Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Wednesday, 18 April 2012

Không hiểu vì sao tôi lại yêu biển nhiều đến thế. Mỗi lần được đến với biển, được nghe tiếng sóng rì rào, được cảm nhận vị mằn mặn của biển là tâm hồn tôi lại tươi tỉnh và bình yên đến lạ.

< Chụp lúc trên tàu ra đảo.

Nhóm chúng tôi gồm 9 thành viên vừa có một chuyến du lịch bụi đến đảo Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu ra đảo nên cảm giác nôn nao lắm. Song vì một vài lý do nên chúng tôi bị trễ chuyến tàu 10 giờ, phải ngồi chờ đến 14 giờ mới có chuyến ra đảo tiếp theo. Tưởng mọi xui rủi như thế là quá đủ nào ngờ tàu vừa khởi hành được 30 phút thì gặp phải mưa lớn kèm sấm chớp, tàu nghiêng lắc dữ dội. Cảm giác thích thú đâu không thấy mà chỉ còn lại trong tôi là sự sợ hãi tột cùng.

< Hòn Tre có hình dạng như một con rùa khổng lồ.

Ơn trời. Cuối cùng thì tàu cũng đến được Hòn Tre. Chúng tôi được một anh xe ôm nhiệt tình giúp cả nhóm tìm khách sạn ngay tại trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải.

Dù trời mưa nhưng nhóm vẫn quyết định hỏi thăm người dân để tìm đường tắt ra Bãi Chén tắm biển.

Lội bộ hơn 3 km và hỏi thăm đường gần chục người chúng tôi mới đến được Bãi Chén. Thương nhất là chú chỉ đường cuối cùng, chú ấy chỉ dẫn sai đường cho chúng tôi, cũng may chú ấy chạy được một đoạn thì quay lại và bảo một câu làm tôi thấy mát lòng mát dạ ghê gớm: “Xin lỗi tụi con! Hồi nảy chú chỉ nhầm đường nên chú phải quay lại. Nếu để tụi con đi lạc chú ray rứt lắm!”.

< Vừa tắm vừa mò ốc, mò cầu gai tại Bãi Chén.

Trước khi đến với Đảo Rùa này thì tôi cũng có nghe vài người bạn kể về sự thân thiện của người dân biển đảo nhưng tôi không thể tưởng tượng được bà con ở đây dễ thương đến vậy.

Bãi tắm ở đây còn khá hoang sơ. Nước biển trong xanh, không có sóng và có một ít mùi tanh của cá. Lại thêm có những con cầu gai đâm vào chân khá đau. Tắm biển mà không dám bơi lặn nhiều nên cảm giác vui đùa thích thú chỉ là nửa vời. Một điều bất ngờ thú vị khác bù vào là tại Bãi Chén chúng tôi gặp được một đoàn du lịch đồng hương đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Giữa biển khơi mà cũng gặp được đồng hương nên thấy vui trong bụng. Hai nhóm sáp lại tám chuyện thiệt là rôm rả.

Thích nhất là buổi tối được đi dạo biển đêm, được cùng lũ bạn vừa ngồi gặm chân gà nướng nóng hổi vừa tán dóc ở bến tàu gió thổi mát rười rượi. Đồ biển ở đây vừa ngon lại vừa rẻ. Nhóm bỏ ra gần 900 nghìn để có một bữa hải sản no nê với ghẹ luộc, mực nướng, lẩu hải sản tôm mực, sò luộc… Anh chủ quán cực kỳ vui tính lại nhiệt tình nữa.

< Lội mưa đi tắm biển.

Ăn xong cả nhóm phải chạy đi tìm quầy thuốc tây để mua thuốc tiêu vì no căng cả bụng. Cả nhóm về phòng và chơi đánh bài quẹt lọ nhưng kiếm đâu ra lọ nồi mà quẹt. Cuối cùng tôi đề nghị dùng cây chì vẽ mắt của các bạn gái để chơi. Những tác phẩm đầy tính nghệ thuật lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt của từng đứa. Đứa này nhìn đứa kia ôm bụng cười mà không nói nên lời.

< Câu cá tại đuôi Hà Bá.

Tụi bạn ngủ hết còn tôi thì không ngủ được. Trằn trọc mãi vì luyến tiếc, vì ngày mai nữa thôi chúng tôi phải về lại đất liền. Tôi trân trọng những phút giây này, những phút giây yên bình bên cạnh những người bạn thân yêu của tôi.

Tôi quyết định mặc áo khoác để đi dạo biển lúc 0 giờ. Biển đêm vắng lặng tự dưng tôi thấy sợ. Cũng may nhìn phía sau lưng có bạn Hải đi cùng. Thế là hai người xăm xăm đi ra bến tàu.

Chúng tôi lót dép ngồi ngắm biển và nghĩ ngợi mông lung. Phía xa xa ánh đèn của những chiếc tàu đánh cá cứ nhấp nhô theo từng con sóng biển. Bất giác tôi lại hát vu vơ “Anh đến thăm em mùa vui bên biển.
Nụ hoa muống biển rung rinh, rung rinh, chao sóng vỗ về chào em, chào em…”. Hít một hơi căng đầy lồng ngực tận hưởng không khí trong lành của đêm và tận hưởng vị mặn mà của biển. Chợt thấy lòng sao bình yên quá đỗi!.

Cả ngày hôm sau chúng tôi được các anh, các chú xe ôm chở đi tham quan con đường dài 12 km quanh đảo. 

< Bô xương cá khổng lồ tại Lăng Ông Nam Hải.

Chúng tôi được các anh giới thiệu về Hòn Tre một cách rất nhiệt tình. Sở dĩ có tên gọi Hòn Tre là vì nếu nhìn từ cửa biển vào đất liền thì hòn nằm che chắn tầm nhìn tỉnh Kiên Giang nên gọi là Hòn Che dần dần người ta đọc trại thành Hòn Tre.

Hòn Tre còn có tên là đảo Rùa vì đảo có hình dạng như một con rùa khổng lồ nằm giữa lòng đại dương. Chúng tôi còn được tham quan một số nơi như Suối Vàng, đuôi Hà Bá, Lăng ông Nam Hải, Động Dừa…

Rời Hòn Tre, những gì đọng lại trong tôi chính là cái tình của người biển đảo. Thật gần gũi, thật chân tình và thật thân thương. Tạm biệt Hòn Tre, tạm biệt bà con biển đảo mến yêu và hẹn ngày gặp lại!

Du lịch, GO! - Theo YuMe

Trở lại đảo Rùa

Là một người rất thích lịch sử và những bộ phim dã sử, tôi luôn mơ ước được một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến đấu trường La Mã ở Rome. Và tôi đã may mắn có rất nhiều cơ hội đặt chân đến thành phố này, có lẽ là nhiều hơn bất cứ du khách Việt Nam nào với tổng cộng 11 lần trong 8 năm. Cái gì khiến tôi quay lại đó nhiều như vậy ? Nhiều lắm : kiến trúc cổ, ẩm thực, môi trường sống….Trong bài này, tôi sẽ đề cập đến khía cạnh nổi bật nhất, đó là các di tích lịch sử ngàn năm.

Người Châu Âu vẫn thường có câu « mọi nẻo đường đều dẫn tới thành Rome ». Câu nói ấy là để tôn vinh sự phồn vinh của thủ đô đế chế La Mã trong vòng hơn một ngàn năm và cho đến nay Rome vẫn được coi như thành phố duy nhất trên thế giới sở hữu nhiều công trình kiến trúc 2000 năm tuổi. Những di tích lịch sử ở đây nhiều vô kể nhưng chỉ có khoảng 30% là còn nổi lên trên bề mặt đất và còn nguyên vẹn, còn lại thị bị trôn vùi trong lòng đất. Chính vì còn có quá nhiều di tích nằm rải rác khắp nơi dưới lòng đất nên chính phủ Ý cũng không dám xây nhiều tuyến tàu điện ngầm vì sợ sẽ phải phá bỏ các công trình đó. 


Thành Rome cách đây 2000 năm là một thành phố lớn với dân số đáng kinh ngạc : 2 triệu người !!!! Ngày nay với 6 tỷ dân thì tất nhiên một thành phố vài triệu dân là bình thường. Nhưng hãy cứ tưởng tượng thời ấy thì dân số thế giới làm gì có mấy mống, chỉ vài chục triệu người là cùng và cả Châu Âu cũng chỉ có hơn 10 triệu dân thôi. Điều đó đủ đê thấy quy mô của thành Rome lớn như thế nào. Không quá đi sâu vào việc phân tích sự đô thị hóa của thành phố như thế nào, tôi chỉ liệt kê ở đây những công trình kiến trúc đặc sắc nhất và vai trò chính trị và văn hóa của chúng trong lịch sử nước Ý.

Forum Romain
Foro Romano, tạm dịch là diễn đàn La Mã.  Đây chính là trái tim của thành Rome nói riêng và của thế giới cổ đại Châu Âu nói chung. Bắt nguồn là một bãi đầm lầy hoang vu, khu này được người La Mã chọn làm trung tâm hành chính và chính trị cho đế chế của họ. 

Bản vẽ phác thảo Forum vào thế kỷ II sau công nguyên
 Trong tiếng Việt mình có từ « diễn đàn », thực ra cũng chỉ dịch trực tiếp từ  forum  của tiếng Latinh. Và nguồn gốc lịch sử của từ  forum  xuất xứ từ chính khu vực này, nơi người ta hội họp với nhau để bàn bạc một chủ đề nào đó. Forum đối với người La Mã có rất nhiều chức năng. Đó vừa là nơi các đế vương ra mắt công chúng, vừa là nơi các phiên tòa luật pháp được tổ chức, là nơi các buổi lễ tế thần thánh diễn ra và cũng là trung tâm thương mại của thành phố. 


 Forum Trajan
Forum vốn là nơi mà các đế vương La Mã xuất hiện trước công chúng. Ban đầu chỉ có một forum nhưng dần dần một số đế vương La Mã thấy rằng cần phải xây thêm một forum cho riêng mình với kiểu cách của riêng mình. Thế là sinh ra thêm vài cái forum nữa. Trong số đó, forum Trajan là lớn nhất và cũng được xây vào thời điểm được cho là đỉnh cao nhất trong sự tồn tại của đế chế (năm 107). 

Sa bàn mô phỏng forum Trajan thế kỷ II sau công nguyên
vết tích ngày nay
Khải hoàn môn Arc Constantin
Nhắc đến từ này hiển nhiên là ai mà chẳng liên tưởng đến công trình kiến trúc cùng tên ở Paris. Nhưng người Pháp cũng chỉ lấy ý tưởng của đế chế La Mã làm nguồn cảm hứng mà thôi. Còn tác phẩm khải hoàn môn đầu tiên trong lịch sử Châu Âu thì phải nói đến Rome. Dưới thời La Mã, xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh vì quân đội La Mã hay muốn xâm chiếm các vương quốc khác để mở rộng lãnh thổ. Sau mỗi trận đánh lớn và đánh bại một vương quốc nào đó, họ cho xây ngay tại nước sở tại một chiếc khải hoàn môn để phô trương thanh thế. Chính vì vậy mà ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy các khải hoàn môn cùng một kiểu dáng ở vùng Trung Đông (Thổ Nhĩ Kỳ, Syria) và Bắc Phi (Ai Cập, Tunisia) bởi vùng này xưa kia là thuộc địa của đế chế La Mã. 


Pantheon
Công trình này đóng vai trò như kiểu nhà chùa vậy. Người La Mã không theo đạo một thần mà là đạo đa thần với đủ các loại như : thần mặt trời, thần Zớt, thần biển, …Công trình này tổng hợp tất cả các vị thần. 


 Mái vòm tượng trưng cho nơi ở của các vị thần trên trời và cũng là sự thống trị của Rome lên vũ trụ. Đây cũng là minh chứng cho công nghệ xây dựng kinh điển của người La Mã. Trong vòng hơn 18 thế kỷ, mái vòm của Pantheon luôn giữ kỷ lục là mái vòm cao nhất thế giới. 


Nếu như Pantheon được giữ khá nguyên vẹn thì không gian xung quanh nó chịu khá nhiều thay đổi sau hơn 2000 năm. Trước kia, Pantheon nằm trọn trong một khu vườn rộng và ngày nay xung quanh toàn là nhà cửa và đường xá. Tiếp đến, do nền đất của Rome được nâng cao lên theo thời gian, nền móng của Pantheon bị sụt xuống nên chiều cao của cả công trình bị hạ thấp hơn đáng kể.



Đấu trường La Mã
Ah……biểu tượng của đế chế La Mã. Hiển nhiên rồi, ai mà chẳng đã từng xem bộ phim « đấu sĩ La Mã » do Maxwell Crusell đóng. 


 Hình dạng mà mọi người thấy ngày nay không giống với nguyên bản của nó. Trước kia tất cả các bề mặt tường bên ngoài đều cao bằng nhau. Tuy nhiên, vào thời trung cổ, rất nhiều viên gạch trên mặt tường bị lấy đi để làm nguyên liệu xây các công trình khác. Ngay cả tòa thánh Vatican cũng có một vài viên gạch lấy từ đây. Thế nên ngày nay tự nhiên có một lớp tường bị sứt mẻ. 


 Bên trong, khán đài có thể chứa khoảng 75000 người. Trong vòng gần 500 năm tại đây đã diễn ra nhiều cuộc đọ sức giữa các đấu sĩ, giữa người và thú vật (hổ, tê giác) và thậm chí là các cuộc thủy chiến !!! Không thể tưởng tượng nổi là cách đây 2000 năm người ta có thể sử dụng công nghệ thô sơ để làm đầy nước trong khán đài và đưa tàu chiến vào trong. 


 Capitol
Trung tâm thành Rome sinh và phát triển từ 7 ngọn đồi và một trong số đó là đồi Capitol. Đây chính là trung tâm chính trị của đế chế La Mã bới tại đây, các đế vương cùng họp bàn với bộ máy chính quyền để đưa ra những quyết định quan trọng. Có thể nói Capitol là tiền thân của cấu trúc chính phủ tại đa phần các quốc gia trên thế giới hiện nay. Chẳng phải người Mỹ vẫn thường hay gọi “Capitol Hill” để ám chỉ tòa nhà quốc hội của họ đấy sao? 
Capitol ban đầu chỉ là vài ngôi nhà dành cho bộ máy chính quyền và nằm rất gần Forum
Ngày nay, trên nền móng của những di tích nằm dưới lòng đất, người ta cho xây viện bảo tàng lịch sử của Rome
Biểu tượng thành Rome : một con sói đang cho 2 đứa bé bú. Theo truyền thuyết, thành Rome được sinh ra vào năm 753 trước công nguyên và được quản lý bới 2 anh em sinh đôi này. Một người tên là Romulus và người kia là Remus. Do cạnh tranh quyền lực, người anh giết người em soán ngôi và đặt tên thành phố là "Romulus" sau này chuyển hóa thành Rome.
Maximus
Đấu trường Maximus trước kia là nơi diễn ra các cuộc đua cỗ xe ngựa và các cuộc đấu giáp chiến trong lúc đua. Chắc hẳn các bạn còn nhớ bộ phim Ben Hur ? Ban đầu thì đấu trường cũng chỉ bao gồm một khu đất nện hình ôlíp nhưng dưới thời Jules Cesar, khán đài được xây thêm 

Nhà tắm công cộng Caracalla
Công trình kiến trúc này là ví dụ điển hình nhất cho cuộc sống hàng ngày của người dân La Mã : rất sạch sẽ. Theo như những gì sử sách ghi lại, có vẻ như giới thượng lưu La Mã dành khá nhiều thời gian ở nơi này. Sau các buổi họp ở Capitol vào buổi sáng, các thành viên bộ máy chính quyền lui tới đây vào buổi chiều, vừa để ngâm mình thư giãn, vừa để bàn tán những chủ đề chính trị, thậm chí là thiết kế bí mật những âm mưu lật chổ chính quyền. 


Tuesday, 17 April 2012


Flamenco…ah….điệu nhảy sexy của những người phụ nữ Tây Ban Nha với tà váy bồng bềnh nhiều tầng và cặp đùi thon thả. Là biểu tượng của Tây Ban Nha và là niềm tự hào của họ nhưng có lẽ người dân vùng Andalusia sẽ là những người tự hào hơn cả vì điệu nhảy này sinh ra tại chính vùng đất của họ.

Nguồn gốc lịch sử
Đến vùng Andalusia, có thể dễ dàng nhận thấy là vùng này có rất nhiều ảnh hưởng của nét văn hóa Trung Đông. Tất nhiên là phải kể đến  quá khứ đạo hồi nhưng riêng với điệu  flamenco phải kể đến tầm ảnh hưởng của người dân du mục Zigan. Xuất xứ từ miền bắc Ấn Độ xa xôi, dân du mục Zigan đi phiêu bạt qua Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Châu Âu khác và phải mất vài trăm năm họ mới đến sống định cư ở vùng Andalusia, vào khoảng thế kỷ X. Đến đây, họ mang theo truyền thống nhảy múa của họ cũng như trang phục váy nhảy rất đặc trưng. Dần dần theo thời gian, họ pha trộn những yếu tố địa phương, đặc biệt là lối văn hóa ảrập và Tây Ban Nha để rồi tạo ra điệu nhảy flamenco ngày nay.  Với nguồn gốc du mục của mình, người Zitan hay bị khinh rẻ và nằm ngoài lề xã hội. Điệu nhảy flamenco vì thế có giá trị tinh thần rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của họ vì nó giúp họ yêu đời hơn và quên đị sự hắt hủi của xã hội. Và theo truyền thống xưa kia, phụ nữ nhảy flamenco cũng giống như người hát quan họ Bắc Ninh. Họ không theo bất cứ một trường lớp chính thống nào về flamenco mà là do tự học ngày này qua ngày khác hoặc mẹ truyền con nối. Có thể khẳng định rằng điệu nhảy flamenco có nguồn gốc của tầng lớp hạ đẳng của xã hội, bị cấm đoán rất nhiều đặc biệt là kể từ khi người Tây Ban Nha chinh phạt toàn bộ vùng Andalusia và áp đặt văn hóa thiên chúa giáo của họ. 


 Điệu flamenco sống trong thầm lặng trong vòng vài trăm năm và chỉ khép kín trong những cộng đồng du mục Zigan. Phải chờ đến thế kỷ XIX điệu flamenco mới mở rộng ra cho công chúng, một phần cũng là do chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra những điều luật ít khắt khe hơn với người Zigan và cho phép họ giao lưu với các tầng lớp xã hội khác. Bắt đầu từ thời điểm đó, rất nhiều quán bar có show diễn nhảy sinh ra và flamenco trở lên rất thịnh hành. 

Theo nguyên gốc, điệu flamenco chỉ có phụ nữ nhảy và được sự hỗ trợ nhạc nền bởi một ca sĩ nam, một người chơi guitar và một người vỗ tay làm nhịp

 Bộ ba vũ công-hát-ghita trở thành những yếu tố không thể thiếu của điệu flamenco. Phong trào “xuất khẩu” flamenco ra thế giới cõ lẽ bắt đầu từ những năm 1938 khi rất nhiều người dân Tây Ban Nha di cư sang các vùng khác nhằm trốn chạy khỏi chế độ độc tài Franco cũng như thế chiến thứ 2. Ban đầu là các nước Châu Âu khác như Pháp, Đức, Anh rồi sau này là Úc, Hoa Kỳ, Châu Mỹ latinh và trong vòng hơn 20 năm trở lại đây là Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Ngày nay, các show diễn hay có thêm vũ công là nam và hay có kiểu nhảy nhiều người chứ không có kiểu một người như hồi trước

Một điều khá thú vị mà tôi nhận ra, đó là ngay tại vùng đất sinh ra nó, điệu flamenco lai không duy trì được. Các trường dạy nhảy cũng như vũ công quá nhiều dẫn đến việc họ phải kiếm kế sinh nhai ở nước ngoài như Mỹ hay Nhật. Số lượng học viên flamenco tại nước ngoài chắc chắn nhiều hơn so với chính học viên người Tây Ban Nha. 
Khi điệu flamenco xuất khẩu ra quốc tế cũng là lúc sự pha trộn với các dòng nghệ thuật khác bắt đầu. Ở đây là sự pha trộn với múa balê

hoặc là pha trộn với kiểu hát kịch opera
 Nguồn gốc của từ Flamenco
Không có sử sách nào ghi lại nguồn gốc của từ flamenco nhưng cũng có một số giả thuyết. Có người cho rằng từ này là một dạng biến thái của từ felag mengu, trong tiếng ảrập có nghĩa là « người nông dân u sầu », ám chỉ hoàn cảnh những người Zitan bị hoàng gia Tây Ban Nha đuổi đi sau khi các vương quốc hồi giáo thất thủ. Một số giả thuyết khác cho rằng flamenco ám chỉ vùng đất Flamand, lãnh thổ nước Bỉ+Hà Lan ngày nay. Vùng Flamand vào thế kỷ XV đã từng là chư hầu của hoàng gia Tây Ban Nha. 

  

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống