Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 26 November 2011

Trước khi đến với Sơn Đoòng, tôi tưởng tượng những nỗi gian truân sẽ chờ đón mình: phải lặn không bình hơi qua một đoạn sông ngầm, thả người bằng dây xuống vách đá... Nhưng những điều ấy xem ra chẳng thấm vào đâu so với những gì tôi đã trải qua.

< Một đoạn mái của hang Sơn Đoòng bị sập nhiều năm trước đã tạo điều kiện cho ánh sáng ùa vào, cây cối xum xuê phát triển, tạo nên một cánh rừng kỳ vĩ giữa lòng hang. Các nhà thám hiểm đặt tên cho nơi đây là Vườn địa đàng.

Những bộ ảnh chụp Sơn Đoòng do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công bố và sau đó được in trên tạp chí National Geographic gây choáng váng dân làm nghề nhiếp ảnh chúng tôi, thế nhưng để có những bức ảnh tuyệt đẹp như thế, người chụp ảnh cần phải có...


< Vượt rừng để đến cửa sau của hang Sơn Đoòng.

... hàng chục loại thiết bị hỗ trợ: từ máy phát điện, bộ đồ lặn cho tới các thiết bị leo núi và nhất là phải có máy ảnh đặc dụng... Trong khi chúng tôi vào Sơn Đoòng chỉ với chiếc máy ảnh loại xoàng, đôi giày vải cao cổ và chai nước.

< Bức ảnh tuyệt mỹ trong lòng hang Sơn Đoòng trên tạp chí National Geographic.

Để có thể vào hang Sơn Đoòng, trước hết phải vượt qua một dải núi không có đường mòn và đây là vào cửa sau của hang, tương đối dễ đi hơn so với cửa trước hang. Đoạn đường này không có gì khó đối với các hướng dẫn viên của Công ty Oxalis chuyên tổ chức các tour du lịch mạo hiểm, nhưng với chúng tôi vẫn là thử thách khá cam go: băng qua rừng Trường Sơn không dấu chân người, vượt qua một đỉnh núi cao để tới được sườn bên kia. Toàn bộ khu vực này đều nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từng được cả thế giới biết đến với động Phong Nha và động Thiên Đường.

< Cửa sau của hang Sơn Đoòng.

Câu chuyện kỳ thú về Sơn Đoòng được viết từ năm 1999, khi Hồ Khanh - một người địa phương - đã đưa đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vào được trong lòng hang, từ đó những hình ảnh về Sơn Đoòng mới được thế giới biết tới. Ngay buổi sáng vượt qua khu rừng rậm chằng chịt dây leo, tôi gặp Hồ Khanh đang đưa một đoàn các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thực vật cũng vào Sơn Đoòng. Trong khi nhóm do Hồ Khanh dẫn đường mất hút vào rừng thì chúng tôi vẫn loay hoay trên con đường nhoe nhoét bùn và tầng tầng lớp lớp lá mục, càng đi càng dốc ngược.

Đã vài lần leo đỉnh Phanxipăng và vượt một số cung đường rừng núi khác, tôi vẫn thấy kinh hãi trước thử thách ở đây. Trời không mưa nhưng vách núi trơn như thoa mỡ, chúng tôi phải bò như thằn lằn trên những vách đá tai mèo sắc như dao, chỉ sểnh chân là rơi xuống vực. Sự mệt mỏi gần như hút hết sinh khí, mỗi bước chân là một cực hình, nếu anh em Oxalis không ngớt động viên có lẽ tôi đã ngồi lại để đợi mọi người quay về! Sau khoảng ba giờ leo núi, cuối cùng cửa hang Sơn Đoòng hiện ra trong tầm mắt.

< Chỉ cần vào hang vài chục mét đã chạm bóng tối mịt mùng.

Cũng không giống những hình ảnh về Sơn Đoòng được xem trên Internet, sau khi lần từng bước vào bên trong hang được vài chục mét, trước mắt chúng tôi là bóng tối mịt mùng. Chiếc đèn gắn trên trán chỉ giúp chúng tôi quan sát trong tầm vài mét, song cũng đủ để thấy được những nét kỳ ảo của vô vàn thạch nhũ trong hang. Dưới nền hang, chúng tôi bắt gặp hàng nghìn viên đá tròn nhỏ, sản phẩm của quá trình bồi lắng canxi quanh một lõi ban đầu và sự lưu chuyển chậm của nước, tương tự quá trình hình thành ngọc trai.

Do vào cửa sau của Sơn Đoòng, chúng tôi không được chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục của thảm rừng nguyên sinh mọc trong lòng hang nhưng những gì được chiêm ngưỡng ở đây cũng kỳ diệu lắm rồi.

Có một vực sâu chia cắt hai phần Sơn Đoòng được đặt tên là “Bức tường Việt Nam”, khi lần mò đến vực và ném đá xuống, phải rất lâu sau tôi mới nghe tiếng vọng lại. Đó là một vực thẳng tuột sâu khoảng 80m và những người khám phá Sơn Đoòng từ cửa trước cũng sẽ bị chặn tại đây.

Trong khi nền hang Phong Nha và Thiên Đường đã được cải tạo bằng phẳng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng thì nền hang Sơn Đoòng trơn nhẫy, ẩm ướt với nhiều vũng nước. Đó chính là nguồn cung cấp nước cho hành trình trở về của chúng tôi bởi chai nước suối mang theo đã hết sạch từ lâu. Sau nắm cơm vắt ăn vội của bữa trưa trong hang, đoàn chúng tôi vội vã trở ra. Lại những gian nan y như lúc vào nhưng cơ thể ai nấy đều đã rã rời. Sau nhiều giờ ngâm nước trong hang, giày ướt sũng, còn quần áo, mũ và tóc tai chúng tôi đẫm mồ hôi. Khi trời gần tắt nắng, tôi cũng chạm tay được mặt nhựa trên đường Hồ Chí Minh, nơi xe đang chờ sẵn.

Trong một quán ăn ven sông Son, chúng tôi cùng nhau thưởng thức món cá chình đặc hữu của vùng Phong Nha - Kẻ Bàng và nâng ly mừng chuyến khám phá Sơn Đoòng kết thúc tốt đẹp. Thật bất ngờ khi được biết chúng tôi mới là đoàn thứ ba vào được lòng hang Sơn Đoòng!

Du lịch, GO! - Theo Dulidh Tuoitre, internet
Từ quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi), chúng tôi rẽ xuống con đường đất quanh co, hai bên là những hàng dừa thẳng tắp, quanh năm rì rào lời ru của gió biển.

< Một đoạn bãi cát Châu Me uốn cong bên thềm biển.

Càng đến gần biển, vị mặn mà càng đậm đà hơn trên da thịt. Vừa bước xuống xe, chúng tôi như chìm đắm trong màu xanh vời vợi của biển cả và màu vàng phau của cát. Bãi biển thoai thoải, rộng mênh mông, những con sóng dịu dàng ôm ấp, vỗ về bờ.

< Hòn Bù Nú nhìn từ xa.

Nơi đây có một nhánh Trường Sơn chạy áp sát bờ biển tạo nên những gành đá đẹp tuyệt vời.

< Gành đá Châu Me nằm nghe biển hát.

Mỗi đợt sóng biển đập vào gành đá, nước tung trắng xóa cả một vùng. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió rì rào của rừng phi lao tạo nên một khúc tình ca bất tận của biển cả. Và mọi muộn phiền, lo toan của cuộc sống đời thường dường như tan biến, chỉ còn trời, biển và ta.

< Duyên dáng một cành bàng lá đỏ hay cánh tay vẫy gọi người xa về với Châu Me.

Thôn Châu Me có chiều dài trên 3 km bờ biển. So với Thạch By, Châu Me còn giữ được những bãi dương rất thơ mộng chạy dọc theo triền cát. Về Sa Huỳnh, gặp  “thôn nữ” Châu Me như gặp lại màu nâu lành quê kiểng, như gặp lại chính mình với cả một miền thơ ấu lao xao.

< Dây muống biển thường hay nghịch ngợm, vướng vào em anh biết gỡ làm sao...

Biển Châu Me được chia thành bãi trước và bãi sau. Ở đây còn có hang dơi, nơi cư trú của rất nhiều loài dơi. Nếu muốn phiêu lưu, thám hiểm, du khách có thể trèo lên tận đỉnh núi sát biển để đón những đợt gió lồng lộng và nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ của biển trời bao la, để cảm nhận con người sao mà nhỏ nhoi trong trời đất này. Khác với những bãi biển nổi tiếng trong tỉnh như Mỹ Khê, Khe Hai… biển Châu Me vẫn còn giữ được nét hoang sơ chưa bị bàn tay của con người khai phá. Vẫn còn đó rừng phi lao xanh bạt ngàn và những gành đá mang nhiều hình thù như những chú rùa đang ngóng trông về biển cả.

Đến biển Châu Me, hấp dẫn du khách nhất vẫn là những món hải sản tươi ngon được bày bán ở các hàng quán. Những con tôm ghẹ, mực tươi vừa được đánh bắt và chế biến sẽ đem đến hương vị tuyệt vời mà ở phố thị khó có thể hưởng thức được. Tuy nhiên, tuyệt hơn vẫn là món hàu biển, món ăn dân dã nhưng khó quên. Chỉ cần nắm rơm hay bó đuốt, đốt cháy rồi hơ lên trên gành đá có rất nhiều hàu, là bạn có thể thưởng thức được mùi vị thơm ngon và béo ngậy của hàu nướng, sau khi lặn ngụp, vẫy vùng trong làn nước biển xanh ngắt, mát rượi.

< Chiều về bên gành Bù Nú với con thuyền gối bãi thảnh thơi..

Trước khi tạm biệt Châu Me, chúng tôi được dân địa phương giới thiệu món mắm nhum, món mắm đặc sản nổi tiếng mà lâu nay đã nghe danh tiếng. Để làm mắm, chọn “nhum ta” nhỏ, thịt chắc. Cho thịt nhum vào khạp đất, rãi lên một lớp muối mỏng rồi đậy nắp lại, để độ 15 ngày đã có mắm nhum. Mắm đặc sền sệt màu hồng ăn với thịt ba rọi cuốn bánh tráng và rau sống, có một vị đậm đà, ngon khó tả. Để có được hương vị riêng, đặc sắc của mắm nhum, người ta chỉ dùng tỏi và tiêu nguyên hột.

< Châu Me vẫn đợi chờ em, tình anh xanh ngát bên thềm biển ru.

Trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc Sử quán Triều Nguyễn có chép: “Mắm nhum: sản vật ở các đảo ngoài biển, khoảng đời Minh Mạng, đặt hộ mắm nhum 5 người, mỗi năm phải nộp 12 cân mắm nhum”. Vì vậy, đến đây bạn đừng quên thưởng thức hương vị “mắm tiến” tuyệt vời này.

< Châu Me biển vắng chờ ai, sóng dâng thương nhớ những ngày cách xa.

Được thiên nhiên ưu đãi là thế, nhưng bãi biển Châu Me như nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn chờ chàng hoàng tử đến đánh thức để bừng tỉnh dậy. Hiện nay, đã có vài cá nhân đang xây dựng hàng quán để phục vụ du khách nhưng vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ, vẫn chưa phát huy được tiềm năng đã được thiên nhiên ban tặng cho bãi biển Châu Me.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ SDLVHTT Quảng Ngãi, Sahuynh.net
Đường đèo Ô Qúy Hồ nối khu du lịch Sa Pa với tỉnh bạn Lai Châu còn nhiều nét hoang sơ có những vườn hoa hồng tuyệt đẹp đang thu hút du khách trẻ từ thành phố Lào Cai tới khám phá, chiêm ngưỡng.

Gần 10 năm nay, sản phẩm hoa hồng Pháp trồng tại vùng núi Sa Pa đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người sành hoa ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Vì thế mà vào dịp ngày lễ tết, hoa hồng Sa Pa không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu của các "vựa" hoa lớn của Hà Nội. Ông Lê Văn Hinh là một trong những chủ trang trại trồng 3 vạn gốc hoa hồng ghép giống hoa hồng Pháp ở tổ 12, thị trấn Sa Pa, quê gốc ở vùng hoa Mê Linh (Hà Nội) bật mí cho chúng tôi biết: Hoa hồng Sa Pa được giới trẻ ưa thích vì trồng ở vùng núi cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển, vì có khí hậu như châu Âu nên màu sắc hoa rất đẹp mà giá lại rẻ hơn nhiều so với hoa hồng Pháp nhập ngoại.

Theo Trung tâm Khuyến nông huyện Sa Pa, hiện nay toàn huyện trồng được 104 ha hoa hồng các loại và trồng tập trung chủ yếu ở thị trấn Sa Pa. Thống kê chưa đầy đủ, mấy năm gần đây huyện Sa Pa xuất ra thị trường khoảng 25 triệu bông hồng và mang về cho người trồng hoa ở đây 25,2 tỷ đồng. Một số gia đình ở thị trấn Sa Pa đang trở nên giàu từ nghề trồng hoa hồng, hoa địa lan với nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Một ngày chủ nhật gần đây, theo chân những du khách trẻ lên thăm Ô Quý Hồ, chúng tôi đã ngỡ ngàng khi được tận mắt chiêm ngưỡng những vườn hoa hồng trồng theo kỹ thuật tiên tiến trải dài dưới chân núi Hoàng Liên trổ bông rất đẹp.

Ông Đoàn Văn Quang, chủ trang trại 4 vạn gốc hoa hồng giống Pháp ở tổ 13, thị trấn Sa Pa và là một trong những nông dân đầu tiên của Sa Pa mày mò tìm cách trồng hoa hồng hàng hóa thành công, dẫn chúng tôi đi thăm vườn. Trao đổi với chúng tôi, ông Quang cho biết, ngày lễ tết ở đây không có đủ hoa bán cho khách hàng và hoa hồng Sa Pa chủ yếu xuất đi Hà Nội tiêu thụ. Hoa hồng Sa Pa cho thu hoạch từ cuối tháng 4 đến đầu  tháng 11 dương lịch hàng năm, thời gian còn lại cây hoa ngủ đông do giá rét cây không nẩy mầm, đâm nụ hoa.

Trồng hoa hồng bận như nuôi con mọn và phải biết cách chăm nếu không hoa nở không đều hoặc lá hồng bị bệnh chấm đen làm cây chết. Hoa hồng Sa Pa không dùng thuốc trừ sâu của nước ngoài và bón lót bằng phân gà ủ mục nên hoa nở đảm bảo yêu cầu người tiêu dùng...

Bao chuyện hay của người trồng hoa hồng chúng tôi chưa kịp tìm hiểu, tuy nhiên có những bí mật của người trồng hoa nghe đâu họ truyền lại cho con trai hoặc con dâu nối nghiệp chủ vườn. Ngày nghỉ cuối tuần mời bạn tới Sa Pa thăm những vườn hồng đẹp như tranh vẽ và tiếp tục nghe những câu chuyện mang màu huyền bí của người trồng hoa dưới chân đèo Ô Quý Hồ kỳ vỹ.

Du lịch, GO! - Theo Báo Lào Cai, ảnh internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống