Sau nhiều chuyến đi lang tang khắp mọi nơi với sự khởi đầu chỉ là cuốn sổ ghi chép dày đặc các hướng dẫn, đường đi với các nơi dự định sẽ ghé cùng chiếc máy ảnh Cannon 490 còi... thì dần dần, bọn mình cũng được nâng cấp hành trang với cái máy tính bảng MID cũng... còi chả kém.
< Bình minh ở Cà Ná.
Vậy nhưng các thứ "còi bép" vẫn giúp mình dễ dàng hơn trong việc tìm đường, nhanh chóng và thuận lợi hơn trong việc xem bản đồ hành trình. Trời thường: những chuyến đi tuyệt vời lần lượt vượt qua với hàng ngàn bức ảnh cả xấu lẫn đẹp... nhưng cũng đủ phần nào gợi lên "cái hồn" của những nơi đã đến và chắn chắn rằng sẽ là điều khó quên đối với bọn mình, cũng là một cẩm nang nhỏ với các bạn đã đọc bài.
Rồi hai tháng trước, mình tậu được cái netbook Samsung NC110 khá chiến bắt sóng wifi rất mạnh. Cái này đã giúp bọn mình tiếp cận đường đi dễ dàng hơn nữa và nó trở thành một món hành trang không thể thiếu trong các chuyến phượt. Chưa hết, sau một thời gian tự xoay sở thì hồi tuần rồi: bọn mình lại tậu được chiếc máy ảnh Nikon Coolpix L120 mới cóng, mười bốn chấm, siêu zoom 21... và hiện thời vẫn đang tập tành với "con chộp" mới.
Với con máy ảnh này thì có lẽ chuyện "đổ thừa" máy còi bép... ít có cơ hội. Cộng với cái tripod đã được trang bị từ trước thì bi giờ thì có thể zoom các thác hay hẻm núi thật xa để kéo lại gần khi mình không thể đến tận nơi được. Có lẽ nó cũng sẽ giúp mình thu giữ các cảnh vật với màu sắc ảnh tốt hơn ở các chốn siêu hoang dã, ảnh panorama... Thậm chí có thể chụp luôn những ảnh nghệ thuật với người mẫu lãng mạn, tóc xoã tung bay trên đồi cát hoang sơ hay bên khe thác tung bóng bụi nước ven rừng, hay nhỡ?
Tán phét mà chơi, chủ yếu thì "đồ nghề" cho các chuyến du phượt đã tạm ổn. Netbook gọn nhẹ dùng xem bản đồ - truy cập net nếu có wifi và duyệt xem trước trước các hình ảnh rõ ràng hơn. Ngoài ra máy cũng sẽ là phương cách ghi lộ trình lý tưởng cho chuyến hành trình. Cái Cannon cũ sẽ vẫn trực chiến chủ lực để "nửa kia" chộp ảnh ven đường - vẫn ăn ảnh tốt. Con Nikon mới mình sẽ sử dụng thêm khi vào được các chốn có cảnh vật thiên nhiên mê hồn.
Vỏ ruột sau của chiếc Win100 vừa thay sau chuyến rồi, rất tốt do từ hồi về chuyến cuối cùng đến nay vẫn cứng căng. Vỏ ruột trước cũng còn ngon, không hề gì - Nhông sên dĩa mình vừa mua nguyên bộ Mạnh Quang, vừa đem ra tiệm thay cho chắc cú trong chuyến hành trình lần sau. Máy móc, đèn đuốc trước sau đều "mạnh phẻ", vậy là ổn.
Mà chuyến sau sẽ đi đâu nhỉ? Mình xin tiếc lộ nhỏ rằng chuyến này bọn mình có thể sẽ qua các địa danh như thị trấn Liên Nghĩa, Nam Ban, Đình Văn, Tà Hine, đèo Đại Ninh, Bắc Bình, Bàu Trắng...
Khi nào đi thì chưa biết chắc... nhưng rõ ràng là nếu sức khoẻ ok, quan trọng nhất là nếu thời tiết tốt, quang mây (vì bây giờ là mùa mưa: bạn cũng biết nguy hiểm thế nào nếu gặp mưa lớn trên các ngõ đường rừng hay trên đèo - lở đất một phát là mất xác luôn đấy)... là có thể tạo ra ngay cái sự "lên đường".
Lỡ đam mê cái sự hoang dã chốn thiên nhiên, lỡ ham hố cái chuyện phượt phẹo rồi thì một hai tháng lại cứ phải "làm một chuyến". Thôi thì cũng là thú ham vui lành mạnh mà, chỉ tiếc là thú vui đến trễ chứ nếu sớm hơn mươi năm thì còn sức quậy quọ nhiều hơn so với bây giờ.
Mong sẽ sớm có chuyện khởi hành, về lại có khối thứ kể bà con nghe chơi, đỡ buồn... để rồi biết: quê hương mình đẹp lắm, con người vùng cao ở xứ mình vẫn chân chất xiết bao...
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
< Bình minh ở Cà Ná.
Vậy nhưng các thứ "còi bép" vẫn giúp mình dễ dàng hơn trong việc tìm đường, nhanh chóng và thuận lợi hơn trong việc xem bản đồ hành trình. Trời thường: những chuyến đi tuyệt vời lần lượt vượt qua với hàng ngàn bức ảnh cả xấu lẫn đẹp... nhưng cũng đủ phần nào gợi lên "cái hồn" của những nơi đã đến và chắn chắn rằng sẽ là điều khó quên đối với bọn mình, cũng là một cẩm nang nhỏ với các bạn đã đọc bài.
Rồi hai tháng trước, mình tậu được cái netbook Samsung NC110 khá chiến bắt sóng wifi rất mạnh. Cái này đã giúp bọn mình tiếp cận đường đi dễ dàng hơn nữa và nó trở thành một món hành trang không thể thiếu trong các chuyến phượt. Chưa hết, sau một thời gian tự xoay sở thì hồi tuần rồi: bọn mình lại tậu được chiếc máy ảnh Nikon Coolpix L120 mới cóng, mười bốn chấm, siêu zoom 21... và hiện thời vẫn đang tập tành với "con chộp" mới.
Với con máy ảnh này thì có lẽ chuyện "đổ thừa" máy còi bép... ít có cơ hội. Cộng với cái tripod đã được trang bị từ trước thì bi giờ thì có thể zoom các thác hay hẻm núi thật xa để kéo lại gần khi mình không thể đến tận nơi được. Có lẽ nó cũng sẽ giúp mình thu giữ các cảnh vật với màu sắc ảnh tốt hơn ở các chốn siêu hoang dã, ảnh panorama... Thậm chí có thể chụp luôn những ảnh nghệ thuật với người mẫu lãng mạn, tóc xoã tung bay trên đồi cát hoang sơ hay bên khe thác tung bóng bụi nước ven rừng, hay nhỡ?
Tán phét mà chơi, chủ yếu thì "đồ nghề" cho các chuyến du phượt đã tạm ổn. Netbook gọn nhẹ dùng xem bản đồ - truy cập net nếu có wifi và duyệt xem trước trước các hình ảnh rõ ràng hơn. Ngoài ra máy cũng sẽ là phương cách ghi lộ trình lý tưởng cho chuyến hành trình. Cái Cannon cũ sẽ vẫn trực chiến chủ lực để "nửa kia" chộp ảnh ven đường - vẫn ăn ảnh tốt. Con Nikon mới mình sẽ sử dụng thêm khi vào được các chốn có cảnh vật thiên nhiên mê hồn.
Vỏ ruột sau của chiếc Win100 vừa thay sau chuyến rồi, rất tốt do từ hồi về chuyến cuối cùng đến nay vẫn cứng căng. Vỏ ruột trước cũng còn ngon, không hề gì - Nhông sên dĩa mình vừa mua nguyên bộ Mạnh Quang, vừa đem ra tiệm thay cho chắc cú trong chuyến hành trình lần sau. Máy móc, đèn đuốc trước sau đều "mạnh phẻ", vậy là ổn.
Mà chuyến sau sẽ đi đâu nhỉ? Mình xin tiếc lộ nhỏ rằng chuyến này bọn mình có thể sẽ qua các địa danh như thị trấn Liên Nghĩa, Nam Ban, Đình Văn, Tà Hine, đèo Đại Ninh, Bắc Bình, Bàu Trắng...
Khi nào đi thì chưa biết chắc... nhưng rõ ràng là nếu sức khoẻ ok, quan trọng nhất là nếu thời tiết tốt, quang mây (vì bây giờ là mùa mưa: bạn cũng biết nguy hiểm thế nào nếu gặp mưa lớn trên các ngõ đường rừng hay trên đèo - lở đất một phát là mất xác luôn đấy)... là có thể tạo ra ngay cái sự "lên đường".
Lỡ đam mê cái sự hoang dã chốn thiên nhiên, lỡ ham hố cái chuyện phượt phẹo rồi thì một hai tháng lại cứ phải "làm một chuyến". Thôi thì cũng là thú ham vui lành mạnh mà, chỉ tiếc là thú vui đến trễ chứ nếu sớm hơn mươi năm thì còn sức quậy quọ nhiều hơn so với bây giờ.
Mong sẽ sớm có chuyện khởi hành, về lại có khối thứ kể bà con nghe chơi, đỡ buồn... để rồi biết: quê hương mình đẹp lắm, con người vùng cao ở xứ mình vẫn chân chất xiết bao...
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!