Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 28 June 2012

Chưa đi xem thú hoang ăn đêm coi như chưa đến vườn quốc gia Cát Tiên! Anh nhân viên khu bảo tồn vườn bảo thế làm chúng tôi càng háo hức hơn với chuyến đi khám phá cuối tuần cùng đoàn Fam Trip.

Từ TP.HCM vượt 150 km đến bến đò Nam Cát Tiên. Mùa mưa, nước sông Đồng Nai đỏ ngầu phù sa. Trên mui đò có hàng chữ “không được mang túi nilông lên đò”. Vài người thắc mắc rồi cuối cùng cũng nghĩ ra: vườn quốc gia Cát Tiên nói không với túi nilông.

Chỉ cách một con sông nhưng rừng Cát Tiên biệt lập hẳn. Đặt chân lên bờ bên kia đã có cảm giác khác lạ. Khung cảnh hoang sơ. Tiếng muỗi bắt đầu vo ve.
Màn đêm ở rừng sụp xuống rất nhanh. Mọi người háo hức vào rừng xem thú hoang.

Xem thú hoang dã

< Lên xe đặc chủng xem thú.

Cơm tối xong, chúng tôi lên xe đặc chủng mui trần. Ai cũng lăm lăm máy ảnh trong tay, quyết chụp cho được cảnh thú đi ăn đêm.

Xe chầm chậm vào rừng, tiếng máy rì rì. Ai nấy nín thở, căng mắt nhìn về phía trước. Anh nhân viên hướng dẫn cầm đèn pha rọi. Đèn pha lấy điện từ máy xe, sáng đến vài trăm mét. Cộng thêm ánh sáng đèn xe phía trước sáng choang. Lớp cỏ tranh hai bên đường lùi dần phía sau, tạo thành một vệt mờ.

Xe qua khu rừng rậm. Chốc chốc có chú chồn lững thững kiếm ăn trên đường. Mấy chú nai, heo rừng băng ngang qua đường thấy ánh sáng đèn còn đứng lại nhìn.


< Khách tranh nhau chụp ảnh những chú chim.

Xe chạy ngang trảng cỏ rộng. Theo ánh đèn pha, đóm mắt của bầy nai sáng lè như ngọc dội lại. Đông vô kể. Muông thú đi ăn đêm, còn ban ngày chúng trốn trong rừng rậm. Xe từ từ tiến. Khi thấy thú ở gần, anh nhân viên gõ nhẹ lên nóc xe ra hiệu dừng lại. Có những bầy nai ăn cỏ hai bên đường, có bầy chỉ có nai bố, nai mẹ và nai con.

Cũng dễ phân biệt thôi. Nai đực có bộ sừng như chùm rễ cây tua tủa. Nai cái đầu nhỏ hiền lành, bộ lông mềm mại. Nai con nhỏ nhắn, đuôi ngắn, lông vàng và có vẻ ngơ ngác.

Cảnh ban đêm cuốn hút tôi. Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm và đi bộ một mình. Thật không phí công. Đi ban ngày mới nghe được hết âm thanh của rừng. Tiếng chim hót, tiếng vượn hú và côn trùng kêu nhộn nhịp. Chồn cứ chạy ào trước mặt, chim bay rần rật trong tán cây.


< Nai ăn đêm.

Trong vườn có đến 606 loài động vật và lưỡng cư với 39 loài thú, 22 loài chim và 17 loài bò sát có trong sách đỏ Việt Nam như bò tót, voi, gấu, báo, vọc… Vừa ngắm muông thú, tôi phải để ý để khỏi giẫm phải phân chồn còn mới nguyên.

Vào khu bảo tồn, càng yêu thú quý cây

Chúng tôi ăn sáng tại bến Cự. Một ghềnh nước giữa rừng đẹp tựa tranh vẽ. Nước rì rầm như tiếng nhạc giao hưởng. Đây là căn cứ của chiến khu Đ, một bến giao nhận hàng hóa. Khi giao nhận thường xảy ra cự cãi nên mới có tên bến Cự.

Mọi người vào thăm khu bảo tồn và chăm sóc gấu. Những chú gấu được nuôi dưỡng trong vườn mập ú, đi lại lặc lè. Khi chúng khỏe mạnh và thích nghi với rừng thì thả về với thiên nhiên.

Chị gấu Hope bị cụt hai chân trước do thợ săn đánh bắt. Chị được cứu hộ đưa vào rừng dưỡng thương nhưng thích trèo cây ăn lá. Leo lên được một chạc ba, chị khoái chí ngồi thõng hai chân sau, buông hai chân trước. Chị đã thắng chính mình như vừa leo lên đỉnh Olympia.

< Gấu Hope kiếm ăn.

Đi thuyền vượt sông thăm Đảo Tiên, nơi có trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp. Những con cu li có đôi mắt to nhưng thân bé tí. Con lớn nhất cũng chỉ có mấy lạng. Cu li (cù lần) là giống linh trưởng hầu như bị mù với ánh sáng ban ngày. Thấy ánh sáng, những con cù lần này lấy tay che mắt. Chúng chỉ di chuyển và tìm thức ăn vào ban đêm.

Sống riêng lẻ và di chuyển chậm chạp, không có khả năng tự vệ mấy nhưng chúng vẫn tồn tại hàng triệu năm qua. Quả là một điều thú vị.

Anh hướng dẫn viên Đinh Sĩ Đạt dẫn chúng tôi mới vào tới bìa rừng, chà vá trên cây nghe tiếng người lạ hú vang. Trong những chiếc vòm sắt mấy chú vượn đu mình hú lanh lảnh. Lauren (cô sinh viên thực tập người Anh) xách ghế nhựa, cầm bút và cuốn sổ ngồi trên bãi cỏ ghi ghi chép chép. Gần cả năm rồi, ban ngày ngồi đồng nghiên cứu vượn, ban đêm cô mang đèn pin vào rừng một mình theo dõi cu li đến tận khuya.
"Sức làm việc của họ thật đáng nể!" - cô nhân viên ở khu bảo tồn bảo thế.

Đến Đảo Tiên tôi còn được nghe câu chuyện cảm động về chà vá chân đen: thợ săn muốn bắt chà vá con đã bắn chà vá mẹ. Bị thương nhưng chà vá mẹ vẫn ôm con gượng sức chuyền cành, gào rú gọi chà vá bố đang kiếm ăn xa quay về cứu con. Chà vá bố tức tốc về đỡ lấy con. Trao con rồi chà vá mẹ mới ngừng kêu và chết. Chà vá bố ôm con trèo lên ngọn cây cao. Thợ săn quyết bắt cho được chà vá con, tiếp tục bắn chết chà vá bố. Khi bị bắt và xích lại, chà vá con đã cắn đứt chân mình để trốn vào rừng tìm về nơi bố mẹ chết…

< Một đoạn đường vào vườn quốc gia.

Nghe câu chuyện về loài vật sống có tình cảm không thua gì con người, nhìn cô Syvia cùng đồng nghiệp từ Anh xa xôi đến sống ở rừng để chăm sóc linh trưởng thật cảm kích. Người nước ngoài đến trồng cây, bảo tồn động vật hoang dã cho nước mình, còn người mình lại săn bắt buôn bán, phá rừng hủy hoại môi trường! Như lời giám đốc kiêm hướng dẫn viên Lửa Việt Nguyễn Văn Mỹ: “Thứ gì phá đi cũng có thể khôi phục. Riêng phá hoại môi trường thì không bao giờ phục hồi được”.

Lúc dạo trong rừng, tôi nhặt được một hạt gõ chín rơi bằng ngón tay cái. Anh nhân viên khu bảo tồn bảo muốn ươm nó nảy mầm phải vạt vào vỏ cứng rồi ngâm cho ngấm nước. Nhìn những cây gõ đỏ cao vút, tôi ước cả trăm năm sau vườn nhà tôi cũng sẽ có một cây như thế.

Du lịch, GO! - Theo Trương Anh Quốc (Du lịch Tuổi Trẻ)
Là một con suối thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), Cửa Tử mới nghe tên đã thấy rùng mình lại là nơi thu hút khá đông người tham quan trong những ngày nắng nóng.

< Dòng suối lọt thỏm giữa núi rừng bao la.

Dù biết trước đi Cửa Tử không hề dễ dàng nhưng chúng tôi vẫn háo hức lên đường chinh phục. Hè mà!

Cách thị trấn Đại Từ chừng 15km, xã Hoàng Nông nằm cạnh sườn đông của dãy Tam Đảo. Đi gần hết đường nhựa, rẽ xuống một đường đất khá khó đi khoảng hơn 1km là đến lối vào Cửa Tử. Gửi xe tại một nhà dân, đi bộ một đoạn đã thấy một dòng suối hiện ra trước mắt.
Nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao vút, dòng suối như một con rắn uốn mình trườn đi.

< Vụng nước sâu nằm giữa hai vách đá tạo nên những “Cửa Tử” hiểm trở.

Đoạn đường khởi đầu khá dễ dàng cho đến khi thử thách đầu tiên xuất hiện. Một vụng nước sâu nằm giữa hai vách đá thẳng đứng, trơn tuột như một cánh cổng cao lớn. Có lẽ vì thế nơi đây được gọi là “Cửa Tử”?

< Lội qua vụng nước sâu.

Nước trong vụng trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy vụng nước ngay cả ở những nơi sâu nhất. Trời nắng nóng, ai cũng muốn đầm mình tắm mát nhưng phải vượt qua vụng nước để tiếp tục hành trình.

< Dòng nước len lỏi qua những ghềnh đá như những tấm lụa tuyệt đẹp.

Nâng balô lên đầu, lội qua được đoạn nước sâu thì đã thấy những tảng đá khổng lồ lù lù hiện ra chắn đường. Nếu không có chiếc thang do người dân quanh vùng tự chế thì chắc chắn không thể vượt qua được vật cản này.

< Bị nước bào mòn, nhiều tảng đá có hình thù rất kỳ dị.

Đoạn suối sau những tảng đá khổng lồ đầy những ghềnh đá. Những viên đá to lớn đủ mọi hình dạng, kích cỡ xếp ngổn ngang làm thành vô số ghềnh đá lớn nhỏ. Dòng nước lúc len lỏi qua các khe đá, lúc ào ào đổ xuống như những con thác nhỏ. Nhiều tảng đá bị nước bào mòn tạo thành những hình thù kỳ dị, trông rất lạ mắt.

Càng đi sâu, núi rừng càng hoang vu. Hai bên bờ suối là những cây cổ thụ chìa những chiếc rễ to xù xì với theo dòng nước. Chốc chốc lại gặp những đàn bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn rập rờn.

Lại một “Cửa Tử” nữa phải vượt qua. Và không chỉ một mà hai. Giống như người anh em của mình, hai “Cửa Tử” lần này đều là một vụng nước nằm giữa hai vách đá thẳng đứng.

Vụng nước không sâu lắm nhưng những viên đá xanh rêu trơn tuột dưới đáy nước thật sự là thử thách lớn. Mọi người dò dẫm từng bước trong nước mà không biết điều gì đang chờ đợi mình.

< Con thác nơi bắt đầu dòng suối.

Ai nấy thấm mệt nhưng quyết tâm đi đến đầu nguồn con suối vẫn chưa giảm. Đạp lên những tảng đá, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Đi thêm một đoạn dài, tưởng chừng đích đến còn rất xa thì bỗng nghe tiếng ầm ầm của thác nước vang lên giữa núi rừng. Tới nơi rồi!


< Những vách đá dựng đứng của “Cửa Tử” cuối cùng.

Lại là một “Cửa Tử” nữa nhưng lần này vách đá cao hơn, vụng nước cũng sâu hơn và cũng chính là nơi thác nước đầu tiên của dòng suối đổ xuống.

Dòng nước trắng xóa từ trên cao hơn chục mét tuôn xuống vụng nước làm những đám hơi nước bốc lên mù mịt. Nước mát lạnh như chảy ra từ trong hang núi. Ngâm mình một lát trong nước đã thấy lạnh tê người dù đang giữa mùa hè.

Xung quanh, trên những vách đá rêu phong phủ kín, những thân cây rừng bám rễ chằng chịt. Tất cả tạo nên một cảnh tượng thật hùng vĩ, tráng lệ.

Được toại nguyện sau khi đã chinh phục đuợc “Cửa Tử”,  chúng tôi bắt đầu quay ngược trở ra. Trong ánh nắng vàng của buổi trời chiều, ai nấy thong thả xuôi dòng... Những thử thách như lúc đi không còn là ẩn số.

Du lịch, GO! - Theo Ngọc Thắng, Tiến Thắng (TTO)
Chè chuối, chuối nếp nướng, chuối chiên, chuối lát nướng... là những món ăn ngon, giản dị nhưng nếu đã từng thử một lần, bạn sẽ không thể quên.

Từ lâu, chuối là một loại trái cây quen thuộc trong đời sống của người Việt Nam, ngoài việc thưởng thức những quả chuối chín, những người phụ nữ Việt Nam với sự khéo léo của mình đã chế biến chuối thành những món ăn ngon như chè chuối, chuối nếp nướng, chuối chiên...

Những món ăn chế biến từ chuối luôn giản dị, bình dân nhưng được nhiều người ưa thích vì nó gắn liền với những kỉ niệm của tuổi thơ.

1. Chè chuối

Chè chuối nước cốt dừa không quá cầu kỳ, chỉ là những lát chuối mỏng thơm nức, chua chua, ngọt ngọt, bùi ngậy hòa lẫn với vị béo của nước cốt dừa sóng sánh cộng thêm vào đó là độ dẻo quánh của những viên trân châu, có nhân dừa sần sật bên trong.

Từng miếng chuối với vị dẻo ngọt đặc trưng thấm đẫm vị thơm, cái béo của nước cốt dừa hòa quyện cùng những hạt bột báng nhỏ li ti trơn tuột như tan trong miệng tạo nên vị ngon đặc trưng của món chè chuối làm món ăn thêm hấp dẫn.

Địa chỉ: Nằm bên hông chợ Vườn Chuối (Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM), từ cổng chính đi vào khoảng 50m. Mỗi bát chè chuối ở đây có giá 10.000 đồng.

2. Chuối chiên

Với mỗi người, bánh chuối chiên đã gắn liền với những hình ảnh tuổi thơ không thể nào quên. Nhất là trong những ngày trời mưa, không khí hơi se lạnh được thưởng thức cái bánh chuối chiên thơm giòn, nóng hổi thì còn gì bằng.

Khi làm chuối chiên, người bán lựa chuối vừa chín tới, bổ đôi quả chuối theo chiều dọc. Bắt chảo dầu lên bếp, đợi đến lúc dầu sôi ùng ục, người bán nhúng từng miếng chuối vào hỗn hợp bột được trộn đều từ bột gạo, bột mỳ, bột năng, đường, muối… rồi cho vào chảo dầu. Khi hỗn hợp bột bọc bên ngoài miếng chuối chuyển sang màu vàng thì nhanh tay vớt lên để vào vỉ cho ráo dầu.

Ở Sài Gòn, chuối chiên được bán nhiều ở các con đường như Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch (quận 3), Trần Khánh Dư , Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), Nguyễn Tri Phương (quận 10)… với mức giá khoảng 5.000 đồng.

3. Chuối nếp nướng

Nhiều người yêu thích món chuối nếp nướng vì vị ngọt thanh của chuối chín xen lẫn bùi béo của gạo nếp và nước cốt dừa. Cách làm chè chuối nướng nếp khá đơn giản: chuối được cuốn với cơm nếp, bọc lá chuối bên ngoài và bắc lên vỉ than nướng; sau đó cắt thành từng khoảnh ra đĩa, chan thêm nước cốt dừa và bột lọc.

Món này nên dùng lúc còn nóng, chan một lớp với nước dừa nấu với bột báng và đậu phộng giã nhỏ. Đĩa chuối nướng thơm phức có vị ngọt của chuối, vị béo pha chút mằn mặn của nước dừa, bùi bùi của đậu phộng rang hòa quyện trong hương thơm đặc trưng của lá chuối. Chuối nếp nướng thường được bán trên vỉa hè, bạn có thể bắt gặp trên các con đường Nguyễn Văn Thủ (quận 1), đường Tô Hiến Thành (quận 10), Lê Văn Sỹ (quận 3), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)...

4. Chuối lát nướng

Chuối lát nường thường được bày bán ở các gánh quà rong nho nhỏ nơi góc phố, trước cổng trường, vỉa hè... Chuối được người bán nướng sẵn rồi để trong túi ni lông như bánh tráng, bánh kẹp, bông lan. Được làm từ chuối sim, chọn những quả vừa chín tới để bánh chuối được dẻo và dính. Những người thợ làm bánh xắt chuối thành những lát vừa đủ mỏng để khi nướng chín, bánh có độ giòn, không bị rách khi kết thành những miếng lớn.

Vì được làm từ chuối chín nên chuối lát nướng không cần thêm bất cứ một loại gia vị nào hết. Gọi là nướng nhưng chỉ cần lật qua, trở lại vài lần trên bếp than nóng là có thể dùng được. Do miếng chuối khá mỏng, nên phải trở đều và nhanh tay để bánh lên màu vàng ngả nâu tự nhiên trông rất quyến rũ. Chuối lát vừa mới được nướng xong nên còn nóng hôi hổi và dậy mùi thơm. Miếng chuối lát nướng vừa dẻo vừa giòn, cắn vào một miếng nghe vị ngọt thanh tan dần nơi đầu lưỡi.

Ở Sài Gòn, đi dọc theo các con phố Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đỉnh Chi (quận 1), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)…bạn sẽ thấy rất nhiều gánh hàng rong bán bánh chuối nướng trên vỉa hè.

Ngoài những món kể trên, còn nhiều món ăn được chế biến từ chuối như chuối sấy, chuối ngào đường, chuối hấp, chuối xào gừng... cũng rất ngon và được nhiều người ưa thích.

Du lịch, GO! - Theo Ngôi Sao

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống