Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Wednesday, 16 November 2011

Những triền đá thấp cùng dòng nước nhỏ hiền hoà chảy đã mang lại cho thác trượt một trò chơi có tên gọi “trượt thác”.

Thác trượt nằm giáp ranh 2 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh và xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Có rất nhiều hướng đến thác từ Phan Thiết, Hồ Chí Minh hay từ thị trấn Đambri (Bà Sa) xuôi theo đèo Tà Pứa, rẽ phải là đến thác.

Cũng như hầu hết các thác khác của vùng đất này, thác trượt chưa được khai thác du lịch nên là địa điểm vui chơi của thanh niên địa phương hay các vùng gần đó.
Thác còn hoang sơ nên muốn vào thác, bạn phải gửi xe tại trạm kiểm lâm rồi men theo con đường đất nhỏ ẩn hiện trong màu xanh của cây và tre rừng. Thỉnh thoảng trên đường, vài mạch nước trong veo, con suối nhỏ với những viên đá cuội tròn lẳng khiến chuyến đi càng thú vị và nên thơ.

< Vượt qua con suối để vào thác - nước chỉ đến đầu gối.

Cuối con đường, thác Trượt hiện ra một bức tranh thanh bình với nước, đá, và cây. Gọi là thác, nhưng thác Trượt không có những dòng nước lao thẳng từ trên cao xuống, tạo nên âm thanh hào hùng, không có những màn hơi nước trắng xoá tạo những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời. Thác chỉ là những tảng đá bằng phẳng, dài khoảng 30m và dòng nước chảy nhẹ như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của núi rừng. Bao xung quanh thác là rừng lá thấp cùng bãi đá nhiều màu rộng gần 1 héc ta.

< Nước trong veo và mát lạnh.

Cũng như các dòng thác khác chịu ảnh hưởng của dòng suối tạo nên nó, dòng chảy của thác trượt cũng thay đổi theo mùa.

Vào mùa mưa, khi thác tuyệt đẹp với những dòng chảy tung bọt trắng xoá. Song thời điểm tham quan thác tuyệt vời nhất lại nằm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 6 dương lịch. Khi đó, những mạch nước, con suối nhỏ trên đường vào thác đủ cạn để lội. Dòng nước của thác cũng đủ đẹp cho trò chơi trượt thác.

< Ta cùng trượt nào!

Cách trượt rất đơn giản, mọi người chỉ cần lựa gờ đá có độ phẳng và độ trơn vừa phải, rồi ngồi xuống và trượt như chơi cầu trượt. Điểm khác duy nhất là phải có một người đứng ở điểm kết thúc hỗ trợ cho bạn khi bạn tới đích. Trên suốt thời gian trượt, bạn sẽ cảm nhận cái mát lạnh của nước, sự chuyển động của hàng cây.

Cái khó của trò chơi này là chọn được gờ đá đủ dài, và độ chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối không quá cao, cũng không quá thấp. Đồng thời, trò chơi này yêu cầu người chơi phải can đảm, khéo léo để không bị chệch hướng, dễ gây thương tích.

Nếu không thích trò chơi mang tính mạo hiểm ấy, bạn có thể chọn cho mình ghềnh nước nhỏ nào đó, ngâm mình, cảm nhận được cái lạnh của dòng nước thượng nguồn, cái trong veo và thanh bình của khu rừng. Sau đó, nhóm bếp lửa, nướng hay chế biến những món ăn mang theo phục vụ cho cái bụng rỗng. Mùi khói, hơi ấm của lửa khiến nụ cười của mọi người như rạng rỡ hơn.

Du lịch, GO! - Theo Zing, internet

Tuesday, 15 November 2011

Xã Định Yên thuộc huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp, nằm cách thị xã Sa Đéc khoảng 30 km. 

Tôi đến địa phận xã Định Yên vào một buổi sáng cuối tuần. Đường vào xã là một con đường làng khá nhỏ nhưng đã được tráng nhựa khang trang. Bà con nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và dệt chiếu.

Từ cổng chào phía quốc lộ 80 chạy hướng vào xã Định Yên chừng 2km là tôi đã thấy những bó lác nhuộm đủ màu đỏ, xanh, vàng, tím… được bà con phơi cập hai mé lộ. Tiếng máy dệt và đôi tay thoăn thoắt của những người thợ dệt chiếu lành nghề là ấn tượng đầu tiên khi tôi đến đây. Chạy thêm 4km nữa thì tôi bắt gặp một quán nước bên đường nên dừng lại nghỉ chân. Thấy bà chủ quán đang nhuộm màu lác nên tôi lân la lại gần hỏi chuyện.

Gia đình của bà Ba sinh sống bằng nghề dệt chiếu đã hơn 50 năm. Bà Ba đã 70 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Để kiếm thêm thu nhập bà Ba mở quán nước nhỏ cho khách du lịch nghỉ chân. Bà Ba kể: “Ngày xưa ở đây nhộn nhịp lắm con ơi! 10 nhà thì cả 10 nhà làm nghề dệt chiếu. Ban ngày mọi người làm việc cật lực chỉ rãnh vào ban đêm nên họp chợ vào giữa khuya ở gần chùa An Phước.

Cứ tầm 12h đêm là chợ họp, vài giờ là tan chợ nên mọi người còn gọi là chợ ma”. Khi nghe tôi hỏi: “Còn bây giờ thì sao hả bà?”, bà Ba thoáng buồn: “Bây giờ thì 10 nhà chỉ còn chừng hai nhà bám nghề thôi con. Thanh niên đa phần đã lên thành phố làm công nhân hết rồi. Chợ ma cũng không còn nữa. Bạn hàng tới tận nhà để mua. Muốn gì chỉ cần alô một tiếng”.
Quán café võng của bà Ba

Gia đình bà Ba là một trong số ít những gia đình còn dệt chiếu bằng tay, máy dệt hơn 20 triệu nên nhà bà không mua nổi. Công việc dệt tay cần phải có hai người, một người dùng cây xuyên lác qua khung cói, một người ngồi dệt.

Dệt tay cần sự tỉ mỉ nên mỗi ngày chỉ dệt được khoảng 2-3 chiếc chiếu. Một chiếc chiếu có giá từ 60.000-70.000 đồng. Trong khi giá lác nguyên liệu là 14.000-15.000/kg, cộng thêm phẩm màu, tính ra bán một chiếc chiếu tiền lời không được là bao.

Theo sự chỉ dẫn của bà Ba, tôi đến bến sông gần chợ Định Yên để tìm hiểu về chợ lác. Nơi đây lúc nào cũng tấp nập xuồng ghe, người khuân kẻ vác, mua bán lác dệt chiếu.

Lác được chở từ miệt Vũng Liêm, Vĩnh Long lên đây. Lác của Vũng Liêm là lựa chọn hàng đầu của người dệt chiếu vì lác Vũng Liêm được lựa chọn kỹ, phơi vừa nắng, có độ dai, dệt chiếu sẽ bền và sử dụng được lâu. Tại bến sông này còn bày bán các phẩm màu để nhuộm lác. Nhìn cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán như thế bỗng dưng tôi thấy yêu quê hương, yêu làng nghề dệt chiếu hơn bao giờ hết.

Nghề dệt chiếu tuy không phải kiếm được nhiều tiền nhưng đã nuôi sống biết bao gia đình, biết bao con người. Trong sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thị trường mà người dân xã Định Yên vẫn lưu giữ được làng nghề truyền thống qua hàng trăm năm thì quả là một điều đáng quý.

Chúng tôi chia tay bà Ba, chia tay làng nghề dệt chiếu Định Yên trong một niềm vui nho nhỏ. Ông bà ta nói quả không sai “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Hôm nay tôi đã biết thêm được một làng nghề truyền thống của quê hương mình. Có đi mới biết được để làm ra được một chiếc chiếu đẹp đâu phải là điều đơn giản, có đi mới biết được là không nghề nào kiếm ra tiền mà không phải đổ mồ hôi, công sức. Đi để trải nghiệm, đi để soi rọi chính mình.

Du lịch, GO! Theo Zing
Quốc lộ 14 là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh Đông Nam bộ với các tỉnh khu vực Tây nguyên. Đây là quốc lộ dài thứ hai của Việt Nam chỉ sau quốc lộ 1A.

< Tài xế xe buýt Phan Văn Đẩu có gần 30 năm đi lại trên quốc lộ 14, cho biết “không sợ dốc cao, đường dài mà sợ nhất những ổ voi, ổ gà trên đường”.

Hiện nay nó đang trở thành cung đường xấu một cách thảm hại. Từ nhiều năm qua, tình trạng xuống cấp khiến các điểm đen về tai nạn giao thông ngày càng tăng trên tuyến đường này.

< Không còn đường đi, chiếc xe hơi này phải lao xuống ổ voi để tiếp tục hành trình, đoạn gần cầu Duy Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Những ai từng đi lại trên tuyến quốc lộ này đều có thể thấy dày đặc các điểm đường xấu mà xe cộ phải nhích từng chút, đặc biệt là khu vực từ huyện Đồng Phú (Bình Phước) đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

< Đá tảng dọc đường luôn là những cái bẫy nguy hiểm đối với người đi đường.

< Học sinh Trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông đi học về trên con đường lầy lội bùn đất và đá.

< Đoạn qua TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bụi mù đường.

Có thể liệt kê ra các “điểm đen” như: đường vào cửa ngõ thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), thị trấn Đức Phong (Bù Đăng, Bình Phước), xã Đắk R’Lấp (huyện Đắk R’Lấp), xã Kiến Thành (huyện Kiến Đức, Đắk Nông), xã Trường Xuân (Đắk Song, Đắk Nông), thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), xã Trúc Sơn, thị trấn Ea T’Linh (Cư Jút, Đắk Nông), cầu Duy Hòa (TP Buôn Ma Thuột)…

< Do thi công dang dở, kẹt xe thường xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn cầu Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

< Một xe tải bị sập bẫy ổ voi trên đường Nguyễn Thị Định đoạn gần cầu Duy Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Anh Trần Trung Hải, tài xế xe khách tuyến Đắk Lắk - TP.HCM, cho biết đường xấu ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông xe cộ, các vụ ách tắc giao thông cục bộ tại các “điểm đen” liên tục xuất hiện đã kéo dài thời gian lưu thông toàn tuyến. Nếu như trước đây từ TP Buôn Ma Thuột về TP.HCM mất khoảng 7 giờ thì nay phải đi 9-10 giờ.

< Một xe chở chuối bị nghiêng đổ sau khi tránh ổ gà, ổ voi.

< Một xe tải bị lật lúc 15g ngày 20-10 do bánh bị trượt khỏi dải phân cách trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

< Chị Gấm bán trái cây trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn quốc lộ 14 chạy qua TP Buôn Ma Thuột) phải tưới nước chống bụi liên tục hằng ngày.

< Đất đá xẻ rãnh trên quốc lộ 14 hướng đi Bình Phước - Đắk Nông nằm sau trạm thu phí Đồng Xoài chừng 1km.

Đường xấu không chỉ ảnh hưởng đến người đi đường mà gây không ít phiền toái đối với cuộc sống của người dân xung quanh.

< Và lại... một chiếc xe tải nữa bị lật vì tránh ổ voi khi đang vượt dốc Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông sáng 20-10.

Trong khi việc thi công tuyến đường này dường như giậm chân tại chỗ thì hằng ngày người dân sống tại các khu vực đường xuống cấp phải chịu cảnh tắc đường, mưa lầy nắng bụi, việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng.

Ông Trần Việt Hùng - phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên - cho biết tuyến đường này đang gặp khó khăn về vốn vì thiếu đến 8.000 tỉ đồng.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre

ĐGD: Đây cũng là một trong những lý do khiến mình phải hoãn chuyến đi Liên Nghĩa - Tánh Linh hai tháng trước - Lại xem như "của để dành".

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống