Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 22 March 2013

Tiết trời lạnh giá, mây mù bao phủ, đường dốc quanh co nhưng không làm nản lòng du khách đến với Tả Phìn mỗi độ Xuân về. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một bức tranh hài hòa với những cánh rừng bạt ngàn hòa quyện bản sắc đặc trưng của 2 dân tộc Mông, Dao chung sống.

Tách mình khỏi khói bụi, sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố Lào Cai, theo hướng Quốc lộ 4D, chúng tôi đến với Sa Pa. Điểm dừng chân đầu tiên là bản làng Tả Phìn yên bình với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, núi non ôm trọn, tô điểm bằng những sắc màu thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Dao, Mông bản địa cùng du khách thập phương đến khám phá nơi đây.

Là một trong những tuyến du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn của huyện Sa Pa, Tả Phìn đã trở thành điểm đến của nhiều du khách khi tham quan Lào Cai. Tiết trời cuối đông, con đường vào thôn Sẻ Séng (trung tâm du lịch cộng đồng của Tả Phìn) bảng lảng những tảng mây mù bao phủ, lúc ẩn lúc hiện. Xa xa thấp thoáng tầng tầng, lớp lớp dãy núi xanh trong mây, trong sương và những bản làng của người Mông cheo leo trên sườn núi cao.

Theo lời giới thiệu của chị Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao, chúng tôi cùng đoàn du khách đến từ đất nước Úc bắt đầu hành trình chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. Là người bản địa hướng dẫn du khách lâu năm, Mẩy giới thiệu cảnh quan bản làng thật ấn tượng không kém hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Tiếng Việt, tiếng Anh rồi đôi lúc pha trộn tiếng Dao được sử dụng khá trôi chảy.

Vừa đi, Mẩy vừa giới thiệu về tu viện xây dựng dở dang từ năm 1942 - 1944, rồi miếu thờ người có công khai khẩn lập nên khu Tả Phìn; về nghi lễ ăn thề vào mùa xuân; về làng nghề thổ cẩm với kỹ thuật dệt truyền thống của dân tộc Mông, Dao, bên cạnh việc sản xuất ra mặt hàng thổ cẩm đẹp và nổi tiếng, tạo sự cuốn hút, chú ý tìm hiểu của du khách thập phương.

Mẩy cũng không quên đưa khách tham quan hang động Tả Phìn, khi đi sâu vào trong lòng núi, đường quanh co, gập ghềnh, du khách được tha hồ chiêm ngưỡng những nhũ đá hình thù kỳ thú như: Hình tiên múa, tiên tắm, tiên ngồi, thiếu phụ bồng con, mâm xôi khổng lồ với những mảng nham thạch xù xì phớt trắng, tựa như những mảnh san hô.

Nhũ đá còn buông xuống như những dãy cột trắng mịn, đan thành “đăng ten” uốn lượn, nhấp nhô, long lanh màu ngọc bích. Những giọt nước nơi chóp nhũ đá thánh thót nhỏ giọt như điểm từng nhịp thở trong không gian mờ ảo... Các bạn đến từ đất nước Úc trầm trồ trước vẻ đẹp huyền bí, lãng mạn này, bà Kat Fortnum chia sẻ: Nơi đây thật ấn tượng, hấp dẫn từ cảnh đẹp thiên tạo đến con người thân thiện, tôi rất yêu đất nước các bạn và sẽ có dịp quay lại đây.

Rời hang động Tả Phìn, chúng tôi ngồi bên bếp lửa cùng đồng bào Dao thôn Sả Séng (xã Tả Phìn) để xem các chị thêu những bộ quần áo mới đón Xuân Quý Tỵ. Những câu chuyện người dân Tả Phìn làm du lịch cộng đồng càng thêm sự chú ý của du khách. Là thành viên trong nhóm, Tẩn Tả Mẩy cho biết: Trước đây người Dao, Mông ở Tả Phìn làm lúa nương, trồng ngô và thêu thổ cẩm nổi tiếng. Sản phẩm thổ cẩm nơi đây đã được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng và nhiều người đã biết đến Tả Phìn là một địa danh du lịch cộng đồng tiêu biểu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đồng bào Dao, Mông cả năm chỉ dành cho sản xuất nông nghiệp từ tháng 2 - 9 âm lịch, còn lại đi làm du lịch như chỉ dẫn du khách, bán hàng hay thêu trang phục thổ cẩm. Toàn xã có 6 thôn thì hai thôn Sẻ Séng và Lủ Khấu có 9 hộ kinh doanh nhà nghỉ trọ…

Theo lời kể của chị Mẩy, chúng tôi vượt qua cầu treo, men theo sườn núi, vượt vài quả đồi đến gia đình chị Lý Tả Mây Lan. Ngôi nhà sàn được dựng trên đỉnh núi mà du khách, nhất là khách đến từ các nước châu Á, châu Âu vẫn nghỉ qua đêm tại đây. Theo Mây Lan, sự mến khách cùng nét độc đáo trong văn hóa truyền thống, sinh hoạt của đồng bào Mông, Dao Tả Phìn đã cuốn hút du khách lưu trú. Nhà Mây Lan có 10 giường dành cho khách nghỉ trọ, giá nghỉ chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/khách, song dịch vụ không thua kém nhà nghỉ, giá tắm lá thuốc thư giãn của đồng bào Dao chỉ với 100.000 đồng/người.

Vào mùa đông, Tả Phìn chủ yếu đón khách nước ngoài, vốn có kinh nghiệm làm du lịch lâu năm, lại thông thạo tiếng Anh, nên Mây Lan có kỹ năng giao tiếp rất tốt, có thời kỳ cao điểm, cơ sở nhà chị Mây Lan đón tới 20 khách nghỉ trọ. Người nước ngoài ưa loại hình du lịch cộng đồng, đến đây họ được thăm những bản làng, cùng trải nghiệm sống và sinh hoạt với người dân. Và đặc biệt, họ được chiêm ngưỡng bản sắc truyền thống cũng như cảnh đẹp thiên nhiên huyền ảo, yên bình với không khí trong lành mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng núi cao Tả Phìn.

Sự hùng vĩ của đại ngàn, sự linh thiêng của núi, sự bao la rộng lớn của đất trời, tất cả tạo nên một Tả Phìn huyền ảo, nơi được xác định là một trong những điểm du lịch cộng đồng của Sa Pa, đang được chú trọng đầu tư, hứa hẹn mang lại cho khách tham quan nhiều điều mới lạ.

Ra về trong tiếng gió reo của đại ngàn, lòng tôi thầm cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho Lào Cai một địa danh hùng vĩ với cảnh đẹp thiên tạo mê hồn, hòa với sắc màu truyền thống dân tộc. Những ngày đầu xuân, đồng bào nơi đây lại bận rộn cho một mùa đón du khách.

Du lịch, GO! - Theo Báo Lào Cai, ảnh internet
Xuôi dòng Lòng Đại, du khách ngồi trên thuyền vượt qua những con thác cạn vào đất xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đến với thác Tam Lu. Dấu ấn đầu tiên đến với du khách là thác Tam Lu tung bờm cuộc nước. Thác có độ cao khoảng 20 mét so với mặt nước tự nhiên, có 3 bậc trắng xóa.

< Trên dòng Long Đại.

Bên bờ nam của sông Đại Giang đoạn qua thác Tam Lu là lèn cao sừng sững tựa những lâu đài bằng đá vững chãi. Nhìn xa hơn là dãy đá từ phía Rào Trù kéo về phía bắc bị "rồng lớn" Đại Giang cắt ngang làm cho thác Tam Lu càng thêm huyền bí.
Bờ bắc của thác Tam Lu là đá. Đá cuội đủ các kích cỡ tròn to, nhỏ, hình bầu dục, có những viên đá như dáng vẻ của hình người đang tắm bên sông.

Đá kéo dài thành vệt. Đá ở đây được sạch thêm sau mỗi trận mưa to, sau những con lũ lớn. Thời khắc ấy, Tam Lu có dịp để lộ ra vẻ đẹp tự nhiên trước trời mây, non nước. Qua thời khắc mưa lũ, dòng sông trở lại hiền hòa. Thác Tam Lu lại tung bờm qua ba bậc để đưa nước về xuôi. Tam Lu lại hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên.

Thác Tam Lu cao, nước chảy ào ào. Đến thác Tam Lu, hình ảnh đầy hấp dẫn và có phần mạo hiểm là xem thuyền qua thác. Ba bậc thác trên một khúc sông có độ dài gần trăm mét là bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên đã ban tặng cho nhân thế muôn đời thưởng ngoạn. Dòng nước từ thượng nguồn lao ầm ầm, bọt nước tung bờm trắng xóa.

Từ xa người xem cứ ngỡ như những con trăn nước khổng lồ đang cuộn mình đánh vật với đá núi để vượt qua dòng nước, quấn chặt con mồi. Những lúc này, âm thành từ dòng thác Tam Lu vang xa cả vùng lèn cao, cây cối âm u mang cả khoảng không Tam Lu theo năm tháng về xuôi.

Ngày trước vượt thác bằng thuyền gỗ chèo tay. Bàn tay vững chãi của người lái thuyền điều khiển chiếc thuyền len qua vách đá, hướng theo lạch nước lao vào đầu thác, có lúc tưởng như chìm vào dòng nước. Con thuyền xuôi thác thành dòng, thuyền qua 3 dòng thác trước sự ngưỡng mộ của khách theo cùng... Trong cuộc hành trình ấy có những con thuyền bị lật và những người lái mãi không về.

Ngày nay khi cuộc sống có nhiều thay đổi, máy cole gắn vào những chiếc thuyền vỏ nhôm kiểu dáng thì vượt thác an toàn và ngoạn mục hơn.

Hôm nay đường đến Tam Lu rộng mở, ngày trước đến với Tam Lu bằng thuyền hoặc leo bộ cắt rừng ven bờ dòng Đại Giang hiểm trở. Hôm nay ta có thể đi thuyền từ bên Nhật Lệ ngược 20km lên ngắm cầu Long Đại, dọc đường có dịp thấy vẻ trù phú của sông quê, một Lương Ninh trù phú, một Quán Hàu thân thương. Đến ngã Trần Xá ngắm sông nước mênh mông thưởng ngoạn những đàn cò lượn vòng quanh bãi bần Long Đại, một mạch ngược Đại Giang lên với Tam Lu.

Để Tam Lu được nhiều người biết đến, các nhà quản lý, các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hãy dành đôi chút thời gian khám phá Tam Lu, tổ chức những chiếc thuyền du lịch trên Đại Giang, những du thuyền vượt thác với những thiết bị an toàn, để biết rằng Tam Lu rất hấp dẫn.

Du lịch, GO! - Theo Báo Quảng Bình, internet
Hàng năm, vào mùa xuân (từ ngày 12 đến 15-2 âm lịch), đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lại nô nức về đền Cuông trẩy hội, tưởng nhớ công lao to lớn của Thục An Dương Vương, người đã có công cùng nhân dân đánh Tần đuổi Triệu, giành độc lập tự do cho dân tộc. Mở đầu cho trang sử vàng truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đền Cuông gắn với một huyền thoại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Thục Phán – sau khi được Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi đã đoàn kết sức mạnh toàn quân, đại phá quân Tần và lên ngôi vua, lấy hiệu là Thục An Dương Vương.

Sau đó, An Dương Vương đổi tên nước Văn Lang thành Âu Lạc, dời đô từ Phong Châu về Cổ Loa, trị vì đất nước trong 50 năm (từ năm 257 trước công nguyên đến năm 208 trước công nguyên).

Dưới thời An Dương Vương, đất nước ta phát triển về nhiều mặt, đặc biệt có bước tiến mới trong sản xuất lúa nước và quốc phòng. An Dương Vương đã cho xây thành Cổ Loa xoáy hình trôn ốc, ngoài thành là con sông Đào nối các nhánh sông Hồng ngày đêm thuyền chiến tuần tra nghiêm ngặt.

Lúc bấy giờ, ở phương Bắc, cha con Triệu Đà không khuất phục nhà nước phong kiến Trung Quốc và nổi dậy cát cứ xưng vương ở phía Đông Nam. Với âm mưu bành trướng mở mang bờ cõi, Triệu Đà đã nhiều lần đem quân xâm lược Âu Lạc. Nhưng An Dương Vương có thành cao, hào sâu, có binh hùng, tướng mạnh, có vũ khí lợi hại nên đã nhiều lần đánh tan quân xâm lược Triệu Đà. Không thể chiến thắng Âu Lạc bằng sức mạnh quân sự, Triệu Đà đã gian xảo dùng kế mưu hoà, kết tình thông gia và cho con trai là Trọng Thuỷ lấy công chúa Mỵ Châu chờ thời cơ thôn tính Âu Lạc. An Dương Vương có ngờ đâu chính tình yêu đôi lứa của Mỵ Châu - Trọng Thuỷ và thủ đoạn đê hèn của Triệu Đà dẫn đến quốc hoạ khôn lường cho Âu Lạc.

Năm 208 trước công nguyên, do mất cảnh giác, Thục An Dương Vương bị Triệu Đà đem quân bất ngờ tấn công, phải rút lui về phương Nam và tuẫn tiết tại Cửa Hiền, phía bắc chân núi Mộ Dạ, nay thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Để tưởng nhớ công ơn của Thục An Dương Vương, nhân dân vùng Diễn Châu đã lập đền thờ ở đỉnh núi Mộ Dạ và hằng năm tổ chức lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Nhớ đền Cuông là nhớ về cội nguồn, về thời kỳ lịch sử xa xưa hào hùng của dân tộc cùng với những huyền thoại, truyền thuyết về "Thánh hiển linh"; "Núi Đầu Cân"; "Bàn Cờ Tiên"; "Lời thề hóa đá"; "Tổ sư nghề rèn"...

Lễ hội đền Cuông đã trở thành nếp sống sinh hoạt không thể thiếu của người dân Diễn Châu và du khách thập phương. Đến hẹn lại lên, hàng năm từ ngày 12 đến 15-2 âm lịch, các hoạt động lễ hội lại diễn ra.

Về với lễ hội đền Cuông, du khách không những được thưởng thức các phần lễ trang nghiêm, thành kính trước anh linh của Thục An Dương Vương và các vị thần linh mang đậm đà bản sắc dân tộc của đất Diễn Châu, mà còn được hòa vào không khí tưng bừng lễ hội với những trò chơi dân gian, những hoạt động văn hoá, thể dục thể thao đậm đà bản sắc dân tộc như: chọi gà, đu quay, kéo co, trò chơi u...

Lễ hội đền Cuông còn là dịp để du khách thăm Cửa Hiền- Hồ Xuân Dương, khu du lịch biển Diễn Thành, chùa Cổ Am - hồ Linh Sơn - lèn Hai Vai soi bóng dưới sông Bùng thơ mộng. Đến với các di tích danh thắng trên địa bàn Diễn Châu, nơi có lịch sử hơn 1.380 năm văn hiến, để rồi cùng nhau suy ngẫm và nhắc nhau hãy giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Du lịch, GO! - Theo Tuổi Trẻ, ảnh internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống