Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 27 November 2011

"Roi Thuận Truyền, quyền An Thái" hoặc "Trai An Thái, gái An Vinh", là những câu ca nói về các làng võ xưa ở Bình Định. Ba làng võ An Vinh, An Thái và Thuận Truyền là ba làng võ nổi danh biểu trưng cho miền đất võ Bình Định: An Vinh giỏi quyền, Thuận Truyền giỏi roi thuộc môn phái võ ta, còn An Thái giỏi côn thuộc phái võ Tàu.

Làng An Vinh trước năm 1945 rất trù phú, dân cư đông đúc, nằm trải dài theo bờ bắc sông Côn. An Vinh thuở ấy thuộc xã Bình An, huyện Bình Khê nay thuộc xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn. Dân sở tại sống bằng nghề làm ruộng là chính, một số làm nghề buôn bán nhỏ, chài lưới, làm đậu miếng và dệt lụa…

Trước và sau năm 1945, An Vinh xuất hiện những võ sư có tên tuổi như Hương mục Ngạc, Cai Bảy (Cai Kềnh), Hương kiểm Cáo, Kiểm Mỹ, Hộ Hải, Hai Điển, Chín Đỗ... Đó là những viên chức làng xã dưới thời phong kiến. Những võ sư rất tinh thông võ nghệ, có sức mạnh hơn người, một mình có thể địch hàng chục, hàng trăm người như Cai Bảy, Hương kiểm Cáo hoặc sử dụng thành thạo đến mười tám món binh khí như Chín Đỗ. Những năm từ 1960 trở đi, một võ sư tên tuổi là Nguyễn Kim Bảng, là người kế thừa phái võ An Vinh đã nổi danh ở Gia Lai, Kon Tum và đã mở nhiều võ đường thu hút hàng trăm võ sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau.

Nơi đây vẫn truyền tụng cho nhau nghe câu chuyện về một cô gái liễu yếu đào tơ hạ hàng chục địch thủ mà không mấy nhọc sức. Người con gái đó không ai khác hơn là cô Tám Cảng, con gái cưng của ông Hương mục Ngạc. Cô Tám đã từng thử sức nhiều võ sĩ đương thời thuộc nhiều môn phái khác nhau nhưng chưa hề thất bại. Cô Tám đã đi vào huyền thoại trong làng võ của đất Tây Sơn, như là một võ sư tên tuổi vào ra các đấu trường như chỗ không người. Sau này, phái "yếu" chưa có ai nối nghiệp được cô Tám cả. Có lẽ từ đó xuất hiện câu ca: "Trai An Thái, gái An Vinh" chăng?

Phía bắc làng An Vinh là làng Thuận Truyền, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn), chỉ cách An Vinh chừng 5-6 km, nổi tiếng về roi. Roi Thuận Truyền đi liền với quyền An Vinh.
Làng Thuận Truyền phần lớn là đất núi đồi, nhân dân lam lũ với nghề nông, nghề vườn bốn mùa khoai sắn. Đất đai thì cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Sư tổ của làng roi ở đây phải kể đến Hồ Ngạnh. Đường roi của ông thiên biến vạn hóa, hiểm hóc khôn lường. Một khi địch thủ đã lâm vào thế trận roi vây bủa của ông, chỉ nghe tiếng vù vù cũng đủ khiếp nhược tinh thần.

Bên kia sông Côn là làng An Thái nằm trải dài đến vài cây số. An Thái xưa nay vẫn thuộc xã Nhơn Phúc của huyện An Nhơn, là một thị tứ nho nhỏ thơ mộng, quyến rũ và cổ kính. Phố xá thì nhỏ hẹp, cũ kỹ, nhà cửa phủ rêu phong phảng phất một Hội An thu nhỏ. An Thái bấy giờ như một trung tâm huấn luyện võ thuật truyền thống thuộc phái võ Tàu. Thầy giáo Hiến từng đến đây mở trường dạy học và đã được anh em Tây Sơn đến xin thọ giáo.

Nhân dân An Thái vốn có truyền thống thượng võ và rất yêu thích võ thuật. Nhà giàu có thì thuê thầy võ đến truyền dạy cho con cháu, nhà nghèo cũng phải tìm cách gửi gắm cho võ sư nào đó vò vẽ năm ba đường côn, bài quyền. Thành thử, đã làm "trai An Thái" thì phải biết võ nghệ.

Võ sư Tàu Sáu là người nổi tiếng nhất ở làng võ An Thái. Nhưng sau này, An Thái đã phân ra nhiều chi phái nhỏ hơn, có phái lại lai cả võ ta lẫn võ Tàu. Hiện nay, ở An Thái có đến bốn lò võ lớn là lò võ Bình Sơn, Hải Sơn, Quách Cang (tức phái Tàu Sáu), và Hồ Hoành. Trong đó võ Bình Sơn là đông hơn cả.

Nói đến võ Bình Định là phải kể đến các làng võ An Vinh, Thuận Truyền, An Thái, một thời đã là cái nôi của môn võ thuật Bình Định từng làm rạng danh đất Tây Sơn lịch sử. Theo lão võ sư Lâm Ngọc Phú, chưởng môn võ đường Bình Sơn, kể rằng: "Ngày xưa, vùng đất này thường hay tổ chức Hội đổ giàn, cướp heo quay. Đó là dịp để những người học võ, những lò võ, những làng võ thi thố tài năng với nhau, lễ vật cướp được không lớn nhưng đó là danh dự uy tín của người học võ…".

Ngày xưa, người học võ là học cả đời, có người theo học võ từ khi tóc còn để chỏm cho đến khi lấy vợ, sinh con mà vẫn còn học. Ví như lão võ sư Phan Thọ, hiện đang ở Bình Nghi, Tây Sơn, ông theo học võ từ thuở thiếu niên, khi lập gia đình, vợ ông đã bán 2 con bò để lấy tiền cho ông tiếp tục "tầm sư học võ".

Ngày nay, các lò võ ở An Vinh, An Thái, Bình Nghi vẫn còn mở lớp dạy võ cho thanh thiếu niên trong vùng và các vùng lân cận; có võ đường là vệ tinh cung cấp VĐV cho Sở TDTT. Thế nhưng theo võ sư Lâm Ngọc Phú, thì: "Bây giờ thanh thiếu niên học võ theo kiểu "cấp tốc", học cho có miếng để tự vệ, phòng thân chứ không khổ luyện như lớp cha anh ngày trước…".

Du lịch, GO! - Theo báo Binhdinh, ảnh sưu tầm
Khi những đợt nắng nóng mùa hè đã hạ nhiệt bởi những luồng heo may mang theo hơi sương lành lạnh, ấy là lúc những đàn cua đồng theo nhau bò ra khỏi ổ kiếm mồi ăn và sinh sản.

Chính cũng trong thời điểm ấy những con vật ký sinh, trốn nóng trong chiếc mai cứng cáp cũng đã lần lượt rời thân cua ra ngoài sinh sống. Chẳng những thế mà khoảng cữ cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch là con nào con ấy béo ngậy, vàng hươm màu gạch. Người nông dân lại được đồng quê đãi ngộ cho một mùa thực phẩm mới...

Từ cua đồng, người ta có thể chế biến được rất nhiều món, món nào cũng rất ngon và đậm đà hương đồng ruộng. Cua đồng rang muối, lẩu cua đồng, canh cua nấu với rau khoai lang, rau cải, măng rừng, bún cua… đều đã làm nên những món ăn mang hương vị riêng biệt đầy hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam.

Những món ấy hầu như người dân vùng quê nào cũng biết ăn, biết làm. Riêng có một món mà chỉ một số nơi như Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh…đã “sáng chế” và duy trì đến tận bây giờ - mắm cua.
Nếu như nhiều loại mắm được làm bán rộng rãi thì mắm cua lại chỉ giới hạn trong từng gia đình. Quê tôi, mỗi mùa cua về là hộ nông dân nào cũng tự đi bắt cua và làm một bình mắm cua để dùng dần trong suốt mùa rét.

Mắm cua được làm chủ yếu từ cua đồng và 1 số phụ gia khác như thính ngô, riềng, hạt tiêu, hành tăm, nghệ và đặc biệt là phải có vỏ quả tắt (một loại quýt rừng có mùi rất thơm).

Chẳng biết ai đã nghĩ ra cách cho vỏ tắt vào mắm cua nhưng quả là cách phối hợp rất mang lại hiệu quả rất cao. Và cũng thật kỳ lạ là tắt lại chín đúng vào thời điểm mùa cua béo rộ.

Quy trình làm mắm cua cũng lắm công phu. Sau khi rửa sạch cua là công đoạn bóc yếm, bóc mai, lấy gạch cua và giã. Cua phải được giã bằng tay rồi lọc lấy nước mới ngon. Sau khi đã lọc xong thì pha chế với muối trắng, thính ngô đã được rang, giã nhỏ và một ít vỏ tắt, riềng, hành tăm giã nhuyễn.

Mắm cua được cho vào hũ sành hoặc bình sứ, đậy kín rồi đặt cạnh bếp củi. Sau khoảng 7 ngày là đã dậy lên đầy đủ hương vị của đồng quê với vị ngọt của thịt cua, vị béo của gạch cua và mùi thơm của các loại phụ gia.
Mắm cua có thể dùng nguyên như thế hoặc một số người lại chế biến thêm lần nữa bằng cách chưng lên với tỏi, hành phi mỡ.

Bằng cách nào thì mắm cua cũng rất thơm ngon và có thể dùng với cơm nóng và rất nhiều loại rau luộc như: ngọn khoai lang, rau cải, rau mùng tơi...Thế nên, những ai đã thưởng thức, đã trót mê hương vị của loại mắm này thì sẽ nhớ đến tận mùa sau.

Từ hồi thôi làm ruộng, năm nào mẹ tôi cũng mua vài yến cua về làm mắm, một phần để ăn và một phần để biếu anh em, bạn bè. Vì thế nên bếp củi vẫn được mẹ giữ lại.
Mắm cua do mẹ tôi làm rất ngon, thịt cua không quá nhiều nên không bị chát, thính mẹ rang đều tay, độ cháy vừa phải nên thơm mà không đắng, muối cũng nêm vừa độ giữ cho mắm không bị chua mà lại không quá mặn… Mắm cua thành phẩm vừa thơm vừa có màu nâu đậm, sánh váng gạch cua…

Năm nay, những chiếc hũ sành sứ nhà tôi đã được làm nhiệm vụ quen thuộc của mình, chúng nằm yên bên bếp lửa ấm áp mà như đã chạy khắp đồng quê gom về những mùi thơm đặc trưng.

Mỗi lần làm mắm cua mẹ lại nhắc nhớ một thời đói khổ, mùa lạnh đi làm đồng về thèm một bữa cơm chan mắm cua mà không có nổi bát gạo để nấu toàn phải ăn cơm độn sắn.
Còn tôi, cứ mỗi mùa cua đến lại chênh chao nhớ những ngày mùa đông theo bạn bè lội bì bõm qua các bờ đồng, bờ thửa, thò tay vào tận hang để bắt đầy những oi cua đồng mang về cho mẹ.

Tôi cũng đã mang mắm cua biếu nhiều người, có những người ăn chỉ để thưởng thức một loại thực phẩm thơm ngon, có người lại dùng để hoài niệm những tháng ngày xưa cũ, để nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh em, bạn bè, nhớ chính mình của một thời thiếu thốn… Mắm cua vì thế cũng đã vượt lên trên giá trị đơn thuần của một món ăn.

Du lịch, GO! - Theo Nguoilaodong, ảnh internet
Sau khi qua cầu Cửa Lấp thì bọn mình giáp mặt làng chài Phước Tỉnh thuộc thị trấn Long Điền - Cứ theo đường này đến ngã 3 Lò Vôi, rẽ phải và chạy vài cây số nữa là sẽ đến chợ, kế đó là biển Long Hải.

< Dừng lại đôi phút ngắm nhìn Palace: căn nhà đẹp trên ngọn đồi nhỏ đang tu sửa...

Theo mình biết thì Long Hải là một thị trấn thuộc huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. Về địa lý thì Long Hải phía đông giáp thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), phía tây giáp xã Phước Hưng và Biển Đông, phía nam giáp Biển Đông, phía bắc giáp xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) và xã Phước Hưng.

Với diện tích 12,54 km² cùng dân số khoảng 40 ngàn người nhưng đây là một địa điểm du lịch đẹp: có núi, có biển kèm theo những dịch vụ phục vụ khách vãng lai khá đầy đủ.

< Vẫn chạy thẳng theo đường trên sẽ gặp biển và Dinh Cô kề cận đó. Bọn mình sẽ ghé lại nơi này sau, còn bây giờ kiếm chỗ ở cái đã.

Địa hình Long Hải với những dãy núi cao khoảng vài trăm mét, dài hàng chục cây số có thể là những chấn động tạo sơn kéo dài từ những cao nguyên Lang Biang, Di Linh rồi thấp dần trước khi hòa vào với biển.

Mùa khô, rừng ở đây xơ xác, bày ra những cụm đá granit muôn hình nghìn vẻ, một thế giới thú vị của đá đang kể lại cho bạn nghe về quá trình diễn tiến địa chất xa xưa của mình trước khi định hình. Còn thế giới thực vật là những cánh rừng thứ sinh bán khô hạn từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào. Nhưng rừng Long Hải sẽ đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa ngay sau một mùa mưa đẫm nước.

< Đường ngay Dinh Cô sát biển, chạy thẳng sẽ vào Đoàn an dưỡng 298 (ngày xưa là doanh trại QĐ) - vẫn chạy theo đường này sẽ gặp cửa sau ra khu dân cư: tại đây rất nhiều nhà nghỉ to bé, thích chổ nào thì nhào vô... trả giá thôi.
Bọn mình thuê phòng ở nhà nghỉ be bé này: 150k/ngày phòng máy lạnh (nếu quạt thì 100k.
< Nhận phòng xong, xếp hành lý xuống rồi thì ra tham quan biển - bãi chỉ cách vài mươi thước.

Chỉ cách Vũng Tàu bằng một cửa biển (Cửa Lấp) nhưng Long Hải không nhộn nhịp bằng nhưng chính vì vậy mà thị trấn ít xô bồ hơn, ít gặp chuyện "chặt chém" và giá cả sinh hoạt cũng mềm hơn.
< Một mình một biển một đất trời, sướng thật! Khúc có cờ đen trở đi là không nên tắm, còn từ đó trở đi đến mấy cây số phía này thì thoải mái.
Biển Long Hải có độ lài, cát vàng sậm và độ mặn không cao (trong mùa này). Nước đục, không trong xanh như mùa hè nhưng tương đối sạch, ít rác.

Khách sạn, Resort cạnh biển thì nơi này không thể so sánh được với phố biển Vũng Tàu nhưng chính vì vậy mà những bãi biển tự do tắm (dân sinh, free) rất nhiều, không thuộc "hàng hiếm" như tại Vũng Tàu.

< Đường đi xuống bãi - tường rào là của bên Đoàn an dưỡng 298 nhưng mé biển thì thông suốt.

Còn nếu tính về khoảng cách thì Long Hải gần TP HCM hơn:
- Thành phố Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh 125km.
- Thị trấn Long Hải cách thành phố Hồ Chí Minh 110km.

< Ngắm biển một hồi, bọn mình trở lên thì gặp ngay cái nhà nghỉ theo ảnh bên, trông như mới xây, chắc là phải sạch đẹp... nhưng đã lỡ thuê rồi, he he.
Thôi, chỗ kia cũng khá tốt nếu không quá đòi hỏi.
< Về phòng lấy xe chạy loanh quanh cho quen đường xá, ra chợ kiếm bữa trưa: 20k cơm cá thu có kèm canh, chất lượng tươi ngon!

Thăm Long Hải vào mùa Xuân, thiên nhiên có thể sẽ phô diễn cho bạn một cảnh tượng hoành tránh đến bất ngờ đấy. Từ một khu rừng xác xơ, khô khát qua mùa khô... nhưng chỉ sau vài trận mưa ướt đẫm là cả một thiên nhiên như bừng tỉnh, như vừa tắm gội, sáng lòa, cây cối đâm chồi, nảy lộc, kết nụ, trổ hoa như trong thần thoại, có khi chỉ sau một đêm!

< Trở lại Dinh Cô ngay giấc trưa nồng oi bức trong khi trời lại không gió. Bụng nghĩ thầm xứ biển "hầm" bà cố nhưng hôm sau gió thổi mình muốn bay luôn đấy.

Dinh Cô là một khu đền có kiến trúc hoành tráng với những nét kiến trúc truyền thống in đậm màu sắc văn hóa dân gian.
Theo truyền thuyết kể rằng: cách đây 200 năm có một cô gái trẻ tên Lê Thị Hồng (tục danh là Thị Cách) quê ở Phan Rang trên đường đi qua đây thì thuyền gặp giông bão. Cô bị rớt xuống biển tử nạn, xác trôi dạt vào Hòn Hang.

Nhân dân vùng này đã chôn cất Cô trên đồi Cô Sơn và lập đền thờ gần biển. Từ đó Cô luôn hiển linh, mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh nên vào năm 1930 người dân trong vùng đã lập đền thờ và tôn xưng Cô là Long Hải Thần Nữ.

Thoạt đầu Dinh Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ đơn sơ. Năm 1930 Dinh Cô được xây dựng khá khang trang và đến năm 1987 thì được xây dựng lại như hiện nay sau khi bị hỏa hoạn.

< Đi lông bông phía dưới một hồi, nhấp nháp ly cà phê cho tỉnh táo xong thì "tiến lên": vào tham quan dinh một phát nào.

Dinh Cô có diện tích trên 1.000m². Cổng Tam quan vào Dinh Cô nằm dưới chân mũi Thùy Vân, đắp nổi “Long hổ hội”, phía trên có “Lưỡng long chầu nguyệt” và song phụng chầu. Lối lên điện Cô là 37 bậc tam cấp.
< Do cạnh dinh là bãi tắm nên lối lên có bảng này: "Lưu ý nơi trang nghiêm, yêu cầu quý khách không ở trần, mặc đồ tắm lên Dinh Cô".
Mình nghe loáng thoáng ông khách gần đó nói vui: "Vậy không... mặc gì hết vẫn không phạm quy?", pó chiếu ông khách ngầu, he he...
Chính điện Dinh Cô bài trí 7 bàn thờ. Ngay trung tâm chánh điện là bàn thờ Bà Cô.

Nổi bật với bức tượng Bà Cô cao hơn 0,5m, mặc áo choàng đỏ, viền kim tuyến lấp lánh, đội mũ gắn ngọc. Phía sau cạnh bàn thờ Bà Cô là bàn thờ Diêu Trì Phật Mẫu, Chúa Cậu (Nhị vị Công tử, tức là Cậu Tài, Cậu Quý), Ngũ Hành Nương Nương, Tứ Pháp Nương Nương (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện), Ông Địa, Thần Tài...
Ngoài chính điện, ngư dân còn lập bàn thờ Cửu Thiên Huyền Nữ, Chúa Ngọc Nương Nương, Chúa Tiên Nương Nương, Chư vị, Bà Mẹ Sanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và miếu thờ Hỏa Tinh Thánh Mẫu, Quan Thánh Đế Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát.

Liên quan đến Dinh Cô là Mộ Cô, nằm trên đồi Cô Sơn, cách Dinh Cô chừng 1km. Mộ Cô là một nơi khang trang đẹp đẽ, thu hút nhiều người đến thăm viếng, chiêm bái, đặc biệt là trong dịp diễn ra lễ Nghinh Cô.

Hàng năm lễ hội Dinh Cô được ngư dân Long Hải tổ chức rất long trọng theo nghi thức cổ truyền vào 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 2 âm lịch.

Trong ngày lễ. Dinh Cô được trang hoàng hết sức rực rỡ, trang nghiêm, có chăng đèn kết hoa. Các nhà trong vạn ghe đều đặt bàn hương, trên có nhang đèn, bánh trái, mâm xôi... ban đêm có treo đèn lồng. Các tàu thuyền của ngư phủ đều đậu ờ bến, mỗi chiếc đều treo đèn giấy nhiều màu, kết hoa từ mũi đến lái, kể cả cột buồm.

Những chiếc thuyền ghe từ các làng cá như Long Hải, Phước Hải, Phước Tỉnh, Vũng Tàu và một số thuyền ghe từ miền Trung vào đều trở nên rộng lẫy. Vì thế, ban đêm ở đây hiện ra cảnh nhộn nhịp huy hoàng của hội hoa đăng. Thuyền ghe nào ở đây cũng hướng mũi vào trước Dinh Cô thực hiện nghi thức "Chầu Cô".

Ngày đầu tiên có cúng Tiền hiền, Hậu hiền và tung niệm cầu quốc thái dân an. Bước sang ngày thứ 2 (11 tháng 02), ở lễ hội hội có tổ chức hội thi chèo thúng và bơi lội : buổi tối có cúng Tiên thường.

< Rời nơi này, bọn mình hướng về đồi Cô Sơn, nơi có Mộ Cô.

Ngày chính hội là ngày 12 tháng 02. Ngay từ buổi sáng ngư dân đã tổ chức lễ Nghinh Cô (ngoài biển) về dinh để nhập điện. Lễ hội Dinh Cô là một trong những lễ hội quốc gia lớn nhất ở Nam Bộ.
< Khung cảnh nơi đây thật đẹp, có nhiều ghế đá để du khách ngồi ngắm biển. Muốn xuống bãi thì cứ theo những bậc thang nhưng bãi biển ở đấy có bảng "Cấm tắm" vì nhiều đá, nguy hiểm.
< Còn đây là Mộ Cô với quy cách xây dựng đẹp ngay trên đồi Cô Sơn với nhiều ngõ có bậc thang cho khách lên xuống.
Dinh Cô có nhiều hàng quán vây quanh, tận dụng luôn cả những ghế đá nên hơi xô bồ nhưng tại Mộ Cô thì không có cảnh này.
Vì vậy từ giấc chiều cho đến đêm: lúc nào cũng có khách đến thăm viếng, hóng gió trong không khí tỉnh lặng - thả lòng theo tiếng ì ầm của những con sóng vỗ bờ...

Đến Long Hải mà bạn không ghé nơi này thì thật là đáng tiếc lắm nghen...


Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống