Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 4 June 2012

Đi Mộc Châu vào những ngày hè, bạn nhớ ghé qua chơi với thác nước mát mẻ, nằm sâu trong rừng trên đường vào cửa khẩu Lóng Sập.

< Toàn cảnh từ trên cao.

Thác Dải Yếm (hay còn có tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt) thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thác có cái tên mềm mại, ảnh hình quyến rũ với cái tình gợi cảm, đẹp và buồn của người sơn nữ...

Thác Dải Yếm là một trong những danh thắng của Mộc Châu. Từ trung tâm thị trấn Mộc Châu, đi xuôi về phía Sơn La, đến ngã ba đi cửa khẩu Lóng Sập thì rẽ. Từ đây, đường tách biệt hẳn với quốc lộ 6, đi chừng 5km là tới.

< Đường vào thác.

Để vào thác, bạn phải đi bộ xuyên qua cánh rừng thưa. Đường đã được làm lại dễ đi hơn, không còn cảnh phải bò xuống suối như cách đây vài năm. Hết con đường bê tông nhỏ, đã nghe tiếng thác nước ầm ào xa xa. Xuống vài bậc tam cấp, sau khúc quanh, khoảng không gian mở ra trước mặt và dòng thác từ trên cao như dải lụa mềm đổ xuống lòng sông.

< Dòng nước hững hờ.

“Dải Yếm” khởi nguồn từ 2 khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu, chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt (nơi có lịch sử lâu đời nhất ở vùng đất này khi tộc người Thái đến định cư ở đây).

< Toàn cảnh thác.

Nước từ nguồn trong núi chảy ra tạo thành suối Vặt khoảng 5km thì hòa vào dòng chảy của suối Bó Sập giáp biên giới Việt Lào chảy về đất Yên Châu tạo thành thác nước hùng vĩ.

< Điểm chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ.

“Dải Yếm” có chiều cao khoảng trên dưới 100 m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng (như “chín bậc tình yêu” trong truyền thuyết), một bên 5 tầng, 2 thác nằm cách nhau khoảng 200m. Dòng thác không mạnh và nhiều nước, giống như cái tên gọi, thác mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

< Rêu xanh phủ kín.

Giữa trưa hè nóng bức, dừng lại bên dòng nước mát lạnh của thác Dải Yếm, thật thú vị. Nhiều bạn trẻ trong vùng và nhiều nơi khác tìm vào thác tham quan. Họ còn mang cả đồ ăn, tìm nơi mát mẻ dưới bóng cây, picnic vui vẻ.

Thác Dải Yếm đẹp nhất vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, bởi lúc này lượng nước đổ về nhiều, toàn bộ thác rộng 70m là một màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Nhìn từ xa, thác như một “dải yếm” hững hờ nối giữa trời và đất.

Du lịch, GO! - Theo Afamily
Bán đảo Sơn Trà là một đặc ân mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng. Đứng bất cứ ở đâu trên đất Đà Nẵng đều có thể nhìn thấy ngọn núi này. 

Trong dáng nhoài người vươn ra biển, Sơn Trà là một bức bình phong khổng lồ che chắn bão giông cho thành phố.

Từ xa xưa Sơn Trà là một hòn đảo nằm cách đất liền, gồm ba ngọn núi nhô cao. Ngọn phía Đông Nam trông như hình con nghê chồm ra biển nên gọi là hòn Nghê, ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ diều hâu nên gọi là ngọn Mỏ Diều và ngọn phía bắc vươn về phía Ngự Hải bên kia cửa biển dài như cổ ngựa nên gọi là ngọn Cổ Ngựa. Qua thời gian, dòng hải lưu chảy ven bờ đã tải phù sa bồi đắp dần lên tại thành doi đất từ đất liền ra đảo làm nên bán đảo Sơn Trà.

Cùng với hệ thống núi non của Hải vân Sơn ở phía Bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía Nam quây lại thành một hình cánh cung tạo nên vũng biển mang tên vũng Sơn Trà, hay còn gọi bằng cái tên nôm na như vũng Thùng, vũng Hàn, vũng Tiên Sa, vũng Đà Nẵng.

< Mũi Nghê, nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên của Đà Nẵng.

Vũng Sơn Trà tuy rộng nhưng sâu và kín đáo, mặt nước phẳng lặng và trong xanh. Cảng Tiên Sa và cảng Liên Chiểu đều nằm trong vũng này và có thể đón nhận các tàu biển có tải trọng trên 20.000 tấn ra vào và neo đậu dễ dàng.

< Từ đỉnh Sơn Trà, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm TP Đà Nẵng trên cao.

Đến Sơn Trà, du khách vừa có thể “lên rừng, xuống biển” và trải nghiệm các hoạt động như khám phá Sơn Trà, khám phá rừng già giữa lòng phố trẻ...

< Trên đỉnh Bàn cờ.

Được mệnh danh là cánh rừng già duy nhất ở Việt Nam nằm trong lòng TP Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà được ví như viên ngọc quý của Đà Nẵng khi có diện tích 4.439ha, đỉnh cao nhất là 696m, chỗ rộng nhất khoảng 6km cùng chu vi khoảng 50km.

< Mắt thần Đông Dương trên đỉnh núi Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà, sở hữu 289 loài thực vật bậc cao thuộc 217 chi, 90 họ, trong đó có những loài cây đặc hữu của bán đảo Đông Dương mà ngày nay chỉ còn tìm thấy ở Sơn Trà như cây dầu lá bóng, cây chò chai.

< Chiêm ngưỡng loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Về động vật, đây là nơi quần tụ của họ hàng nhà  khỉ. Hiện nay Sơn Trà còn khoảng gần 400 con voọc chà vá cùng nhiều loài khỉ đuôi dài, gà tiền mặt đỏ, những giống thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chúng đã được ghi tên vào sách đỏ.

< Tham quan cây đa ngàn năm trên đỉnh Sơn Trà.

< Tham quan ngọn hải đăng Tiên Sa, một trong 10 ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1908, ngọn hải đăng luôn bật sáng để hướng dẫn tàu thuyền qua lại nơi đây.

< Du lịch tâm linh bằng chuyến hành hương lên chùa Linh Ứng trên đỉnh Sơn Trà.

< Kết thúc chuyền lên rừng, du khách có thể trãi nghiệm bằng hành trình "xuống biển": Tận hưởng vẻ hoang sơ của bãi Lỡ.

Bao quanh bán đảo Sơn Trà là vòng cung bờ biển tuyệt đẹp với các bãi như Tiên Sa, Đá Đen, bãi Rạng, bãi Bụt, bãi Xếp, bãi Đa, bãi Nam, bãi Bắc, bãi Con, bãi Trẹm.

< Cụm hang dơi, hang rồng.

Chân núi ăn sâu ra biển đã hình thành nên các vùng biển có rạn san hô quý hiếm, đa dạng về chủng loại.

< Lặn biển ngắm san hô.

< Thỏa sức nơi giao nhau của rừng và biển.

Đến Sơn Trà, du khách vừa có thể  lên rừng, xuống biển khi tham gia một loạt các tour trên cạn như khám phá Sơn Trà, khám phá rừng già giữa lòng phố trẻ, tham quan Đà Nẵng - Sơn Trà bằng trực thăng, tuyến “Không gian Xanh”… và tham gia các tour dưới nước như câu cá cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô...

Du lịch,GO! - Theo VTC News
Mấy hôm nay, cư dân trên đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) ăn ngủ không yên do bị các “Tôn Ngộ Không” trên rừng tràn về đại náo...
Hàng trăm con khỉ từ trên núi không hiểu lý do gì đã chia bầy xuống khu dân cư quậy phá cây cối, vào nhà ăn vụng, chọc ghẹo từ trẻ con cho đến người già...

Nghịch như… khỉ

Vừa đặt chân lên bến tàu ngay bãi Làng, tôi đã chạm mặt Trưởng trạm kiểm lâm Cù Lao Chàm - ông Nguyễn Văn Nam - cùng một kiểm lâm viên. Cả hai đang tất tả ngược xuôi ở mé rừng. Tôi hỏi: “Khỉ đâu?”, ông ngoắc tay: “Nó nấp cả bầy ngay trên kia, bọn tôi cũng đang tìm hiểu việc này đây”. Ông Nam kể: Bỗng đâu bầy khỉ vốn ở yên trên rừng mấy ngày nay liên tục “tập kích” nhà dân. Chúng đi thành đàn nhỏ lẻ chừng mươi con, già trẻ, đực cái, to nhỏ đủ cả. Chúng cứ rình lúc sáng sớm, ban trưa khi mọi người ngủ, hoặc lúc không có ai ở nhà là phá phách.

< Một góc đảo Cù Lao Chàm, nơi có đàn khỉ hàng trăm con thường xuyên tấn công vào nhà dân.

Ngay cả trạm kiểm lâm cũng không ngoại lệ. Bọn khỉ thỉnh thoảng lại từ rừng mò xuống hòn đá mồ côi to nằm ngay trên trạm, nhảy nhót tưng bừng trên mái nhà, đập cửa sổ, chẳng ai nghỉ ngơi được với chúng. Còn nhà dân, chúng rình hễ không có ai ở trong nhà là vào quậy phá tưng bừng. “Người dân la làng quá trời, nên chúng tôi phải khảo sát tìm hiểu cụ thể tình hình đàn khỉ hiện ra sao, vì sao chúng lại bất ngờ xuống khu dân cư như vậy?” - ông Nam nói.

Theo chỉ dẫn của ông Nam, tôi vào khu dân cư dưới chân Hòn Lao đang trở thành “nạn nhân” của khỉ. Đó là “xóm xơri” với chừng mươi ngôi nhà quây quần quanh mấy cây xơri. May, vớ được ông Trần Xuân Hường - cũng là cán bộ kiểm lâm - vừa nghỉ hưu, ở lại trạm trực bảo vệ, nhà ở đây.

Vừa nghe nhắc đến khỉ, ông Hường liền tuôn một tràng dài “hạch tội”: “Cái bọn khỉ gió này, tôi ở một mình trên tầng 2 trong trạm. Chúng tưởng không có ai nên mò vào bốc cơm nguội. Tôi đuổi, chúng chạy ra nhảy lên hòn đá mồ côi, dọa lại tôi, nhảy tưng tưng kêu khọt khẹt. Đằng sau trạm có rẫy bà Níu, chúng xuống đào cả củ sắn lên ăn, trồng chi cũng bị chúng phá.

Không biết nước miếng khỉ có chất chi mà hễ chúng đã cắn lá, cắn ngọn cây rồi là cây không phát triển được nữa, trút lá rồi chết khô. Còn ở nhà, thỉnh thoảng lại bị chúng mò vào nhà lục lọi đồ đạc. Cũng bởi mấy cây xơri nhiều trái nên chúng rủ từng bầy có khi lên đến 20 con, có con to đến vài chục ký, xuống ăn thường xuyên. Chúng rất dạn dĩ, trong xóm nhiều người vừa xới cơm lên chưa kịp ăn, vừa quay đi là chúng lẻn vào bốc trộm cơm...”.

< Ông Trần Xuân Hường: “Chính vì vườn trái xơri này mà khỉ xuống quậy thường xuyên”.

Cả xóm này ai cũng bị khỉ quậy. Bà Trần Thị Ngọc Liễu kể: “Nhà tui bị khỉ quậy nhiều nhất xóm ni. Mấy bữa đầu chúng xuống phá cây cối hoa màu, lục đồ ăn, giữ không xuể, tui còn dỗ chúng, thôi để trái cây chín tau cho. Nhưng rồi, chúng lại kéo nhau xuống, trưa, gặp lúc tôi đang cúng làm lễ khởi công cái quán, vừa quay vào nhà lấy quẹt đốt hương đèn, là chúng lẻn vào “bợ” ngay nải chuối, mấy đĩa xôi.

Mùng 1 vừa rồi, chúng “bợ” cả đồ cúng trên khóm thờ ngoài sân lẫn bàn thờ trong nhà. Có con khỉ mẹ bồng theo cả một khỉ con, đứng trên hòn đá tay ăn tay ẵm con, nhìn tức muốn chết. Nhà tui lớn bé bèn tổ chức rình, đuổi, chúng bất ngờ bỏ chạy, rớt lại con khỉ con, 2 đứa con tui bắt nuôi, được đôi bữa thì kiểm lâm xuống bảo thả về núi rồi”.

Khôn như khỉ

Gần trưa, giờ “hoàng đạo” của bọn khỉ nghịch ngợm quậy phá, tôi cùng anh cán bộ kiểm lâm rẽ hướng về núi Hòn Chồng. Suốt dọc con đường vừa là đường dân sinh vừa là đường quốc phòng, lởm chởm đá, bên này vực biển canô và du khách tắm biển nhởn nhơ, bên kia là núi rừng thi thoảng lại nghe tiếng đàn khỉ núp trong đám dây leo bụi rậm kêu khọt khẹt.

Trèo lên núi vào khu vực làm rẫy của người dân trên núi Hòn Chồng, chừng vài hécta, giờ bỏ hoang vì bị khỉ phá không giữ nổi. Cửa đóng then cài. Cây leo cỏ dại mặc sức buông tuồng trên những vạt rẫy vẫn còn nhiều cây ăn quả cổ thụ như khế, nhãn lồng và chuối, bắp... Toàn những thứ “khoái khẩu” của bầy khỉ, không sức nào giữ nổi chúng.

Tôi cố “rình mò” trong “đại bản doanh” của chúng để chụp ảnh “đích danh thủ phạm” hầu bạn đọc. Nhưng thật khó, đàn cháu chắt chút chít của “Tôn Ngộ Không” trên Cù Lao Chàm thoắt ẩn thoát hiện trong đám lá um tùm, chỉ thoáng nghe động tiếng người là đã nhảy tọt vào trong bụi rậm, chỉ còn nghe kêu khọt khẹt.

Trở lại “xóm xơri”, thẳng vào nhà ông Hường, bà Liễu, tôi nhờ đám con nít mua mấy nải chuối, rồi xúm nhau treo lủng lẳng trên mấy cành khế, xơri làm mồi nhử chúng về. Ai nấy “đi nhẹ, nói khẽ”, mỗi người một góc, suốt cả buổi trưa mai phục. Khi đám lá cây rừng xào xạc và gió đẩy tiếng khọt khẹt dần về hòn đá mồ côi ngay sau nhà bà Liễu, đàn gà táo tác bỏ chạy. Con khỉ đầu tiên thấp thoáng trên ngọn khế cao tít nhà ông Trần Văn Ngân - thôn đội trưởng - rồi phóng nhanh như chớp mất hút vào rừng. Hết.

Ông Hường, bà Liễu cả cười, bảo bọn khỉ đột này khôn lắm, chúng nghe hơi người lạ nên bỏ đi rồi. Chúng nhớ dai, thù vặt không khác chi con người(!). Bà Liễu bảo: “Vì nhà tui bắt con khỉ con, lũ trẻ đem chơi đùa mấy ngày rồi thả về rừng, mà chúng kéo nhau về quậy liên tục, làm đổ bể cả đồ đạc trên bàn thờ. Giờ hết cách, chẳng lẽ cả ngày ngồi giữ khỉ phá, tui thiếu điều lạy chúng tha cho mới xong”. Ông Hường kể: “Tôi đuổi nó miết, nên nó thù tôi, ở trạm kiểm lâm thì nó giật cửa sổ, nhảy trên mái nhà tưng tưng. Về nhà cũng vậy, có lần cả nhà đi vắng, chúng vào lục tung đồ đạc, quậy phá đã đời rồi còn... ị một bãi ngay cửa buồng ngủ”.

Theo những “nạn nhân” ở bãi Làng, đàn khỉ cũng “gây nhiều tội ác” theo kiểu... rất khỉ. Chúng biết nhổ sắn lấy củ, bẻ bắp lấy trái mà ăn. Chúng trộm cắp thành tính, biết bốc cơm bốc chè, mùng một, ngày rằm không còn cái khóm nào bên ngoài còn chuối cúng. Ông Hường nói: “Đàn bà, con nít mà đuổi chúng thì chúng chạy một đoạn nhảy lên đá mồ côi, hú hét, khoa tay múa chân giỡn mặt. Ai lấy đá ném chúng, chúng cũng lấy đá ném lại. Đúng là bọn bắt chước. Bà Diện già cả, ở nhà một mình, chúng vào ré lên hù dọa bà, rồi vào bếp mở nắp vung nồi, bốc cơm chạy ra hòn đá mồ côi ngồi ăn. Đúng là khôn ranh như khỉ”.

Sẽ rình bắt để… bôi sơn lên mặt

< Bầy khỉ xuống ăn chuối sau lưng các hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng trạm kiểm lâm Cù Lao Chàm - lý giải: Đàn khỉ ngày càng xuống gần khu dân cư, dạn dĩ và vào cả nhà dân phá phách là có nguyên nhân. Do Cù Lao Chàm nằm tách biệt với đất liền, giao thông không thuận lợi nên áp lực từ “lâm tặc” không lớn, đồng thời phong trào quản lý bảo vệ rừng được người dân và các đơn vị tuân thủ tốt, nên đàn khỉ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch, lượng du khách lớn, nên sinh cảnh tự nhiên bị ảnh hưởng.

Gần đây, việc chặn dòng các con suối để dồn nước về xây hồ chứa trên núi Hòn Lao làm giảm nguồn nước uống của đàn khỉ. Các nương rẫy vốn đã ít, nay lại bị bỏ hoang, người dân chuyển sang làm dịch vụ du lịch, nên thức ăn cho đàn khỉ cũng ít dần đi. Hiện nay, các loài cây quả dại như sim, mua đang ra hoa, chưa kết trái, nên khỉ càng thiếu thức ăn. Vì vậy, đàn khỉ có xu hướng tìm về khu dân cư để tìm nguồn thức ăn, nước uống.

< Bảng chỉ dẫn lên khu vực nơi có nhiều khỉ sinh sống ở đảo Cù Lao Chàm.

“Khỉ ở đảo hầu hết là loài khỉ mặt tròn, không nằm trong danh mục quý hiếm, nhưng vẫn thuộc loài động vật hoang dã cần phải bảo vệ. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân không bắt, giết khỉ và họ tuân thủ rất tốt. Gần đây, khi đàn khỉ xuất hiện nhiều, từng có những thương lái đến nhà dân đề nghị họ bắt khỉ bán với giá đến vài triệu đồng, nhưng người dân đều từ chối. Còn để đối phó với đàn khỉ, thì người dân chỉ có cách đẩy đuổi chúng vào rừng, chứ chúng tôi chưa tìm được phương án nào lâu dài ”.

Thực tế, người dân - nạn nhân của bầy khỉ “quậy” - cũng chỉ tỏ ra rất bực bội, tức giận, nhưng không hề có ý định giết chết bọn khỉ để “trả đũa”. Người dân ở “xóm xơri” cho biết, họ đã nghĩ ra một cách để “trả đũa” theo kiểu... “gậy ông đập lưng ông”: Sẽ rình bắt cho được một vài con khỉ, lấy sơn đỏ, quệt vẽ mặt mày nó cho thật gớm ghiếc vào, rồi thả nó vào rừng, bọn khỉ thấy gớm ghiếc quá họa chăng sẽ bỏ chạy vào rừng để mọi người yên thân.

Đến đây, tôi sực nhớ đến tấm biển chỉ đường đến chùa Hải Tạng trên núi Hòn Lao, khắc một con khỉ đứng nâng tấm biển chỉ đường, vừa hài hước vừa nhiều ý nghĩa. Nên chăng, lập một khu vực rừng trên đảo để vừa bảo tồn đàn khỉ, vừa làm du lịch, tránh nạn “khỉ phá”, lợi đôi ba đường?

Du lịch, GO! - Theo Lao Động, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống