Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 13 November 2011

Háng Tề Chơ - Phình Hồ - Làng Nhì đến giờ đã nhiều người biết đến, nhiều đoàn vào. Dẫu độ phiêu vẫn còn rất nhiều nhưng chắc chắn không còn nguyên vẹn như ngày xưa.

Kể từ khi "Xa ngái Mù Căng Chải - rùng rợn Háng Tề Chơ" xuất hiện trên giang hồ thì thác Háng Tề Chơ - một con thác đẹp nhất vùng Tây Yên Bái với độ hùng vĩ và khó khăn khi chinh phục con thác này đã nhiều người nói đến. Phình Hồ giờ đã có đường bê tông vào tận xã, còn đường Làng Nhì cũng mở rộng nhiều - vừ "may" vừa "tiếc" bởi cây cầu Xà beng đã đi vào quá vãng, những đoàn ngựa lắc lẻo thồ Pơ mu bây giờ chỉ còn xa mờ trong sương khói dãy Hoàng Liên...

Như đã đề cập: Háng Tề Chơ có hai ngọn thác: ngọn thác thứ nhất trên đường vào Tà Chơ. Ngọn thác thứ hai chính là Thác Háng Tề Chơ. Từ trung tâm Tà Chơ đi tiếp sẽ có 2 lối rẽ: một đường đi thác Tà Chơ và con đường khác đi vắt lên phía trên là con đường mà những con ngựa thồ Pơ Mu sẽ đi vào khu rừng Pơ Mu Tà Sùa, sau đó đi nguợc lại.

Ầm.. ầm... ầm... đã gần lắm, người mệt nhoài, máu sôi sục, đôi chân cứ thúc đi, tựa như chạy, rồi đi mãi, đi mãi, con thác cũng đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt, một mảnh lụa trắng phất phơ giữa núi rừng.
Gần thác có rất nhiều chú ngựa hoang đang đùa gỡn, chúng không hề e ngại khi thấy người, cảm giác thiên nhiên và con người thật gần gũi.
Có 2 cách để đến thác, một đường là đi từ dưới hạ nguồn rồi ngược lên, cách đi này thì không chiêm ngưỡng và chụp được hình thác từ trên cao, cách 2 là leo lên lưng chừng thác, ở vị trí này bạn sẽ chiêm ngưỡng được một góc khác thật tuyệt của con thác này. Và đây thác hiện ra trong tầm mắt.
Một dãi lụa trắng mỏng từ trời cao nương theo vách đá gieo mình xuống hạ giới.
Tiếng nước đổ xuống mạnh mẽ, dường như âm thanh át đi cái mệt, thay vào đó là sự đê mê mãnh liệt. Hơi nước tỏa mạnh khiến toàn bộ khu vực mang đến sự mát lạnh.
"Tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây"
Muốn xuống thác, phải cẩn thận men theo đồi nương dọc xuống, vì dốc cao, nên phải thật cẩn trọng.

Toàn bộ khu vực dưới thác phủ trên mình lớp rêu dày, rất nguy hiểm, dễ trơn trượt, cạnh đá sắc. Quỷ mò được một đôi dép ai đó để quên, quả thật may mắn. Nước rất lạnh để có thể lội, do chuẩn bị trước nên quỷ và bad có mang theo bộ đồ áo mưa để nằm bò trượt trên các tảng đá.
Nhìn kỹ tấm ảnh này mọi người sẽ thấy quỷ nhỏ đến mức nào trước sự hùng vĩ của con thác, chụp chỗ này là còn bị thiếu một khúc thác ở dưới nữa.
Reo hò trong sung sướng và phấn kích tột cùng.

Dù đã cố gắng hết mức nhưng cũng chỉ chụp được một gón nhỏ của thác, ku bad chỉ như món đồ chơi bé xíu của người khổng lồ thiên nhiên.
Ku cậu chuẩn bị cần để "giả" câu cá.
Vào mùa nước lớn toan bộ khu vực này sẽ ngập hết, và dòng thác sẽ tạo ra dòng chảy khổng lồ và mạnh mẽ.
Khúc này cụt ý quá nên quỷ không biết viết tiếp thế nào nên chia sẻ hình trước mọi người nhé.

Phần 1.

Du lịch, GO! - Theo Quycoctu.multiply


DGD: Phình Hồ - Làng Nhì - Háng Tề Chơ... những địa danh mà bọn phượt sồn phí Nam này mơ ước được đi, được đến một lần... nhưng sức kém, khoảng đường quá xa: liệu bọn mình có thể kham nổi không hay cứ là "của để dành" cho đến ngày đứt gánh?
Mình sẽ gắng vậy, đất nước mình đẹp quá nhưng cũng... dài quá!
Quycoctu: Vậy là mạch cảm xúc bị chựng lại khá lâu kể từ khi từ tây bắc trở về bởi quá bận rộn, sáng nay thong dong một chút nên ra Bồng để tìm chút thư thả bình yên mà hồi tưởng lại.

Nhớ ngày xưa, núi rừng Yên Bái là mảnh đất đầy những câu chuyện huyền bí, là nơi nói đến có đi khó về, với rừng thiêng nước độc, với những cung đường hung hiểm, những vách đá cheo leo dựng đứng và là nơi đầy lâm tặc thổ phỉ.

Yên Bái là một trong những vựa gỗ pơ mu quý hiếm nên cũng là nơi có sức hấp dẫn cực lớn với lâm tặc, đã một thời hàng đoàn ngựa im lìm lặng lẽ thồ những súc gỗ pơ mu băng rừng về xuôi, nay rừng không còn những câu chuyện xưa chỉ còn mờ nhạt trong tâm trí, cũng như hình ảnh cây cầu xà beng này vậy đã hoàn toàn biến mất.

< Con đường xà beng cheo leo vách núi ngày xưa, bây giờ không còn.

Háng Tề Chơ (còn gọi là Háng Đề Chơ) được coi là bản tận cùng của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nơi được coi là trọng điểm tập kết của lâm tặc đi từ Yên Bái sang để xẻ thịt khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa rộng 1600 ha trải dài trên địa bàn huyện Phù Yên và Bắc Yên của tỉnh Sơn La.
Háng Tề Chơ, một cái tên có lẽ rất xa lạ với cuộc sống hiện đại này song với những người say mê du lịch khám phá thì nó lại như là một điểm có sức lôi cuốn lạ kỳ bởi sự hoang dại, hiểm nguy, nó là một thách thức ngạo nghễ khiến cho những kẻ chưa một lần chinh phục sẽ háo sức, những kẻ thất bại thì day dứt dằn vặt mãi, kẻ thành công được chiêm ngưỡng sẽ ngất ngây với sự quyến rũ đến ngợp thở.
Háng Tề Chơ là tên một bản làng người Mông thuộc xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Dân số ở Háng Tề Chơ không nhiều, chỉ khoảng vài chục nóc nhà và địa hình dạng đồi núi. Một số nằm cạnh nhau, cạnh trường tiểu học Tà Chơ, còn lại nằm rải rác trên các sườn đồi.

Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ và có lẽ cũng hiếm dấu chân người "ngoại bang" như bao bản làng khác nếu không có một con thác hùng vĩ và đầy huyền thoại: Thác Háng Tề Chơ.

Những câu chuyện về con thác này thì không nhiều, bởi cũng chẳng mấy ai biết đến, ngoài  những kẻ "điên khùng" si dại cái thú lang thang lê lết.

Con đường từ TT Văn Chấn lên đến Phình Hồ đã đủ mệt mỏi, song từ Phình Hồ lên Làng Nhì càng khủng khiếp hơn.


Nhớ lần trước khi quỷ và kynhongcon đi bị mắc mưa, bánh xe cứ quay tít mòng mòng không cách gì vượt qua con dốc đất đỏ với độ nghiêng khoảng 12° nên phải ngậm ngùi quay về. Lần này may mắn là trời nắng, song càng lúc những con dốc càng cao, chiếc xe gầm rú, nhảy bổ như ngựa lồng, rồi mệt lữ thở dốc. Vậy là một thằng đẩy, một thằng lái. Cứ nghĩ qua khúc cua này rồi sẽ hết bởi đã quá cao nhưng rồi lại tần ngần khi nhìn cung đường chót vót trên kia.

Dốc lên khúc khuỷu là thế, dốc xuống lại đổ ào thăm thẳm.  Một bên vách đá, một bên vực sâu, bánh xe cứ trượt ào ào , hồn vía lên trời. Không thế nhớ hết bao nhiều khúc cua bao nhiêu con dốc như thế, chỉ biết cố cố và cố thôi.

Cái hiểm nguy tỷ lệ thuận cái hùng vĩ, núi rừng tây bắc luôn mang trong mình vẻ đẹp huyền  hoặc cuốn hút, dễ khiến cho những kẻ cuồng si sẳn sàng "tử vì đạo".
Ở đây, xe thì ít mà ngựa thì nhiều, dọc đường đi luôn bắt gặp hình ảnh những chàng trai, cô gái người Mông, Dao dẫn ngựa gùi hàng về bản. Hàng thì có đủ cả: từ muối, gạo, ngô, đến cả cây, gỗ và thậm chí là xăng. Ngựa trên đây không được đóng móng nên không chạy nhanh được mà chủ yếu  "lỏng buông tay khấu" mà thôi.

Đi mãi rồi cũng đến ngã ba trước khi vào Làng Nhì, theo lời anh dugia hướng dẫn thì trước khi đến Làng Nhì sẽ thấy 1 ngả 3, ngay đó có một nhà người Mông, hỏi nhờ họ dẫn đường vào thác chứ đi rất xa và dễ lạc. Thế nhưng khi 2 đứa vào thì nhà chẳng có ai, nhìn quay cũng u tịch vắng bóng người, thế là 2 đứa liều mạng đi luôn.

Con đường đất bắt đầu nhỏ hẹp và nhiều dốc nguy hiểm. Như chỗ này đây chỉ cần nhấn ga một chút lạc tay lái là "hận thấu trời xanh" luôn.

Càng vào sâu là khu vực riêng của bản nên thường có các cổng ngăn, tối cổng sẽ đóng lại, thật thú vị khi cứ đi một chút lại đóng mở cổng thế này.
Con đường ngày càng nhỏ hẹp và trơn trượt, mặt đường bị ngựa và trâu dẫm nhiều nên tạo thành những hố nước, chạy xe thật sự quá nguy hiểm, con đường chỉ rộng chừng 45cm nếu trượt thì thành người thiên cổ mất!
Quỷ cũng không dám ngồi xe nên đi bộ,  còn ku Litbadguy thì vừa chống vừa chèo mà tiến.
Đi chừng 5 km thì gặp một con thác nhỏ nhưng cao, chắc cũng tầm phải 50m, 2 đứa nghỉ chân một chút, nhấm nháp miếng bánh lấy sức.

Háng Tà Chơ có hai ngọn thác: ngọn thác thứ nhất trên đường vào Tà Chơ. Ngọn thác thứ hai chính là Thác Háng Tề Chơ. Từ trung tâm Tà Chơ đi tiếp sẽ có 2 lối rẽ: một đường đi thác Tà Chơ và con đường khác đi vắt lên phía trên là con đường mà những con ngựa thồ Pơ Mu sẽ đi vào khu rừng Pơ Mu Tà Sùa, sau đó đi nguợc lại.

Cũng tại khúc này không thể chạy xe tiếp được, quỷ và litbadguy phải vứt xe lại và lết bộ. Có một điều thí vị ở tây bắc là bạn cứ vứt xe đấy chả mất đâu mà sợ.
Ku litbadguy bị trượt cú này và xém toi mạng!
Chia tay chiến mã và bắt đầu cuốc bộ.

Sau khi đi hết đường là lối rẽ đi Thác Tà Chơ, dân nói chỉ có thể đi bộ được thôi. Đường đi trên sườn đồi, sườn núi, dưới này một nhà rất to có lợp mái fibro xi măng. Trước nhà có hàng rào cao lưng lửng và sân rất to - đây là trường tiểu học Tà Chơ. Từ tiểu học Đề Chơ tới Thác Tề Chơ khoảng 1h đi bộ đối với nguời Mông.
Trời lúc này nắng chang chang, hai đứa cứ cắm cúi đi, cũng chẳng biết còn bao xa vì có ai đâu mà hỏi, nhìn quanh chỉ thấy mênh mông núi rừng, nhìn tuốt phía xa, chính là ngã 3 bản Làng Nhì khi nãy.

Hai ngày hôm trước đã mất nhiều sức lực ở Y Tý, rồi gần 200k ngồi xe, rồi lang thang ở Suối Giàng nên giờ đây hơi ngắc ngoải.
Trời càng lúc càng như đổ lửa, mồm miệng cứ há hốc là thở mà táp không khí. Dọc đường đi gặp 1 anh người Mông, mừng qua hỏi đường đi mà anh ta lại không sõi tiếng kinh, chỉ cũng ấm ớ.
Đi tầm 3 km thì thấy có những mái nhà Mông thấp thoáng, 2 đứa mừng quá, đến nơi nhờ một bác Mông chỉ đường rồi lại đi tiếp.

Và điều tuyệt diệu bất ngờ là ở đây có một khu rừng chè cổ thụ, con đường quỷ và litbadguy đi xuyên qua một góc của rừng chè.
Thú vị nhất là chưa bao giờ có tài liệu hay sách báo nào nói về rừng chè Háng Tề Chơ này cả, có lẽ có nhiều người đi thác đã biết nhưng vì không để ý nên không có thông tin và hình ảnh, về rừng chè này quỷ sẽ viết một bài riêng sau.
Cứ tiếp tục băng rừng, lội suối đi tiếp, đây một máng lấy nước được làm bằng thân cây.
Rồi lại men theo những con đường treo mình bên vách đá chỉ rộng chừng vài bước chân
< Những chú trâu tò mò nhìn 2 kẻ lạ mặt.

Từ đây đi tiếp là ruộng bậc thang, mùa này lúa đã thu hoạch xong nên chỉ còn ruộng khô rạ cháy. Nếu đi vào mùa lúa chín chắc hẳn đây sẽ là bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Còn tiếp phần 2.

Du lịch, GO! - Theo Quycoctu.multiply
“Về quê ăn món bồn bồn. Xa quê thấy dạ bồn chồn, quắt quay…”
Bồn bồn là loại cây dại mọc trên ruộng. Nhưng theo cố nhà văn Sơn Nam, tuy hoang dại, nhưng “cây này rất có tình” vì đã giúp người dân nơi này tăng thu nhập, lại còn tạo được một thương hiệu đặc sản mà nhờ nó hai chữ Cà Mau có thêm nhiều người nhớ đến.

Trên Quốc lộ 1A đoạn từ Cà Mau về huyện Cái Nước, đi khoảng 10 cây số ra khỏi TP Cà Mau, bạn sẽ thấy hai bên đường san sát những mái chòi bằng lá, nhỏ thôi, nhưng nhiều và dọc dài nên nhìn rất có duyên. Đó là những chòi nhỏ được người dân dựng lên che nắng che mưa để bán bồn bồn, loại đặc sản của xứ sở này.
Quê tôi ở huyện Cái Nước (Cà Mau), trước đây ở xứ này, cây bồn bồn khá hiếm vì trước năm 2000, toàn diện tích được tận dụng trồng lúa...

< Cây bồn bồn tươi trên ruộng tôm.

Từ năm 2000 trở đi thì chuyển sang nuôi tôm sú, nhưng do nằm sâu trong nội đồng nên có chuyện một mùa tôm một mùa lúa (mùa mưa nước lợ trồng lúa).
Con tôm ôm gốc lúa cũng bao phen bấp bênh! Những tháng nước lợ, bỗng đâu người ta lại thấy bồn bồn xuất hiện và từ đó mà trồng nhân ra thành nhiều, thành đặc sản. Trong 6 tháng nước lợ này, trên những cánh đồng vuông tôm là bạt ngàn bồn bồn. Và bồn bồn đã thay hẳn cây lúa vì cho thu nhập cao hơn, dễ chăm sóc và cũng dễ tiêu thụ.

Có lẽ bồn bồn ở miền châu thổ này đều như nhau thôi. Nhưng, mỗi lần về quê, tôi lại không thể cầm lòng được trước san sát gian hàng bán bồn bồn xứ mình, trông duyên dáng đến lạ. Bồn bồn tươi giá chừng 30.000- 35.000 đ/kg. Bồn bồn dưa thì cao giá hơn tí, chừng 45.000- 50.000 đ/kg. Họ, người dân ở đây ít khi nói thách. Và bạn, khi mua bồn bồn cũng đừng nên trả giá, vì họ khá cơ cực để có 1kg bồn bồn cho bạn ngọt ngào trong bữa cơm quê. 5m2 đất trồng trong 2 tháng chỉ lấy được hơn 2kg bồn bồn tươi mà thôi, rồi công nhổ, công bóc vỏ, làm sạch… Như thế bạn thêm bớt sao đành?

< Bồn bồn xào tép vừa thơm vừa giòn.

Bồn bồn có thể chế biến nhiều món lắm, tính ra có hơn chục. Này nhé, dưa bồn bồn chấm cá rô kho tộ; bồn bồn nhúng giấm, nhúng mẻ; lẩu chua với cá ngát cá trê, cá lóc; bồn bồn xào tôm, làm gỏi; gỏi bồn bồn thịt bò… thậm chí bạn có thể ăn sống bồn bồn như một loại rau thông dụng và đảm bảo với bạn, tuy được trồng trong đầm lầy, ruộng tôm, nhưng đây là loại thực phẩm sạch vì chúng chỉ hấp thụ dưỡng chất từ phù sa, không dính phân hóa học, thuốc trừ sâu. Cây bồn bồn to, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại phần củ hủ và lõi trắng nõn nà bên trong mà thôi.

< Gỏi bồn bồn.

Trong rất nhiều món ngon tôi vừa kể, thích nhất vẫn là bồn bồn dưa và bồn bồn xào tép đất (người Cà Mau gọi những con tôm nhỏ này là tép). Dưa bồn bồn là loại đặc trưng đã làm nên thương hiệu của vùng này, không lẫn vào các loại dưa khác được. Làm món này không khó, bồn bồn được bóc vỏ, chừa lại phần củ hủ và thân non, ngâm nước muối có pha gia vị, sau một tuần là ăn được. Dưa bồn bồn phải ăn cùng cá kho như cá rô hay cá trê, cá lóc. Đơn giản vậy thôi, nhưng đảm bảo với bạn rằng nếu trên mâm cơm có sự xuất hiện của món nào khác, thì món đó kể như… ế.

< Bồn bồn được tách vỏ và bày bán rất nhiều ở huyện Cái Nước.

Dưa bồn bồn chua nhẹ, giòn, thơm chút hương đồng nội và rất thanh. Tôi không thể tả được bằng ngôn ngữ cảm giác khi ăn, chỉ có thể mời bạn thưởng thức rồi tự bạn cảm nhận! Món dưa này, theo cố nhà văn Sơn Nam, có xuất xứ từ xa xưa, cùng đoàn người Nam tiến khai hoang mở cõi vùng đất mới. Cũng theo ông, đây cũng là món có lịch sử gắn bó khá lâu với cư dân miền châu thổ.

Riêng món bồn bồn xào tép thì đây lại là sự kết hợp có tính ngẫu nhiên khi con tép ôm gốc lúa không thành nên chuyển sang… ôm gốc bồn bồn. Tép đất, hoặc tép bạc được bóc vỏ, rửa sạch (ở xứ tôm, nhưng quê tôi ít ai ăn tôm sú vì đắt tiền, trong khi thịt lại không ngon bằng tép bạc hay tép đất).

Bắc chảo lên bếp, phi tỏi mỡ cho thơm, sau đó cho tép và bồn bồn vào cùng một lúc, vì hai loại nguyên liệu này có thời gian chín bằng nhau. Bạn chỉ cần để vừa chín tới thì sẽ giữ được độ giòn của bồn bồn và vị ngọt của tép.

< Bồn bồn dễ trồng, được nông dân trồng kết hợp trong vuông tôm, ao nuôi cá góp phần tăng thu nhập.

Chẳng cần nêm gia vị nhiều đâu vì bản thân tép và bồn bồn kết hợp đã làm nên hương vị đậm đà rồi. Cứ thế, trên bữa cơm chan chứa nghĩa tình của cư dân miền châu thổ, bồn bồn xào tép bốc khói cùng cơm trắng thêm tí nước mắm ngon là bạn có được một bữa no mà tôi dám cá với bạn có ăn liên tục 10 ngày liền bạn cũng không bao giờ thấy ngán.

Hiện tại trời đang còn trong mùa mưa, nên có về Cà Mau công tác hay du lịch, bạn đừng bỏ qua cơ hội đi thêm đôi mươi cây số nữa theo Quốc lộ 1A về hướng Đất Mũi, để về với xứ bồn bồn, để được tự tay em gái Cà Mau cân cho đôi ba ký, phần để chế biến món ngon cho cả gia đình, phần làm quà cho bạn bè thì còn gì thơm thảo bằng!

Du lịch, GO! Theo Vinhlong online, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống