Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 8 October 2011

Dấu chân đủ 5 ngón hằn sâu 30cm, dài 80cm trên vách đá được người đời cho là dấu chân ông Bành Tổ, gót ngọc tiên nữ cùng dấu chân ngựa được tìm thấy bên bờ suối cùng giếng sâu 2m không bao giờ cạn là những chi tiết khó lý giải ở quanh chùa Chân Tiên.

Lời nguyền trăm năm...

Núi Am Tiên là một trong hệ thống 99 ngọn núi của dãy Hồng Lĩnh, được tôn xưng là “Am Tiên đệ nhất danh lam” nổi tiếng khung cảnh nên thơ hùng vỹ. Sự ra đời của ngôi chùa Chân Tiên gắn với những câu chuyện mang màu sắc huyền bí về truyền thuyết Tiên giáng trần được dân gian truyền tụng từ xưa.

Tiên giáng trần trên núi Am Tiên

< Bụi Mai này quanh năm xanh tốt, theo thuyền thuyết thì bụi Mai này do một tiên nữ trồng.

Chúng tôi tìm về núi Am Tiên, nằm trên địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), vào một ngày giữa tháng 7, cái nắng mùa hè bỗng dưng tan biến khi đặt chân tới chân núi này. Khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ làm nên một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.

Được bác Nguyễn Dương Bình, 62 tuổi, người có thâm niên 20 năm trông coi ngôi chùa dẫn đường, chúng tôi phải leo hàng trăm bậc đá mới đặt chân lên đến đỉnh Am Tiên, nơi có chùa Chân Tiên ngự trị. Ai đã từng đặt chân đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như một chốn thần tiên. Cũng vì thế mà người ta phong cho nơi đây là “Am Tiên đệ nhất danh lam”.

Ông Bình cho biết, rừng thông nằm trên đỉnh Am Tiên là của tự nhiên, không phải do con người trồng mà nên. Tất cả những gì thuộc về núi Am Tiên đều là của thiên nhiên. Người dân Thịnh Lộc tồn thờ ngôi chùa và quý trọng những báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, vào ngày 3/3 Âm lịch bà con nhân dân, các vị tăng ni phật tử, du khách và đạo hữu gần xa lại về lễ chùa vãn cảnh, cầu nguyện và trở thành ngày hội truyền thống của nhân dân địa phương, một hoạt động văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của những người con quê hương Thịnh Lộc và trong vùng này.

Dấu tích mang màu sắc huyền bí về chốn thần tiên

Núi Am Tiên nằm cuối dãy Ngàn Hống (TX. Hồng Lĩnh), sát với biển Đông. Đứng trên đỉnh nhìn xuống xung quanh là rừng thông mọc tự nhiên trùng điệp bốn mùa xanh tươi. Không chỉ là nơi có “tiên giáng trần” mà xung quanh ngọn núi này còn mang nhiều câu chuyện đậm chất li kỳ khác. Theo dân gian truyền lại thì do có phong cảnh hữu tình nên núi Am Tiên là nơi có nhiều thần tiên từng đặt chân chu du chốn này.

Hiện nay, nhiều dấu tích còn để lại mà người dân ở đây cho rằng đó những là gì còn sót lại của các vị tiên đặt chân đến như: Động Trúc, Động Mai, Động Thạch Thất, Động Đá Người… nhiều hang đá xưa có tiếng như: Đá Bắt Chí, đá Giả Gạo, đá Cối Xay, Hang 12 cửa… Nhưng thể hiện rõ nhất để minh chứng cho việc các thần tiên từng đặt chân đến đây đó là: Dấu chân ông Bành Tổ, Vết chân Tiên nữ, Vó ngựa, suối Ngọc hay Bàu Tiên, bàn cờ Tiên, giếng Tiên, thạch kim quy… Mỗi dấu tích này gắn với một câu chuyện rất kì bí, khó giải thích được.

< Vết chân hằn trên các phiến đá mà dân gian cho là vết chân Tiên.

Cách chùa Chân Tiên 50m về phía hướng Đông nằm trên một tảng đá hoa cương có hình dấu chân phải mà dân gian cho là dấu chân của người khổng lồ. Tương truyền đây là dấu Chân ông Bành Tổ để lại sau khi xuống trần gian ngoạn cảnh. Bàn chân in xuống tảng đá có đủ 5 ngón, sâu 30cm, dài 80cm, mũi bàn chân hướng về phía nam.

Ông Bình cho biết thêm, truyền thuyết kể lại, xưa kia có một đoàn tiên nữ, sau khi xin phép mẫu Cửu Trùng xuống thăm thú chốn hạ giới đã chọn đỉnh Am Tiên làm nơi dừng chân.

Một số tiên nữ, sau khi vãn cảnh núi sông, hang động… đã rủ nhau xuống bàu Tiên ngay trước mặt đỉnh Am Tiên tắm, rồi lại rủ nhau lên một tảng đá cạnh hồ ngồi đánh cờ. Một số tiên nữ khác vì say mê cảnh hoa thơm cỏ lạ, suối thác hiền hòa nên chẳng chịu rời.


< Cụ rùa nằm bên cạnh giếng Tiên.

Rồi có một nàng tiên, trong một lần đuổi theo con bướm vàng 6 cánh đã vô tình dẫm phải lông của một con nhím. Chân bị đau, nàng không thể đi được nên đã phải dùng ngựa để về Trời. Trước khi về, các nàng tiên khác đã dùng nước suối Ngọc để rửa chân cho nàng và chẳng may gót ngọc in dấu trên mặt đá cùng dấu chân ngựa thần. Bởi thế ngày nay ở phía bắc của chùa Chân Tiên vẫn còn in hai dấu chân, một dấu chân người và một dấu chân ngựa.

Nằm cách đó không xa, có một cái giếng sâu khoảng 2m, tuy nhiên theo bác Bình thì: “Tôi đã trông chùa 20 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy cái giếng này khô nước”. Cũng chính vì vậy mà người đời gọi giếng này là Giếng Tiên.


< Giếng Tiên chỉ sâu khoảng 2 mét nhưng nước không bao giờ cạn.

Tuy nông nhưng nước giếng trong xanh và là nguồn cung cấp nước ăn, uống, sinh hoạt cho chùa Chân Tiên. Sát bên cạnh giếng Tiên có một con rùa đá dài gần 1,5m, chiều ngang mai rùa rộng gần 90cm, với đầy đủ đầu, mắt và mai. Theo dân gian truyền lại, con rùa này là linh hồn của giếng Tiên, nó có nhiệm vụ trông coi giếng để không bao giờ cạn nước. Người dân nơi đây vẫn tin vào điều đó và lập bàn thờ để cúng thờ cụ kim quy này.

Đó là vài trong những vô số câu chuyện truyền thuyết được lưu truyền về một chốn thần tiên mang màu sắc huyền bí. Mặc dầu, đây chỉ là truyền thuyết nhưng nó cũng mang đến cho du khách một sự ngạc nhiên về sự trùng lặp các dấu tích Tiên mà cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.

Cũng nhờ cảnh đẹp, thơ mộng cùng với những câu chuyện kì bí trên nên ngày nay núi Am Tiên được xem là điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách về đây tham quan của tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều người lần đầu đặt chân đến đây đã phải thốt lên:


< Theo giai thoại, đây là nơi tiên ông từng ở.

“Kỳ lạ thay tiên giáng mấy ngàn năm
Dấu chân tiên vẫn còn trên mặt đá
Là xứ Tiên nên núi rừng đẹp lạ
Hay núi rừng đẹp quá Tiên say”

Tuy nhiên để Am Tiên thực sự trở thành điểm du lịch bậc nhất nhì ở Hà Tĩnh thì cần có sự đầu tư hơn nữa của các cấp chính quyền, đưa nơi đây trở thành khu du lịch sinh thái đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan.


Những truyền thuyết gắn liền với ngôi chùa

Chùa Chân Tiên đã tồn tại hàng trăm năm tuổi. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh Am Tiên từng trải qua bao thế hệ, được người đời gìn giữ trông coi, hương đăng, thờ phụng. Dần chùa trở nên sầm uất và linh thiêng nằm ẩn mình dưới rừng thông tĩnh lặng. Sự tích ra đời của ngôi chùa gắn liền với những truyền thuyết kì bí liên quan đến Thần Tiên.


< Chùa Chân Tiên.

Chùa Chân Tiên hay còn gọi là Chân Tiên Tự được cho là xây dựng vào thời nhà Trần (Thế kỷ XIII). Theo các bậc cao niên ở đây kể lại, thời đó có một nàng Tiên khi bị cha ép lấy chồng không chịu lấy nên bỏ xứ sở thần tiên ra đi. Khi đi nàng lấy một cây mai làm gậy. Nàng đi mãi, đi mãi rồi sau đó rơi xuống núi Am Tiên. Khi đặt chân xuống đây, nàng vùi cây Mai xuống đất và nó đã mọc thành một bụi Mai rậm rạp, xanh tốt. Hiện tại bụi Mai này vẫn quanh năm xanh tốt không kể mùa hè nắng nóng hay mùa đông lạnh giá.

Có câu chuyện khác lại được truyền miệng trong dân gian rằng, hồi đó ở địa phương có ông Đùng (ông khổng lồ) sức khỏe phi thường, có tài chuyển núi, dời non. Một ngày nọ, ông vần tất cả những quả núi ở vùng châu thổ sông Lam và sông La xếp thành dãy núi Hồng Lĩnh. Tên các ngọn núi được đặt theo dáng hình Ngũ Mã (hình năm con ngựa), Sư Tử, Hàm Rồng….

< Du khách đi xe máy trên dãy ngàn Nưa lên di tích chùa Am Tiên để thắp hương tưởng nhớ Bà Triệu tại đền thờ bà ở đỉnh núi Nưa, thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Một lần ông Đùng gánh 2 quả núi thì gãy đòn gánh nên bị ngã. Hai quả núi rơi xuống được người đời đặt tên là núi Am Tiên (thuộc huyện Lộc Hà ngày nay) và Rú Bờng (thuộc huyện Can Lộc ngày nay). Đòn gánh mà ông Đùng gánh hai quả núi kia tạo thành một dải cát vàng nối liền và là ranh giới giữa hai huyện Lộc Hà và Can Lộc. Tương truyền, thời vua An Dương Vương mở nước từng đặt chân đến nơi này.

Bởi thế, bao quanh đỉnh núi này là hàng trăm câu chuyện mang màu sắc huyền bí mà cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.

Du lịch, GO! - Theo Bưu Điện Việt Nam và nhiều nguồn ảnh khác
Eo Gió  thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Quy Nhơn hơn 20 km về hướng đông bắc. Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở Bình Định.

Buổi sáng đẹp trời, trước khi đi qua Eo Gió, chúng tôi dừng chân dưới chân tượng đài chiến thắng Quy Nhơn thưởng thức ly cà phê sớm. Nhìn các chị các cô say sưa tập dưỡng sinh với bài múa kiếm, câu hát “Ai về Bình Định mà coi/ Con gái Bình Định cầm roi đi quyền” như đâu đó vọng về.

< Cầu Thị Nại.

Để đến Eo Gió, mọi người hào hứng băng qua cây cầu Thị Nại dài ấn tượng 2.500m, đây là cây cầu bắc qua biển dài nhất nước, niềm tự hào của vùng đất đầy nắng và gió biển này.

Ngày xưa, khi chưa có cầu Thị Nại, giao thương giữa Nhơn Lý và Quy Nhơn rất khó khăn. Người dân hoặc du khách phải ngồi ghe máy gần hai giờ đồng hồ để đi từ Quy Nhơn tới Eo Gió và ngược lại. Giờ đây khoảng cách ấy được rút ngắn rất nhiều.

< Từ cầu Thị Nại nhìn về hướng Eo Gió, xã Nhơn Lý.

Đứng trên cầu nhìn về hướng tây nam, thành phố Quy Nhơn trông như bức tranh sơn thủy hữu tình. Hướng về biển Đông là những vó biển của dân chài xã Nhơn Lý, phía xa nhấp nhô những cụm sa mạc cát trùng phùng hòa lẫn mây ngàn. Tất cả tạo nên một cảm giác bềnh bồng khó tả.

Đường lên Eo Gió, lối đi vẫn còn hoang sơ và không có sự tác động nhiều từ bàn tay con người. Từ trên cao nhìn ra xa, cụm dân cư thôn Hưng Lương nằm ngay dưới chân núi trông thật bình yên với những con thuyền bé nhỏ đang từ từ cập bến.

< Đường lên Eo Gió.

Để lên tới đỉnh phải đi theo những con đường mòn nhấp nhô đá rất khó khăn. Nhiều đoạn phải dò dẫm từng bước. Nhưng bù lại cho những vất vả là cảm giác thật tuyệt, không gì tả nổi. Trước mắt là biển trời bao la với những đường cong tuyệt đẹp của Eo Gió. Tiếng gió thổi lồng lộng rít bên tai, "nghe" chan chát mùi của biển cả.

Những âm thanh du dương phát ra từ những vách đá, tiếng sóng biển nhè nhẹ dạt dào vào chân núi, văng vẳng đâu đấy tiếng lao xao của đàn chim yến lao xao trong những hang động. Phía sâu trong khe núi là tiếng róc rách của những con suối nhỏ... Tất cả tạo thành một bản hòa tấu độc đáo.

< Đứng trên đỉnh Eo Gió, nhìn về phía tây bắc là cụm dân cư thôn Hưng Lương nằm dưới chân núi ngay bên cạnh Eo Gió.

Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy những cụm san hô ngầm to nhỏ lẫn trong màu xanh trong của nước biển.

Xuống gần hơn, bạn còn có cơ hội mục kích những chú cá đầy màu sắc tung tăng bơi lội dưới nước. Cách bờ một chút là hòn Mòng với những cụm đá nhấp nhô, uốn lượn.

< Bãi "đá đẻ" dưới chân Eo Gió nhìn từ trên cao.

Người dân nơi đây ví hòn Mòng như con cá sấu lớn vươn mình ra biển cả, cũng có người bảo đó là con trâu lớn đang ngụp lặn tắm mát.

Thả bộ qua bãi đá trứng, dọc theo vách núi, bạn dễ dàng nhận thấy những hang động mà thiên nhiên khéo kiến tạo rất đặc trưng theo dạng hàm ếch, hình vòm, lô nhô những nhũ đá nhiều màu với nhiều hình tượng mang dáng vẻ gợi cảm, phù hợp với du khách dừng chân trú nắng, trú mưa, nghỉ ngơi sau mỗi lần vãn cảnh eo gió. Hướng về Tây là những hang động có nhiều chim làm tổ, trú ngụ quanh năm, cho ra những giá trị xuất khẩu.

Dọc bờ biển là những viên đá lớn nhỏ được sóng biển mài phẳng lỳ gọi là bãi đá đẻ. Các ngư dân lý giải như thế vì ngày càng thấy... nhiều đá. Tôi cũng tò mò nhặt một hòn đá nhỏ cho vào balô, để khi về nhà xem đá có đẻ hay không (?). Nếu không thì coi như một vật kỷ niệm với điểm đến ấn tượng này vậy!...

< Giếng Tiên (kế biển, nhưng nước lại ngọt và trong vắt).

Đến eo gió bạn còn thấy một vách núi thẳng đứng có một dòng nước suối trong xanh, mát ngọt (mạch ngầm thấm từ trên cao và dồn lại một hố tròn), nhân dân địa phương gọi là Giếng Tiên.

Sau 5 năm, nay tôi trở lại thì hố tròn đó đã được nâng cao để chứa lượng nước nhiều hơn, có thể ngâm mình hoặc rửa mặt rất sảng khoái, hồn bay theo gió, quên hết mệt nhọc, cảm thấy yêu đời hơn.

< Biển trong xanh, thấy là muốn nhảy ùm xuống...

Tham quan eo gió, bạn nên chọn thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch, khi "tháng giêng động dài, tháng hai động tố" đã qua, nhường chỗ cho" tháng ba nồm rộ, tháng tư nam non" đến. Ở thời điểm này trời xanh, biển lặng, quần thể eo gió được che chắn bởi dãy núi hình cánh cung từ Đông sang Tây, tạo cho lòng vịnh luôn kín gió, mặt nước biển êm đềm lăn tăn  từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào từng phiến đá rả rích nghe rất êm tai.

< Cận cảnh Hòn Mòng.

Eo gió hiện là thắng cảnh đẹp của thành phố Quy Nhơn có giá trị về du lịch tham quan.

Bạn muốn đến eo gió hãy đi qua cầu Thị Nại theo đường 639 đến ngã ba Nhơn Hội chừng 10km, rồi rẽ theo hướng tay phải đi trên đường trục đã trải nhựa thẳng tắp khoảng 5km nữa là đến trung tâm xã Nhơn Lý. Từ chổ này, bạn gửi xe rồi thong thả đi bộ khoảng 200m là đến eo gió. Bạn cũng có thể đi theo tỉnh lộ 639 (tuyến đường ven biển) từ Tam Quan, (Hoài Nhơn) đến Phù Mỹ - Phù Cát - Quy Nhơn và tỉnh lộ 640 - 635 đến tỉnh lộ 639 về hướng cầu Thị Nại tới ngã ba Nhơn Hội rồi rẽ trái cũng đến được eo gió.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ YuMe, Tuoitre
Vùng Tây Sơn còn rất nhiều điều bí ẩn để du khách khám phá, bởi đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã tạo nên triều đại Tây Sơn rực rỡ, sinh ra vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ lừng danh. Hầm Hô là một trong những điểm đến thú vị ở vùng đất này, không chỉ chứa đựng sự sâu thẳm của lịch sử mà còn là danh thắng đúng nghĩa “Sơn kỳ thủy tú”.

Thế núi dáng sông

Hầm Hô là danh thắng tuyệt đẹp thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nếu khách đi từ thành phố Quy Nhơn ra chừng 20km, đến cầu Bà Di, gặp ngã ba, rẽ trái về quốc lộ 19, đến thị trấn Phú Phong có ngã ba, tiếp tục rẽ phải chừng 7km là đến nơi.

Có thể nói, ít có danh thắng nào mà khi đặt chân đến khiến cho du khách cảm nhận được hơi thở của quá khứ như còn vương vấn đâu đó như ở Hầm Hô.

Không đặc biệt sao được, vì muốn vào trung tâm của Hầm Hô, khách phải đi bằng đường thủy và phải dùng thuyền nhỏ để lướt nhẹ trên dòng suối hẹp có nước trong vắt.

Trên tuyến đường thủy này hai bên vẫn còn nhiều cổ thụ mà ước chừng không dưới 300 năm tuổi. Gần đến khu vực Hầm Hô, thuyền phải chui qua vài đoạn truông được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, dáng vẻ huyền bí, để rồi vỡ òa ra trước mắt là một Hầm Hô thoáng rộng, đẹp đến sững sờ.

Thật ra, Hầm Hô là một đoạn của sông Kút dài 3km chảy qua khu rừng già. Giữa lòng sông có vô số tảng đá lớn, nhỏ muôn hình kỳ thú. Thuyền chèo đưa khách khám phá Hầm Hô phải len qua những tảng đá ấy. Nước ở Hầm Hô trong vắt, mát lạnh. Hai bên bờ Hầm Hô là rừng cây rợp bóng cùng những vách núi đá dựng đứng như lá chắn và tạo ra những vực mà người đời đã đặt tên như: vũng Trâu Nằm, thác Bóng Trăng, vực Đài, đập Trời, thác Cá Bay, hòn Vò Rượu… Thú vị nhất là đến Hầm Hô vào mùa hè, khách sẽ thấy Hầm Hô thật hùng vĩ, tiếng ve kêu xao động một khoảng trời. Còn vào những ngày mùa đông, thời tiết ở Hầm Hô se lạnh, núi rừng thắm lên màu xanh của cây. Người dân ở đây khuyên khách nên đến Hầm Hô vào mùa xuân là đẹp nhất, vì lúc đó trời đất giao hòa, nước ở Hầm Hô xanh thẳm, hoa rừng khoe sắc, đẹp tựa như tranh.

Và chuyện “cá hóa rồng”

Đứng ở Hầm Hô quan sát, bao quanh là núi và con đường thủy dẫn khách vào đến trung tâm của Hầm Hô mới cảm nhận được hết giá trị và yếu điểm của một căn cứ địa, Mai Xuân Thưởng (1860-1887) – vị tướng tài của phong trào Cần Vương kháng Pháp tại Bình Định đã chọn làm lãnh địa để đóng quân và tập trận.

Ở vị trí Hầm Hô, người từ bên ngoài rất khó đột nhập vào được bằng đường thủy, còn nếu đến Hầm Hô bằng đường bộ cũng phải vượt qua núi và đường đi rất hiểm trở. Và trong các căn cứ địa của nghĩa quân Mai Xuân Thưởng thì duy nhất chỉ có Hầm Hô được gọi là “mật khu”. Chính vì vậy mà khi đến đây, không gian của một vùng sơn thủy hiểm trở khiến cho du khách có cảm giác như mình đang quay về với ngày xưa hào hùng.

Về nguồn gốc của tên gọi Hầm Hô, tương truyền ngày xưa, vào thời điểm nóng nhất của mùa khô trong năm, mọi người sống nơi đây mong đợi mưa về, thì ngay đoạn sông Kút này có những âm thanh rất lạ trỗi lên tựa như tiếng của nhiều người hô hoán và thật kỳ diệu: “Trời mưa!”. Địa danh Hầm Hô có từ đó.

Ở Hầm Hô còn có loại cá tên “cá mương” là loại cá đặc sản, khi nướng ăn rất thơm, thịt ngọt. Hầm Hô nổi tiếng là nhiều cá, nhất là về mùa lũ, cá từ khắp nơi kéo về từng bầy. Cá lội ngược dòng bị thác nước hất tung trở lại trông như cá bay. Do hiện tượng này mà dân gian truyền rằng, hàng năm, Long Vương tổ chức kỳ thi cho cá tại Hầm Hô, con nào vượt qua được sẽ hóa thành rồng. Vì vậy mà Hầm Hô còn có tên là Vũ Môn, còn dân gian thì gọi là thác Cá Bay và có câu ca dao “Hầm Hô có cá hóa rồng”

Du lịch, GO! - Theo SGGP, ảnh internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống