Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 7 July 2011

Chợ trâu Cán Cấu không biết có tự bao giờ, dù nắng hay mưa, dù mùa đông hay mùa hạ đều đặn mỗi tuần chợ họp một phiên. Người Hà Nội tự hào có chợ Đồng Xuân, người Sài Gòn tự hào có chợ Bến Thành…còn người vùng cao nơi đây tự hào có chợ trâu Cán Cấu…

Xã Cán Cấu nằm trên đường lên Si Ma Cai (Lào Cai). Không ai biết chính xác chợ trâu Cán Cấu có từ bao giờ; có người cho rằng chợ trâu Cán Cấu hình thành sau chiến tranh biên giới tháng 2/1979, nhưng người dân Cán Cấu thì bảo: Chợ trâu có từ lâu lắm rồi, chỉ sau chợ Bắc Hà ít năm thôi. Mới đầu, người có trâu bán, khi đi chợ thì dắt theo, nếu ai hỏi mua thì bán… Người khác thấy thế làm theo, từ đó mà hình thành nên chợ trâu Cán Cấu.
Chợ Cán Cấu trước đây họp cùng một chỗ, người mua bán trâu họp ở phía cuối chợ, đó là một khoảnh đất trống ven đồi cạnh đường đi. Khi người mua bán trâu về một đông, trâu dắt dọc đường cái làm cản trở giao thông, chính quyền mới tổ chức lại chợ. Chợ trâu và chợ hàng hoá được phân làm hai khu vực, chợ hàng hoá họp trên cao còn chợ trâu họp dưới bãi đất rộng.
.
Chợ họp vào ngày thứ Bảy hàng tuần, tờ mờ sáng người dân khắp vùng từ: Lử Thẩn, Lùng Sui, Quan Thần Sán…thuộc Si Ma Cai, rồi Lùng Phình, Lùng Cải, Lầu Thí Ngài, Hoàng Thu Phố…thuộc huyện Bắc Hà, gần đây người dân mua bán trâu ở các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát (Lào Cai) Sín Mần (Hà Giang) rồi người Trung Quốc cũng sang. Trên khắp các ngả đường từ trên núi xuống người ngựa, xe máy, trâu bò…rồng rắn nhau đi đông như trẩy hội. Nhất là sau tháng mười, khi mùa vụ đã thu hoạch xong người đi chợ càng đông. Nhà nào cũng có vài ba người, không chỉ người lớn mà cả trẻ em và người già cũng bồng bế nhau đến chợ.

Nhiều người đến chợ chẳng để mua gì, đến chợ chỉ để gặp lại bạn bè, rồi kéo nhau vào hàng thắng cố, trao đổi với nhau về mùa màng, gặt hái và uống với nhau dăm ba bát rượu ngô say ngả nghiêng mới về. Đám trai trẻ đến chợ để tìm người bạn đời, thấy cô gái nào ưng mắt thì họ rủ bạn bè theo về tận nhà người con gái đó, nếu được cô gái đồng ý thì tổ chức kéo về làm vợ. Còn lũ trẻ con theo bố mẹ đến chợ để ăn một bát phở, nếu bố mẹ có tiền thì mua cho một bộ quần áo mới, hoặc có khi chỉ được mua một gói kẹo.

Mặc dù từ nhà xuống chợ dăm sáu cây số đường dốc, có nơi xa trên hai chục cây số, nhưng tới phiên chợ ai cũng hăm hở. Đi chợ không chỉ là nhu cầu mua bán, đến chợ còn để giao lưu tình cảm, chợ vùng cao là một nét sinh hoạt văn hoá đầy màu sắc.

Mùa này, khi mùa mưa mới bắt đầu, việc cày cấy chưa bận rộn người đi chợ vẫn rất đông, vợ chồng Giàng Seo Chư ở xã Lử Thẩn dắt một con trâu và một con bò xuống chợ. Tôi hỏi Seo Chư: Vào mùa cày cấy rồi, sao lại bán trâu thì lấy gì để cày? Seo Chư quất roi vào mông con trâu dạt xuống bãi cỏ ven đường rồi đáp: Không có tiền thì phải bán chứ. Nhà mình có 3 con bò và 4 con trâu, con bò này mình vay tiền ngân hàng nó đẻ được hai con rồi, bây giờ bán để trả nợ ngân hàng, hai con nó mình vẫn nuôi mà. Con trâu này mình bán để gửi tiền cho con đang đi học dưới tỉnh đấy…

Tôi lại hỏi Seo Chư: Đã có người trả giá chưa? Seo Chư lắc đầu: Bây giờ mình mới dắt xuống đây, phiên chợ trước có người trả con trâu này 11 triệu rồi, mình chưa bán, con trâu nhà thằng Dìn bé hơn con này, nó cũng bán được 11 triệu, trâu nhà mình to hơn sao chỉ bán được bằng trâu nhà nó? Không được chứ, mình dắt về bây giờ lại dắt xuống...Tôi cầm thừng, vạch hàm con trâu lên xem răng rồi hỏi: Nếu hôm nay người ta cũng trả 11 triệu thì Seo Chư có bán không? Seo Chư giật chiếc thừng trâu từ tay tôi quay ngắt đi, giọng hơi khó chịu: Mày có mua đâu mà hỏi nhiều thế?

Khác với Seo Chư, Tráng A Lùng người Cán Hồ thì vui vẻ bảo tôi: Mình muốn mua trâu à, mình mua về nuôi hay để thịt? Con trâu nhà tôi đây mới được 5 tuổi thôi, nó cày rất khoẻ, nếu cày từ sáng đến giờ thì phải được 6 sải tay rồi đấy. Có người trả mình 13 triệu, mình chưa bán, vợ mình bảo phải bán được 15 triệu, nó đang đứng kia mà…Tôi giả vờ xem răng, khoáy và móng chân của con trâu rồi bảo: Nếu tôi trả con trâu này 14 triệu thì Lùng có bán không? Ngần ngừ một lát, A Lùng bảo tôi: Để mình hỏi vợ đã, mình cứ xem trâu khắp chợ này đi, lát nữa quay lại nếu vợ mình đồng ý thì bán thôi…Nói rồi A Lùng rút điện thoại di động trong túi ra nói chuyện với ai ở đầu bên kia, tôi đoán A Lùng muốn tham khảo giá với người bạn của mình…

Theo những cán bộ thú y làm công tác kiểm soát dịch bệnh ở chợ trâu Cán Cấu, trung bình mỗi phiên chợ, người dân mang đến chợ chừng 400-700 con trâu bò, giáp Tết có nhu cầu mua sắm thì bà con bán trâu bò nhiều hơn, có phiên gần 1.000 con trâu bò được dắt đến chợ. Số lượng trâu bò bán ra tuỳ mỗi phiên, khách mua chủ yếu là các thương lái ở các nhà máy chế biến thực phẩm Hà Nội, Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh, người mua về chăn nuôi, cày kéo không nhiều. Vì thế, mùa khô đường sá không bị sạt lở thì xe ô tô mua trâu bò lên khá nhiều, có phiên 12-15 ô tô lên chở hàng. Trung bình số trâu bò mang đến chợ chỉ bán được một phần ba, lắm khi chỉ được một phần tư. Nhiều người dắt trâu bò tới ba bốn lần xuống chợ mới bán được, mặc dù trong số ấy có người mua lên tận nhà trả giá, nhưng họ không bán. Họ bảo chỉ bán ở chợ mới đúng giá, có mặt bằng giá chung, người mua và người bán không dễ bắt bí nhau được. Vì thế, dù phải dắt đi dắt về ba, bốn lần họ cũng vui vẻ.

Lê Vũ Hoàng, người Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chuyên mua trâu ở chợ Cán Cấu lượn lờ nhìn ngắm từng con trâu buộc khắp chợ. Mọi người bán trâu ở đây chả ai lạ mặt Hoàng, anh không vội trả giá, cứ để mọi người trả chán chê quá trưa mới trả. Tôi hỏi: Anh mua muộn vậy sao kịp đánh trâu lên xe? Hoàng búng tàn thuốc lá cười thản nhiên: Bà con mang trâu bò đến đây bán rắn lắm, họ hỏi nhau nên giá bán rát sát, khó mua rẻ được của họ. Em phải đợi tới trưa mới ngã giá, người cần bán thì không thể đòi giá cao được. Sợ gì việc đánh trâu lên xe, ở đây có một nhóm thanh niên làm việc này, cứ mười nghìn một con là xong…

Những người không bán được trâu thì cho mấy ông Tây thuê cưỡi, mấy năm nay ở chợ trâu Cán Cấu “Tây ba lô” lên rất đông, họ xem chợ trâu và thuê trâu cưỡi, mỗi lượt cưỡi họ trả cho chủ trâu từ 5.000-10.000đ, thế cũng đủ cho chủ trâu mua mấy bát thắng cố rồi. Tôi đi khắp chợ trâu tìm A Lùng hỏi xem đã có ai trả giá chưa, nhưng chẳng thấy, khi đi qua hàng thắng cố chợt gặp A Lùng ở đó, anh kéo tôi ngồi xuống rót ra một bát rượu ngô sóng sánh mời tôi, hình như anh mới uống, nên giọng còn rất hồn nhiên: Mình bán con trâu ấy được 15,2 triệu đấy, thừa hai trăm tha hồ mà uống rượu. Chợ trâu của chúng mình giống như sàn giao dịch vàng ở thành phố ấy, có người bảo thế mà…

Du lịch, GO! - Theo báo Nông Nghiệp, internet
Trên tour du lịch dọc đường Hồ Chí Minh, bạn không thể bỏ qua vùng đất Kon Tum - điểm nối Đông và Tây dãy Trường Sơn. Kon Tum, sẽ chào đón bạn với thiên nhiên hoang sơ, bí ẩn của núi rừng đại ngàn và những hành trình đầy ý nghĩa lịch sử.

Từ thị trấn Đắk Tô (huyện Đắk Tô, Kon Tum) đi về phía Tây Nam, khoảng 1km bạn sẽ gặp cụm di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh, nơi đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1993.
Từ xa, lồng lộng trên nền trời xanh là tượng đài chiến thắng Đắk Tô với hình dáng cách điệu từ mái nhà rông sừng sững, cao vút, là biểu tượng tự hào và kiêu hãnh của người dân Tây Nguyên.
.
Trong khuôn viên di tích, có một nhà rông to đẹp, là nơi thường tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ cồng chiêng vào những dịp lễ hội. Ngoài ra còn có hai chiếc xe tăng anh hùng trong chiến tranh; trong đó, xe tăng T54-377 chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng nổi tiếng.

Tới Kon Tum ngày nay, bạn không thể bỏ qua khu du lịch sinh thái Măng Đen, nơi được nhận xét là một Đà Lạt thứ hai giữa cao nguyên.

Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, cách thị xã Kon Tum khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Đến đây, bạn sẽ ngạc nhiên gặp lại ngàn thông và mây trắng như Đà Lạt. Cũng phảng phất êm đềm sương giăng, cũng điệp trùng thông ngút ngát ôm quanh những triền đồi cháy đỏ đất bazan, cũng mặt hồ bao la lặng sóng…, nhưng Măng Đen còn rất trinh nguyên, mộc mạc, như nàng sơn nữ giữa rừng.

Đó là những cánh rừng nguyên sinh, những rừng thông đỏ trải dài nên thơ và hàng chục thác, suối, hồ hoang sơ, bí ẩn. Ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, Măng Đen nối con đèo cùng tên cao vút ở phía Nam và đèo Violăk thơ mộng ở phía Bắc.

Đây chính là đường phân chia hai vùng Đông và Tây Trường Sơn, nằm trọn trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình trong năm dưới 20oC.
Bạn có thể hỏi thuê một chiếc xe ngựa để đi chơi vòng quanh hồ Toong Đăm với anh nài bản xứ và những chú ngựa ngoan nhưng khá vụng về do chưa quen làm dịch vụ. Đi xuyên rừng già Kon Plông, bạn sẽ gặp thác Đắk Ke, một con thác tinh khôi – đẹp hoang dã và khỏe khoắn. Nhặt mấy nhánh cành khô rơi rụng đó đây, bạn có thể dựng lên một cái bếp dã chiến nơi bãi cuội ngổn ngang bên bờ suối.


Một bên là rừng, một bên là thác nước, ở giữa bếp lửa reo vui cùng nhóm bạn với ống nứa cơm lam và mấy xâu thịt nướng. Không khí trong lành, tiếng rì rào thác đổ, những trải nghiệm đơn sơ bình dị đó sẽ cho bạn một ký ức khó quên về Măng Đen.

Nằm không xa cầu treo Konklor bắc ngang dòng sông Đăkbla huyền thoại, làng văn hóa Konrơwang thuộc phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum là một buôn làng của người Bahnar với những ngôi nhà sàn kiểu dáng đặc trưng, vách gỗ.
Chiếc xe bò thô sơ tự chế gập ghềnh lăn bánh trên con đường đất đỏ, chiếc gùi lắt lẻo trên lưng người phụ nữ da ngăm, những con bò rảnh rang nhơi cỏ dưới bóng cây, mấy đứa trẻ với đôi mắt vời vợi tha thẩn chơi quanh những bờ rào gỗ thấp... Tất cả tạo nên một phong vị rất riêng, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Khi qua những mái nhà rông của người Bahnar có dáng vững chãi, mạnh mẽ như lưỡi rìu phát ngược lên trời xanh, bạn có thể ghé lại trò chuyện với người bản xứ. Nếu muốn, bạn có thể ngủ lại qua đêm ở đây, tham gia các sinh hoạt giao lưu văn hóa, cùng múa xoang với dân làng trong lễ hội cồng chiêng, uống rượu ghè và nghe già làng kể chuyện bên bếp lửa bập bùng..

Du lịch, GO! - Theo báo Phụ Nữ, Ảnh Tintuc Online
Nhiều cảm xúc và trải nghiệm “máu lửa” không thể nào quên khi chúng tôi tham gia tour đi bộ xuyên rừng 4 ngày 3 đêm với lộ trình 41km vắt qua 2 vườn quốc gia nằm cạnh nhau là Bidoup Núi Bà và Phước Bình tạo thành một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và rất đa dạng sinh học...
“Mấu chốt” của nhiều điều thú vị là do sự chênh lệch địa hình giữa điểm cao nhất và thấp nhất lên đến 2.000m. Càng thú vị hơn khi đồng hành với những chuyên gia địa hình- địa mạo, hệ động- thực vật và hàng chục người dân tộc bản địa có nhiệm vụ cõng hàng và hướng dẫn viên “thổ địa”.

Chinh phục đỉnh núi cao chót vót, nghe những câu chuyện đường rừng thấm đẫm chất lãng mạn và binh lửa, băng qua lãnh địa của loài ếch ma cà rồng bay có răng nhanh nhọn hoắc, vào xứ sở của loài thông quí hiếm còn sót lại từ thời khủng long, lạc bước vào vương quốc của vô số loài hoa lan, ngắm hoa đỗ quyên nở tím cả một mảng rừng, nghe côn trùng “hòa tấu” đinh tai… Đó là những trải nghiệm ấn tượng nhất trong qua 2 ngày băng qua vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng)
.
Ngày 1: Chinh phục đỉnh núi cao ngất

Lúc 9 giờ, chúng tôi xuất phát từ trạm kiểm lâm Klong Klanh cách Đà Lạt 50km theo tỉnh lộ 723. Bầu trời trong xanh. Mặt trời phủ nắng nhẹ xuống rừng núi hoang dã.
Thấy đỉnh cao Biduop cao ngất có mây phủ thâm u trước mặt ,nhưng người dẫn đường nói: “Thấy gần vậy đó, nhưng đi cả ngày mới đến nơi”.

< Tảng đá thần trên đỉnh núi.

Vừa đi được khoảng 500m đường mòn giữa rừng mát rượi, anh Sơn chuyên viên kỹ thuật Vườn quốc gia Biduop cho biết: “Tại khu vực này, Tiến sĩ  Jodi Rowley người Australia đã phát hiện loài ếch sử dụng 2 bàn chân có màng để bay từ cây này qua cây kia. Lúc còn là nòng nọc, nó có những chiếc răng nanh dài nhọn rất kỳ lạ. Vì vậy nó có biệt danh là ếch ma cà rồng bay. Đây là lần đầu tiên khoa học thế giới tìm thấy loài ếch như thế”.

10h30. Khi đoàn người thực hiện một đoạn đường khoảng 2km trong rừng thường xanh á nhiệt đới ở độ cao 1930m, một người phát hiện ra đàn vọoc. Tuy nhiên, chúng “biến” rất nhanh vào những táng cây cao vút rậm rịt lá, khiến ai cũng tiếc nuối.

Khi băng qua những vạt rừng tạp xen với những vạt rừng toàn thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương cho biết: “Rừng Bidoup- Núi Bà có loài thông hai lá dẹt rất quí hiếm. Trước đây, các nhà khoa học tưởng nó đã diệt vong. Nhưng cuối thế kỷ 19, nhà thực vật học người Đức M. Krempfii phát hiện loài thông này.

Đến năm 1921, nhà khoa học người Pháp H. Lecomte đã xác định đây chính là loài thông còn sót lại từ thời tiền sử. Phát hiện này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong giới khoa học. Đến thập niên 1940, hai nhà khoa học người Mỹ là Litenle và Krisphind đã kết luận: loài thông 2 lá dẹt chính là giống Ducanpopinus – “hoá thạch sống” của một loài thực vật cổ sinh xuất hiện cùng thời với khủng long”.



< Băng qua rừng Phước Bình.

Lúc 13h15. Khi chinh phục đoạn đường 4,5km, chúng tôi ăn trưa tại một khu đất khá bằng phẳng gần một con suối nhỏ. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vinh đến từ Viện sinh học Nhiệt đới TP.HCM cho rằng “Chỗ này lý tưởng để ngủ qua đêm” rồi phân công một số người nấu bữa tối, số người còn lại tiếp tục chinh phục đỉnh Bidoup.
Đi được khoảng 700m, chúng tôi  thấy cao nguyên Langbiang có vô số núi đồi trùng điệp trãi rộng ngút tầm mắt. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi có tầm nhìn xa, vì suốt chặng đường hành trình qua Bidoup Núi Bà đều nằm giữa cây rậm rạp, tầm nhìn rất hạn chế.

Đi thêm một quãng ngắn nữa, chúng tôi thấy rất nhiều bụi lan bám trên  cây rừng. Có những khóm nở hoa tuyệt đẹp.  “Vườn quốc gia Bidoup có đến gần 300 loài hoa lan. Nhưng khu vực này nhiều nhất, có đến hơn 200 loài. Vì vậy, nhiều người đã đến đây săn lùng hoa lan để bán nên chúng tôi phải canh giữ rất vất vả”, một kiểm lâm cho biết.

Khu vực có nhiều hoa lan cũng có nhiều cây gỗ quí, trong đó ấn tượng nhất là nhiều cây Pơmu cao đến 30 -40m và 6-7 người ôm. Đặc biệt có một cây 9 người ôm cũng không xuể có tuổi hơn 1.300 năm.
Lúc đặt chân lên đỉnh núi có tên là đỉnh Bidoup 2, chúng tôi thấy nhiều cây đỗ quyên nở hoa tím gắt một mảng rừng trông tuyệt đẹp. Vì đặc điểm này mà Bidoup 2 có tên là đỉnh Đỗ Quyên.

< Băng qua dòng suối Đạ Mây.

Khi cách đỉnh Bidoup khoảng 300m, chúng tôi tiếp cận một con dốc gần như đứng sững. Lúc này sức lực đã tàn khiến đôi chân của tôi như đeo thêm hàng chục ký. Tôi phải lê chân từng bước. Mặc dù không khí khá lạnh nhưng người tôi đã toát mồ hôi.

Lúc 16 giờ 40 phút, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Bidoup. Mây và sương mơn man da thịt lạnh buốt. Dường như ai cũng xúc động.
“Nhiều lần tôi đã định bỏ cuộc vì quá mệt. Nhưng vì đam mê chinh phục tôi đã đứng dậy bước đi. Tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Đó là điều tuyệt vời nhất”, Hạnh- một trong 3 thành viên nữ xúc động nói.

Anh Phương thông báo: “Bidoup cao 2287m, có tọa độ N1205472 - E10839732, cách điểm xuất phát 7,8km". Mặc dù ở trên đỉnh núi cao chót vót nhưng do cây rừng vây quanh nên chúng tôi không hề thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng khi nghe anh Vinh nói đây là một trong 3 đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Langbiang, chúng tôi  hình dung xung quanh là vô số đồi núi nhấp nhô trùng điệp.

Thạc sĩ Duẩn cho biết: “Đỉnh Bidoup và vùng phụ cận là một trong số 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới. Bởi nơi đây không chỉ có nhiều loài chim cư trú mà còn có hàng chục loài chim đặc hữu có vùng phân bố hẹp nên rất quí hiếm, được ghi trong sách đỏ thế giới”.

Rời Bidoup, chúng tôi đi được 500m thì trời tối hẳn. Màn đêm của rừng núi cộng với sương mù dày đặc ngưng tụ dưới tán cây khiến không gian như quánh lại. Nhiều đèn pin bật lên. Nhiệt độ khoảng 100c. Hễ đi thi không thấy lạnh, nhưng chỉ cần đứng lại nghỉ 15 phút thì cơ thể tôi thấy rất lạnh.

19h30, về đến chỗ nghỉ đêm, chúng tôi ăn cơm bên đống lửa cháy ngùn ngụt soi rõ gương mặt từng người. Ăn xong, vì mệt nhừ và trời quá lạnh, ai nấy đều chui vào lều hoặc cuộn mình trong võng….
Ngày 2: Trên con đường “gạo-muối-tình”

6 giờ. Rừng già đông đặc sương lạnh giá vây quanh. Nhiều người ngồi co ro bên đống lửa vừa nấu bữa ăn sáng. Dường như ai cũng than khó ngủ vì quá lạnh. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn muốn xuyên rừng Bidoup Núi Bà phải trang bị áo ấm, găng tay, tất, và mũ trùm đầu…
Nếu như quãng đường chinh phục ngày đầu, phần lớn là lên dốc thì quãng đường ngày thứ 2 liên tục lên- xuống dốc, băng qua kiểu rừng thường xanh á nhiệt đới trên núi.

< Nghỉ trưa giữa rừng.

Đến 10h30, đoàn người  tiếp cận khu vực có tên là Liên Ca Đá cách điểm nghỉ đêm 2km, nằm ở độ cao 2004m. Chúng tôi thấy nhiều dấu chân nai và heo rừng. “Khu vực này còn có các loài bò tót, nai, voọc chà vá… sinh sống”, anh Duẩn cho biết

Trưa hôm đó, chúng tôi ăn trưa ở ranh giới giữa 2 vườn quốc gia ở độ cao 1762m, rồi tiếp tục đi theo ranh giới chồng lấn giữa Bidoup và Phước Bình. Lúc trời vừa tối, đoàn hạ trại tại bờ suối thượng nguồn suối Đạ Đen.

Mãi đến 20h20, chúng tôi mới ăn tối xong, bên đống lửa nghi ngút khói do củi ướt, anh Duẩn say sưa kể về rừng Bidoup, rồi kết luận: “Là một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, Bidoup Núi Bà là nơi đầu nguồn của nhiều dòng sông chảy qua Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam bộ. Khu rừng này cũng là nơi bảo tồn cội nguồn của nền văn hóa của nhiều dân tộc.
Hệ sinh thái của nó tiêu biểu cho kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới đặc trưng cho vùng cao nguyên của Việt Nam. Nên đây là một địa điểm lý tưởng cho việc nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học ở 3 cấp độ là: đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen”.

Tôi thắc mắc tại sao phần lớn lộ trình là rừng già nhưng luôn có đường mòn? “Ông nội tôi kể lại rằng ngày xưa trên con đường này người ta dùng ngựa chở gạo và muối từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng đổi những sản vật rừng núi”, anh Bình Tô Hà Lung, người dân tộc Chu cho biết.

“Không chỉ  thế đâu. Trong 2 thời kỳ chiến tranh, người dân ở Ninh Thuận đã dùng con đường này để chuyển gạo và muối cho bộ đội. Ngày xưa người ta còn dùng con đường này để đi thăm bà con, bạn bè và tình nhân nữa. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người dân tộc sử dụng con đường này”, anh Vinh bổ sung.

Khi những câu chuyện đường rừng kéo dài cho đến 23h. Trở lại thực tại đêm rừng tĩnh mịch, chúng nghe tiếng suối róc rách, tiếng ếch, nhái và vô số côn trùng hợp thành bản hòa tấu rất hoang dã …

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm ở cuối dãy Trường Sơn Nam, có diện tích  64.800 ha “phủ” qua 2 huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng; tọa độ địa lý từ 12000’00’’ đến 12052’00’’ vĩ độ Bắc và từ 108017’00’’ đến 108042’00’’ kinh độ Đông; địa hình chủ yếu là đồi núi cao nằm trong vùng khí hậu á nhiệt đới; hệ thực vật có đến 1.561 loài với 161 họ, 861 chi, trong đó có 74 loài quí hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam; hệ động vật có 10 bộ, 24 họ, 258 loài; trong đó có 14 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và 17 loài được ghi trong sách đỏ thế giới.

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống