Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Wednesday, 25 April 2012

Đại lộ Thăng Long hiện đại nhất Việt Nam; Quốc Lộ 1A "lọt" top những đường xe đạp đẹp nhất thế giới;...là những cung đường đẹp nhất Việt Nam.

Đại lộ Thăng Long hiện đại nhất Việt Nam

Đại lộ Thăng Long còn được gọi là cao tốc Láng - Hóa Lạc là con đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam chính thức hoàn thành nhân dịp Thủ đô nghìn năm tuổi.
Tuyến đường được tính bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đến ngã tư giao với Quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Được mệnh danh là con đường hiện đại nhất Việt Nam, Đại lộ Thăng Long có chiều rộng trung bình là 140m, bao gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi dải 3 làn xe rộng 16,25m; 2 dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới rộng 10,5m; dải phân cách giữa 2 đường cao tốc rộng 20m; 2 dải đất dự trữ giữa hai dải đường đô thị. Ngoài ra, còn dải trồng cây xanh và vỉa hè. Toàn tuyến có 2 đường hầm, 13 cầu vượt ngang đường.

Đây là đường cấp 1 đồng bằng, thiết kế cho xe chạy với vận tốc từ 70 km/h đến 120 km/h, đảo đảm thông xe tốt 2 mùa và lưu lượng thông xe từ 1.500 đến 2.000 xe/ngày.đêm.

Được biết, tổng mức vốn đầu tư cho công trình này là 7.527 tỷ đồng. Và công trình khởi công từ ngày 20/3/ 2005 và hoàn thành ngày 3/10/2010.

Quốc lộ 1A "lọt" top những đường xe đạp đẹp nhất thế giới

Đây là con đường mang tính biểu trưng của đất nước hình chữ S. Chạy dọc từ bắc chí nam, cung đường đi ngang qua những bãi biển đẹp bậc nhất châu Á. Ngoài ra, du khách cũng có dịp chinh phục đèo Hải Vân, ngắm những cánh đồng lúa bát ngát, lặn ngắm san hô, câu cá… dọc dường.

Quốc lộ 1A (viết tắt QL1A) hay Đường 1 là đường giao thông xuyên suốt Việt Nam. Quốc lộ bắt đầu (km 0) tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó kết thúc tại điểm cuối (km 2301 + 340m) tại thị trấn Năm Căn huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau.

Quốc lộ có tên này để phân biệt với Quốc lộ 1B là đường rẽ từ Quốc lộ 1A tại thị trấn Đồng Đăng đi về thành phố Thái Nguyên và Quốc lộ 1D mới được xây dựng năm 2001 - là tuyến đường tránh đèo Cù Mông giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên và đi vào nội thành thành phố Quy Nhơn. Chiều dài toàn tuyến Quốc lộ 1D là 35 km.

Trang Lonely Planet - "kim chỉ nam" của dân du lịch bụi - mới đây bình chọn những cung đường đẹp nhất thế giới để đi xe đạp, trong đó có quốc lộ 1A của Việt Nam.

Quốc lộ 32 - cung đường đẹp nhất cho hành trình "săn lúa"

Quốc lộ 32 (tên cũ là Liên tỉnh lộ 11A) là tuyến đường đi qua 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Toàn tuyến dài 417 km. Trong đó, phần đường qua địa phận tỉnh Yên Bái đoạn từ Tú Lệ, Mù Cang Chải đến Than Uyên được cho là đẹp như mơ nhất là vào mùa lúa chín.

Những con đường uốn lượn qua dốc, đèo trập trùng mở ra trước mắt du khách những khám phá mới mẻ về thiên nhiên và bạt ngàn những bậc thang lúa chín. Nhìn từ xa, các thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng quấn quanh triền núi xanh hoặc xếp tầng, xếp lớp men theo sườn đồi, thấp thoáng trong mây trắng phủ mờ, nối tiếp nhau, óng ánh trong nắng thu tuyệt đẹp.

Chính bởi vẻ đẹp ấy mà người dân du lịch chuyên nghiệp khẳng định, cung đường 32 là cung đường đẹp nhất cho hành trình “săn” lúa chín.

Vẻ đẹp của huyền ảo của cung đường đã làm nên một sản phẩm du lịch được giới thiệu trong các chương trình du lịch lôi cuốn du khách lên Tây Bắc…

Du lịch, GO! - Theo Datviet, ảnh internet
Với đặc điểm thịt lành, bổ dưỡng và khá phổ biến, cá lóc được chế biến thành nhiều món khác nhau ở mỗi địa phương.

Ít người biết, dân xã Tam Thăng (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) có món ngon cá lóc nướng trộn.
Chế biến món này không quá cầu kỳ, nhưng để đạt độ ngon cũng không hề đơn giản. Ngay từ đầu, người làm bếp phải có kinh nghiệm chọn cá còn tươi sống, về cạo sạch vảy, mổ lấy hết nội tạng rồi nướng chín bằng rơm khô.

Tiếp đó, đầu bếp gỡ hết xương, xé nhỏ theo chiều ngang thân cá từ bụng ra lưng song phải chú ý giữ nguyên hình thù con cá. Sau đó cho ớt, tỏi, hành, hạt tiêu, rau mùi băm nhỏ, trộn đều vào trong bụng cá. Chờ khoảng 10 phút cho gia vị ngấm vào thịt là có món cá lóc nướng trộn như ý, chấm với nước mắm tỏi thật không chê vào đâu được.

Món này khi chế biến xong đòi hỏi da cá phải có màu vàng rộm, dậy mùi thơm đặc trưng của cá nướng, của các loại gia vị mới được xem là đạt. Cá lóc nướng trộn có thể chế biến quanh năm, dùng ăn với cơm bình thường như bao món ăn khác. Tuy nhiên, món ăn này đặc biệt hấp dẫn và hợp cho cánh mày râu nhậu nhẹt.

Món cá lóc nướng trộn đã có mặt trong bữa ăn của người dân Tam Thăng nhiều năm nay, đã mở rộng ra nhiều vùng lân cận.

Du lịch, GO! Theo báo Vĩnh Long
Có lẽ cho đến hôm nay, nếu như ai đó hỏi tôi đặc sản của Phú Yên là gì.Tôi sẽ không ngần ngại bổ sung thêm một món nữa đó là Đá.

Ở Phú Yên đá có ở mọi nơi, ngay những cái tên thôi cũng biết nơi đấy là xứ sở của đá. Từ Đá Bia, Gành Đá Dĩa hay Bàn Thạch cho đến những ngôi mộ đá mới phát hiện ở Tuy An gần đây.

Hồn đá, chất đá thể hiện qua tính cách của những người con xứ Đá - ít nói, hiền lành, hơi cứng đầu và kiên định, nhạy bén trước mọi biến chuyển của thiên nhiên. Đây có phải là tính cách của những người con miền Trung nói chung và Phú Yên nói riêng hay không nhỉ!. Đó chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi.

Lại nói về đá, thì khu vực Tuy An chắc là nơi tập trung đầy đủ nhất bộ sưu tập các hình thù đá của thiên nhiên. Đá Dĩa như đã nói ở trên và Hải Đăng Gành Đèn - ngọn hải đăng duyên dáng ngự trên một đảo đá cheo leo.

Gành Đèn cách Đá Dĩa không xa lắm, chỉ mất dăm phút đi bộ nhưng ít được chú ý hay không muốn nói là không biết. Có lẽ vậy. Đường từ Gành Đá Dĩa qua Gành Đèn thì tuyệt vời. Đi trong cái chang chang nắng của những ngày đầu tháng 6, không ít lần tôi đã ngẩn ngơ trước cái vẻ hoang sơ ở chốn này. Một tiểu savan nhỏ ở miền Trung.

Bất ngờ tôi dừng lại để lắng nghe những tiếng gió ù ù bên tai và khung cảnh hiện ra trước mắt. Một dãy dài các hình thù đá khác nhau dọc theo lối đi. Nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau như có bàn tay nào đó cố tình sắp đặt. Gành đá có những hốc đá to và kín gió, bạn nào thích cắm trại hay muốn trải qua cảm giác trờ về thời kì đồ đá thì vào đây là hợp lý. Viết đến đây tôi thấy buồn cười cho cái văn chương đồng quê man mác của mình đến mà tệ.

Con đường vắng lặng như mời như chào, gió hất ngược tóc ra phía sau, Gành Đèn sừng sững mà phóng khoáng. Lối dẫn lên hải đăng cũng duyên dáng lắm độ, quanh co từng bậc thang một ôm dọc theo các triền đá. Chắc là trên cái Gành Đá có một cái đèn mà cái tên bắt đầu từ đó.

Cậu bạn đồng hành chắc cũng đã mệt sau cả ngày rong ruổi.Tựa lưng vào đá và chợp mắt vài phút trong khi tôi mải leo trèo trên những khối đá để tìm cho được những góc ảnh đẹp. Trong những giây phút xuất thần đầy phấn khởi, tôi lén ghi lại khoảnh khằc bình yên nhất của một ngày.

Rồi chẳng để hồn mình chìm đắm mãi trước cái phóng khoáng của thiên nhiên, tôi giật bắn mình nhớ là phải quay về. Đường từ gành về Tuy Hòa cũng không xa, nhưng cái việc vừa chạy vừa ngắm cảnh thì mất mấy tiếng.

Cái đêm cuối cùng ở Tuy Hòa,ngỡ như sắp phải lên xe về Sài Gòn ngay tức thì, tôi bỗng nao nao mà không tài nào ngủ được. Tản bộ xuống bãi biển để hóng gió, quảng trường ¼ hôm nay đông vui quá.

Buổi tối người dân hay đổ về đây nhất là những ngày hè oi bức. Hàng quán cóc bày đủ món ăn chơi. Dạo quanh cũng chẳng chụp được gì, tôi chỉ chọn một góc để ngắm nhìn trẻ con đang chơi đùa. Nhìn cảnh gia đình cùng nhau đi chơi mà thích quá.

Giờ này tôi còn lang bạt tận đâu đâu.Nghĩ đến cái cảnh mai này có gia đình, sau một ngày làm việc mệt mỏi,điểu khiến tôi thấy vui nhất chắc là nhìn bọn trẻ chạy nhảy. Nhưng thôi đó là chuyện của mười mấy năm nữa. Việc trước mắt là cũng muộn rồi. Cái ô cửa nhỏ trong phòng kia chắc cũng sẽ nhớ lắm vì có khách trọ nào mà cứ thò đầu ra ngoài như tôi đâu!
Nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay! Và ngày thứ hai đã kết thúc như vậy.

Ngày Thứ 3

Buổi sáng ngày cuối cùng thật thư thả, thú thật tôi cũng dễ làm quen. Đôi lúc tôi thấy tâm hồn mình cứ như vắt ngược cành cây.Ở khách sạn chỉ mới đăm bữa mà có cảm giác như đã quen lắm, mà nghĩ đến cái cảnh tối nay sẽ lên xe về lại Sài Gòn mà hụt hẫng ghê gớm.

"Sông Cầu nước chảy lưa thưa
Ếch đi đến đó ăn trưa rồi về"

Dù gì cũng là ngày cuối, tại sao không chạy ra sông Cầu, tỉnh lỵ cuối cùng của tỉnh Phú Yên để thưởng thức cái món làm nức lòng bao người nhỉ. Buổi sáng nghĩ đến những miếng gà nướng thơm mùi khói mà tôi lên tinh thần hẳn.

Đường đi sông Cầu cũng dễ, tôi lại ngại đi đường quốc lộ, thôi thì ngựa quen đường cũ, men theo con đường Độc Lập, một mình một ngựa thong thả ngắm trời đất mà cứ bon bon chạy. Cũng là con đường của ngày hôm qua, nhưng tôi có thời gian dứng lại, ngắm nhìn nó kĩ hơn. Thú thật hôm đi cùng người bạn đồng hành, có nhiều điểm tôi thấy tâm đắc, muốn dừng lại nhưng vì nương mãi chạy theo cho kịp nên đã bỏ qua. Đó cũng là lý do tôi chọn đi đường cũ và đi một mình.

Qua khỏi dốc Qúyt, một con dốc không cao lắm nhưng làm tôi chớm sợ vì những chiếc xe tải, xe khách chạy ngược chiều. Rẽ vào con đường bên dưới chân Cầu Huyện. Đường này sẽ dẫn vào khu Goden Beach resort &spa – khu nghỉ dưỡng thuộc tập đòan Thuận Thảo. Hai từ nghĩ dưỡng nghe sao mà xa xỉ lắm đối với tôi lúc này.

Rẽ phải xuống con đường nho nhỏ bên dưới. Tôi đi đến một nơi tưởng chừng là một chốn tiên cảnh.

Con đường làng xanh biếc màu nước pha lẫn màu trời quanh co, uốn lượn theo những tán dừa. Qua những kẽ lá, tôi thấy các hình thù ngộ nghĩnh của mây. Lắng nghe trong tư tưởng sự bình yên lại trỗi dậy. Xa về phía bên kia là Nhất Tự Sơn (NTS). Trước đây, khu này cũng là một nơi du lịch, nhưng do làm ăn thua lỗ nên hình như đã đóng cửa, bỏ hoang. Nghe cái tên Tự Sơn cứ nghĩ là một ngôi chùa nào đó. Hỏi ra mới biết là không phải. Thật, tôi cũng không buồn ghé vào. Bên ngoài, nơi đây, ngay tại chỗ đang đứng thích hơn nhiều. Nước biển xanh mát rượi, cát sóng sánh màu nắng nhẹ nhàng xoa dịu đôi chân đã mỏi

Trẻ con khu này trưa trưa lại được bố chở ra đây tắm. Giống cái kiểu người thành phố chở con đi hồ bơi ấy nhỉ.

Chạy mải trên con con đường mênh mang sóng nước, đôi mắt kẻ lang thang như díp lại. Kiềm lòng trước vẻ đẹp nên thơ ấy, kể ra nếu lãng mạng thi sĩ họ Hàn chắc tôi cũng làm dăm ba câu thơ:

«Thuyền ai đậu bến sông trăng đó ?
Có chở trăng về kịp tối nay»

Tam Giang mùa lễ hội chắc vui hơn nhiều. Hôm nay trông buồn hiu hắt. Vào dịp tết, con sông bừng bừng lên khí thế của các trận đua thuyền, rồi hòa nhịp với những giai điệu hò truyền thống của làng biển. Ngập tràn tiếng hò reo và không khí mùa du xuân. Ai đó có dịp ghé thăm, xin nhớ đừng bỏ qua nơi này. Mùa lễ hội sông nước Tam Giang. Mùng 5-6 tết Nguyên Đán.

Đi về hướng đi Quy Nhơn là các quán gà chỉ- nghĩa là thực khách chỉ con gà nào là sẽ ăn con gà đó. Món gà nướng sông Cầu nổi tiếng là do cách ướp gà đậm đà, người nướng gà khéo léo để miếng gà vàng giòn dậy mùi và hơn nữa là cái chất thịt dai ngọt của lọai gà xứ này.

Như ở Qủang Nam cũng có món gà đèo Le nổi tiếng đó mà. Dọc đường quốc lộ có rất nhiều quán và chất lượng, giá cả cũng như nhau. Giá lúc đó là 80k/con, tính cả 10k tiền cơm trắng và tô canh lá giang kèm theo.

Canh lá giang được nấu bằng nước luộc gà béo ngậy, còn long lóng cái màu vàng của mỡ tiết ra trên mặt nước.. Cái chất chua của lá hợp với ớt xanh xắt nhỏ tạo ra cái mùi ngây ngấy chẳng đâu vào đâu. Vậy mà húp một muỗng nóng hổi làm tan đi bao cái mệt, cái nhọc lúc đó. Cay xè ớt và chua lè của canh làm tỉnh người hẳn. Húp canh mà tôi có cảm giác hay ho mà sao lạ lẫm. Cái kiểu thiệt tôi cũng không biết nói làm sao để cho mọi người hiểu. Thôi thì lúc nào cứ thử một lần ắt sẽ nghiệm ra, có khi tùy vào cái gu ẩm thực mà lại có những cảm nhận ngộ hơn tôi. Mà nghĩ cái ăn uống của mình sao nó cũng buồn cười thế nhỉ !

Thị xã Sông Cầu cũng nhỏ, làm vài vòng rồi tôi quay về Tuy Hòa cho kịp chuyến xe tối. Ăn chừng một con gà nướng thôi mà vướng bận cái cảm giác « sông Cầu một sáng còn miên man chiều ». Lúc nằm trên xe đi về tôi cứ nghĩ mãi đến mấy miếng gà nướng vàng giòn lúc trưa.

Một dịp nữa đi qua cây cầu Bình Thạnh ở Thôn Bình Thạnh tôi đã đề cập ở những bài trên, anh bán vé hổm nay gặp tôi hoài nên cứ ngờ ngợ đến buồn cười. Đây là con đường từ lúc xuống cầu. Đường làng quanh co, hai bên là những thửa ruộng đang cấy xanh mát mắt. Đi hết đường này sẽ gặp một ngả 3

Rẽ trái vào thôn Diêm Điềm – đây chắc không phải là Diêm Điềm trong bài hát Nắng Ấm Quê Hương rồi. Hướng này đi Mằng Lăng, Gành Đá Dĩa..

Rẽ phải đi ra lại ngã ba Chí Thạnh. Tôi chọn ngã này cho gần. Trên đường đi tôi ghé vào nghỉ ở một ngôi nhà đang làm mây tre lá.

Đoạn về tôi ghé bên đường để làm vài trái dưa gang cho mát ruột và ngồi hóng chuyện với cô bán hàng người làng Hòa Đa. Dưa cũng không ngọt, nhưng ăn miếng nào là mát ruột miếng nấy, ngọt cả lòng vì cô bán hàng quá nhiệt tình và vui vẻ.

Dọc đường từ Sông Cầu về Tuy Hòa là rải rác các điểm bán dưa. Dưa được trồng ở khu vực Tuy An - Đây là nơi duy nhất trồng sợi bông và dưa của Phú Yên

Đoạn đầu từ quốc lộ đi vào đường mới Hùng Vương là các khu nhà được quy họach nhưng khá vắng vẻ và còn nhiều đất trống, mé dưới nữa là rải rác một vài các khách sạn, nhà nghỉ cửa hàng. Càng vào trong khu trung tâm thì dân cư tập trung đông và giá nhà, giá đất khá cao. Khác với nhiều nơi khác, ở đây tâm lý người dân là càng gần biển thì rất càng ít người ở và giá đất cũng rẻ, phải nói là rất rẻ. Có lẽ vì Phú Yên chưa phát triển mạnh về du lịch lắm, cứ nhìn Nha Trang hay Phan Thiết là những minh chứng cụ thể. Hàng quán, khách sạn tập trung hầu hết ở khu vực bãi biển để phục vụ du khách.

Tuy nhiên, trong tương lai, một khi Phú Yên được nhiều người biết đến thì chắc hẳn con đường Hùng Vương mới mở rộng rãi và sạch đẹp, sẽ hứa hẹn nhiều phát triển trong tương lai.

Hiện nay, khách du lịch càng ngày càng chuộng những điểm đến còn hoang sơ và yên bình, nhu cầu du lịch không chỉ đơn thuần là đi chơi tắm biển, mà còn có cả nghỉ dưỡng và tìm hiểu nét văn hóa địa phương. Và Phú Yên hội tụ hết những yếu tố trên nhưng vẫn còn đang là một nàng công chúa còn chìm sâu trong giấc ngủ.

Bên phía đó là đường gì tôi chưa vào. Đường Mậu Thân thì phải. Mai này, nếu có dịp, tôi sẽ vào cái ngõ ấy, một Ngõ Vắng Xôn Xao trong lòng thành phố ư ? Cái ngõ mà không có Cendeluxe, không những ngôi nhà phố kiến trúc thô kệch và ồn ào xe chạy. Cái ngõ chỉ có những mái ngói đỏ phủ rêu, những chiếc xe đạp cọc cạch vẫn lặng lẽ đi về. Một góc Tuy Hòa đó sao !

Tuy Hòa ! Một mùa hè nữa đã đến khi tôi lại phải đi, phượng nở đỏ rực trên những tán cây rực lên màu nắng. Tuy Hòa đã bắt đầu bước vào những ngày hè oi bức. Tạm rời thành phố nắng và gió, của trời cao vời vợi một màu xanh. Mang cái màu xanh ấy về Sài Gòn để những cảm xúc sẽ không bị chai sạn. Lần sau ghé đến sẽ không vội vã đâu! Xin Gởi Lại Thành Phố Nắng.

Hồi ức " Vội vã Phú Yên - Vội vã một cái nhìn" đã kết thúc ở đây. Cảm xúc cũ mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Cám ơn các ace lâu nay đã ghé thăm và ủng hộ. Mong sẽ có một lần ghé lại Phú Yên để tiếp tục chia sẻ cho mọi người về vùng đất vẫn còn đang ngủ say này.

Echxanha4

Hết
P1 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P2 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.
P3 - Phú Yên – Vội vã một cái nhìn.

Du lịch, GO! Theo Phuot.com

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống