Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 26 July 2012

Mã Pì Lèng, dịch ra nghĩa đen là sống mũi ngựa. Dịch ý, thì đây là con đèo hiểm trở đến mức ngựa đi qua cũng phải bạt vía lạc hơi. 

< Đường lên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc.

Những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước, ta đã làm con đường mang tên Hạnh Phúc nối Hà Giang với 2 huyện vùng cao là Mèo Vạc và Đồng Văn - 2 huyện cheo leo nơi cực Bắc tổ quốc.

Để làm con đường này, đã có hàng chục ngàn nhân công từ các tỉnh khắp miền Bắc. Riêng đoạn Mã Pì Lèng, do quá hiểm trở, nên khi đục từng cm đá để đặt nửa bàn chân vào tìm chỗ đứng, mỗi ngày có vài chục dân công được làm lễ truy điệu sống rồi treo mình trên dây thừng dòng từ cây cổ thụ xuống.

< Những "quả" núi đá mang hình thù kỳ dị và giá trị trưng bày địa chất lộ thiên hiếm có ở châu Á.

Con đường hình thành vòng vèo quanh lưng núi, nơi có vực đá bên sông Nho Quế là hẻm vực sâu và hùng vĩ nhất Đông Nam Á.

< Đường Hạnh Phúc cheo leo trên vách đá và sườn núi dốc đứng.

< Cung đường đỉnh đèo Mã Pì Lèng.

< Vực sông Nho Quế là hẻm vực sâu nhất khu vực Đông Nam Á. Muốn đi trekking từ đường đèo đến mặt nước, phải mất nửa ngày...

Hẻm vực sông Nho Quế sâu khoảng 800m, đứt gãy địa chất này được hình thành vào kỷ Kainozoi, cách đây khoảng 32 triệu năm đến 15 triệu năm theo cơ chế trượt bằng trái. Cách đây khoảng 5 triệu năm, đứt gãy hoạt động theo cơ chế trượt bằng phải, tạo nên hẻm vực hiện nay.

< Núi đá hùng vĩ ở Mã Pì Lèng trong công viên địa chất là nguồn cảm hứng lớn lao, nguồn tài nguyên vô tận cho những người hứng thú tham quan, nghiên cứu khoa học.

< Nét huyền bí, nguyên sơ trên ngọn núi cao nguyên đá…

< Nơi đây nhiều năm trước từng khô khát triền miên, nay đã xuất hiện những hồ treo do Thủ tướng Chính phủ tặng đồng bào. Nguồn nước quý giá này được bảo vệ cẩn thận để người dân sử dụng làm nước ăn hàng ngày.

< Thiếu nữ Mông trắng sải bước trên con đường Hạnh Phúc qua Mã Pì Lèng. Con đường được dựng xây bằng máu và mồ hôi của hàng vạn nhân công những năm kháng chiến - kiến quốc.

< Bản làng người Mông vững chãi sinh tồn trên cao nguyên đá, nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

Hiện nay, Mã Pì Lèng là một điểm đến không thể thiếu khi tham quan công viên địa chất Đồng Văn (thuộc tỉnh Hà Giang, được công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào ngày 3/10/2010). Trên địa bàn, dân cư chủ yếu là người Mông trắng với bản sắc văn hóa độc đáo, hầu như nguyên sơ.

Xin giới thiệu cảnh quan Mã Pì Lèng qua một góc nhìn...

Du lịch, GO! - Theo báo Hà Giang

Thông tin về đèo Mã Pí Lèng rất nhiều trong Dulichgo, bạn hãy dùng phần search tra cứu thêm.

Wednesday, 25 July 2012

Người Hà Nội ở Sài Gòn vừa có nét thanh lịch của người xứ Tràng An lại vừa pha chút phóng khoáng của người dân Nam Bộ.

Từ khoảng 100 năm nay, có ba dòng người Hà Nội di dân vào Sài Gòn trong 3 giai đoạn: trước 1954, năm 1954 và sau 1975. Họ sống rải rác ở hầu hết các quận của TP.HCM, nhưng tập trung nhiều nhất là ở quận 1, quận 3 và quận Tân Bình. Trong đó, khu dân cư K300, khu phố 4, phường 12, quận Tân Bình được xem là một “lát cắt” của Hà Nội ở vùng đất phương Nam này.

Không tiếng nhạc xập xình, không quán xá ồn ào, khu dân cư là một Hà Nội tĩnh lặng, trầm mặc với những mái nhà mang kiến trúc cổ, những tiếng nhạc dân ca, ca trù êm dịu, cùng những quán hàng xén nhỏ xinh.

Phong cách của người Hà Nội ở Sài Gòn có lẽ không thể nhận ra qua một cái liếc nhanh khi đi trên đường. Mà phải tiếp xúc với họ, bước vào không gian ngôi nhà của họ mới có thể nhận ra “chất Hà Nội” vẫn còn neo giữ trong tâm hồn họ.

Người Hà Nội ở Sài Gòn, vừa có nét thanh lịch của người xứ Tràng An, lại vừa pha chút phóng khoáng của người dân Nam Bộ. Người Hà Nội dẫu vài ba đời ở Sài Gòn, vẫn đi nhẹ, nói khẽ, vẫn giữ những chuẩn mực của ngôn ngữ giao tiếp, nề nếp gia đình như phong tục ngoài Bắc. Con cháu trong nhà luôn biết kính trên, nhường dưới, đi thưa về gửi. Không khí gia đình luôn hòa thuận, ấm áp. Trong bữa cơm gia đình, hay dịp cúng giỗ luôn có hương vị của những món ăn Hà Nội trong đó.

Không lẫn vào đâu được cái “chất người Hà Nội” ở Sài Gòn là phong cách ẩm thực của họ. Ở khu phố K300 của người Hà Nội cứ mỗi dịp Tết đến là lại có một phiên chợ lá dong. Chợ chỉ họp trong vài ngày sắp Tết, bán toàn lá dong, lạt giang từ ngoài Bắc chuyển vào dùng để gói bánh chưng.

Giữa TP. HCM có một siêu thị Hà Nội như một cái chợ miền Bắc thu nhỏ, mùa nào bán thức nấy. Chúng ta có thể tìm mua ở đấy từ những món như giò Hà Nội, gạo nếp, đến những thứ như lá húng lìu, tía tô, quả sấu non, ô mai, bánh cốm...

Và nhiều năm nay, mỗi dịp Tết về, lẫn trong những cội mai vàng của miền Nam là sắc màu hồng ngày Tết đặc trưng của Hà Nội, màu hoa đào Nhật Tân. Sắc màu hồng thắm của Bích đào, hồng phớt của Đào phai làm dịu đi cái nắng muôn thủa của vùng đất phương Nam này.

Phở Bắc là một trong những món ăn đặc trưng ở Sài Gòn. Nhưng phở Bắc khi vào trong này, hương vị và nguyên liệu đã thay đổi đi khá nhiều để phù hợp với khẩu vị của người miền Nam. Chỉ có quán phở Thìn, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 là được nhiều người công nhận vẫn còn nguyên cái hương vị của phở Hà Nội.

Một quán phở mà như có người từng nói rằng, khi đến ăn không chỉ là ăn phở Hà Nội, mà là vài chục phút được sống trong cái không khí của Hà Nội, hơi thở của Hà Nội. Bởi người chủ quán, trong nỗi thương nhớ Hà Nội của lòng mình, đã biến quán phở thành một không gian rất… Hà Nội. Với đường nhựa cũ, cột điện cũ, vỉa hè cũ giữa hai bên dãy phố cổ chạm nổi trên tường, tô, chén, dĩa, muỗng là gốm sứ Bát Tràng chính hiệu.

Người Hà Nội ở Sài Gòn, ngay đến công việc làm ăn cũng không xô bồ, vội vã. Có thể họ không là tri thức, có thể họ cũng buôn thúng bán mẹt, cũng giao dịch, buôn bán mà sao vẫn thấy có chút gì chậm rãi, khoan thai, lịch thiệp ở trong đó. Người Hà Nội ở Sài Gòn sống mỗi ngày cùng những sợi dây vô hình với gốc gác, quá khứ của mình. Như trong “Thương nhớ mười hai”, nhà văn Vũ Bằng từng viết “Ăn một tô hủ tíu thì nhớ đến phở Bắc chính cống ăn vào một buổi sáng rét căm căm. Trông thấy cua bể thì nhớ đến bát canh cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ. Gặp một ngày bão rớt thì lòng lại buồn rười rượi, nhớ đến thu sơ với gió may, hoa vàng”.

Nhưng cái nỗi thương nhớ ấy là thương nhớ về một Hà Nội trong lòng những người Hà Nội ở Sài Gòn. Là những níu kéo để gìn giữ miền ký ức về nơi mình đã sinh ra, và từ đó ra đi đến sinh sống ở một vùng đất khác lạ về văn hóa, tập tục.

Còn giờ đây với Sài Gòn, Hà Nội không còn khoảng cách của nỗi nhớ vời vợi về khoảng cách, bởi dấu ấn kinh kỳ mà người Hà Nội mang theo trong hành trình hội nhập với vùng đất phương Nam này đã tạo nên một phong cách Hà Nội ở Sài Gòn.

Du lịch, GO! - Theo Hương Lam (Nguoiduatin), internet
Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bình Thuận từ ngày 29-8 đến 3-9. Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17-7 tại Hà Nội.

Quy mô lễ hội khinh khí cầu sẽ tương đương lễ hội được tổ chức tại các nước Đông Nam Á. Sẽ có 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Anh, Thái Lan, Hong Kong... và chủ nhà Việt Nam.

Theo ban tổ chức, cuộc đua của hơn 20 khinh khí cầu trên quãng đường bay 19km sẽ tạo nên một bữa tiệc lộng lẫy, hoành tráng và ngoạn mục trên bầu trời Bình Thuận. Du khách cũng có thể tham gia bay cùng khinh khí cầu ở độ cao 50m trong thời gian diễn ra lễ hội.

< Kiểm tra lại hệ thống dây bên trong khí cầu trong lúc thổi hơi vào.

Ngoài tâm điểm là cuộc trình diễn của các khinh khí cầu, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra những màn biểu diễn của các thiết bị bay như dù lượn, máy bay cánh vải, máy bay mô hình, thả diều truyền thống...

< Đốt hơi gas tạo nhiệt kết hợp thổi gió để khinh khí cầu nở tròn và bay đứng lên.

< Đội tiếp ứng kéo khinh khí cầu đến nơi an toàn hơn để thu gom.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là đêm đại tiệc hoa đăng mừng lễ Quốc khánh vào tối 2-9, khi tất cả hơn 20 khí cầu khổng lồ như tòa nhà 5-6 tầng được dựng trên sân và kết thúc bằng màn pháo hoa lung linh rực rỡ.

Con dông được chọn làm linh vật và quả thanh long - đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận - được chọn làm biểu trưng (logo) cho lễ hội.

Hồi hộp bay với khinh khí cầu

< Khí cầu nhẹ nhàng bay dọc theo đường 706B, một cảm giác lâng lâng trên độ cao 100m.

Sau nhiều ngày nằm chờ tránh những cơn mưa ở khu vực Bình Thuận đầu tháng 7, cuối cùng nhóm khảo sát chọn đường bay cho lễ hội Khinh khí cầu quốc tế VN lần thứ nhất tại Bình Thuận đã có thể ”cất cánh” thử nghiệm.
Nhóm do phi công Malaysia Mohammad Sabri Saad (được ban tổ chức mời tham gia bay khảo sát) điều khiển.

< Khinh khí cầu trong tình trạng bay treo.

Mohammad nói bay khinh khí cầu là môn thể thao mạo hiểm, là cuộc chơi kịch tính đòi hỏi tính kiên nhẫn, khéo léo, sức khỏe cũng như sự nhanh nhạy... Để được ngồi trên giỏ mây bay tự do trên bầu trời, ngoài việc được cấp phép bay (lần đầu tiên tại VN, khinh khí cầu được phép bay tự do - trước đây chỉ được bay treo) phi công phải biết đợi tốc độ gió từ 7km đến dưới 26km/giờ, canh hướng gió để có thể đáp xuống khu vực an toàn tránh va vào nhà dân, đường điện cao thế...

< Phi công Mohammad chuẩn bị kéo dây nóc khinh khí cầu để tiếp đất.

Bắt đầu từ 5g sáng, khi nhiệt độ ngoài trời còn thấp, êkip bay đã ra bãi để chuẩn bị dọn chỗ cho khinh khí cầu bay. Rồi quả bóng khí cầu được dựng lên, phi công dùng máy đo tốc độ gió, xem hướng gió để quyết định bay tự do, bay treo hay... dọn đồ về. Có lần mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần kéo van gas là bay lên, nhưng chuyến bay phải hủy vì gió đổi hướng liên tục, hoặc gió chuyển hướng tây - đông thổi khinh khí cầu ra biển - là nơi không có chỗ đáp!

< Thu gom khinh khí cầu sau khi tiếp đất.

Được lệnh bay, người phụ lái ở dưới đất tháo dây neo ra, giỏ mây chở ba người từ từ bay lên cao trong lúc phi công liên tục mở gas đốt khí. Đồng hồ độ cao nhích lên từng con số dao động từ 80-100m.

< Phi công Malaysia và êkip bay khảo sát khu vực trình diễn khinh khí cầu bay tại TP Phan Thiết vào ngày 13-7.

Ấn tượng nhất là đáp xuống, phi công quan sát thấy dưới đất đủ điều kiện cho phép mới hạ độ cao.

Tùy hướng gió nên khu vực chọn bãi đáp sẽ thay đổi, khi thì phải hãm đà bay bằng cách cho giỏ mây va chạm với ngọn dương, khi thì cho “tưng tưng” dưới những đụn cát hoặc kéo cày một đường trên bãi cỏ của sân golf.

Lễ hội dự kiến quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế đến từ mười quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả sẽ tham gia bay trên bầu trời Phan Thiết.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ TTO

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống