Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 28 July 2012

Ca dao có câu: “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng“. Ấy là nói đến chợ Bưởi ở vùng Kẻ Bưởi (nay thuộc quận Tây Hồ), một trong những chợ phiên hiếm hoi còn được duy trì trong lòng thủ đô Hà Nội.
.
< Chợ Bưởi ngày xuân tràn ngập màu sắc của hoa...

Kẻ Bưởi xưa là vùng ven Hà Nội, gồm các làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã, Trích Sài, Võng Thị, Bái Ân, Trung Nha… Giống như nhiều chợ cổ Hà Nội (cận sông, tiện đường đi), chợ Bưởi nằm bên vị trí hợp lưu của sông Thiên Phù và sông Tô Lịch, thuận lợi về mặt giao thương trên bến dưới thuyền.

< Chợ Bưởi ngày xưa.

Các bậc tiền bối kể lại rằng, xưa kia, bưởi vùng mạn ngược theo dòng chảy trôi về rất nhiều, người ta thấy vậy liền vớt lên bán, dần dần theo thói quen gọi vùng này là vùng Bưởi và chợ nằm trong khu vực này cũng gọi là chợ Bưởi.

Chợ Bưởi hình thành chính xác năm nào thì không ai rõ, ngay đến các vị cao niên vùng này cũng chỉ biết rằng, khi sinh ra thì chợ đã có từ lâu.


< 5h sáng những người tứ xứ mang hàng hoá đến đây chọn chỗ đẹp để dỡ hàng xuống chuẩn bị bán.

Một số tài liệu thì cho rằng, chợ Bưởi có thể hình thành từ đời Lý, nhưng cũng có những nhà nghiên cứu lại bảo chợ hình thành từ giữa thế kỷ 19. Và điều mọi người đều không thể phủ nhận, đây là một trong những chợ có tính lịch sử, văn hóa vào bậc nhất ở mảnh đất Thăng Long – Hà Nội này.
< Sắc hoa nở rực rỡ trong nắng sớm, mời gọi những du khách đầu tiên tới với chợ.

Đặc biệt, chợ Bưởi cùng với chợ Mơ là một trong số ít các chợ còn duy trì hình thức họp chợ phiên ở nội thành Hà Nội và cứ tới các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch, dân các khu vực lân cận lại kéo về chợ Bưởi trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba chợ Bưởi cho đến ngã ba Văn Cao bán cây, con giống, vật dụng nông nghiệp, sản vật làng nghề...

< Những bông hoa lấp ló chờ chủ nhân mới.

Chợ Bưởi cổ chỉ là những dãy lán bằng phên nứa tuyềnh toàng và chỉ có 1 – 2 dãy nhà gỗ mà người mua kẻ bán ở đây quen gọi là cầu chợ. Trước những năm 30 của thế kỷ trước, người Pháp cho xây dựng hai cầu chợ bằng bê tông kiên cố che mưa nắng.

< Rau và các hạt giống.

< Người ta đã xây một trung tâm thương mại rất hoành tráng nhưng vẫn bớt lại một góc chợ để giữ nếp xưa.

Mang tính chất chợ vùng ven, chợ Bưởi là nơi trao đổi, mua bán sản phẩm các làng nghề vùng Kẻ Bưởi làm ra như dệt lĩnh Yên Thái, Bái Ân, giấy của làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã và dụng cụ sản xuất nông nghiệp của vùng Xuân La, Xuân Đỉnh.

< Giá cả ở chợ phiên bao giờ cũng rất hấp dẫn. Rất nhiều người dân thường chờ tới phiên để tới chợ sắm cho mình một vật nuôi ưng ý.

Cứ mỗi phiên chợ, người mua kẻ bán đến chợ Bưởi lại được sống trong không gian của một phiên chợ quê thuần chất. Người ta mang ra đây đủ thứ hàng hóa, chủ yếu là những mặt hàng nông sản, “cây nhà lá vườn” để mua bán, trao đổi với nhau.

< Khách tới chợ vẫn có thể cảm nhận được những nét bình dị còn sót lại của chợ phiên ngày nay. Ít thấy cảnh chèo kéo khách. Cô bán chó nhiệt tình hướng dẫn cách chọn chó hay ăn, biết cách trông nhà dù khách xem xong có thể mua hoặc không.

Một tháng có sáu phiên, nhưng ngày mồng 4 và ngày mồng 9 âm lịch là những ngày chợ Bưởi họp đông nhất. Cứ tầm 6 giờ sáng là người ta rục rịch mang hàng ra chợ bày.

< Phiên chợ sớm ồn ã và huyên náo. Tiếng kẻ bán, người mua, tiếng mèo kêu, chó sủa, gà cục tác và cả những chú gà trống oai vệ cất cao tiếng gáy trong nắng sớm, hòa quện cùng nhau tạo nên một âm thanh sống động giản dị giữa lòng thủ đô.

< Đám chó con nghịch ngợm dọa dẫm lũ mèo ở lồng bên.

Các hàng cây cảnh là nhiều nhất, rồi chó mèo, chim cảnh, cá cảnh… Cánh bán chậu trồng cây cảnh thì chiếm cho mình những đoạn vỉa hè to nhất, rộng nhất để bày hàng. Những chị hàng gia cầm với những chiếc sọt nan bầy đầy ngan, vịt, gà con vàng ươm luôn miệng mời khách.

< Đứa trẻ theo mẹ đến chợ phiên từ sáng sớm.

Anh lái chó tay giằng sợi xích buộc mấy chú chó phốc, chó đốm, miệng kêu ăng ẳng. Ai thích thì mua, không mua thì xem, với ai anh cũng vui vẻ tư vấn cho từng giống chó phải chăm thế này, phải nuôi thế kia, có hợp với nhà họ hay không. Cứ thế, chợ rộn rã, lao xao đến giữa trưa thì tan, người chơi chợ về nhà, còn cánh bán hàng thì đủng đỉnh dọn dẹp đến tối mịt.

Xung quanh khu vực chợ Bưởi, hoạt động sản xuất thủ công tương đối phát triển, chợ Bưởi theo đó cũng sôi động vào các phiên chợ, người mua bán tấp nập. Nơi này cũng là chỗ để người dân lân cận mang cây con giống đến bán từ mớ rau thơm, bó cải giống đến chó mèo, lợn gà, thỏ, chim…

< Những "chủ nhân mới" xuất hiện.

< Những trung tâm thương mại, siêu thị, ki ốt mọc lên nhan nhản thì nhiều người Hà Nội vẫn chờ đợi đến phiên chợ như một thói quen không thể thiếu.

Dân vùng Tây Tựu, Cổ Nhuế, Xuân La, Xuân Đỉnh với mặt hàng rau giống, hạt giống, công cụ nông nghiệp; dân vùng Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá với các loại cây cảnh, hoa cảnh. Người Hà Nội cũ muốn mua bất cứ thứ gì mang tính dân dã, đến chợ Bưởi là sẽ tìm thấy.

Với nhiều người, họ chỉ chờ đến phiên để được đi chơi chợ, chẳng mua, chẳng bán thứ gì, chỉ là một thú vui lâu ngày thành quen không thể thiếu. Vậy nên, chợ Bưởi cũng trở thành nơi thăm thú của nhiều người rảnh rỗi, yêu chim thú, hoa cây cảnh ở khắp các nơi trong Hà Nội. Đặc biệt, những năm xa xưa, cứ đến ngày 29 Tết, chợ Bưởi còn có thêm một nếp là mổ trâu bò và dân các làng vùng Bưởi cùng nhau mua trâu bò rồi giết mổ tại chợ, chia nhau ăn Tết...

Ngày nay, chợ Bưởi đã xây dựng khang trang, hiện đại, thuộc sự quản lý của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, nhưng riêng phiên chợ vẫn được duy trì bằng cách quy hoạch một khu vực riêng để người dân có cơ hội mua bán cây, con giống.

Du lịch, GO! - Tổng hợp, ảnh Kienthuc
Với hầu hết các điểm đến khép kín trong vòng 10km, khám phá cố đô Huế với một chiếc xe đạp sẽ là một lựa chọn khá thú vị cho nhiều người.

7g sáng, tập trung tại một điểm hẹn, chúng tôi cùng nhau đạp xe dọc con đường Lê Lợi nổi tiếng, con đường học trò rợp mát bóng cây xanh, sau đó vượt dốc đến đàn Nam Giao - nơi các vua Nguyễn tế trời, cầu quốc thái dân an. Chọn cách “du lịch chậm” với xe đạp như hình thức khám phá mới mẻ bởi tất cả đã hứa để lại những bon chen đời thường nơi đô thị, quyết tâm về thăm Huế để làm mới bản thân.

7g30 đến Tuần, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi bên quán cà phê ven sông, ngồi nhâm nhi ly cà phê phin được pha chế theo phong cách Huế đủ đậm đặc, vừa độ đắng, đủ vị ngọt để không quá đánh mất hương vị.

Không khí trong lành buổi sáng vùng ven đô, những đợt gió thổi nhẹ từ dòng sông Hương mang đến cho mọi người cảm giác sảng khoái, hưng phấn cho hành trình tiếp theo.

Từ Tuần đi đò vượt sông là đến lăng vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, nhưng chúng tôi quyết định đạp xe vượt cầu Tuần rồi theo quốc lộ 49 đến với xã bán sơn địa Bình Thành cách đó khoảng 10km. Vượt tiếp cầu treo Bình Thành rẽ trái và bắt đầu con đường quanh co, vừa đi vừa hỏi đường đến lăng vua Gia Long.

Những bánh xe bắt đầu nặng trịch, tay lái đã bắt đầu loạng choạng. Mệt. Khát. Nhiều cuarơ ngồi bệt ngay vệ cỏ bên đường làng, lấy gốc cây làm điểm tựa trong khi chờ những tay lái mạnh mẽ hơn đi thêm một chặng hỏi đường những người dân trong làng. Nhìn chúng tôi, đứa mặt mày đỏ gay, đứa áo ướt đẫm mồ hôi chảy ròng ròng giữa khí trời rất “hợp lòng người”, mấy chị “thổ địa” vừa tan chợ đã cười vang: “Trời ơi, sao không đi ôtô đường lớn mà đạp xe khổ ri”.

Theo lời chỉ dẫn, hết rẽ trái rồi quẹo phải, rồi leo đèo, đi qua những con đường làng nhỏ ngoằn ngoèo sâu hút dưới những tán lá cây râm mát, chúng tôi mới đến được Thiên Thọ lăng - lăng vua Gia Long. Ôi trời, đến rồi. Mừng rỡ như bắt được quà khi nhìn thấy dòng chữ có mũi tên chỉ lăng vua Gia Long.

Trời đã trưa nhưng hình như không ai còn cảm giác mệt, đói giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi được xem là một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên và kiến trúc, được bao bọc bởi 42 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, trong đó Đại Thiên Thọ - đỉnh cao nhất - được chọn làm tiền án. Mọi người lại hồ hởi cho một chuyến khám phá mới...

Chiều. Không muốn quay trở về theo con đường cũ, bỏ đường bộ, chúng tôi quyết định về trung tâm TP bằng cách vượt sông Hương tại bến đò Kim Ngọc. Con thuyền thong thả lướt nhẹ trên dòng sông hiền hòa xanh màu nước, mây trời.

Về lại trung tâm TP Huế khi trời đã nhá nhem tối, cả nhóm tấp xe vào phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nằm ven bờ sông Hương tự thưởng cho mình bữa ăn hoành tráng trên một nhà hàng nổi ven sông, ngắm cầu Tràng Tiền lung linh huyền ảo giữa dòng Hương Giang, nhìn những chiếc xe vội vã qua lại trên cầu.

Hẹn Huế một ngày khác cho trải nghiệm về hướng hạ lưu sông Hương và Huế của trung tâm với Đại Nội, Thiên Mụ, Kim Long và Huế của biển Tư Hiền, Thuận An...

Du lịch, GO! - Theo Chuyentrang Tuoitre, internet

Friday, 27 July 2012

“Đến Mộc Châu mà chưa ăn bê chao thì không gọi là đến Mộc Châu”. Món bê chao Mộc Châu nổi tiếng xa gần bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng.

< Bê chao Mộc Châu.

Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, không khí mát lạnh, trong lành, những thảo nguyên mênh mông xanh cỏ, Mộc Châu tự hào là nơi phát triển đàn bò lớn nhất cả nước cả về số lượng lẫn chất lượng.

Những chú bò non (bê) ở đây khi mới sinh ra sẽ được xác định giới tính. Nếu là bê cái sẽ giữ lại nuôi để lấy sữa. Còn bê đực không cho sinh sản sẽ bị loại. Bê con bị loại được dùng làm nguyên liệu cho một món ăn thơm ngon, độc đáo của vùng đất cao nguyên: bê chao.

< Quán thị bê rất nhiều trên QL6.

Đã từ lâu, bê chao là một món ăn không thể bỏ qua khi bạn đến với vùng đất cao nguyên này. Bê chao Mộc Châu nổi tiếng đến mức mọi người thưởng rỉ tai nhau rằng: “Đến Mộc Châu mà chưa ăn bê chao thì không gọi là đến Mộc Châu”. Nếu sữa tươi Mộc Châu nổi tiếng xa gần vì vị thơm ngậy tự nhiên hiếm có thì thịt bê nơi đây cũng thơm ngon, bổ dưỡng khác thường.

Bê con được nuôi dưỡng trong môi trường lý tưởng nên có hương vị vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, theo như lời của người dân địa phương thì món bê chao đậm đà và ngon nhất phải làm từ thịt của những chú bê con chỉ vừa sinh ra được 7 ngày tuổi, chỉ bú sữa bò mẹ mà chưa ăn bất cứ loại cỏ nào trên thảo nguyên. Có như vậy, món bê chao mới thơm ngon tuyệt hảo với từng miếng thịt bê giòn bì, chắc thịt, nhưng không hề khô cứng mà trái lại, rất mềm và ngọt.

Đi dọc quốc lộ 6, đoạn từ Mai Châu sang Mộc Châu và cả trong thị trấn, du khách sẽ thấy vô số hàng quán treo biển “Bê chao” bán dọc đường. Thế nhưng không phải quán nào cũng chế biến được món bê chao trứ danh đâu nhé.

Bê chao ngon đầu tiên từ khâu chọn nguyên liệu. Phải là những chú bê non, khỏe mạnh và mới sinh mới đem lại trọn vẹn hương vị cho món ăn. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, Mộc Châu ngày càng thu hút rất nhiều du khách đến đây. Theo đó mà các hàng quán mọc lên cũng nhiều hơn, cung về thịt bê không đáp ứng đủ cầu nên một số nhà hàng đã nhập bê từ nơi khác về để nấu món bê chao. Bê thường, khi chao sẽ bị khô và dai, không thể mềm và ngọt như những chú bê được chọn làm bê chao truyền thống của thảo nguyên.

< Sữa chua Mộc Châu.

Cách chế biến món bê chao hoàn toàn không cầu kỳ như những món ăn thường thấy từ bê như: bê hấp tái chanh, bê xào lăn... Từ nguyên liệu là thịt bê, người đầu bếp xắt thịt thành từng miếng con chì, đem ướp sả, gừng, gia vị trong khoảng 5 – 10 phút rồi chao nhanh qua dầu sôi. Công đoạn này cũng là khâu quan trọng quyết định hương vị món ăn. Bê nếu chao quá lửa sẽ bị dai và mất đi vị mềm, ngọt của thịt.

Bê chao ăn nóng. Đồ ăn kèm với món ăn này không thể thiếu đi thứ nước tương được pha chế đặc biệt theo công thức riêng của mỗi đầu bếp. Nước tương sánh đặc, ngả màu vàng đất được bỏ thêm gừng, sả băm nhỏ cho dậy mùi, trọn vị. Khi ăn vừa có chút mặn mòi, lại vừa ngọt ngọt, bùi bùi. Ngon khó diễn tả.

< Cá suối chiên giòn.

Điểm thêm vào đó là thứ rau sống xanh mượt, tươi non mỡ màng của đất cao nguyên lộng gió. Khi ăn, nhẩn nha miếng thịt, miếng rau, chấm cùng nước sốt tương càng làm dậy lên cái vị đậm đà của món ngon phố núi.

Nếu có dịp lên cao nguyên Mộc Châu, dừng chân thưởng thức món bê chao, chắc chắn bạn sẽ khó có thể quên được hương vị đậm đà của món ăn mang đậm chất Tây Bắc này. Du khách có thể thưởng thức đĩa bê chao ngon lành tại tất cả các nhà hàng tại Mộc Châu chỉ với giá từ 70 – 100.000đồng/đĩa. Ngoài ra, xin đừng bỏ qua một số đặc sản như: rau cải mèo, canh khoai sọ mán, cá suối... nhé.

Du lịch, GO! - Theo Afamily, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống