Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 15 November 2011

Đến Huế, ngoài việc tham quan, mua các đặc sản Huế tại chợ Đông Ba như mè xửng, mắm tôm, mắm ruốc, ớt Huế ngâm chua, ớt bột, hạt sen Huế… du khách cũng muốn thưởng thức các món ăn Huế. Vì thế, trong các tour du lịch luôn có chương trình ăn món Huế dành cho du khách.

Món ngon nổi danh của Huế mà hầu như ai cũng biết là bún bò Huế. Đây là món khá quen thuộc, có mặt ở nhiều địa phương. Vì vậy, muốn thưởng thức các món ngon ở Huế, bạn nên hỏi “thổ địa” là người địa phương, bởi ở những nơi dành cho khách du lịch thì người Huế không vào vì giá cao và món ăn đã được điều chỉnh cho phù hợp với khách du lịch.

Anh bạn sinh ra và lớn lên ở Huế dẫn chúng tôi vào một quán nhỏ trên đường Trần Cao Vân. Con đường nhỏ, quán phải kê bàn ở mép vỉa hè phục vụ thực khách, nhưng luôn đông người. Anh bạn giới thiệu: “Ai muốn ăn món hến và vả trộn thì tới đây. Bà chủ quán đã có hơn 30 năm chế biến mọn này. Món ăn rất ngon mà giá lại rẻ”.

< Một chủ quán chuẩn bị món Huế phục vụ khách.

Chúng tôi gọi món hến xúc bánh tráng, vả trộn. Trong nhập nhòa của ánh đèn điện, chúng tôi có một bữa ăn Huế chính hiệu ngay tại một quán vỉa hè, thay vì “ăn” cái cầu kỳ trong những nhà hàng Huế sang trọng.

Hôm sau, chúng tôi lại được đưa đến thôn Vỷ Dạ (ở Huế chữ Vỷ có dấu hỏi) để thưởng thức hai món bánh bèo và bánh nậm. Điều lạ ở chỗ, một nhà hàng chỉ “chuyên trị” hai món này trong khi thông thường các hàng quán bán loại bánh này hay kèm với bánh giò, bánh hỏi và nhiều loại bánh khác.

< Cơm hến Huế.

Gọi là quán nhưng thực ra đây là một ngôi nhà có vườn cây um tùm. Những chiếc bàn được kê dưới tán cây, khách cứ việc tìm chỗ ngồi mà không cần gọi món, bởi như đã biết trước, khi có khách, một cô gái Huế sẽ bưng ra khay bánh bèo nóng hổi. Hết món bánh bèo, khách sẽ được phục vụ một khay bánh nậm, chừng 6 cái mỏng tanh vẫn còn nóng hổi. Khi gắp miếng bánh nậm lên, chấm vào loại mắm riêng rồi bỏ vào miệng thì bánh đã như muốn tan ra trong miệng.

< Chè Hẻm Huế.

Một hôm khác, đang lang thang trên đường phố Huế, gặp một sinh viên đạp xe qua, tôi vẫy lại nhờ cậu chở đi kiếm quán ăn chỉ dành cho người Huế. Tuấn - tên cậu sinh viên – vui vẻ chở tôi đến một con đường nhỏ nằm cạnh sông Hương là đường Trương Định. Tuấn giới thiệu: “Ăn món Huế ở đường Trương Định là chuẩn luôn. Ở đây phục vụ ăn sáng, trưa và tối, nhưng nếu khách đi trễ thì thường hết món ăn vì chủ quán chỉ làm một lượng hàng nhất định”. Con đường này không mấy ấn tượng, nhưng với người Huế, món ăn ngon không phải là những hàng quán sang trọng, mà ở chỗ nó đậm chất Huế. Tên quán ở đây cũng đậm chất Huế: gắn liền với “O” hoặc “Mệ”: O Sen, O Vân, O Hoàng, Mệ Vân, Mệ Lan…

Những quán ăn ở đường Trương Định không sang trọng, bàn ghế nhỏ vừa vặn cho khách ngồi, nhưng món ăn thì vô cùng phong phú, mỗi hàng mỗi vẻ. Có quán chuyên bán bún bò Huế, quán chuyên cơm hến, bún Hến… Người bán hàng để sẵn hến trong một chiếc nồi to, khách gọi món, bà ta pha chế trước mặt. Món hến ở đây ngon chi lạ (nói kiểu Huế) và tất nhiên là nếu không cay thì món cơm hến hay bún hến sẽ… không ngon. Sau khi thưởng thức các món chính, bạn cũng nên ghé thăm các quán chè Huế cùng trên đường này.

Có một điều khiến tôi thắc mắc mãi với anh bạn là các món ăn đều rất ít thì anh giải thích, ăn kiểu Huế là để thưởng thức cái ngon chứ không phải là ăn no. Dĩa bánh bèo chỉ năm cái, lọt trong đĩa, như bà chủ quán đã nói “ăn thế để còn ăn cái khác và ăn nhiều mất ngon”.

Ngoài vẻ đẹp thâm trầm cổ tích của mình, Huế còn tự hào về những món ăn đậm chất Huế. Nếu có dịp đến Huế, bạn nên thử tiếp cận với văn hóa ẩm thực Huế theo cách riêng của mình là đi ăn với người bản địa.

Du lịch, GO! Theo Baria Vungtau, internet
Sau thời gian làm lụng vất vả, những ngày này, đồng bào Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) lại cùng nhau tưng bừng tổ chức ngày hội làng buôn, cầu may chúc phúc.

< Rộn ràng hội buôn Pơr’ning.

Theo quan niệm của người Cơtu, khi thóc ngô đã chất đầy nhà, đàn heo gà nuôi đã đủ béo, người Cơtu lại cùng nhau tổ chức ngày hội buôn làng, tận tâm báo cáo với Giàng (thần linh) về vụ mùa vừa thu hoạch xong.

< Trước thời gian làm lễ, mọi người chuẩn bị những món ẩm thực truyền thống trên mâm cúng 

Theo đó, các làng bản tự tổ chức riêng ngày hội của buôn mình, rồi mời các già làng, trưởng bản ở buôn khác cùng đến chung vui, chúc phúc.

< Mâm cúng để dâng lễ được người phụ nữ mang đến nhà Gươl.

Thường thì mỗi lần tổ chức hội làng, đồng bào Cơtu đều góp tiền chung mua một con trâu đực 9 gang tay làm lễ tế Giàng. Trước khi lễ diễn ra, các chàng trai, cô gái Cơtu cùng nhau vui múa những điệu T’tung, Zază truyền thống quanh cây nêu.

< Các chàng trai Cơtu, tay cầm giáo mác chuẩn bị hội làng.

< Vũ điệu Zază, một điệu múa truyền thống của thiếu nữ Cơtu.

< Già làng khấn Giàng trước khi hành lễ đâm trâu.

< Đâm trâu, một lễ hội văn hóa thu hút nhiều người đến xem.

< Năm nay, hội mùa cũng là dịp bản Pơr’ning khánh thành Gươl mới.

Đây được xem là một dịp để đồng bào báo cáo với Giàng về vụ mùa năm trước và cầu may cho vụ mùa năm sau được tươi tốt, chắc hạt.

< Lễ ném vật thiêng lên đỉnh cây nêu nhằm khấn Giàng, cầu mùa màng năm sau bội thu.

Ngày hội cũng thể hiện tình cảm gắn bó keo son của tình làng, nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tộc họ người Cơtu với nhau.

Đến bản làng vùng cao Tây Giang, chúng tôi đã có dịp cùng đồng bào Cơtu ở buôn Pơr’ning (xã Lăng, huyện Tây Giang) vui múa cồng chiêng trong ngày hội “Ăn mừng lúa mới” của buôn làng.

Du lịch, GO! - Theo Dulich Tuoitre
Bản Áng nằm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tổng dân số là 4.950 và số hộ là 1.001 hộ, đa số thuần nông.

Có 3 nhóm dân tộc (Thái, Mông và Kinh) sống trong Xã, người Thái chiếm đa số. Người Thái, chủ yếu phụ nữ Thái đều quen với nghề dệt vải truyền thống, thổ cẩm như làm đệm nằm và đệm. Các hoạt  động ngành nghề nông thôn như dệt thổ cẩm và dệt vải đều có trong từng vùng với nhiều sản phẩm đa dạng .

Bản Áng với những ngôi nhà sàn truyền thống ẩn hiện bên những tán cây xanh tươi, dòng suối uốn lượn. Thăm khu du lịch sinh thái hồ rừng thông, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hồ nước 5 ha nằm sát cạnh rừng thông có diện tích 43 ha trải dài trên dãy đồi đất feralít đỏ nâu tạo thành cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.

Khí hậu cao nguyên Châu Mộc dường như càng tạo lên vẻ huyền ảo, lung linh cho hồ rừng thông bản Áng. Sáng sớm, hồ rừng thông tĩnh lặng, mặt hồ khoác lớp sương mỏng tinh khôi khiến du khách mở lòng hòa mình vào thiên nhiên. Nắng lên mặt hồ “thay áo mới” rực rỡ.

Chiều tà, sương kéo về, se lạnh như thả hồn cùng bước chân lãng du, làm vơi đi những ồn ào của cuộc sống thường nhật. Đẹp nhất là những đêm trăng, bóng thông soi xuống mặt hồ, tiếng thông gieo vi vu, vang vọng đâu đó tiếng sáo gọi bạn tình.

Nằm giáp thị trấn nhưng người dân bản Áng vẫn giữ nguyên nét hồn hậu và mến khách. Những phong tục văn hóa truyền thống được lưu giữ với những mái nhà sàn, những điệu xòe thôi thúc mời gọi, những làn điệu dân ca cổ, những lễ hội “Mừng cơm mới” “Hết Chá”...

Khi hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, chùm hoa mạ nở vàng, đồng bào lại tổ chức lễ hội “Hết Chá” - hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc, có ý thức gắn kết cộng đống, sát cánh bên nhau tự tin bước vào mùa vụ mới; đoàn kết cộng đồng làng bản trước mùa xuân sang, mùa của vạn vật cỏ cây đâm chồi nảy lộc, mùa của hoa ban nở trắng rừng, mùa của sức sống mãnh liệt tình yêu đôi lứa.

Đây cũng là ngày lễ tạ ơn đất trời, tạ ơn sinh thành, giáo dưỡng, cầu chúc cho vạn vật hòa hợp, sinh sôi nảy nở, cuộc sống an lành, yên vui. Lễ hội cũng là dịp để bà con dân tộc Thái thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Ở bản Áng còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống đan lát, làm đệm bông gạo, đặc biệt là dệt thổ cẩm. Bàn tay “trắng nõn như búp măng” khéo léo của các cô gái Thái xinh đẹp, cần cù dệt nên những sản phẩm thổ cẩm rực rỡ sắc màu, hoa văn tinh tế, đa dạng. Nghề dệt ở đây đang được đầu tư phát triển hình thành làng nghề gắn với du lịch; sản phẩm khăn piêu, áo cóm, túi xách, rèm cửa, khăn trải bàn.... từng bước tạo được thương hiệu sản phẩm thổ cẩm Đông Sang.

Đến với bản Áng, du khách được trải nghiệm sinh hoạt cùng với đồng bào Thái, ở nhà sàn truyền thống, chìm sâu giấc ngủ khi nằm đệm bông gạo, thưởng thức những món ăn đặc sản.

Từ những nguyên liệu tự nhiên, sản vật núi rừng, đồng bào nơi đây có thể chế biến 40-50 loại món ăn khác nhau, như: cơm lam, pa pỉnh tộp (cá nướng), thịt hun khói, “xôi tình yêu, rượu men lá, cá ống tre” và không thể quên những vị lạ khi thưởng thức những món rau rừng...

Trong men say của chum rượu cần, được cùng nắm tay trong vòng xòe bên ánh lửa bập bùng lửa trại giữa thiên nhiên hồ rừng thông thơ mộng.

Tiếng trống rộn ràng , tiếng đàn, tiếng khèn dìu dặt, vũ điệu truyền thống và những bài ca dân dã trữ tình, các món ăn, đồ uống mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc và bao điều thú vị khác nữa đang mời gọi đến với điểm du lịch hấp dẫn này.

Ngày Tết độc lập hàng năm, bản Áng được chọn là một trong những điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch thu hút hàng nghìn du khách. Tại đây tái hiện lễ hội “Hết Chá”, tổ chức vòng xòe, đốt lửa trại, cắm trại văn hóa, tổ chức ẩm thực văn hóa, trưng bày thổ cẩm, dụng cụ sản xuất...

Hiện nay, khu du lịch bản Áng, hồ rừng thông đang được quy hoạch với quy mô 62 ha, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch cuối tuần và các dịch vụ khác. Huyện Mộc Châu đang kêu gọi, có những chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển du lịch. Hứa hẹn tương lai khu du lịch bản Áng, hồ rừng thông sẽ trở nên hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa.

Du lịch, GO! - Theo Báo Sơn La, Tây Bắc...

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống