Nước biển ánh lên màu xanh ngọc, bờ biển cát trắng mịn và những người muốn khám phá hòn đảo lớn nhất của VN, ngoài những điểm đến nổi bật nhất, nên thuê một chiếc xe máy. Và tốt nhất nên thuê luôn người lái xe làm hướng dẫn viên.
Chúng tôi chọn đi xe ôm để khám phá đảo vì trình độ đi xe máy của cả hai khá kém, vả lại ngồi đằng sau tiện chụp ảnh hơn nhiều.
Yên bình đảo ngọc
Người lái xe tránh những ổ gà đầy rẫy trên con đường đất đỏ một cách điêu luyện, bám thật sát xe chở cậu bạn chạy đằng trước. Cung đường dẫn chúng tôi qua những khu rừng đước, rừng cọ và những bãi biển dài tít tắp. Bờ biển phía tây hòn đảo là nơi có những bãi cát tuyệt vời nhất và là nơi hiếm hoi tại VN mà bạn có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên biển.
Những chiếc thuyền sặc sỡ neo đậu san sát dưới nước. Phía trước những mái ấm đơn sơ của ngư dân trẻ em hồn nhiên vui đùa, còn các ông bố thì miệt mài khâu lại những chiếc lưới bị rách. Số lượng du khách đến Phú Quốc ngày một đông, nhưng so với những trung tâm du lịch biển khác của VN, cơ sở hạ tầng ở đây vẫn còn kém hơn. Bãi Trường với những hàng dừa xanh ngát là nơi có nhiều khu nghỉ tiện nghi nhất.
< Đời thường trôi qua giản dị ở hòn đảo cực nam đất nước.
Ngồi uống trà trong một quán nhỏ ở An Thới, thị trấn lớn thứ hai trên đảo, chúng tôi yên lặng ngắm cảnh sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây. Khu chợ hải sản tươi rói náo nhiệt một lúc trước giờ làm bữa. Những người đàn ông tụ tập ngồi chơi cờ tướng. Thật ra cảnh tượng thế này có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đất Việt, nhưng chỉ khi dứt khỏi vòng quay cuộc sống của chính mình, dừng lại quan sát, bạn mới chiêm nghiệm được giá trị của những điều tưởng chừng đơn giản nhất.
Tại cực nam đảo ngọc, anh Bằng - một dân chài chuyên nghiệp từ tấm bé - nhận lời chở chúng tôi thăm các đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh. Du khách đến Phú Quốc thích đi thuyền theo ngư dân ra biển để cùng câu cá, “hái trái cây của biển”. Chiếc thuyền đưa du khách đi qua hàng loạt hòn đảo nhỏ xinh. Anh bạn có mang theo ống thở, chân nhái nên hớn hở nhảy xuống biển, hết vẫy vùng thỏa thích lại lặn ngắm cá và san hô sặc sỡ dưới mặt nước. Còn chúng tôi chẳng mấy chốc đã câu được khá nhiều cá, tuy không mấy con bự nhưng ai nấy đều hài lòng.
Anh Bằng chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả đoàn ở phía cuối con thuyền. Trong lúc rán những con cá mới câu, anh tranh thủ nhặt thêm vài loại rau mang theo. Cá tươi rán ngon tuyệt và món khóm tráng miệng cũng rất ngọt. Bữa ăn trưa ngay trên thuyền tươi rói, ngon không gì sánh bằng.
Thú đi xe ôm
Chúng tôi tiếp tục chuyến thăm vòng quanh đảo cũng bằng xe ôm. Khu bờ biển phía đông con đường đã được trải nhựa nên mấy chiếc xe cứ thế phóng ào ào. Đi xe máy cũng có cái lợi vì gió làm không khí bớt phần oi bức. Những vườn chuối bạt ngàn, những vườn xoài cây cực lớn nặng trĩu quả... lướt nhanh hai bên đường. Con đường dần dẫn lên cao, thay vào những trái cây bây giờ chỉ còn là rừng rậm.
Khu rừng nhiệt đới ở phía tây bắc của hòn đảo còn khá nguyên sơ. Mấy chiếc xe len lỏi vào sâu trong rừng và giữa cái im vắng của rừng già, chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách, mọi người đã quên mất thời gian đang trôi đi...
Chúng tôi về đến resort ở bãi Trường khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, thật đúng lúc để thưởng thức không khí biển lúc hoàng hôn và nhâm nhi một ly Gin-tonic. Sau khi ông mặt trời lặn xuống biển là lúc bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm. Ngoài khơi chỉ còn ánh đèn leo lét của những chiếc thuyền đánh cá đang bập bềnh trước gió.
Vẫn còn lời hẹn với hai anh xe ôm hôm sau đi bãi Sao chơi và ăn cháo tôm hùm trong vườn nhà dân...
- Ôtô ở Phú Quốc không sẵn, xe buýt vòng quanh đảo và taxi thì hoàn toàn không*. Phương tiện thuận tiện nhất là xe máy. Nếu không muốn tự lái, bạn có thể bỏ thêm một chút tiền đi xe ôm bởi các lái xe ôm đều thông thạo địa hình và biết tường tận ngóc ngách của đảo. Với du khách nước ngoài, việc giao tiếp còn có trục trặc vì nhiều anh xe ôm không thạo tiếng Anh, nhưng với ngôn ngữ hình thể, điệu bộ linh hoạt của người bản xứ rồi chủ và khách cũng hiểu nhau cần gì.
-----------------
Du lịch Phú Quốc bằng xe ôm
Buổi sáng, theo hướng dẫn của một anh bạn ở Liên doanh du lịch Sài Gòn - Phú Quốc, tôi ra phía trước khách sạn của Khu nghỉ Sài Gòn - Phú Quốc đón xe ôm đi khám phá hòn đảo ngọc. Lần trước ra Phú Quốc chỉ có một ngày, trong đó hết một buổi mải mê với chuyện rượu chè ở khu du lịch Bãi Sao nên với vùng đất này tôi cũng như người “cỡi ngựa xem hoa”. Lần này, tôi quyết tâm dành 3 ngày để “trên rừng dưới biển”, thăm thú hết những cảnh đẹp ở đây.
Trước Khu nghỉ Sài Gòn - Phú Quốc có khá nhiều xe ôm chờ khách. Thấy tôi, một anh chàng lái xe ôm đang dựng xe ngồi sát cổng đứng dậy đưa tay vẫy cùng với nụ cười thân thiện. Sau phút thảo luận chóng vánh về điểm đến, giá cả, anh chàng chạy xe ôm mau mắn nhận lời. Chúng tôi nhắm hướng bắc của đảo trực chỉ để đến khu rừng cấm quốc gia, tiện thể tham quan đình Nguyễn Trung Trực, sau đó ghé mũi Gành Dầu. “Bác tài”Lê Dũng, 37 tuổi quê ở Rạch Giá ra Phú Quốc chạy xe ôm đã được 5 năm, giải thích cho tôi: Đi tuyến này sẽ có dịp đi xuyên qua hơn 10km rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ trên trăm tuổi. Đây là khu rừng già nguyên sinh còn lại duy nhất ở Nam bộ, tập trung các hệ sinh thái rừng của cả nước gồm: rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng cỏ tranh; trong rừng có nhiều loại dược thảo quý hiếm như: sa nhân, bí kỳ nam, cát đầy, nhân trần...
< Bãi cát trắng tinh khôi yên lặng đến tê người.
Vùng biển Gành Dầu cách đền thờ vị anh hùng Nguyễn Trung Trực 2km. Ở đây có bãi tắm hình cánh cung chạy dài hơn 500 m, được che chắn bởi hai quả núi. Chúng tôi nhảy ùm xuống tắm biển. Nước ở bãi tắm trong xanh, nhìn thấy cát vàng ở bên dưới. Cách bãi tắm không xa có nhiều rạn, ghềnh đá .Hai giờ chiều, sau khi tắm thỏa thích, tôi lên bờ nằm nghỉ. Lê Dũng “móc nối” với mấy ngư dân mua được ký cá mú đỏ, đặc sản ở Gành Dầu, nấu ngót và chúng tôi cùng lai rai với rượu sim Phú Quốc. “Bác tài” Lê Dũng coi vậy mà lãng mạn ra phết. Có mấy ly rượu sim, Dũng “thăng hoa” đọc vang mấy câu thơ: Em ủ cả đồi sim/Cho ngọt câu thương nhớ /Thêm vào chút men chờ /Để rượu nồng đắm say ...
Đúng hẹn, sáng hôm sau, “bác tài” Lê Dũng đến đón và đưa tôi tham quan hai “nhà thùng” nổi tiếng và lâu đời ở Phú Quốc là Khải Hoàn, Hưng Thành. Vùng biển Phú Quốc có nhiều loại cá cơm như sọc tiêu, phấn chì, cơm than, cơm đỏ, sọc phấn, cơm lép, nhưng các “nhà thùng” thường chọn cơm sọc tiêu và cơm than, cơm đỏ làm nước mắm vì các loại cá cho ra nước mắm ngon. Người dân địa phương gọi nhà thùng mà không gọi là “hãng nước mắm” là vì các cơm được ủ trong các thùng gỗ lớn làm bằng cây bời lời, vên vên hoặc chai - cũng của rừng Phú Quốc. Dây đai quanh thùng được làm bằng dây mây.
< Đôi khi khách Tây vẫn tắm trần trên bãi biển.
“Bác tài” Lê Dũng hiểu biết khá sâu về vùng đất mà anh đang sinh sống. Nghề chạy xe ôm kiêm luôn vai trò tour guide đã khiến anh tự tìm hiểu về lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, danh thắng, sinh hoạt, con người trên đảo để khi cần là giải thích cho du khách ngay. Chẳng hạn, có du khách muốn đi thăm các vườn tiêu, anh liền nghĩ ngay đến các vườn tiêu tập trung ở khu vực Khu Tượng, Cửa Dương, Cửa Cạn. Du khách nào “hoài cổ”, anh đưa đến tham quan các di tích lịch sử - văn hoá như: Giếng Gia Long, Tảng đá Ngai Vua, Mộ Hoàng tử Cảnh, Dấu giày vua Gia Long, Mũi Ông Đội, Lăng mộ bà lớn tướng Lê Kim Định, Dinh Cậu, Am sư Muôn...Ai hỏi về các bãi biển đẹp,anh giới thiệu ngay bãi Giếng, bãi Khem, bãi Sao, bãi Vòng, bãi Thơm, bãi Vũng Bầu, bãi Cửa Cạn, bãi Dài... Ai muốn đi mua sắm, ăn uống về đêm, anh đưa khu chợ đêm Dinh Cậu...
Qua Lê Dũng, tôi được biết ở Phú Quốc có hơn 400 người lái xe ôm và không ít người trong số này kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch. Tùy theo mùa nắng hay mưa mà thu nhập những người lái xe ôm cao hay thấp.Với một số người “chuyên nghiệp”, biết tổ chức các dịch vụ đưa khách đi câu cá, lặn san hô hay tham quan các làng chài, khu di tích thì thu nhập cao hơn. Họ chịu khó đưa du khách vượt núi đến viếng những ngôi cùa cổ kính trong rừng xa để sống với cảnh thiên nhiên và thưởng thức cơm chay, cũng như giúp khách tìm đến những điểm du lịch nhà vườn như: Khu du lịch nhà nghỉ, bãi tắm Kim Hoa, quán cà phê vườn cảnh Cội Nguồn, vườn trái cây của thầy giáo Phát.
Đi du lịch Phú Quốc bằng xe ôm có cái lợi là giá rẻ, cơ động, được thỏa thích ngắm cảnh trời mây non nước nhưng độ an toàn không cao. Nhiều con đường trên đảo còn rất trắc trở, một số lái xe ôm ma mãnh, bắt nạt, “chặt chém”, hù dọa du khách, có thể dẫn đến những sự số đáng tiếc cho du khách nếu chọn xe ôm để tìm hiểu đảo. Lê Dũng tiễn tôi về đất liền với những lời tâm sự chân thành như vậy. Và anh khuyên, ra Phú Quốc nếu muốn du lịch bằng xe ôm, phải hỏi rõ lộ trình, giá cả - đôi khi còn phải “coi tướng” bác tài nữa và khi đã cảm thấy yên tâm mới hẳn đi.
Du lịch, GO!- Theo TTO, YuMe, internet
ĐGD: *Taxi ở Phú Quốc thì có đấy, mình đã từng đi rồi - giá tính theo đồng hồ cũng như thành phố.
Chúng tôi chọn đi xe ôm để khám phá đảo vì trình độ đi xe máy của cả hai khá kém, vả lại ngồi đằng sau tiện chụp ảnh hơn nhiều.
Yên bình đảo ngọc
Người lái xe tránh những ổ gà đầy rẫy trên con đường đất đỏ một cách điêu luyện, bám thật sát xe chở cậu bạn chạy đằng trước. Cung đường dẫn chúng tôi qua những khu rừng đước, rừng cọ và những bãi biển dài tít tắp. Bờ biển phía tây hòn đảo là nơi có những bãi cát tuyệt vời nhất và là nơi hiếm hoi tại VN mà bạn có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên biển.
Những chiếc thuyền sặc sỡ neo đậu san sát dưới nước. Phía trước những mái ấm đơn sơ của ngư dân trẻ em hồn nhiên vui đùa, còn các ông bố thì miệt mài khâu lại những chiếc lưới bị rách. Số lượng du khách đến Phú Quốc ngày một đông, nhưng so với những trung tâm du lịch biển khác của VN, cơ sở hạ tầng ở đây vẫn còn kém hơn. Bãi Trường với những hàng dừa xanh ngát là nơi có nhiều khu nghỉ tiện nghi nhất.
< Đời thường trôi qua giản dị ở hòn đảo cực nam đất nước.
Ngồi uống trà trong một quán nhỏ ở An Thới, thị trấn lớn thứ hai trên đảo, chúng tôi yên lặng ngắm cảnh sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây. Khu chợ hải sản tươi rói náo nhiệt một lúc trước giờ làm bữa. Những người đàn ông tụ tập ngồi chơi cờ tướng. Thật ra cảnh tượng thế này có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đất Việt, nhưng chỉ khi dứt khỏi vòng quay cuộc sống của chính mình, dừng lại quan sát, bạn mới chiêm nghiệm được giá trị của những điều tưởng chừng đơn giản nhất.
Tại cực nam đảo ngọc, anh Bằng - một dân chài chuyên nghiệp từ tấm bé - nhận lời chở chúng tôi thăm các đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh. Du khách đến Phú Quốc thích đi thuyền theo ngư dân ra biển để cùng câu cá, “hái trái cây của biển”. Chiếc thuyền đưa du khách đi qua hàng loạt hòn đảo nhỏ xinh. Anh bạn có mang theo ống thở, chân nhái nên hớn hở nhảy xuống biển, hết vẫy vùng thỏa thích lại lặn ngắm cá và san hô sặc sỡ dưới mặt nước. Còn chúng tôi chẳng mấy chốc đã câu được khá nhiều cá, tuy không mấy con bự nhưng ai nấy đều hài lòng.
Anh Bằng chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả đoàn ở phía cuối con thuyền. Trong lúc rán những con cá mới câu, anh tranh thủ nhặt thêm vài loại rau mang theo. Cá tươi rán ngon tuyệt và món khóm tráng miệng cũng rất ngọt. Bữa ăn trưa ngay trên thuyền tươi rói, ngon không gì sánh bằng.
Thú đi xe ôm
Chúng tôi tiếp tục chuyến thăm vòng quanh đảo cũng bằng xe ôm. Khu bờ biển phía đông con đường đã được trải nhựa nên mấy chiếc xe cứ thế phóng ào ào. Đi xe máy cũng có cái lợi vì gió làm không khí bớt phần oi bức. Những vườn chuối bạt ngàn, những vườn xoài cây cực lớn nặng trĩu quả... lướt nhanh hai bên đường. Con đường dần dẫn lên cao, thay vào những trái cây bây giờ chỉ còn là rừng rậm.
Khu rừng nhiệt đới ở phía tây bắc của hòn đảo còn khá nguyên sơ. Mấy chiếc xe len lỏi vào sâu trong rừng và giữa cái im vắng của rừng già, chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách, mọi người đã quên mất thời gian đang trôi đi...
Chúng tôi về đến resort ở bãi Trường khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, thật đúng lúc để thưởng thức không khí biển lúc hoàng hôn và nhâm nhi một ly Gin-tonic. Sau khi ông mặt trời lặn xuống biển là lúc bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm. Ngoài khơi chỉ còn ánh đèn leo lét của những chiếc thuyền đánh cá đang bập bềnh trước gió.
Vẫn còn lời hẹn với hai anh xe ôm hôm sau đi bãi Sao chơi và ăn cháo tôm hùm trong vườn nhà dân...
- Ôtô ở Phú Quốc không sẵn, xe buýt vòng quanh đảo và taxi thì hoàn toàn không*. Phương tiện thuận tiện nhất là xe máy. Nếu không muốn tự lái, bạn có thể bỏ thêm một chút tiền đi xe ôm bởi các lái xe ôm đều thông thạo địa hình và biết tường tận ngóc ngách của đảo. Với du khách nước ngoài, việc giao tiếp còn có trục trặc vì nhiều anh xe ôm không thạo tiếng Anh, nhưng với ngôn ngữ hình thể, điệu bộ linh hoạt của người bản xứ rồi chủ và khách cũng hiểu nhau cần gì.
-----------------
Du lịch Phú Quốc bằng xe ôm
Buổi sáng, theo hướng dẫn của một anh bạn ở Liên doanh du lịch Sài Gòn - Phú Quốc, tôi ra phía trước khách sạn của Khu nghỉ Sài Gòn - Phú Quốc đón xe ôm đi khám phá hòn đảo ngọc. Lần trước ra Phú Quốc chỉ có một ngày, trong đó hết một buổi mải mê với chuyện rượu chè ở khu du lịch Bãi Sao nên với vùng đất này tôi cũng như người “cỡi ngựa xem hoa”. Lần này, tôi quyết tâm dành 3 ngày để “trên rừng dưới biển”, thăm thú hết những cảnh đẹp ở đây.
Trước Khu nghỉ Sài Gòn - Phú Quốc có khá nhiều xe ôm chờ khách. Thấy tôi, một anh chàng lái xe ôm đang dựng xe ngồi sát cổng đứng dậy đưa tay vẫy cùng với nụ cười thân thiện. Sau phút thảo luận chóng vánh về điểm đến, giá cả, anh chàng chạy xe ôm mau mắn nhận lời. Chúng tôi nhắm hướng bắc của đảo trực chỉ để đến khu rừng cấm quốc gia, tiện thể tham quan đình Nguyễn Trung Trực, sau đó ghé mũi Gành Dầu. “Bác tài”Lê Dũng, 37 tuổi quê ở Rạch Giá ra Phú Quốc chạy xe ôm đã được 5 năm, giải thích cho tôi: Đi tuyến này sẽ có dịp đi xuyên qua hơn 10km rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ trên trăm tuổi. Đây là khu rừng già nguyên sinh còn lại duy nhất ở Nam bộ, tập trung các hệ sinh thái rừng của cả nước gồm: rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng cỏ tranh; trong rừng có nhiều loại dược thảo quý hiếm như: sa nhân, bí kỳ nam, cát đầy, nhân trần...
< Bãi cát trắng tinh khôi yên lặng đến tê người.
Vùng biển Gành Dầu cách đền thờ vị anh hùng Nguyễn Trung Trực 2km. Ở đây có bãi tắm hình cánh cung chạy dài hơn 500 m, được che chắn bởi hai quả núi. Chúng tôi nhảy ùm xuống tắm biển. Nước ở bãi tắm trong xanh, nhìn thấy cát vàng ở bên dưới. Cách bãi tắm không xa có nhiều rạn, ghềnh đá .Hai giờ chiều, sau khi tắm thỏa thích, tôi lên bờ nằm nghỉ. Lê Dũng “móc nối” với mấy ngư dân mua được ký cá mú đỏ, đặc sản ở Gành Dầu, nấu ngót và chúng tôi cùng lai rai với rượu sim Phú Quốc. “Bác tài” Lê Dũng coi vậy mà lãng mạn ra phết. Có mấy ly rượu sim, Dũng “thăng hoa” đọc vang mấy câu thơ: Em ủ cả đồi sim/Cho ngọt câu thương nhớ /Thêm vào chút men chờ /Để rượu nồng đắm say ...
Đúng hẹn, sáng hôm sau, “bác tài” Lê Dũng đến đón và đưa tôi tham quan hai “nhà thùng” nổi tiếng và lâu đời ở Phú Quốc là Khải Hoàn, Hưng Thành. Vùng biển Phú Quốc có nhiều loại cá cơm như sọc tiêu, phấn chì, cơm than, cơm đỏ, sọc phấn, cơm lép, nhưng các “nhà thùng” thường chọn cơm sọc tiêu và cơm than, cơm đỏ làm nước mắm vì các loại cá cho ra nước mắm ngon. Người dân địa phương gọi nhà thùng mà không gọi là “hãng nước mắm” là vì các cơm được ủ trong các thùng gỗ lớn làm bằng cây bời lời, vên vên hoặc chai - cũng của rừng Phú Quốc. Dây đai quanh thùng được làm bằng dây mây.
< Đôi khi khách Tây vẫn tắm trần trên bãi biển.
“Bác tài” Lê Dũng hiểu biết khá sâu về vùng đất mà anh đang sinh sống. Nghề chạy xe ôm kiêm luôn vai trò tour guide đã khiến anh tự tìm hiểu về lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, danh thắng, sinh hoạt, con người trên đảo để khi cần là giải thích cho du khách ngay. Chẳng hạn, có du khách muốn đi thăm các vườn tiêu, anh liền nghĩ ngay đến các vườn tiêu tập trung ở khu vực Khu Tượng, Cửa Dương, Cửa Cạn. Du khách nào “hoài cổ”, anh đưa đến tham quan các di tích lịch sử - văn hoá như: Giếng Gia Long, Tảng đá Ngai Vua, Mộ Hoàng tử Cảnh, Dấu giày vua Gia Long, Mũi Ông Đội, Lăng mộ bà lớn tướng Lê Kim Định, Dinh Cậu, Am sư Muôn...Ai hỏi về các bãi biển đẹp,anh giới thiệu ngay bãi Giếng, bãi Khem, bãi Sao, bãi Vòng, bãi Thơm, bãi Vũng Bầu, bãi Cửa Cạn, bãi Dài... Ai muốn đi mua sắm, ăn uống về đêm, anh đưa khu chợ đêm Dinh Cậu...
Qua Lê Dũng, tôi được biết ở Phú Quốc có hơn 400 người lái xe ôm và không ít người trong số này kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch. Tùy theo mùa nắng hay mưa mà thu nhập những người lái xe ôm cao hay thấp.Với một số người “chuyên nghiệp”, biết tổ chức các dịch vụ đưa khách đi câu cá, lặn san hô hay tham quan các làng chài, khu di tích thì thu nhập cao hơn. Họ chịu khó đưa du khách vượt núi đến viếng những ngôi cùa cổ kính trong rừng xa để sống với cảnh thiên nhiên và thưởng thức cơm chay, cũng như giúp khách tìm đến những điểm du lịch nhà vườn như: Khu du lịch nhà nghỉ, bãi tắm Kim Hoa, quán cà phê vườn cảnh Cội Nguồn, vườn trái cây của thầy giáo Phát.
Đi du lịch Phú Quốc bằng xe ôm có cái lợi là giá rẻ, cơ động, được thỏa thích ngắm cảnh trời mây non nước nhưng độ an toàn không cao. Nhiều con đường trên đảo còn rất trắc trở, một số lái xe ôm ma mãnh, bắt nạt, “chặt chém”, hù dọa du khách, có thể dẫn đến những sự số đáng tiếc cho du khách nếu chọn xe ôm để tìm hiểu đảo. Lê Dũng tiễn tôi về đất liền với những lời tâm sự chân thành như vậy. Và anh khuyên, ra Phú Quốc nếu muốn du lịch bằng xe ôm, phải hỏi rõ lộ trình, giá cả - đôi khi còn phải “coi tướng” bác tài nữa và khi đã cảm thấy yên tâm mới hẳn đi.
Du lịch, GO!- Theo TTO, YuMe, internet
ĐGD: *Taxi ở Phú Quốc thì có đấy, mình đã từng đi rồi - giá tính theo đồng hồ cũng như thành phố.