Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 26 July 2012

Tỉnh Đắk Nông heo hút núi rừng. Các làng dân tộc Ê đê, Nùng, Tày, M’Nông, H’Mông... vẫn giữ đậm nét văn hóa riêng dù đã sống và làm việc cùng người Kinh ở các trung tâm huyện, thị trấn. Đến du lịch ở Đắk Nông, tôi đi tham quan ba ngọn thác bắt nguồn từ sông Sêrêpôk bởi những chuyện kể kỳ bí.

Trinh Nữ - yêu kiều như một nàng thơ

Bắt đầu khởi hành từ trung tâm huyện Cư Jút, chỉ đi hơn 3km trên con đường trải nhựa phẳng lì là đã đến thác Trinh Nữ. Nằm im lìm giữa không gian mây trời xanh ngắt, thác liên quan đến một câu chuyện tình cảm động đầy nước mắt của đôi trai gái yêu nhau mà không đến được với nhau. Để giữ trọn tình yêu, lòng thủy chung với người tình, cô gái gieo mình xuống dòng thác. Trước hành động dũng cảm ấy, người dân ở đây đã đặt tên Trinh Nữ cho dòng thác.

Nhưng khi hỏi thăm người dân, tôi chợt rùng mình khi được biết thêm hằng năm đều có một cô gái chết đuối ở đây. Lấy hết can đảm, tôi men theo những vách đá thẳng đứng tìm đường đi xuống thác. Dòng nước chảy xiết vào mùa mưa và những tảng đá lớn phủ rêu trơn trượt. Đó là một cái bẫy chết người nhưng không hề thấy biển cảnh báo nào cả. Nguyên nhân của những cái chết hằng năm có lẽ vì vậy chứ không như lời đồn thổi mê tín.

Thác Trinh Nữ đẹp bởi thác khá hiền hòa. Dòng nước êm đềm chảy len qua những tảng đá lớn trên mặt bằng phẳng chứ không có dòng đổ từ trên cao xuống. Bao bọc thác là những tảng đá marble (thạch anh) dạng cột to lớn.

Nằm bên phải hướng đi xuống thác là hai gian nhà rông cũ kỹ. Đập vào mắt du khách trên bậc thang bảy nấc là biểu tượng của chế độ mẫu hệ. Tiếc là thác còn quá hoang sơ, không có đội ngũ hướng dẫn thuyết trình về nhà rông cũng như chế độ mẫu hệ của người dân tộc vùng này dù nơi đây nhiều du khách nước ngoài cũng thường ghé thăm.

Dray Sap - tiếng gọi núi rừng

Từ thác Trinh Nữ trở ra chợ huyện Cư Jút, đi thêm 5km trên con đường dốc ngoằn ngoèo là đến thác Dray Sap (người Kinh nói chệch thành thác Bà La Sát vì đồn rằng thác này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người). Thực tế, theo tiếng dân tộc Ê đê, Dray Sap có nghĩa là Thác Khói.

Có hai huyền thoại khác nhau kể về sự hình thành của thác. Một nói về một thiếu nữ Ê đê xinh đẹp tên là H’Mi bị con quái vật khổng lồ miệng ngậm nước sông phun thành vòi rồng bắt đi (chỗ tạo vòi rồng là dòng thác). Người yêu của nàng đau khổ hóa thành một cây to đâm rễ sâu vào tảng đá và tạo thành rừng cây bên dòng thác. Một nói về cả hệ thống thác Dray Sap và Dray Nu. Khi mẹ đất chuyển dạ, người anh là Dray Nu ra đời trước nhận những đức tính hiền hòa nhẹ nhàng của người mẹ.

Dray Sap ra đời sau nên thừa hưởng sự hùng dũng, oai nghiêm cũng rất dữ dội của người cha.

Như tên gọi Thác Khói, Dray Sap có độ cao ngất ngưỡng nên nước đổ xuống tạo thành dòng trắng xóa, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo như sương khói. Điều thú vị là rừng cây ở Dray Sap có những lối đi dẫn du khách lên được tới tận thượng nguồn của thác.

Ở Tây nguyên, có lẽ Dray Sap là dòng thác hùng vĩ nhất. Ngồi ở vị trí cao nhất thấy dòng nước chảy cuồn cuộn, xanh ngắt nắng trời. Cảm giác chinh phục và không khí trong lành làm du khách vô cùng khoan khoái. Thích hơn nữa là Dray Sap có một cái hồ gọi là hồ Tắm Tiên. Thực tế hồ này là một dòng suối trên vùng thượng nguồn. Khách đến tham quan có thể tắm nước suối mát lạnh ở hồ.

Gia Long - vẻ đẹp hoang sơ

Thác Gia Long nằm cùng tuyến với thác Dray Sap, hai thác cách nhau chừng 4km. Đường đến thác Gia Long quanh co và nhiều dốc lên xuống dựng đứng. Hai bên đường, hoa cỏ may trắng mọc thành bụi tạo cảm hứng đầy thơ mộng, hoang dã. Thác mang tên Gia Long vì xưa kia vua Gia Long đi kinh lý có ghé qua thác để du ngoạn. Và ngày nay thác vẫn còn lưu lại bàn cờ mà vua Gia Long từng sử dụng.

Thác còn rất hoang sơ, những vách đá và dây leo chằng chịt như một mê cung. Có một đường hầm nhân tạo thông giữa các con đường xung quanh, có những cây cầu treo được người Pháp xây dựng từ những năm 1930, những kè đá chắn lũ được coi là đẹp nhất Việt Nam cũng được xây cùng thời điểm.

Không thể nào tham quan hết ba ngọn thác huyền thoại của tỉnh Đắk Nông trong một ngày, nhưng nếu có dịp du lịch Đắk Nông bạn không thể nào bỏ qua một chuyến đi thăm các thác.

Du lịch, GO! - Theo Song Kỳ (TTO), ảnh internet
“Xuất phát thôi” - trưởng đoàn Thắng ra hiệu bắt đầu hành trình chinh phục con đường offroad (đường rừng) Đà Lạt - Vĩnh Cửu - TP.HCM bằng xe đạp trong năm ngày. Con đường chưa ai trong chúng tôi biết đến.

Bỏ lại Đà Lạt đầy phượng tím còn ngái ngủ, chúng tôi guồng chân đạp đều hết dốc này đến dốc khác. Mặt trời tỉnh giấc, phóng tầm mắt ra xa, cả thung lũng huyền hoặc ánh sáng buổi ban mai. Tháng ba, hoa cà phê nở trắng cành, hương thơm quyện theo đường đi nồng nàn. Theo kế hoạch, năm thành viên sẽ tham gia cả hành trình, ba người bắt đầu từ Bảo Lâm, một thành viên nữ chỉ tham gia nửa chặng đầu.

Đến ngã ba Cửa Rừng, sau khi chia tay thành viên nữ, cả bọn lặng lẽ đi tiếp tỉnh lộ 725 ra quốc lộ 27. Rẽ vào Tân Hà bằng con đường đất đỏ đến hồ thủy lợi Nông Trường 3 thì mây đen cuồn cuộn kéo đến. May sao bên kia đường có một ngôi chùa. Hơn một giờ trú mưa, chúng tôi tiếp tục lên đường.

< Sơ đồ cung đường đi.

Con đường nhỏ đặc quánh bùn chỉ còn một lối mòn dốc thăm thẳm như hang chuột, lởm chởm đá cuội nhọn hoắt, trơn tuột. Bóp hết thắng nhưng mấy chiếc xe đạp chất đầy hành lý vẫn lao xuống. Đoạn dốc chỉ dài hơn 2km nhưng cao độ đột ngột hạ từ 950m xuống 600m. Hạ yên xe hết cỡ, lùi hết người ra sau để khỏi bị lộn nhào, năm anh em cứ thế đổ dốc. T

ới bờ sông Đa Dưng trời đã sụp tối, nhóm quyết định hạ trại ngay bên bờ sông kết thúc lộ trình 80km. Đêm đầu tiên trong ánh lửa bập bùng, lời ca hòa tiếng đàn guitar giữa núi rừng cao nguyên sao mà tuyệt vời.

Ngày thứ hai cuộc hành trình là thử thách lớn nhất chuyến đi. Vượt sông Đa Dưng bằng đò kéo dây xong, suốt hai tiếng cả nhóm vừa đạp vừa đẩy xe từ lòng sông (600m) lên độ cao 920m. Trong khoảng 15km sau đó, cao độ liên tục thay đổi: xuống 700m rồi lại lên 1.100m. Có những đoạn dốc gần 20 độ, đi bộ còn phải thở dốc.

< Vượt sông Đa Dưng.

Nhìn trên GPS (bản đồ định vị), con đường là một hình chữ W về cao độ, xuống rồi lên, lại xuống rồi lại lên. Đường đất đỏ uốn lượn quanh đồi núi trập trùng nổi bật trên nền xanh ngắt của rừng và rẫy cà phê giúp mọi người thêm sức lực.

Theo quốc lộ 28, chúng tôi đi tiếp về Bảo Lâm qua ngã ba Tân Thượng. Trời lại mưa lớn, phải rẽ mưa đi bằng đèn pin đeo trán và gắn xe trong đường rừng, thay ruột xe bể bánh trong cái lạnh, đói. Đến được thị trấn Bảo Lâm đã 21g, cả nhóm đều mệt lả.

Ngày thứ ba, thêm ba anh em nữa nhập đoàn cùng đi về hướng hồ Bảy Mẫu nằm giữa những đồi chè lúp xúp lóng lánh nước trong nắng. Tiếp tục đi dọc suối Dambri về hạ lưu, đổ dốc có cao độ bằng đèo Bảo Lộc nhưng dài chỉ 5km (dốc gấp đôi). Cùng mặt đường trơn trượt, con dốc làm hai thành viên té lộn nhào, rơi cả bánh xe.

< Băng qua một bãi lầy.

Liều đi tiếp theo suối Dambri do công trường xây dựng thủy điện làm mất dấu lối mòn qua Đạ Teh, nhưng nhờ vậy chúng tôi lại tìm được con đường mới chạy ven suối với những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp. Cơn mưa xối xả làm nhóm phải bỏ đêm cắm trại ở Tà Lài, đạp về Tân Phú ngủ sau khi một cuarơ té ở đèo Chuối, rơi mất túi baga còn thơm mùi hoa cà phê.

Đường rừng ba ngày như vắt kiệt sức lực mọi người. Sửa xe xong, ngày thứ tư cả đội tiếp tục đường Tà Lài, đến ngã ba Năm Rưỡi để qua sông Đồng Nai bằng đò. Trời mưa mấy hôm trước đã biến 40km đường bọc theo rừng Nam Cát Tiên và hồ Trị An thành những bãi lầy và vũng nước lớn. Cả người lẫn xe bê bết bùn đất đỏ. Thêm baga và móc đề một xe khác bị gãy, không thể đạp tiếp, chưa kể một máy ảnh Nikon D70 sáu năm tuổi bị tắm bùn.

Một nửa đoàn phải đón xe về nhà. Ba anh em còn lại cắm trại bên hồ Trị An, ngày thứ năm tiếp tục đạp về TP.HCM.

Kết thúc hành trình kỷ lục về độ khó nhưng những trải nghiệm cùng vẻ đẹp của rừng núi quê hương vẫn thôi thúc chúng tôi trên những cung đường mới.

Du lịch, GO! - Theo Victor Phùng - Nếp (TTO)
“Ông rắn” dài khoảng 1,8m, màu trắng, có sọc màu nâu mờ chạy dọc cơ thể, trên đầu có mào màu xanh đỏ. Rất nhiều người đã chụp được ảnh rắn trắng, có người còn quay được cả video.

Bạch xà xuất hiện trên ngai vua Trần

Đền Trần là nơi thờ tự các vị vua và các vị thủy tổ triều Trần. Đền được xây dựng vào năm Chính Hòa thứ 15 (tức năm1695) trên nền đất cũ, nơi phát tích của các vị vua nhà Trần, nay là phường Lộc Vượng, Thành phố Nam định.
Từ lâu, ngôi đền thiêng đã trở thành nơi hành hương của hàng vạn người và thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm, đặc biệt đông vào các đợt lễ lớn như hội tháng Giêng, lễ khai ấn.

Từ khi có tin “thần Bạch xà” xuất hiện, ngôi đền vốn đã có tiếng linh thiêng lại càng thu hút nhiều du khách đổ về với sự tò mò và tấm lòng thành kính.


< Ông Trần Huy Chiến khẳng định có rắn trắng xuất hiện ở đền Trần.

Chúng tôi vào một quán nước gần đền và lân la hỏi chuyện. Bà Hương bán nước khẳng định: “Chuyện rắn trắng xuất hiện trên ngai thờ vua Trần là có thật”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Huy Chiến (trưởng đền) và ông Phùng Văn Đồng (phó ban quản lý di tích) khẳng định chuyện “thần Bạch xà” xuất hiện trên ngai các vua Trần là có thật. “Thần bạch xà” xuất hiện trong ba ngày từ chiều 7 – 9 tháng Giêng năm Mậu Tý (tức năm 2008). Các ông còn cho biết, ngày “ông rắn” xuất hiện chính là ngày diễn ra chợ Viềng hàng năm. Như thường lệ, những người dân đi chợ, sau đó vào đền cầu xin những điều may mắn, sung túc cho gia đình.

Khi “thần Bạch xà” ngự trên ngai thờ các vua Trần thì có hàng ngàn, hàng vạn người biết. “Thấy chuyện lạ, người dân đến lễ càng đông, ai cũng kính cẩn dâng hương, nhiều người còn xin chụp ảnh. Có ông công an chụp được còn biếu lại đền, đến nay nhà đền vẫn còn lưu lại những bức ảnh của “ông rắn” như một sự tích. Hôm ấy nhà đền mở cửa cả đêm” - ông Chiến kể lại.

Như để khẳng định những điều mình nói, các ông cho người hướng dẫn chúng tôi đi thăm đền và xem những bức ảnh về “ông rắn” mà nhà đền còn lưu lại được. Nhìn bức ảnh “ông rắn” chị hướng dẫn viên cho chúng tôi biết: “Ông rắn dài khoảng 1,5m, đường kính chỗ to nhất khoảng 3cm, thân màu trắng, có một vạch màu sẫm xanh chạy dọc cơ thể”.

Sau đó, chị dẫn chúng tôi đi vào hậu điện đền Thiên Trường. Gian hậu điện thứ nhất là nơi thờ các vị thủy tổ triều Trần là Trần Kinh, Trần Hấp, Trần Lý, Trần Thừa. Gian hậu điện thứ hai là nơi thờ 14 ngai, tượng trưng cho 14 vị vua triều Trần.

< Ngai vua Trần Nhân Tông - nơi rắn trắng xuất hiện.

Bốn vị vua đầu tiên và cũng là bốn vị vua anh minh nhất triều Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông, được thờ ở chính giữa, bên trên có bức hoành phi “thiên địa trường tồn” (ý muốn nói trường tồn cùng sông núi). Đây cũng chính là nơi “thần Bạch xà” xuất hiện trong suốt 3 ngày, giữa khói hương nghi ngút của nhân dân khắp nơi đổ về.

“Rắn trắng xuất hiện và chỉ bò xung quanh 4 ngai thờ của 4 vị vua đầu tiên của triều Trần nhưng chủ yếu là ngự trên ngai của Trần Nhân Tông, vị vua 2 lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược (lần thứ 2 và thứ 3) và lập ra phái thiền Trúc Lâm, được nhân dân kính cẩn gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông” - chị hướng dẫn viên kể lại.

Những điều chị kể làm chúng tôi nhớ lại đức Trần Nhân Tông, người gắn với các năm có số 8. Ông tham gia đánh thắng quân Nguyên Mông năm 1258, lên ngôi năm 1278, mất năm 1308 và sau 700 năm ông mất (năm 2008) thì “ông rắn” xuất hiện và ngự trên ngai thờ của ông ngay trên nền đất tổ. Đây đúng là một việc hi hữu khiến người ta không khỏi liên tưởng!


< Nhiều lần rắn trắng còn leo lên xà nhà này.

Chúng tôi may mắn gặp một thợ chụp ảnh cho du khách ở đền Trần. Chính ông là người đã chứng kiến “ông rắn” xuất hiện và may mắn ghi lại được vài bức ảnh “thần Bạch xà”. Ông hồ hởi kể: “Ông rắn” dài khoảng 1,8m, màu trắng, có sọc màu nâu mờ chạy dọc cơ thể, trên đầu có mào màu xanh đỏ nhỏ xíu. Tôi chưa hề nhìn thấy loài rắn nào như vậy. Rất nhiều người đã chụp được ảnh rắn trắng, có người còn quay được cả video”.

Vua Trần hiển linh hay rắn đột biến gen?

Hiện tượng rắn trắng xuất hiện tại đền Trần là một điều hi hữu, gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều năm. Trong khi hiện tượng này chưa giải thích được, thì giờ đây quanh vùng lại nổi lên tin đồn rắn xuất hiện trở lại. Tuy nhiên những người quản lý đền khẳng định “thần Bạch xà” chỉ xuất hiện một lần duy nhất vào năm 2008.

Nhiều người cho rằng đó là sự hiển linh của các vua triều Trần hay của thần thánh, nên dòng người từ Nam chí Bắc đến cầu càng lúc càng đông. Bà Hương, người bán trà đá cạnh đền cho rằng đền Trần rất thiêng, nên mới có rắn trắng xuất hiện.


< Rắn trắng bò vắt ngang trên ngai vua Trần. Ảnh do thợ chụp ảnh dạo ở đền Trần chụp được.

Nhiều người cho rằng, rắn trắng cũng chỉ là do bị biến đổi gen. Rắn trắng xuất hiện ở đền Trần cũng chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, do xung quanh đền có nhiều rắn. Những năm gần đây đền xây dựng nhiều hạng mục, nên rắn không có chỗ ở, chúng có thể chui vào sống trong đền Trần. Rắn trắng xuất hiện trên ngai vua Trần có thể là sự tình cờ.

Ông Đồng cho hay: “Sự kiện “ông rắn” xuất hiện, không cần quảng bá thì cũng có hàng ngàn, hàng vạn người trong Nam ngoài Bắc biết. Nhưng chưa ai có thể biết đích xác đấy là hiện tượng tâm linh hay là sự tình cờ”.

Đứng trên cương vị trưởng đền, ông Trần Huy Chiến khẳng định có hiện tượng rắn trắng xuất hiện ở đền Trần, nhưng không muốn phổ biến hiện tượng này, vì sợ những kẻ gian lợi dụng việc “thần Bạch xà” xuất hiện để làm những trò mê tín dị đoan.

Du lịch, GO! - Theo Phú Trần – Thế Tào (VTC News)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống