Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 4 May 2012

Khu du lịch Sóc Xiêm thuộc xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, cách Tp. Hồ Chí Minh chừng 120km. Nơi đây rất thích hợp cho loại hình du lịch săn bắt và câu cá trên hồ nước trong xanh, thơ mộng với những thác nước ở giữa vùng rừng đồi cao nguyên.

Nằm trong vùng rừng đất đỏ Trà Thanh, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, hồ Sóc Xiêm có bề mặt rộng 30 ha, có nơi sâu tới 14m là một cảnh đẹp nguyên sinh thơ mộng. Hơn thế, các loại cá nơi đây là nguồn thủy sản của người dân sống quanh hồ. Hồ Sóc Xiêm là một tài sản quý giá thiên nhiên ban tặng cho miền Đông Nam Bộ.

Hồ Sóc Xiêm là một cảnh đẹp nằm trong vùng rừng đất đỏ Trà Thanh (huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước), nơi còn một ít rừng nguyên sinh, rừng cao-su cũ và cao-su mới trồng sau ngày chiến tranh kết thúc.

Sóc Xiêm trước đây là sóc của người Stiêng nay đã lập làng nơi khác. Sóc Xiêm thu hút khách phương xa nhờ hồ nước mênh mông, gió thổi lao xao cành lá... và cá ở hồ nhiều cả số lượng lẫn chủng loại. Với bề mặt rộng 30 ha, có nơi sâu tới 14m, ven hồ rêu xanh dày kín, nước trong, phong cảnh hữu tình... Sóc Xiêm như một đóa hoa rừng tươi sắc.

Hồ Sóc Xiêm nguyên là một thung lũng với con suối nhỏ chảy qua không bao giờ cạn. Năm 1981, ông Tư Nguyện, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cao-su Việt Nam, lập một đội sản xuất ở đây rồi cho cơ giới đào xới, đắp bờ thành một hồ nước lớn, lấy nước tưới cho 116 ha cà-phê. Dần dần nước dâng thành hồ. Nước mưa đọng lại, nước suối nguồn và có cả nước mạch phun lên.

Ông chủ người Pháp của đồn điền Plantation năm 1989 trở lại đây, ngủ một đêm ở nông trường Trà Thanh, có nhận xét hồ Sóc Xiêm là một nơi rất mát, cảnh vật thơ mộng có thể trở thành một nơi cho khách du lịch đến tham quan. Nhận xét của ông trùng với ý tưởng biến Sóc Xiêm thành một điểm du lịch của miền Đông Nam Bộ.

Hồ Sóc Xiêm được giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ núi rừng, với tre gai dày kín bờ hồ và chỉ xây dựng thêm đập tràn giữ nước trong hồ, làm nhà sàn, cầu gỗ bắt ra bờ hồ cho khách hóng gió và nhìn ngắm cảnh mây in bóng nước.

Nước hồ ngày càng nhiều hơn do nguồn nước từ nhiều mạch nước ngầm tuôn ra. Năm 1989, anh Hai Tác về đây phụ trách lòng hồ cho biết, có đêm trăng sáng, anh cùng mấy anh em chèo xuồng vòng quanh hồ. Có người vạch lớp rong dày cả tấc tìm ra được mạch nước rất trong, miệng mạch bằng cái thùng phuy, nước chảy phun lên xoáy rất mạnh. Đó là một trong những nguồn cung cấp nước chính cho hồ Sóc Xiêm từ trước tới nay.

Cá trong hồ thì đủ các loại. Con nào con nấy bự tảng thần - Anh Hai Tác nói - Cá rô biển, lìm kìm, lóc, lòng tong đá... nhiều lắm.

Dân cư ngụ quanh hồ sống nhờ nguồn thủy sản quan trọng này. Đêm trước có mưa, sáng hôm sau quanh bờ hồ người dân đua nhau quăng lưới. Người có ghe thì ra xa, người không ghe thì quăng chài dọc bờ hồ. Lưới kéo lên cá nhảy ánh bạc cùng nắng sớm. Cá lòng tong ở hồ Sóc Xiêm dài cả tấc.

Mùa nắng, hồ Sóc Xiêm không cạn nước. Mùa mưa, nước từ đồi dốc cao hòa cùng đất đỏ chảy xuống tuôn vào hồ nên nhiều năm nay đáy hồ lắng đọng nhiều đất đỏ. Tuy nhiên, do mức độ lắng lọc nhanh nên nước trong hồ vẫn trong vắt. Nơi đây vừa là những cảnh đẹp nguyên sinh, cũng là nguồn thực phẩm to lớn và nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp, hồ Sóc Xiêm đúng là một tài sản lớn do thiên nhiên tặng cho con người.

Đến hồ Sóc Xiêm, du khách có thể tham dự các cuộc tham quan, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của người Xtiêng và nhiều di tích lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Du khách có dịp nghỉ đêm trong các ngôi nhà Rông truyền thống kiểu nhà Rông Tây Nguyên với đầy đủ tiện nghi hay thưởng thức các món đặc sản địa phương rất mới lạ. Bên cạnh hồ Sóc Xiêm quanh năm mát mẻ là Thác số 4 (thuộc huyện Bình Long), một khu vui chơi giải trí rất hấp dẫn cũng đang chờ đón các du khách.

Du lịch, GO! - Theo Baomoi và nhiều nguồn ảnh khác

Thursday, 3 May 2012

Một đoạn kênh xáng Xà No.
Kênh xáng Xà No có chiều dài khoảng 40 km, bắt nguồn từ Sóc Xà No “Srock Snor” theo tiếng khơmer là xóm có cây điên điển (Cần Thơ cũ) ăn thông vào sông Cái Tư (Hậu Giang - Kiên Giang). 

Kênh xáng Xà No ngoài việc giải quyết tiêu thoát nước cho khoảng 40.000 ha miền đất Hậu Giang, phục vụ cho người dân đến khai hoang, sản xuất và sinh sống; nó còn là trục kênh rất quan trọng cho việc giao thương lúa gạo miền Hậu Giang. Kênh góp phần khai thác tiềm năng lúa gạo của cả một vùng đất hoang hóa miền Hậu Giang, đồng thời mang đến những giá trị vô cùng to lớn trong việc bảo đảm an ninh lương thực cũng như xuất khẩu gạo của cả nước.

Kênh Xáng năm 1959
Theo sử sách, vào cuối thế kỷ 19, để khai thác Nam Kỳ, người Pháp thấy cần thiết phải mở mang giao thông thủy tiến về phía tây của Nam Bộ. Từ năm 1866, họ đã dùng hai chiếc xáng vét lại rạch Bến Lức và sông Bảo Định (Mỹ Tho).

Đến mùa khô năm 1901, kênh xáng Xà No chính thức được khởi công và tháng   7-1903 thì hoàn thành, rộng 60m, độ sâu từ 2,5 - 9m, bắt nguồn từ Sóc Xà No (“Srock Snor”, tỉnh Cần Thơ cũ) ăn thông vào sông Cái Tư (Hậu Giang - Kiên Giang), nối liền biển Tây với sông Hậu. Ngoài tiêu thoát nước cho khoảng 40.000ha thuộc miền Hậu Giang, kênh xáng Xà No còn phục vụ cho người dân đến khai hoang, sản xuất và sinh sống.

Đây là trục kênh rất quan trọng cho việc hình thành các tụ điểm giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội và tạo nên huyết mạch giao thương lúa gạo. Theo số liệu năm 1899, Nam Kỳ xuất cảng được 500.000 tấn lúa gạo, từ khi có kênh xáng Xà No đã tăng lên 1,3 triệu tấn. Riêng Cần Thơ, mỗi năm xuất 116.000 tấn lúa gạo, đứng hạng nhất lúc bấy giờ.

Vai trò của kênh xáng Xà No trong hệ thống thủy lợi vùng bán đảo Cà Mau hết sức quan trọng. Hàng loạt cống kiểm soát mặn ven kênh Bạc Liêu - Cà Mau đã được xây dựng, không chỉ là công trình ngăn mặn cho hệ thống Quản Lộ - Phụng Hiệp mà còn hạ thấp mực nước vùng Cái Tư cuối kênh xáng Xà No, Chắc Băng, Cạnh Đền.

Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các con kênh, đặc biệt là kênh xáng Xà No và các kênh dọc phát huy tác dụng dẫn ngọt từ sông Hậu về. Do vậy, vị thế kênh xáng Xà No ngày càng khẳng định được vai trò là “đường thủy chiến lược”, được xem như “con đường lúa gạo” của cả miền.

Kênh xáng Xà No hiện đã được Trung ương đưa vào danh mục tuyến đường thủy quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau. Việc giao thương theo đó cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Riêng tỉnh Hậu Giang, đặc biệt ở TP. Vị Thanh, tuyến bờ kè dài 2km được xây dựng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hai bên bờ kênh, góp phần thúc đẩy văn hóa - du lịch ở những vùng dòng kênh chảy qua.

Du lịch, GO! - Tổng hợp
Với người Tây Nguyên, ngoài cồng chiêng, gùi, tượng mồ… thì hình ảnh những chiếc ghè rượu cần là vật dụng không thể thiếu trong đời sống vật chất cũng như tinh thần nơi đây. Người ta còn quan niệm là sự giàu có và quyền uy của mỗi gia đình, dòng họ không phải là nhà to, trâu bò lắm mà ở hai thứ gia bảo: Chiêng và ghè.

Ghè của các dân tộc Tây Nguyên không chỉ đơn thuần dùng để ủ rượu cần, mà hơn thế nữa ghè còn là hiện thân của đời sống tâm linh. Ghè không thể thiếu trong mọi nghi lễ của dân tộc, từ mừng lúa mới đến cầu mùa màng, hay lễ đâm trâu, lễ pơ thi… chính vì vậy mỗi khi cúng Yàng họ thường lấy huyết gà hoặc heo (con vật tế lễ) bôi lên miệng ghè hoặc thắt một dải vải màu đỏ lên quai ghè làm vật thông giao, thể hiện sự kính trọng và để thông báo, mời các đấng thần linh về dự lễ chung vui cùng dân làng, cầu mưa thuận gió hòa, sức khỏe bình an cho con người.

Một đôi ghè Yang hiếm hoi còn lại ở xã Ia Mlah - Gia Lai
Bên cạnh đó, ghè còn là thước đo cho sự giàu sang trong xã hội, được coi là tài sản quý của gia đình, có thể dùng để làm của hồi môn cho con cái hoặc làm vật gia bảo truyền từ đời này sang đời khác. Theo quan niệm của cư dân nơi đây thì gia đình nào có nhiều ghè và cồng chiêng là gia đình đó giàu có và có địa vị trong buôn làng.

Người Tây Nguyên có nhiều loại ghè nhưng quý nhất là ba loại theo thứ tự: ghè Tuk, ghè Tang, ghè Lem. Ghè Tuk trị giá trên 30 con trâu; ghè Tang 25 trâu, ghè Lem khoảng 10 trâu. Ba thứ này được liệt vào loại "ghè Yang". Mỗi loại đi cặp với nhau gồm một chiếc đực, một chiếc cái.

Các loại ghè Yang được chế tác bởi một trình độ kỹ thuật làm gốm rất cao - đặc biệt là Tuk. Men thường có màu trắng ngà hay da lươn, không bóng lắm. Hình thức nhìn chung đơn giản nhưng chất gốm thì thật đặc biệt: Khẽ búng vào thành miệng, âm thanh đã phát ra trong veo như gõ vào kim khí…

Đồng bào quả quyết rằng nếu trong làng có việc buồn hay vui dẫu cách rất xa, ghé tai vào miệng ghè vẫn nghe rõ tiếng cười, tiếng khóc…

Ghè của người Tây Nguyên có lẽ do người Chăm chế tác nhưng kỹ thuật đó nay đã thất truyền. Những chiếc ghè được phong "Yang" là một nguồn tài sản lớn và dĩ nhiên chỉ những gia đình giàu có mới sắm nổi. Đồng bào Tây Nguyên quan niệm người giàu có là người được Yang ban cho "vía cứng" - và chỉ họ mới giữ nổi được "hồn" của ghè.

Cũng theo phong tục, mỗi khi trong nhà có một thành viên qua đời, tài sản chung sẽ được bỏ mả một phần cho họ, riêng ghè Yang là đứng ngoài cuộc chia này. Ghè Yang chỉ thuộc về người giữ nhà - tức người nuôi cha mẹ.

Theo luật thì đa số chúng thuộc về con gái út. Được kế thừa một món của lớn, nhưng nếu họ nghèo đi vì một lý do nào đó - như vậy cũng có nghĩa là "vía" của họ đã yếu đi. Trong trường hợp này ghè Yang phải đưa đi cất giấu cho đến khi nào của nả tương đương đời trước - "vía" cứng lại thì mới được làm lễ cúng đưa ghè về...

Những chiếc ghè Yàng của người sống chia cho người chết.
Ý nghĩa tâm linh của một chiếc ghè Yang xem ra lớn hơn nhiều ý nghĩa vật chất. Chính vì vậy người giữ ghè Yang luôn tuân thủ những luật lệ khá là phiền phức: Mỗi năm vào vụ lúa mới đều phải sửa lễ cúng ghè; cứ 2 năm lại cúng 1 heo. 4 năm cúng 1 bò, 20 năm cúng một trâu.

Ghè Yang chỉ được đựng rượu khi lễ cúng tối thiểu một con bò trở lên; không được mang dùng trong đám ma, bỏ mả… Trước lúc uống rượu, tất cả mọi người phải chắp tay lạy ghè…Nếu vì một sự không may nào đó làm ghè bị vỡ, gia chủ phải sửa lễ cúng ít nhất là một con dê...

Xưa kia ở Tây nguyên không ít làng có "ghè Yang". Nhưng rồi tai họa chiến tranh, dân buôn săn lùng ráo riết, "ghè Yang" nay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những gia đình còn giữ được...

Du lịch, GO! - Theo Danviet, Vietnamnay và nhiều nguồn ảnh khác

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống