn nghèo. Bạn hãy chọn ăn ở những nhà hàng địa phương, mua quà lưu niệm của địa phương thay vì đồ làm ở nơi khác hoặc đồ nhập khẩu.

Du lịch mùa cao điểm: Nếu bạn có thể chủ động thời gian nghỉ phép, bạn nên tránh du lịch mùa cao điểm. Chắc các bạn đã nghe bao nhiêu chuyện về mỗi dịp 30.4 hay 2.9, mọi người ùn ùn kéo nhau đi nghỉ.

Lần nào cũng lặp lại tình trạng đi nghỉ mà chỉ chuốc thêm bực bội: Giá phòng nghỉ, giá ăn uống thì bị đội lên đến mấy lần, chất lượng dịch vụ thì kinh khủng, mà ai cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Những bãi biển thì hầu như chả ai bơi được vì đông quá. Chưa kể việc các con đường cửa ngõ ra vào thành phố thì tắc nghẽn hàng giờ liền, đi nghỉ như vậy thì còn mệt hơn ở nhà.

Tôi rất hiểu là khi đi nghỉ, ai cũng muốn được sung sướng. Nhưng tôi chắc là một kế hoạch du lịch xanh cũng không làm cho kỳ nghỉ của bạn kém vui, mà nó lại giúp bạn giảm chi phí, và bạn cũng cảm thấy hài lòng vì mình đã giúp cho cả cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường. Hãy làm một công dân thời thượng biết bảo vệ môi trường, đi du lịch xanh với tiêu chí hãy đừng lấy đi cái gì ngoài những bức ảnh, hãy đừng để lại gì ngoài những dấu chân.

Chúc các bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời, và biết đâu, nhà tôi lại “chạm trán” với nhà bạn trên một bãi biển nào đó. Khi đó các nhà chúng ta sẽ cùng giao lưu và “tám” tiếp nhé.

Du lịch, GO! - Theo Hoàng Thị Minh Hồng (SGTT), ảnh internet
So với miền Bắc thì không khí phượt ở miền Trung hơi trầm lắng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau: núi rừng miền Trung toàn rừng rậm, không có các cung đường ngoằn nghèo trắc trở hoặc những con đèo như thể vút lên trời xanh…

Theo mình còn một lý do rất quan trọng, dân đam mê mạo hiểm xứ con đất ốm o gầy mòn này không có sẵn “đường mòn” để mà dấn bước. Tức, đi đâu? Đến đó có cái gì? Dẫu biết phượt là chinh phục, là khám phá. Nhưng không biết ta khám phá cái gì thì chinh phục chỉ là ngồi lên xe mà chạy. Thật đơn điệu.

Mình xin giới thiệu một nơi để ai ở Đà Nẵng có ý định thử sức với bộ môn này tham khảo. Huyện miền núi Đông Giang được ví như bài học vỡ lòng cho đệ tử phượt xứ Đà Thành.

Bởi nó chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km theo hướng tỉnh lộ ĐT604. Vượt qua con dốc Kiền ngoằng ngèo, Đông Giang hiện ra trước mắt ta là những cánh rừng nửa nguyên sơ bạt ngàn, tít tắp. Với mình, Đông Giang có những điều hấp dẫn cù rủ bước chân du khách lãng du.

Đông Giang có nông trường Quyết Thắng với những đồi chè thoai thoải rộng miên man ngắm lút tầm nhìn. Ở đây không chỉ có chè mà còn những “truyền thuyết” nửa thực nửa hư rất thú vị về người lãnh đạo cao nhất thành phố. Với những ai thích tìm hiểu thông tin, muốn hiểu về con người mà kẻ yêu nhiều, kẻ ghét cũng không ít ấy thì hãy tìm hiểu nhé. Hấp dẫn lắm đấy, cứ coi như một món ăn khai vị trên bàn tiệc mang tên Đông Giang.

Đông Giang có ngôi mộ gỗ - nét văn hóa vô cùng độc đáo của người đồng bào Cơ tu. Ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau bụi cây ở ven đường. Người con trai hiếu thảo  không quản khó khăn, tỉ mỉ đục đẽo, chạm khắc để xây “nhà” cho người cha đã khuất. Trong mộ có đầy đủ vật dụng cho người về thế giới bên kia như chén, đũa, mâm, bát, gùi đi núi… Đặc biệt nhất là huyệt mộ mới lấp một phần hai.

Người Cơ tu quan niệm, vợ chồng phải luôn sống với nhau dù ở dương gian hay về cõi vĩnh hằng. Nửa huyệt mộ còn lại là nơi an nghĩ của người vợ vào một ngày nào đó. Ngôi mộ không chỉ là văn hóa tâm linh độc đáo của người Cơ tu mà là lời răn dạy về đạo nghĩ vợ chồng, về chữ hiếu thiêng liêng.

Đông Giang có món rượu Tà Vạt (có nơi gọi là Tà Vạc) và ông già Gói – người giữ men say cho đồng bào Cơ tu. Đến Đông Giang mà chưa từng thử rượu Tà Vạt thì coi như chưa đến. Uống rượu Tà Vạt mà không hầu già Gói, nghe già kể về quá trình chế biến món rượu đặc biệt này thì Tà Vạt cũng chỉ là thứ nước chua chua thơm thơm nồng nồng mà thôi.

Già Gói ở thôn Ba Liên, xã A-ting, ngôi nhà nằm sâu trong một con đường đất nhỏ, loanh co. Nếu đi đường, tình cờ bạn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, cười mỉm mỉm, vai đeo ống hồ lô to tướng dài ngoằng; đích thị đó là già Gói. Đừng bỏ lỡ cơ hội tiếp chuyện và tiếp rượu với cây men sống của núi rừng Quảng Nam nhé.

Đông Giang có nếp đen – một loại gạo nhưng không hiểu sao người ta gọi là nếp. So với bao anh em đồng môn nền văn minh lúa nước, thì nếp đen như một đứa con nuôi, tình cảm nhưng khác giống loài.

Người Cơ tu trồng nếp đen trên những sườn núi dốc đứng. Không cày, không bừa, không gieo, không sạ, không dặm, không lấy nước, trổ nước. Mà gieo trực tiếp, sương rừng, mụn than chính là nguồn sống cây.

Có lẽ vì vậy mà nếp đen có mùi vị rất khác lạ, thoang thoảng thơm, ngăm đen, ngọt bùi chân thật như chính tính cách người dân nơi đây. Bạn đã bao giờ thưởng thức loại nếp đặc biệt này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, tháng 4, những “rừng” nếp đen ngã nghiêng trong gió, ve vút cảm xúc kẻ lạc đường.

Với mình, Đông Giang tuy gần đó nhưng thật xa, xa bởi những nếp văn hóa, xa bởi thói quen sinh hoạt, xa bởi ánh mắt đăm đăm vừa hồn nhiên vừa buồn thẳm của những đứa trẻ người Cơ tu.
Một lần đến Đông Giang

Du lịch, GO! - Theo Bi Kính Lúp (Nguoiduatin), internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống