Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 20 November 2011

Sa Cần là một trong năm cửa biển của Quảng Ngãi, nằm ở phía đông bắc huyện Bình Sơn, nơi sông Trà Bồng (hay sông Châu Tử) đổ ra biển. Sách xưa gọi Sa Cần là Thái Cần hay Thể Cần. Sông Trà Bồng chạy đến gần cửa biển thì mở rộng lòng, nước rất êm.

Giữa lòng sông nổi lên một quả núi nhỏ với nhiều tảng đá lớn chồng chất lên nhau, gọi là hòn Bà, sách Ðại Nam Nhất thống chí gọi là "Ghềnh Thạch Bàn". Bên ngoài cửa biển, đối diện với hòn Bà và lớn hơn hòn Bà là hòn Ông, cũng nhiều đá nhưng có cây cối xanh tốt. Về phía tả ngạn cửa biển còn có hòn Kẽm, núi Cổ Ngựa nên ca dao cổ có câu:
Hòn Ông, hòn Kẽm, hòn Bà Hòn Ông ai đắp, Cổ Ngựa bà ai xây.

Cả vùng chung quanh cửa Sa Cần là một hợp thể của vẻ quyến rũ, thơ mộng, ngay bên cạnh Vũng Quýt, nay gọi là Dung Quất.

Bên cạnh hòn Ông, hòn Bà với những nét sinh động của tạo hóa, với cảnh sông nước êm đềm, ghe thuyền tấp nập, là các làng chài hai bên cửa biển rợp bóng dừa, rừng dương. Phía tả ngạn là xã Bình Thạnh, với bãi Khe Hai sạch sẽ nằm cách cửa biển không xa thu hút rất nhiều du khách đến nghỉ ngơi, tắm biển. Phía hữu ngạn là các xã Bình Ðông, Bình Thuận với các gành đá dựng đứng mặc sóng gió vỗ vào bờ. Cũng chính tại vùng này đang mọc lên nhà máy lọc dầu số và khu công nghiệp phức hợp Dung Quất. Cảnh vật Sa Cần càng thêm đem và thuận đường đi đến nhờ con đường mới mở về Dung Quất và cầu Trà Bồng mới xây cánh cửa biển chỉ một cây số.

Sa Cần không chỉ quyến rủ bởi vẻ thơ mộng của thiên nhiên mà còn hấp dẫn bởi nét sinh hoạt đặc trưng của ngư dân quanh cửa biển với tục thờ cá Ông, hội đua thuyền, hát bả trạo... Sa Cần còn cho du khách mênh mang cảm giác về thời gian, về lịch sử, khi biết cách đây hơn 530 năm (năm 1471), vua Lê Thánh Tông từng thân chinh đến cửa biển này trong cuộc Nam chinh lịch sử, trước khi khai sinh ra đạo Thừa Tuyên Quảng Nam trong lòng Quốc gia Ðại Việt.

Vì vậy khi đến với khu công nghiệp và cảng Dung Quất, ta không nên bỏ qua Sa Cần, cũng như khi đến cửa Sa Cần, ta cũng nên đến với Dung Quất đang tấp nập các công trình dựng xây.

Du lịch, GO! - Theo báo Quảng Ngãi, ảnh sưu tầm
Với sự phong phú về chủng loại, màu sắc, hình dáng, những rạn san hô được ví như những cánh rừng muôn màu, có sức quyến rũ mê hồn của lòng đại dương…

< Ở vùng biển của Việt Nam, san hô trúc (Isis hippuris) chỉ hiện diện tại quần đảo Trường Sa. Loài san hô quý hiếm này có hình thù khá kỳ ảo với màu vàng hoặc đỏ tươi. 

Biển Đông của Việt Nam là một miền đất hứa của những cánh rừng muôn màu ấy. Theo các nhà khoa học, với số lượng khoảng 400 loài san hô khác nhau, hệ san hô của biển Việt Nam hoàn toàn có thể sánh với những vùng san hô đa dạng nhất của thế giới.

< San hô lỗ đỉnh xù xì  (Acropora aspera) cũng có hình thù khá lạ mắt, phân bố ở các vùng biển Hạ Long, Cô Tô, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, đảo Lý Sơn, vịnh Nha Trang, quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam.

Tuy vậy, tình trạng khai thác san hô bừa bãi để làm nguyên liệu chế tác đồ mỹ nghệ, phục vụ thị trường sinh vật cảnh, thậm chí là để sản xuất xi măng đã khiến nguồn tài nguyên này của Việt Nam ngày càng suy kiệt, sự tồn tại của nhiều rạn san hô đứng trước thách thức sống còn.

< Cùng họ và cùng địa điểm phân bố với san hô lỗ đỉnh xù xì, nhưng san hô lỗ đỉnh au-te (Acropora austera) có màu sắc tươi tắn hơn.
< Sắc tím dịu dàng rất thích hợp với vẻ mềm mại của san hô lỗ đỉnh hạt (Acropora cerealis). Loài này có mặt ở  vùng biển đảo Hạ Mai (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, các đảo ven bờ của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bà Rịa-Vũng Tàu, các đảo Tây Nam Bộ và quần đảo Trường Sa.
< San hô lỗ đỉnh hoa (Acropora florida) phân bố rộng trên các rạn san hô từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
< San hô lỗ đỉnh đài loan (Acropora formosa) cũng có vùng phân bố khá rộng, từ các vùng biển miền Bắc đến miền Nam và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
< San hô lỗ đỉnh no-bi (Acropora nobilis) có hình dáng rất giống san hô lỗ đỉnh đài loan, nhưng có màu vàng thay vì màu tím.

Được coi là lá chắn cho hệ sinh thái ven biển, sự biến mất của những rạn san hô đồng nghĩa với sự cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản. Một hệ quả khác là ngành du lịch biển sẽ mất đi một lợi thế lớn vì sẽ không còn du khách nào muốn lặn xuống chiêm ngưỡng một vùng đáy biển trơ trụi.

< Mọc thành những tảng lớn, san hô cành đa mi (Pocillopora damicornis) xuất hiện tại các vùng biển từ Quảng Trị xuống phía Nam và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
< San hô cành sần sùi (Pocillopora verrucosa) có mặt tại biển miền Trung, miền Nam và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Trước thực trạng trên, nhiều loài san hô đã được chính phủ đưa vào Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chúng ở Việt Nam để tạo cơ sở cho công tác bảo vệ, phục hồi và phát triển.
< San hô khối đầu thùy (Porites lobata) tạo thành những khối lớn có bề mặt uốn lượn mềm mại. Chúng có mặt trên hầu hết các khu vực của biển Đông. 

Hy vọng rằng trong tương lai, những rạn san hô Việt Nam sẽ được gìn giữ để thế hệ sau này còn cơ hội thưởng lãm những vẻ đẹp thần tiên trong lòng biển Tổ quốc.

Du lịch, GO! - Theo Datviet
Nhân dịp thông đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La), chúng tôi quyết chinh phục cung đường mà nhiều dân “phượt” ấp ủ kế hoạch phải đi một lần toàn tuyến... cho biết.

Đường từ Trạm Tấu sang Bắc Yên bình thường không quá thử thách các tay lái. Vào ngày nắng ráo, có lẽ chạy xe chỉ khoảng 2 giờ là hết. Nhưng khu vực Tây Yên Bái vừa mới trải qua một tuần mưa...

1 - Từ Trạm Tấu, chúng tôi hỏi đường đi Xím Vàn (Bắc Yên), mới đi được vài trăm mét thì gặp một người đi xe máy ngược chiều bảo: “Phải quay ra thôi, đường sạt hết rồi”. Một thoáng ngập ngừng nhưng chín chiếc xe vẫn nhằm con đường đất mới xẻ và san ủi, đi tiếp như một thói quen, chưa gặp khó khăn mà đã lùi bước thì không phải... dân “phượt”. Và khó khăn đầu tiên xuất hiện chỉ sau 10 phút chạy xe.

Lũ ống từ trận mưa tuần trước đã kéo đứt một đoạn đường mới mở. Một khe rỗng vừa sâu vừa rộng nằm vắt ngang con đường. Mọi người dừng xe xem xét tình hình. Vấn đề không phải ở đoạn sạt này mà liệu con đường phía trước sẽ thế nào. Đi tiếp hay không? Trong lúc cả nhóm đang bàn tính giữ cung hay bẻ cung thì một cặp vợ chồng người Mông xuất hiện. Họ bảo “mình đi được” rồi cả hai nhanh nhảu dắt xe xuống khe, vượt qua đoạn sạt mà không cần trợ giúp. Hành động đó lập tức trở thành động lực hối thúc chúng tôi tiếp tục lên đường.

2 - Trong nhóm có hai chiếc được gọi là “siêu xe”, cồng kềnh, nặng trịch. Trước tiên phải đưa chúng vượt khe. Các bạn nam khá xông xáo và nhanh nhẹn, hỗ trợ nhau vừa kéo vừa đẩy, vừa nổ máy để vượt qua “chữ V”. Không dễ dàng nhưng mới bắt đầu nên rất phấn khích, lần lượt chín chiếc xe vượt khe thành công.

Đoạn sạt thứ hai chỉ rộng hơn 1m nhưng nước mưa đã biến nó thành một con suối ngập chân, xung quanh đất đá nhão nhoẹt, lổn nhổn khiến việc đưa xe qua khá vất vả. Ướt giày, vồ ếch, đổ xe đã trở thành việc đương nhiên. Sau khoảng một tiếng, đoạn sạt thứ hai cũng được giải quyết xong.

Chúng tôi đến đoạn sạt thứ ba, nơi con đường xẻ đôi như ở hai bên bờ vực. Dân địa phương tự tạo một lối mòn đi vòng sâu xuống đáy khe, dùng vài cây gỗ làm cầu tạm. Trời mưa làm đất trơn nhẫy. Khe suối khá sâu. Chiếc cầu gỗ trông quá nguy hiểm, vì thế, các bạn nam bảo thà dắt xe qua suối còn hơn qua cầu.

Sau khi giúp hai người địa phương đưa xe qua khe, chúng tôi được họ quay lại giúp. Vắt kiệt sức, hai chiếc “siêu xe” mới đưa được sang bên kia bờ. Những chiếc còn lại chậm chạp đi từng mét, lê từng vòng bánh xe.

Trời chiều nhập nhoạng, cảm giác lo lắng ập đến. Một vài người địa phương đi ngược lại cho biết chỉ còn một đoạn núi sạt phía trước, đang có xe ủi san đường. Tin rằng phía trước đường sẽ tốt, còn hơn quay lại với đoạn đường vừa qua nên chín chiếc xe lại lầm lũi đi, lặng lẽ vượt dốc, vượt qua những đoạn vực trong cảnh tranh tối tranh sáng. Khi bóng tối hoàn toàn ập xuống, cả đoàn gặp thách thức cuối cùng.

3 - Vách núi bị sạt tạo thành một quả núi đất cao hơn chục mét, độ dốc khoảng 45 độ, đất cát nhão nhoẹt lẫn trong đá hộc. Sau ba khe sạt, nhiều thành viên trong đoàn đã kiệt sức nhưng cũng không thể nào hạ trại giữa rừng lúc này. Mọi người chia nhau từng miếng sôcôla đắng, vài viên kẹo ngọt và những ngụm nước cuối cùng trước khi bắt tay khênh xe qua núi.

Đó là những thời khắc đáng sợ. Kết hợp đèn pin cá nhân, từ hai phía chúng tôi bật đèn xe để lấy ánh sáng cho đoạn đường. Tìm được hai thanh niên người Mông trợ giúp đưa xe qua núi có lẽ là may mắn lớn nhất của chuyến đi.

Khi chiếc xe cuối cùng leo lên đỉnh đống sạt thì trời đổ mưa. Ý thức rất rõ mối nguy hiểm của con đường sau cơn mưa, họ quát ầm ĩ hối thúc cả nhóm.

Tưởng đã vượt qua thách thức cuối cùng thì lại gặp một con dốc, con dốc khủng khiếp nhất mà chúng tôi từng gặp trong đời.

Không biết dốc cao và dài bao nhiêu, chỉ thấy trong bóng đêm cô đặc của núi rừng, những chiếc xe cứ nhích được vài chục centimet rồi lại tụt xuống, ngã sóng soài. Xe ngã, người ngã. Cả đoàn bị tách ra thành những nhóm nhỏ, 2-3 xe một nhóm. Không dừng lại được, chỉ một cách duy nhất tiến lên.

4 - Tôi đã đi bộ một mình trên con dốc đó, trên tay là chiếc đèn pin. Tôi biết phía trước, phía sau đều có bạn đồng hành nhưng hình như họ ở xa lắm, chỉ có núi rừng và sự im lặng đến đáng sợ vây quanh. Tôi lầm lũi bước, balô trĩu trên vai, mặt cắm xuống đường, hít vào thở ra. Thế nên khi gặp chiếc xe mà một đồng đội vì kiệt sức đã bỏ lại giữa con dốc, tôi quyết định nổ máy và dắt nó theo, bất chấp tất cả. Bằng một sức mạnh kỳ lạ, tôi đã bắt kịp “chủ xe” đang ngồi nghỉ giữa đường, một xe nữa ở phía trước và nhóm chúng tôi cùng hai xe đã vượt dốc thành công.

Hai tiếng, có thể là hơn. Hai chiếc xe lầm lũi chạy trong màn mưa, không còn trở ngại đáng kể nào ngoài con đường lầy lội, lép nhép và trơn trượt. Chúng tôi đuổi kịp nhóm phía trước và lo lắng cho nhóm phía sau với hai chiếc “siêu xe”, sợ chúng không qua nổi con dốc đáng sợ. Nhưng khi đang chạy bám nhau thì nhận ra phía sau, bên kia quả núi, có ánh đèn xe loang loáng. Dừng lại ở một ngã ba, chặng đường thách thức đã ở lại sau lưng, trước mặt là con đường nhựa chạy thẳng về Xím Vàn. Và mọi người như vỡ òa khi nhóm cuối cùng với hai “siêu xe” và xe trưởng đoàn ào đến.

Chúng tôi hội ngộ trong đêm đen, giữa một ngã ba đường ướt và lạnh, trong tình cảm ấm áp của bạn đồng hành. Trạm Tấu - Bắc Yên: cung đường đã thông.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre, Ttvnol

Điền Gia Dũng: "Đã thông"... theo khái niệm phượt tức là tạm đi được, đi kiểu vất vả như bạn thấy chứ chưa thể vi vu trên nền đường tráng nhựa đâu nghen.

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống