Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 20 November 2011

Đến nay, có lẽ châu Á và cả thế giới còn đấu trường đấu hổ duy nhất ở Việt Nam, gọi là Hổ Quyền - một di tích quý, độc đáo trong hệ thống quần thể di sản cố đô Huế.

Từ ga Huế, men theo hữu ngạn sông Hương theo đường Bùi Thị Xuân, ngang qua Phường Ðúc, đến ngã ba chợ Long Thọ rồi rẽ trái ở kiệt 373 chừng 200m sẽ thấy Hổ Quyền sừng sững hiện ra. Không đồ sộ và nổi tiếng như đấu trường giác đấu Coloseum thời La Mã cổ đại, nhưng Hổ Quyền – đấu trường của voi và hổ xưa kia cũng là một công trình kiến trúc độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà cả Ðông Nam Á.

Là một đấu trường được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, Hổ Quyền được dùng để tổ chức những trận tử chiến giữa voi và cọp cho nhà vua, đình thần và dân chúng xem; đồng thời luyện tập cho voi quen với không khí chiến đấu lúc lâm trận.

Đấu trường độc đáo

Trường đấu Hổ Quyền được xây dựng năm Minh Mạng thứ 11 (1830), ở gần đồi Long Thọ, thôn Trường Đá, làng Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cách kinh thành 4 km.

Dư địa chí Thừa Thiên Huế chép: Hổ Quyền được cấu trúc khá đơn giản nhưng rất chắc chắn. Vật liệu xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa tốt, cho nên ngày nay đấu trường vẫn còn khá nguyên vẹn.

Là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn, Hổ Quyền được kết cấu bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm. Vòng trong cao 5,90m, vòng ngoài cao 4,75m (kể cả lan can); cả hai vòng tường cộng với dải đất ở giữa tạo thành một bề dày 4m ở đỉnh và 5m ở chân thành. Mặt trên của dải đất cao bằng vòng tường ngoài, tạo thành con đường chạy vòng tròn (chỉ gián đoạn ở khán đài vua ngồi). Đường kính lòng chảo là 44m, chu vi tường ngoài 140m.

Khán đài vua ngồi quay mặt về hướng Nam, xây cao hơn khán đài bình thường chạy quanh đấu trường và cơi nới ra sau tạo một không gian tương đối rộng. Bên trái khán đài là hệ thống bậc cấp đi lên gồm 24 cấp dành cho vua và các hoàng thân quốc thích, đại thần. Hai bên có hai hệ thống tường xây bằng gạch hoa đúc rỗng. Bên phải khán đài có một hệ thống bậc cấp khác xây tương tự dành cho quan chức và binh lính.

Đối diện với khán đài vua ngồi là 5 chuồng cọp và hệ thống các cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây từ trên xuống. Ngoài ra, có một cửa vòm lớn dành cho voi ra vào chiến đấu, rộng 1,90m, cao gần 4m, có hai cánh lớn, bản lề bằng đá.

Kịch chiến giữa voi và hổ

Hổ Quyền là trường đấu xem voi giết hổ, vì theo quan điểm của các vua chúa Nguyễn, voi tượng trưng cho sức mạnh đế chế, cho lẽ phải, lẽ thiện.

Sử sách chép, trước khi Hổ Quyền được xây dựng thì dưới thời các chúa Nguyễn, trò tiêu khiển này được tổ chức tại cồn Dã Viên trên sông Hương. Pierre Poivre, học giả người Pháp, từng chứng kiến một trận đấu voi hổ vô tiền khoáng hậu dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1750), đã mô tả trong cuốn hồi ký Souvenirs de Hue:

"Cuộc đấu diễn ra ở cồn Dã Viên. Chúa Nguyễn Phúc Khoát cùng với triều thần đi trên 12 chiếc thuyền để xem voi hổ đấu. Đây có lẽ là trận đấu khủng khiếp và đẫm máu nhất trong lịch sử. Các khán giả đã chứng kiến từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, khi mà 40 con voi đã tàn sát đến con hổ cuối cùng trong số 18 con được thả ra làm vật tế thần trong ngày hội...".

“Dưới thời Gia Long, tôi có xem một trận đấu giữa voi và hổ. Con hổ quá dữ và đầy sức mạnh, nó đã bứt đứt dây cột, nhảy lên đầu voi tát ông nài rớt xuống, ông này liền bị voi giẫm chết tại chỗ. Con cọp dữ này còn làm nhiều binh sĩ bị thương và gây cho vua quan một phen khiếp đảm...”, Pierre Poivre viết.

Đến thời Minh Mạng, nhân lễ Tứ tuần Đại khánh (mừng thọ vua 40 tuổi vào năm 1829), vua ngự thuyền rồng xem một trận thư hùng giữa voi và hổ ở bên bờ bắc sông Hương. Trong khi giao đấu, chúa sơn lâm bất ngờ bứt được dây trói, nhảy xuống sông, lao về phía thuyền rồng. Quan quân vệ binh hốt hoảng, mặt cắt không còn hột máu. Vua Minh Mạng lúc đó không có vũ khí trong tay, liền vớ vội cây sào chống trả và đẩy lùi con thú dữ. Sau trận đấu hổ thất kinh đó, nhà vua mới xuống chiếu xây dựng Hổ Quyền vào năm sau (1830).

Dưới triều Nguyễn, những trận tử chiến giữa voi và hổ thông thường mỗi năm tổ chức một lần. Năm 1904, dưới thời Thành Thái, nhà vua cho tổ chức một trận đấu. Hôm đó, một con voi cái hiên ngang đi vào trường đấu, con voi cất tiếng rống to. Nhìn thần thái con vật, nhà vua buông lời: “Con voi này can đảm lắm”. Trong trận đấu, con cọp lớn dữ tợn nhảy lên tát mạnh vào đầu voi, con vật lắc mạnh nhưng con hổ vẫn cố sức bám chặt hòng cắn xé giết chết địch thủ. Trong cơn giận dữ, con chiến tượng đã dùng cả uy mãnh ngàn cân của mình húc thẳng đầu vào thành Hổ quyền, ép mạnh con cọp vào đó. Lúc voi ngẩng đầu lên, con dã thú rơi phịch xuống đất. Nó đã bị chà nát. Theo sử sách, đó là trận đấu cuối cùng của dã thú diễn ra tại Hổ Quyền.

Vang bóng?

Hổ Quyền đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 2009/1998 QĐ/BVHTT, ngày 26/9/1998. Đầu năm 2009, nhóm chuyên gia của Trường Công nghệ văn hóa sau đại học thuộc Viện khoa học công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc - KAIST đã thực hiện dự án phục dựng Di tích Hổ Quyền bằng công nghệ kỹ thuật số 3D. Một bộ phim nổi 3 chiều (gọi là phim mô hình 3D) tái hiện lại toàn cảnh kiến trúc Hổ Quyền, cách xây dựng trường đấu hổ và cảnh vua, triều thần, các thị vệ đi xem trận đấu bằng diễn viên đóng.

Đặc biệt, bằng bằng kỹ xảo điện ảnh như đồ họa vi tính, bộ phim đã tái hiện về cảnh quyết đấu giữa voi và hổ sống động; được xem là một hình thức bảo tồn, trùng tu di tích hiện đại nhất giúp cho người xem như được trở về ngày xưa.

Tuy nhiên, trong thực tế, hiện nay, địa danh oai linh này đang xuống cấp và hoang phế. Tường thành của đấu trường nứt gãy nhiều đoạn, những bậc cấp đi lên khán đài bị bung sụt được rào chắn lại với cảnh báo nguy hiểm...

Có thể nói, ngoài đấu trường giác đấu nổi tiếng thời La Mã cổ đại như Coloseum, không đâu tìm được một đấu trường quy mô như Hổ Quyền ở Việt Nam.

Du lịch, GO! - Theo báo Datviet, internet
Đối với món cá này phải ăn lúc còn nóng thì mới cảm nhận hết những hương vị mà cá thát lát cùng với những hương liệu mang lại. 

Khi ta đưa từng miếng thịt cá chiên giòn còn nóng vào miệng, chúng ta sẽ nghe được mùi thơm của cá, cùng với đó là mùi thơm dịu của sả hòa quyện cùng vị cay cay, thơm thơm và hơi ấm của ớt với hơi nóng của cá lan tỏa khắp khoang miệng của chúng ta.

Khi nhắc đến những món ăn đặc sản tại miền đất Hậu Giang, chúng ta không thể không kể đến món “Cá thát lát tẩm gia vị”. Đây là một món ăn dân dã nhưng ngon, giá phù hợp với “túi tiền” của mọi người, đặc biệt đây còn là một món ăn mang hàm lượng dinh dưỡng cao.

Không biết tự bao giờ, các món chế biến từ cá thát lát đã trở thành món khoái khẩu của gia đình tôi. Đặc biệt, món cá thát lát tẩm gia vị chiên giòn do mẹ tôi làm lại càng hấp dẫn hơn. Giờ đây, mỗi bận ăn lại những món được chế biến từ cá thát lát làm trong lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ da diết.

Hậu Giang là một vùng nguyên liệu cá thát lát dồi dào. Thát lát vùng quê tôi thịt lại ngon hơn so với những địa phương lân cận. Chính vì thế có nhiều sản phẩm được chế biến từ loại đặc sản này và giữ được vị ngon, ngọt khác thường. “Cá thát lát tẩm gia vị” rất đặc biệt, đòi hỏi người chế biến cần phải có kinh nghiệm trong khâu chọn lựa cá nguyên liệu và kỹ thuật khéo léo trong quá trình chế biến.

Sau khi làm sạch, cá được ướp với một hỗn hợp gia vị rất dân dã và quen thuộc như đường, muối, bột ngọt, thêm ớt với tác dụng tạo màu và vị se cay sau khi đem chiên giòn, thêm vào đó nước sả có tác dụng khử mùi tanh cho cá. Chính chất liệu dân dã đó, đã làm cho món ăn không mất đi hương sắc và giá trị vốn có của mình. Chiên giòn cá thát lát, đây là một khâu quyết định cho sự thành công của món “cá thát lát tẩm gia vị” của chúng ta.

Anh Lý Minh Tân - chủ nhà hàng Tân Hậu Giang, phường 5, TP.Vị Thanh chia sẻ kinh nghiệm: “Món cá này cần phải được chiên giòn với độ lửa vừa phải thì mới ngon, phải chuẩn bị dầu nhiều trong chảo và để thật nóng (dầu phải ngập con cá). Sau đó cho cá vào nghe xèo một cái vừa lúc đó cá nổi lên trên mặt dầu, được như vậy thì khi chín thịt cá mới xốp và dai, lúc thấy cá vàng đều hết ta thêm sả được xắt mỏng vào để sả không khét nhưng vừa tạo mùi thơm dịu nồng, sau đó vớt cá để vào dĩa cùng với rau sống”.

Đối với món cá này phải ăn lúc còn nóng thì mới cảm nhận hết những hương vị mà cá thát lát cùng với những hương liệu mang lại. Khi ta đưa từng miếng thịt cá chiên giòn còn nóng vào miệng, chúng ta sẽ nghe được mùi thơm của cá, cùng với đó là mùi thơm dịu của sả hòa quyện cùng vị cay cay, thơm thơm và hơi ấm của ớt với hơi nóng của cá lan tỏa khắp khoang miệng của chúng ta. Cùng với đó, khi nhai ta còn nghe, cảm nhận được vị ngọt của thịt cá lan khắp đầu lưỡi cùng với cảm giác giòn, dai của từng thớ thịt khiến ai từng ăn cũng phải phát “ghiền” và không cưỡng lại được cảm giác thèm ăn.

Đây là một món ăn rất độc đáo, hấp dẫn với mùi vị đặc trưng thơm ngon của đồng quê, luôn tạo cho ta một cảm giác khó quên sau khi ăn.

Du lịch, GO! - Theo báo Hậu Giang, internet
Đá ở Hòn Tre luôn là điều kỳ thú đối với du khách. Trên hòn đảo nhỏ, đá chồng chất lên nhau. Và có lẽ rất ít nơi nào, đá được đặt tên như ở Hòn Tre. Và còn nhiều khối đá kỳ thú đang chờ du khách… đặt tên!

Hòn Tre là xã trung tâm huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) là một đảo nhỏ có hình dáng như một con rùa khổng lồ đang nổi lên giữa biển. Đứng ở khu lấn biển Rạch Giá, có thể nhìn thấy rất rõ hòn đảo này. Hoạt động ra vào đảo rất sôi động nên có rất nhiều tàu cao tốc hoạt động tuyến này. Chỉ mất khoảng 45-60 phút ngồi tàu, xuất phát từ bến tàu du lịch Rạch Giá, khách đã đặt chân lên hòn đảo này.

Đường vòng quanh đảo hiện nay đã được trải bê tông phẳng lì, dài gần 15 cây số. Khách có thể thuê xe gắn máy trên đảo chạy vòng quanh đảo. Vừa đi vừa ngắm đá và dừng lại bất cứ nơi nào mình muốn. Xuất phát từ bến tàu, đi ngược về phía đuôi đảo, khách bắt đầu chuyến khám phá và ngắm đá Hòn Tre.

Dừng chân ở Dinh Ông, nơi thờ cá voi theo tín ngưỡng của người đi biển Việt Nam, khách sẽ chiêm ngưỡng được những khối đá khổng lồ, nhô ra biển. Gần đó khối đá bia nhô lên từ biển. Khối đá trông như một chiếc cúp khổng lồ, đặt trên một tấm đá phẳng.

Điều kỳ lạ là khối đá bia và có phần chân nhỏ hơn phần đầu và nằm chồng lên một khối đá khác chìm trong nước biển. Ấy vậy, khối đá bia vẫn tồn tại suốt bao năm qua. Họ đặt tên cho nó là đá Bia, như để ghi lại lịch sử vùng đất này.

Đi thêm khoảng vài trăm mét, khách sẽ nhìn thấy khối đá nứt nẻ nhưng bám chặt lấy nhau. Người dân địa phương gọi đó là đá Bà Già. Nếu quan sát kỹ, khách sẽ thấy khối đá trong tư thế của một cụ bà ngồi bó gối, lưng còm xuống. Khối đá này nằm phía sau nhà của một hộ dân nên nếu không để ý, khách khó tìm được.

Một tên gọi khác gây tò mò đối với nhiều người là bãi đá ở phía cuối đảo. Đó là một bãi đá nối tiếp nhau chạy dài ra biển. Càng ra xa, hình dáng bãi đá nhỏ dần và trở nên nhọn hoắt trước khi chìm xuống biển. Người ta gọi đó là Đuôi Hà Bá. Người dân địa phương rất thích câu cá ở khu vực này. Có lẽ, khu vực này có nhiều hốc đá chìm sâu dưới nước làm nơi cư ngụ của các loài cá nên trữ lượng cá ở đây rất lớn. Người ta có thể câu được cá mú nặng vài ký. Cá ngát, cá nâu cũng thường xuyên cắn câu. Người dân địa phương tin vào “lộc” của biển nên tên gọi cho bãi đá này gắn với Hà Bá cũng là một lý do.

Nổi tiếng nhất Hòn Tre là Bãi Chén. Nghe tên gọi, nhiều người đã có thể mường tượng được một bãi đá khổng lồ có hình dáng tròn trịa như những cái chén. Bãi chén hiện là danh thắng của đảo này.

Các dịch vụ du lịch đang được hình thành tại đây, biến Bãi Chén thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách. Khu vực bãi biển này dài đến vài cây số nhưng chỉ có khoảng hơn 100m là bãi cát. Còn lại chỉ toàn đá với đá. Khi nước dâng lên cao, những khối đá tròn trĩnh chìm một phần trong nước. Phần còn lại nổi lên mặt nước trông như những chiếc bát úp. Có đến hàng trăm, hàng ngàn khối đá như thế ở dọc bờ biển này.

Bãi Chén là nơi dừng chân lý tưởng của du khách để tắm biển, thư giãn, thưởng thức hải sản… Nơi đây còn đậm nét hoang sơ. Toàn khu vực này chỉ có 2 hộ sinh sống. Những tảng đá nối liền nhau dọc theo bờ, chạy ra biển.

Khách có thể ra xa bờ cả trăm mét mà không ướt chân nhờ bước trên những khối đá này. Đây cũng là nơi câu cá lý tưởng. Thuê một chiếc ghe nhỏ, xa khơi khoảng 300m là có thể buông câu. Thỉnh thoảng, có vài ghe lưới nhỏ của ngư dân hoạt động ở khu vực này. Khách có thể mua cá với giá rất rẻ và nướng ngay tại chỗ, tận hưởng hết vị ngọt, thơm tuyệt vời của hải sản.

Cách đó không xa là Bãi Chuối, Động Dừa gắn với các loại cây trồng dọc theo vịnh biển nhỏ của đảo. Hai vị trí này chỉ toàn đá và đá nằm từ triền đồi chạy dài xuống biển và chìm sâu dưới nước. Trên đường từ Bãi Chén về hướng Bắc đảo, có hai khối đá khổng lồ nằm hai bên đường, trông rất ngoạn mục. Chúng nằm cheo leo, chồng chất lên nhau. Hai khối đá này chưa được đặt tên nhưng du khách xem đó là cửa ngõ vào Bãi Chén. Đến đây, ai cũng dừng chân lại khá lâu để chụp ảnh, ngắm cảnh.

Nếu nói ngắm đá Hòn Tre thì còn rất nhiều vị trí để khách dừng chân và tha hồ thả cảm xúc bềnh bồng để tưởng tượng ra những hình thù, đặt tên cho đá. Dọc suốt gần 15 cây số vòng quanh đảo, đâu đâu khách cũng gặp đá. Nhiều ngôi nhà nằm gọn trên một tảng đá. Khu dân cư mọc xen lẫn trong những khối đá. Đá như một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân bản địa.

Nếu đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, du khách sẽ nhìn thấy những hàng rào đá bao bọc những khu vườn trông như hàng rào đá ở vùng Hà Giang xa xôi. Dọc đường lên đỉnh núi, có khối đá chuông. Khách dùng một hòn đá nhỏ gõ vào khối đá này tạo âm thanh “boong, boong” như tiếng chuông ngân vang.

Du lịch, GO! - Theo báo Hậu Giang, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống