Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 26 November 2011

Đảo Long Sơn khi chưa có cây cầu Ba Nanh thì nhà cửa thưa thớt. Cuộc sống của người dân còn nghèo nàn, với hình ảnh “3 không”: không đường, không điện, không có nước sạch sinh hoạt. 

< Trở ra đường cái, mình chạy thẳng một đoạn nữa thì đến khúc quẹo vào cầu Chà Và. Đường còn lu nền đất nhưng rất rộng.

Chưa được thông thương với đất liền nên cuộc sống, việc đi lại của người dân gặp muôn vàn trở ngại. Đường sá không có, chủ yếu là những đường mòn gập ghềnh, đá nhấp nhô do người đi lại mà thành. Lúc đó, toàn đảo chỉ có vài chiếc xe đạp đã là hàng xa xỉ rồi, khi mình “cưỡi” nó, khi khác nó lại “cưỡi” mình vì hỏng hóc. Phương tiện qua lại với đất liền là vài con đò máy ọp ẹp, lắc lư. Khốn khổ cho những người bệnh phải di chuyển về đất liền mỗi khi nước cạn hoặc trời mưa bão…

< Rải rác đó đây là các xe cạp, xe lu đang thi công đường dẫn.

Do cách biệt khỏi đất liền nên không thể phát triển là phải dù người dân xã đảo Long Sơn chất phác, siêng năng. Cả ngày họ làm việc trên nương rẫy, một số người thì làm nghề đánh bắt thủy sản, mua bán…
< Tít phía xa là bóng dáng của những trụ đèn trên cầu.

Ở nơi đây, khi nhà nào có đám cưới, tang ma hoặc dựng nhà cửa, bà con trong lối xóm tự giác đến thăm hỏi, giúp công sức chứ không mừng tiền, phúng điếu, hoặc tặng phấm. Khi có người mãn phần (chết), thi hài được khiêng bằng chiếc cáng giản đơn (bao quan) tới nghĩa địa chôn trong ngày, không để quá 24 giờ, thân nhân ra đến huyệt sẽ xả tang mà không để tang ba năm như nhiều nơi khác.
< Đường thi công nền theo nhiều line. Mình thấy dân tình chạy vào line giữa nên cũng bắt chước chạy theo: dốc khá cao...
< Hóa ra luồng nào cũng đi được: cao thấp đều thông suốt. Dãy bê tông đúc phía giữa có lẽ là chân của bồn hoa phân cách.

Cho đến khi khánh thành cầu Ba Nanh ngày 22-12-1998, chiếc cầu nối xã đảo với đất liền thì Long Sơn bắt đầu thay đổi: Những con đường  được tráng nhựa phẳng lì, nhà cửa cũng khang trang, xe cộ đông đúc, cuộc sống của người dân dần cải thiện và sung túc hơn.
< Rồi cũng đến cầu Chà Và: cây cầu nối liền hai đảo: Long Sơn và Gò Găng. Nhưng tại sao lại đặt tên là "Chà Và" nhỉ? Nó trùng lắp với tên cây cầu ở Sàigòn, dễ nhầm lẫn.

Tuy nhiên một cây cầu chưa đủ để phá thế độc đạo của xã đảo, nhất là đảo Gò Găng kề cận. Vì  vậy chủ trương phát triển các xã đảo bằng cung đường từ QL51 nối đảo Long Sơn bằng cầu Ba Nanh - nối đảo Gò Găng bằng cầu Chà Và - nối với Vũng Tàu bằng cầu Gò Găng - từ đây có cầu Cửa Lấp thông qua Long Hải... chính là đòn bẩy phát triển những vùng xã đảo này.

< Cầu đẹp, bê tông đúc hẫng với 4 luồng xe chạy thoải mái. Trên tuyến này qua mấy cây cầu nhưng cầu nào cũng không có đường bộ hành - chắc mẫn người thiết kế tự tin là sau khi phát triển thì bà con đi xế hộp không hà, bét lắm mới là xe máy... (he he).

Tháng 9/2008, cầu Gò Găng chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động, nối liền thành phố Vũng Tàu với đảo Gò Găng.
< Cầu vắng nên tha hồ dừng xe ngắm cảnh - bên nào cũng là đất trời bao la...

Năm 2009, dự án cầu Chà Và nối liền Long Sơn với đảo Gò Găng tiếp tục triển khai. Mục tiêu nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ tốt nhu cầu giao lưu trao đổi hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân từ Long Sơn đến Gò Găng và thành phố Vũng Tàu, đồng thời thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương, mở ra hướng phát triển du lịch phía Tây Nam của thành phố Vũng Tàu.

< Phía trái là những bè nuôi cá, nuôi hàu...

Công trình đường và cầu Chà Và nối Gò Găng với xã Long Sơn chính thức khởi công xây dựng từ tháng 6/2009. Đây là công trình trọng điểm hướng tới chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

< Một chiếc thuyền be bé trên dòng sông rộng bao la, thật thanh bình.

Xác định đây là công trình lớn và trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên sau khi làm lễ khởi công, Công ty Cầu 12 đã tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có nhiều kinh nghiệm, huy động máy móc, thiết bị hiện đại để thi công.
< Với mình: đây là những giây phút thật thanh thản và thoải mái thưởng lãm những đoạn đường bọn mình đã đi qua.

Ngày công trình cầu Chà Và mới khởi công, bà con nhân dân trong vùng dự án đã kéo đến tận chân cầu Gò Găng chứng kiến nghi thức khởi công xây dựng cầu. Suốt thời gian thi công hơn 2 năm, người dân nơi đây đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ dự án...
< Phía sau là Long Sơn với núi Nứa thơ mộng. Dăm mười năm nữa thôi có lẽ đảo sẽ đổi thay vượt bậc.

Mọi người đều mong muốn cầu Chà Và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để tạo động lực cho kinh tế nơi đây phát triển. Rồi đây, sẽ có khu công nghiệp, nhà máy chế biến hải sản, trung tâm thương mại… mọc lên, thu hút nhiều lao động, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân xã đảo.
< Những làng bè tương tự như ở Bến Đá - địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản.

Chà Và là cây cầu dài nhất Đông Nam bộ hiện nay với tổng chiều dài là 1.152m, gồm 17 nhịp, trong đó có 7 nhịp chính và 10 nhịp dẫn. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là 850 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
< Và bạn có thể thưởng thức hải sản ngay trên bè sau khi được những ciếc ghe nho nhỏ này đưa ra tận nơi.

Tuyến đường này khi được đầu tư xây dựng tạo thành một trục chính hoàn chỉnh nối đường Láng Cát - Long Sơn - Quốc lộ 51 để gắn kế giữa khu công nghiệp dầu khí cảng biển Long Sơn với TP. Vũng tàu, đồng thời khai thác quỹ đất và tiềm  năng kinh tế đảo Gò Găng - Long Sơn.
< Bên kia cầu là đảo Gò Găng, trước khi có cầu Gò Găng thì nơi đây như một vùng đất hoang chưa được khai phá. Núi trong ảnh là dãy Minh Đạm.

Cuối cùng thì vào ngày 12.11.2011, cầu được cắt băng khánh thành - xem như bước 1 cung đường phá thể độc đảo và phát triển kinh tế đã trọn vẹn.
< Ngắm cảnh vật thỏa thuê rồi thì bọn mình lên xe đi tiếp. Hết đốc cầu là hết đường nhựa, tới khúc đường rải đá và... đường nền đất - Chỉ mới khánh thành cầu thôi mà. Tuy nhiên đường rộng lắm.
< Đất trống hai bên ê hề,  nhà cửa chỉ lưa thưa. Tuy nhiên nơi này đã có quy hoạch đâu đó hết rồi.
Đó đây, các xe cơ giới vẫn đang thi công nền đường.

Đơn vị thi công cầu Gò Găng tiếp tục gấp rút triển khai các phần việc còn lại như thi công hệ các hạng mục móng, măt đường và một số hạng mục khác để hoàn chỉnh một số tuyến trục đô thị có quy mô cấp khu vực. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào quý I/2012. Sau đó, ngành GT-VT sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 3 từ cầu Chà Và nối ra đường Láng Cát –Long Sơn để thành một trục giao thông khép kín. Đọan đường này có chiều dài khoảng 3,2 km với 3 cầu nhỏ, tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013.

< Đoạn này chạy hơi ớn vì mé trái sắt tua tủa: người ta để sắt "chờ" để đúc bồn ngăn cách giữa. Nếu bạn không chạy... xe tăng, không bận... áo giáp thì đừng té vào nhé.
< Đến chân cầu Gò Găng để vượt sông Dinh. Chuyến trước bọn mình cũng đến ngay nơi này nhưng công trường không cho đi nên về theo QL51. Chỉ bẳng hơn tuần là khánh thành - nhưng do vậy nên mới có chuyến đi này...
< Đường vắng, cầu cũng vắng. Nhớ cầu đường Sàigòn chen chúc mà thấy động lòng...

Mình mong là dự án này sẽ tạo điều kiện phát triển đảo Gò Găng, tạo điều kiện phát triển khu đô thị mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ và sân bay mới, hoàn thành cơ bản quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đã được Chính phủ phê duyệt. Qua đó, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nhằm khai thác tiềm năng kinh tế đảo Gò Găng và đảo Long Sơn.
< Bên kia cầu đã là vùng đất của thành phố Vũng Tàu rồi.

Người dân nơi đây từng mong ước một cung đường hoàn chỉnh thì mình cũng vậy. Ước mong được vượt hai đảo đi Long Hải mình đã thực hiện trong chuyến này đây.
< Do đi rồi nên quen: chạy đụng QL51 là mình quẹo phải đến bùng binh và rẽ trái lần nữa để đi về hướng cầu Cửa Lấp.
< Nhà thờ giáo xứ Hải Đăng phía xa xa. Gần tới khoảng này thì bạn phải chịu "tra tấn" cái lổ mũi vì không khí rất là... nặng mùi - chắc do xóm làm mắm gần đó.
Nhà thờ trên gió chứ nếu dưới gió thì làm sao giáo dân đi lễ được nhỉ. khẩu trang không si nhê gì...
< Sắp tới cây cầu nữa cũng dài thậm thượt: cầu Cửa Lấp. Xe cà tưng cà tưng do các lằn sơn giảm tốc - có điều "giảm" hay không là do mình...
< Bên này cầu Cửa Lấp là địa phận thành phố Vũng Tàu...

Tính ra suốt cung đường từ sáng cho đến giờ bọn mình đã có một thời tiết tuyệt hảo: không nắng không mưa cũng chả mấy mù. Thiệt là Trời chìu lòng người.
< ... thì bên kia cầu là huyện Long Điền, bắt đầu bằng làng chài Phước Tỉnh - sắp đến Long Hải rồi.

Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Friday, 25 November 2011

Vào mùa xuân là mùa hội chính ở chùa Hương, các du khách cũng như phật tử kéo nhau về tham quan thắng cảnh này đông như nêm cối.

< Cảnh thu trên dòng suối Yến.

Nhưng ít ai biết rằng, đi chùa Hương vào một ngày mùa thu ít khách cũng thi vị chẳng kém
Trải nghiệm về thú đi chơi chùa Hương mùa thu của một bạn trẻ.

Cảnh không phụ lòng người.

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, cảnh sắc hai bên bờ suối Yến hiện ra làm nao lòng người. Vào mùa này, hai bên bờ suối Yến không gieo trồng gì cả vì ngập nước.

< Lên chùa Long Vân.

Trò chuyện với cô lái thuyền, chúng tôi được biết vào mùa xuân, khi lễ hội chính diễn ra, Hương Sơn nô nức khách thập phương về vãn cảnh. “Phải huy động đến 5000 chiếc thuyền như thế này mới tạm đủ chở khách".

< Cảnh rừng núi trong thu, vẫn xanh mướt và rười rượi nắng.

Theo giá vé được quy định, tuyến chính đi thăm Hương Tích là 35 ngàn/người/lượt cả đi lẫn về, các tuyến khác (Tuyết Sơn, Long Vân) là 25 ngàn/người/lượt.

< Từ trên cao nhìn xuống…

Thường thì sau khi người lái thuyền hoàn thành một chuyến đưa khách ra vào, khách sẽ “bo” thêm một ít cho người lái. Lệ này có lẽ hình thành từ những vị khách nước ngoài với “văn hóa bo” và sau đó trở thành “luật bất thành văn” - nghĩa là nếu bạn “quên” họ sẽ nhắc bạn.

< Suối Yến lặng yên khoả mái chèo, khách đi những ngày này cũng vãn.

Ngoài tuyến chính Hương Sơn, bạn có thể đi thăm các tuyến phụ. Nếu đi Long Vân vào đầu hè, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một dòng sen nở hồng trên nền xanh non tơ tuyệt đẹp trên đường vào, chỉ với tay là hái được bông. Động Long Vân tuy nhỏ, nhưng sâu và mát rượi. Cảnh núi non hùng vĩ trên đường đi chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và tốn pin máy ảnh đáng kể.

Những cái không có trong mùa lễ hội

< Lối lên từ suối Yến trong nắng thu vàng óng…

Đi chùa Hương không vào mùa lễ hội có nhiều cái hay. Không phải chịu cảnh thuyền đông đò đông, người người nhà nhà kéo nhau đi, kéo nhau vào thăm động.

< Chùa Thiên Trù lặng lẽ trong thu.

Đường từ bến Trò lên núi vắng teo, thảng hoặc mới gặp một đoàn vài người cũng đi thăm thú. Tha hồ đứng chụp ảnh mà không sợ người đông che mất cảnh đẹp. Xung quanh im ắng và tĩnh lặng, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót xa xa và cả tiếng dê kêu be be trên núi.

< Lối xuống động Hương Tích đẹp như tranh.

Vào thăm động Hương Tích, một mình một chốn không người, mát lạnh thần tiên. Ta có thể lắng nghe cả tiếng tí tách chảy của “dòng sữa mẹ”, thư thái hứng những giọt nước từ các nhũ đá chảy xuống. Tiếng nói thì thào cũng âm u vang lên đáp lại trong động, cho một cảm giác khác biệt, một trải nghiệm thú vị khác với đi hội đông đúc, ồn ào.

Không chỉ thế, bạn còn có thể trải nghiệm rất nhiều điều khác nữa mà ở hội đông thường không dễ thấy. Bạn có thể uống nước sạch trong lòng núi dưới chân một cái miếu nhỏ, nước mát và trong bằng một cái gàu tự chế từ lon nước ngọt mà không sợ... rừng thiêng nước độc hay thu tiền phí gì cả. Bạn cũng có thể ngồi thử ở vị trí của người lái thuyền, tập khoát mái chèo đẩy thuyền đi.

Một anh bạn khi được thử làm việc này đã cho thuyền quay trọn vẹn một vòng giữa dòng, và phải lắc đầu chịu thua các cô người Hương Sơn sao mà khỏe thế, chèo thuyền chở cả chục người, leo núi gánh thêm vài chục cân chuối, quả nào quả nấy lúc lỉu, vàng ươm cứ như không.

< Tập làm tazan trên đỉnh núi.

Cũng có đi như thế này, gặp những người dân đi xuống núi sau một ngày làm việc vất vả mới thấy được cuộc sống nơi đây như thế nào. Chỉ phần nào trong số những người Hương Sơn “phất” lên nhờ thắng cảnh tiên bồng này, số còn lại vẫn còn rất vất vả mưu sinh.

Nhưng chẳng lúc nào gặp họ mà không thấy nụ cười hồn hậu chất phác của họ nở trên môi. Người Hương Sơn vẫn niềm nở, mến khách và cần cù như bao nhiêu năm về trước...

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet
Gỏi thường được hiểu là món ăn từ cá sống kèm rau thơm. Thực ra chẳng đơn giản vậy, phải chọn đúng loài cá, phải chọn thứ rau thơm nào ăn cho thích hợp, rồi cách trộn gỏi, cách pha chế...

Mỗi địa phương trên khắp nước Việt có cách làm gỏi và ăn gỏi cá của riêng mình.

1. Gỏi cá Nhệch – Ninh Bình

Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có món đặc sản là gỏi cá nhệch. Tuy một số nơi trong tỉnh cũng mở quán giới thiệu món ăn này nhưng gỏi cá nhệch ở Kim Sơn được coi là ngon nhất. Gỏi cá nhệch ăn rất ngon, thơm và bùi, có mùi vị rất đặc trưng, ăn một lần là nhớ mãi.

Nhệch không phải cá, không phải rắn cũng chẳng phải lươn. Nó có mình dài, bụng trắng và sống được cả ở trong môi trường nước mặn lẫn nước ngọt.

Thịt cá Nhệch tươi được cắt thành lát có màu hồng giống màu thịt cá quả (cá chuối) đem trộn với thính cho thơm thịt. Thính được làm bằng gạo nếp rang, giã nhỏ mới có mùi thơm và bùi. Lấy da cá rán giòn để cuộn với gỏi. Xương cá giã nhuyễn để nấu dấm (có người gọi là nấu chẻo).

Món dấm được pha chế với gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu và sả băm nhỏ. Khâu pha chế nước chấm cũng quan trọng. Nước chấm gỏi được làm từ nước mắm, gừng tươi, tỏi, ớt, mỳ chính, hạt tiêu. Có người chấm gỏi với mắm tôm cũng rất dậy mùi. Gỏi được ăn kèm với bánh đa vừng, cùng các loại lá như dấp cá, mùi tàu, sung, đinh lăng, mơ lông... Khi ăn, mỗi người tùy theo khẩu vị để cuốn gỏi.

2. Gỏi cá Trích – Phú Quốc

Cá trích có rất nhiều ở vùng biển Phú Quốc và ngư dân có thể khai thác quanh năm. Vì thế, việc lựa chọn những con cá mới đánh bắt được còn tươi để làm gỏi là không mấy khó khăn.

Cá trích từ biển mang về được cạo sạch vảy rồi rửa thật sạch, sau đó thái mỏng ra từng miếng một. Kế đến vắt lấy nước cốt chanh, ớt thái mỏng thành sợi, củ hành tây thái nhỏ rồi trộn đều lên cá trích đã thái sẵn. Bánh tráng, rau sống, dừa khô là những thứ không thể thiếu trong món ăn dân dã này.

Rau thì luôn có trong các cánh rừng nguyên sinh của đảo, dừa thì được cư dân trồng rất nhiều, còn bánh tráng thì phải là bánh tráng do chính người dân Phú Quốc tự làm lấy vì bánh tráng ở đây có hương vị riêng biệt so với những nơi khác, vừa dày vừa dẻo lại vừa to. Do vậy, khi cuốn với gỏi cá trích, bánh tráng không bị bể và ăn rất ngon miệng. Đây cũng là nét đặc trưng của nghề làm bánh tráng ở Phú Quốc.

Nước chấm gỏi cá trích cũng rất đặc biệt, nó được làm từ ớt, tỏi và đậu phộng rang. Tất cả những thứ này được đâm nhuyễn rồi trộn lại với nhau , pha thêm nước mắm chính hiệu Phú Quốc sẽ tạo ra một hương vị vừa cay nồng, thơm lừng và khó quên khi chấm với gỏi cá trích.

Nét đặc biệt của cư dân Phú Quốc là khi ăn gỏi cá trích phải uống chút rượu sim, bởi cá trích có rất nhiều đạm và còn tươi sống, khi ăn gỏi cá dùng chút ít chất men để tốt cho tiêu hóa, đồng thời tạo nên sự hưng phấn, êm ấm bên gia đình sau những ngày ra khơi. Quây quần bên mâm bàn còn là dịp để cho các ngư dân hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm với nhau về việc đánh bắt hải sản và bàn tính chuyện ra khơi sắp tới.

3. Gỏi cá Mai – Ninh Thuận

Theo nhiều người sành ẩm thực thì nói đặc sản biển Ninh Thuận phải nhắc tới gỏi cá mai, một loại cá nhỏ trông hơi giống cá cơm, thịt trong veo và không có máu nên không tanh. Có hai loại gỏi cá mai: gỏi khô và gỏi ướt.

Cá mai khi mua về còn tươi đánh vẩy, cắt bỏ đầu đuôi và phần bụng lườn, rút xương sống xong làm tái qua giấm và vắt thật ráo. Người thích ăn béo thì thêm vào ít thịt ba rọi xắt nhỏ nữa là đã có một dĩa gỏi cá như ý.

Một thứ “phụ gia” quan trọng của món gỏi cá Mai là nước chấm. Ninh Thuận lại là xứ nước mắm nên nước chấm dùng trong gỏi cá mai càng cầu kỳ và kỹ thuật. Tỏi, ớt, me chín bỏ hột đâm nhuyễn với đường. Đậu phộng rang vàng giã thành bột mịn, thêm vài trái chuối sứ chín mùi, tất cả hoà với nước mắm nguyên chất thành một thứ nước chấm sền sệt ngọt ngọt, chua chua, thơm tho, mặn mà và đậm đà hương vị biển.

Gỏi cá mai ăn cùng các loại rau sống: xà lách, húng lủi, dấp cá, ngổ, ngò gai kèm với chuối chát, khế, dưa leo xắt mỏng. Khi ăn dùng bánh tráng mỏng gói ghém cá, rau gọn gàng vào thành cuốn, chấm nước chấm mà thưởng thức vị ngọt của cá tươi, vị béo của đậu phộng, vị đậm đà của nước chấm cùng vị tươi của các loại rau xanh.

4. Gỏi cá nhái – Phú Yên

Cá nhái có nhiều ở vùng biển Phú Yên, có đặc điểm riêng với thân hình tròn to, dài như con chình biển, da trơn màu nâu đen, thịt trắng chắc, xương có màu xanh. Thịt cá nhái được xem là món đặc sản bởi nó thơm ngon, ít.

Thường một con cá nhái độ từ 1-2kg sẽ chế biến được cho 3-5 người ăn. Sau khi chọn cá đem về, phải giữ cá luôn luôn trong độ lạnh bằng cách ngâm đá lạnh. Con cá được cắt bỏ phần đầu và lòng rồi lọc bỏ da, xương, chọn phần thịt, thái nhỏ từng miếng vuông mỏng, ngâm vào trong nước muối có đá lạnh ướp. Sau khi thái xong cá, xả và vắt khô nước muối, ngâm với cá với nước chanh độ 15 phút, đợi thịt cá chuyển sang màu trắng hẳn rồi dùng tay vắt thật khô, bỏ vào tủ lạnh.

Gỏi cá nhái ăn kèm các loại rau thơm như tía tô, húng, ngò gai, ngò thơm và nhất định phải có đậu phụng rang, hành tây xắt nhỏ, xoài băm, khế, bánh tráng nướng cùng một chén mắm nhỉ, ớt tỏi chanh đường…Gỏi cá nhái có nhiều cách ăn. Hoặc trộn chung cả phần thịt cá đã ướp với các loại gia vị rau hành đậu phụng vào một cái dĩa lớn rồi khi ăn gắp ra từng dĩa nhỏ ăn dần; hoặc cứ để riêng phần cá một bên, phần rau một bên, khi ăn có thể gắp mỗi thứ từng ít bỏ vào chén kèm với tí chanh, ít bánh tráng nướng bóp nhỏ, chan tí nước mắm với rau thơm, kèm trái ớt hiểm rồi ăn một cách ngon lành. Ngon nhất là ăn món này với lai rai tí rượu ngon.

5. Gỏi cá Mè – Bắc Giang

Cá mè quả là tanh thật, ấy vậy mà cá mè lại là loài cá được chọn để làm món gỏi ở rất nhiều làng quê miền bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên... Chọn cá để làm gỏi, thường chọn con nặng chừng 4-5 kg. Không chọn con to quá mà nhỏ quá thì thịt cá sẽ nhão, không chắc.

Món gỏi cá mè chỉ dùng hai bên thăn cá. Hai thăn cá được nạng mỏng theo chiều vát cho to bản. Dùng 3-4 củ gừng già giã nhỏ cho vào một cái tô to cùng với thịt cá mè, cho thêm một ly rượu trắng 45-50 độ và ít tiêu vào trộn đều, đậy nắp lại khoảng chừng 30 - 40 phút. Cá đã được làm chín bằng gừng rượu, vớt ra để ráo nước, mặt miếng cá đã se se thì ướp thính, xếp cẩn thận các miếng cá thính ra đĩa đã lau thật khô.

Món gỏi cá mè có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào món nước chấm. Nước chấm gỏi được làm từ thịt con cá chép đực nặng khoảng 0,5 kg, cắt khúc, ướp riềng, nghệ, cà chua và bột ngọt, tiêu, hành, đun nhỏ lửa. Khi cá chín vớt ra vứt bỏ hết xương, đánh tơi toàn bộ thịt cá rồi nghiền nhỏ ra lọc qua chiếc rổ thưa, sau đó đổ vào xong đun lại cho sôi, nhắc xuống cho thêm lạc rang (đậu phộng) giã nhỏ trộn thành một thứ nước sền sệt màu vàng tươi có mùi thơm béo ngậy.Ăn gỏi cá mè không thể thiếu các loại rau thơm làm gia vị như: lá đinh lăng, lá sung, lá cây mưng (cây lộc vừng), lá diếp cá, lá ngò tàu, lá ổi, lá mơ…
Có nơi còn thêm vài quả sung ăn cùng.

Khi ăn, dùng bánh đa nem xếp lên các loại rau thơm tùy thích, gắp cá đặt lên rau thơm cuốn lại, chấm nước chấm và thưởng thức. Miếng gỏi trộn lẫn với rau thơm, gia vị, quyện với nước chấm bùi béo ngậy. Nhai chầm chậm thịt gỏi ngấm vào chân răng ngọt dần, ngọt dần, nhấm thêm chút rượu đế tạo nên vị bùi, cay, nồng, béo ngậy cho món gỏi cá.

Du lịch, GO! - Theo Yeudulich, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống