Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 26 August 2011

Vùng đất Đắknông có nền văn hoá cổ truyền khá đa dạng của nhiều dân tộc đậm nét truyền thống và bản sắc riêng. 

Từ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông dọc theo quốc lộ 14 hướng đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk khoảng 28 km, rẽ trái khoảng 12 km bạn sẽ đến làng văn hóa đồng bào dân tộc M'Nông, một trong những làng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo, đặc biệt là các tác phẩm sử thi, trường ca...

Nơi đây còn lưu giữ nhiều pho sử thi truyền miệng rất độc đáo như sử thi Đam San dài hàng ngàn câu. Các luật tục cổ, kiến trúc nhà sàn, nhà rông và tượng nhà mồ còn chứa bao điều bí ẩn đầy hấp dẫn. Các loại nhạc cụ dân tộc từ lâu đời đã trở nên nổi tiếng và là niềm tự hào của cả vùng Tây Nguyên, của văn hoá dân gian Việt Nam: bộ đàn đá của người M'nông (huyện Lắk), bộ chiêng đá được phát hiện tại Đắk R'lấp có niên đại hàng ngàn năm về trước, đàn T'rưng, đàn Klông pút, đàn nước, kèn, sáo...
.
< Anh hùng N'trang Lơng.

Làng văn hóa đồng bào M'Nông có khoảng 1.500 hộ dân, trong đó bon Bu Prâng là bon tiêu biểu còn lưu giữ được hơn 200 pho sử thi M'Nông - Ot Nrong có tính hệ thống cao và có giá trị nhân văn lớn (bộ sử thi phổ hệ). Đặc biệt, trong bon Bu Prâng có gia đình nghệ nhân Điểu Kâu đã nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch và lưu giữ hàng trăm bộ sử thi Ot Nrong của vùng này.

Cách thể hiện các bài Ot Nrong là hát, hát trong lúc lên rẫy, hát bên bếp lửa hồng, trong các ngày lễ hội mọi người cùng quây quần bên ché rượu cần cùng với tiếng chiêng rộn rã...
< Văn hóa M’nông trong tết mừng lúa mới.

Có thể nói rằng, thông qua ngôn ngữ truyền miệng, hát Ot Nrong thể hiện sự đoàn kết trong gia đình và xã hội, gắn liền truyền thống giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng thời nó còn là món ăn tinh thần không thể thiếu được của đồng bào Mnông sau những ngày lao động vất vả.

Nếu đúng dịp, du khách sẽ được tham dự những lễ hội độc đáo còn nguyên chất dân gian. Trong lễ hội, cả buôn làng cầm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa theo nhịp của cồng, chiêng.

< Thiếu nữ M'nông lấy nước trong lễ cúng bến nước.

Đến thăm bon Bu Prâng, du khách không thể không ghé thăm khu nhà mồ của đồng bào M'Nông. Đây là một trong những nét kiến trúc truyền thống, văn hoá tín ngưỡng của đồng bào trong quá trình hình thành và phát triển. Nhà mồ là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa thể hiện qua các mô típ, dáng dấp riêng của từng dân tộc.

Kiến trúc nhà mồ mang tính đặc trưng ở nghệ thuật trang trí, hình tượng, văn hoa chạm trổ khá công phu trên chất liệu gỗ, đến kiến trúc nhà mang hình khối có trang trí các búp sen bằng chất liệu kết dính theo văn hóa Tây Nguyên. Ngoài ra, các lễ hội trong buôn thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm với các hoạt động: lễ mừng được mùa, lễ cúng sức khoẻ cho người, lễ cúng sức khoẻ cho voi, lễ hội ăn trâu, lễ cơm mới...


Dân tộc M'nông có tên gọi khác như Bu-dâng, Preh, Ger, Nong, Prâng, Rlăm, Kuyênh, Chil Bu Nor, nhóm M'Nông Bu-dâng - Sống tập trung ở phía nam tỉnh Đắc Lắc, một phần tỉnh Lâm Đồng và Bình Dương.


Dân tộc M'nông thuộc nhóm loại hình nhân chủng Anđônêdien. Có tầm vóc thấp, nước da ngăm đen, môi hơi dày, râu thưa, mắt nâu đen, tóc đen, thẳng. Nhiều người có tóc xoăn. Ngôn ngữ M'nông thuộc nhóm Môn- Khơme miền núi phía Nam.


Người M'nông là cư dân nông nghiệp từ lâu đời. Trong sinh hoạt kinh tế truyền thống, phương thức phát rừng làm rẫy (mir) chiếm vị trí trọng yếu. Cây lương thực chính của đồng bào là lúa tẻ. Số lượng lúa nếp gieo trồng không đáng kể. Ngoài lúa ra, ngô, khoai, sắn cũng được đồng bào trồng thêm trên rẫy để làm lương thực phụ và nhất là dùng cho chăn nuôi heo, gà...Công cụ làm rẫy của người M'nông chủ yếu là: Chà gạc (Viêh), rìu (sùng), gậy chọc lỗ (Rmul), cuốc, Wăng Wít (dụng cụ làm cỏ) và cào...Rượu cần, là một nhu cầu phổ biến đối với người M'nông. Nam, nữ, trẻ, già ai cũng thích rượu cần và thuốc lá cuốn.

Du lịch, GO! - Tổng hợp
Huế, du khách ghé điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn thường bất ngờ khi gặp bà cụ nói tiếng Anh lưu loát. Đặc biệt cụ có biệt tài chọc cười du khách bằng màn bói tình duyên hóm hỉnh.

Hơn 30 năm nay, cụ Trần Thị Diều còn là một nữ hướng dẫn viên du lịch có một không hai ở cầu ngói, có khả năng hướng dẫn bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Đó là cụ Trần Thị Diều, 78 tuổi, được coi là một "đặc sản" ở cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế); là người khiến những du khách nước ngoài đã qua nơi đây, được gặp cụ sẽ không thể nào quên.
.
Thân hình gầy gò, bé nhỏ, mái tóc bạc phơ, cụ Diều đã khiến cho rất nhiều khách du lịch bất ngờ khi chứng kiến và được nghe bà cụ nói tiếng Anh một cách rất lưu loát. Màn "xem bói về tình duyên" của cụ đặc biệt thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Nghe cụ bói cho du khách nước ngoài bằng tiếng Anh giống như một "đặc sản du lịch" vô cùng thú vị.

“Hello! Welcome to Thanh Toan tile bridge” (Chào mừng quý khách đến cầu ngói Thanh Toàn) là câu nói quen thuộc của cụ Diều mỗi khi có đoàn khách nước ngoài về tham quan cầu ngói.

Ngoài tiếng Anh, cụ còn nói được cả những câu tiếng Pháp “bồi” như “Bonjour monsieur, bonjour madamme, un, deux, trois, quatre, cinq...” (chào ông, chào bà, một hai ba bốn năm) làm nhiều du khách Pháp rất thích thú.

Nói về công việc của mình, bà cụ gần 80 tuổi hóm hỉnh: “Tôi rất vui khi được làm công việc ni vì mình có thể tự giới thiệu cho khách du lịch những thông tin liên quan về cầu ngói Thanh Toàn, một địa điểm tham quan nổi tiếng của địa phương. Tôi có biết coi bói nên nhiều người về đây rất thích thú khi tôi kể về chuyện quá khứ, tương lai của họ. Họ rất ngạc nhiên khi biết tôi già như ri mà vẫn nói tiếng Anh lưu loát”.

Anna 17 tuổi, quốc tịch Anh cười đỏ mặt khi được cụ Diều xem tính duyên. Cô gái tâm sự: “Bà ấy nói tôi đang yêu, người yêu tôi thật đẹp trai và chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân, có 2 con trai và một con gái”. Thế bạn có tin không, nghe khách hỏi, cô gái cười: “Tin chứ. Vì thực tình là tôi đang yêu và bạn trai tôi là người đẹp trai nhất trong lớp”.

Cụ Diều giải thích: “Bà chỉ nói làm sao cho khách họ vui, thấy thoải mái và tin vào tương lai”. Xem cho khách vui, ai có lòng cho bao nhiêu tiền đều được cụ đáp lại bằng câu tiếng Anh rất lịch sự: “Thank you very much!”. Cũng chính nhờ vậy mà cụ Diều ngồi xem bói ngay trên di tích văn hóa, lịch sử mà không bị chính quyền địa phương cấm.

Trong những câu chuyện xem bói tình duyên cho khách Tây và khách Việt, cụ Diều thường nhắc nhở các cô gái phải biết giữ “cái ngàn vàng”. Khi đó, đôi mắt bà cụ lại nhìn xa xăm như che giấu một nỗi niềm.

“Nhờ có cụ Diều mà cuộc sống nơi thôn quê này trở lên vui vẻ và nhộn nhịp hơn vì ngày càng có nhiều khách du lịch đổ về đây tham quan và mong được gặp cụ” - anh Nguyễn Quang Phước sống gần cầu ngói Thanh Toàn cho biết.

Và mỗi dịp Festival Huế, bà cụ ấy lại trở lên vô cùng bận rộn khi lượng khách du lịch đổ về cầu ngói Thanh Toàn rất đông. Tất bật với việc giới thiệu cho du khách về cây cầu cổ của quê hương, cụ như quên cả tuổi tác của mình.

Cũng chính nhờ công việc này mà cụ Diều có rất nhiều người bạn phương xa, trong đó có nhiều người nước ngoài. Cụ Diều kể đầu tháng 4 vừa qua có một cô gái trẻ người Pháp cùng một nhóm bạn sang Việt Nam và trở lại Huế tham quan cầu ngói và cũng là để thăm lại cụ. Những tình cảm "5 châu" này là nguồn động viên khiến cụ thêm yêu công việc của mình hơn.

Du khách càng yêu quý cụ hơn khi cụ chưa một lần yêu cầu khách trả tiền “boa”. Khách cho bao nhiêu cụ lấy bấy nhiêu và cảm ơn chân thành. Khách không cho, cụ vẫn cười tươi và nói lần sau về lại ghé cụ chơi.

Yêu nghề hướng dẫn viên du lịch tự do nhưng tuổi cao, sức khỏe có hạn, cụ Diều giờ lại tận tụy dạy lại những câu tiếng Anh giao tiếp thông thường cho những anh những chị bán quán nước, gánh hàng rong... gần cầu ngói Thanh Toàn để ai cũng có thể tự tin giới thiệu với khách nước ngoài về quê hương mình.

Kể về đời mình, cụ Diều tâm sự cũng nhiều trắc trở. Cụ lỡ phải lòng một ông đại tá của Chính quyền Sài Gòn rồi có cô con gái nhưng sau đó cụ đành chia tay để người đàn ông ấy trở về với gia đình. Lớn lên, cô con gái cũng lỡ bước, để lại cho cụ đứa cháu ngoại rồi đi lấy chồng, biền biệt không về. Giờ tuy công việc cũng giúp cụ có đồng vào đồng ra nhưng phải lo toan cho đứa cháu ngoại đang học cấp 3 là chuyện không đơn giản.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Tin247, Dantri

Thursday, 25 August 2011

Như mình đã đề cập trong bài đầu: kế hoạch từ trước chuyến là làm một vòng tròn tại Đạ Tẻh vượt đèo mới đến Lộc Bắc, vượt đèo B40 rồi theo đường liên thôn Bảo Lâm viếng chùa, về ngã 5 Lộc Tân rẽ vào vùng đất kề cận của nhà máy trà Bảo Lâm để tìm đường đi K'Long, đến Đạ Pal (tìm và tham quan thác tại đây), Triệu Hải và trở về Đạ Tẻh...
Nhưng giấc cuối phải hủy bỏ do thông tin về đoạn nhà máy trà Bảo Lâm - K'Long rất xấu trong mùa mưa, không thể kham nổi với độ tuổi và sức lực của bọn mình.

Vì vậy, dự định trong buổi sáng này chỉ là vượt đèo Lộc Bắc hôm nay chỉ là muốn chạy hết đèo rồi vòng trở lại.
Nhưng dự định là dự định, thật tế thì do cảnh đẹp mênh mang trải dài trên suốt chuyến đi nên bọn mình đã ngẫu hứng vi vu từ sáng đến tận xế chiều, qua Đạ MBri về Bảo Lộc rồi xuôi 2 đèo về lại Madagui. Kế hoạch, dự tính phá sản nhưng nhưng với du lịch bụi: thoải mái và bội thu là trên hết, hi hi...
.
< Sương mù vẫn đọng lại trên các chỏm núi xung quanh.
< Phút đừng chân dưới chân đèo Lộc Bắc để... "đàm đạo" với 2 chú con con hiền khô: thần hộ mệnh à?
< Hóa ra hai chú cẩu của láng trại công trình nuôi.

Đường dẫn vào đèo do mới làm không lâu nên chạy tuyệt lắm, êm re. Thi thoàng mới thấy một đôi chiếc xe gắn máy xuôi, ngược. Khúc dẫn từ bảng giới thiệu công trính đến đây xung quanh chả thấy một nhà nào cho đến khi sắp vào đèo mới thấy vài láng trại của phía thi công nhưng ít thấy người.
< Màng nước bên đường dẫn chống xói lở.

Do vậy nên xe bạn nên xem sơ trước nhé, cũng đừng quên vụ xăng vì bọn mình dính chuyện náy (do dự định không đi quá xa như vậy) như có thế mới vui!
< Bắt đầu lên đèo Lộc Bắc.

Bây giờ mình xin giới thiệu một ít thông tin về con đèo này:

Đèo Lộc Bắc cùng tuyến đường ĐT 725 chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 19.5.2011. Đây là cung đường mới đường được nâng cấp - xây mới từ QL 725 cũ với tổng chiều dài khoảng 32,4km nối từ Lộc Bắc, Bảo Lâm đến huyện Đạ Tẻh để rồi xuôi về các ngả đường miền Đông Nam Bộ.
< Taluy dương một số nơi có vách dựng được xây kè đá chắc chắn - Taluy âm có rào chắn.
Tuyến đường sẽ phá thế độc đạo của tuyến quốc lộ 20 từ Bảo Lộc đi về 3 huyện phía Nam Lâm Đồng.
< Giới hạn tốc độ do cua gắt... nhưng đường vắng: muốn nhanh hay chậm tùy ý thích của bạn.


< Lại một taluy dương có kè...

Công trình nâng cấp - xây mới tuyến đường ĐT 725 đèo Lộc Bắc do Công ty Quản lý Đường bộ 2 đảm trách việc thi công có chất lượng rất tốt, giúp đảm bảo an toàn giao thông một cách thông suốt...
< Hai mình một xế một đèo: nơi này của chúng ta...


... cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân địa phương ngoài nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ việc vận chuyển sản phẩm alumin và vật tư của nhà máy alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm).
< Sương sương vẫn cứ lập lờ phía xa...
< ... Nơi đây chỉ có mình ta với nàng.

Với mức đầu gần 423 tỷ đồng, Sở Giao thông vận tải, hai huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh và đơn vị thi công – Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515, Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn đầu tư 18 đã tích cực triển khai thi công rút ngắn tiến độ sớm hơn 6 tháng theo hợp đồng xây dựng trong 24 tháng.
< Tít phía xa lộ ra đoạn đường sẽ đến.
< Nhưng từ đây đến đấy vẫn liên tục những đường cong...

Có những khúc liên tục các đoạn cong uốn lượn phải trái nhưng các dốc thì không quá cao.
Bảng hướng dẫn, giới hạn rất đầy đủ và tất cả các cua gắt đề trang bị gương lồi phản chiếu tầm nhìn - thật chỉnh chu.
< từ ngoặt phải...
< ... tới quẹo trái.
< Đôi khi lại thấy tâm hồn như chao đảo...
< ... cho đến lúc ổn định thần trí, nơi đỉnh cao...
< ... và đánh vòng với số mệnh.
< Nhìn xuống thung lũng, dẫu gì đây cũng là một phần đất Tây nguyên thân thương.
Cung đường ĐT 725 – đoạn Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm nối với xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh có chiều dài 32,3 km, quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với nền đường rộng 5,5 m bằng bê tông nhựa. Trên tuyến còn được xây 3 cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông dự ứng lực, mỗi cầu dài 33 m, tải trọng là HL 93.
< Cõi hư vô...

Đường ĐT725 mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng sâu. Đây là một trong những công trình quan trọng không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng đối với hai huyện nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.
< Bất chợt thấy mù sương phía trước.
Theo những cán bộ từng chung vai đấu cật với bà con dân tộc thiểu số trong những năm kháng chiến thì con đường này ngoài việc tạo ra sự phát triển kinh tế còn mang một ý nghĩa quan trọng, đó là trả nghĩa căn cứ kháng chiến xưa.
Đoạn tuyến Lộc Bắc – Mỹ Đức là một mắt xích quan trọng cho toàn tuyến ĐT 725 nối Đà Lạt đến Đạ Tẻh, chạy song song với đường quốc lộ 20 tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân, kết nối với 3 huyện phía Nam của tỉnh. Đồng thời là tuyến đường chiến lược kết nối Lâm Đồng với các tỉnh Đắc Nông, Bình Phước.

^ Dừng đôi phút ngắm nhìn đoạn đường mình đã qua, phía dưới kia...

< Chợt nhận ra đây đã là đỉnh đèo Lộc Bắc.
Dù phần đường nối vào Đạ Tẻh (khúc ngoài dự án) có một đoạn khá xấu do ngoài dự án, phần còn lại thì tuyệt đẹp với khá nhiều con dốc 10° quanh co giữa núi. Nhiều đoan có tầm nhìn bao quát xuống đoạn đèo đã đi qua trông thơ mộng vô cùng, mùa lạnh phủ trong sương mù đúng nghĩa vùng cao nguyên.
< Cũng như bao con đèo khác: nơi này cũng không tránh được cảnh trượt lở trong mùa mưa (cơn mưa hôm qua). Đất đá từ taluy dương bị nhão do đẫm nước nên đổ ụp xuống nền đường...
< Đội sửa chữa của công trình khắc phục ngay: xe cơ giới đang cào...
Bà xã ham nên chụp nhiều, mình thì tham nên úp ảnh cũng lắm. Thôi thì: có làm phiền bạn thì xin xí xóa - úp ảnh bao giờ cũng khó hơn xem ảnh, du di nhé...
Chỉ tại cảnh đẹp đầy dẫy trên quê hương thân yêu.

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống