Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 3 September 2011

Khi đi Đà Lạt đến ngã ba Liên Khương, nếu để ý du khách sẽ nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm và có những làn hơi nước trắng bốc lên. Nếu đứng trên đường nhựa, du khách sẽ nhìn thấy toàn bộ cảnh thác. Đi vào tham quan, du khách phải lần theo những nấc thang phía sau lưng miếu Ba Cô để xuống tận dưới thác nước.

Trên thượng nguồn thác có một dòng suối với nền đá rộng 60m2 xung quanh là các ruộng bậc thang. Từ trên cao thác tung bọt trắng xóa đổ xuống ào ào nghe rất dữ dội. Du khách có thể chèo thuyền xuôi theo dòng nước để khám phá những hang động nhỏ đầy bí ẩn bên dưới thác.

Thác Liên Khương có tên cũ là Liên Khàng, nằm ngay ngã ba Liên Khương, thuộc huyện Đức Trọng, cách thành phố Đà Lạt gần 27 km, bên cạnh quốc lộ 20 nên rất thuận lợi cho du khách tham quan thưởng ngoạn.

< Thác Liên Khương Đà Lạt một buổi sáng 1926.

Bề mặt thác rộng khoảng 200m, cao 50m đây là một ngọn tháp hùng vĩ ở Lâm Đồng, gắn liền với những truyền thuyết huyền bí của miền đất Tây Nguyên. Cùng với 2 thác Gougah và Pongour, thác Liên Khương là một trong 3 thác nước đẹp trên sông Đa Nhim. Đây cũng là địa điểm tham quan thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách.

Tương truyền nơi đây vốn là khu rừng nguyên sinh có con suối thơ mộng chảy qua. Trên cây có lắm quả ngọt dành cho người và khỉ. Dưới suối có nhiều cá đến nổi dân làng ăn không hết. Vì lý do đó mà lũ kiến vàng từ vùng núi xa xăm nào đó kéo về ngụ cư.

Bởi cuộc sống sung túc nên kiến vàng ngày càng đông. Chúng làm tổ và chiếm vị trí độc tôn khiến người dân bản địa lại thiếu cái ăn.

Dân làng phải bắt buộc cầu cứu thần lửa. Nhưng thần lửa càng đốt nhiều thì lũ kiến càng sinh sôi.

Thần lửa kiệt sức đành chịu thua. Lũ làng lại dâng lễ vật, đâm trâu cúng Yàng và cầu xin Yàng đánh giặc Kiến Vàng. Cảm động trước lòng thành của dân làng, Yàng đã gọi thần mưa, thần Sấm Sét làm cho lụt to. Nước từ Đa Nhim như nước mắt đổ về cuốn trôi giặc Kiến Vàng. Từ đó dân chúng sống ấm no hạnh phúc. Thác Liên Khương là nơi búa sét cuối cùng đánh tan kiến chúa chạy qua đấy, tạo thành dòng thác sâu và đẹp.


< Thác Liên Khương mùa khô hạn.

Liên Khương trước đây vốn là khu rừng nguyên sinh có con nhỏ suối chảy qua và trong dòng suối này có rất nhiều cá, trong rừng thì có hoa quả làm thu hút khách đến đây nhiều hơn.


Tuy nhiên, vào mùa mưa khi có nước thì thác hùng vĩ còn vào giữa mùa khô đến cuối mùa khô, khi đầu nguồn có không có nước thì dòng thác trở thành những khe nước trơ ra những tảng đá bởi do ảnh hưởng của một số đập thủy điện xây dựng nơi đây.

Chính vì vậy: tuy đã được xếp hạng di tích quốc gia nhưng hiện nay, do không được quan tâm bảo trì đúng mức, thác Liên Khương đã cạn nước nên đã đóng cửa khai thác, không tổ chức phục vụ khách tham quan, cuối năm 2008 Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn thư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tham mưu để Bộ Văn hóa Thông Tin thu hồi giấy phép xếp hạng.

Du lịch, GO! tổng hợp
Trường Sa không chỉ có quân đội mà còn có rất nhiều xóm dân sinh. Nơi chúng tôi ghé thăm là một xóm nhỏ với 7 gia đình, họ rời đất liền ra đảo để tạo lập một cuộc sống sinh sôi bền chắc từng ngày.

Ở Trường Sa, hệ thống điện từ năng lượng mặt trời giúp cho quân đội và dân cư trên đảo có điện 24/24 giờ.

Các hộ gia đình còn sắm sửa cả dàn máy karaoke để vui hát cùng nhau. Internet, hệ thống liên lạc viễn thông cũng đầy đủ, thông suốt, nói chung cuộc sống không hề kém cạnh gì đất liền.


Về đất liền sinh con

Xóm nhỏ dân sinh ở đảo Trường Sa Lớn gồm 7 gia đình, cùng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ra. Năm 2008, theo phong trào vận động của tỉnh, 7 gia đình cùng tình nguyện ra đảo Trường Sa sinh sống. Đến đảo, họ được bố trí ở cùng một dãy nhà gồm 7 hộ liền nhau, có cổng riêng. Mỗi căn hộ có hai phòng, bếp và nhà tắm tách riêng, phía sau có mảnh vườn trồng rau.


Khi các gia đình ra đây, Ban chỉ huy quân sự đảo đã thu dung tất cả các chị vợ vào làm công nhân, phục vụ bếp ăn quân đội, còn các ông chồng hoạt động kinh tế độc lập, đánh cá mưu sinh.

Tuy nhiên có một gia đình không đi theo mô hình này, đó là gia đình anh Đặng Thanh Chương và chị Bùi Thị Nhung.

Anh Chương trước khi tình nguyện ra đảo là công nhân lái xe tải. Còn vợ anh, chị Nhung làm cô giáo tiểu học. Khi ra đây, cô giáo Nhung tiếp tục theo nghề, còn anh Chương được thu dung vào làm công nhân phục vụ bếp ăn quân đội. Gia đình anh có một cháu gái lên 6 tuổi. Qua hè này bước vào lớp 1.

Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh chị, chỉ có mình anh Chương ở nhà. Hỏi ra mới biết chị đến ngày ở cữ, vừa xin phép chính quyền tại đây về đất liền sinh con. Lý do chị phải về đất liền là do khi sinh cháu đầu, chị đã phải mổ đẻ. Sinh lần thứ 2 này chắc chắn phải mổ lần nữa. Trong khi đó, bệnh xá ở đảo Trường Sa chưa có đủ phương tiện y tế đảm bảo cho ca mổ đẻ này. Do đã tiên liệu được trước thời gian sinh cháu, nên cô giáo Nhung đã bố trí dạy các cháu trước thời gian để hoàn thành chương trình sớm.

Lớp học ở đây cũng thật đặc biệt. Một mình cô Nhung dạy 4 lớp: Lớp 1 gồm 2 cháu, lớp 2 gồm 2 cháu, lớp 4 cũng gồm 2 cháu (chưa có lớp 3); riêng lớp mẫu giáo thì có 2 cháu lớn và 1 cháu nhỏ, phải thêm một cô giáo khác hỗ trợ. Theo anh Chương, chị về sinh con khoảng 3 tháng, khi cháu cứng cáp, chị lại đưa các con ra đảo tiếp tục dạy học.

Cả xóm có 10 đứa trẻ

Vào trong xóm, chúng tôi được biết, các gia đình ở đây vợ chồng đều còn trẻ, đều từ 1 đến 2 con, riêng có 2 gia đình 3 con. Tổng số có 10 đứa trẻ trong xóm. Vậy là, cả xóm kể cả bố mẹ, đã có đến 24 công dân. Tiếng nô đùa của trẻ. Tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, tiếng lợn ủn ỉn trong chuồng… Mảnh sân của một nhà ai đó có tã trẻ con đang phơi.

Ngoài vườn, cây chuối, cây đu đủ trĩu trịt quả. Hai thứ cây này rất hợp với thổ nhưỡng Trường Sa. Mấy cây đu đủ quả đã chín, chủ nhà chả buồn hái xuống, bởi ăn không xuể. Phía sau nhà vườn tược có đủ thứ rau, nhiều nhất là rau muống, ngoài ra còn rau khoai, rau cải, rau mùng tơi tươi tốt… Cuộc sống cứ sinh sôi, chắc bền từng ngày, từng ngày một.

Gia đình anh Chương tình nguyện ra đảo Trường Sa sinh sống theo cách rất chi là… lãng mạn. Một hôm, sau một ngày lái xe đường trường trở về nhà, cô giáo Nhung mắt sáng lên khoe đang có chính sách vận động ra đảo Trường Sa sinh sống theo chủ trương dân sự hóa cuộc sống ở đảo.

Vợ anh nói thấy cũng hay hay, rồi rủ hay là vợ chồng mình đi. “Thế là chúng em đăng ký. Sau một thời gian, chúng em được gọi đi. Cả hai bên ông bà nội ngoại đều đồng ý và tôn trọng quyết định của bọn em” - anh Chương kể.

Nhật Lệ 01/2009 -
Du lịch, GO! - Theo Danviet, internet
Đèo Ngang, địa danh quen thuộc với bao người từng vào ra trên con đường thiên lý Bắc - Nam, là dãy núi chạy từ rặng Hoành Sơn ra tới biển làm thành ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh. Vùng đất từng được ví như chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước VN.

Đèo Ngang cao 256m, dài 6,5km nằm trên núi Hoành Sơn đoạn tách ra từ dãy Trường Sơn, dồn đuổi nhau từ tây sang đông, chạy dài ra tận biển. Theo sử cũ, đường leo qua đèo Ngang đã có từ 1.000 năm trước, thời vua Lê Đại Hành (980 - 1005). Đèo cách sông Gianh 27km. Thời Pháp thuộc đèo có tên là Porte d’Annam. Ngày nay đèo Ngang trở thành tuyến đường du lịch vì đã có hầm đường bộ xuyên đèo.

Từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) theo quốc lộ 1A ra phía bắc khoảng 75km, hoặc từ TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vào phía nam khoảng 70km là đến đèo Ngang. Ở đây dãy núi Trường Sơn như một lưỡi kiếm đâm ra tận biển, tạo nên vùng núi non với cảnh sắc sơn thủy rất đỗi hữu tình.

Đèo dài 6,5km, quanh co uốn lượn theo triền các dãy núi, từ xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) bên nam, vươn dần lên đỉnh và đổ xuống xã Kỳ Nam (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bên bắc.

Đứng trên đèo nhìn xuống phía đông là biển Đông xanh ngời trước mặt, với những đảo Hòn La, đảo Yến, vũng Chùa, mũi Roòn... ở phía Quảng Bình. Phía Hà Tĩnh là những dải ghềnh đá lô nhô đâm ngang ra bờ biển tạo thành những bãi tắm rất đẹp, cát trắng mịn màng.

Mặt biển với những con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng nước trập trùng. Thấp thoáng dưới chân đèo phía bắc, phía nam là những ngôi nhà, dòng suối chảy quanh co, uốn khúc bên những ruộng lúa làm ta nhớ đến những câu trong bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan: “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa/ Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà”...

Phía tây đèo là núi dựng đứng, vững chãi như bình phong xanh ngắt với ngàn mây bay lởn vởn buổi chiều tà trên ngọn núi cao 1.046m - đỉnh cao nhất của dãy Hoành Sơn. Du khách đi xe máy hoặc ôtô, khi đổ xuôi xuống mái đèo phía nam khoảng 400m sẽ thấy một dãy núi cao hàng trăm mét sừng sững chắn ngang trước mặt. Càng đến gần, bức tường xanh cũng như đang chạy nhào tới, tạo nên cảm giác kỳ lạ mà không đèo nào có được.

Lên tới đỉnh đèo, nơi có tấm bảng phân chia địa phận hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh, rẽ theo con đường mòn nhỏ bên phải triền núi độ 500m, thấp thoáng giữa rừng thông là di tích Hoành Sơn quan. Đây là cửa ải Hoành Sơn trấn giữ con đường thiên lý Bắc - Nam, gợi biết bao suy tưởng về một thời Đàng Trong - Đàng Ngoài phân tranh. Cửa Hoành Sơn cao hơn 4m, được xây từ triều Minh Mạng thứ 14 (1833) hiện còn nguyên vẹn, cùng hai nền móng của tường lũy bằng đá chạy theo hai hướng vào núi và xuống biển. Trước đây phía cửa mỗi bên có 1.000 bậc đá để lên xuống theo triền núi cao. Nay cửa bên nam không còn bậc đá, bên bắc chỉ còn khoảng vài trăm bậc, nhưng đã được làm lại nhiều.

Xuôi theo quốc lộ 1A, từ đỉnh đèo đổ xuống phía Hà Tĩnh khoảng 500m là gặp phía bên phải những bậc đá leo lên cửa Hoành Sơn. Khách du lịch có thể dừng xe, theo những bậc đá lên tham quan di tích. Bước trên từng bậc đá, thấy như còn ẩn hiện dấu chân tiền nhân một thời xuôi ngược. Cũng nơi này đã in dấu chân Bác những ngày đi bộ theo gia đình từ làng Sen vào Huế...

Dừng xe trên đỉnh đèo Ngang, đứng giữa trời gió lộng, ngắm núi rừng hay biển xanh, nghe tiếng thông reo giữa ngàn mây mới thấy thật thư thái tâm hồn.

Từ cửa Hoành Sơn nhìn xuống phía bắc là hồ nước U Bò. Quốc lộ 1A từ cửa hầm đường bộ xuyên qua đèo Ngang bây giờ chạy cắt ngang hồ nước này. Phía nam là hồ nước Quảng Đông lấp lánh ánh bạc mỗi buổi bình minh. Hai hồ nước nằm ngay dưới chân đèo, nước trong xanh quanh năm. Trên đường qua đèo, từng đoạn ngắn lại bắt gặp những dòng suối nhỏ đổ từ trên đỉnh núi đá về, róc rách chảy qua những chiếc cầu. Dừng xe ngồi nghỉ, rửa mặt, tay chân bên dòng nước trong vắt, mát lạnh mới thật thú vị.

Cách khoảng 600m dưới chân đèo về phía nam là đền thờ công chúa Liễu Hạnh, nằm trong cụm di tích, danh thắng gồm đèo Ngang, Hoành Sơn quan, lũy Hoàn Vương, đình Vĩnh Sơn, biển Hòn La, vũng Chùa, đảo Yến... Đền nằm trong tán lá rừng xanh mát, cách cửa hầm đường bộ xuyên đèo Ngang phía nam hơn 100m. Có từ thời Thiên Hữu (1557) nhà Hậu Lê, theo thời gian đền bị hư hỏng nhiều, sau đó được tỉnh Quảng Bình phục hồi theo nguyên mẫu. Theo người dân địa phương, đền thờ này khá linh thiêng, vì thế vài năm trở lại đây có rất nhiều du khách thập phương ghé thăm, hương khói...

Du lịch, GO! - Theo DulichTuoitre, ảnh internet

Đèo Ngang - Thắng cảnh nổi tiếng của miền Trung

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống