Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 16 July 2012

“Sài Gòn những ngày chay ngon” là chương trình ẩm thực vì môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại khu The Crescent (hồ Bán Nguyệt) thuộc đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 diễn ra từ ngày 18 – 19.7 (nhằm ngày 30.5 và 1.6 âm lịch).

Với 50 món ăn chay ngon và thực phẩm dinh dưỡng được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hóa chất và chất bảo quản với giá chỉ từ 5.000 đến 40.000đ, chương trình dự kiến thu hút hàng ngàn thực khách đến tham quan và thưởng thức.
.
Nhiều món chay mang màu sắc ẩm thực ba miền và các nước sẽ được phục vụ tại đây như: bún Huế, bún mắm, hủ tiếu Nam Vang, bánh cuốn, bánh bèo, bánh khọt, phở, mì Ý, Pizza, burger chay, lẩu chao, lẩu nấm, nước gạo lứt, sữa đậu đỏ, sữa đậu đen, rong biển chế biến sẵn ăn liền, gạo trồng hữu cơ, v.v…

Ngoài ra, thực khách đến tham dự còn được tặng tài liệu như lợi ích về việc ăn chay, cẩm nang hướng dẫn nấu ăn chay, các địa điểm bán món chay ngon, đồng thời hướng dẫn cách chế biến thực phẩm chay và phân chia chế độ dinh dưỡng trong các buổi ăn chay hợp lý.

Được biết, chương trình “Sài Gòn những ngày chay ngon” đã qua chín lần tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau. Dự kiến, từ tháng 7 này, chương trình sẽ được tổ chức hàng tháng vào bốn ngày ăn chay truyền thống là mùng 1 – 14 – 15 – 30 âm lịch tại khu The Crescent, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

Du lịch, GO! - Theo N.TH (SGTT)
Mất chừng 10 phút xuồng máy là có thể đặt chân lên “Hoa Quả Sơn”. Nơi đây có trên một ngàn gã “tề thiên”, trước có tên là hòn Lao, giờ được khoác thêm tên gọi mới: Đảo Khỉ, cách TP.Nha Trang 15 cây số về phía bắc. Tôi là một trong số trên 120 ngàn lượt du khách ghé thăm hòn đảo này mỗi năm.

Anh xà ích Phạm Văn Bình, vừa giục khách lên xe ngựa để “cưỡi ngựa xem... khỉ” quanh đảo, vừa nhắc chừng: “Không nên nhìn chằm chằm vào mặt tụi nó (tức lũ khỉ), cũng đừng chỉ trỏ gì vào chúng, phiền lắm”.
Hỏi sao phiền, anh Bình giải thích thêm: “Lũ khỉ cũng giống người, nó ghét những kẻ tọc mạch, dù chúng là “vua” tọc mạch, cũng không ưa một ai nhìn chúng bằng vẻ tò mò, dù chúng cũng là “vua” tò mò. Nhiều khách du lịch bị chúng lao vào “cướp” rồi đấy”. Tôi cẩn thận thu chiếc máy ảnh vào sát người, đồng thời cảnh giác từ nhiều hướng khi đàn khỉ từ trong hóc háy của đủ thứ loại cây lao ra “kính chào quý khách”.

Từ “nghiên cứu” sang “mua vui”

Ông Võ Đức Tuấn - quản đốc đảo Khỉ - nhớ lại quãng thời gian từ hơn 20 năm trước: “Thời còn Liên Xô, hòn Lao được dùng làm nơi nuôi khỉ để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học. Gần như cả hòn đảo này được giao trọn quyền cho người Liên Xô cai quản. Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, đàn khỉ chừng 200 con bước vào giai đoạn “bơ vơ”.

Tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đàn khỉ trong tình trạng “không biết để làm gì”, bỏ thì thương mà nuôi chúng vừa tốn kém, lại vừa không có mục đích rõ ràng. Đến giữa những năm 90 của thế kỷ trước, tỉnh bàn giao cho Cty Khatoco cai quản. Cũng xin nói thêm là, từ năm 1991 - 1995, thi thoảng cũng có một vài đoàn khách ghé thăm hòn Lao, chỉ là đến thăm hòn đảo có một không gian thoáng đãng và ngồ ngộ vậy thôi.

Thế nhưng, khi đặt chân lên đảo rồi, cuốn hút họ không chỉ là cảnh trí nên thơ nơi này, mà còn có thêm một thứ đáng để xem nữa - đó là đàn khỉ, chúng sống giữa thiên nhiên một cách tự do không xiềng xích, lại quần cư bầy đàn, điều này khác xa với những chú khỉ riêng lẻ, thường bị cùm chân vì sợ mất.

Ý tưởng duy trì và phát triển đàn khỉ để phục vụ khách du lịch bắt đầu manh nha từ đó”. Thế là, bắt đầu từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, trong các tour mà du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa lại có thêm một địa chỉ mới: Hòn Lao - đảo Khỉ.

Với diện tích 35ha giữa biển, cách đất liền không quá xa để những ai say sóng phải ngại ngần, lại có một quả đồi được viền quanh bởi vô vàn những mỏm đá với nhiều hình thù kỳ quái, cây cối ở đây um tùm quanh năm, hòn Lao thật sự là “Hoa Quả Sơn” của đàn khỉ, nơi có thể mang lại những nụ cười cho bất cứ ai mỗi khi thâm nhập vào thế giới của “Tôn Hành Giả”.

Đây là hòn đảo duy nhất ở Việt Nam có đàn khỉ đông đến cả ngàn con, chỉ để làm một việc là “mua vui” cho khách tham quan.

Những kẻ giang hồ

Khi khách đã ngồi yên trên xe, anh Bình xà ích ra hiệu cho con Jemmi - tên chú ngựa - bằng một “khẩu lệnh” nửa như huýt gió, nửa như gọi lũ cún con. Chú ngựa ngoan ngoãn rời “bến” bằng những bước chân khoan thai. Những hạt đậu phụng chiên giòn lăm lăm trong tay du khách, vẫn không quên lời dặn dò ban nãy của người xà ích: “Cứ để những hạt đậu trên tay một cách tự nhiên, xòe tay ra, không được nắm chặt vì lũ khỉ sẽ nghĩ mình giành thức ăn với chúng, phiền lắm”. Lại phiền! Chơi với người đã phiền, chơi với khỉ cũng phiền. Nhưng đó chỉ là lời cảnh báo có tính “ngăn ngừa  tội phạm” mà thôi.

Nghe tiếng xe ngựa lộc cộc dọc đường “làng”, lũ khỉ từ trong hang hốc, cây cối ùa ra. Anh Bình xà ích thuyết minh: “Đây là khu vực của khỉ giang hồ”. Hỏi sao lại gọi giang hồ, anh Bình giải thích: “Là những con khỉ bị hất ra rìa của cuộc chơi bầy đàn sau những xung đột nội bộ. Bọn này lủi thủi “ra riêng”, chúng hình thành một khu mới, nơi tập trung những tên thất lỡ, lại không có người chỉ huy nên mạnh ai nấy sống.

Làm phiền du khách nhất, để lại “tai tiếng” nhất cho du khách là đám giang hồ cộm cán này. Chúng có thể “cướp” cả điện thoại di động, xông vào giật túi du khách nếu chúng... thích”.

Sau những cuộc giành giật “gái đẹp” ở các nhóm mà bị thua cuộc, những con khỉ sa cơ tự tách khỏi đàn. Chúng trở thành “người thừa” trong thế giới khỉ và nhanh chóng gia nhập vào đội quân giang hồ. Lại cũng có những con khỉ già, không còn khả năng sinh sản nữa, chúng cũng tự biết mình không thể “hòa nhập cộng đồng” nên nhập ngay “hộ khẩu” vào khu giang hồ. Đám này chỉ mang tiếng xấu chứ không còn khả năng quậy phá như lũ trai tơ.

Trong khu giang hồ này, lại cũng có những chú khỉ mồ côi từ bé. Không được cha mẹ nuôi nấng, sống nhờ vào của bố thí của du khách, đám mồ côi chọn nơi đây để dung thân. Một trong những chú khỉ mồ côi đáng yêu nhất có tên là Chít - tên do anh Bình xà ích đặt cho.

Anh Bình kể rằng, cách đây 3 năm, tình cờ anh phát hiện con Chít trong một gốc dừa khô. Có lẽ mẹ nó vừa qua đời cách đó không lâu. Nó cứ lủi thủi một mình, hằng ngày đi nhặt “của rơi” từ đám giang hồ nghịch tử bỏ lại sau khi đã ăn chán chê. Từ đó, anh thường “ưu tiên” những túi đậu ngon nhất cho con Chít. Bén tiếng quen hơi, Chít thành người bạn thân thiết của Bình mỗi khi xe ngựa anh lăn bánh qua khu vực giang hồ này.

Thấy xe Anh Bình, Chít nhảy phóc lên ngồi ở càng xe, tay nhanh chóng đưa về phía “bạn Bình” để nhận quà. Đi một quãng, Chít đột nhiên rời càng xe và không quên ném cho “bạn Bình” một nụ cười biết ơn buổi sáng. Anh Bình nói rằng, con Chít  phải rời xe là vì nó biết, “biên giới” của nó đến đó là dừng, nếu xâm phạm vào đất người khác, nó sẽ bị xua đuổi ngay. Thì ra trong thế giới giang hồ của lũ khỉ cũng chẳng khác thế giới người là mấy - cũng có kẻ “du côn” trộm cắp, nhưng cũng có kẻ vì số phận đưa đẩy, luôn khao khát “làm người lương thiện”.

Khu “thái giám”

Trong 4 khu vực mà đàn khỉ lưu trú, có một “xóm” khỉ sống rất quy củ, nhưng thủ lĩnh của chúng lại là một “quan thái giám” - điều rất khác với các nhóm còn lại, thường là những “đại ca” đầy chất nam tính mới được cai quản chị em. Theo lời kể của người quản đốc đảo Khỉ, vị “quan thái giám” này sống qua hai “chế độ” - thời Liên Xô cũ và thời nay.

“Hắn có thể nói hai thứ tiếng Nga và Việt đấy” - anh Bình xà ích hài hước. Anh Bình kể rằng, trong một lần giành giật người đẹp để trở thành “đại ca” của đàn, anh chàng khỉ này bị đối phương tấn công trúng chỗ hiểm, từ bấy anh thành gã tu hành, “ngủ chay” suốt mấy chục năm nay. Lẽ ra anh này sẽ bị tống khứ khỏi đàn như bao kẻ thua cuộc, gia nhập nhóm giang hồ, nhưng tất cả chị em nhà khỉ “biểu quyết” để anh ở lại và tôn làm thủ lĩnh suốt đời. Hằng ngày, khỉ thái giám chỉ trông đàn con cho chị em và xua đuổi những kẻ lạ mặt đột nhập vào “xóm” quấy quả chị em.

Đây là trường hợp làm “thủ lĩnh suốt đời” duy nhất ở đảo Khỉ này, vì trong thế giới loài khỉ, chưa hẳn hôm nay anh thắng đối phương, anh sẽ làm đại ca mãi mãi.

Nhiều con khỉ sau khi thua cuộc, nhập băng giang hồ, ngày đêm luyện “khí công” phục hận. Có con đã tái xuất giang hồ, giành lại ngôi vương đã mất từ tay đối phương. “Làm thủ lĩnh phải vừa thể hiện sức mạnh của con đực, nhưng cũng vừa sẵn sàng ra trận trước tiên để bảo vệ bầy đàn của mình. Nếu không đáp ứng hai yêu cầu đó, lập tức sẽ bị phế truất ngay” - anh Bình thuyết minh.

Sau một ngày làm khách của “Hoa Quả Sơn”, tôi ngẫm một điều, thế giới của loài khỉ chẳng khác thế giới loài người là mấy, cũng ái ố hỉ nộ đủ cả.

Tính trật tự của cộng đồng loài khỉ, sự phồn thịnh của bầy đàn chỉ có thể tồn tại một khi chúng tìm ra vị thủ lĩnh có đủ năng lực thực sự để chỉ huy mình chứ không phải là kẻ “ăn may” nhờ trò láu cá, dù khỉ là loài “láu cá” nhất trên đời.

Du lịch, GO! - Theo Trà Ban (báo Lao Động), internet
Điện Biên, Phong Nha, Nam Cát Tiên, ba điểm du lịch ở Bắc Trung Nam không xa lạ gì với dân du lịch bụi. Nhưng nếu bạn cho rằng mình đã thuộc như lòng bàn tay những nơi này, thì e là chưa chắc. Hãy thử đi theo cách này xem, chắc chắn bạn sẽ thấy những điều mới lạ từ những vùng đất quen trên đất nước mình.

< Đường lên Tủa Chùa, Điện Biên.

Hành trình tốn ít nhất hai ngày một đêm nếu khởi hành từ thành phố Điện Biên lên Tủa Chùa, các xã không có nhà trọ và hàng quán phục vụ, nên chuẩn bị võng để ngủ chợ, lương khô, thịt, gạo xin nấu nhờ ở các gia đình ven đường. Cao nguyên đá từ xã Tả Sìn Thàng, kéo dài đến tận xã cuối cùng của huyện là Xín Chải. Mây núi ở cung đường này sáng sớm rất đẹp. Trà cổ thụ Tủa Chùa là một sản vật quý. Rừng trà cổ thụ ở các xã cũng rất độc đáo, thân trà cao to, mọc san sát, là rừng trà cổ đẹp và nhiều nhất của cả Đông Bắc – Tây Bắc.

Tủa Chùa – tau thích mi

< Người H’Mông đen ở Tủa Chùa lên nương.

Hơn 200km từ thành phố Điện Biên, lên Tuần Giáo, rồi Huổi Lóng, rẽ vào đường 129 thế là đến Tủa Chùa. Nơi có cao nguyên đá đẹp long lanh chẳng khác mấy với Hà Giang, chỉ nhỏ hơn về diện tích. Nơi có chợ Tả Sìn Thàng của người H’mông đen (tên gọi phân biệt theo trang phục) lớn nhất Điện Biên – Sơn La họp sáu ngày một phiên. Nơi có rừng chè cổ thụ hoành tráng nhất cả nước với những thân chè trăm năm tuổi hai người ôm không xuể. Những nét đẹp quyến rũ ấy sẽ khiến tôi không hối tiếc khi bỏ tám tiếng bò xe máy từ Điện Biên qua cung đường gian nan còn hơn đi off-road mới lên tới vùng cao nguyên đá đẹp như tranh sơn thuỷ dưới cảnh chiều tà miền sơn cước Tủa Chùa.

Đến Tả Sìn Thàng một xã của Tủa Chùa, không nhà nghỉ, không nước giếng, cả xã xài chung một bể nước đưa từ suối về, tôi cũng mon men ra bể tẩy bụi trần sau một ngày dằn xóc vất vả. May mắn được tá túc và dùng bữa tối ở một gia đình người Xạ Phạng – một nhánh người Hoa – bữa cơm thịt heo muối để hơn hai tuần, chả hiểu đói hay lạ miệng mà ngon chi lạ. Gia chủ mời vài chén rượu Mông Pê, trời lạnh, rượu nặng nức mùi nếp, uống đến mềm môi. Khuya chui vào chăn ấm của người Xạ Phạng hiếu khách, với miên man hạnh phúc: “Tủa Chùa – tau thích mi”.

< Rừng trà cổ thụ ở bản Hấu Chua, Tủa Chùa, Điện Biên.

Sáng mơ tỉnh dậy, đổi con Dream chiến lấy con Win tàu vào rốn trà Tủa Chùa, bản Hấu Chua xã Xín Chải. Đường xấu khiếp đảm, trơn trượt, sạt lở, nhưng bù lại Hấu Chua đẹp dã man với rừng trà dày đặc, san sát, cây cao hơn chục mét, to hơn hai người ôm. Ông trưởng bản cũng là vua trà Hạng A Chư mời ấm trà vừa sao sấy xong, ngồi nhâm nhi vị chát đậm, hậu ngọt thanh của trà giữa mây vờn đục mờ quanh bản, tự dưng thấy ghen tị với ông vua trà quá đi mất. Đường về cũng là dịp may khi gặp đúng ngày họp chợ phiên Tả Sìn Thàng, một phiên chợ đầy hoang sơ, chưa bị du lịch hoá, cả chợ nhuộm một màu đen kịt của váy áo các cô gái, cánh đàn ông lo ôm chai rượu Mông Pê lướt khướt ở vách núi hết cả.

Khám phá hang động hoang sơ ở Phong Nha – Quảng Bình cần chuẩn bị: nón bảo hiểm loại nhẹ, dao đi rừng, võng, tăng che mưa, thuốc chống vắt, giày vải địa hình cao cổ, găng tay tốt để leo núi đá tai mèo, áo quần chống thấm nước, đèn pin công suất lớn, GPS, dây thừng, áo phao (nếu có ý định khám phá hệ thống hang nước – river caves), bộ lọc nước và khẩu phần ăn vừa đủ cho hành trình, lương khô quân đội là lựa chọn hợp lý. Nên chọn lộ trình vừa phải, khoảng 2 – 3 ngày. Không nên chọn đi dài ngày nếu chưa quen đi rừng. Phải đi cùng người dẫn đường địa phương.

Phong Nha – không tiếp những tay mơ

< Cửa hang Tú Làn ở rừng Phong Nha – Kẻ Bàng.

Phong Nha – Kẻ Bàng gần đây như một thỏi nam châm thú hút những người đam mê hang động và rừng già. Dân thám hiểm dõi mắt về Sơn Đoòng – một hang động lớn nhất thế giới vừa được khám phá. Riêng tôi không dám mơ được khám phá hết Sơn Đoòng, lần đi trước mới chạm mặt làm quen với Sơn Đoòng từ cửa sau, đi hết 600m đến điểm mà nhóm hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đặt tên là “bức tường Việt Nam” với chiều cao khoảng hơn 60m thì bó tay, lộn ngược trở lại. Sơn Đoòng lớn khủng khiếp, quá vĩ đại, chuyện khám phá nó không dành cho những tay chơi nửa mùa, thiếu kinh nghiệm hang động, thiếu thiết bị hỗ trợ, đèn chiếu sáng, lẫn thể lực để có thể đi hết chiều dài 6.481m trong lòng hang.


< Thạch nhũ hang Ươi trong thung lũng Tú Làn.

Nhưng Phong Nha – Kẻ Bàng còn chứa đựng nhiều nét đẹp kỳ vĩ khác của vô vàn hang động chưa từng được khám phá. Tôi may mắn được tham gia cùng đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh trở lại thung lũng Tú Làn (cách Phong Nha hơn 80km) với lỉnh kỉnh thiết bị chuyên dụng để khám phá từng nét đẹp của hang Chuột, hang Tú Làn (hang khô, hang nước). Nhờ “ăn ké” đèn đóm của nhóm thám hiểm, cùng với phao nổi, dây leo chuyên dụng, hang Tú Làn mở ra trước mắt tôi đẹp hơn bao giờ hết.
Nhưng cái đã nhất là theo nhóm thám hiểm lần đầu khám phá hang Ươi và hang Ken. 


< Đoàn thám hiểm chuẩn bị vào hang Chuột ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Mất vài ngày luồn rừng, ăn ngủ bên sông suối mới đến được cửa hang, từng bước theo chân đoàn thám hiểm khám phá mọi ngóc ngách hang động, độ sâu, chiều cao bằng các thiết bị đo đạc bằng tia laser chuyên dụng, càng đi vào hang sâu âm u, tối như bưng, nhưng đèn pha đến đâu cũng thấy đều là góc đẹp. Hành trình cũng là những pha nghẹt thở khi cheo leo bên vách núi hay những giây phút đầy kinh ngạc trước khối thạch nhũ triệu năm tuổi đang sở hữu một vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.

Nam Cát Tiên có hai hoạt động thú vị về đêm: ra trảng cỏ xem nai, mễn, hoẵng đi ăn đêm, cần có đèn công suất mạnh để mắt thú ăn đèn, dễ quan sát. Hoặc đi Bàu Sấu xem cá sấu, cẩn thận mùa cá đẻ vì chúng rất hung dữ. Không nên đi một mình vào rừng hay các lùm bụi rậm rạp, ẩm ướt, vì có nhiều loại rắn độc thường săn mồi về đêm.

Mạo hiểm với rừng nguyên sinh

< Một chú sấu con ở Bàu Sấu bị thộp cổ luôn lên thuyền để đoàn chiêm ngưỡng.

Trở lại Nam Cát Tiên vào mùa mưa, cũng đúng là mùa sinh sản của cá sấu, tôi quyết chí làm một chuyến đi “săn” cá sấu đêm. Gọi đi săn cho oai chứ thực tình đi với hy vọng xem được con cá sấu tự nhiên khi đêm xuống nó thế nào.

Dân quanh vùng tả về Bàu Sấu ngày xưa cá sấu dày đặc, khi đêm xuống mắt cá sấu ăn đèn nhìn nhiều như sao trời. Lời kể lể ấy khiến chuyến ra Bàu Sấu thêm phần hấp dẫn. Đêm xuống, mượn xuồng chèo đi tìm cá sấu, cứ ven theo mép nước cuối cùng cũng thấy đôi mắt ăn đèn, lại gần thì ra là chú cá sấu con, dài gần 50cm.

Ông bạn Tây sẵn máu mạo hiểm, thộp cổ luôn chú sấu con lên thuyền để tiện bề chiêm ngưỡng. Vừa chèo tới lui được vài nhịp, thuyền như đụng phải vật gì nghe đánh cộp, tròng trành vài giây, lại thêm một tiếng va chạm nữa.

< Phút nghỉ ngơi bên suối trong rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên.

Cả nhóm tự an ủi nhau, chắc là va phải mấy gốc cây hay đụn cỏ. Đến khi tiếng nước rào rào của vật gì trồi từ dưới hồ lên, người chèo thuyền phản xạ nhanh thụt tay lại, ngay lập tức tiếng va đánh bốp của quai hàm con cá sấu mẹ vừa phi lên đớp hụt khiến cả thuyền tái mặt. Con cá sấu mẹ dài hơn sải tay hung hăng hơn, lại trồi ngay lên đeo bám theo thuyền. Hoá ra chúng tôi đang cướp con của nó nên mới ra cơ sự. Vội thảy trả lại sấu con đáng yêu, ai nấy ngồi trên thuyền khép nép, im thin thít, rón rén chèo về. Hú hồn với Bàu Sấu.

Sớm hôm sau, tôi theo chân một nhóm lủ khủ với đám tây ta gần chục người, hành quân học cách đi rừng. Dựa trên bản đồ cả nhóm sẽ luồn rừng tìm điểm đến, hạ trại, tự đi tìm lương thực mà chủ yếu là cá suối và đọt mây rừng. Bắt được cá thì có cái ăn, lỡ không bắt được thì nhịn vì mãi đến hôm sau mới trở lại điểm xuất phát ban đầu.

< Những chú cá bắt được từ suối ở Nam Cát Tiên dành cho bữa ăn đêm.

Chuyến đi thử thách độ chịu đựng những trải nghiệm rừng xanh, tôi cũng học được các kiến thức như cách giữ lửa trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Khoái nhất là học cách đi ngược dòng nước, bởi mùa này, các con sông ở Nam Cát Tiên nước lũ về, đỏ ngầu, chảy rất xiết.

Xuống nước theo bài bản với tư thế chân trước chân sau, người luôn chồm về phía trước, chân sau làm điểm trụ, cứ thế nhích người ngược dòng, mắt đảo phía sau định hướng các lùm bụi ven bờ để lỡ sảy chân, nước cuốn thì sẽ theo hướng lùm bụi để bám vào. Nhờ cách di chuyển bài bản, cảm giác nhìn dòng nước xiết thấy tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt mà không còn sợ như ban đầu. Kết thúc hành trình, lúc ra khỏi rừng, người vẫn còn đờ đẫn vì mệt, nhưng cảm giác được trải nghiệm với rừng thật đã.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Đình (SGTT)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống