Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 24 April 2012

Tôi may mắn được một người chị bạn sống ở đây chở đi ăn uống và lang thang thành phố vào buổi tối. Tuy Hòa tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ.

Tất cả con đường đều dẫn ra biển. Khu vực dọc theo đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Hùng Vương tập trung nhiều cửa hàng, chợ, khu mua sắm, khách sạn và các công ty. Buổi tối, Tháp Nhạn được thắp đèn nổi bật một vùng. Đặc biệt là các công trình ở đây đều thấp thoáng đâu đó hình ảnh ngôi tháp này - biểu tượng của thành phố. Rất ấn tượng. Cột đèn ở đường Bạch Đằng dưới chân cầu Hùng Vương. Con đường ăn chơi. Tối đến dọc theo con đường này là các quán nhậu bình dân hoạt động rất náo nhiệt.

Một chút thông tin về khách sạn tôi đã ở và các điểm ăn uống tiêu biểu ở Tuy Hòa.

Khách sạn Anh Tuấn 2 nằm trên đường Hùng Vương. Vị trí cũng thuận tiện. Chỉ cách biển chừng 5p đi xe. Sáng có thể chạy bộ ra biển tập thể dục cùng với người dân hoặc tối lòng vòng dạo biển. Giá một đêm là 130k , khách sạn đầy đủ tiện nghi, sạch sẻ và thoáng mát. Tivi truyền hình cáp và tủ lạnh. Máy quạt và cả máy lạnh. Nhà vệ sinh, phòng ốc được lau chùi hàng ngày. Nói chung dịch vụ và cơ sở vật chất rất tốt mà giá cả thì rất ổn.

Tôi thích nhất ấm trà để trên bàn. Tuy không cần thiết phải dùng tới, nhưng sáng dậy mở mắt ra cái ấm trà trước mặt làm tôi thấy ấm áp và quen thuộc. Cảm giác như đang ở trong chính căn phòng của mình.

Liệt kê một vài nơi ăn uống. Đi chơi tiết kiệm đồng ý là việc ăn uống không quan trọng. Nhưng cũng không quên thử qua một vài món ăn đặc trưng. Và vì là con gái, nên cái khoản này thì lại càng không thể bỏ qua

Bánh cuốn nem nướng. Số 4 Trần Bình Trọng. Tôi nhớ không lầm thì nó đối diện một ngôi chùa. Ngôi chùa duy nhất nằm trong nội thị thành phố Tuy Hòa. Loại này giống như nem cuốn ăn ở Nha Trang. Chỉ khác là người ta cuốn giúp mình. Sẽ ngon hơn nếu tự tay mình cuốn.

Quán Xisy 176 Trường Chinh - chuyên các loại bún. Nên thử món cá thu nấu mẳn. Cái từ nấu mẳn đối với tôi khá lạ. Hỏi ra thì biết được nấu mẳn là nấu nước dùng không ngọt, cũng không mặn. Nó lờ lợ. Ăn cũng khá lạ miệng.

Bánh bèo Núi Nhạn. Nằm ngay đường lên tháp. Rất dễ tìm

Đặc biệt tôi thích nhất món bánh canh hẹ. Cũng là loại bánh canh thường ăn như ở Nha Trang, nhưng ở Tuy Hòa, ngừoi ta cho xắt thêm hẹ bỏ vào thay cho hành. Càng nhiều hẹ càng thơm. Ắn vào lợn cợn những miếng hẹ nhỏ trong miệng thấy hay hay.
Đó là quán cóc, lề đường Bà Triêu - cạnh công ty dược Phú Yên

Bánh tráng Hòa Đa - ngã 3 Hòa Đa đoạn quốc lộ 1A hướng đi Sông Cầu. Có 2 quán, một hơi lụp xụp và một khang trang dành phục vụ khách du lịch. Cả 2 quán đều cùng một chủ.

Chất lượng cũng như giá cả đều như nhau. Cái đặc biệt là người bán thấy khách vào là tự động ước lượng phần ăn và đem ra. Yên tâm là không có tình trạng chặt chém ở đây.

Một phần ăn với dĩa lòng đầy ắp, tô cháo to cùng với bánh hỏi và bánh tráng. Ăn xong phần này là no đến chiều. Ở đây người ta ăn bánh hỏi với lòng heo, còn ở trong miền Nam là bánh hỏi và thịt heo quay.

Quán chè này không có tên, nằm trên đường Duy Tân. Góc đối diện với CoopMart Phú Yên. Chị bạn tôi kể thì hồi xưa chè có 500 một chén thôi. Nên học trò hay lui tớ. Bây giờ họ vẫn quen gọi là quán chè 500. Xuí ỉn là cái tên mà người dân gọi món chè trôi nước. Nghe vui vui tai làm sao. Chè không gắt đường ở cổ họng như các hàng ở Sài Gòn hay bán mà ngọt thanh ở giữa lưỡi. Rất đúng với ý tôi Chén nào cũng nhỏ nhỏ nên vừa ăn, không quá ngán.

Ngày đầu tiên ở Tuy Hòa là như thế đó. Buổi tối, gió từ biển thôi vào mát rượi làm hai con mắt lim dim muốn ngủ. Từ trong khách sạn, tôi nhìn xuống đường Hùng Vương qua ô cửa vuông nhỏ. Bên dưới cạnh khách sạn là hàng ốc, con đường sáng đèn chạy tít ra xa.

Bên ngoài, đường phố khá vắng vẻ tuy chỉ mới 9 giờ tối. Không phải là người dân đã đi ngủ mà do thói quen, người ta vào nhà sớm và sinh họat trong đó. Khu phố ngọai ô Sài Gòn nơi tôi đang ở cũng thế, và do đã quen với nếp sống như vậy nên tôi về khách sạn mà không la cà ở đâu nữa.

Vài chiếc xe đi chơi lễ vẫn còn chạy ngòai đường nhưng tuyệt đối không có tình trạng rồ ga, nhân lúc đường vắng phóng ầm ầm. Hàng ốc bên dưới nghi ngút khói vẫn còn lãng vãng vài vị ăn khuya. Tôi chưa thử món này. Ốc ở Tuy Hòa không được chế biến cầu kì như ở Sài Gòn. Đơn giản chỉ là một dĩa ốc đủ lọai to nhỏ, dùng kim lẩy ốc ra rồi chấm với nước mắm. Giống giống như kiểu tôi đã từng ăn ở Nghệ An.

Cái khung cửa nhỏ trong phòng tôi rất thích. Nó nhỏ thôi, đủ để cho một cái đầu tối nào cũng thò ra ngòai hóng gió và mỗi sáng lại thò ra tiếp để xem mặt trời lên đến đâu rồi.
Sáng nay cũng vậy, nhìn xuống thấy từng tốp người đi bộ ra phía biển tập thể dục Họ vừa đi vừa cười nói ,vui như là đi hội làm tôi cũng sốt ruột, vội vôi vàng vàng chuẩn bị đồ.

Biển Tuy Hòa là đây. Bờ biển dát nắng sớm một mùa vàng óng. Màu vàng trong phong thủy là giải pháp màu sắc đem lại cảm giác ấm áp, không khí vui tươi và tràn đầy sức sống.

Phải chi tôi có một chiếc xe đạp như vậy. Thong thả chạy dọc biển vào mỗi chiều hay lòng vòng ngắm nhìn cuộc sống Tuy Hòa một cách chậm rãi.

Dọc theo bờ biển là cả một bức tranh sống động về ngày mới ở Tuy Hòa. Biển đông lắm, lắm tiếng cười và lắm cả tình người. Ngày mới bắt đầu với những họat động thể thao và tắm biển Bạn bè rủ nhau đá banh, cầu lông cũng ra đây, các ông lão,bà lão tập thể dục cũng gặp nhau ở đây rồi có dịp ngồi lại kể chuyện con cháu, gia đình bố mẹ con cái đều dắt nhau ra biển. Ai nấy cũng rạng rỡ một màu nắng. Dường như tất cả người dân trong thành phố đều dồn hết về biển vào mổi buổi sớm kiểu như các ông sáng nào cũng phải có một tờ báo và ly cà phê để nhâm nhi hay đại lọai như các bà, các chị lúc nào cũng mang cái gương và bịch khăn giấy trong giỏ xách.

Ngày Thứ 2

Được biết khỏang 9h thì người ta mới bắt đầu đổ cá ngừ xuống bến. Tôi quyết định chờ để được xem tận mắt những con cá ngừ đại dương còn tươi rói. Tranh thủ chạy xuống khu vực bến cá và làm đầy bụng với thứ bánh xèo nhà quê. Bánh chẳng có gì đặc biệt, một con tôm bé xíu, chỉ vài lát thịt mỡ , vỏ bánh và một lớp trứng cút mỏng bên trên. Chấm mắm nên và ăn kèm với rau sống. Ấy vậy mà tôi ăn liền tám cái. Giá cả cũng chẳng đắt đỏ gì.

Ngồi chờ cả tiếng cũng không biết làm gì, tôi lại lê la ra khu vực bãi và ngồi xem hai cậu bạn câu cá.
Hôm đó tôi thật may mắn khi được xem cảnh tấp nập của những đòan tàu chuẩn bị ra khơi sau đợt nghỉ tết Đoan Ngọ. Báo Phú Yên cũng đã có mặt tại đây để ghi lại hình ảnh rộn ràng của dịp này

Đó là lý do vì sao tôi phải ngồi chờ gần 4 giờ để chờ cá về. Mùi bơm dầu xốc thẳng lên mũi đôi lúc làm tôi chóang váng. Chợt nghĩ đến cảnh tượng cho cá ăn chè vì cái mùi dầu ấy trên con tàu ra Cù Lao Câu đợt tháng 8 vừa rồi mà hãi hùng. Tiếng máy xay đá, tiếng người ý ới. Tốp tốp các chị ngồi tụm ba tụm bẩy cũng chờ cá xuống tàu. Lâu lâu vài anh thuyền viên chuẩn tay mang xách hành lý, vật dụng cần thiết cho một chuyến đi xa.

Khi quay lại thì cá đã được cho xuống bãi. Bác chủ tiệm dầu ban nãy ngồi nói chuyện thấy tôi từ xa vẫy tay í ới ra hiệu. Bác ấy cũng biết nãy giờ tôi ở đây để chờ xem cá.

Phú Yên là nơi đi đầu cả nước về nghề câu cá ngừ đại dương. Bên cạnh còn có Khánh Hòa và Bình Định. Việc xây dựng thương hiệu cho ngành nghề này rất được quan tâm. Hàng trăm tỉ đồng được bỏ ra . Trong đó khu vực chợ cá Phú Lâm – Phường 6 –tp Tuy Hòa là một trong những khu vực được ưu tiên hàng đầu.

Các chàng trai làng biển làn da rám nắng, khuôn mặt hình chữ điền ánh cái lên vẻ gan góc đầy gân guốc, ấy vậy mà họ đã làm chủ cả biển khơi.
"Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bóng biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm"

"Hỏi mà chi sao em cứ bông đua.
Thuyên anh mải về với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng..."

Tôi cảm nhận rõ hơn về vùng đất này khi nghe NSND Thu Hiền hát bài "Tình ta biển bạc đồng xanh" ( NSND Thu Hiền - Trung Đức) . Những cánh đồng lúa chín và con thuyền mỗi sáng ra khơi được lập đi lập lại. Cứ như thế, tình yêu từ đó mà hòa chung với nhịp sống lao động.
Một vài hình ảnh bên trong khu vực vựa cá. Tôi cũng tranh thủ chụp và tấm và đứng nép gọn một bên để không vướng bận chân tay của họ.

Cá ngừ đại dương cũng được xem là một trong những thứ đặc sản của xứ Nẫu. Cách ăn ở đây cũng được đánh giá là sành điệu nhất. Thịt cá ngừ tươi được cắt lát mỏng rồi ướp đá lạnh. Khi ăn thì dùng lá cải cay cuốn cùng húng, tía tô, gừng, đậu phộng rang. Tôi không nhớ là có ăn với bánh tráng nướng không. Nhưng nội cái nớc chấm thôi đã nghe dậy mùi trong mũi- gồm có mù tạt, nước tương và tương ớt.

Bến cá có sức hút đặc biệt với tôi. Một lần nữa, tôi chọn đó là nơi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Bữa nay chợ sớm không ồn ào tấp nập như hôm cá ngừ về bến. Cái chợ nhỏ này ngày nào cũng diễn ra một cách đều đặn như người ta vắt vỏ chanh Người mua kẻ bán đều đã nhẵn mặt nhau. Họ cười nói rất to, trao đổi chuyện buôn bán với nhau bằng chất giọng biển lơ lớ nghe lạ tai.

Những sọt đầy ắp cá. Tôi nhìn thấy có cả một sọt đầy những con cá nóc tròn lẳng. Không biết dùng để làm gì nhưng tôi đóan chắc là để ăn. Nhìn chúng mũm mĩm và đáng yêu thế kia mà sao lại ... nghĩ vui một chút Beauty outside, beast inside chắc đúng.

Biển thức dậy đội mặt trời nhô lên. Cả một miền biển ửng hồng màu nắng, tắm mình trong mùa vàng khiến tôi cảm thấy như đã tìm được cái gì đó khác đi, nhẹ nhàng và bình lặng.Thấy chút nắng nhợt của Sài Gòn hôm nay cứ ngỡ nắng vàng ngày xưa.

Thì vẫn là cái màu vàng đó, cái màu ăm ắp nhựa sống bao trùm lên bức tranh chợ cá ngập tràn màu sắc, rõ nét đến từng sắc thái khuôn mặt, dáng người, lên những chiếc thuyền nhấp nhô, lấm tấm những con người đang mải mê với việc

Người đàn ông này đã qua bao nhiêu cái buổi sáng ngồi trước biển như thế? Cứ như sóng ngày đêm vỗ bờ không nghỉ. " Biển dư sức và người không biết mệt".

Chợ cá là nơi ồn ào và náo nhiệt. Chợ cá đầy rẫy những bon chen và tranh chấp. Không biết đằng sau cảnh đẹp như tranh kia có tồn tại cái quy luật đại dương – cá lớn nuốt cá bé không nữa. Những câu truyện về triết lý chợ cá lẫn quẫn trong đầu tôi trong lúc miên man ngắm nhìn con trẻ chơi đùa.

Với mình Phú Yên đẹp như Thiên đường bởi những bãi tắm hoang sơ đẹp đến ngất ngây

Câu chuyện chợ cá cũng phải dừng ở đó khi mà kế họach của ngày hôm nay vẫn chưa đi vào đâu cả. Trời thì cũng đã gần trưa. Nếu không tranh thủ thì e rằng sẽ không đi kịp các địa điểm ở huyện Tuy An.

Tuy An được thiên nhiên hào phóng ban tặng phong cảnh hữu tình , đa dạng về mặc địa hình và có nhiều điểm tham qua kì thú. Tuy An cách Tuy Hóa hơn 40 cây số, khi xưa từng là thủ phủ của tỉnh Phú Yên.

Nhưng khi người Pháp đến thì tỉnh lị được dời ra Sông Cầu. Hiện tại ở đây rải rác các ngôi chùa cổ như chùa Hội Tôn, Linh Sơn tự, nhưng tôi quan tâm nhất là ngôi chùa Đá Trắng (Từ Quang).

Nghe cái tên thôi cũng đủ hình dung ra vì sao ngôi chùa có tên là Đá Trắng. Chùa nằm trên một ngọn đồi thuộc xã An Dân, được xây dựng năm 1797. Nếu để ý một chút, từ hướng sông Cầu đi vào về phía tay trái có một ngã rẽ đi lên chùa.

Dù mấy bận đi và về thấy cái ngã rẽ này nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không cho xe vào.
Ngôi chùa này có món đặc sản dâng vua – Xòai Ngự.

Rủ lên Đá Trắng ăn xòai
Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì.

Nhưng tôi nghĩ dâng vua thì chắc là do cảm tình của vua đối với vị ngon của giống xòai nơi đây. Giống như trái bòn bon ở Quảng Nam được vua Gia Long đặt tên là « nam trân » tức là vị ngọt đất Quảng. Và từ đó, hai thứ quả này được chọn để dâng cho vua.

Điểm đến đầu tiên là Hòn Chùa - bãi biển Long Thủy. Nếu đi từ quốc lộ 1A theo đường Hùng Vương thì khỏang 10km. Tuy nhiên, đi theo đường Độc Lập sẽ gần hơn – tầm 5km.

Khu vực này cũng nổi tiếng về dừa xiêm và có các con lạch nhỏ chạy dọc qua các thôn. Dừa thì cũng không có gì đặc biệt, cũng không ngọt như đã được quảng cáo. Nước trong lạch không cao lắm, chừng nửa thắt lưng là cùng.

Nước lúc nào cũng trong veo và có những đàn cá bơi ở đó nữa.Bóng cây dừa nằm dài trên các con lạch nhỏ làm tôi có cảm giác như đang đi trên những con đường đan rợp dừa ở Bến Tre
Đường đi vào Hòn Chùa có nhiều ngôi nhà trông lạ mắt, tường bên ngoài được làm bằng san hô.

Tại Hòn Chùa – Long Thủy cũng có một đặc sản là mực ống, những con mực ống thon dài bằng cổ tay của con trẻ mà được nướng, hấp hay nhồi thịt thì cũng chẳng tiếc cái công lặn lội đến nơi này.

Nằm đung đưa theo nhịp võng, mơn man theo gió hà vào mặt vào buổi xế trưa thì nghĩ mình đây cũng biết hưởng thụ lắm chứ. Thi vị hơn nữa khi mà bên tai lại văng vẳng các bài hát kiểu Nẫu Ca, bài chòi của miền biển thì còn gì bằng:

Hồi nào qua Phú Lễ ăn ổi chua
Xuống Đại Lãnh uống nước ngọt
Ra Hòn Chùa ăn mực nang
Chớ bây giờ em không ngó em không ngàng
Chồng nghèo cực khổ, gian nan cơ hàn....

Nếu Hòn Chùa nằm ở - thì Mũi Yến ở An Hòa, huyện Tuy An. Ngày xưa nơi đây từng là lãnh địa của Yến. Nhưng do người dân thu họach tổ yến không hợp lý, tự phát nên yến đã bỏ đi hết. Bây giờ thì có dự án phục hồi và bảo về các hang Yến tự nhiên. Gọi nôm na là « Dụ yến quay lại »

Đường xuống có đi ngang qua một cái lăng cá Ông và một vài ngôi mộ.Tất cả ngôi mộ đều quay mặt về hướng biển.

Cầu gỗ An Hải là đây. Từ cầu An hải nhìn ra tòan cảnh khu vực đầm Ô Loan và xung quanh các các quán phục vụ khách ăn sò huyết.

Nhưng cây cầu gỗ này chưa dài bằng cây cầu gỗ Bình Thạnh ở xã Bình Thạnh. Tôi đâm nghiền cái tiếng lọc cọc và cảm giác hơi hoảng khi đi trên cây cầu ấy. Đến nỗi ngày hôm sau trên đường đi Sông Cầu, tôi mua vé 2 lượt đi qua đi lại cho thỏa thích. Thật, lúc đó anh bán vé cũng chẳng hiểu có một kẻ ăn mặc kịch cỡm như tôi có bị điên hay không.

Hai bên đường lúc này khá vắng vẻ vì đã quá trưa. Hai chiếc xe máy không dám chạy nhanh để rồi phá đi không gian yên tĩnh nơi đây. Về Tuy An thăm nhà thờ Mằng Lăng, lòng lắng lại trên những mảng tường rêu phủ, trên những phiến đá nhốm màu thời gian.

Dừng xe, bước vào trong khuôn viên là một cảm giác hòan tòan khác,tách biệt với cái ồn ào của sóng biển ngoài kia.

Các cánh cửa gỗ đã khép lại như người ta thường cho vào câu chuyện một đọan kết. Chạm tay vào bờ tường tưởng chừng như chạm vào quá khứ. Tôi đây cũng là một người công giáo nên có tình cảm đặc biệt với các thắng cảnh , di tích liên quan đến tôn giáo như thế này. Và lại tiếc hơn khi không được nhìn thấy cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ ở đây. Lại thêm một cái nợ nơi xứ Nẫu này.

Rồi lại vòng qua Gành Đá Dĩa để lắng nghe thời gian kể chuyện trên những trầm tích đá. Trở về với tiếng sóng vỗ và cái màu xanh thẳm của cả biển trời. Biển cũng không mấy ồn ào nếu thiếu những con sóng, theo cái kiểu Quang Lý hay hát

Biển vẫn thấy mình dài rộng quá,
Xa cánh buồm một chút đã bâng khuâng

Cứ lui ra xa rồi lại tát thẳng vào bờ từng lớp một như những biến động trong lòng người con gái đang khao khát thóat mình ra khỏi không gian chật chội của những nỗi nhớ.

« Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em… »

Gành Đá Dĩa và Mằng Lăng cùng nằm chung trong một cụm thắng cảnh du lịch ở đây nên có thể kết hợp đi tham quan cùng một lúc.

Một chút gượm buồn khi đến Gành lại thấy những cảnh như thế này. Tình trạng này cũng xảy ra cho hầu hết các di tích thắng cảnh ở Việt Nam chứ không riêng gì Phú Yên. Buồn.
Nhưng đó cũng chỉ là một góc của câu chuyện, vấn đề là các bác ở trên đã thấy và có hướng giải quyết hay chưa.

Khách du lịch và những kẻ lang thang như tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi cái sự đổi thay và lấy làm tiếc cho một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng. Nhìn thì thấy vậy, nhưng đá Dĩa vẫn có cái nét hùng vĩ của nó, Phú Yên vẫn sỡ hữu những bãi biển hoang sơ và đẹp đến ngỡ ngàng.

Echxanha4

Còn tiếp
P1 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P2 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P3 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.

Du lịch, GO! Theo Phuot.com
Phú Yên: mười ngón xòe thưa,
Núi non – múc cát, thêu thùa Biển Đông.
Chỉ tay nối lại bao sông,
Xe mình đi cũng trong lòng tay thiêng.
Bạc tình quê, bạc tình riêng,
Sông Cầu một sáng còn miên man chiều…
(Trần Xuân An)

< Mờ xa là đỉnh Chóp Chài đang dần dần hiện rõ ra trước mắt. 

Như bao người khác đi phượt, tôi cũng chuẩn bị hết các thứ thật chu đáo cho những ngày lê la sắp tới. Và cái cảm giác lo lắng dần dần rồi cũng biến mất khi tình trạng sức khỏe ông tôi khá lên chút đỉnh. Tôi nhanh chóng đặt vé xe Thuận Thảo và xuất bến chuyến cuối cùng buổi tối Chủ Nhật đúng 7h30. Giá vé hiện tại là 250k cho giường nằm và 210k cho ghế ngồi. Nói chung các nhà xe Phú Yên đều rất ổn. Nhưng tôi chọn Thuận Thảo vì xe mới, chất lượng phục vụ tốt, nhân viên rất lịch sự.

Thật không biết nói sao. Không bõ công… nằm 12 tiếng đồng hồ trên xe. Trước mắt tôi hiện ra một màu xanh non của lúa đang thì con gái. Tia nắng sớm soi một màu bóng bạc xuống những cánh đồng đang cấy.

Tranh thủ làm đầy bụng trước khi xuất phát. Tôi mướn xe ở số 2 Lê Thánh Tôn – liên hệ anh Sang ( 0934074522). May mắn nhờ một bạn PPY là chủ topic : Phú Yên - Xứ Nẫu Thân Thương đã bảo lãnh mà tôi không cần bảo đặt cọc tiền xe mà chỉ đưa giấy CMND làm tin. Xế Phú Yên của tôi là một em Jupitor rất tốt, đủ chuẩn để tôi có thể lang thang trong 3 ngày.

Ghé Tuy Hòa vào dịp Tết nửa năm.Tôi thấy bất ngờ và vui lây với không khí ngày lễ hội ở đây. Các hàng quán, chợ,cửa hàng kinh doanh hay các công ty tư nhân đều đóng cửa, hay ít nhất chỉ làm nửa buổi. Thời gian còn lại dành cho việc nghỉ ngơi và tắm biển.

Họ đang đi biển đấy. Thấy tôi giơ máy chụp, các cô bé gái la hét, cười giỡn làm cho các cậu trai loạng quạng tay lái. Cũng may đường vắng. Chứ như ở Sài Gòn thì có chuyện rồi.

Đồng ý ở Sài Gòn cái gì cũng có, nhưng mờ nhạt và không đặc sắc. Chính tôi cũng không có khái niệm giữa năm là phải được nghỉ ngơi. Đơn thuần chỉ là sáng sớm mùng 5/5 làm vài muỗng cơm rượi và cái bánh ít lá tro gọi là diệt vi trùng.

Kế họach của ngày là lang thang khu vực Hải Đăng và Vũng Rô. Tranh thủ lên cao ngắm tòan cảnh biển. Người bạn PPY đồng hành tiễn tôi tôi một đọan đến sân bay Đông Tác. Đến một ngả 3 thì bạn ấy phải quay về Tuy Hòa để giải quyết nốt công việc. Bắt đầu từ đây, tôi chính thức vi vu một mình.

Đường đi cũng khá dễ, tôi chạy xe chậm để ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Cái màu xanh ngắt của đất trời Phú Yên làm tôi mê man suốt cả chặng đường ,đến nỗi mấy ngày đầu khi về đến nhà, tôi vẫn còn bị sốc lắm.

Trên đường đi tôi gặp một vựa nhỏ chuyên thu cá. Chỉ toàn cá nhỏ, hình như họ làm cá để nuôi tôm.

Thả hồn theo cái màu xanh ấy cùng với tiếng vi vu của gió bạt qua tai. Anh bạn người Phú Yên đang ở Sài Gòn gọi hỏi thăm đã đến nơi chưa làm tôi giật bắn mình.

Hiếm có thành phố nào mà giữa lòng thành phố vẫn còn ruộng lúa, kênh mương đồng ruộng nhà cửa đan xen lẫn nhau.

Có sông Ba, có biển biếc, có núi non, có Tháp Nhạn, tất cả điều đó tạo nên một thành phố trẻ nên thơ, con người Phú Yên hiền hòa. Tạo nên một thứ không thể lẫn lộn vào đâu được: "Đất Phú trời Yên".

Con đường như một mũi tên nhọn tưởng chừng như xé tọat chân mây, đâm thẳng vào dãy Hòn Bà trước mặt. Ở trên ấy, cụ Đá Bia ngạo ngễ giữa trời. Có thể, tùy mỗi góc nhìn mà ta có thể thấy Đá Bia ở một hình thù khác nhau.

Ngọn núi bao năm bị lãng quên cho đến sau này công ty Hoàng Long đã mạnh dạn đầu tư xây dựng một khu du lịch sinh thái cùng tên. Nếu có thời gian ở lâu, tôi cũng phải thử một lần leo lên đỉnh núi ấy để sờ tận tay khối đá thiêng liêng ấy.

Con đường phía trước như rộng hơn, bằng phẳng hơn. Nhìn lại sau lưng là những vệt dài ngoằn ngoèo ôm lấy biển. Biển một màu xanh ngắt, màu biển hôm nay đậm hơn màu núi, núi đậm hơn màu trời.

Tôi nhủ, cứ tận hưởng hết mình những con đường vắng vẻ như thế này đi. Hít cho căng lồng ngực một hơi dài cái không khí biển trong lành và nhiệt tình đưa cái mặt đón lấy nắng chói chang giữa trưa này. Mai này về lại nhớ, rồi kiếm đâu ra được những thứ như vậy. Đen nhem nhẻm mà vẫn cười hạnh phúc.

Dọc đường , muống biển mọc dại ven đường. Hồi còn bé biết đâu là muống biển đâu là muống thường. Chỉ nghe cái tên là đánh đồng với lọai rau Mẹ hay mua về luôc lên chấm nước mắm. Còn nước thì vắt chanh chan vào cơm cứ thế là húp.
Còn giờ thì có thể ngồi vừa ăn rau luộc vừa lắng nghe bài hát về sự tích loài hoa này.

“Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em”

Hình dáng lờ mờ của ngọn hải đăng hiện ra phía tay trái. Bãi Môn cong cong như miếng bánh cắn nửa. Sắp đến rồi, hồi nào giờ nghe cái tên Đại Lãnh giờ mới được đặt chân đến. Ở trên đó cảnh vật ra sao? Đứng trên ngọn đèn đó tôi sẽ thấy những gì. Như có gì đó thôi thúc. Tôi lên ga và chạy miết đến ngã rẽ.

Căn nhà lá lụp xụp duy nhất mà mọi người nói đến chắc là đây rồi Một người đàn ông chạy ra đón và hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo “con lên cái mũi Điện kia thăm chút”. Chú ấy gật đầu ừ à rồi ghi vé xe và tự xưng là chú Mười. Mèn ơi, tôi thì cứ nghĩ phải lên trên kia mới gặp được chú Mười, ai ngờ đâu gặp tận dưới này.

Tôi chọn con đường đi xuống bãi Môn. Ráng lê lết cái thân nặng nề men theo con đường cát để băng qua bờ bên kia. Vốc một ngụm nước mát lúc ngọt lúc lợ tỉnh hẳn cả người. Ngồi nghỉ ăn trái cây mua dọc đường lấy sức rồi đi tiếp.

Đoạn đường mòn lên hải đăng sao lúc này xa quá!. Chắc do sức yếu nên đi một đọan lại nghỉ, một đọan lại đứng giữa lưng chừng đồi thở, rồi đoạn nữa đứng lại mà ngắm cảnh trời, cảnh biển.

Chắc đây là ngày lúc làm con đường bê tông dẫn lên hải đăng.

Tôi bấm máy loạn xạ cốt chỉ để thu hết vào ống kính cái màu xanh ấy. Sợ rằng sau này khi quay về với bộn bề lo lắng, màu xanh của trời,của biển Phú Yên sẽ bị cuốn trôi đi mất.

Trời Sài Gòn hôm nay cao vời vợi một màu xanh. Ai kêu điên kêu dại tôi cũng chịu, cứ xuýt xoa suốt ngày cái màu trời hôm nay. Bởi vì, Sài Gòn bỗng dưng Tuy Hòa

Dưới kia cũng có kẻ một mình như tôi nữa đây.

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?
(Xuân Quỳnh)

Ngọn hải đăng hiện ra trước mắt, đúng vào cái giờ nghỉ ngơi của các chú tôi làm tôi ngại quá. Vừa mới bước chân vào con chó chạy ra sủa ầm ĩ làm vỡ đi không gian yên tĩnh vốn có ở đây. Nhưng lỡ rồi biết sao bây giờ.

Tranh thủ ngồi nói chuyện với chú Thắng một chút rồi leo lên hải đăng để ngắm toàn cảnh. Tiền phí tham quan lúc ấy là 10 nghìn đồng.

Các bậc thang dẫn lên đỉnh được lót gỗ khá dễ đi, nhưng những bước đầu tiên chậm rãi vì tối quá. Tôi có mang đèn pin theo nhưng cũng phải đi từ từ, cúi mặt xuống và chau mắt nhìn từng bậc một.

Trên cao gió lồng lộng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa. Tôi thấy hơi sợ vì đang ở trên cao, bốn mặt là biển. Nhìn chẳng thấy bở đâu cả. Chỉ thấy li ti những con thuyền nhấp nhô phía dưới. Chắc có lẽ Xuân Quỳnh nói đúng:

“ Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào”.

Ôi cái chuyện tình muôn thuở. Các tác giả vẫn hay lấy hình ảnh của thiên nhiên để ví von cho các câu chuyện tình ướt át. Nhưng cá nhân tôi vẫn thích cái bài thơ này lắm. Nó nói lên cái bão tố trong lòng người con gái mà có mấy chàng nào hiểu cho được.
Trên này tĩnh quá. Góc yên bình đây rồi. Mỗi mình tôi thôi.

Ngồi tận hưởng cái thú một mình một cõi. Lôi cuốn “ Một nửa chân trời “ ra đọc . Cuốn truyện về đất và người Phú Yên tôi vô tình tìm được khi đi tìm sách cũ.
Quảng cáo một chút về cuốn truyện. Truyện được đọat giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước lần 2 ( 1996). Trần Huiền Ân, tác giả cuốn truyện là một người con của làng Vân Hòa ( Phú Yên) nên câu chuyện mang đậm bản sắc riêng của địa phương. Những thể lọai truyện thiếu nhi này tôi rất thích, cuối tuần vẫn lê la các tiệm sách cũ mà tìm mua.

Quay về với ngọn hải đăng, gío mát làm mắt tôi lim dim, dù muốn nằm đây ngủ một chút nhưng cũng phải đi xuống thôi, cái bụng đói meo kêu ầm ĩ. Tranh thủ ăn cơm trưa vì biết bạn Quangph đã xong việc và có thể tiếp tục đồng hành với tôi.

Thẳng tiến về hướng Vũng Rô, tôi và người bạn đồng hành đi đến di tích tàu không số. Hôm nay trời nắng , biển trong, hi vọng sẽ thấy được con tàu bị chìm dưới đáy biển.

Ở Đồ Sơn nghe nói cũng có một cái di tích giống vậy. Đó là điểm đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển ( Giai đọan 1954-1975) nhận nhiệm vụ vẫn chuyển vũ khí, đan dược cho chiến trường miền Nam. Vũng Rô là một trong những địa điểm cho các con tàu cập bến.

Theo như tôi đọc trên tấm bia tưởng niệm. Thì con tàu hiện nay đang nằm dưới làn nước xanh trong kia là chuyến thứ 4 bị địch phát hiện và quân ta đã tự động làm đắm để đảm bảo bí mật.

Trước đây, muốn vào thăm cái cột mốc này thì phải leo qua đá và lội nước gần 3 km mới đến nơi. Nhưng khi di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô được xây đựng, người ta cũng đã làm đường đi lên nhanh hơn và dễ đi hơn. Tuy nhiên, rất ít khi nào thấy được xác con tàu ở bên dưới dù cho nước có trong đi nữa

Đằng sau cột di tích này để ý thấy đó là một dải đất nhô ra. Theo lời kể của người bạn đi cùng thì cũng có một chiếc tàu nữa bị nổ và làm cho dải đất nhô ra bị hỏng mất ở giữa tạo thành một cái hòn nhỏ đằng xa. Không biết thông tin đó có chính xác hay không .

Tôi thấy cũng khá hợp lý nhưng rõ ràng theo các thông tin trên mạng thì chỉ có mỗi 1 con tàu số 4 bị đắm mà thôi.

Di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô được hoàn thành cho kịp với dịp kỷ niệm 400 năm Phú Yên

Đài tưởng niệm được xây theo mô hình của những con tàu không số, xung quanh là vườn hoa và con đường dẫn đến khu vực của con tàu cũng nằm trong dự án. Tổng kinh phí là 12,5 tỉ đồng thuộc Bãi Chùa – Phú Yên.

Thú thật khi đến đây, tôi mới tận mắt thấy được một trong năm bến tàu của tuyến đường bí mật này khi xưa. Lúc trước chỉ biết loáng thoáng qua sách vở và hình ảnh trên mạng.

Chia tay với những con tàu không số huyền thoại và mang theo bên mình cái tiếc nuối vì không xem được con tàu bị chìm. Chúng tôi lại theo con đường đó để chạy đến cổng nhà máy lọc dầu.

Tôi chỉ đứng nhìn từ phía bên ngoài vào. Định bụng đi lên đỉnh viba sẽ thấy được toàn cảnh khu vực Vũng Rô bên dưới. lúc đó sợ gì mà lại không thấy.


Vòng lại con đường đến ngả 3 Vũng Rô. Đến đoạn này, rẽ về hướng đi Nha Trang tầm 300m sẽ có một con đường nhỏ dẫn lên khu vực cao nhất của khu vực Đèo Cả.

Từ đây, thu vào tầm mắt tôi toàn cảnh Vũng Rô, xa xa chút nữa là hòn Nưa thu mình giữa biển. Lên đến đỉnh chỉ mới gần 5 giờ mà sương mù che mất, không thấy rõ ngọn Đá Bia ôm mây.

Đường lên không khó lắm. Được đổ bê tông, có đoạn khá dốc, có đoạn thoai thoải. Tôi từ từ vừa chạy vừa ngắm cảnh và thưởng thức cái tiết trời mát dịu ở trên này.

Sau khi kết thúc những phút thưởng ngọan vẻ đẹp hùng vĩ ở Đèo Cả. Chúng tôi quay về Tuy Hòa.Trên đường đi có thể ghé thăm khu du lịch Đập Hàn ở Thôn Hảo Sơn. Đi từ thành phố thì Hảo Sơn chỉ cách 12km.

Không mấy mặn mà với mấy khu du lịch, chúng tôi vòng xe qua bên kia đập vì có một đám trẻ con đang tắm sông. Đã thấm mệt vì cả ngày lê la ngòai đường, thèm một tô bún gì đó nóng hổi hay đơn giản chỉ là nhảy ùm xuống sông như lũ nhóc khi để gội sạch bụi đường.Tuổi thơ chúng gắn liền với con đập và những buổi chiều tắm sông êm ả.

Tiếng cười đùa của lũ trẻ và cảnh hữu tình của dòng sông lười cuối ngày làm tôi chỉ muốn ngồi ở đây cả ngày mà không muốn về. Làm con nít thật là thích. "Con nít vô tư, không lo lắng gì cả. Người lớn hay khỗ vì người lớn phải nghĩ nhiều và lo nhiều". Ở đây cuộc sống thật yên bình và giản dị.…

Chú nhóc cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi, khi tôi quay lại nhìn thì hắn ta quay mặt đi- và kêu lại thì hắn ta lại ngại ngùng không dám. Thật thương trẻ con nhà quê. Chúng có cái vẻ ngây thơ khác xa với cái kiểu dạn dĩ người lớn của trẻ con thành phố bây giờ.

Echxanha4

Còn tiếp
P1 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P2 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P3 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.

Du lịch, GO! Theo Phuot.com

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống