Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 3 December 2011

Hồng du nhập vào Việt Nam và được trồng ở xứ ôn đới, thời tiết mát quanh năm như vùng Lâm Đồng, Lạng Sơn... Hồng là loại trái cây có nhiều ở Đà Lạt. Nhưng du khách lựa chọn đầu tiên để thưởng thức là hồng giòn.

Hồng giòn tức hồng còn xanh. Hồng chín hẳn chuyển sang đỏ, thịt mềm. Để hồng không bị chát, nông dân Đà Lạt bẻ trái hồng đã già nhưng còn xanh rồi “ủ” trong bao kín khoảng 10-15 ngày. Gần đây, một số người dùng đến vôi và nhiều cách khác để làm giòn trái hồng nhưng không làm mất hết được vị chát.

Nhiều người dân bản địa cho biết, người Đà Lạt trước đây chỉ ăn hồng chín. Hồng giòn chỉ mới được biết đến trong thời gian gần đây, chủ yếu là bán cho khách mua về làm quà. Ở Đà Lạt, hồng trĩu quả trên cây. Vào mùa thu hoạch, hồng có màu vàng hơi xanh và đỏ.

Thu hoạch hồng giòn là phải hái trái khi còn xanh và xử lý đơn giản như nói trên. Hồng giòn được gọt vỏ xong rồi chẻ thành miếng vừa miệng ăn cho vào miệng nhai giòn rôm rốp.

Trái hồng còn có giá trị đông y, chữa được nhiều bệnh. Phấn hồng, cuống hồng, vỏ hồng và thịt trái hồng, cả lá hồng... đều là những vị thuốc. Hồng ép lấy nước hòa với sữa cho ra vị thuốc đặc trị tăng huyết áp hiệu nghiệm. Lá hồng phơi khô và nghiền nhỏ trị các loại bệnh xuất huyết nội, được nhiều thầy đông y sử dụng. Ngoài ra, hồng còn trị được nhiều loại bệnh, như: chữa nấc, lở môi và lưỡi, dị ứng da, viêm ruột, kiết...

Hồng giòn được bày bán nhiều ở chợ trung tâm Đà Lạt và các tuyến đường có du khách đi qua. Mùa này, nông dân mang hồng giòn bán đến tận đèo Prenn. Giá khoảng 5.000-8.000 đồng/kg tùy cỡ trái. Nếu “săn” được hồng mới hái, khách gói kỹ trong bọc ni lông rồi mang về để nguyên như vậy thêm khoảng 10 ngày thì ăn sẽ ngon, giòn rụm, ngọt thanh.

Ở miền Bắc có loại hồng ngâm được nhiều người yêu thích vì ăn vừa giòn, vừa ngọt. Nếu mua phải hồng ngâm chưa kỹ, ăn chát thì bạn nên áp dụng 1 trong 5 cách sau đây.

1- Cho hồng vào chậu nước nóng 40-45 độ C và đậy lại. Đến khi nguội thì thay 1-2 lần nước nữa, để qua một đêm, hồng sẽ không chát.
2- Hòa nước vôi với nồng độ 3%, bỏ hồng vào và đậy lại. Ngâm 3-5 ngày ăn sẽ ngon.
3- Có thể mang hồng xanh vùi vào thùng cám gạo, để qua 4-5 ngày ăn là vừa.
4- Phun rượu trắng hoặc vẩy cồn lên hồng rồi xếp vào thùng kín, để 3-5 ngày ăn sẽ hết chát.
5- Ủ chung hồng với các loại hoa quả xanh khác cũng khử được vị chát.

Du lịch, GO! - Theo báo Cần Thơ, Cachngam, ảnh internet
Từ ngã ba Quán Cơm nằm cạnh khách sạn Mỹ Trà (Quảng Ngãi) xuôi về hướng đông chưa đầy 15km là một chuỗi di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh đủ để hình thành một tuyến du lịch ở bờ bắc Sông Trà Khúc. 

< Thiên Ấn niêm hà.

Mặc dù ngành du lịch Quảng Ngãi chưa có hình thức đầu tư, khai thác phù hợp nhưng mỗi năm có hàng triệu du khách tìm về tham quan, thưởng ngoạn hoặc nghiên cứu tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa ở nơi này.

Đứng ở ngã ba Quán Cơm, điểm mở đầu cho tuyến du lịch bờ bắc sông Trà Khúc, nhìn chếch về hướng đông nam hoặc tây nam là quang cảnh đẹp tuyệt vời của dòng sông từng đi vào thơ ca và giai thoại.

Dòng sông này cùng với núi Thiên Ấn đã là biểu tượng của Quảng Ngãi nên người Quảng Ngãi tự nhận mình là con em của quê hương núi Ấn, sông Trà.


Sông Trà Khúc phát nguyên từ Kontum và những dãy núi cao phía tây lững lờ trôi qua những làng mạc, cánh đồng. Nhà thơ Cao Bá Quát từng đặt chân đến con sông này và cảm tác bài thơ Trăng sông Trà nổi tiếng. Thế kỷ trước, khi người Quảng Ngãi chưa ngăn dòng sông Trà Khúc làm đập thủy lợi Thạch Nham để lấy nước tưới lúa, ven bờ sông có những bờ xe nước quay đêm ngày.

< Lăng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hình ảnh những bờ xe nước đã tạo thành một dấu ấn đẹp với những ai đã từng một lần dừng chân ở vùng đất miền Trung đầy nắng gió nhưng cũng không kém phần lãng mạn này.

Sau khi ngắm sông Trà, du khách theo quốc lộ 24B xuôi về hướng đông chừng 1km là đến Thiên Ấn - “đệ nhất thắng cảnh" của Quảng Ngãi. Núi hình thang cân vuông vức lại nằm bên bờ sông nên mới gọi là Thiên Ấn niêm hà (tức ấn trời đóng trên sông). Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, có chùa, giếng nước sâu và những ngôi tháp cổ rêu phong.


< Một góc cổ thành Châu Sa.

Du khách vãng cảnh chùa, thắp hương niệm Phật. Sau đó theo con đường lát đá ở phía tây nam đến thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cụ Huỳnh quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Với tư cách là phái viên của Chính phủ, cụ vào chỉ đạo mặt trận Khu 5 rồi qua đời ở huyện Nghĩa Hành. Chính quyền cách mạng đã chọn núi Thiên Ấn làm nơi yên nghỉ cho cụ.

Lên núi Thiên Ấn vào ban mai hay lúc bảng lảng trời chiều, ngắm nhìn phong cảnh, thắp nén hương thơm nơi bàn thờ Phật, nơi lăng mộ cụ Huỳnh nghe tiếng chuông chùa ngân, người ta sẽ nghe lòng mình dịu lại.


< Đền thờ anh hùng Trương Định.

Rời núi Thiên Ấn cũng theo trục quốc lộ 24, xuôi về hướng đông chừng 3km, qua những bãi bồi ven sông xanh mượt bắp, rau màu là gặp chợ Châu Sa. Theo ngã ba gần chợ đi theo phía bắc chừng 100m là cổ thành Châu Sa, một di tích lịch sử của người Chăm Pa từ thế kỷ 9. Thành đắp bằng đất sét, xung quanh có hào sâu. Những cuộc khai quật gần đây của ngành khảo cổ đã phát hiện nhiều di tích, vật dụng của người Chăm.

Rời cổ thành Châu Sa, bạn sẽ đi qua những cánh đồng lúa xanh, đắm mình trong những rừng dương rì rào trong gió.


< Dưới chân tượng đài Sơn Mỹ.

Đi chừng 4km sẽ đến đền Trương Định - người được nhân dân lục tỉnh Nam kỳ suy tôn là "Bình Tây đại nguyên soái" trong những năm nửa cuối thế kỷ 19. Đền quay về hướng bắc, lưng dựa vào núi. Trong đền có nhà trưng bày hiện vật, tư liệu tuy chưa nhiều nhưng thường ngày khách thập phương vẫn đến để thắp hương viếng người anh hùng xả thân vì nước.


Cũng từ đó xuôi về hướng đông chừng vài trăm mét là đến khu chứng tích Sơn Mỹ, nơi quân đội Mỹ gây nên vụ thảm sát vào ngày 16-3-1968 đối với 504 thường dân, nơi hằng ngày có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước viếng thăm.


Ở khu chứng tích, ngoài những bức ảnh của Haeberle, trung sĩ nhiếp ảnh của quân đội Mỹ, những năm qua bảo tàng đã phục dựng một số di tích sau vụ thảm sát, sưu tầm thêm tư liệu về vụ thảm sát từ phía quân đội Sài Gòn, báo chí trong nước và nước ngoài đưa tin về vụ thảm sát.

Nhiều du khách đến tham quan bảo tàng, ngắm những bức ảnh, tư liệu, hiện vật, thắp hương dưới chân tượng đài Sơn Mỹ đã không cầm được mước mắt và chỉ muốn góp tay làm một điều gì đó trong cuộc hồi sinh của đất này.

< Du khách nước ngoài tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ.

Qua khỏi khu chứng tích, nếu tiếp tục xuôi về hướng đông, đi khoảng 3km là đến biển Mỹ Khê. Tại bãi biển còn chưa bị "bêtông hóa" này bạn sẽ tha hồ ngắm trời mây, nghe tiếng nhạc của rừng dương, vùi mình trong cát trắng rồi ngâm mình trong làn nước biển trong xanh. Bơi chán lại lên bờ thưởng thức món bánh xèo tôm, cua huỳnh đế, ghẹ, cá mới đánh được từ ngoài biển cũng là một cái thú mà nhiều khách du lịch "bụi" vẫn thường tìm tới.

Những điểm di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh này từ lâu trở thành một chuỗi liên hoàn rất thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch. Thế nhưng do chưa có một hướng dẫn cụ thể và quảng bá nên nhiều du khách đến Quảng Ngãi còn chưa biết tới. Với những di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh bên bờ bắc sông Trà, có thể hi vọng về một tuyến du lịch hấp dẫn cho vùng đất miền Trung này.            

Du lịch, GO! - Theo Dulich Tuoitre
Hạn Khuống là hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian độc đáo của người Thái đen vùng Mường Lò. Hạn Khuống thường được tổ chức sau thu hoạch mùa vụ, giữa tiết trời thu đông với hình thức ca nhạc quần chúng.

Hạn Khuống có nghĩa là cái sàn sân dựng ngoài trời ở giữa bản, sân hình vuông cao chừng 1,5m, rộng 0,6m và dài 5m. Xung quanh sàn có lan can, trang trí hoa văn. Giữa sàn dựng cây nêu là một cây tre to, dài, để lại cả phần ngọn và được trang trí các con giống đủ màu, 4 cây nhỏ dựng ở 4 góc sàn biểu hiện của 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, cây ở giữa biểu tượng trụ của đỉnh trời.

Hạn Khuống do các cô gái trong một bản chưa chồng đứng ra tổ chức, có sự cố vấn của người già trong bản. Khi nghe Hạn Khuống mở, các chàng trai xa, gần kéo đến và phải qua nhiều cuộc thử tài mới được các cô gái nhận vào tham dự hội.

Các cô chủ Hạn Khuống đặt xa, kéo bông, rút thang đặt bên bếp lửa, kéo sợi dăng ngang lối lên xuống, các chàng trai muốn được lên sàn hoa phải thắng trong cuộc hát đối với các cô gái trên sàn. Bởi vậy các chàng trai lựa chọn, cử ra những người hát giỏi nhất.

Đây là lời của chàng trai ở bản khác tới:

Anh từ bản xa nhìn thấy lửa
Nhìn thấy bóng áo chàm của em
Nhìn thấy má hồng muốn hỏi thăm
Nhìn thấy “sàn hoa” muốn đến chơi

Lời hát ý nhị nhưng không kém phần bạo dạn, cô gái hát đáp lại:

Anh từ nơi nào tới
Rau ai mà lạc vườn này
Chồng ai mà lạc vào phòng phượng loan?
Tuổi xuân, tình yêu, các cô gái thả hồn mơ mộng:
Đêm trăng sáng
Tâm hồn em như muốn phiêu diêu
Chơi tha thẩn bên bờ cát trắng
Bờ cát trắng lấp lánh ánh trăng
Chờ tiếng pí anh
Luồn qua sương, luồn qua chân núi
Đến với em trong ánh trăng ngời ngời

Hình tượng thơ trong trẻo, sâu sắc mà đượm tình xuất xứ từ tâm thức tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, coi trọng nước và cá là món ăn quý đãi khách và là đồ dẫn cưới không thể thiếu.

Cứ như vậy, cuộc đối đáp mỗi lúc một say sưa, có lúc toàn thể người xem cùng cất tiếng hò hưởng ứng sôi động cả trời đêm. Khi các cô gái nhượng bộ bắc thang cho các chàng trai lên sàn hoa, các chàng trai lại phải hát tiếp để được mời ngồi, mời nước, mời thuốc… Đôi nào ưng ý hẹn đến mùa xuân cùng đi ném còn.

Hạn Khuống có thể diễn ra trong nhiều ngày, với nhiều hình thức vui chơi, giải trí khác như tung còn, múa sạp, múa nón, múa khăn, múa chén… kết hợp với hát đối ứng tác và có sự phụ hoạ của cả đám đông, tối đến là sinh hoạt chủ yếu là hát giao duyên.

Hạn khuống chính là sân chơi của nam nữ chưa lập gia đình. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo đang được phục dựng, bảo tồn và phát triển trên vùng đất Mường lò, vùng quê tổ của tộc người Thái đen.


Sinh hoạt Hạn Khuống lành mạnh, công khai không tốn tiền, không phiền hà bố mẹ, anh em. Không ai phải ra lệnh, trai gái trong bản muốn có Hạn Khuống tự rủ nhau xây dựng lấy.

Là nét đẹp văn hóa, Hạn Khuống được coi là linh hồn của bản Mường, tượng trưng cho phồn vinh no ấm. “Hạn Khuống” thường sinh hoạt vào thu đông hay đầu xuân. Các chàng trai, cô gái công khai tìm hiểu nhau qua tài nghệ và lời ăn tiếng nói rồi kết tóc se duyên, xây dựng hạnh phúc gia đình.


Mỗi độ hoa ban đua nở trắng đất trời Tây Bắc là lúc xuân về, sàn diễn dân gian “Hạn Khuống” kết thúc để người dân bước vào vụ mới, song dư âm ngày hội khúc tình ca bay bổng bốn phương trời.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ web Yenbai, Dantoc va Phattrien cùng nhiều nguồn ảnh khác.

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống