Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 11 November 2011

Những cô sơn nữ nước da trắng ngần, thanh khiết như sương mai trên đỉnh cao với điệu xòe váy yếm… ngẩn ngơ không chỉ có ở những miền Tây Bắc... chúng tôi đã nhận ra điều đó khi bắt gặp những cô gái Thái giữa xứ mường Chiềng Ngam ở tận chốn thâm sơn của huyện Quỳ Châu, nơi miền Tây xứ Nghệ.

Phải đi hơn 170km từ thành phố Vinh, chúng tôi mới đặt chân đến được xứ mường Chiềng Ngam trong cái nóng hầm hập của “đặc sản” gió Lào. Mường Chiềng Ngam là một mường lớn ở huyện miền núi Quỳ Châu, thuộc khu vực Tây Bắc Nghệ An, tiếng Thái có nghĩa là mường đẹp.

Anh Vi Văn Phương, người bạn dẫn đường cho tôi, vốn người dân tộc Thái quả quyết, con gái miền Chiềng Ngam đẹp nhất trong các bản mường của người Thái.

Con gái mường này từ nhỏ đã mặc váy bó để đôi chân chỉ được phép bước từng bước nhỏ, dịu dàng và uyển chuyển. Đã quen với những nhịp bước trong chiếc váy gò bó, nên dù có mặc loại trang phục khác, phụ nữ Thái vẫn bước những bước nhỏ dịu dàng.

Nói đoạn, anh lắc đầu tiếc nuối: Nếu anh về đúng dịp khai hội hang Bua, xem “Người đẹp hang Bua” vào mỗi dịp xuân về thì mới có dịp kiểm chứng. Nhưng cũng không để kẻ đường xa như tôi phải hồi hộp, anh dẫn tôi vượt dốc, vượt núi tìm gặp Đặng Thị Hoàng Linh, người đăng quang danh hiệu “Người đẹp hang Bua” năm 2011.

< Sơn nữ Chiềng Ngam trong lễ hội hang Bua.

Quả thật, nhìn Linh mới biết, anh Phương chẳng ngoa ngôn chút nào. Cô gái ở tuổi 17 xuân thì đang sở hữu một vẻ đẹp vừa nền nã, vừa hoang sơ như núi rừng.

< Khi thiếu nữ hòa mình với thiên nhiên.

Linh bảo, ở mường Chiềng Ngam, con gái đẹp “cỡ” như em nhiều như hoa rừng mùa xuân, như sao buổi tối mùa hè. Nói chuyện với Linh xong, trời cũng đã vừa nhập nhoạng, trên đường về chúng tôi không khó bắt gặp những sơn nữ đích thị xứ Chiềng Ngam. Cậu bạn đi cùng sững sờ: Con gái mường Chiềng Ngam không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà con nức danh mường trên, bản dưới vì khéo tay, giỏi dệt vải lại thạo việc bếp núc.

< Những cô gái Chiềng Ngam.

Nếu bạn muốn một lần ngắm sơn nữ ở Chiềng Ngam có thể đi theo hai cách. Một là đi tàu từ Hà Nội về đến Vinh, sau đó tìm bắt xe Quỳ Châu để về được đến đầu bản. Tuy nhiên, nếu không có người quen ở đây, bạn không nên lựa chọn cách này vì sẽ không chủ động trong phương tiện, ở đây không có dịch vụ “xe ôm” để đưa bạn và tận mường. Cách thứ hai, bạn có thể đi bằng xe máy quãng đường hơn 300km từ Hà Nội về đây.

Đến mường Chiềng Ngam không chỉ được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của các sơn nữ xứ này, bạn còn có thể chiêm ngưỡng các hang động kỳ vĩ như hang Bua. Buổi tối, bạn nên về lại thị xã Quỳ Châu để nghỉ ngơi và ăn uống với dịch vụ chẳng thua kém gì chốn thị thành với giá cả rất dễ chịu.

Du lịch, GO! Theo ANTĐ, internet
Sông Rạch Tràm có chiều dài trên 25 km, gồm 3 nhánh: 1 nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh còn lại bắt nguồn từ khu rừng già cây họ dầu thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc và chúng gặp nhau tại ngã ba Bắc Cứu.

< Bình minh trên sông Rạch Tràm.

Cũng giống như tất cả những sông suối trên đảo Phú Quốc, sông Rạch Tràm cũng chảy về phía Tây. Đây được xem là con sông duy nhất ở đảo Phú Quốc hiện còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với hệ sinh thái rất đặc biệt, khó có nơi nào sánh được.

Sông Rạch Tràm có nét rất đặc biệt bởi một bên bờ sông là rừng tràm xen lẫn với cây dầu và cây sao; còn một bên là rừng ngập mặn gồm các loài cây: vẹt, đước, bần và cây cóc đỏ.

< Thôn nữ Rạch Tràm.

Trong khi ở thượng nguồn lại có nhiều dây choại, bòng bong, lau sậy, hoa mua, thù lù, nụ áo, tàu bay, tâm thất, bèo tản nhọn với màu nước đỏ đặc trưng. Một lão ngư dân ở đây kể rằng, cách nay hơn nửa thế kỷ, sông Rạch Tràm có nhiều cá sấu sinh sống nhưng nay thì không thấy nữa.

< Dòng sông thanh bình.

Lần đầu tiên đến với sông Rạch Tràm, bạn sẽ hoàn toàn bỡ ngỡ vì hệ thực vật ở đây không khác gì đất liền và đây cũng chính là nét đặc sắc ở các khu rừng tràm trong Vườn quốc gia Phú Quốc. Để khám phá sông Rạch Tràm, du khách phải dùng thuyền đi từ nơi cửa sông Rạch Tràm giáp biển (thuộc ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm).

Vào mùa mưa, nước sông Rạch Tràm ngầu đục, còn mùa nắng thì nước xanh biếc. Thi thoảng, những chiếc thuyền chài của người dân chạy qua, mặt sông lại gợn sóng rất đẹp. Ngồi trên thuyền, ngắm dòng nước xanh biếc của sông Rạch Tràm mới thấy hết vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc. Những rừng cây hoang sơ từ 2 bên bờ soi bóng xuống dòng sông. Thấp thoáng ven bờ là những vạt rừng xanh thẳm và dãy núi đá cao ngất, vách dựng thẳng đứng trông như cửa ải trấn giữ cho vùng thượng nguồn. Từ đầu sông cho đến ngã ba Bắc Cứu, càng xuôi dòng, diện tích mặt nước càng trải rộng mênh mông, mút tầm mắt của du khách.

Sau chuyến thủy trình ngắm sông, du khách có thể quay về cửa sông tại ấp Rạch Tràm để thưởng thức những đặc sản của đảo ngọc Phú Quốc. Nét thơ mộng, quyến rũ của sông Rạch Tràm như tăng thêm khi ánh bình minh soi xuống dòng sông cả bóng hình của núi rừng Phú Quốc.

Một đêm qua đi và một ngày mới lại đến trên khúc sông này. Thật thú vị khi nhìn dòng nước lững lờ trôi, lắng nghe tiếng hót vang vọng, thánh thót của lũ chim rừng. Có thể nói, sông Rạch Tràm là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích phiêu lưu và khám phá.

Du lịch, GO! - Theo Thannirn, internet
Nếu có dịp về với đất Yên Dũng (Bắc Giang) vào cữ gió heo may về, thế nào bạn cũng sẽ được chiêu đãi một trong những món ngon và hiếm được chế biến từ cua da bởi lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

< Món cua da hấp bia.

Có một loài cua sống trong các ghềnh đá ở đoạn sông Cầu chảy qua địa phận một số xã ven sông huyện Yên Dũng (Bắc Giang) như Đồng Việt, Đồng Phúc, Thắng Cương mà dân trong vùng quen gọi là “cua da”. Loài cua này rất đặc biệt ở chỗ chỉ thấy vào mùa lạnh, càng lạnh càng "ra" nhiều và chỉ xuất hiện trong thời gian khoảng hai tháng (tháng 10 và tháng 11 âm lịch) hằng năm.

Đây là một loài cua sông cỡ bằng con ghẹ, về hình thức cơ bản trông giống loài cua đồng, nhưng chân dài hơn, mình to gấp ba, bốn lần cua đồng và mang một số đặc điểm khác biệt với họ nhà cua. Đó là hai càng của giống cua này có hai lớp lông như rêu bám vào, yếm cua cũng có lớp diềm rêu điệu đà. Chính cái lớp lông rêu này đã khiến nhiều người băn khoăn về tên gọi của nó: “cua ra, cua da hay là cua gia?”.

Có người nói phải gọi là “cua ra” vì gắn với câu tục ngữ “Tháng chín cua ra, tháng ba cua vào”. Có người lại nói phải gọi là “cua da” vì loài cua này có một lớp da trên càng. Có người lại bảo phải gọi là “cua gia”, vì đơn giản tên gọi ấy nghe có vẻ hay hơn, hợp lý hơn. Cho đến bây giờ, khi đã để tâm tìm hiểu, tôi vẫn không biết tên gọi đích thực của loài cua này và theo như phân tích, tôi tạm gọi theo quan điểm thứ hai, “cua da”.

Anh Phạm Văn Trường (42 tuổi, xóm Cựu Trên, xã Đồng Phúc, Yên Dũng), người có thâm niên trong nghề thu gom và bán cua da cho các nhà hàng đặc sản trong huyện, thành phố và một số tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, cho hay: “Khoảng 10 năm về trước, người đi chài lưới rất ghét loại cua này vì nó rất tanh. Nhưng từ khi người dân biết ăn cua bằng cách hấp bia, có xả, gừng nhâm nhi cùng thứ rượu nếp thơm nồng nút bằng lá chuối; biết giã ra nấu riêu ăn với bún có kèm rau sống cùng một chút hoa chuối thì nó trở thành đặc sản”.

Cũng theo anh Trường, thị trường cua da ngày càng sôi động, những năm trước cua da có giá 30.000- 40.000 đồng rồi tới 100.000 đồng, và đến nay đã là 160.000 đồng/kg. Thu nhập từ cua đã giúp một số hộ dân nơi đây giảm nghèo, có cuộc sống ấm no. Tuy nhiên, do giá trị tăng cao nên nhiều người đi săn lùng cua da, do vậy lượng cua ngày càng hiếm. Đặc biệt, nó chỉ có ở một số khúc sông thuộc địa phận vài xã vùng hạ Yên Dũng, và xuất hiện trong vòng hai, ba tháng rét cuối năm nên giá trị của cua da ngày càng tăng do xuất phát từ yếu tố “hiếm” mà thành “quý” chăng?

Theo kinh nghiệm của người dân làng chài nơi đây, cua da có thể được chế biến thành nhiều món như: cua hấp bia, cua rang muối, cua chiên, cua giã nấu canh… Nhưng ăn cua da ngon nhất và đơn giản nhất là đem hấp bia.

Bỏ cua vào thùng, xả nước và xóc mạnh cho sạch. Mỗi con cua to nặng 100g-200g, xếp vào nồi, rắc thêm chút bột canh, bỏ thêm xả, gừng, rót bia xâm xấp mình cua, đặt lên bếp. Để lửa thật nhỏ, đun li ti cho đến khi bia sôi lăn tăn thì bật lửa to cho sôi bồng lên là bắc ra. Lửa nhỏ để giữ cho càng và chân không bị rụng, đồng thời để gia vị ngấm, khử mùi tanh.

Khi cua chín có màu vàng cam rất hấp dẫn. Thịt cua ngọt, lớp vỏ ở chân và càng cua khá mềm, khi ăn không cần dùng đến kẹp như cua hay ghẹ biển. Ăn cua da chấm bột canh pha mù tạt kèm nửa quả chanh vắt vào thì không gì thú vị bằng.

Thật cảm ơn cho người đưa món cua này vào thành món đặc sản. Nó không chỉ giúp người dân nơi đây tăng thêm thu nhập, mà còn góp phần đưa vùng đất này có thêm một món đặc sản “của hiếm cua da”.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống